Trước khi tạm biệt huấn luyện viên còn không quên nói: “Lúc thi đấu không cần phải áp lực.” Ông đã quá quen với tính cách của Hoắc Mạc. Anh sẽ không bao giờ vì một giải đấu mà bị áp lực, ít nhất là ở trước mặt ông. Dù là lúc nào thì Hoắc Mạc vẫn luôn duy trì vẻ thản nhiên như bây giờ.
Bởi vì mấy lời phát ngôn bừa bãi của Tamura lúc trước mà trận đấu lần này đã một lần nữa trở thành một tâm điểm chú ý của mọi người. Trọng tâm của câu chuyện chính là, anh em ruột đấu với nhau, cả hai đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới cờ vây.
Thành Tiểu Thuận đọc được tin tức trên Weibo, ngạc nhiên một hồi rồi đưa điện thoại đến trước mặt Lục Du: “Bà chị, Tamura có phải là anh trai ruột của anh Hoắc Mạc không?”
Lục Du đang khổ sở chạy trên máy chạy bộ thoáng nhìn qua tin tức em họ đưa cho mình rồi thở hổn hển đáp: “Ừ.”
Nó phóng đại tấm ảnh chụp lên: “Chà, giống nhau thật đấy!” Tiểu Thuận chép miệng: “Không nghĩ tới trong giải đấu lần này có thể lên được hotsearch. Thật sự khó mà có được!!”
Lục Du xuống khỏi máy chạy bộ, cầm cái quạt trên tay, ngồi trên ghế sofa.
“Sao chị không tới đó xem?”
Lục Du nhớ đến ngày hôm đó cô uống say xong rồi đùa giỡn Tiểu Miêu tim không khỏi đập thình thịch: “Mày quản được bà à?” Cô uống ực một hớp nước, đá vào đầu gối em họ: “Sinh viên như mày có vẻ rất rảnh rỗi ha?”
Em họ nhìn bà chị già đang cười khúc khích xem chương trình tạp kỹ thì tiếc nuối lắc đầu. Nó liền dựa vào ghế sô pha, mở Tianya ra xem đánh giá trận đấu này.
Có người đăng một bức ảnh chụp chỗ thi đấu lên. Trong bức ảnh, Hoắc Mạc và Tamura đang ngồi đối diện nhau, nét mặt nghiêm nghị.
Anh xoay quân cờ trắng trên tay, mắt chăm chú nhìn vào ô vuông trên bàn cờ. Tamura hiển nhiên đã nghiên cứu rất kỹ phong cách và lối đánh của Hoắc Mạc, thậm chí là mấy nước đi kỳ quái Hoắc Mạc thiết lập lúc đầu cũng đều bị Tamura hóa giải từng cái một.
Sau đó Tamura bắt đầu tấn công khiến cho anh hoàn toàn rơi vào thế bị động. Huấn luyện viên chắp tay sau lưng cùng với quản lý của câu lạc bộ đứng bên dưới nhìn hai người.
“Tiểu Mạc vẫn có bóng ma.” Quản lý có chút cảm khái: “Cậu ấy chơi cờ luôn vừa nhanh vừa chuẩn, sao vừa gặp Tamura thì nước cờ hạ xuống khó khăn vậy chứ?”
Huấn luyện viên vẫn im lặng, ông nhìn vẻ mặt bình tĩnh không chút gợn sóng của Hoắc Mạc. Mãi cho tới khi đến quan tử, Tamura vẫn đang từng bước công thành.
Quản lý nói nhỏ: “Kết quả bên kia thắng một ván, chúng ta hẳn là còn có thể hòa nhau.”
“Không nhất định.” Huấn luyện viên trả lời.
“Hả?” Người quản lý nhướng mày.
“Còn chưa chắc là Hoắc Mạc thua đâu.”
“おしい (Đáng tiếc).” Tamura hạ xuống một quân đen, lẩm bẩm một câu trong miệng. Sau đó, anh ta đưa mắt nhìn thẳng vào đôi con ngươi u ám của Hoắc Mạc.
Anh ta và Hoắc Mạc đều có cùng sở thích đó chính là lúc sắp giành được chiến thắng bọn họ đều thích nhìn đối thủ của mình, thích nhìn thấy dáng vẻ nản lòng, nhụt chí vì thất bại của đối thủ.
Nhưng khi Tamura nhìn Hoắc Mạc thì Hoắc Mạc cũng đang nhìn anh ta với một vẻ mặt khó diễn tả được. Thời gian còn lại không nhiều lắm nhưng hai người đều đồng thời dừng lại.
Khán giả hơi kinh ngạc, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Hoắc Mạc đột nhiên cong khóe môi, thờ ơ nở một nụ cười nói: “や っ ぱ り (quả nhiên).”
Hơn mười giây sau, phong cách của Hoắc Mạc đột nhiên thay đổi rất lớn. Huấn luyện viên nhìn thấy nước cờ của anh cũng kinh ngạc không thôi. Ông vốn cho rằng Hoắc Mạc đến kỳ viện rồi thì sẽ thay đổi một phong cách chơi cờ hoàn toàn khác, cho nên đã sớm quên cách đánh cờ của nhà họ Hoắc là như thế nào. Thế nhưng hiên tại, anh lại đột nhiên thay đổi hướng đi ngay tại quan tử, trở về với phong cách của sáu năm về trước.
Tamura không kịp trở tay, trận tuyến bắt đầu lộn xộn.
Cho đến tận lúc Hoắc Mạc chiến thắng, Tamura mới phát hiện ngay từ đầu Hoắc Mạc không phải đang chơi cờ với anh ta, mà là đang tìm tòi phương pháp tư duy chơi cờ của anh ta.
Cuối cùng lại dùng một phương thức dễ dàng mà giành được chiến thắng.
Trước đây, anh ta chỉ nghe người ta nhắc đến Hoắc Mạc, nghe từ chỗ Kim Byeong Seong là thầy của Hoắc Mạc ở Nhật Bản. Chỉ là hôm nay, khi được ngồi bên kia bàn cờ đấu với Hoắc Mạc, anh ta mới chợt nhận ra em trai ruột của anh ta bây giờ lại đáng sợ như vậy.
Anh bước xuống đài, lướt qua vai mấy người nhìn Hoắc Mạc. Còn Hoắc Mạc thì đi tới bên cạnh thầy Nhiếp nghe ông nói chuyện như thể là một học sinh ngoan ngoãn.
Hoắc Mạc thật đúng là dễ khiến cho người ta phải sơ suất.
“Em đã nói rồi mà anh Hoắc Mạc nhất định sẽ thắng.” Thành Tiểu Thuận hét lên một tiếng làm cho Lục Du sợ đến mức làm rơi rau củ sấy từ sô pha xuống đầy đất.
“Tiểu Miêu thắng?” Một giây tiếp theo, Lục Du giật điện thoại của Tiểu Thuận. Em họ ngồi một bên quạt gió châm lửa: “Anh Hoắc Mạc chụp tấm nào cũng đẹp trai và sang chảnh hết trơn.”
Quả thật là vậy. Rõ ràng ảnh là do phóng viên tiện tay chụp được, những kỳ thủ khác đều có chút chật vật như thường bị ép chụp, chỉ có Hoắc Mạc và Tamura đứng trong hàng ngũ hai đội là cực kỳ chói mắt.
“Cũng khó trách tại sao ở Nhật Bản nhiều người theo đuổi anh Hoắc Mạc như vậy!” Em họ bỏ thêm một nắm củi vào đống lửa: “Chị có biết fan club của anh ấy kinh khủng như thế nào không?”
Lục Du nhét nửa cây rau trong tay vào trong miệng Tiểu Thuận, mặc áo khoác rồi đi ra ngoài. Cô còn chưa kịp xuống cầu thang thì chuông điện thoại đã vang lên.
Đầu dây bên kia là Hứa Lộ: “Du Du, tớ về Giang Lý rồi.”
Kể từ khi cả nhà Lục Du dời đến đế đô thì cái tên Giang Lý này đối với cô mà nói đã xa lạ đi rất nhiều. Cô nghe Hứa Lộ nhắc đến Giang Lý liền có cảm giác như đã trải qua mấy đời.
Hứa Lộ xin phép đoàn phim nghỉ chạy về Giang Lý, che che giấu giấu hết sức cũng không thoát khỏi ánh mắt của paparazzi. Sau khi nói chuyện này cho Lục Du biết thì trong vòng mười phút tin tức Hứa Lộ trở về quê hương cũng đã trở thành một chủ đề bát quái nóng nhất trên Tianya.
Bên dưới có người biết chuyện bắt đầu phổ cập khoa học về thân thế Hứa Lộ, một đường dựa vào vận khí để trở thành minh tinh như thế nào. Đương nhiên cũng không thiếu người hoài nghi Hứa Lộ dùng quy tắc ngầm.
Paparazzi chụp được cảnh Hứa Lộ đi đến bệnh viện, cư dân mạng rất nhanh liền liên tưởng đến chuyện phá thai. Sau khi cô ấy hỏi Lục Du là muốn ăn đặc sản gì của Giang Lý không thì ở bên kia người đại diện của Hứa Lộ như mẹ già liên tục gọi điện thoại cho Lục Du, hỏi cô có biết Hứa Lộ đi đến bệnh viện ở quê nhà làm cái gì không.
Vừa nghe đến bệnh viện, Lục Du liền hiểu ra một chút. Hứa Lộ là sau khi điều tra chuyện gì đang xảy ra thì biết được chú Giang đã trở về Giang Lý để chữa bệnh.
Người đại diện không hỏi được gì đành phải thở dài cúp máy. Cái cây hái ra tiền của anh ta sao không thể để anh ta bớt lo một chút vậy nè trời???
Hứa Lộ rất may mắn vừa đến bệnh viện liền tình cờ gặp được Giang Nhược Trần trong bộ đồ bệnh nhân ở hành lang. Định mệnh luôn là như vậy, sẽ luôn có một ít tình tiết trùng hợp máu chó làm xáo trộn cuộc sống của người khác.
Giang Nhược Trần được y tá đẩy đi, kinh ngạc nhìn Hứa Lộ đang thất thần. Họ nhìn nhau một lúc lâu mới từ trong khiếp sợ hoàn hồn trở lại.
Mặc dù Hứa Lộ che rất kỹ nhưng chỉ cần liếc mắt một cái là Giang Nhược Trần đã nhận ra cô. Ở bên cạnh anh hơn mười năm, cô cũng như Lục Du, dù có hóa thành tro anh cũng sẽ nhận ra được.
“Anh Nhược Trần.” Cô cố gắng mỉm cười.
“Đây là?” Y tá cúi đầu hỏi Giang Nhược Trần.
Giang Nhược Trần lắc đầu: “Nhận nhầm thôi.”
Y tá tiếp tục đẩy Giang Nhược Trần về phía trước, lúc lướt qua vai Hứa Lộ, cổ tay của anh bị cô giữ lại: “Giang Nhược Trần.”
Đây là lần đầu tiên Hứa Lộ gọi thẳng tên của anh. Giang Nhược Trần dừng một chút, cuối cùng cũng nâng mắt lên nhìn cô.
Đối với anh mà nói sống còn khó khăn hơn chết.
“Giang Nhược Trần, anh không được không nhận ra em.” Cô tháo khẩu trang xuống, đôi môi đỏ mọng khẽ run lên.
Khi Lục Du bước ra khỏi nhà, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa nhỏ dần lớn hơn, hạt mưa to như hạt đậu rơi lên áo mưa trong suốt của cô.
Cũng chỉ có Lục Du mới cảm thấy một ngày mưa dai dẳng như vậy là tốt. Ít ra thì khói bụi ở đế đô cũng bớt đi một chút, không khí cũng trở nên mát mẻ trong lành hơn.
Cô đi ra ngoài vì buổi tối Tiểu Miêu sẽ bay đến một thành phố phía nam để thi đấu, cô vốn nghĩ rằng sẽ không gặp anh để tránh xấu hổ, nhưng cô vẫn bị câu nói mời cô đi ăn đồ ăn ngon của anh đả động.
Cô nhớ bên ngoài chỗ thi đấu có một quán thịt viên ăn đặc biệt ngon, nhất là món cá viên chiên. Bên ngoài vừa chín tới, bên trong mềm nhưng không làm mất vị của thịt cá, cắn một miếng nước súp bên trong liền chảy ra thơm phức. Vì vậy, con mèo tham ăn nào đó liền lái xe từ Đông Thành đến Hải Điến.
Ở khách sạn gần nơi tổ chức, cô nhìn thấy Hoắc Mạc đang đứng bên ngoài, trên tay cầm một chiếc ô đen. Anh chưa thay quần áo, vẫn còn đang mặc bộ đồ đen lúc thi đấu ban ngày. Cả một thân màu đen của anh hòa vào trong màn đêm, chỉ còn thấy được một nửa khuôn mặt tuấn tú dưới ánh đèn đường.
“Tiểu Miêu.” Cô vẫy tay với anh rồi chạy qua vũng nước tới bên Hoắc Mạc. Đến bậc thềm, vì chạy nhanh quá nên cô không cẩn thận bị trượt chân. Hoắc Mạc liền giang hai tay ra đón cô, chiếc ô đen rơi xuống vũng nước, một chút nước bùn văng lên mặt anh.
“Sao tự dưng lại mời em ăn cơm?” Lục Du híp mắt, ngón tay lau nước bùn dính trên mặt Hoắc Mạc.
“Muốn gặp em.” Từ trước tới giờ anh vẫn luôn rất thành thật.
Ánh mắt Lục Du khẽ run: “Ách.” Tiểu Miêu ngoan ngoãn mỉm cười nhìn Lục Du, bàn tay nhỏ lạnh lẽo của anh phủ lên mu bàn tay cô.
“Vậy thì… chúng ta đi ăn cái gì trước?” Cô sờ sờ mặt của Hoắc Mạc, trong đầu liền bất giác nhớ tới vị trí của từng nốt ruồi trên mặt anh. Cho nên mấy cái cảnh uống rượu xong không nhớ nổi chuyện gì trên tivi đều là lừa đảo, rõ ràng tất cả những thứ cô làm sau khi uống rượu đều như một vết dao khắc sâu vào trí nhớ của cô.
Lần uống say đó cô đã tỉ mỉ quan sát từng chỗ trên khuôn mặt Hoắc Mạc tựa như cô đã quá quen thuộc với gương mặt này.
Lục Du thu tay về, đội mũ áo mưa lên đi đến quán thịt viên bên đường, duỗi hai ngón tay ra: “Dì ơi cho con hai phần thịt viên.” Vừa nói cô vừa chỉ cho dì chủ quán thêm gia vị.
Hoắc Mạc đứng đằng sau cầm ô chờ con mèo tham ăn nào đó cố nén nước miếng của mình mà điên cuồng chấm tương cà.
“Tiểu Mạc?” Phía sau đột nhiên có người gọi anh bằng một thứ tiếng Trung đớt đớt. Anh cứng đờ quay đầu lại.
“Sao cậu lại có thể ăn loại đồ ăn này?” Tamura cầm ô đi vòng qua Hoắc Mạc nghiêng đầu nhìn người dưới lớp áo mưa.
“Bồi người ta ăn à?” Anh ta trêu chọc một câu, trên mặt không có nhiều vẻ buồn bã vì thua trận. Anh ta cũng không ghét người em trai ruột hiếm khi gặp mặt của mình, thậm chí còn nghĩ rằng việc có một đối thủ như Hoắc Mạc rất thú vị.
“Ừm?” Anh ta cười khẽ: “Bạn gái nhỏ?
Lục Du cắn một miếng thịt viên, nghe thấy ở phía sau có người dùng thứ tiếng Trung khó nghe nói chuyện phiếm với Hoắc Mạc. Cô đang định quay đầu lại xem là ai thì Hoắc Mạc đã kéo nhẹ khuỷu tay cô.
Cô cầm nửa viên thịt bị Hoắc Mạc kéo đến bên cạnh anh. Hoắc Mạc giơ ô qua đầu cô, kéo mũ của Lục Du xuống.
Tamura liền thấy rõ, quả thật là tuyển thủ Lục. Nụ cười ý vị thâm trường trên khóe miệng anh ta càng ngày càng dày: “Ồ, hóa ra thật sự là bạn gái nhỏ nha.”
Hoắc Mạc đột nhiên nở nụ cười.
Lục Du chọt chọt cánh tay của anh, nhón chân ghé vào lỗ tai anh hỏi: “Tiểu Miêu, anh đang nói cái gì đó?” Cô nhìn khóe môi đang cong lên của Tamura, không biết có phải Hoắc Mạc đang lén kể chuyện cười cho anh ta hay không.
Hoắc Mạc nghiêng đầu nói với cô: “Tamura hỏi em có phải là bạn gái anh không.”
“Anh nói thế nào?” Chẳng biết sao Lục Du lại hỏi thêm một câu.
“Anh nói…” Anh quay sang Tamura: “は (Phải).”