Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 24



Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt, tin tức Hoắc Mạc hủy hợp đồng rất nhanh đã truyền đến giới cờ vây trong nước. Anh mới về nước chưa được bao lâu thì ba Hoắc đã gọi điện thoại tới.

Có lẽ là quá lâu rồi anh không nghe thấy giọng nói của ông ấy.

“Xin lỗi, ông là?” Bật lửa trong tay anh xoay một vòng rồi dừng lại ở đầu ngón tay.

Đầu dây bên kia ngừng lại một chút, sau đó thở dài: “Là ba.”

Ngay lập tức một bầu không khí trầm mặc lúng túng bao trùm.

“Thư của đội tuyển quốc gia đã được gửi về nhà…” Ông còn chưa kịp nói hết câu, anh đã nhẹ nhàng nói.

“Ba vẫn còn ở Giang Lý sao?”

“Vẫn còn.”

“Ông nội khỏe chứ?”

“Khỏe lắm.”

Hai người chỉ đơn giản hàn huyên, lộ ra một chút tình cảm nhạt nhẽo sau mấy năm không gặp. Hoắc Mạc nói với ông là sẽ sắp xếp người đến lấy nó, đột nhiên, ba Hoắc không còn gì để nói với anh nữa.

“Ba cúp máy đây.” Ba Hoắc cuối cùng cũng nặn ra một câu.

“À, ừm.”

Mãi đến lúc chị Phong nghe Hoắc Mạc nói mới biết được anh đã đăng ký trở thành kỳ thủ Trung Quốc. Yêu cầu của anh rất đơn giản, đó là để anh lấy tư cách là người dẫn đầu tham gia giải cờ vây quốc tế trong tương lai.

Bên kia không cần cân nhắc lâu liền đáp ứng, dù sao Hoắc Mạc cũng đã từng đoạt chức vô địch thế giới, thực lực không thể coi thường.

Chị Phong biết một khi Hoắc Mạc đã quyết định chuyện gì thì bất kể như thế nào cũng sẽ không thay đổi, cho nên cô đều từ chối mấy lời mời khác, cùng Hoắc Mạc về nước đăng ký.

Trên máy bay, Hoắc Mạc đeo tai nghe rồi dựa vào cửa sổ xem video, chị Phong liếc nhìn một chút, quả nhiên là Giải vô địch quyền anh nữ thế giới. Mấy năm nay dù bận rộn đến đâu, Hoắc Mạc cũng sẽ dành thời gian xem. Thỉnh thoảng, chị Phong còn trêu anh rằng với cái tính cách nhạt như nước ốc này của Hoắc Mạc mà cũng thích xem đấu quyền anh. Nhưng lúc đó Hoắc Mạc luôn cười nhẹ nói là có một vận động viên anh yêu thích.

Nhân viên của đội tuyển quốc gia đã sắp xếp cho anh một căn nhà ở đường vành đai số 2 của đế đô, nhưng Hoắc Mạc lại không muốn mà chỉ định một tiểu khu bình dân. Tiểu khu gần hồ nước, phong cảnh đẹp mắt, Hoắc Mạc nói đúng lúc trên tầng có hộ gia đình có con trai kết hôn dọn đi nên anh trực tiếp mua lại. Sau đó đợi chị Phong tới xử lý ổn thỏa rồi anh lại dọn vào.

Lúc bàn giao nhà, chủ hộ thần bí nói với Hoắc Mạc rằng tòa nhà này có phúc khí, nhà vô địch thế giới cũng ở đây, anh mua với cái giá này tuyệt đối hời. Chị Phong vừa nghe liền hiểu ra rất nhiều chuyện.

“Tiểu Mạc, buổi chiều đi với đội.” Chị Phong sắp xếp lịch trình: “Sau khi đăng ký, có đại hội cờ vây cậu phải tham dự.”

Ở trong nước, ngoại trừ thi đấu ra thì còn phải tham gia mấy cái hội nghị lớn nhỏ. Hoắc Mạc thích yên tĩnh cho nên rất hiếm khi anh tham dự mấy buổi hội nghị tiệc rượu như vậy. Cô đang định gọi điện thoại từ chối buổi hội nghị thi Hoắc Mạc vốn đang im lặng đột nhiên nói: “Không cần đâu, tôi sẽ đi.”

Anh nhắm mắt lại, ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ kiểu Pháp.

Trước khi Hoắc Miểu vào đội tuyển quốc gia, trong đội vẫn luôn bảo mật chuyện này. Các kỳ thủ liên tục xì xào nói là trong trận tranh Nongshim Cup, thực lực kỳ thủ Hàn Quốc Kim Byeong Seong quá mạnh, thượng cẳng chân hạ cẳng tay để có được thứ hạng, đoàn đội không còn cách nên phải đưa cứu binh từ Nhật Bản đến.

Có kỳ thủ nói đùa: “Tôi đã nói là bọn họ sẽ không thật sự mời Hoắc Mạc về đâu.” Kỳ thủ đó ý vị thâm trường nhìn người đã đánh nhau với Hoắc Mạc năm đó.

Người nọ không vui, nhưng cũng chỉ có thể nhường đồng đội mình một bước, ngượng ngùng tự giễu: “Đúng vậy, ai mà ngờ mới có sáu năm mà Tiểu Mạc lại tiến bộ nhanh như vậy!”

Vị kỳ thủ kìa quay mặt đi, Hoắc Mạc đâu phải chỉ có tiến bộ nhanh không, thứ hạng thế giới hiện tại của anh ta đã bỏ xa mấy người này mười con phố.

Năm đó, lúc xảy ra tranh chấp bọn họ đều có mặt ở đó cho nên tất cả bọn họ biết rõ ai đúng ai sai. Tuy nhiên, bình thường thì danh dự của kỳ thủ quan trọng hơn thành tích rất nhiều, nếu bọn họ giúp Hoắc Mạc lên tiếng thì sẽ chỉ bị giới truyền thông viết là tập thể đội tuyển quốc gia thiên vị Hoắc Mạc. Vì thế, để bảo vệ mình khỏi mấy cái rắc rối không cần thiết, lựa chọn tốt nhất của đám người bọn họ chính là im lặng.

Mãi cho đến khi huấn luyện viên Nhiếp đến, đám người này mới thôi bàn tán. Ông không nói nhiều: “Sau khi ký hợp đồng xong thì trực tiếp đến hội nghị. Ban tổ chức bên đó đã sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa rồi.”

Mấy người không nói nữa, yên lặng chờ đội trưởng tương lai của mình. Không lâu sau, cánh cửa mở ra. Một thanh niên cao ráo, ngũ quan lai ngoại quốc, mặc một chiếc áo len đen giản dị, đeo tai nghe bước vào. Không giống một kỳ thủ nghiêm túc, anh càng giống một sinh viên đại học trẻ đẹp trai hơn.

Bọn họ sửng sốt vài giây cuối cùng cũng nhận ra: “Hoắc Mạc?”

Hoắc Mạc kéo ghế ngồi xuống, tháo tai nghe ra, khiêm tốn mà lịch sự mỉm cười nhìn những người đồng đội cũ này.

“Huấn luyện viên, thầy đang nghĩ gì vậy? Hoắc Mạc đã ở Nhật Bản sáu năm, đã thay mặt cho kỳ viện Nhật Bản tham gia tất cả các giải đấu. Thậm chí cậu ta còn thay đổi cả quốc tịch của mình!” Vị sư huynh năm đó đã đánh nhau với Hoắc Mạc đẩy ghế ra, đập bàn: “Người như vậy sao có thể đại diện quốc gia tham gia Nongshim Cup?”

Các kỳ thủ khác phụ họa sư huynh, nhỏ giọng biểu đạt bất mãn.

Huấn luyện viên nghiêm mặt, cau mày: “Ngồi xuống!”

“Thật là hoang đường!” Anh ta gõ bàn, trút hết mọi cảm xúc. Trong mấy năm nay, mỗi lúc ngủ giật mình, nắm đấm của Hoắc Mạc sáu năm trước vẫn mơ hồ khiến cho gò má của anh ta phát đau.

“Hoang đường?” Người phụ nữ sau lưng Hoắc Mạc cong đôi môi quyến rũ, giọng điệu có phần giễu cợt: “Năm đó đội tuyển quốc gia khai trừ Hoắc Mạc cũng không phải rất hoang đường sao?”

Cô còn chưa kịp nói hết thì Hoắc Mạc đã đứng dậy cắt ngang: “Sư huynh.” Trong mắt anh vẫn không có một chút gợn sóng, khom lưng chào huấn luyện viên, đồng đội một cái: “Sau này xin chỉ giáo!”

“Được.” Huấn luyện viên thấy Hoắc Mạc biết chừng mực nên vẻ mặt cũng thoải mái. Ông duỗi một tay ra, chuẩn bị nắm tay Hoắc Mạc, nhưng anh lại đút tay vào túi áo, thấp giọng nói: “Dù sao thì không có em, đội tuyển quốc gia sẽ thua.”

Giọng anh rất nhỏ, chỉ có huấn luyện viên và vị sư huynh bên trái nghe được. Ngẩng đầu nhìn lên thì trong mắt anh đã mang nhiều cảm xúc.

Huấn luyện viên đột nhiên cảm thấy Hoắc Mạc đã thay đổi, nhưng sau khi nghĩ lại, ông lại cảm thấy hình như cũng không có thay đổi gì. Bởi vì Hoắc Mạc sáu năm trước cũng làm như vậy, lịch sự nhưng từ chối người khác từ xa, khiêm tốn nhưng luôn cho người ta cảm giác mình là người bề trên.

Hoắc Mạc nói xong liền rời đi, chị Phong nhanh chóng đưa bộ vest trong tay cho anh, bọn họ không hề nói một câu nào liên quan đến việc tham gia đội tuyển quốc gia. Bên trong phòng họp phía sau phát ra tiếng thủy tinh rơi xuống đất, hai người nhìn nhau. Đôi môi đỏ mọng của chị Phong đột nhiên nhếch lên.

Sau khi Lục Du vứt rác về thì bụng không ngừng kêu gào. Cô gọi cho dì Trương: “Dì ơi, con muốn ăn chân giò chua ngọt.”

Dì Trương trả lời: “Du Du, cháu trai của dì đến nên con tự mua gì ăn đi nha.”

Lục Du: “…”

Buổi trưa, Hứa Lộ qua nhà Lục Du mượn túi xách. Lục Du mặc đồ ngủ hình con thỏ, tóc tai bù xù mở cửa cho cô. Hứa Lộ sợ hãi hét lên, dẹp luôn cái giọng Đài Loan mà cô đã ngụy trang nhiều năm: “Mẹ nó, cậu làm gì vậy?”

Trợ lý hết hồn nghe Hứa Lộ õng ẹo mở miệng đóng miệng mắng mấy câu thô tục bằng phương ngôn Giang Lý.

“Chuẩn bị xuống lầu ăn cơm đi.” Lục Du ném túi cho Hứa Lộ, sau đó tiếp tục ngã lên sô pha phía sau tiếp tục chơi game điện thoại.

“Không đi huấn luyện hả?” Hứa Lộ bắt đầu nhặt quần áo trên đất của Lục Du nhét vào máy giặt.

“Ha, chú Giang về quê hẹn hò rồi.” Lục Du từ sau ghế sô pha ló ra nửa khuôn mặt, đôi tai thỏ che mắt cô.

Hứa Lộ vén tai thỏ ra: “Thật sao?”

“Ừ.” Cô ấy nói: “Người ta đã ngoài ba mươi tuổi mà vẫn độc thân. Huấn luyện viên trưởng của tụi tớ sắp khóc luôn rồi, ngày nào cũng khoe đủ loại gái đẹp cho chú Giang xem.”

“Vậy thì cậu có muốn giới thiệu một cô gái xinh đẹp là tớ cho anh Nhược Trần không?”

“Bỏ cuộc đi.” Lục Du ngã xuống, giây tiếp theo, một cái gối đập vào mặt cô.

Hứa Lộ bình tĩnh như không có gì xảy ra ngồi xổm trước gương tô son: “Tuyển thủ Lục à, cậu còn có 10 phút để sửa soạn, tớ sẽ đưa cậu đi ăn một bữa buffet sang trọng.”

Lục Du giãy dụa, nghe thấy Hứa Lộ bắt đầu đếm ngược, cô lập tức không có tiết tháo vội vàng chạy nhanh đến tủ quần áo, bắt đầu thay đồ.

Hứa Lộ là một đại minh tinh đang nổi, đi đến đâu cũng có fan hâm mộ vây quanh, ban tổ chức nâng niu. Hứa Lộ cũng là một người tài năng. Một giây trước còn ngồi trong xe bảo mẫu sửa móng tay, dùng phương ngôn tán gẫu với Lục Du, một giây sau đã có thể vẫy tay trước máy quay và fan hâm mộ, nũng nịu nói: “Buổi chiều tốt lành Lộ Châu [1].”

[1] Lộ Châu: tên fanclub của Hứa Lộ.

Cái khẩu âm Đài Loan ngọt ngấy này rốt cuộc cô ấy đã học ở đâu vậy trời? Lục Du nhịn cười muốn chết, định lẻn vào hội trường trước. Nhưng mà chân còn chưa chạm đất đã bị đám fan trạch nam của Hứa Lộ chen chúc làm rơi một chiếc giày.

Lục Du cũng được coi là người của công chúng, cho nên cô không thể để người ta phát hiện vận động viên nổi tiếng khắp cả nước lại đến đây ăn uống với khuê mật được.

May mắn thay, trợ lý của Hứa Lộ cơ trí dẫn cô vào bằng cửa sau. Lục Du nhìn thấy mấy dãy bàn mỹ thực dài làm sao còn để ý đây là hoạt động gì nữa, nhanh chóng quay đầu cầm dĩa lôi kéo trợ lý đi ăn.

Ăn được một lúc thì Hứa Lộ lên sân khấu hát. Giọng hát của cô hạng ba nhưng ngoại hình hạng nhất. Lục Du cầm một cái bánh nhỏ lên nếm thử, ngây người nhìn Hứa Lộ. Chú Giang thật sự là sinh vật vô tính sao?

Cô vẫy tay theo đám người dưới khán đài, không để ý đánh trúng lưng một người đàn ông cao gầy. Thấy người đàn ông định quay đầu lại, cô nhận ra mình chưa đội mũ nên khom lưng chuẩn bị ra ngoài. Vừa bước được một bước, cô lại đạp trúng chân người nọ. Ly nước trái cây trên tay không cầm chắc đổ hết vào ống quần của người đàn ông.

“Xin lỗi.” Trợ lý từ bên kia vội vàng chạy ra, cầm khăn giấy lên cố gắng lau sạch, rồi nháy mắt với Lục Du bảo cô nhanh chóng rời đi.

Cô vừa lau vừa nói: “Hoắc tiên sinh, thực sự xin lỗi.”

“Được rồi!” Một giọng nữ sắc bén vang lên: “Tiểu Mạc…”

“Không sao đâu.”

Lục Du nghe cách hai người xưng hô với người đàn ông kia, đại não “ầm” một tiếng, sau đó trống rỗng.

Cô ngước lên, nhìn băng quảng cáo đèn LED: Hội nghị cờ vây quốc gia lần thứ tư. Cô quay đầu lại liền nhìn một gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ.

Khuôn mặt ấy không còn trắng trẻo, thanh tú như sáu năm trước, ngũ quan sắc sảo hơn không còn nét trẻ con. Anh đã cao hơn, đôi chân cũng dài hơn.

Bọn họ cách sân khấu không xa lắm, Hứa Lộ cũng nhìn thấy, cô ấy hát được nửa bài thì ngừng lại, loa vẫn đang phát đoạn điệp khúc, bên ngoài vô cùng náo nhiệt.

Trong sáu năm qua, Lục Du đã không ít lần nghĩ đến cảnh Hoắc Mạc trở về. Có lúc cô đếm tới 1095, Hoắc Tiểu Miêu lại xuất hiện, cũng có lúc cô đứng trên võ đài nhìn xuống dưới liền có thể nhìn thấy anh.

Nhưng khi Hoắc Mạc thật sự xuất hiện, Lục Du lại rất sợ hãi. Trong lòng cô đang rất sợ, thậm chí còn nghĩ đến việc bỏ chạy.

Cô có quá nhiều điều để nói, nhưng cuối cùng vẫn không nói được một lời.

Cô nhìn thấy Hoắc Mạc đang từ từ đi về phía mình, sau đó khom lưng ôm cô vào lòng. Chiếc ví tiền của cô rơi xuống sàn, cái nút vỡ nát, ví tiền mở bung ra, lộ ra tấm hình dán nằm lặng lẽ bên trong.

“Du Du.” Anh nói: “Tớ về rồi đây.”

Quá nhiều thứ mắc ở cổ họng, cuối cùng, Lục Du chỉ hỏi: “Tại sao cậu lại về muộn?”

Anh đã dùng tốc độ nhanh nhất từ Nhật trở về Trung Quốc, nhưng chính anh cũng không ngờ rằng con đường này quá dài và quá gian nan, dù có dốc hết sức lực anh vẫn phải đi đến tận sáu năm.

Trong đám đông có người tinh mắt nhận ra Lục Du: “Đó không phải là vận động viên quyền anh…” Anh ta định hét lên, nhưng tiếng hát của Hứa Lộ một lần nữa vang lên trong hội trường.

Chị Phong biết cô gái đang ở trong vòng tay Hoắc Mạc, bởi vì lần nào, cô cũng nhìn thấy cô gái này trên tivi nhà anh, trên điện thoại di động của anh, hoặc thậm chí là ở trong phòng của Hoắc Mạc.

Cô không còn trẻ nữa nên đã nghe, đã thấy rất nhiều chuyện tình. Cô chưa từng nhìn thấy ánh mắt như thế này của Hoắc Mạc, cũng chưa từng nhìn thấy cảm xúc khác thường của anh. Nhưng mà, hôm nay cô lại nhìn thấy một Hoắc Mạc rất khác.

“Du Du.” Anh dùng ngón tay lau đi những giọt nước mắt của Du Du, trên đó còn dính rất nhiều mascara đen.

Khóe môi Lục Du run rẩy, hít một hơi thật mạnh, cọ hai cái vào bộ vest đen của Hoắc Mạc. Bộ vest sạch sẽ phút chốc dính một đống phấn trang điểm.

Cô vùi đầu vào ngực của Hoắc Mạc, thật lâu mới trả lời: “Này, Hoắc Tiểu Miêu, chúng ta về nhà đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.