Trở về sau tuần trăng mật khá là bất ổn, Tinh Tinh cùng Tử Sâm quay lại với công việc hằng ngày, sáng sẽ cùng nhau đi làm, tối về ngồi ăn trái cây cùng nhau trò chuyện, cuộc sống cứ vậy bình yên trôi qua cho tới khi Tinh Tinh gần đến ngày dự sinh.
“Bà xã cẩn thận, để anh đỡ em.. nào từ từ thôi.” Tử Sâm đỡ Tinh Tinh bụng bầu vượt mặt đi dạo trong bệnh viện, còn 2 ngày nữa là đủ 9 tháng 10 ngày, Tinh Tinh đã làm thủ tục nhập viện để chờ sinh khi thai được 9 tháng.
“Em tự đi được, anh đừng làm quá lên vậy, còn hai hôm nữa mới đến ngày dự sinh mà.” Miệng mắng Tử Sâm còn tay Tinh Tinh xoa nhẹ bụng, hai ngày nữa thôi là bé con của họ chào đời rồi. Cả hai đã thống nhất nếu là bé trai thì đặt tên Lục Gia Thành, con gái sẽ là Lục Lam Yên.
Ấy thế mà đã đủ ngày đủ tháng nhưng bảo bối nhỏ vẫn luyến tiếc chiếc ổ ấm trong bụng Tinh Tinh, tuyệt nhiên không có dấu hiệu gì là sắp sinh. Tinh Tinh lo lắng hỏi bác sĩ, lại đi khám một lượt cuối cùng thì bác sĩ cho cô sinh mổ. Tinh Tinh được gây tê nửa thân dưới nên không có cảm giác gì khi ca mổ diễn ra, đến khi tiếng khóc em bé vang lên cô mới vui mừng bật khóc.
Bên ngoài Tử Sâm cùng nội ngoại hai bên đều đã có mặt, đến cả Lục lão tiên sinh cũng đến để đón đứa chắt đầu tiên của mình. Cửa phòng bật mở, y tá từ trong phòng hộ sinh đi ra hô to :” Người nhà của sản phụ Lý Tinh Tinh đâu ạ ?”
“Ở đây. tôi là chồng cô ấy.” Tử Sâm nghe gọi vội chạy lại, y tá thấy anh thì tiếp tục nói :” Chúc mừng gia đình, là một bé gái nặng 3,5kg.” Tử Sâm đón lấy bảo bối nhỏ, hôn lên trán bé một cái rồi xúc động nói :” Bảo bối ! Chào mừng con đến với ba mẹ.”
Tinh Tinh ngay sau đó cũng được đẩy ra, thấy cô Tử Sâm liền trao lại bé Lam Yên cho Lục lão tiên sinh bế còn mình thì vội vàng chạy theo để sắp xếp phòng cho Tinh Tinh, nhìn cô mệt mỏi nằm trên giường bệnh Tử Sâm không khỏi đau lòng. Đến khi Tinh Tinh tỉnh dậy thì trong phòng mọi người đang nói chuyện vui vẻ, bé Lam Yên cũng được đặt nằm trong nôi cạnh giường bệnh của cô.
“Vợ à, vất vả cho em rồi.”
” Con đâu, em muốn ôm con.
” Để anh ôm con qua cho em, em mới mổ xong vết thương mới khâu đừng cử động mạnh.” Tử Sâm căn dặn cô xong thì tiến đến bên nôi ôm bé Lam Yên đi qua, Tinh Tinh ôm lấy thiên thần nhỏ của mình, bé đang ngủ rất ngoan, hai má phúng phính thật dễ thương. Vậy là từ hôm nay cô đã có một gia đình thuộc về riêng mình rồi, Tinh Tinh nhìn bé Lam Yên, lại nhìn qua Tử Sâm, khoé mắt rơi xuống giọt nước mắt của hạnh phúc.
“Em cảm thấy hiện tại mình thật hạnh phúc.”
” Anh cũng vậy, cảm ơn em Tinh Tinh.”
.””’.
3 năm sau
“Vâng ! Tôi là mẹ bé Lam Yên đây, có chuyện gì không cô giáo.” Tinh Tinh nhận điện thoại của giáo viên nhà trẻ, đầu bên kia không biết nói gì đó khiến cô chỉ biết dạ vâng một hồi, cuối cùng chốt lại một câu :” Tôi biết rồi, về sẽ nhắc nhở bé ạ, cảm ơn cô giáo.”
Tắt điện thoại Tinh Tinh ngả người ra phía sau ghế, cô giáo bảo Lục Lam Yên đánh nhau với bạn, hình như tranh giành nhau bé Bắc Thần, con gái cô năm nay mới 3 tuổi đã biết đánh nhau vì trai rồi ư, bảo sao một mực đòi học chung lớp với Bắc Thần mặc dù thua người ta 1 tuổi.
Tối đó trong phòng khách nhà họ Lục, Tinh Tinh đang chất vấn Lục Lam Yên tội đánh nhau, cô bé có vẻ không phục, cảm thấy mình không sai nên quyết không nhận lỗi.
” Anh Bắc Thần là của con mà.”
“Nhưng con cũng không thể đánh bạn, Lục Lam Yên con tốt nhất nên xem lại hành vi của mình đi.” Tinh Tinh tức giận đứng dậy đi lên tầng, Lục Lam Yên vẫn không hối cải ngồi lỳ ở sofa, Tử Sâm nhìn hai mẹ con lắc đầu ngao ngán, họ giận nhau nhưng người chịu khổ lại là anh, phải đi dỗ từng người một. Tử Sâm nhớ không lầm An Bắc Thần là con của An Dĩ Phong và Tiểu Hy, chắc anh cần phải liên lạc với Dĩ Phong, nhắc nhở anh ta quản vợ con một chút, vợ con anh sắp bị hai mẹ con nhà đấy chiếm mất rồi.