Sau khi trở lại nhà họ Hằng, Lưu Trạch Hằng định vào bếp nấu cơm, Lưu Tiêu Di lấy nguyên liệu trong tay anh nói: “Để em nấu cho…”
“Được.” Lưu Trạch Hằng đã lâu chưa được ăn cơm cô nấu, tuy không phải là quá ngon nhưng lại nhớ đến khoảng thời gian mỗi khi đi làm về lại được ăn cơm vợ nấu, có lúc tăng ca còn có đồ ăn khuya.
Lưu Trạch Hằng nhắc: “Đừng quên bỏ thêm muối.”
“Lâu rồi không nấu không biết bây giờ có quen không nữa.” Lưu Tiêu Di nghịch ngợm lè lưỡi nói.
Lưu Tiêu Di vào phòng bếp chuẩn bị nguyên liệu, Lưu Trạch Hằng không có chuyện gì làm, dựa vào cửa bếp nhìn Lưu Tiêu Di vo gạo, rửa rau… Động tác quen tay, thuần thục.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Từ sau khi dạy cô nấu cơm hình như cũng chưa từng thấy cô xuống bếp bao giờ. Nhớ lúc cô vừa mới học, chân tay lóng ngóng, đổ nước vo gạo cũng làm đổ gạo, lúc chiên trứng chảo để nóng quá làm lửa bùng to lên, còn lúc làm cá thì làm vỡ cả mật khiến nguyên cả con cá đều bị đắng…
Lúc đó dạy cô nấu ăn được so với nghiên cứu khoa học còn có cảm giác thành tựu hơn rất nhiều.
Trước mắt hoàn cảnh gia đình bọn họ sau khi kết hôn cũng không quá thoải mái, hai đứa trẻ bọn họ ăn cơm cũng rất đơn giản, hai mặn một canh, thịt heo xào cải, khoai tây xào, canh đậu phụ đầu cá. Các món đơn giản cũng xem như là sở trường của Lưu Tiêu Di.
Lúc ăn cơm, Lưu Tiêu Di lo lắng nhìn vẻ mặt Lưu Trạch Hằng ăn miếng đầu tiên. Lưu Trạch Hằng gắp một miếng rau cải, đưa vào miệng, ăn một lúc vẫn không có biểu cảm gì.
Lưu Tiêu Di cảm giác như đợi cả một thế kỷ dài dằng dặc, thấy anh nuốt xuống, đợi anh đánh giá.
“Ừ, ngon lắm.” Lưu Trạch Hằng lại gặp thêm miếng thịt.
Lưu Tiêu Di cười cầm bát đũa lên ăn cơm, gắp mấy món cô tự mình nấu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nói: “Lại nêm hơi ít muối rồi, em đi lấy ít nước tương.”
“Cũng ngon mà, thỉnh thoảng ăn nhạt một chút.”
“…”
Ăn cơm xong, Lưu Trạch Hằng rửa chén trong phòng bếp, Lưu Tiêu Di thì cầm cuốn sách lịch sử học thêm, bài kiểm tra tổng hợp tương đối dễ, đều là thi trắc nghiệm, chủ yếu là đọc qua nội dung kiến thức sách giáo khoa một lần rồi ghi nhớ, cũng dễ lấy điểm hơn.
Bây giờ cô làm việc có quy luật hơn lúc trước nhiều, lập ra thời gian biểu học tập, dựa theo thời gian trên đó, lúc nào thì học, học môn gì, lúc nào thì vẽ…
Chỉ cần cô đối mặt với nó một cách tích cực thì ngày một càng tốt hơn, cô nhìn qua cửa kính phòng bếp, thấy Lưu Trạch Hằng đang lau dọn phòng bếp, chỉ mong về sau bọn họ có thể sống cuộc sống hạnh phúc như vậy.
Một ngày đi học bình thường suôn sẻ, giờ nghỉ giữa giờ, Lưu Trạch Hằng đi vệ sinh xong đang đi trên hàng lang chuẩn bị về lớp học, trên đường lại bị một bạn nữ khoa văn chặn lại.
Bạn nữ hai tay đưa cho anh một phong thư màu hồng, ngại ngùng tỏ tình: “Lưu Trạch Hằng, mình thích cậu!”
“Ồ…” Lưu Trạch Hằng lạnh nhạt lên tiếng, vòng qua rời đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Này, Lưu Trạch Hằng, đây là thư mình gửi cho cậu, mong cậu hãy nhận lấy.” Bạn nữ liên tục cố gắng nhét thư vào tay Lưu Trạch Hằng.
Lưu Trạch Hằng không nhận lấy, lá thư bị rơi xuống đất, những người xung quanh nhìn thấy cũng ngại thay, thấy rõ vẻ mặt Lưu Trạch Hằng như đuổi người xa ngàn dặm, vậy mà còn có người không sợ chết tỏ tình với anh.
Bạn nữ có hơi sốt sắng: “Cậu.. Cậu sao lại làm thế… Ném nó xuống đất như vậy?”
Lưu Trạch Hằng hoàn toàn không muốn nhận lá thư này, mà là do bạn nữ đó cầm thư nhét vào tay anh rồi buông tay. Lưu Trạch Hằng cũng không muốn giải thích gì, quay người đi thẳng về lớp.
Lưu Tiêu Di ngồi tại chỗ trong lớp học, nhìn qua cửa kính thấy toàn bộ mọi chuyện. Tuy Lưu Trạch Hằng trông đẹp trai nhưng chẳng mấy ai sẽ tỏ tình với anh cả, bởi vì tính cách lạnh nhạt của anh cũng khiến người khác muốn rút lui rồi.
Lưu Tiêu Di nghĩ đến bạn cùng bàn mình là Tô Băng đã nói có một cô bạn thích Lưu Trạch Hằng, cô đã khuyên Tô Băng không nên xúi giục bạn mình tỏ tình với Lưu Trạch Hằng, Tô Băng lại trách ngược cô ngăn cản người khác theo đuổi tình yêu.
Bởi vì chuyện này nên quan hệ cùng bàn giữa cô và Tô Băng cũng không tốt mấy. Nhưng cô với các bạn học ngồi trên ngồi dưới hay tổ bên cạnh qua lại khá tốt, mọi người cũng tám chuyện này nọ quan hệ giữa cô và Lưu Trạch Hằng, nhưng không gay gắt như Tô Băng, còn trách ngược lại cô.
Tan học, Lưu Tiêu Di cùng Lưu Trạch Hằng đi đến nhà để xe. Lưu Tiêu Di như vô ý nói đến chuyện giờ giải lao: “Em thấy rồi, có người tỏ tình với anh.”
Lưu Trạch Hằng cũng thành thật nói: “Ừ, nhưng anh không có nói chuyện với cô ấy, anh sợ em ghen.”
Nêu là Lưu Tiêu Di lúc trước, chắc chắn sẽ ghen rồi, nhưng cô của bây giờ không còn trẻ con như trước nữa. Dù sao Lưu Trạch Hằng cũng là người trọng tình, khả năng lừa dối gần như bằng không.
“Sao em lại ghen chứ, em cũng không phải là em gái nhỏ nữa.”
“Lần trước anh đưa Trình Tuyết Lộ đi khám phụ sản, chẳng phải em ghen đến mức làm ầm đòi ly hôn sao?” Lưu Trạch Hằng không để ý nhắc đến chuyện không không vui vẻ gì mấy.
Bọn họ ở đời trước, chuyện vui vẻ rất ít, đối với Lưu Tiêu Di mà nói, có rất nhiều chuyện đau lòng bất lực, nói đại một chuyện cũng đều là chuyện lớn.
“Trạch Hằng, lần đó không phải là em làm loạn đòi ly hôn, mà là thật sự muốn ly hôn. Em cứ nghĩ, kết hôn bao nhiêu năm rồi mà dường như em vẫn không thể khiến anh cảm động, nghĩ vậy em đã thấy nản lòng rồi. Lần trước anh đưa xe để em đi về thành phố Giang, anh có nhớ là trước đó em đã từng bị tai nạn xe không, từ lúc đó em đã bắt đầu có chứng sợ lái xe, rốt cuộc em vẫn phải gọi lái xe thuê đến trở về. Không phải là em ghen, chỉ là em mệt rồi.”
“Qua bao nhiêu năm nhưng anh vẫn cứ chuyên tu và nghiên cứu, anh không biết bố mẹ em và bố mẹ anh liên tục hối sinh con, cứ hối liên tục, nhưng anh mỗi lần lại cứ nói năm sau rồi lại năm sau…”
“Người ta hay nói, đàn ông chỉ cần đưa tiền dùng đúng hạn, không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, biết về nhà đưa tiền lương là được rồi. Nhưng tính tình em không tốt như vậy, không rộng lượng được, em cũng muốn anh dành thời gian bên em…”
Lưu Tiêu Di biết sau này Lưu Trạch hằng sẽ thay đổi, nhưng nghĩ đến những chuyện trước kia lại cứ như cơn ác mộng.
Lưu Trạch Hằng thấy cô bắt đầu thở gấp, sợ cô lại phát bệnh, một tay đỡ lấy cô, tay kia vỗ nhẹ sau lưng cô để cô điều hòa lại hơi thở, dỗ dành nói: “Tiêu Di, đừng nghĩ đến chuyện trước kia nữa, những chuyện trước kia sẽ không xảy ra nữa đâu.”
Lưu Tiêu Di nhắm mắt, hít thở sâu mấy lấn, cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
“Em hơi mệt, không muốn đi nữa… Em đứng đây đợi đây đợi anh tới…” Cách nhà để xe còn một đoạn, chân Lưu Tiêu Di hơi mỏi, không đi được nữa.
“Em đứng ở đây đi, anh quay lại nhanh thôi.” Lưu Trạch Hằng chạy nhanh đến nhà để xe lấy xe đạp ra.
Tô Băng và bạn nữ lúc nãy mới tỏ tình với Lưu Trạch Hằng đúng lúc ở gần đó, nhìn thấy Lưu Trạch Hằng đang an ủi Lưu Tiêu Di gì đó, nghĩ là cô đùa giỡn diễn trò khiến bạn của Tô Băng tỏ tình không thành, xấu hổ. Hai người lúc đi ngang qua Lưu Tiêu Di, vẻ mặt Tô Băng khinh khỉnh nói: “Đồ trà xanh!”
Lưu Tiêu Di cảm thấy kinh ngạc chẳng hiểu gì, sao tự nhiên cô lại bị mắng là “trà xanh” vậy? Nghĩ là bạn của Tô Băng tỏ tình không thành, nên tìm cô trách cứ. Nói: “Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, Lưu Trạch Hằng đã có người mình thích rồi.”
“Người Lưu Trạch Hằng thích chắc không phải là cô đâu nhỉ?” Tô Băng ban đầu mới nghe hai người bọn họ không có quen nhau, vì vậy mới nghĩ người Lưu Trạch Hằng thích không phải là Lưu Tiêu Di. Bây giờ cô trách ngược Lưu Tiêu Di không nói rõ ràng, nghĩ rằng chắc chắn Lưu Tiêu Di trước mặt Lưu Trạch Hằng đã nói to nhỏ gì đó, khiến Lưu Trạch Hằng lạnh lùng từ chối lời tỏ tình của bạn cô.
“Không quan trọng là cậu ấy thích ai, tôi cũng đã nhắc cô rồi, bạn của cô bị từ chối chẳng liên quan gì đến tôi, cái nồi này tôi không gánh.” Lưu Tiêu Di không tức giận mà nghiêm túc giảng giải.
“Tố Na, chúng ta đi thôi.” Tô Băng không nói lý được, thêm nữa Lưu Trạch Hằng đã lấy xe đang đến đây, hai người nhanh chóng rời khỏi, sợ Lưu Tiêu Di lại kể lể gì đó.
Lưu Trạch Hằng dắt xe đạp đến bên Lưu Tiêu Di, nói: “Ngồi lên đi, anh đẩy em đi.”
“Được.” Lưu Tiêu Di gật đầu, ngồi phía sau xe.
Trong khuôn viên không cho phép chạy xe, chỉ có thể dắt xe, Lưu Trạch Hằng để Lưu Tiêu Di ngồi sau xe rồi dắt xe đi, hai người nói chuyện lát nữa đến chợ thì nên mua những gì.
Ở nhà Lưu Trạch Hằng nấu cơm xong, dọn đồ ăn ra, thấy Lưu Tiêu Di cuộn người xem sách giáo khoa trên ghế sô pha, nhớ đến lúc nãy tan học, Lưu Tiêu Di vì chứng trầm cảm mà khó thở, có hơi lo lắng. Anh đến bên sô pha ngồi cạnh cô: “Tiêu Di.”
Lưu Tiêu Di bỏ sách xuống nhìn anh: “Ừ?”
“Em có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không, đi chữa trầm cảm cho ổn.”
Lưu Tiêu Di đánh mắt một vòng suy nghĩ rồi lắc đầu nói: “Không cần đâu.”
“Sao vậy?”
“Bệnh này của em là từ kiếp trước, đi khám bác sĩ tâm lý sao được? Để bác sĩ hỏi em đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ em lại nói với họ, em kết hôn rồi, em cảm thấy không hạnh phúc sao? Nhưng bây giờ em lại là một học sinh 17 tuổi chưa thành niên, kết hôn đâu ra, chồng ở đâu ra? Sau đó chắc chắn họ sẽ nghĩ là em bị thần kinh đó.”
“Vậy tinh thần em…”
“Trước đây bác sĩ bảo em tìm ít việc để làm, không cần khép kín quá, qua lại nhiều với mọi người thì bệnh tính sẽ từ từ giảm. Bệnh của em so với giai đoạn đầu đã đỡ nhiều hơn rồi, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy khó chịu quá mới phát bệnh. Thật ra nguyên nhân phần lớn đều là vì anh, nếu như anh yêu em nhiều hơn, bên cạnh em nhiều hơn, đừng tức giận với em thì sẽ có hiệu quả hơn. Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng giữa người với người mà thiếu thốn tình yêu thì ai cũng sẽ bị trầm cảm cả.”
Lưu Trạch Hằng vươn tay ôm lấy Lưu Tiêu Di, khẽ nói bên tai cô: “Anh xin lỗi đã khiến em phải chịu khổ.”
Lúc còn trẻ chỉ quan tâm kiếm tiền nuôi gia đình mà không để ý đến vợ, không bao giờ để tâm đến việc này, mãi đến khi mất đi mới biết quý trọng.
Sống lại lần nữa, anh không muốn lại mất đi nữa.
“Sau này cho dù có bận đến đâu, anh cũng sẽ ở bên cạnh em, khi em không vui cũng phải nói với anh, đừng một mình chịu đựng, nhé?”
Lưu Tiêu Di gật đầu.
“Chúng ta là vợ chồng, nếu như có chuyện gì em nên nói với anh nhiều hơn, anh biết có những chuyện em không muốn làm phiền, nhưng anh cũng không muốn em buồn bực một mình.”
“Còn chưa có kết hôn đâu, đừng có gọi chồng gọi vợ như vậy.”
“Tuy chưa đăng ký, nhưng em là vợ anh, anh chỉ muốn cưới em, người khác anh không cần.”
Lưu Trạch Hằng áp mặt lên má cô, hôn cô một cái.
Chuyển ngữ: Trâm Trần
Fanpage của mình: Ổ lười của mèo