Lưu Tiêu Di té bị thương tương đối nặng, hơn nữa cuối tháng mười ở thành phố Giang Hộ thời tiết vẫn rất nóng, mồ hôi chảy ra ngấm vào vết thương, lại không được rửa sạch luôn bây giờ đã mưng mủ.
Lưu Trạch Hằng đưa cô đến bệnh viện khám về, trừ những lúc ở trên xe bus, gần như đi đâu cũng là anh cõng cô đi. Vốn dĩ Lưu Trạch Hằng ở trường học đã tương đối thu hút ánh mắt xung quanh, giờ lại mỗi ngày cõng Lưu Tiêu Di đi học, mọi người đều hoa mắt.
Nam thần của bọn họ tại sao lại hạ mình ngày ngày cõng một đứa con gái đi học cơ chứ?
Mỗi lần bọn họ xuất hiện ở sân trường, xung quanh đều có không ít người rì rầm to nhỏ. Lưu Tiêu Di cũng quen rồi, dù sao miệng cũng không mọc trên người cô, làm sao quản được? Quá đáng nhất là lúc cô đi WC vô tình nghe được có người bảo chân cô rõ ràng khỏi rồi còn giả vờ bị thương.
Cô là người muốn khỏi nhất đây này, mỗi ngày không nằm thì là ngồi chân có khác gì tàn phế không, cảm giác bụng cũng có thêm năm cân mỡ mất rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cái đồ thù dai Lưu Trạch Hằng, còn bởi vì bị so sánh với “Sói động dục” đã không thèm để ý tới cô cả tuần rồi.
Hôm đó tan học buổi tối xong, Lưu Trạch Hằng cõng Lưu Tiêu Di lên cầu thang, vừa lúc đèn cầu thang hỏng rồi, xung quanh đều tối om. Cầu thang này anh đã đi mười mấy năm, Lưu Trạch Hằng nhắm mắt lại cũng vẫn đi tốt. Lưu Tiêu Di chọc chọc bờ vai anh, hỏi: “Trạch Hằng, giận em sao?”
Lưu Trạch Hằng không nói lời nào.
“Mấy hôm nay anh cũng chưa tỏ tình với em đâu!” Lưu Trạch Hằng đã hứa mỗi ngày sẽ tỏ tình với cô một lần, đến khi nào anh đền bù đủ số lần còn thiếu cô thì hai người mới chính thức quen nhau.
Lưu Trạch Hằng vẫn như cũ không nói lời nào.
“Quỷ hẹp hòi, đến vợ mình cũng không thèm dỗ!” Lưu Tiêu Di giận dỗi nói xong lại cắn lấy vai anh, chẳng qua cũng cắn không mạnh lắm sợ làm đau anh.
“Về sau không cho em nói chuyện với Trình Trí An!” Đây câu đầu tiên Lưu Trạch Hằng nói với cô suốt mấy ngày qua.
“Quỷ hẹp hòi! Có bản lĩnh về sau anh cũng đừng nói chuyện với con gái nữa.”
“Vốn dĩ là vậy.”
Tảng núi băng cũng biết bật lại cơ đấy? Khoan từ từ, nói qua nói lại một hồi lại thành cô trêu ong gọi bướm rồi?
Hai người về đến nhà cô, Lưu Trạch Hằng nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên sô pha, dặn dò: “Không cho anh giúp em tắm thì tự mình phải cẩn thận, đừng để nước rơi vào vết thương. Anh về nhà, có vấn đề gì thì gọi anh.”
“Ưm!” Lưu Tiêu Di rầu rĩ trả lời.
Lưu Trạch Hằng cúi người ghé sát vào tai cô mà thì thầm: “Tiểu Di, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em,…”
Nói đúng 7 lần, bổ sung đủ mấy ngày vừa rồi.
Sau đó, xoay người ra cửa.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tảng núi băng phạm quy!
…
Những ngày sau đó đều là tiếp tục ôn tập, thi thử, chớp mắt đã đến đêm 30.
Năm mới ở thành phố nhỏ cũng chẳng có sự kiện gì, mọi người chỉ đi tới quán bar countdown. Ba mẹ hai nhà mấy ngày này cũng không phải đi làm, trời lạnh hai nhà tụ tập cùng nhau ăn lẩu. Cuối năm vừa rồi ở xưởng nhiều việc, vốn dĩ giao hẹn một tháng cùng nhau liên hoan một bữa nhưng hai nhà quá bận đã hoãn hai tháng rồi. Tiết mục không thể thiếu trên bàn ăn chính là hỏi thăm tình hình học tập của các bạn trẻ.
Hơn nữa Lưu Tiêu Di một tháng nữa là thi năng khiếu rồi, mọi người đều hỏi cô có dự tính gì chưa.
Từ ngày Lưu Trạch Hằng nói anh không thể rời Thanh Dương hai người đã rất lâu rồi không nhắc tới. Chủ yếu là sợ hai bên ý kiến khác nhau, không dám nhắc tới…
“Con muốn thử thi vào trường Mỹ Thuật Thanh Dương.” Vốn dĩ, Lưu Tiêu Di cũng rất tự biết mình biết người chẳng qua do trước đó nghe Trình Trí An miêu tả về Học viện Đế Đô trong lòng luôn nghĩ muốn được thử đến đó. Nhưng mà làm người phải thực tế một chút, nên biết thực lực của mình đến đâu, không nên đặt ra mục tiêu quá sức mình.
Kỳ thật thành phố Thanh Dương cũng là thành phố lớn, cũng có rất nhiều cơ hội, chỉ cần có mục tiêu, không ngừng phấn đấu, nhất định sẽ có ngày thành công.
Hơn nữa cũng là vì cô muốn ở cùng với Lưu Trạch Hằng, bọn họ kiếp trước có quá nhiều hiểu lầm, đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.
Người lớn nghe xong đều nâng ly, cười chúc phúc: “Mỹ Thuật Thanh Dương, nhất định có thể nha.”
Ba Lưu Trạch Hằng còn dặn dò anh: “Trạch Hằng, nghe thấy chưa, con bé muốn thi vào trường Mỹ Thuật Thanh Dương, con nhất định phải giúp con bé ôn tập.”
Lưu Trạch Hằng gật đầu: “Con biết rồi.”
Vốn dĩ là trách nghiệm của anh.
Người lớn đều uống bia, hai người uống nước chanh, Lưu Trạch Hằng vốn cũng không còn coi mình là trẻ nhỏ, vừa định rót bia vào ly của mình đã bị mẹ anh cản lại: “Trẻ nhỏ không được uống bia.”
Hai người đàn ông trong nhà đều không ngăn anh, dù sao cũng còn có nửa năm nữa thôi mà.
Cứ thế Lưu Trạch Hằng cũng uống mấy cốc bia.
Kiếp trước, Lưu Trạch Hằng tửu lượng cũng không tệ, nhưng mà cái thứ tửu lượng này là do anh luyện tập mà có, năm đó còn trẻ tửu lượng của anh rất tệ, bằng không Lưu Tiêu Di cũng không có cơ hội làm thịt được anh.
Lưu Trạch Hằng bây giờ là cái trình độ tệ hại kia, vài cốc bia đã say khướt. Lưu Tiêu Di không phát hiện, vẫn luôn ở bên cạnh gắp thịt gắp thức ăn rất vui vẻ nha, thi thoảng thấy bát Lưu Trạch Hằng trống không thì gắp cho anh vài miếng.
Lưu Trạch Hằng đột nhiên dựa đầu vào vai Lưu Tiêu Di, nói: “Chóng mặt quá.”
Bốn vị phụ huynh kinh ngạc Lưu Trạch Hằng, Tảng núi băng cũng biết làm nũng cơ á?Lưu Tiêu Di vội vàng giải thích: “Trạch Hằng hình như say rồi.”
Ba anh khinh thường hừ lạnh, nói: “Aiz…Quá kém, mới thế đã say rồi.”
“Con đưa cậu ấy lên phòng.” Lưu Tiêu Di thấy anh say cũng không còn tâm trạng ăn uống nữa.
Mẹ anh nói: “Ừ, cho nó về phòng đi.”
Lưu Tiêu Di tự dọn gọn bát đũa của bản thân trên bàn rồi mới đứng dậy đỡ Lưu Trạch Hằng về phòng. Lưu Trạch Hằng cũng không hoàn toàn say, chỉ là chưa quen với cồn nên hơi chóng mặt thôi, anh vẫn tự về phòng được nhưng mà chẳng mấy khi bà xã muốn đỡ anh, tội gì không nhận.
Đỡ anh vào phòng, Lưu Tiểu Di mở đèn dìu anh nằm lên giường.
Không biết có phải Lưu Trạch Hằng cố ý kéo theo Lưu Tiêu Di cùng nằm xuống giường không, nhưng cô vừa mới ngã xuống đã rơi vào một vòng tay ấm nóng.
“Trạch Hằng thối tha, uống tí bia vào lại giở trò lưu manh!” Lưu Tiêu Di không thể thoát khỏi vòng tay anh, bàn tay nhỏ bé không ngừng đánh vào ngực anh.
Thân thể thiếu nữ rất mềm mại, lại thêm hương thơm thoang thoảng trên người ai đó vừa tắm xong bay vào mũi anh vô cùng dụ hoặc. Anh ôm cô thật chặt, giọng nói khó giấu dục vọng bị anh cố gắng đè nén trầm trầm: “Đừng nhúc nhích…”
Lưu Tiêu Di cũng không phải thiếu nữ 18 tuổi thật, huhu cô làm sao mà không biết Lưu Trạch Hằng phản ứng là gì, chỗ đó của anh nổi lên rất rõ ràng, chạm phải người cô, nóng bỏng…
Thế nhưng cô chỉ lên để đưa anh về phòng nếu lâu không trở ra, bốn vị phụ huynh ngoài kia chắc chắn sẽ nghi ngờ.
“Trạch Hằng… Chờ hôm nào ba mẹ không có nhà em cho anh được không. Bây giờ không được…”
Lưu Trạch Hằng nghe xong cô nói lại nhớ tới “Sói động dục” trong lòng ấm ức, buông tay đang ôm Lưu Tiêu Di, xoay người đưa lưng về phía cô nói: “Trước 12 giờ lên đến sân thượng đợi anh.”
Lưu Tiêu Di mặt cứng đờ, nói: “Anh định làm chuyện đó trên sân thượng? Trời lạnh lắm đó.”
Nói thế nào thì cũng là lần đầu tiên của cô ở đời này nha, không yêu cầu thực lãng mạn, nhưng cô cũng không muốn bị cảm lạnh đâu.
Lưu Trạch Hằng buồn bực: “Anh hẹn em cùng anh đếm ngược đón năm mới, em nghĩ cái gì vậy.”
Lưu Tiêu Di đần độn đáp: “À…”
Mất mặt quá!
Chuyển ngữ: Nấm