Trúc Mã Không Yêu Tôi

Chương 12



Mấy nữ sinh này mang theo gương mặt tái mét rời đi.

Tâm trạng của tôi càng tốt hơn.

Ở bên Tiêu Thần lâu như vậy, bây giờ tôi mới nhận ra anh ấy là một người đ ộc mồm đ ộc miệng.

Đáng yêu thật.

Tôi không để ý nữa, tiếp tục nắm tay Tiêu Thần đi dạo quanh trường.

Vừa mới được vài bước, tôi thấy một đôi nam nữ đang dựa sát vào nhau ngắm cảnh bên hồ.

Giống như Phương Duyệt và Cố Thanh.

Tôi chưa kịp nhìn kĩ.

Tiêu Thần ngừng lại.

“Vân Vân, hình như có hạt bụi bay vào mắt anh.”

Tôi không có tâm trạng quan tâm xem đó có phải Cố Thanh không.

Tôi ra hiệu cho Tiêu Thần thấp người xuống.

“Nhanh lên, em thổi ra cho anh.”

Gương mặt tuấn tú của Tiêu Thần kề sát tôi, làn da anh sáng bóng, lông mi dày cong vút run lên, lúc đó giống như có một chiếc lông vũ lướt qua trái tim tôi.

Tôi mặc kệ khuôn mặt đỏ bừng của mình, thổi mắt cho anh.

Thổi được một chút tôi hỏi.

“Có đỡ hơn không?”

Lông mi của Tiêu Thần run rẩy, đôi mắt anh ấy rất sâu, mỗi lần anh ấy nhìn tôi, luôn cho tôi ảo giác anh ấy thật sự rất yêu tôi.

Lúc này, đôi mắt của anh ấy ươn ướt, còn có chút đỏ lại càng quyến rũ hơn.

Tôi bị hút hồn bởi ánh mắt ấy.

Tôi ngoảnh mặt đi, lại đúng lúc bắt gặp bờ môi mát lạnh gợi cảm của anh.

Môi Tiêu Thần có hình dạng rất đẹp, khóe miệng anh ấy hơi hếch lên một chút, là kiểu nhìn rất muốn hôn ấy.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi khát, vô thức nuốt nước miếng.

Sau đó lại vô thức tiền gần hơn.

Khi tôi định thần lại, môi tôi đã chạm vào đôi môi mềm mại ấm áp kia.

Mặt tôi đỏ bừng.

Tôi thật sự đã chủ động hôn Tiêu Thần!

Tôi không ngờ mình lại đói khát như vậy.

“Tô Vân! Hai người đang làm cái gì?”

Một giọng nói tức giận vang lên.

22,

Tôi giật mình.

Quay đầu lại, tôi thấy Cố Thanh sắc mặt đen như đ ít nồi.

Anh ta đầy căm ghét nhìn chằm chằm vào Tiêu Thần.

Tôi vội vàng che chắn trước mặt Tiêu Thần.

Nhíu mày nhìn Cố Thanh.

“Sao đột nhiên anh lại lớn tiếng dọa người như thế?”

Cố Thanh khựng lại, tức giận nói với tôi: “Em thật sự muốn dây dưa với anh ta sao?”

Tôi không hiểu anh ta có ý gì.

“Mắc cái gì mà bảo là dây dưa? Tiêu Thần và tôi đã kết hôn, chúng tôi là vợ chồng!”

Đôi mắt Cố Thanh lập tức đỏ lên.

“Em thật sự kết hôn với anh ta? Không có khả năng, chú dì sẽ không đồng ý đâu!”

Anh ta muốn đi đến nắm tay tôi.

Tiêu Thần lập tức tiến lên che chắn cho tôi.

Anh nhìn Cố Thanh, trào phúng mở miệng.

“Anh tưởng anh là con giun trong bụng ba mẹ Vân Vân sao? Làm sao anh biết ba mẹ em ấy không đồng ý? Làm người phải biết bản thân mình ở đâu, đừng có mà gh ê t ởm như thế!”

Anh liếc mắt nhìn qua Phương Duyệt.

Rồi lại quay qua nói với Cố Thanh: “Tôi không giống anh, không muốn chơi bời với các cô gái rồi không chịu trách nhiệm. Ba tháng sau khi Vân Vân tốt nghiệp, tôi sẽ cho cô ấy hôn lễ long trọng nhất Hải Thị này.”

Cố Thanh nghe xong sắc mặt đen như đáy nồi.

Anh ta khinh thường nói: “Chỉ dựa vào mức lương anh làm việc ở công trường mà dám khoe khoang như thế sao?”

Tôi rất không vui.

Cố Thanh dựa vào cái gì mà xem thường Tiêu Thần.

“Cố Thanh, anh đừng có xem thường người khác, ít nhất Tiêu Thần chỉ ngang tuổi của chúng ta nhưng đã tự mình kiếm được tiền, còn tôi với anh thì đều phải dựa vào ba mẹ.”

Nếu Cố Thanh không được sinh ra ở Cố gia, chắc chắn cuộc sống của anh ta còn tệ hơn Tiêu Thần nhiều!

Cố Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, thậm chí còn có chút dáng vẻ bị tổn thương.

“Em bảo vệ anh ta như thế sao?”

Tôi cảm thấy Cố Thanh có vấn đề.

Tiêu Thần là chồng tôi, tôi không bảo vệ anh ấy thì bảo vệ ai.

Cố Thanh nghĩ tôi sẽ luôn giống như trước đây, mặc kệ có chuyện gì cũng đều đứng về phía anh ta sao?

Tôi còn chưa kịp nói gì.

Tiêu Thần chậm rãi nói với Cố Thanh: “Tôi có khoác lác hay không, lúc đó anh sẽ biết.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.