Trúc Mã Nhà Tôi

Chương 22: Mẹ, ngủ ngon



Sau bữa tối bố Mễ Tu mới trở về, trông thấy Tiêu Quý, ông nhiệt tình hỏi han tình hình học tập của cô ở đại học B, có thích ứng với cuộc sống ở đó không, sống chung với bạn học thế nào, có chuyện gì không giải quyết được thì nhớ gọi điện thoại cho ông, cuối cùng, ông hạ thấp giọng, cực kỳ ôn hoà nói, hiện tại hai đứa vẫn là sinh viên, tất cả đều lấy việc học làm trọng, mọi việc đều phải dừng lại đúng lúc, nhất định có chừng có mực.

Dừng lại đúng lúc, nhất định có chừng có mực…

Ông Mễ vừa lúc chấm dứt cuộc trò chuyện với Tiêu Quý, rồi gọi Mễ Tu đến phòng sách. Tiêu Quý nhìn theo bóng dáng Mễ Tu rời đi, ngón tay hướng vào nhau, cô rõ ràng vui vẻ qua đây mừng năm mới, sao bây giờ lại có cảm giác như là vào hang sói, một bà mẹ chồng tương lai vội vã muốn làm bà nội, một ông bố chồng tương lai bảo cô phải có chừng mực, rốt cuộc cô nên có chừng mực thế nào đây!

“Tiểu Quý, đi thôi, chúng ta cũng vào phòng tâm sự.” Mai Phương tắm xong đi ra, không thấy ông chồng và con trai nhà mình, bà biết rằng bọn họ chắc chắn đã vào phòng sách, ông chồng bảo thủ cứ theo khuôn phép của bà nhất định là đang giảng đạo lý với đứa con trưởng thành của bà rồi. Nào là ở trường học phải chú ý ảnh hưởng, chăm sóc Tiểu Quý nhiều hơn, nhưng cần có chừng mực, tuy là bạn gái của con, nhưng danh tiết con gái rất quan trọng, con nên suy nghĩ cho con bé, mọi việc đều phải nhẫn nại… Nếu con trai nhà bà làm theo lời ông thì khi nào bà có thể bồng cháu chứ.

Tiêu Quý quay đầu nhìn mẹ chồng tương lai xinh đẹp vừa mới tắm xong, cô nhẹ nhàng đáp: “Dạ.” A Tu, không phải chỉ có mình anh đang chiến đấu đâu.

Ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo mẹ chồng tương lai vào phòng, Tiêu Quý bắt đầu một vòng…tâm sự mới.

Nói chuyện thật lâu, thật lâu, thật là lâu… Sau đó Tiêu Quý ngẩn ngơ nhìn thấy mẹ chồng tương lai từ từ nhắm mắt lại. Suy nghĩ của Tiêu Quý dần dần thu hồi, cô rút ra bàn tay bị nắm lấy, nhẹ nhàng rời khỏi giường, rồi đứng ở cạnh giường, cô nhìn chăm chăm Mai Phương đã ngủ thiếp đi, cô khẽ cười, lấy tấm chăn qua đắp trên người bà.

Cô khom người, ngồi trên mép giường, nhìn vẻ mặt ngủ say của mẹ chồng tương lai, tia sáng trong mắt chợt loé lên, độ cong của khoé môi tràn đầy vẻ dịu dàng và lưu luyến, cô khẽ khàng chầm chậm nói câu: “Mẹ, ngủ ngon.”

Tuy rằng dì chưa từng nuôi dưỡng và dạy dỗ con, tuy rằng trong cơ thể của chúng ta không chảy cùng dòng máu, tuy rằng dì thường xuyên hỏi con những câu khiến con lúng túng không trả lời được, nhưng mà, sự quan tâm của dì rất chân thành, dì luôn luôn đối xử với con giống như con ruột. Dì mua cho con rất nhiều váy đẹp, nói với con rằng là con gái nhất định phải đối xử tốt với bản thân, lúc con đau bụng khi dì cả đến, dì sẽ ở bên cạnh dặn dò con uống một ly nước đường đỏ, dì mua cho con rèm cửa sổ bằng ren giống như công chúa, giúp con trang trí căn phòng. Những việc này vốn nên là việc làm của người mẹ, mà dì đều làm tất cả cho con. Chữ mẹ này đã lâu lắm rồi con chưa thốt ra lời, thậm chí sắp quên mất nên phải phát âm thế nào, thế nhưng, bây giờ con nhìn tất cả những thứ trong phòng mà dì đã sắp xếp cho con, con muốn gọi dì như thế, mặc dù con chọn lúc dì đang ngủ.

Tiêu Quý chớp chớp mắt, nhịn cho nước mắt đừng chảy xuống, trên khuôn mặt hơi lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, cô nhẹ nhàng xuống giường, tắt đèn, rồi mở cửa đi ra khỏi căn phòng vốn chuẩn bị cho cô.

Tiêu Quý đóng cửa phòng, xoay người lại, cô thấy Mễ Tu đứng tại hành lang, anh đang dựa vào vách tường với vẻ hài lòng. Cô hơi sửng sốt, lại không biết vì sao đỏ mặt, cách âm của cánh cửa này có hiệu quả không nhỉ?

Tuy rằng thường ngày Tiêu Quý luôn làm trò trước mặt Mễ Tu gọi Mai Phương là mẹ em, hoặc là mẹ chồng tương lai, nhưng dù sao ít nhiều cũng là nói đùa, bọn họ chưa từng tưởng thật, hơn nữa từ trước đến nay cô chưa bao giờ mặt đối mặt gọi một tiếng mẹ hoặc là mẹ chồng, nhưng lúc nãy cô lại kiềm lòng không được mà gọi một tiếng mẹ, tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng hiện tại thình lình trông thấy Mễ Tu, cô thật ngượng ngùng, giống như loại cảm giác lén lút làm chuyện xấu bị bắt gặp.

Lo lắng băn khoăn đứng tại chỗ, Tiêu Quý liếc nhìn Mễ Tu một cái, bất ngờ chạm vào ánh mắt của anh mà không hề phòng bị, cô vội cúi đầu, đếm sàn nhà trên mặt đất.

Mễ Tu nhếch môi khẽ cười, màu mắt đầy ấm áp, anh đi qua nắm tay Tiêu Quý, đến gần bên tai cô nhỏ giọng nói: “Đi, qua phòng anh.”

Tiêu Quý theo phản xạ hỏi: “Đến phòng anh làm gì?”

“Lẽ nào em muốn ngủ ở phòng khách?” Mễ Tu nói.

“Ờ.” Tiêu Quý nhẹ giọng đáp, được Mễ Tu dắt vào phòng đối diện.

Vào phòng, Tiêu Quý lắc lắc tay Mễ Tu, nũng nịu nói: “Chúng ta ngủ cùng một phòng không tốt lắm đâu, không phải chú đã bảo chúng ta có chừng mực sao?”

Mễ Tu gõ chóp mũi Tiêu Quý, nói: “Đêm nay anh không định làm gì cả.” Anh dừng một chút, nói tiếp: “Chẳng lẽ Tiểu Quý định làm gì sao?”

“…Không định gì hết.” Tiêu Quý giãy khỏi tay Mễ Tu, kiêu ngạo xoay người đến bên giường, đặt mông ngồi xuống.

Mễ Tu nhìn cô cười, anh đi qua, ung dung mà lại bình tĩnh cởi giầy, quần, áo len. Cuối cùng toàn thân chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen, rồi xốc chăn lên nằm vào trong.

Tiêu Quý chớp mắt, quay đầu nhìn về phía Mễ Tu, cô vừa lúc thấy anh đang lấy cánh tay gối đầu nhìn cô, dáng vẻ lười nhác lại tuỳ ý, trên khuôn mặt có một tia vui đùa.

Tiêu Quý oán hận giẫm lên gót giày cởi ra, thầm hò hét trong lòng một tiếng, ai sợ ai, ai chưa từng thấy ai chứ! Cô mau chóng cởi quần áo, chỉ mặc quần lót nằm trong ổ chăn, rồi lấy chăn đắp lên tới mũi, mở to mắt nhìn trần nhà.

Thời gian dường như đứng yên, hai người im lặng nằm trong ổ chăn, không ai nói chuyện cả.

Thật lâu sau, Mễ Tu vươn cánh tay qua, vắt ngang cổ Tiêu Quý, ôm bờ vai cô, ấn cô vào trong lòng anh.

Tiêu Quý tựa vào ngực anh, lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh, khoé môi bất giác cong lên, trong lòng cảm thấy an bình khó hiểu.

“Mẹ anh nói gì với em mà lâu như vậy.” Mễ Tu vỗ lưng Tiêu Quý, nhẹ giọng hỏi.

“Ừm, rất nhiều, rất nhiều, nhiều đến mức em không nhớ hết.” Tiêu Quý cọ cọ hai má, tìm một tư thế thoải mái, hai tay ôm chặt thắt lưng Mễ Tu.

“Ví dụ như?” Mễ Tu ngắm nghía mái tóc ngắn của Tiêu Quý, hỏi tiếp.

“Ví dụ như, nhất định phải thường xuyên lưu ý những sinh vật kỳ lạ quanh quẩn bên cạnh Mễ Tu, nếu phát hiện khác thường, lập tức nhổ cỏ tận gốc.” Tiêu Quý mơ hồ trả lời, suy nghĩ đã có chút lờ mờ.

“Thế à.” Mễ Tu khẽ cười, mẹ anh rất có khả năng sẽ nói như vậy: “Còn gì nữa?”

“Còn có, ăn uống đều đặn, ngủ ngon, thường chơi game bắn đậu…”

Mễ Tu bị lời này chọc cười, anh cụp mắt nhìn người trong lòng, lại phát hiện cặp mắt to trong vắt kia đã nhắm lại, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, hô hấp ổn định. Mễ Tu cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trán cô, anh ôm chặt người trong lòng, có chút bất đắc dĩ mà suy nghĩ, Mễ Tu anh đời này cũng có thể thử qua việc chỉ thuần tuý đắp chăn trò chuyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.