Hàn Mặc Thần nhìn con mèo xì hơi trước mặt, lấy đầu đũa gõ nhẹ một cái vào trán cô
” Sao thế ? “
Tiếu Sam nhăn mặt ôm trán, buồn bã nói
” Tô Tô sắp đi Anh ! “. Cô dừng một lát, lại nói tiếp
” Tớ và Tô Tô chơi với nhau từ năm lên lớp hai. Tô Tô luôn bảo vệ tớ rất tốt, luôn luôn đứng về phía tớ. Gia đình cậu ấy không tốt lắm. Năm Tô Tô lên lớp năm, ba mẹ cậu ấy ly thân, sau đó mẹ cậu ấy sang Anh, Tô Tô ở cùng ba. Nhưng ba Tô Tô lại rất mê bài bạc, bây giờ đến cả tương lai Tô Tô cũng ảnh hưởng, bởi vì cậu ấy không có điều kiện đóng học phí, rất nhiều lần ba mẹ tớ cũng muốn giúp, nhưng cậu ấy đều từ chối. Chuyện này tới tai mẹ Tô Tô, nên bà ấy mới bay về…
Tiểu Thần, tớ không muốn cậu ấy đi Anh ! “. Hốc mắt cô ửng đỏ
Hàn Mặc Thần xoa đầu cô, chỉ nhẹ nhàng nói một câu
” Nhưng còn tương lai của cô ấy, cậu không thể vì sự ích kỉ của bản thân mà làm hỏng cuộc sống của cô ấy được, đúng không ? “
Tiếu Sam quay đầu nhìn dàn tường vi xa xa
Phải ! Cô không thể ích kỉ như vậy được….
\*\*\*
” Cuối tuần không ở nhà ân ái với Hàn Mặc Thần, gọi tớ ra đây đi dạo phố, cậu ta sẽ không giận đấy chứ ? “. Tô Tô cầm xiên que vừa nhai vừa nói.
” Ừ thì… tất nhiên là không rồi ! Cậu ta… sao có thể giận mình chứ.. A không đúng không đúng, tớ không có ân ái với cậu ấy a “. Cô nàng nào đó ấp úng nói
Sự thật là….
Nửa tiếng trước :
” Tiểu Thần Tiểu Thần, xin lỗi nha, tớ sẽ nhất định sẽ mang gà rán về cho cậu ! “. Ai đó hai tay chắp lại cúi đầu, mắt long lanh
” Tớ muốn cơm tình yêu “. Ai đó mặt lạnh trả lời
” Được được, tí nữa tớ sẽ mua, tớ đi đây !”. Ai đó vội vàng chạy đi, chưa kịp tiêu hóa câu nói kia.
…
” Tô Tô này, chừng nào cậu đi Anh ? Tớ kèm tiếng anh cho cậu nhé ? “
Tô Tô ham ăn giật mình quay đầu nhìn Tiếu Sam
” Cậu muốn đuổi tớ đi nhanh vậy sao ? Là ai sau khi nghe tin tớ đi Anh đã khóc lóc nhất định không cho tớ đi vậy hả ? “
” Cái đó… Tiểu Thần cậu ấy nói… tớ không thể ích kỉ mà hỏng tương lai của cậu được… ” Giọng Tiếu Sam nhỏ xuống rồi đột nhiên lấy lại tinh thần ” …Nhưng mà tớ không thể để cậu cứ đi như vậy được, sau này về phải mang socola và quà về cho tớ. Còn có, sau này phải ráng học giỏi, cậu còn phải nuôi tớ nữa đó “. Cô đùa giỡn.
Trong mắt Tô Tô lắng đọng lại, cảm động nhìn Tiếu Sam. Một lúc sau lại quay về bộ dáng đại ca bĩu môi
” Xì, tớ mới không cần nuôi. Cậu chẳng phải đã có Hàn Mặc Thần nuôi sao ? “
” Ai nói… ai thèm để cậu ấy nuôi chứ ! ” Tiếu Sam đỏ mặt kéo Tô Tô đi tiếp.
Tiếu Sam đột nhiên lại hơi đi chậm lại, dò hỏi
” Cậu.. Từ Thiên Tước biết chuyện cậu đi Anh chứ ? “
” Không biết, cậu cũng đừng nói cho cậu ấy biết “. Giọng Tô Tô hơi mất tự nhiên.
” À mà này… tớ nghe nói, tập đoàn nhà Tử Kỳ bị phá sản rồi… ” Tô Tô tặc lưỡi, giọng đầy cảm thán nói thầm bổ sung một câu “… Hàn Mặc Thần cũng quá độc rồi ! “. Cô vẫn còn nhớ câu cuối cùng mà hắn bỏ lại trước khi rời đi cho Tử Kỳ
” Hả ? Phá sản sao ?! “
\*\*\*
Tiếu Sam đứng ngẩn người trên ban công. Ánh mặt trời buổi chiều nhợt nhạt phảng phất trên mặt cô. Chiếc khăn bông lót dưới thảm tóc chưa khô hẳn của cô.
Tập đoàn nhà Tử Kỳ phá sản ? Là… đều do cô sao ?
Nếu chỉ là đuổi học thì cô có thể chấp nhận được, nhưng phá sản cả một tập đoàn…
Cô thở dài, nằm gục trên ban công. Bỗng nhiên một bàn tay cầm lấy khăn bông nhẹ nhàng xoa trên đầu cô
” Sao không sấy tóc đi ? “
Tiếu Sam giật mình, ảo não quay đầu quở trách
” Tiểu Thần, cậu có thể đừng xuất hiện không tiếng động mãi như thế được không ? Rất dọa người đó nha ! “
Hàn Mặc Thần cười khẽ
” Lại có chuyện gì không vui sao ? Tớ nói cậu cứ buồn mãi thế này sẽ xuất hiện nếp nhăn đấy, sẽ không ai thèm lấy cậu đâu “. Tớ thèm lấy cậu là được rồi – ai đó âm thầm bổ sung một câu.
Tiếu Sam nhắm hờ mắt, hưởng thụ bàn tay đang giúp cô lau khô tóc, ngập ngừng hỏi
” Tiểu Thần… chuyện nhà Tử Kỳ là ba Hàn sao ? “
” Cậu nghe rồi sao ? “. Hắn thản nhiên hỏi lại một câu
” Ừm… cái đó chẳng phải là hơi quá đáng sao ? “. Giọng cô đột nhiên trùng xuống.
Hàn Mặc Thần im lặng, giúp cô lau nốt phần còn lại, sau đó đưa tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, con ngươi sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô
” Tiểu Sam Sam, nếu ngày hôm đó tớ không tới, hậu quả chẳng ai tưởng tượng được đâu. Đối với kẻ đã tổn thương cậu, không tồn tại hai từ nhân từ với tớ ! “
Thình thịch… thình thịch…
Tim… đập mạnh quá !