Gió nhẹ nhàng, nắng không gắt, đầu tháng 5 dễ chịu như mơ.
Tôi đứng đối diện với Hứa Hiểu Thần, lùi lại trên con đường có bóng cây.
Anh nhìn tôi trong nắng, nụ cười ấm áp như hoa mùa xuân.
“Tiểu Thần, thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt anh đã sắp tốt nghiệp rồi.”
“Đúng vậy. Khi tốt nghiệp, anh sẽ theo em, em đi đâu thì anh theo đó.”
“Không phải chúng ta đã thương lượng ở lại thành phố A sao?”
“Tiểu Uyển, đừng lùi lại, có xe.” Anh đột nhiên nắm lấy tay tôi, kéo tôi lại, tôi cười tinh nghịch, lao vào lòng anh: “Sao anh không trả lời em?”
“Ở lại thành phố A sẽ vất vả hơn ở thành phố B nhiều.”
“Em không sợ vất vả.”
“Ừm. Vậy chúng ta sẽ chịu vất vả cùng nhau.” Anh nắm tay tôi: “Nhưng em đừng lo, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, em vẫn có thịt để ăn.”
“Anh định để thịt cho em, còn mình thì ăn bánh bao à?” Tôi cười khúc khích: “Tiểu Thần, anh có biết trước đây em tưởng tượng cuộc sống của mình ở thành phố A sẽ như thế nào không? Em đã nghĩ: sống trong tầng hầm, mỗi ngày một ổ bánh mì…”
Hứa Hiểu Thần không khỏi bật cười, anh gõ nhẹ đầu tôi: “Nghĩ gì vậy? Em tưởng mình quay về trước giải phóng à?”
“Có đâu! Chẳng qua là những bộ phim truyền hình và tiểu thuyết đó đã lừa gạt chúng ta… nhưng đúng là có những người như vậy, nhưng chỉ có một số ít thôi.”
Tôi chợt dừng lại, ngơ ngác nhìn về phía trước, Hứa Hiểu Thần cũng dừng lại, nhìn theo ánh mắt của tôi.
Cách đó không xa có một cặp tình nhân, cô gái đang bước trên mép đường, tay đặt lên vai chàng trai, chàng trai quay đầu, nhìn cô gái bằng ánh mắt trìu mến, như thể trong mắt cậu chỉ có cô.
“Tiểu Thần, bây giờ anh có mệt không?”
“Không mệt. Sao vậy?”
“Anh cõng em được không? Em không muốn đi nữa… Anh cõng em đến ga tàu điện ngầm là được.”
“Được.” Hứa Hiểu Thần ngồi xổm trước mặt tôi: “Ôm chặt vào. Dù sao em cũng nặng, dễ rơi lắm.”
“Anh mới nặng! Nếu anh còn nói em nặng, sáng mai em sẽ bắt anh ăn bánh bao!”
“Được được được, em không nặng, anh nặng. Để trừng phạt, em nấu cháo cho anh uống mỗi ngày nhé!”
“Anh mơ đi! Em không muốn đâu! Cái nồi nhỏ đó nấu lâu lắm, em còn phải dậy sớm hơn mười phút, em không muốn đâu, hừ!”
——
Ngày 22 tháng 6 là ngày Hứa Hiểu Thần nhận bằng tốt nghiệp.
Còn tôi thì làm ca sáng, ra ngoài từ sớm.
Khi tan sở về, tôi cảm thấy mệt mỏi rã rời. Khi mở cửa, một mảng màu hồng lớn khiến tôi choáng ngợp.
Trên trần nhà được chất đầy những quả bóng bay, có thể mơ hồ nhận ra hai chữ Hiểu và Tiểu. Dưới mỗi quả bóng có một sợi dây, trên sợi dây có treo những cuộn giấy nhỏ màu hồng.
Tôi tình cờ mở cuộn giấy gần mình nhất, cũng là cuộn giấy màu đỏ duy nhất. Tôi mở ra, là một dòng chữ vô cùng đẹp đẽ: “Tiểu Uyển, veut-tu m’épouser (*)”.
(*) “Veut-tu m’épouser” có nghĩa là “Em sẽ cưới anh chứ?”
Tôi gấp tờ giấy lại, hơi thất thần.
Tiếng chìa khóa xoay vang lên, tôi tỉnh lại. Hứa Hiểu Thần đẩy cửa ra, anh hơi giật mình, nhưng lập tức đóng cửa lại, quỳ một chân xuống, đưa một bó hoa rau củ đến trước mặt tôi: “Tiểu Uyển, em sẽ cưới anh chứ?”
“Em có thể nói không không?”
“Tại sao?” Hứa Hiểu Thần hơi sửng sốt.
“Ai bảo anh tặng em bó hoa rau củ chứ!”
“Anh tặng hoa rau củ là vì muốn sau khi em xem xong, anh có thể nấu cho em một bữa tối thịnh soạn.”
“Anh vừa tiết kiệm tiền mua rau cho bữa tối phải không? Hứa Hiểu Thần, anh đúng là đầu heo!”
“Nếu em không thích, anh sẽ đổi thành một bó hoa hồng cho em nhé?”
“Em không cần! Không thiết thực, lãng phí tiền.” Tôi cố tình không nhìn anh, để anh thấy sự phân vân của tôi lúc này.
Hứa Hiểu Thần khẽ mỉm cười, đứng dậy bước vào phòng, một lúc sau, anh bước ra với một bó hoa hồng rực rỡ, trên hoa còn đặt một chiếc hộp nhỏ xinh xắn.
Anh lại quỳ một gối trước mặt tôi, mở hộp nhẫn, ngước nhìn tôi, trong mắt anh chỉ có hình bóng của tôi: “Tiểu Uyển, gả cho anh nhé? Anh nghiêm túc đấy.”
“Được.” Tôi nhận chiếc nhẫn, tôi cảm thấy hạnh phúc, muốn thông báo cho cả thế giới, nhưng tôi đã kìm lại.
“Bây giờ là mấy giờ?”
“Bốn giờ hai mươi.” Hứa Hiểu Thần liếc đồng hồ.
“Vậy chúng ta đi nhanh thôi.” Tôi kéo tay áo Hứa Hiểu Thần.
“Hả?”
“Cục Dân chính vẫn chưa tan làm, anh có mang chứng minh thư không?”
“Có. Tiểu Uyển, ý em là muốn kết hôn với anh sao? Kết hôn thật á? Vậy thì đi thôi! Em đừng hối hận nhé!”
“…”
Khi ra khỏi Cục Dân chính, nhìn cuốn sổ đỏ trong tay, tôi ủ rũ: “Hứa Hiểu Thần, nếu em hối hận thì phải làm sao? Có phải chúng ta kết hôn trái phép không?”
“Không được nói hối hận! Còn nữa, cái gì là kết hôn trái phép? Rõ ràng chúng ta là tình yêu đôi lứa, kết thành bạn đời.”
“Ôi… Không ngờ 25 năm độc thân của em lại bị anh kết thúc. Từ giờ trở đi, em đã là một người phụ nữ đã có gia đình. Ôi, ôi! Tiểu Thần…”
“Hay là chúng ta tổ chức đám cưới sau nhé? Tổ chức đám cưới mệt lắm, nhất là cô dâu chú rể. Chúng ta đi hưởng tuần trăng mật trước đi? Vừa hay cũng tính là chuyến du lịch tốt nghiệp của anh, anh có muốn đi với bạn cùng phòng không?”
“Bọn họ đã rời trường rồi. Nhưng cũng tốt, chỉ có hai chúng ta đi du lịch.” Hứa Hiểu Thần đột nhiên ôm tôi, giọng nói nhẹ nhàng đến lạ lùng.
“Ừm… bây giờ em đã lấy anh rồi, sau này anh phải kiếm thật nhiều tiền để nuôi em đó.”
“Vâng, bà xã, anh tuân mệnh! Anh nhất định sẽ kiếm tiền nuôi em!”
“Còn gọi bà xã! Hứa Hiểu Thần, anh đúng là đầu heo.”
“Lấy heo thì phải theo heo, lấy chó thì phải theo chó. Bà xã, nếu anh là heo, vậy em là gì?”
“Em đã nói rồi, em là chó, dù sao thì heo và chó cũng hợp nhau mà.”