“Ừm.” Hoắc Mạc cười nhạt, sau đó xoay người đi lên lầu.
Lục Du đi lên tầng 13, chỉ có cửa nhà của Hoắc Mạc là khẽ mở khe hở nhỏ. Cô mở cửa đi vào, phòng khách trống rỗng, chứa rất nhiều hoa tươi ở huyền quan [1]. Lục Du nhìn những tấm bảng treo trên đó, đều là do fan hâm mộ của Hoắc Mạc gửi tới.
[1] Huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách, được xem như một tấm rèm, một bức bình phong cho phòng khách.
Trong bếp, nồi cháo nóng hổi đang sôi sùng sục, mùi gạo thơm tỏa khắp phòng khách. Lục Du không an phận, ngồi ở phòng khách một lúc liền mở cửa ra chạy vào bếp. Lục Du cúi người buộc tạp dề, sau đó quay đầu rắc chút tiêu vào cháo.
Lục Du kiễng chân nhìn quanh trong bếp, phòng bếp của Hoắc Mạc đầy những thứ mà cô không biết tên, hầu hết đồ ăn và đồ hộp đều được viết bằng tiếng Nhật. Lục Du tùy ý rút ra một lon keo xịt tóc, lắc lắc: “Tiểu Miêu, trong bếp nhà anh còn có mousse nữa sao?”
Cô khéo léo bóp ra một miếng bọt. Cô nghĩ chơi cái này vui thật, đưa thứ trong tay đến trước mặt Hoắc Mạc: “Cái này là cái gì?”
Hoắc Mạc cười khẽ, cúi đầu liếm một miếng. Bọt rất mỏng, đầu lưỡi ướt át của anh vô tình chạm vào lòng bàn tay Lục Du. Lục Du cứng đờ tại chỗ, nhìn anh chằm chằm.
“Là bơ.” Ngón tay anh chấm một miếng sau đó đưa đến môi Lục Du: “Rất ngọt.”
Lục Du không kìm được cám dỗ của bơ liền đến gầm nếm một miếng. Đối diện với ánh mắt của Hoắc Mạc, cô phì cười.
Hoắc Mạc liếm hết phần bơ còn sót lại trên ngón tay: “Ăn ngon không?”
Lục Du đặt lọ bơ xuống, đoan chính nói: “Sẽ mập.” Cô nắm ngón tay: “Trước trận đấu em muốn giữ 51kg.”
Hoắc Mạc cẩn thận gắp từng miếng thịt trong cháo ra, Lục Du nhìn thấy: “ Hoắc Mạc, mau bỏ thịt trong tay anh xuống, nó là của emmmm.”
Hoắc Mạc cười dịu dàng, tiếp tục gắp hết thịt ra.
Lục Du: Ta hận…
Nhà của Hoắc Mạc quanh năm vẫn luôn như mùa xuân, Lục Du kết luận rằng Hoắc Mạc chắc chắn là người sợ lạnh, sợ nóng. Ăn xong, anh ngồi ở phòng khách bày cờ.
Lục Du ngồi xổm một bên nhìn Hoắc Mạc đang khôi phục ván cờ trên bàn, sau đó cầm một quân cờ đen, rơi vào trầm tư.
Cô không hiểu cờ nên đành nhìn Hoắc Mạc. Chỉ những lúc chơi cờ trên người Hoắc Mạc mới không có cảm giác lười biếng.
Cô rảnh rỗi liền bắt đầu đếm lông mi trên mí mắt của Hoắc Mạc, giống như lúc anh nằm gục trên bàn ở trường nhiều năm trước.
Sau một lúc, động tác của Hoắc Mạc dừng lại, anh quay mặt về phía Lục Du. Cô biết hành động mờ ám của mình đã bị phát hiện liền đứng dậy: “Em về nhà trước đây, ngày mai gặp lại.” Khi đi tới huyền quan cô còn nói: “Cảm ơn anh đã thanh toán tiền điện nước cho em.”
Hoắc Mạc ngồi trên chiếu tatami, im lặng nhìn bộ dạng lúng ta lúng túng của Lục Du. Đợi đến khi cô ra tới cửa, anh mới mỉm cười ấm áp: “Ngày mai gặp.”
Trung tâm cho những tuyển thủ khác đi nghỉ ngắn hạn. Sáng sớm ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, Lục Du đã đến trung tâm quyền anh.
Bỗng nhiên từ trong văn phòng của huấn luyện viên phát ra một tiếng động rất lớn, sau đó Giang Nhược Trần vội vã bước ra khỏi văn phòng đâm sầm vào Lục Du. Văn kiện trong tay anh không cầm chắc liền bay tứ tung. Lục Du vô thức ngồi xổm xuống nhặt văn kiện giúp Giang Nhược Trần. Ai ngờ tay vừa chạm vào anh đã hét lên: “Bỏ xuống.”
Cô sửng sốt ngẩng đầu nhìn Giang Nhược Trần. Sau đó lại nhìn xuống tờ giấy trên tay mình, đó là báo cáo kiểm tra sức khỏe của huấn luyện viên trung tâm.
Mặc dù cô không hiểu mấy cái loại chỉ tiêu phức tạp nhưng hàng chuẩn đoán nhỏ ở cuối lại đập vào mắt cô.
Cô kinh hãi không nói nên lời, lồng ngực bắt đầu đau từng cơn như thể bị một đòn hung hăng nện vào.
Giang Nhược Trần giật lại tờ giấy trong tay Lục Du: “Đừng nói cho Hứa Lộ biết.” Vừa nói, anh vừa vội vàng nhét bản báo cáo vào trong cặp rồi nhanh chóng rời đi.
Đi đến cửa trung tâm, Giang Nhược Trần bất động. Anh run rẩy dựa tường lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm cả nửa ngày vẫn chưa được, cuối cùng anh từ bỏ ném hộp thuốc và bật lửa vào thùng rác rồi hung hăng đạp một cước: “Mẹ kiếp!”
Mẹ Lục gọi điện cho Hoắc Mạc nói rằng di động của Lục Du khóa máy từ nãy đến giờ. Bà lại đang ở quận Triều Dương, trong một lúc không thể đến Đông thành được.
Bà biết Hoắc Mạc và Lục Du sống cùng một tòa nhà, vì vậy mẹ Lục đặc biệt gọi điện cho anh nhờ Hoắc Mạc có nhìn thấy con bé thì báo lại cho bà.
Hoắc Mạc đang đánh cờ với huấn luyện viên, còn chưa xong ván anh đã đứng dậy nói: “Em xin lỗi. Em có chuyện gấp.”
Huấn luyện viên thả quân cờ trắng xuống, gật đầu. Ông rất ít khi thấy Hoắc Mạc không tập trung đánh cờ, Mặc dù anh không giải thích nhưng ông cũng biết chuyện này có liên quan đến người nào đó.
Tháng tư, nhiệt độ ở đế đô dần tăng cao, cây cối khô héo, trụi lá ven đường đã xum xuê trở lại, chỉ là thỉnh thoảng có cơn gió không biết từ đâu thổi tới vẫn mang theo cảm giác lạnh thấu xương.
Đường phố về đêm vẫn sáng đèn như trước. Đến trung tâm giống như từ thế tục về nơi hương dã, yên tĩnh và hoang vắng.
Tuyển thủ gần như đã về gần hết, đèn trong trung tâm cũng đã tắt phân nửa. Hoắc Mạc biết Lục Du sẽ không đi xa nơi này, cô là người mù đường, không dám đi thử một con đường mới.
Trên những bậc thang dài trên ngọn đồi phía sau trung tâm, Hoắc Mạc tìm thấy Lục Du. Cô đang ngồi trên bậc thềm, đèn đường kéo dài bóng cô đến tận dưới chân Hoắc Mạc.
Anh không gọi Lục Du mà đi từng bước lên cầu thang đi đến trước mặt cô, anh ngồi xổm xuống.
Lục Du hớp một ngụm bia: “Làm sao anh biết em đang ở đây?” Cô rất hiếm khi buồn, giọng điệu cũng giống như không khí se lạnh xung quanh.
Hoắc Mạc không trả lời, cúi người ôm lấy cô. Lông tơ trên mũ anh đâm vào mặt cô, vừa ấm áp vừa ngứa ngáy.
Cô vùi đầu vào vai Hoắc Mạc. Một lúc sau, Hoắc Mạc cảm thấy bờ vai anh ướt đẫm nước mắt.
Trong lúc bật khóc, Lục Du đã thông suốt rất nhiều chuyện. Ví dụ như tại sao Giang Nhược Trần lại đột nhiên tìm cô nói chuyện về Thế vận hội Olympic, cũng hiểu tại sao anh lại liên tục cự tuyệt Hứa Lộ.
Hoắc Mạc vẫn ngồi xổm ôm lấy cô như thế giống như có người đột nhiên đặt một cái gối mềm mại vào trong lòng cô.
Cuối cùng, cô cũng ngừng khóc, dụi nước mắt, nước mũi vào vai anh.
Hoắc Mạc không hỏi lý do tại sao cô khóc, anh chỉ mở to đôi mắt lấp lánh nhìn Lục Du: “Tối nay muốn ăn gì?”
Cô nốc cạn lon bia trong tay, vỗ vào cổ Hoắc Mạc: “Ăn giò heo chua ngọt.”
Một người nếu cứ phải ôm khư khư bí mật không thể nói ra thật sự rất thống khổ, đặc biệt là đối với Lục Du. Cả tháng nay Hứa Lộ không cần phải đóng phim cho nên hầu như ngày nào Lục Du cũng thấy cô.
Khi Hứa Lộ kéo cô đi mua túi, Lục Du vẫn duy trì bộ dạng thâm cừu đại hận nhìn túi xách trên quầy.
Hứa Lộ liếc mắt liền nhận ra cô có vấn đề: “Tuyển thủ Lục à, có phải cậu có chuyện gì gạt tớ hay không hả?”
“Không có.” Lục Du lắc đầu.
“Hoắc Mạc hôn cậu?” Hứa Lộ hỏi thử.
“Làm sao cậu biết?” Vài giây sau người nào đó liền nhanh chóng đổi giọng: “Không có.”
Hứa Lộ hét lên: “Lục Du, chẳng phải cậu đã nói chúng ta là tỷ muội tình tình thâm sao? Tại sao chuyện này cậu không nói cho tớ biết hả???”
Lục Du chọn một cái túi rồi đi tính tiền, đại minh tinh Hứa liền theo sau không ngừng tra hỏi: “Thời gian, địa điểm, ai chủ động trước?”
Lục Du: “Tiểu thư của tôi ơi, cậu không lập nhóm bát quái thì thật đáng tiếc đó!!!”
“Cắt.” Hứa Lộ đeo kính râm vào: “Không phải tớ đây để cho tuyển thủ Lục cảm nhận được tình yêu của nhà mẹ đẻ hay sao??”
“Hơn nữa cậu còn giành được tư cách tham dự Olympic nữa.” Hứa Lộ khoác tay Lục Du: “Tớ còn chưa mời cậu một bữa.” Cô nhướng mày: “Hay là cậu gọi anh Nhược Trần ra đây đi tớ mời hai người ăn cơm.”
“Chú Giang gần đây rất bận.” Lục Du trả lời.
“Bận việc gì vậy?”
“Thì là… chuyện thi đấu đó.” Cô vắt óc suy nghĩ viện lý do: “Giải vô địch thế giới, Đại hội thể dục thể thao sinh viên toàn quốc…”
“Gần đây tớ có rất nhiều thời gian.” Lông mày Hứa Lộ cong lên: “Mấy trận đấu đó cậu có vé cho gia đình không?”
“Lộ Lộ, có ai đang theo đuổi cậu không?” Lục Du hỏi.
“Có nha.” Hứa Lộ duỗi ra mười ngón tay, cẩn thận đếm đếm: “Vương Phách Toán, Phan Thạch…”
Lục Du chờ Hứa Lộ đếm xong: “Hay là cậu cân nhắc bọn họ một chút thử đi?”
Hứa Lộ thu mười ngón tay lại, nhìn Lục Du: “Vậy thì cậu có thể cân nhắc người khác ngoại trừ Tiểu Mạc không?”
Lục Du vô thức lắc đầu.
“Tớ cũng vậy.” Cô mạnh mẽ dùng logic của mình thuyết phục Lục Du.
Lục Du không nói nữa, mở cửa xe nhét túi mới mua vào. Hứa Lộ ngồi vào chỗ phó lái: “Du Du cậu có chuyện giấu tớ đúng không?”
Lục Du nắm vô lăng: “Nếu chú Giang bị bệnh thì sao?” Cô nói: “Bệnh rất rất nghiêm trọng.”
Dáng vẻ tươi cười của Hứa Lộ cứng đờ lại: “Lục Du chuyện này không vui chút nào đâu.”
Lục Du không nghĩ là Hứa Lộ sẽ cố chấp như vậy, còn thể là phải biết được chuyện gì đang xảy ra. Lục Du không cản được cô đành chiều theo ý Hứa Lộ.
Cuối tháng 4, giải đấu của Hoắc Mạc bắt đầu. Công việc kinh doanh của ba mẹ Lục đúng lúc rảnh rỗi, nghe nói theo hệ thống thi đấu thì trận đấu đầu tiên diễn ra ở Trùng Khánh. Vì vậy liền lấy lý do cỗ vũ nâng cao tinh thần cho Hoắc Mạc, tiện thể còn kéo theo Lục Du đang không phải huấn luyện đi cùng.
Trời còn chưa sáng, Lục Du đang ngủ mê man ở nhà thì bị mẹ Lục kéo lên xe. Cô xé một miếng mặt nạ rồi đắp lên mặt, quay đầu lại thì thấy Hoắc Mạc ngồi phía sau.
Anh cúi đầu đọc sách, thấy Lục Du đắp mặt nạ đen nhìn mình thì không khỏi bật cười, đầu ngón tay chọc chọc lên trán cô: “Mặt nạ sắp rơi rồi kìa.”
Lục Du vỗ vỗ mặt mình: “Tiểu Miêu cố gắng lên!” Ba Lục ngồi phía trước cũng nói: “Chú sẽ luôn ở bên dưới cổ vũ cho con.”
“Ba à, chúng ta không phải đi xem bóng đá.” Lục Du nhích tới: “Cổ vũ trong lòng là được rồi.”
Một lúc sau, mẹ Lục xách một cái túi lên xe, nhét một miếng bánh lớn cho Hoắc Mạc: “Dì vừa mới mua đấy. Con mau ăn đi cho may mắn.”
Hoắc Mạc đưa hai tay nhận lấy: “Cám ơn dì.”
“Đây là Bộ Bộ cao [2].” Mẹ Lục cười: “Lúc Lục Du thi vào đại học, dì mua rất nhiều.”
[2] Bộ Bộ cao: là một loại bánh truyền thống đặc trưng của vùng Nam sông Dương Tử, do đồng âm của “cake” và “high” nên nó được mang ý nghĩa “ngày càng cao, càng ngày càng tốt”.
Lục Du khịt mũi ở ghế trước: “Cho nên con mới rớt đó.”
Mẹ Lục cười cười véo má Lục Du: “Tiểu Mạc không giống con.”
Tới nơi, bạn bè ở Trùng Khánh đến đón bọn họ. Nhìn thấy Hoắc Mạc, bạn của ba Lục rất ngạc nhiên: “Đây là Hoắc Mạc cửu đẳng phải không?” Vừa nói vừa nắm tay Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc vẫn luôn tươi cười gật đầu. Người đó liền trêu ghẹo: “Lão Lục ông đúng là có phúc nha. Con gái là quán quân, con rể cũng là quán quân.”
Lục Du đang chuẩn bị xua tay giải thích thì ba Lục đứng bên cạnh đã cười khúc khích: “Quá khen, quá khen, ha ha ha.”
Địa điểm thi đấu cách sân bay không xa, đi một chút là tới. Mẹ Lục khăng khăng bắt Lục Du phải mặc quần áo mẹ con, nói là muốn chụp ảnh đi du lịch lại cho chị em bà coi để bọn họ hâm mộ đến chết. Lục Du bị ép buộc đành phải mặc cái áo len màu hồng phấn xấu xí dựa vào Hoắc Mạc: “Tiểu Miêu anh xem mẹ em kìa!!”
“Đến đây đến đây!” Mẹ Lục lấy máy ảnh ra: “Tiểu Miêu con chụp cho dì với Du Du một tấm nhé!” Nói xong liền lấy khăn lụa ra.
Hoắc Mạc nhịn cười cầm máy ảnh, vừa định chụp thì phía sau đột nhiên có người gọi anh: “Tiểu Mạc?”
Anh quay lại nhìn thấy ba mình. Bên cạnh còn có mẹ ruột Itou của anh và cả Tamura.
Giống như một nhà ba người.
Tamura thăm dò liếc nhìn Lục Du: “Hoắc Mạc, thật là trùng hợp.”