Ánh mắt của Giang Nhược Trần dừng trên cô bé đang lớn tiếng gọi “chú Giang”, rồi nhìn danh sách, hoàn toàn không có gì bất ngờ.
Sau khi cô gọi chú Giang, những đứa bạn đồng trang lứa xung quanh đều ngơ ngác. Giang Nhược Trần không trả lời, mặt vẫn không chút biểu cảm.
Lục Du đành im lặng thả tay xuống vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Giang Nhược Trần thu mắt lại bắt đầu điểm danh. Giọng anh trầm thấp, ánh mắt lạnh lùng. Sau khi điểm danh xong, anh cho nhóm vận động viên chạy vòng quanh sân tập. Chạy đến khúc cua, có người đuổi kịp Lục Du cẩn thận hỏi: “Cậu biết huấn luyện viên Giang à?”
“Lúc trước chung một câu lạc bộ.” Cô nhanh nhẹn trả lời.
Người bạn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái sau đó chạy cùng với Lục Du một lúc lâu mới cảm khái: “Lúc đầu tớ rất phấn khích khi biết có một huấn luyện viên đẹp trai đến đây, không ngờ lại nghiêm khắc như vậy.”
Có lẽ Lục Du đã quen với gương mặt không cảm xúc kia của Giang Nhược Trần, bĩu môi: “Có sao?”
Người bạn liền ném cho cô một ánh mắt khó tin rồi tăng tốc chạy về phía trước.
Kỳ thi trung học phổ thông sắp đến nên ngay cả lớp mười cũng bắt đầu khẩn trương. Tuy Lục Du không hy vọng gì vào kỳ thi này, nhưng vì ba mẹ Lục nhắc nhở mãi nên vẫn miễn cưỡng cầm sách giáo khoa lên học thuộc từ đơn.
Vì vậy cả lớp chỉ có hai người không chút lo lắng đá động gì đến chuyện học hành. Một là Hoắc Tiểu Miêu vẫn luôn đặt chuyện ngủ lên hàng đầu, còn một người nữa là Hứa Lộ ngồi bên cạnh Lục Du bắt đầu mơ mộng làm minh tinh.
Sau khi nghe nói huấn luyện viên của cô là Giang Nhược Trần, Hứa Lộ bắt mỗi ngày đều đi theo Lục Du đến trung tâm quyền anh dạo chơi.
Thỉnh thoảng Lục Du huấn luyện xong nhìn thấy Hứa Lộ thì đều bị cô làm ngạc nhiên. Cô ấy ngày càng xinh đẹp, cho dù không trang điểm gì vẫn toát lên một vẻ đẹp biếng nhác. Thế nhưng cho đến bây giờ Giang Nhược Trần vẫn tỏ ra như không nhìn thấy gì, cũng chưa từng nói với Hứa Lộ một câu nào.
Lục Du tận tình khuyên bảo Hứa Lộ: “Quên đi, chú Giang hoàn toàn là sinh vật không có nhân tính.”
Dạo gần đây cô học được từ “sinh vật” này nên mới buột miệng nói ra được. Cô vừa nói xong thì “sinh vật không có nhân tính” Giang Nhược Trần đó liền đeo túi lướt qua cô.
Mí mắt Lục Du giật giật, làm bộ như mình không thấy Giang Nhược Trần. Hứa Lộ cười lấy lòng với anh, anh lạnh lùng quay mặt đi, sau đó lên xe mô tô phóng đi trong tiếng gào thét của bọn họ.
Hứa Lộ hét to một tiếng: “Aaa anh Nhược Trần đẹp trai quá!”
Lục Du không cho là đúng: “Thật ra Hoắc Tiểu Miêu cũng đẹp trai mà.”
Hứa Lộ giật mình, quát to: “Mẹ nó, thì ra cậu cũng có khiếu thẩm mỹ nữa hả?”
Lục Du: “…”
Đi ngang qua buồng chụp ảnh [1], Hứa Lộ la hét là muốn vào chụp, Lục Du suy nghĩ một chút rồi mím môi: “Tớ còn phải làm bài tập nữa.”
[1] Buồng chụp ảnh: Photo Booth, là một máy bán hàng tự động hoặc kiosk hiện đại có chứa bộ xử lý máy ảnh và phim tự động, thường hoạt động bằng tiền xu.
Cho dù cô không muốn làm, hay không muốn học thì cũng không thể thay đổi được thực tế là cuối tuần này là tới kỳ thi trung học phổ thông rồi. Cái gọi là nước đến chân mới nhảy cho nên Lục Du cũng không nghĩ đến chuyện đạt được tối đa 750 điểm, đến 200 điểm cô còn không đạt được nữa là.
Hứa Lộ nháy mắt: “Cậu có thể nhờ Hoắc Mạc dạy cậu mà.”
“Thôi quên đi” Lục Du chế nhạo nói: “Hai chúng ta bây giờ đến thân mình còn khó giữ nổi nữa.”
“Ba người chúng ta học nhóm đi.”
Học chung với nhau… có thể học sao?
Bất luận thế nào thì ba người vẫn học nhóm. Sách giáo khoa của Hoắc Mạc còn mới tinh chưa có một chữ nào, Lục Du thì ngay cả phương trình bậc hai cũng không biết là cái gì, còn Hứa Lộ đến bây giờ vẫn không biết thể văn ngôn [2] và thể bạch thoại [3]có gì khác nhau.
[2]Văn ngôn hay còn gọi là cổ văn là một loại ngôn ngữ viết của tiếng Hán, hình thanh dựa trên khẩu ngữ tiếng Hán thượng cổ khác xa với nhiều dạng văn nói hiện đại Trung Quốc.
[3] Bạch thoại đề cập đến các dạng văn viết tiếng Trung dựa trên phương ngôn (tiếng địa phương) được nói tại khắp Trung Quốc, khác với văn ngôn là dạng văn viết tiêu chuẩn được sử dụng xuyên suốt cho tới đầu thế kỷ 20.
Mẹ Lục chu đáo sắp xếp cho bọn họ học ở thư phòng: “Ba ông thợ da vượt xa Gia Cát Lượng.” [4] Mẹ Lục cổ vũ bọn họ. Thế nhưng ngày hôm sau, một “ông thợ da” trong đó đã mất tích. Nguyên nhân rất đơn giản đó là chuẩn bị quà sinh nhật cho chú Giang.
[4] Ý chỉ trí tuệ tập thể bao giờ cũng sáng suốt hơn cá nhân, dù cá nhân đó tài giỏi đến mấy.
Lục Du lật trang sách giáo khoa trắng bóc, khều khều Tiểu Miêu đang buồn ngủ: “Đề này cậu làm như thế nào?”
Cô chỉ vào một khối hình học không gian, bút bi lông nhung gõ gõ lên mặt bàn.
Hoắc Mạc liếc mắt một cái: “Đây là cái gì?”
Lục Du cắn môi lấy sách lại, mẹ nó, xem ra trong ba người bọn họ thì thành tích của cô là tốt nhất rồi.
Học tập đối với Lục Du mà nói không thể nghi ngờ chính là một liều thuốc gây mê mạnh mẽ. Chỉ mới làm hai đề toán, Lục Du đã cảm thấy kiến thức làm cô căng hết cả não, chỉ cần lắc nhẹ đầu một chút thôi kiến thức cũng sẽ rơi xuống. Cuối cùng cô liền thề là đầu cô tự dựa vào bàn trước! Là mí mắt của cô tự khép lại!
Cô ngủ rồi, Hoắc Mạc lại tỉnh dậy. Cậu tựa đầu vào khuỷu tay, nghiêng mặt, chăm chú nhìn Lục Du. Cô ngủ rất say, an tĩnh như một đứa bé sơ sinh. Cậu lấy cây bút bi lông nhung của Lục Du, lướt nhẹ qua gò má cô, cười nhẹ.
Cậu hỏi: “Du Du, cậu muốn thi đỗ sao?”
Du Du gãi đầu một cái: “Ngon… Ông chủ cho thêm hai phần bánh đậu!”
Cậu lấy sách dưới khuỷu tay Lục Du ra, cầm một cây bút dạ quang bắt đầu lật từng trang. Cậu đọc sách nhanh như gió, chỉ trong chốc lát đã đọc xong.
Đợi đến khi Du Du tỉnh lại, Hoắc Mạc đã đi rồi. Mẹ Lục bưng một chậu nước lạnh vào bảo Lục Du rửa mặt. Du Du thuận tay lấy một quyển sách, phát hiện bên trong đã gạch chi chít trọng điểm.
Cô dùng trí tưởng tượng có hạn của mình suy nghĩ một hồi, thần thần bí bí hỏi mẹ Lục: “Mẹ, trên đời có nàng tiên ốc không?”
Mẹ Lục nhìn thẳng vào mắt Lục Du dứt khoát trả lời: “Không có.”
Tuy mẹ Lục nói nàng tiên ốc không có thật, nhưng Lục Du lại nghĩ khác. Nếu không tại sao những trọng điểm trong sách lại tự động được gạch hết như thế này.
Khi tan học, Lục Du nghiêm túc nhờ bạn học Hoắc Mạc chỉ giáo. Hoắc Mạc mang vẻ mặt “Cậu không phải là đồ ngốc sao?” nhìn Lục Du. Bạn học Lục cắn một miếng dưa chuột: “Nhưng mà tớ vẫn không thể học thuộc nhiều từ đơn tiếng Anh hơn.”
“Cậu có thể thuộc bao nhiêu từ?”
“Zero, plus, twelve… ” Có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Cô vẫn còn đang đọc, quả thật Lục Du có học thuộc. Cô chính là người như vậy, một khi đã quyết định làm chuyện gì thì sẽ dốc hết sức hoàn thành.
Cho dù học tập đối với cô mà nói còn khó hơn việc tham gia vào hạng mục quyền anh nữ của Thế vận hội Olympic.
“Du Du.”
“Ừ?” Cô nghiêng đầu.
Đột nhiên, Hoắc Mạc xoay người, ôm lấy eo Lục Du. Một giây tiếp theo, cậu nhẹ nhàng nhấc người Lục Du ngồi lên đài phun nước công viên.
Cô hoàn toàn ngây người, trong miệng còn ngậm miếng dưa chuột, hai mắt trừng lớn, vẻ mặt không thể tin được.
Hoắc Mạc rất cao, chỉ trong ba năm ngắn ngủi đã cao hơn Lục Du một cái đầu. Cô ngồi, Hoắc Mạc khom lưng, hai tay chống lên hai viên đá cẩm thạch bên cạnh Lục Du.
Cậu đến gần Lục Du, khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Mạc hiện ra rõ ràng trước mắt cô.
Cậu nói: “Tớ đọc một từ, cậu đọc một từ.”
“À, ừ.”
“Parent, p-a-r-e-n-t.” Cậu kiên nhẫn đọc từng chữ.
Lục Du tròn miệng đọc theo.
“Nhớ kỹ chưa? Ba mẹ, ‘peərənt.” [5]
[5] Nguyên văn là 怕人踢, phiên âm là ‘peərənt.
Phương pháp này của Tiểu Miêu đối với Lục Du thật sự rất dễ nhớ. Đầu óc cô cũng không phải đần độn, rất nhanh đã có thể ghi nhớ.
Hoắc Mạc kéo tay Lục Du qua, xòe mười ngón tay của cô ra. Đầu ngón tay chỉ vào đốt ngón tay của cô, đếm từng số một, đếm đến 20 thì cậu ngừng lại.
“Cậu nhớ kỹ hai mươi từ này đi.” Cậu bao lấy mười ngón tay của cô, dịu dàng nói.
“Tiếp theo là đề thi trắc nghiệm, đừng chọn câu C.”
Cũng không biết thế nào mà Lục Du liền tin lời nói của Hoắc Mạc còn không giữ nổi thân mình. Cô cũng không biết tại sao mà khi Hoắc Mạc dựa sát vào cô, trái tim cô đột nhiên đập nhanh bất thường.
Cô rút tay ra, khẽ cong mắt. Hoắc Mạc đứng thắng lên nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người Lục Du.
Cô cười, cả thế giới bỗng nhiên bừng sáng.
Đột nhiên Hoắc Mạc muốn mua một cái điện thoại Nokia.
Ba mẹ Lục đều đi đến trường thi với Lục Du. Bọn họ sợ tâm lý Lục Du sụp đổ nên đã hoãn tất cả công việc lại để đi với Lục Du. Cuối cùng Lục Du lại bình thản, ngược lại mẹ Lục lại vô cùng căng thẳng.
Lục Du cố gắng nhớ lại mấy trọng điểm, lại tin tưởng bí quyết Hoắc Mạc dạy cô, vì vậy mà cô rất có lòng tin là bản thân mình sẽ chiến thắng cuộc thi này.
Cô thoải mái đi vào trường thi, còn gặp Hoắc Mạc ở cửa. Cậu cũng thi ở đây, ở ngay phòng bên cạnh cô.
Giữa tháng bảy, Giang Lý trời nóng như đổ lửa. Hoắc Mạc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đứng dựa vào lan can, vạt áo sơ mi phấp phới bay trong gió.
“Hoắc Mạc, cố lên.” Cô hiếm khi gọi đúng tên Hoắc Mạc.
Hoắc Mạc nhìn cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như vậy.
Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay cậu nghe người khác nói câu này. Lần đầu tiên là ba cậu nói với cậu. Ông hỏi Hoắc Mạc: “Vì sao muốn thi trung học phổ thông?”
Cậu hoàn toàn có thể phát triển tốt ở kỳ viện [6]. Chuyện thi trung học phổ thông rất không cần thiết.
[6] Kỳ viện: Trường đào tạo đánh cờ.
Cậu không muốn trả lời, vì thế ông nội thay cậu trả lời: “Còn không phải là vì con bé kia cũng đi thi sao.” Ông nội Hoắc rất hiểu cháu mình, giống như cháu trai ông hiểu thanh mai của nó.
Lục Du nhìn thấy Hoắc Mạc, trong lòng sẽ cảm thấy yên tâm hơn.
Vì vậy lần đầu tiên ba cậu nói với cậu: “Cố lên.”
Tiếng chuông vang lên, thí sinh lục tục bước vào phòng thi. Buổi sáng thi Ngữ văn và Toán, buổi chiều thi tiếng Anh. Ngày hôm sau là bốn môn Chính trị, Lịch sử, Vật lý, và Hóa học.
Lục Du thi rất thuận lợi, cho dù có nhiều câu cô không hiểu, nhưng cô rất có lòng tin vào bản thân. Lúc mẹ Lục dò hỏi Lục Du thi như thế nào thì Lục Du ngồi ở phía sau xe nói: “Con thấy chắc là có khả năng đậu.”
Ba Lục vỗ bụng bia, cười hì hì: “Mặc kệ thế nào, con gái của ba cũng đã cố gắng rồi.”
Ông tin vào số mệnh cho nên có quan niệm sống khác với mọi người. Ba Lục dùng cái quan niệm khác biệt đó thấp giọng nói với Lục Du: “Du Du, nếu con đã thật sự cố gắng làm một việc nhưng lại không đạt được kết quả con muốn, đó không phải là do con cố gắng chưa đủ, mà do con không có số mệnh đó.”
Suy cho cùng thì ông trời cũng định trước ba phần.
Lục Du mơ màng nghe rồi ngồi trong xe ngủ thiếp đi.
Về đến cửa nhà, xe dừng lại, điện thoại Nokia ba mới mua cho cô ở trong túi vang lên “ting”. Cô sờ túi lấy điện thoại ra.
Là một dãy số lạ gửi đến một tin nhắn. Cô bấm phím điện thoại thì thấy một khoảng trời trong xanh không có mây.
Phía dưới ảnh chụp có một dòng chữ nhỏ:
Trời xanh thật đẹp, muốn chụp cho cậu xem.
Tim cô đập thật mạnh, tự dưng nước mắt tuôn trào nơi khóe mắt. Cô gọi lại thì nghe được một giọng nam quen thuộc.
“Du Du, nghỉ học rồi.” Giọng cậu mang theo chút ủ rũ.