Thời gian nhanh chóng chạy đi.
Thầy Tầm nghiêm nghị đứng trên bục giảng, hắng giọng
” E hèm, một tháng nữa các em sẽ thi cuối kì. Tất cả tập trung ôn thi cho tôi. Mỗi một môn dưới 70 điểm thì chuẩn bị nhận phạt, nghe rõ chưa !”
Cả lớp A trọng điểm nghiêm túc đồng thanh ” vâng ” một cái thật to.
Tiếu Sam tặc lưỡi, khuôn mặt tràn đầy vẻ ngưỡng mộ.
Lớp trọng điểm có khác. Bình thường lớp B chỉ cần giáo viên thông báo dưới 50 điểm đã nhận phạt thì tất cả mọi người đều uể oải nằm ườn ra than vãn khóc lóc, hơn nữa lớp B của cô chính là nước tới chân mới nhảy, làm gì có chuyện ôn trước một tháng chứ.
Nhưng mà cô thật sự lo lắng a. Điểm của cô, chắc đến ông trời nhìn cũng muốn khóc đi. Đừng nói 70 điểm, 50 điểm cô cũng cảm thấy nhìn thôi cũng khó khăn rồi.
Mỗi lần thi cuối kì hay kiểm tra, Tiếu Sam chỉ hận mình không có phép màu biến một cái là làm xong đề kiểm tra, đừng nói làm, cô còn không hiểu cái đề đang yêu cầu cái quái gì nữa.
Ngoài tiếng anh cô rất tự tin thì tất cả các môn còn lại cô chỉ muốn thắp cho một nén nhang rồi say goodbye 5555
Tiếu Sam ảo não nằm ra bàn, thở dài thườn thượt nhìn Hàn Mặc Thần
” Tiểu Thần, cậu nói xem tớ có nên tiếp tục ôm đùi Từ Thiên Tước nhờ cậu ấy ôn thi giúp ? Thật ngại nha ! “
Hàn Mặc Thần đen mặt nhìn cô
” Tiểu Sam Sam, cậu nói xem đầu cậu cấu tạo từ cái gì thế ? Cậu không nhìn thấy tớ sao ? “. Ý là cái đùi to nhất ngay bên cạnh cậu nè, bao nhiêu người muốn ôm còn không được đó, cậu mau ôm đi !
” Cậu có thể ôn thi cho tớ sao ? Được không đó ? “. Cô vừa vui mừng vừa ngờ nghệch nhìn hắn.
” Được hay không thì thử là biết mà ! “. Hàn Mặc Thần cười gian nhìn cô.
\*\*\*
Thời gian : Bảy giờ tối
Địa điểm : Phòng ngủ Tiếu Sam
Nhân vật : Tiếu Sam và Hàn Mặc Thần
Mục đích : Ôn thi
Rầm !!!
Tiếu Sam khó khăn nuốt nước miếng cái “ực”.
Một chồng sách và đề thi, tài liệu các kiểu cao ngất ngưỡng đặt trước mặt cô, Hàn Mặc Thần chậm rãi nói
” Ngoại trừ ngoại ngữ, với thành tích tất cả các môn còn lại của cậu, chắc chắn sẽ không ai dám lấy cậu làm vợ ! “
Cô lập tức xù lông
” Liên quan gì chứ ? Hừ, nếu không ai lấy, cậu phải lấy ! “
” Thế thôi đừng học nữa, để tớ lấy ! “. Ai đó vui vẻ đưa tay ôm chồng sách đi.
Tiếu Sam lập tức luống cuống kéo áo hắn lại
” Tiểu Thần, cậu đừng giỡn nữa ! “
” Được, nghiêm túc nào ! Bây giờ cậu cần lấy lại căn bản, chúng ta bắt đầu từ Toán học trước… “
…
Tiếng côn trùng râm ran trong màn đêm, trong căn phòng của cô gái nhỏ, chàng trai nhẹ nhàng nhìn cô gái đã nằm gục trên bàn, nhỏ giọng nói
” Chậc, không phải sẽ nói quyết tâm học thuộc công thức này sao ? “
Hàn Mặc Thần để quyển sách xuống, đưa tay bế cô lên, đặt lên giường, động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức con người đang ham ngủ kia. Tiếu Sam hơi nhíu mày, rồi tự tìm một tư thế thoải mái an tĩnh ngủ tiếp.
Hàn Mặc Thần chống tay lên drab giường êm ái, để mặt mình đối diện với mặt cô. Hơi thở ấm áp của cô phảng phất thổi nhẹ vào mặt hắn. Tất cả giống như lúc nhỏ. Thực tốt, tất cả đều đã trở lại…
…
Năm bốn tuổi.
Bé trai vuốt tóc bé gái, không vui nói
” Tiểu Sam Sam, cậu gầy quá, sau này sẽ không có ai dám lấy cậu đâu ! “
Bé gái cười hì hì nhìn bé trai, ngây ngô nói
” Không sao, không phải có cậu sao ? “
…
Hàn Mặc Thần từ từ nghiêng người qua, chậm rãi đặt lên môi cô một nụ hôn phớt như chuồn chuồn lướt trên nước, môi mỏng khẽ mở
” Bảo bối, ngủ ngon ! “
\*\*\*
Con dân : Tại sao chương này lại ít như vậy ? TT.TT
Author : Tui hờn, đừng âm thầm đọc rồi đi ra nha, bấm sao đi, cmt đi. Tui hơi nản rồi nha ~ =.=