【 】Edit + Beta: Sii
Hơn nữa quan trọng nhất là người ta cho hắn mang A Hoan theo rửa bát.
“Còn nữa, nếu làm vỡ thì đền gấp đôi.” Ông chủ bổ sung thêm một câu.
“Tao cũng không muốn lấy chút tiền ít ỏi này của nhóc. Chỉ là muốn nhóc có áp lực làm việc tốt hơn thôi. Nếu không với quy định ở chỗ này có thể nhóc sẽ làm việc không nghiêm túc.”
Tô Diễn rũ mắt, “Được.”
“Chỉ có vậy thôi, ngày mai đến làm.”
Cái nhà hàng nhỏ này cách chân cầu bọn họ ở rất xa.
Đi ròng rã một ngày, cà người Tiểu A Hoan mệt đến không chịu được.
Tô Diễn cõng cô trên lưng, đi tầm bốn mươi lăm phút mới về đến nơi.
Lúc về tới chân cầu, cô bé đã ngủ thiếp đi trên lưng hắn.
Nước miếng còn dính trên lưng, thấm ướt luôn quần áo của hắn.
Đến khuya.
Tô Diễn vuốt ve tay A Hoan, vốn là đôi tay mập mạp giờ đã có thể sờ được xương.
Nghĩ đến việc sắp có tiền, Tô Diễn lại cảm thấy mất ngủ.
Chờ sau khi tích góp được chút tiền sẽ liền mang A Hoan đi thuê phòng.
Sau đó sẽ cho A Hoan đi học.
Nhìn A Hoan từ từ lớn lên!
……
Trong nhà hàng nhỏ.
Dùng luôn một cái chậu to đùng đựng nước lạnh, chỉ có một cái giẻ để lau sạch bát.
Ông chủ nhà hàng rất keo kiệt, dặn Tô Diễn dùng nước rửa bát phải cực kỳ tiết kiệm, không được dùng quá nhiều!
Một chậu nước dùng để rửa sạch tất cả bát đũa, một cái chậu để đựng nước rửa bát còn sạch.
Không thể lãng phí nước!
Tô Diễn lần đầu rửa bát, bây giờ thời tiết vẫn còn lạnh.
Tháng ba so với đầu xuân còn lạnh lẽo âm u hơn rất nhiều.
Hắn cảm giác cả xương cũng thấy lạnh, giống như có người đâm vào tay hắn.
Đường Hoan ngồi im ở ghế nhỏ bên cạnh, không hề chớp mắt mà nhìn hắn.
Tô Diễn rửa một lúc lại nhìn A Hoan một lần, sau khi nhìn liền cảm thấy có động lực hơn!
Dù là khó khăn hơn nữa cũng sẽ có động lực để tiếp tục!
Bởi vì không đủ nước rửa bát, chậu rửa chén sắp rửa xong nên bóng nhẫy, rửa mãi cũng không sạch.
Tô Diễn trượt tay, cuối cùng bị rơi một cái bát.
Ông chủ nghe tiếng chạy tới.
Thấy mảnh vụn dưới đất, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, càm ràm rất lâu, cuối cùng nói:
“Nhóc thấy chưa, tao đã nói trẻ em như nhóc làm việc sẽ xảy ra chuyện mà! Hôm nay mới đi làm ngày đầu đã làm vỡ bát! Nể tình nhóc lần đầu vi phạm nên tao chỉ lấy hai mươi tệ, sau này sẽ trực tiếp trừ vào lương.”
Tô Diễn chưa kịp nói lời nào đã bị quở trách.
Chờ sau khi ông chủ rời đi, hắn ngồi xổm xuống đất nhặt mảnh vỡ lên.
Mảnh vỡ sắc cắt trúng ngón tay đã lạnh cóng của hắn, máu từ đầu ngón tay đã chảy ra, nhưng hắn không cảm thấy đau đớn.
Trẻ em không có người bảo vệ, làm sao có tư cách đau đớn.
Chờ sau khi máu chảy xong, không muốn sửa bát vẫn phải tiếp tục rửa.
Chờ sau khi rửa xong, vết thương trên ngón tay Tô Diễn đã sớm trắng bệch, nhìn qua cực kỳ xấu xí.
Nhưng từ ngày hôm đó trở đi, hắn chưa từng làm vỡ thêm một cái nào nữa, ông chủ nhà hàng còn đắc ý nói:
“Nhóc xem, may là tao phạt đấy! Có xử phạt, nhóc mới không phạm thêm sai lầm! Nếu không sao có thể rút ra bài học để tiến bộ?”
Tô Diễn nhận lấy tiền lương tháng thứ nhất,cúi đầu không nói chuyện.
Wattpad: thbssy (Tranh)