Trúc Mã Rồi Sẽ Thành Đôi

Chương 32: Ngoại truyện: Offline (3)



“Ngoài cha mẹ anh ấy,

tôi là người mong anh ấy được hạnh phúc nhất trên thế giới này,

nhưng, nếu cuối cùng hạnh phúc của anh ấy không liên quan đến tôi,

vậy tôi sẽ nguyền rủa cho anh ấy cô quạnh cả đời.”

_____________________

trans: Yu Yin

Offline 3

Đinh Tây Tây không nói gì, cúi đầu nhích vào trong.

Kỳ Mộ ngồi xuống, tập trung chọn bài hát, đầu tiên chọn một loạt thần khúc đậm đà bản sắc dân tộc nhất, rồi tìm nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên.

Chạy lên mặt trăng, Quật cường, Biết đủ, Đột nhiên rất nhớ em, Thương Hiệt, Cuộc đời thứ hai, Thuyền Noah, Ma cà rồng gõ cửa… Gần như rà hết một lượt nhạc của Ngũ Nguyệt Thiên, trong lúc Kỳ Mộ chọn bài, Đinh Tây Tây vẫn lén nhìn cậu, sắc mặt Kỳ Mộ vẫn bình thản, mặc cậu ta nhìn như không hay biết gì. Không lâu sau, Đinh Tây Tây không nhịn nổi nữa, nói gì đó, giọng rất nhỏ, lập tức bị tiếng nhạc nuốt chửng.

“…” Kỳ Mộ nhìn cậu ta một cái, hỏi: “Cái gì? Không nghe.”

Lần này Đinh Tây Tây lớn tiếng hơn một chút, cậu ta nghiêng đầu vừa khéo ghé sát tai Kỳ Mộ, Kỳ Mộ liếc mắt nhìn dưới ánh đèn tờ mờ, khoan nói, cậu nhóc này trông cũng được lắm, mặt mày thanh tú.

“Anh ghét tôi lắm đúng không.”

… Có điều không biết cách ăn nói lắm.

Kỳ Mộ bình thản quay đầu lại chọn bài tiếp, không trả lời.

“Tôi biết tôi đến cũng chỉ tự làm mình mất mặt thôi.”

Ồ, cũng tự biết mình lắm, Kỳ Mộ vừa phân tâm nghe cậu ta nói vừa tìm SHE trong danh sách bài hát tiếng Trung chọn lọc, nhạc của nhóm này hoạt bát lại dễ hát, mấy cô bé chắc thích lắm.

Đinh Tây Tây có vẻ không quan tâm Kỳ Mộ có nghe không, hơi cúi đầu nói tiếp: “Thật ra lần này tôi không đến vì Tự Quân, tôi chỉ muốn đến xem anh.”

Xem gì tôi, ba đầu sáu tay à? Kỳ Mộ thái độ trong lòng, ngoài mặt vẫn không thay đổi, vẫn lạnh nhạt không quan tâm.

“Tôi… rất muốn biết anh có gì tốt… Tôi cảm thấy…” Câu sau đó Đinh Tây Tây lầm bầm trong miệng, loáng thoáng mơ hồ, nói rất nhỏ, nhưng Kỳ Mộ đã nghe rõ.

Cuối cùng Kỳ Mộ cũng chịu nhìn cậu ta, ôn hòa hỏi: “Năm mấy rồi?”

… Đinh Tây Tây ngẩn ra, trả lời như phản xạ: “Năm hai.”

“Cũng không còn nhỏ nữa…” Kỳ Mộ đổi giọng… “Vậy, người nhà có từng dạy cậu, không phải đồ của mình thì không được xớ rớ không?”

Cậu nói thẳng thừng lại sắc bén, mặt Đinh Tây Tây đỏ bừng, dưới ánh đèn nhập nhoạng vẫn rất thấy. Rốt cuộc cậu ta vẫn còn là sinh viên, trong lòng có bao nhiêu dũng khí thì khi đối mặt cũng thấy lúng túng.

Ngay sau đó, Kỳ Mộ cười lạnh lặp lại câu Đinh Tây Tây vừa lầm bầm, “Dù cho cậu nói đúng, ‘tôi chỉ gặp anh ấy sớm hơn cậu mà thôi’, thì đã sao?”

Nói rồi, cậu hất cằm chỉ về phía Lục Tuấn Tự đang bất an nhìn sang đây mà lại không dám nhúc nhích, nói: “Tối thiểu thì người anh ấy đang lo lắng, là tôi.”

Vốn Kỳ Mộ không định nói như thế, dù thế nào thì so với cậu, Đinh Tây Tây cũng chỉ là trẻ con thôi, cậu không muốn bắt nạt trẻ con, cậu sang đây ngồi cũng chỉ đơn giản muốn làm rõ nguyên do cậu nhóc này cố ý chạy tới đây thôi, nhưng cách nói chuyện không chút hối cải mà thậm chí còn bất mãn của đối phương khiến cậu rất tức giận, không kiềm được cảm xúc.

Đinh Tây Tây siết chặt nắm tay bên người, cậu ta cúi đầu, ở một góc mà không một ai thấy được, vẻ mặt vừa quật cường vừa xấu hổ. Cứ nghĩ mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, nhưng khi trực tiếp đối diện với Kỳ Mộ, cậu ta mới nhận ra mình không chỉ thua kém một chút, ngoại hình hay khí chất, cậu ta đều không thể sánh với Kỳ Mộ, huống chi, Kỳ Mộ sở hữu trái tim hoàn chỉnh của Lục Tuấn Tự… Thứ cậu ta luôn khao khát mà chưa từng có được.

Đinh Hi cũng không rõ mình bắt đầu động lòng với người đó từ khi nào, nhưng không thể không tính công cho sự cưng chiều và hạnh phúc những khi người đó nhắc người yêu mình mỗi lần nói chuyện, cậu ta lớn lên trong gia đình đơn thân, từ nhỏ đến lớn chưa từng được bảo bọc như thế, cậu ta chỉ thấy hâm mộ, nhưng dần dà, khi tiếp xúc gần gũi hơn, hâm mộ dần biến chất, cho đến một ngày, trong đầu cậu ta nảy ra ý nghĩ “Nếu người đó là mình thì tốt biết mấy…” Suy nghĩ ấy, phản ứng đầu tiên của cậu ta cũng không khác đa số mọi người lắm, cảm thấy bản thân mình vừa xấu xa vừa hổ thẹn, cho nên cố sức kiềm nén, nhưng loại ý tưởng ấy vĩnh viễn càng đè nén thì khi bắn ngược càng kịch liệt. Khi cậu ta ý thức được, thì đã đi quá giới hạn rồi.

Cố sức xem nhẹ sự thật đối phương đã có người yêu, dùng giọng điệu của nhân vật trong kịch vô tình cố ý làm nũng, ra sức thể hiện trên weibo… Nhưng càng lúc càng không thỏa mãn, con người vốn không có mấy dũng khí như cậu ta cuối cùng cũng đánh bạo đề nghị gặp mặt, chuyện xảy ra sau khi gặp nhau như một giấc mơ, sự thật chứng minh là cậu ta nằm mơ, cuối cùng Lục Tuấn Tự vẫn cự tuyệt cậu ta, trong ánh mắt người đó, đầy áy náy, nhưng không chút hối hận. Từ giây phút đó cậu ta đã tỉnh mộng, thì ra yêu thương và trân trọng mình vẫn mong chờ, chưa bao giờ mình có được.

Về sau nữa, cậu ta cảm thấy mình đã nguội lạnh, nhưng vẫn không nỡ hủy theo dõi trên weibo, dù biết từng câu từng chữ của đối phương đều không liên quan đến mình, dù biết mỗi một nụ cười của đối phương đều hướng về người khác.

Khi biết tin offline lại không nhịn được nhờ Tô mỹ nhân nhất định phải dẫn mình theo, vì thật sự rất tò mò, người được anh nâng niu trong lòng, rốt cuộc… Tốt hơn em đến độ nào? Trong lòng biết rõ nhất định mình không được hoan nghênh, vẫn âm thầm ảo tưởng…

Nếu em gặp được anh sớm hơn anh ta, vậy hạnh phúc đó, có phải, sẽ là của em không?

Đột nhiên, tiếng nhạc rộn ràng làm Đinh Tây Tây hoàn hồn lại, màn hình đang phát MV “Không muốn lớn lên” của SHE, Tuyệt Sắc đưa micro cho Kỳ Mộ, nói mình không theo kịp nhạc nhanh như thế. Kỳ Mộ không hướng chú ý vào Đinh Tây Tây nữa, cậu cầm lấy micro.

Giọng Kỳ Mộ hơi trầm khàn, bài hát vui vẻ như thế lại được cậu hát thành ưu thương.

“Tại sao trong quả cầu thủy tinh tôi lại không nhận ra anh đang thay đổi

Tại sao không phải là một kết thúc hạnh phúc mà lại đầy nước mắt

Tôi thà rằng tiếp tục ngủ say trước khi anh quay về

Nhưng anh đã đến một tòa lâu khác hôn một đôi môi khác…”

“Tôi không muốn không muốn lớn lên

Trưởng thành rồi, thế giới này sẽ không còn hoa mộng

Tôi không muốn không muốn lớn lên

Tôi thà rằng mình vĩnh viễn khờ dại và ngây ngô

Tôi không muốn không muốn lớn lên

Lớn lên rồi tôi sẽ đánh mất anh

Người tôi yêu tha thiết, người yêu tôi thiết tha

Sao có thể yêu người khác được”

 .

Kỳ Mộ không giận dỗi cuống cuồng như thiếu nữ, cậu hát rõ từng chữ, duy trì nhịp trong phạm vi nhất định, một bài hát rất nhanh qua tiếng hát của cậu lại trở nên điềm đạm nhịp nhàng. Không khản giọng gào thét chất vấn, chỉ bi ai ngâm xướng, khiến lòng người cũng chua xót.

Bài hát kết thúc, Kỳ Mộ đứng lên phẩy phẩy tay với Tô mỹ nhân đang vỗ tay không ngớt, đang định đi thì tay bị kéo lại, cậu cúi đầu, rốt cuộc Đinh Tây Tây cũng ngẩng mặt, thế là Kỳ Mộ đành ngồi xuống lại, lần này không chờ cậu hỏi tại sao, Đinh Tây Tây chủ động nói trước.

“Anh dám bảo đảm mình và Tự Quân sẽ ở bên nhau cả đời sao?”

Kỳ Mộ nhìn Lục Tuấn Tự đang căng thẳng chưa từng rời mắt khỏi cậu một cái, cười thật nhẹ, “Ngoài cha mẹ anh ấy, tôi là người mong anh ấy được hạnh phúc nhất trên thế giới này, nhưng, nếu cuối cùng hạnh phúc của anh ấy không liên quan đến tôi, vậy tôi sẽ nguyền rủa cho anh ấy cô quạnh cả đời.”

Đinh Tây Tây: “…” Cậu ta bị nụ cười và câu nói hoàn toàn bất đồng của Kỳ Mộ dọa rồi, ngây ra một lúc mới nói tiếp lời mình muốn nói.

Cậu ta nói, “Tôi sẽ không chúc phúc cho các người.”

… Thật ra Kỳ Mộ đặc biệt muốn nói chả ai cần cậu chúc phúc cả, nhưng cơn giận của cậu đã tiêu tan trong lúc nãy rồi, lại cảm thấy bây giờ không cần kích thích Đinh Tây Tây nữa làm gì, cho nên cậu không nói, chờ cậu ta tiếp tục.

“Anh ích kỉ lại nhỏ nhen, căn bản không xứng với Tự Quân, kiếp này do anh may mắn, nếu có kiếp sau nhất định tôi…”

Đột nhiên, một bàn tay khoác lên vai Kỳ Mộ, một người cắt ngang: “Đủ rồi.”

Kỳ Mộ quay đầu, Lục Tuấn Tự đang đứng cạnh cạnh.

“Ơ hay, sao anh qua đây…”

“Anh biết mình không được tự lấy hộp xí ngầu xuống, anh sai rồi. Về nhà em phạt anh thế nào cũng được, ngoan.” Vuốt vuốt tai Kỳ Mộ dỗ dành, Lục Tuấn Tự hơi cúi người đối nhìn thẳng Đinh Tây Tây, sắc mặt lạnh băng.

“Người làm sai là tôi, tôi xin lỗi cậu, nếu cậu không chấp nhận thì hãy nói với tôi, không liên quan đến Tiểu Mộ. Kỳ Mộ có xứng với tôi không chẳng liên can gì tới người ngoài, dù cha mẹ tôi hay chính tôi, thì đời này chỉ chấp nhận một mình Tiểu Mộ, và cả kiếp sau, kiếp sau nữa… Tôi cũng chỉ muốn ở bên một người, sớm hay muộn không quan trọng, chỉ cần đúng người là được. Nếu, cậu còn cảm thấy chúng ta là bạn bè thì phiền cậu đừng nặng nhẹ về người yêu tôi nữa. Cũng đừng, xen vào chuyện giữa chúng tôi nữa.”

Nói rồi kéo Kỳ Mộ về chỗ cũ ngồi. Nắm chặt tay Kỳ Mộ không lên tiếng.

Kỳ Mộ ngơ ngẩn nghĩ, mấy lời của Lục Tuấn Tự, đúng là không nể mặt chút nào…

“Phành.” Cửa phòng bị sập mạnh, chỗ Đinh Tây Tây vừa ngồi giờ không còn ai nữa.

Kỳ Mộ: “…”

Lá Cây và Trái Cây đến cùng Đinh Tây Tây cũng lập tức theo sau.

… Xem ra, ai cũng quan tâm đến động thái bên này từ lâu.

Kỳ Mộ vừa vô thức bóp tay cho Lục Tuấn Tự (…) vừa nghĩ.

Đinh Tây Tây đi như vậy mọi người cũng không còn tâm trạng chơi tiếp. Thế là Tô mỹ nhân và Tuyệt Sắc lần lượt chuẩn bị về, A Bạc cũng nói tối nay còn phải đi học thêm…

Thật ra buổi chiều hôm này không ai được chơi vui vẻ hết, mọi người đều hiểu rõ, Tô mỹ nhân rất áy náy, không ngừng nói chỉ tại mình, xin lỗi rất nhiều lần.

Khi đi ra thì cả bọn gặp Trái Cây và Lá Cây trước cửa KTV, chỉ hai cô gái, không thấy Đinh Tây Tây.

“Tây Tây sama đâu?” Tô mỹ nhân hỏi.

“Đi rồi.” Lá Cây hơi xuống tinh thần.

“Tự Quân sama, anh thật sự không thích Đinh Tây Tây chút nào sao?” Cách nói của Trái Cây gần như có thể gọi là chất vấn: “Hai người cùng hợp tác nhiều lần như vậy, ai cũng thích cp hai người… Anh lại…”

Tô mỹ nhân không nghe nổi nữa, đang định lên tiếng thì bị Lục Tuấn Tự ngăn lại, Lục Tuấn Tự ôm vai Kỳ Mộ, chẳng buồn che giấu sự giễu cợt trong giọng nói: “Cùng hợp tác lồng tiếng thì phải yêu nhau? Vậy Văn Chương và Bạch Bách Hợp diễn chung 33 ngày thất tình, vậy là Văn Chương phải ly hôn với Mỹ Y Lợi để sống với Bạch Bách Hà à?”

“Dù chỉ YY thì cũng phải biét chừng mực.”

So ra thì, dạng fan bại não chỉ vì mình thích mà cưỡng ép ý muốn của mình vào người khác còn đáng ghét hơn, cho nên Lục Tuấn Tự không hề nể tình.

Nói rồi, không nói với hai người họ nữa, hỏi Tô mỹ nhân và Tuyệt Sắc đã chuẩn bị xe về chưa, nhận được câu trả lời khẳng định rồi, Lục Tuấn Tự quyết đoán kéo Kỳ Mộ đi.

Trên xe, Kỳ Mộ vẫn im lặng, Lục Tuấn Tự thì thấp thỏm hỏi, “Tiểu Mộ, em giận hả?” Không còn chút khí phách hùng hồn nào của vừa rồi (…).

Kỳ Mộ như vừa hoàn hồn lại, ngơ ngác, “Hở?”

“Anh nói là… Đinh Tây Tây…” Lục Tuấn Tự không nói ra được.

Kỳ Mộ hiểu ý anh, lắc đầu, “Không, em chỉ đang nghĩ, vừa rồi anh… phong độ lắm…”

Lục Tuấn Tự: “…”

Thôi miễn là đừng giận thì sao cũng được.

“Anh nghe cậu ta nói em… thì hơi mất khống chế. Em không giận thật chứ?”

“Em hết giận lâu rồi… Em đâu có nhỏ nhẹn vậy, đã qua cả rồi, không nói nữa. Anh định dùng cả đời để đền bù cho em mà phải không, em đang chờ đây~”

“Đã nói rồi mà, một đời không đủ.”

“Xí, chuyện kiếp sau để kiếp sau rồi tính! Phải anh kiếp này biểu hiện của anh đạt chuẩn chưa đã!”

Hết

Xem như lời cuối sách?

Câu chuyện này đến đây là kết thúc rồi

Về Đinh Tây Tây thì thật ra nhân vật này được xây dựng từ người thật.

Hơn nữa còn thành công thế chỗ, tuy là về sau người kia đã hối hận nhưng không thể vãn hồi được người cũ nữa…

Khi viết đến chương cuối cùng, tôi rất rối rắm, vừa nghĩ về người-thật kia, vừa muốn cho hình tượng của Đinh Tây Tây hợp lý một chút. Kết quả thành như vậy… Thật ra theo ý tưởng trong đầu tôi, xem như rửa trắng cho Đinh Tây Tây đi. Vì tôi nghĩ là cuối cùng cậu ta sẽ nhận ra lỗi lầm của mình, có điều lúc viết lại không khống chế được… Vì tôi thật sự không biết nếu người đó nhận lỗi thì sẽ thế nào…

Thay vì nói tôi cố ý bôi đen Đinh Tây Tây, không bằng nói tôi không biết rửa trắng cho cậu ta thế nào vậy… 囧

Trên thế giới này có một lại người, càng không có được lại càng ghen ghét, thấy người khác hạnh phúc thì nghĩ phải là của mình. Bại não hùng hồn đến độ chỉ muốn vả cho…

Và loại sinh vật tên là fan bại não nữa, không nói nhiều làm gì, một fan bại não cân 10 anti cao cấp. Không phải không có người còn quá đáng hơn hai cô gái trong phần này.

Nói thêm về Kỳ Mộ và Lục Tuấn Tự, khi viết tôi suy nghĩ rất lâu, cuối cùng để Lục Tuấn Tự dừng lại ở mức phạm lỗi nhưng chưa đến độ không thể vãn hồi, cũng cho Tiểu Mộ một lý do để tha thứ.

Có bình luận nói Tiểu Mộ tha thứ Lục Tuấn Tự quá dễ dàng. Hai người đó từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chỉ với tình cảm đó cậu đã không thể làm khó Lục Tuấn Tự quá nhiều rồi, dùTiểu Mộ là thụ, thì đầu tiên cậu vẫn là một người đàn ông, gặp phải vấn đề cậu sẽ không ngồi yên đó chờ Lục Tuấn Tự dỗ dành mình, cậu cũng sẽ chủ động giải quyết, tình yêu của Lục Tuấn Tự với Kỳ Mộ thể hiện qua sự chăm chút mỗi ngày, tình yêu của Kỳ Mộ với Lục Tuấn Tự thể hiện qua sự kiên định và nghiêm túc khi gặp sóng gió.

Đại khái là vậy đó.

Nói chung,

Cảm ơn các bạn đã đồng hành.

Cúi đầu.

PS: Người tạo cảm hứng cho nhân vật Đinh Tây Tây không liên quan đến mạng và giới đam mỹ, chuyện đời thật thôi không nói làm gì.

__________________________

Vậy là Trúc mã rồi sẽ thành đôi đã kết thúc rồi, ôi lần này tớ cày giỏi ngoài sức tưởng tượng, lần đầu tiên không trễ hẹn không nhây thêm ngày, thiệt xúc động QAQ

Trong suốt 31 chương truyện, chứng kiến nhiều bạn cảm thấy khó chịu và đau lòng, thật lòng tớ cảm thấy… hả dạ lắm. Có người chịu chung, uất ức mấy năm giờ đã được giải tỏa rồi.

Lục Tuấn Tự sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho Kỳ Mộ, và suốt quãng đời còn lại, vết thương của Kỳ Mộ sẽ không thể hoàn toàn lành lại được, vết nứt có được trám kĩ đến mấy thì nó vẫn tồn tại, để cả đời Lục Tuấn Tự phải day dứt vì lỗi lầm của mình. Cuộc sống không hoàn hảo bao giờ, đau buồn không thể không xảy ra, và cũng không thể như chưa từng có, nhưng chỉ cần dám giải quyết, dám đối mặt thì chúng ta sẽ vượt qua được thôi.

Hẹn gặp lại các bạn, hy vọng là vào một ngày không xa ♥


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.