Kể từ khi Nhan Tiếu sinh con trai, công ty của yêu nghiệt cũng dần dần ổn định hơn. Gia đình, sự nghiệp đều bội thu, tổng giám đốc Văn Dịch ở độ tuổi nhi lập cũng bắt đầu có một số thay đổi nhỏ: hằng ngày đi làm đều đóng com lê, giày da, đầu tóc bóng mượt, ăn nói cẩn trọng hơn, mang phong thái của một người đàn ông chín chắn.
Ngay cả bà Văn Hân về nước thăm cháu nội, nhìn thấy Văn Dịch củng phải thốt lên, khen con trai đã chín chắn hơn rất nhiều sau khi lên chức bố, thái hậu cũng hết sức hài lòng với cậu con rể.
Nhưng tất cả những điều này… chỉ có một người đứng nhìn với ánh mắt lạnh lùng, đó chính là Nhan Tiếu. Vì cô biết rất rõ rằng: tất cả những điều này của yêu nghiệt chỉ là giả tạo.
Lấy một ví dụ đơn giản nhất là biết ngay thôi.
Tuần trước nữa, Hạ Hà Tịch, người đã mất tích rất lâu, đột nhiên quay trở lại thành phố A, nghe nói là dẫn theo người vợ trẻ về bái tổ. Gã hồ ly già bái tổ cứ việc bái tổ, nhưng lại gọi đến nhà Văn Dịch, vừa mở miệng đã nói hẹn gặp nhau. Gặp thì gặp, gã hồ ly Hạ Hà Tịch không biết thế nào là vô liêm si khi nói chỉ mời Tiếu Tiếu đi ăn, yêu nghiệt thấy chỗ nào mát cứ việc đi một mình.
Lúc đó, nghe thấy vậy, yêu nghiệt vừa nắm chặt điện thoại vừa nghiến răng ken két, nghe thấy tên hồ ly họ Hạ cười nhỏ ở đầu bên kia: “Sao vậy? Không dám hay không yên tâm? Xem ra mấy năm qua cậu sông cũng không được hạnh phúc cho lắm nhỉ?…”
“Ha ha, đùa gì vậy! Vợ chồng tôi mặn nồng, hạnh phúc tuyệt vời, ông về thì làm được gì chứ? Tôi không đi cũng chẳng có vấn đề gì.”
Chiêu kích tướng đã phát huy tác dụng, Tiếu Tiếu cũng có hứng thú với lời mời của Hạ Hà Tịch, chỉ khổ kẻ nọ. Và thế là tối hôm có cuộc hẹn, đã xảy ra cuộc đối thoại khiến Nhan Tiếu giật mình.
Tối hôm đó, Tiếu Tiếu đưa con trai về cho bà ngoại trông, ba tiêng đồng hồ trước khi diễn ra cuộc hẹn, cô đã bắt đầu chạy khắp nhà, quần áo, giày dép, túi xách, để kiểu tóc gì, trang điểm thế nào, Nhan Tiếu đã mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị.
Người ta đều nói trai ba mươi tuổi đang xoan, dù gì thì cũng không thể để làm mất mặt mình trước đối tượng từng yêu thầm mình, hơn nữa, nghe nói cô vợ mà đồng chí Hạ Hà Tịch đưa về vừa trẻ trung vừa xinh đẹp.
Nhan Tiếu mất rất nhiều công sức để trang điểm, chỉ sợ bị vợ Hà Hà Tịch so sánh, còn kẻ nọ lại bắt đầu nổi máu Hoạn Thư.
Yêu nghiệt giả vờ bình thản cầm báo đọc, thấy Tiếu Tiếu đi từ phòng này sang phòng kia, lúc thì mặc thử chiếc váy hoa, lúc lại diện bộ váy trắng kiểu thục nữ. Thật đáng ghét, năm nay mừng thọ cho ông, cũng không thấy Tiếu Tiếu trang điểm cầu kỳ như vậy!
Và thế là cuối cùng giám đốc Văn Dịch chín chắn, cẩn trọng không thể điềm đạm thêm được nữa mà bĩu môi nói: “Không được đi!”.
Nhan Tiếu đang thử khuyên tai, tưởng mình nghe lầm, liền ngoái đầu lại nhìn ông xã mà chỉ muốn phì cười, nói: “Anh vừa nói gì vậy?”.
Yêu nghiệt đâm lao đành phải theo lao, vứt tờ báo xuống quát: “Không được đi! Ai chẳng biết bụng dạ hắn ta như hồ ly!”.
Nhan Tiếu liền ném vào yêu nghiệt một cái nhìn khinh bỉ: “Nếu em cứ đi thì anh làm thế nào?”.
Nghe thấy vậy, yêu nghiệt sững người, một lát sau mói bình thản nhấc kính ra, bình thản đứng dậy, bình thản lên tiếng: “Nếu em đi…”.
“Thì anh sẽ chết cho em xem, hic hic!”
Nhan Tiếu liền ngất xỉu.
Tại điểm hẹn, Tiếu Tiếu vẫn phải dẫn theo ông xã Văn Dịch dính như nhựa mít của mình. Vừa đến nhà hàng, nhìn thấy yêu nghiệt, Tô Tiểu Mộc, vợ của Hạ Hà Tịch, liền đưa mắt nhìn chồng, bật cười thành tiếng, la lớn: “Đó, em đoán đúng rồi nhé. Cái anh có máu Hoạn Thư này vẫn không yên tâm về vợ, đi theo rồi nhé. Ông xã, anh thua rồi, trả tiền đi!”.
Hạ Hà Tịch liền thở dài, rút ví đưa tiền cho vợ, liếc yêu nghiệt một cái, châm chọc: “Bao nhiêu năm trôi qua mà sao cậu vẫn không tiến bộ hơn nhỉ?”.
Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu chỉ muốn đâm đầu vào tường mà chết.
Part 22: Đổi tên
Đợt Tiếu Tiếu mang bầu, bụng vừa tròn vừa to, thích ăn cay. Theo kinh nghiệm “chua trai cay gái”, cả nhà đều tưởng Tiếu Tiếu sinh con gái. Vì thế mà yêu nghiệt, kẻ thích con gái, đã tự ý đặt tên ở nhà cho con là “Tiểu Y Y”.
Một là thể hiện sự chung thủy một lòng một dạ của mình với Tiếu Tiếu, hai là muốn con gái mình xinh xắn, dễ thương như chú chim non. Nhưng ông trời đã phụ lòng người, sau chúi tháng mười ngày mang bầu, Tiếu Tiếu đã sinh một anh cu mập. Biết tin, yêu nghiệt như người bị sét đánh ngang tai, không dám thể hiện gì trước mặt vợ, nhưng dù có chết cũng không chịu đổi tên cho con, vẫn gọi là “Tiểu Y Y”.
Đến khi Tiểu Y Y bốn tuổi, sau nhiều lần bị bạn ở trường mầm non trêu, mói phát hiện ra tên của mình có vấn đề. Tối hôm đó về nhà liền khóc không chịu ăn cơm, đòi đổi tên.
Nhan Tiếu chạy đuổi theo con trai không dưới mười vòng trong nhà, Tiểu Y Y vẫn không chịu động đến hạt cơm nào, tức quá, Nhan Tiếu liền đạp cho chồng một cái, kèm theo một ánh mắt nảy lửa.
Không nói cũng hiểu: Tên do anh đặt, anh tự giải quyết đi!
Thấy vậy, yêu nghiệt liền lau miệng rồi rời bàn ăn, bế cậu con trai đặt lên đùi để đàm pnán: “Y à, việc con đổi tên không phải là không được, để thể hiện sự dân chủ của gia đình mình, ba và mẹ sẽ giao quyền chọn tên mới cho con”.
Nói xong, yêu nghiệt liền bấm ngón tay nói: “Con bảo con không thích cái tên là Tiểu Y Y, thế thì có thể gọi là Tiểu Nhị Nhị, Tiểu Tam Tam, Tiểu Tứ, Tiểu Ngũ, Tiểu Lục… Y, con tự chọn đi”.
Nghe thấy vậy, Tiểu Y Y liền mở tròn xoe đôi mắt đen láy, chưa kịp nói gì, yêu nghiệt đã cướp lời: “Nhưng con trai ạ, ba phải nhắc con trước là, con xem mẹ thường mắng ba là Nhị, thế nên với tư cách là cha đẻ của con, ba phải nói với con rằng chữ Nhị không có gì là hay cả, gọi là Tiểu Nhị hay Lão Nhị cũng sẽ bị bạn bè cười chê thôi. Còn về việc tại sao bị cười chê, lớn lên con sẽ biết. Còn Tiểu Tam, Tiểu Tứ thì…”
Yêu nghiệt xoa xoa cằm rồi nói tiếp: “Con có nhớ cô Tiết ở tầng dưới không? Không phải hai hôm trước cô ấy đã bị một cô khác đánh rồi khóc đó sao? Ờ, đó là do cô ây là Tiểu Tam. Tiểu Tứ, Tiểu Ngủ thì còn đáng sợ hơn, không những sẽ bị đánh mà còn bị đuổi giết nữa! Tiểu Lục thì sao nhỉ? Tiểu Lục được đấy, chỉ tiếc là trùng tên…”
Đến khi yêu nghiệt nói một thôi một hồi, Tiêu Y Y đã ngẩn tò tè. Nói như vậy có nghĩa là ngoài việc mang tên Tiểu Y Y, cậu không còn sự lựa chọn nào khác ư? Nghĩ đến đây, Tiểu Y Y liền nhìn về phía mẹ bằng ánh mắt dò hỏi, chỉ thấy Nhan Tiếu đang cười ngặt nghẽo.
Đúng vậy, Tiểu Y Y khóc một đêm, cuối cùng vẫn phải chấp nhận cái tên Y Y.
Chú thích:
1. Y Y có cách phát âm trùng với chữ Nhất Nhất.
2. Trong tiếng Bắc Kinh, mắng người khác “nhị” có nghĩa là “ngớ ngẩn”.
3. Tiểu Tam: người thứ ba, người phá vỡ hạnh phúc của gia đình người khác.
Part 3: Điều thú vị
Sau khi sinh Tiểu Y Y, dần dần Nhan Tiếu đã để lộ gen tốt được di truyền từ thái hậu: bạo lực, mạnh mẽ, ghê gớm…
Và thế là yêu nghiệt đáng thương thường bị vợ hành hạ. Ngày nọ tháng nọ năm nọ, cả nhà đang vui vẻ xem phim truyền hình, Tiểu Y Y đề nghị xem phim hoạt hình, Nhan Tiếu đòi xem Hoàn Châu cách cách, còn yêu nghiệt thì muốn xem chương trình Discovery.
Là thành viên yếu thế nhất trong nhà, dĩ nhiên là Tiểu Y Y bị bỏ qua. Còn lại hai người lớn, đang cãi nhau để tranh giành kênh truyền hình.
Yêu nghiệt: “Chẳng mấy khi anh được nghỉ ở nhà, em chẳng chịu nhường anh gì cả”.
Nhan Tiếu: “Anh cũng biết là mình chẳng mấy khi ở nhà với mẹ con em ư? Thế thì dĩ nhiên là anh phải chiều theo ý hai mẹ con em để xem ti vi rồi”.
Yêu nghiệt: “Sao lại thế được? Tuần trước anh đã đi shopping và đi xem phim với hai mẹ con em rồi, anh làm phu khuân vác, tất cả đồ đạc đều là của hai mẹ con”.
Tiểu Y Y liền tham chiến: “Ba nói linh tinh, nói linh tinh! Mẹ mua cho con sôcôla, ba lén ăn một mình hết sạch”.
Yêu nghiệt: “Đồ đểu, mày mang họ của ai hả?”.
Nhan Tiếu: “Lộ tẩy rồi nhé, lộ tẩy rồi nhé… mang họ của anh thì có sao? Con trai chui từ trong bụng em ra chứ”.
Và thế là hai vợ chồng liền huy động gối ôm, điều khiển ti vi để choảng nhau, Tiểu Y Y cũng bị đưa vào cuộc chiến, cuối cùng Nhan Tiếu quẫn quá hóa liều, tiện tay vớ luôn cái gạt tàn thuốc lá ném về phía chồng.
Và thế là… Không nằm ngoài dự đoán, yêu nghiệt bị ném trúng đỉnh đầu. Thấy vậy, Tiếu Tiếu mới phát hiện ra mình đùa quá trớn, vội chạy vào phòng ngủ tìm thuốc, Tiểu Y Y còn nhỏ, thấy đầu ba sưng vù, bật khóc.
Yêu nghiệt liền ôm cậu con trai, cố gắng chịu đau, an ủi con: “Con ngoan của ba, đừng khóc nữa, đằng nào thì đây cũng không phải là lần đầu tiên ba bị mẹ con ném đồ vào người. Chắc chắn ba sẽ không đau”.
“Thật á?” Tiểu Y Y chớp chớp đôi mắt ngân ngấn nước, thì thấy yêu nghiệt gật đầu vẻ rất hạnh phúc.
“Đây gọi là điều thú vị mà con.”
Thực ra, yêu nghiệt muốn nói với con trai rằng, hành động yêu cho roi cho vọt này là điều thú vị, nhưng Tiểu Y Y mới bốn tuổi, rõ ràng là cậu đã hiểu sai. Mấy tháng sau, Tiểu Y Y nghịch ngợm và làm vỡ chiếc gạt thuốc lá, bị ba đánh cho một trận, buổi tối đến nhà thái hậu ăn cơm, cậu vội sà vào lòng bà ngoại mách tội.
“Hôm nay ba đánh Tiểu Y Y, hic hic.”
Nghe thấy vậy, thái hậu liền xót xa: “Sao ba lại đánh con? Nói cho bà biết, bà sẽ đánh lại cho con!”.
Tiểu Y Y liền trều môi, nói: “Con đã làm hỏng dụng cụ thú vị của ba mẹ con, ba mẹ không vui nên đánh con”.
Mọi người trừng mắt ngất xỉu. Kết quả là, yêu nghiệt lại bị mẹ vợ mắng cho một trận.
Đáng đời, ai bảo dạy con linh tinh?
Part 4: Cô tình nhân nhỏ
Tiểu Y Y thường thể hiện ra bản lĩnh đặc biệt “thốt ra những câu động trời” của mình.
Năm lên năm tuổi, Tiểu Y Y càng ngày càng nghịch ngợm, càng ngày càng thích cãi lại, và thế là yêu nghiệt càng ngày… càng bực mình. Yêu nghiệt lại một lần nữa nảy ra ý định muốn có một cô con gái xinh đẹp.
Việc làm công tác tư tưởng cho Tiếu Tiếu để đẻ thêm một cô con gái nữa cũng không khó khăn lắm, chỉ có điều việc làm công tác tư tưởng cho Tiểu Y Y lại không dễ dàng gì. Để Tiểu Y Y sớm chấp nhận mình sắp có em gái, yêu nghiệt bắt đầu công tác tác động tâm lý.
Ví dụ, thường xuyên đi dạo với con trai, nhìn thấy cô bé nào xinh đẹp liền chỉ cho Tiểu Y Y xem: “Y Y, con thấy em bé kia có đáng yêu không? Ba mẹ sẽ sinh thêm cho con một em gái nhé?”.
Hoặc là, lúc mua quần áo cho con trai, yêu nghiệt thường kéo con trai vào khu bán váy áo của con gái: “Y Y, con xem cái váy này có đẹp không, nếu có em gái, con có thể mặc cho em rất nhiều váy đẹp”.
Một tháng sau, cuối cùng Tiểu Y Y ngờ nghệch đã phát hiện ra có điều gì bất thường. Ba nhắc quá nhiều đến từ “em gái”! Tuy nhiên, có em gái rồi sẽ ra sao, Tiểu Y Y không biết, và thế là cậu đã lén hỏi Tiểu Kỳ – bạn thân của cậu ở trường mầm non.
Nghe thấy vậy, Tiếu Kỳ liền “hừ hừ” hai tiếng, cười đáp: “Ngốc ạ, cậu có em gái rồi thì ba mẹ cậu sẽ không yêu cậu nữa. Có cái gì ngon đều cho em cậu, có cái gì đẹp cũng cho em cậu, có đồ chơi gì hay cũng cho em cậu. Lúc đó thì đừng có mà khóc nhè nhé!”.
Tiểu Y Y giật mình, vẫn không tin lời Tiểu Kỳ: “Không phải đâu, ba mẹ tớ yêu tớ nhất!”.
Tiểu Kỳ liền lườm một cái: “Cậu chưa bao giờ nghe thấy người ta nói con gái là cô tình nhân nhỏ của ba à? Có cô tình nhân nhỏ rồi, ba cậu sẽ không yêu cậu nữa đâu!”.
Nghe thấy vậy, Tiểu Y Y vô cùng sửng sốt: “Thế tớ phải làm gì bây giờ?”.
Tiểu Kỳ liền liếc mắt, ghé sát tai Tiểu Y Y nói: “Cậu làm thế này này…”.
Và thế là, bi kịch đã xảy ra. Tối hôm nay, đúng dịp ông bà nội Tiểu Y Y về nước, cả nhà và nhà mẹ đẻ Nhan Tiếu tụ tập ở nhà ông Văn. Sau khi được ông ngoại đưa về nhà, Tiểu Y Y liền sà vào lòng cụ khóc toáng lên.
Ông Văn vốn thương chắt nhất, thấy chắt khóc vội nâng cằm chắt lên, vừa nựng vừa dỗ, hỏi: “Ai bắt nạt Tiểu Y Y nhà ta nhỉ? Nói cho cụ biết, cụ sẽ giúp cháu!”.
Tiểu Y Y liền sụt sịt, bắt chước giọng cô diễn viên trong phim: “Ông phải giúp cháu đấy”.
“Có chuyện gì vậy?”
Tiểu Y Y liền khóc: “Ba nói sẽ tìm một cô tình nhân nhỏ, không ở với mẹ và cháu nữa”.
Tiểu Y Y vừa dứt lời, chỉ nghe thấy choang một tiếng, cốc nước yêu nghiệt đang bê trên tay rơi xuống đất. “Á… á… á!” Yêu nghiệt ôm đầu, chỉ muốn nô tung. “Tiểu Y Y chết tiệt kia, ta nói tìm cô tình nhân nhỏ bao giờ hả, nhà ngươi làm thế khác gì khiêu khích, chọc ngoáy, có phải nhà ngươi trả thù ta vì tối qua vợ ta nằm gần ta mà không nằm gần ngươi không?”
Nhan Tiếu liền nheo mắt: “Trẻ con có biết trả thù, nói dối đâu? Yêu nghiệt, chúng ta có cần nói chuyện với nhau không?”.
Yêu nghiệt vội lắc đầu: “Bà xã, anh đâu có…”
Bà Văn Hân: “Văn Dịch, sao con lại có thể như vậy?!”.
Thái hậu: “Tiếu Tiếu, đón lấy cây gậy lăn bột này”.
Ông Văn: “Tiểu Y Y, đi thôi, cụ dẫn chắt đi mua kẹo, cảnh tượng sau đây bạo lực lắm, không thích hợp với hai … chúng ta đâu”.
Tiểu Y Y: “Vâng, cháu thích ăn hồ lô ngâm đường cơ”.
Yêu nghiệt quỳ xuống góc tường vừa khóc vừa gào lớn: “Tiểu Y Y, ta sẽ không tha cho nhà ngươi đâu!!”