Sau khi thay một bộ đồ khác sạch sẽ, Lâm Tần Y vẫn chưa hết tức giận.
Giang Cửu nhìn cô một lát, rồi lên tiếng
” Có muốn ăn gì không ? “
” Không cần ! Tớ không đói ! “. Lâm Tần Y cầm chai nước uống một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc.
” Tiểu Y, lúc nãy… là cậu cố ý đúng không ? “.
Lâm Tần Y quay đầu nhìn cậu ta, nhíu mày trả lời
” Hừ, thì sao chứ ! Tớ nhất định sẽ cho Tiếu Sam một bài học ! “
Giang Cửu cúi đầu nhìn mặt đất, nhẹ nhàng hỏi một câu.
” Là vì Hàn Mặc Thần sao ? “
Cô ta hơi ngạc nhiên hỏi lại
” Cậu nói gì ? “
Giang Cửu ngẩng đầu nhìn sắc mặt vừa thay đổi của Lâm Tần Y, chậm rãi nói
” Không có gì, chỉ là cậu đừng làm loạn nữa, nhất là ý định làm tổn thương Tiếu Sam. Lâm Tần Y, cậu đừng cứng đầu nữa ! “
Lâm Tần Y sửng sốt nhìn Giang Cửu. Không phải cô ta không biết Giang Cửu cũng quan tâm đến cô ta, nhưng là tại sao cậu ấy lại ngăn cản cô ta làm tổn thương Tiếu Sam ? Không phải cậu ấy đã quan tâm đến Tiếu Sam rồi chứ ?
Ha, Tiếu Sam vậy mà cũng được nhiều người quan tâm quá đấy chứ ! Nào là Hàn Mặc Thần, Từ Thiên Tước, bây giờ đến cả Giang Cửu là người luôn đứng về phía cô ta cũng thay đổi rồi.
Lâm Tần Y siết chặt tay, khuôn mặt vẫn mỉm cười tự nhiên như không có gì trả lời
” Tớ biết rồi ! Về lớp thôi ! “
Giang Cửu hơi bất ngờ vì phản ứng của Lâm Tần Y. Cậu ta không nghĩ cô sẽ đồng ý nhanh vậy. Như vậy cũng tốt, nếu Lâm Tần Y đụng đến Tiếu Sam, chỉ sợ Hàn Mặc Thần không dễ dàng tha thứ.
\*\*\*
Buổi tối, Tiếu Sam nằm trên giường suy nghĩ về sự đời to bự của mình. Chính là vẫn đang tiếc …. mấy miếng sườn trưa nay !!
Nhưng Lâm Tần Y đúng thật là quá con nít rồi, ít ra cũng phải kiếm cách nào trả thù cho ra hồn chứ. Sao mà cứ có cảm giác như đang chơi trò với con nít vậy, thật là…
Có điều cứ như vậy, không biết bao giờ mới chấm dứt được, nếu nhỡ như xui xẻo lại không giải quyết được thì tiêu rồi !
Cho nên cô phải nghĩ cách làm một lần kết thúc nhỉ ?
Haizz… thôi bỏ đi, dù sao cũng không nên tạo nghiệp. Chỉ cần Lâm Tần Y đừng một lần nữa gây sự với cô thì không sao cả.
Nghĩ nghĩ Tiếu Sam lại bò dậy lên QQ, vừa vặn chấm xanh của Tô Tô phát sáng, Tiếu Sam liền nhanh tay nhắn một tin
Tiểu Sam Sam cuồng giải anh : << Nè Tiểu Tô, đang làm gì đó >>
Tiểu Tô bé nhỏ của Tiểu Tước : << Đang nhắn tin với anh yêu >>
Tiểu Sam Sam cuồng giải anh :<< Cậu đổi tên lúc nào thế, nghe thật sởn da gà >>
Tiểu Tô bé nhỏ của Tiểu Tước : << Cái gì chứ, đây là thể hiện tình yêu to bự của tớ, quan trọng hơn là đang đánh dấu chủ quyền đó, ngược lại là cậu, cái tên thôi cũng liên quan đến học, cậu cũng nên đổi giống tớ đi >>
Tiểu Sam Sam cuồng giải anh :<< Cho tớ xin đi, nhìn thôi đã buồn nôn rồi >>
Tiểu Tô bé nhỏ của Tiểu Tước : << Hừ, cơ mà cậu gọi tớ làm gì thế ? >>
Tiểu Sam Sam cuồng giải anh :<< Thì cũng chẳng có gì to tát, chỉ là trưa nay... >>
Tiếu Sam đem sự việc thuật lại một lần nữa, quả nhiên Tô Tô náo loạn tin nhắn giữa hai người
Tiểu Tô bé nhỏ của Tiểu Tước : << Sao cậu ngốc thế hả ? Nếu tớ ở đó, khẳng định sẽ đem đống sườn đó hất hết vào mặt cô ta chứ không đơn giản là nói nhẹ nhàng thế đâu, trời ạ !! >>
Tiểu Sam Sam cuồng giải anh : << Tớ chẳng biết, tớ chỉ muốn hỏi là bây giờ tớ nên làm gì đây ? Nếu ngày nào cũng xảy ra mấy vụ lặt vặt thế này thì thật mệt đấy ! >>
Tiểu Tô bé nhỏ của Tiểu Tước : << Nếu cô ta còn gây sự với cậu một lần nữa, thì ra tay giải quyết một lần cho gọn, chỉ sợ cái đồ ngốc nghếch như cậu không làm được. Nhưng tớ hỏi này, Hàn Mặc Thần không nói gì về mấy vụ này à ? >>
Tiểu Sam Sam cuồng giải anh :<< Không có. Nhưng hình như cậu ấy có để ý, tớ có thấy ánh mắt của cậu ấy nhìn Lâm Tần Y hơi phức tạp... >>
Tiểu Tô bé nhỏ của Tiểu Tước : << Thế sao ? Haizz, cô ta chẳng phải dạng vừa đâu, còn muốn lợi dụng sự thương hại của mọi người, tốt hơn là cậu vẫn nên giải quyết cô ta đi, tránh đêm dài lắm mộng >>
Thật sự nên giải quyết sao ? Hay vẫn cứ là cho qua đi…
\*\*\*
Kể từ ngày xảy ra chút chuyện ở nhà ăn, Lâm Tần Y yên phận hẳn. Không tìm Tiếu Sam gây rắc rối, cũng không dính lấy Hàn Mặc Thần, ngược lại luôn đối xử rất tốt với cô.
Chuyện này khiến mọi người nghĩ tốt về cô ta hơn, cho nên Lâm Tần Y một lần nữa nhanh chóng trở thành nữ thần của trung học A.
Tất nhiên Tiếu Sam cũng nghĩ rằng cô ta đã thay đổi, dù sao cô và Hàn Mặc Thần đã công khai thế rồi, cô ta còn tiếp tục phá thì khẳng định tiếng tăm về cô ta cũng chẳng tốt mấy đâu.
Gần đây Tiếu Sam cùng bọn họ cũng hay đi chơi chung với nhau, mối quan hệ cũng dần cải thiện tốt hơn. Hàn Mặc Thần và Lâm Tần Y thì không nói, chỉ là cô đặc biệt nhìn thấy tình cảm của Giang Cửu dành cho Tần Y cũng không ít, nhưng mà hình như cô ta không có ý định đáp lại tình cảm này.
Thời gian sắp đến lễ Giáng Sinh, trời trở lạnh hơn rất nhiều, vì vậy nên nhân dịp ngày nghỉ chủ nhật, bốn người bọn họ hẹn nhau đi mua ít đồ chuẩn bị lễ.
Chịu lạnh với Tiếu Sam là một cực hình, thế nên sáng ra liền quấn một cục thật dày, nhìn qua tròn quay thật dễ thương.
Giang Cửu nhìn cô bật cười trêu chọc
” Này, ai không biết còn tưởng chúng tớ đi chung với gấu bông đó “
Tiếu Sam đưa cái đầu nhỏ từ đống khăn len nhăn mặt trả lời
” Gấu bông thì sao chứ, tớ thà vậy còn hơn chịu lạnh đó, lạnh chết mất ! Aaa, Tiểu Thần ! Lại đây ôm cái nào ! “
Hàn Mặc Thần cưng chiều ôm lấy cô, còn chuẩn bị cho cô một cái túi chườm nóng mini cực dễ thương, bên trên còn có in hình con vịt.
Lâm Tần Y đứng một bên liếc nhìn qua cái túi chườm một cái liền dời mắt đi rất nhanh, mỉm cười nói theo
” Đúng là lạnh thật ! “
” Như thế này đã ấm chưa ? “. Giang Cửu áp hai tay đã xoa ấm của mình mình lên hai má của Lâm Tần Y, nở một nụ cười rực rỡ.
\_\_\_
Ngoài lề – phúc lợi vui vẻ ~
Sáng sớm, Hàn Mặc Thần chạy xuống lầu hỏi bà Hàn
” Mom, nhà mình có túi chườm nóng cỡ nhỏ nào không ? “
Bà Hàn nhìn con trai mình, ngạc nhiên hỏi lại
” Con hỏi làm gì ? Chẳng phải con chỉ chịu nóng kém và rất thích mùa lạnh sao ? “
Hàn Mặc Thần gãi đầu, hắng giọng trả lời
” Con… đột nhiên chịu lạnh không được ! “
Trong đầu chợt xuất hiện cái gì đó, bà Hàn tủm tỉm nhìn con trai bằng ánh mắt mờ ám
” Vậy sao ? Có đấy, mẹ còn giữ túi chườm của con lúc bé, rất… dễ thương ! “
Kết quả năm phút sau, trên tay Hàn Mặc Thần xuất hiện túi chườm mini hình con vịt quen thuộc.
Hàn Mặc Thần : “…”