Tinh Tinh trở lại làm việc sau hơn ba tháng nghỉ ngơi, mọi người trong toà soạn đều đến hỏi thăm cô, vì là buổi đầu tiên đi làm lại công việc của cô cũng không nhiều, giờ nghỉ trưa Tinh Tinh ngồi nhắn tin cho Tiểu Hy, hôm nay cô mới biết Tiểu Hy đã sinh con giờ đang nghỉ thai sản.
Tinh Tinh tự trách bản thân là một người bạn không tốt, thời gian qua vì đau buồn chuyện của bản thân cô cũng không liên lạc với ai. Nay đi làm lại mới biết chuyện, cô hiện tại nhắn tin với Tiểu Hy chúc mừng và ngỏ ý muốn đến thăm cô ấy. Dĩ nhiên Tiểu Hy rất vui cũng không trách cô gửi lời chúc muộn.
Qua giờ chiều không có việc nên Tinh Tinh xin về sớm, cô bắt taxi đến nhà Tiểu Hy.
” Cậu đến rồi à, mau vào nhà đi “, Tiểu Hy sinh xong người cũng về dáng rất nhanh, có điều không gầy như hồi mới vào toà soạn, sinh xong có chút da thịt nhìn xinh xắn hơn rất nhiều, lâu rồi không gặp cả hai trò chuyện rất lâu, đến khi tiểu bảo trong phòng thức giấc khóc ré lên thì họ mới dừng nói chuyện.
Tiểu Hy vội vàng vào trong phòng bế tiểu bảo ra, Tinh Tinh trông thấy một cục bông trắng mềm thật là thích, tiểu bảo được Tiểu Hy cho ti sữa, cái miệng nhỏ tham lam hút không ngừng. Tinh Tinh ngồi bên cạnh mắt vẫn luôn nhìn tiểu bảo, cô nghĩ có phải nếu cô mang thai con của cô và Tử Sâm cũng đáng yêu giống vậy không. Nghĩ đến đây Tinh Tinh vô thức sờ bụng, lại nghĩ đến chấn thương của mình trong lòng lại nhói đau.
Từ nhà Tiểu Hy về Tinh Tinh vẫn luôn ngồi trên sofa ngẩn người, cô đã tra trên mạng các phương pháp chữa trị nhưng khả năng cũng không cao, Tinh Tinh rất muốn có con nên chấp nhận thử, biết đâu kỳ tích sẽ xuất hiện bất ngờ. Cô muốn cho Tử Sâm một gia đình trọn vẹn cũng muốn có cảm giác được làm mẹ giống như Tiểu Hy.
Tối đó Tử Sâm về đã thấy Tinh Tinh chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn món anh thích, Tử Sâm thấy lạ liền hỏi:” Hôm nay có khách à sao em làm nhiều món vậy “
” Không có, chỉ hai chúng ta thôi, đây là ăn mừng chúng ta trải qua chia cắt vẫn có thể ở bên nhau “
” Được thôi, vậy anh phải ăn thật nhiều rồi “, Tử Sâm vui vẻ đáp rồi đi tắm, xong xuôi cả hai ngồi vào bàn bắt đầu ăn. Được một lúc Tinh Tinh mở miệng kể về buổi gặp gỡ chiều nay.
” Hôm nay em qua thăm Tiểu Hy, cô ấy sinh rồi, một tiểu bảo rất đáng yêu, trắng trắng mềm mềm nhìn chỉ muốn ôm thôi “
” Vậy gửi lời chúc mừng hộ anh đến cô ấy nha “
Tinh Tinh nhìn Tử Sâm đang tiếp tục ăn liền cắn nhẹ cánh môi, trọng tâm cô muốn nhắc đến là tiểu bảo còn việc anh nghe thấy lại là Tiểu Hy sinh, làm thế nào cho anh ấy hiểu mình cũng muốn có một tiểu bảo nhỉ. Suy nghĩ một lúc Tinh Tinh quyết định không vòng vo mà vô thẳng vấn đề.
” Tử Sâm, anh có thích con nít không “
” Con nít đáng yêu mà ai chẳng thích “
” Vậy chúng ta sinh một đứa “
” Em nói gì “
” Em nói chúng ta sinh một đứa, em sẽ tìm bác sĩ giỏi để chữa trị “
” Em không phải làm vậy, anh nói thích trẻ con nhưng cũng không đồng nghĩa là anh muốn có con, anh bảo rồi anh chỉ cần có em bên cạnh là được “
” Tử Sâm, em biết anh nghĩ cho em nhưng việc này cũng là mong muốn của em, em muốn cho anh một gia đình trọn vẹn của riêng mình, cũng muốn được làm nghĩa vụ thiêng liêng của người mẹ, chăm sóc nuôi dạy con cái “
Tử Sâm nghe Tinh Tinh nói trái tim không khỏi rung động, cô luôn nghĩ cho anh khiến anh càng ngày càng yêu cô hơn, Tử Sâm đứng dậy ra phía sau Tinh Tinh sau đó ôm lấy cô từ phía sau, hôn nhẹ lên má Tinh Tinh giọng xúc động:
” Cảm ơn em Tiểu Tinh “, từ khi biết Tinh Tinh bị vậy Tử Sâm vẫn luôn cẩn thận không nhắc những gì liên quan đến chấn thương sợ khiến cô buồn, vậy mà hôm nay chính Tinh Tinh lại nói ra khiến Tử Sâm rất bất ngờ, cô bảo muốn sinh một tiểu bảo để cho anh có một gia đình trọn vẹn của riêng mình, một người như vậy đáng để anh cưng chiều đem cả trái tim cho cô ấy, nguyện bảo vệ cô ấy suốt đời.