Trúc Mã Cưng Chiều Tôi Đến Tận Trời

Chương 13



Thật lòng mà nói thì Lục Du vẫn luôn cảm thấy chú Giang là người kỳ quái. Thỉnh thoảng cô vô tình nghe quản lý và vài người khác tán gẫu với nhau trên bàn mạt chược, nói đến Giang Nhược Trần lại khó tránh khỏi thở dài. Hai mươi tuổi gia nhập đội tuyển quốc gia, không ngờ trong trận đấu lại bị chấn thương, cũng bởi vì thế nên đành phải giải nghệ ở thời kỳ hoàng kim nhất. Bây giờ trở về Giang Lý, trong nhà sắp xếp cho công việc ngũ hiểm nhất kim [1].

[1] Ngũ hiểm nhất kim: là tên gọi chung của một số loại phúc lợi có giá trị mà người sử dụng lao động trao cho người lao động, bao gồm bảo hiểm trợ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm thương tật và thai sản, và quỹ hỗ trợ nhà ở.

“Nếu tên nhóc đó từ bỏ thì tại sao vẫn còn đến câu lạc bộ?” Quản lý tiếc nuối nói.

Lục Du lại nghĩ, vì sao chú Giang không nghĩ đến việc cô có thể thay Giang Nhược Trần thực hiện mơ ước đó chứ.

Cô quay lại nói chuyện này với Giang Nhược Trần, anh đang ngồi trước cửa câu lạc bộ hút thuốc. Giang Nhược Trần châm lửa hút một hơi, khói thuốc phà ra chậm rãi che mờ đi biểu cảm của anh.

“Em có năng lực này cho nên sẽ sớm tìm được huấn luyện viên tốt hơn.” Giọng anh khàn khàn.

“Cho nên chú có thể làm huấn luyện viên của cháu không?” Lục Du đến chết cũng không từ bỏ ý định. Lúc trước ba của cô cũng tìm cho cô vài huấn luyện viên, nhưng đối với Lục Du thì không có ai lợi hại bằng Giang Nhược Trần. Có lẽ do lần đầu tiên gặp mặt, cú đấm thẳng hoàn mỹ của chú Giang đã để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc.

Vẻ mặt anh thay đổi liên tục, cuối cùng anh vẫy tay với Lục Du. Lục Du đến bên cạnh anh kề tai vào, Giang Nhược Trần nhả khói thuốc sau thì thầm: “Không thể.”

Hứa Lộ cũng cảm thấy Lục Du quá cố chấp: “Không bằng cậu đi tìm huấn luyện viên trong đội tuyển của tỉnh đi.” Cô nói: “Kỳ thi tuyển cũng sắp bắt đầu rồi mà cậu còn chưa chuẩn bị gì cả.”

Lục Du im lặng đi trong mưa, không nói lời nào. Đến cửa tiệm nhà Hứa Lộ, cô dừng lại đưa ô cho Lục Du. Hứa Lộ nhìn ngôi nhà bị phá nát, ba cô thì ngồi trên quầy uống rượu, cứ nốc từng chai từng chai vào miệng.

Cô hỏi Lục Du: “Tớ qua nhà cậu ngủ được không?”

Lục Du ôm vai kéo Hứa Lộ núp vào ô, chẳng nói gì xoay người dẫn cô về nhà mình.

Năm 2003 xảy ra dịch SARS [2] cho nên mọi người đều vội vã về nhà trong dịp Tết Nguyên Đán. Đại sảnh rộng lớn, những người lái xe chen chúc nhau, mùi mồ hôi bốc lên trong không khí.

[2] SARS là một chứng bệnh hô hấp ở con người gây ra bởi một loại virus mang tên virus SARS (SARS-CoV), một chủng của virus Corona. Giữa tháng 11 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, dịch SARS bùng phát ở Hồng Kông, lan tỏa toàn cầu và gần như trở thành một đại dịch, với 8422 trường hợp và 774 trường hợp tử vong trên toàn thế giới.

Lục Du chen chúc trong đám người, ló đầu nhìn những người đi ra từ sân ga. Chẳng mấy chốc, một học sinh cao gầy đeo ba lô đi từ sân ga xuống.

Cậu lẻ loi một mình một người đi theo dòng người ra ngoài. Tám giờ máy bay hạ cánh, cậu còn phải ngồi xe lửa từ Đế Đô đến Giang Lý, đường xá xóc nảy khiến cho cả thể xác và tinh thần cậu mệt mỏi.

“Hoắc Tiểu Miêu.” Xa xa có một người nhảy lên vẫy tay với cậu.

Hoắc Mạc ngước mắt nhìn, cơn buồn ngủ dần dần tan biến.

“Du Du, con và Tiểu Mạc bắt chuyến xe buýt số 829 về nhà nhé.” Mẹ Lục vừa nhận được cuộc gọi bàn chuyện làm ăn, bà vỗ vỗ vai Lục Du.

Lục Du đồng ý, vừa đi vừa vẫy tay.

Dòng người tuôn ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát bọn họ đã tụ họp lại với nhau. Hoắc Mạc ôm cúp trong tay, trên đế cúp có viết hạng nhất đoàn thể.

Lục Du không để ý, cô kéo Hoắc Mạc ra khỏi sân ga. Bên ngoài, mọi người đã giải tán dần. Trạm chờ xe buýt bên đường vắng vẻ, không một bóng người.

Cô đứng cạnh trạm chờ xe buýt, ngẩng đầu hỏi Hoắc Mạc: “Tiểu Miêu, cậu giành được hạng nhất sao?” Hoắc Mạc dựa vào cột sắt nhìn cô.

“Ừ?”

Lúc sau, cậu rút một tấm huy chương vàng trong balo ra đeo lên cổ Lục Du.

Lục Du cầm tấm huy chương, đôi mắt hồ ly nhếch lên: “Cũng hạng nhất à?”

Hoắc Mạc gật đầu cười: “Ừ, hạng nhất.”

Lục Du nhìn một chút rồi tháo huy chương xuống: “Tiểu Miêu, trả cho cậu này.”

Hoắc Mạc không nhận: “Tặng cậu đấy.” Cậu nói: “Huy chương vàng quốc tế đầu tiên của mình.” Cậu đeo lên lại cho Lục Du, chỉnh lại dây cho thẳng.

Lục Du giật mình, nhưng vì nụ cười ấm áp của cậu nên cô vui vẻ nhận lấy. Cậu sờ đầu Lục Du sau đó bước lên xe buýt.

Màn đêm đã bắt đầu buông xuống Lục Du cảm thấy mệt chết đi được nên dựa vào cửa sổ xe nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trên đường, ánh đèn hoa lệ, rực rỡ bao quanh lấy chiếc xe buýt. Đến đèn giao thông, xe thắng gấp một cái rồi dừng lại, Hoắc Mạc ngủ không sâu nên nhanh chóng tỉnh lại.

Cậu nghiêng đầu nhìn thấy Lục Du dựa vào cửa sổ, hơi thở nặng nề, có lẽ là do quá mệt mỏi. Bóng dáng của cô phản chiếu trên cửa sổ. Cậu nhìn chăm chú, một lát sau cậu từ từ tới gần Lục Du. Bóng hai người trên cửa sổ đan xen vào nhau hòa làm một.

Lục Du mở mắt ra, nhìn bóng dáng Hoắc Mạc trên cửa sổ.

Hoắc Mạc ở sau lưng cô cười cười. Cậu nhìn hình bóng trên cửa sổ nói khẽ, âm thanh ấm áp truyền vào tai Lục Du, cậu nói:

“愛してる.” [3]

[3] 愛 し て る (aishiteru) có nghĩa là anh yêu em.

Lục Du mới biết được mẹ của Hoắc Mạc là người Nhật Bản cho nên thỉnh thoảng cậu mới có thể lưu loát nói ra vài câu tiếng Nhật. Còn những chuyện khác thì Lục Du hoàn toàn không biết gì cả.

Hứa Lộ cảm thấy buồn cười: “Cậu với Hoắc Mạc quen biết đã lâu như vậy mà bây giờ cậu mới biết cậu ta là con lai.”

Lục Du cắn muỗng: “Tớ hỏi nhiều làm chi?”

Hứa Lộ bẹp miệng, bắt đầu nhớ lại ngoại hình và cử chỉ của Hoắc Mạc, một lúc sau cô vỗ bàn: “Mẹ ơi, tớ mới phát hiện ngoại hình của Hoắc Mạc có điểm giống với người Châu Âu.”

Lông mày rậm, mắt to, ngũ quan sắc sảo, vóc dáng cũng càng ngày càng cao.

Lục Du nhớ lại người phụ nữ thời thượng, dáng người cao gầy xinh đẹp, khuôn mặt lai giữa Âu Á mà cô đã từng gặp ở đầu hẻm ngày hôm đó.

Cô lắc đầu dứt khoát không nghĩ đến vấn đề phức tạp này nữa. Cô xoắn mì đút vào miệng, bắt đầu nghĩ đến những chuyện khác.

Ví dụ như trận đấu.

Ở điểm này, Hứa Lộ rất bội phục Lục Du, mặc dù mỗi ngày trên mặt Lục Du đều bị thương, bị huấn luyện viên phê bình chỉ trích nhưng cô vẫn một mực tỏ vẻ không sao cả tiếp tục luyện quyền anh mỗi ngày.

Lục Du chính là kiểu người như vậy, cố chấp đến đáng sợ.

Thỉnh thoảng, cô sẽ cùng Hứa Lộ đi đến câu lạc bộ, tên mập phạm quy bị cô đánh bại đã sớm không còn đến tập nữa. Nghe quản lý nói, tên mập không biết làm sao lại đi thi tốt nghiệp trung học.

Lục Du phun ngụm coca cola ra: “Cậu ta?”

Quản lý mặt mày ủ rũ nói: “Thà là nó đến đây.”

Năm 2003, dịch SARS như một cuộc chiến tranh không khói thuốc súng, mặc dù sau này “cái chết” mới đến Giang Lý, tuy nhiên nỗi sợ về “cái chết” đã sớm bao phủ toàn bộ thành phố Giang Lý.

Hiện tại công việc làm ăn bị đình trệ, câu lạc bộ này cũng sẽ đóng cửa vào một ngày không xa.

“Vậy sau khi đóng cửa, tất cả mọi người sẽ đi đâu?”

Đóng cửa… quản lý điên cuồng nhếch môi lên: “Làm sao tôi biết được!” Anh ta xua tay đuổi bạn học Lục Du phiền phức chẳng có đóng góp được gì cho câu lạc bộ đi.

Ở cửa câu lạc bộ, Lục Du gặp được Giang Nhược Trần đến tập luyện. Anh đeo một túi xách, trên người mặc bộ đồng phục cảnh sát.

“Chào buổi tối, chú Giang.” Cô có bệnh hay quên nên đã sớm quên việc Giang Nhược Trần trước đây từng cự tuyệt chuyện của mình như thế nào.

Giang Nhược Trần ngẩng đầu nhìn Lục Du, không nói gì, xoay người đi vào câu lạc bộ.

“Chú Giang, tháng 2 cháu sẽ thi đấu.” Cô nhớ tới cái gì đó, nói to: “Ở Giang Lý, hạng mục từ 48 đến 51kg.”

Giang Nhược Trần làm như không nghe thấy, cánh cửa sắt “két” một tiếng rồi đóng lại. Anh đứng trong câu lạc bộ, thả túi xuống.

Anh hoảng hốt, nghĩ đến khuôn mặt tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân của Lục Du. Tại sao lại có kiểu con gái như thế này, mỗi ngày đều tràn đầy nhiệt huyết.

Trận đấu ngày hôm đó vào thứ bảy, người thân và bạn bè của Lục Du đều đến rất nhiều. Hoắc Mạc và Hứa Lộ ngồi ở hàng đầu tiên. Bạn học Hoắc bị Hứa Lộ ép buộc đeo băng rôn trên đầu, phía trên ghi hai chữ Lục Du.

Hoắc Tiểu Miêu ngồi ở đó, mặt không chút cảm xúc. Mẹ Lục ngồi bên cạnh đang cầm camera, hưng phấn quay video.

Trận đấu diễn ra rất nhanh, tổng cộng chỉ có hai phút. Cuộc thi đấu này so xem ai có thể chế trụ đối phương trước, động tác và quyền cước ai linh hoạt hơn.

Trận đấu tuyển chọn và giành giải quán quân không giống nhau. Bất luận thắng hay thua chỉ cần là người có tiềm năng thì đều được đề cử vào trung tâm quyền anh trong tỉnh.

Trận đấu lần này chính là nước cờ đầu tiên để đi vào đội ngũ quyền anh nòng cốt.

Đây không phải là lần đầu Lục Du tham gia trận đấu tuyển chọn quy mô lớn thế này, huấn luyện viên ở một bên dặn dò Lục Du: “Từ quyền đến chân đều không nên gấp gáp, nhất định phải giữ ổn định.”

“Em biết rồi.” Ánh mắt Lục Du kiên quyết, đấm một quyền vào không khí.

Trên đài nữ MC giới thiệu xong, những tràng pháo tay liền vang lên như sấm. Huấn luyện viên vỗ vai Lục Du: “Đi thôi.” Giống như đưa một vị chiến sĩ ra sân.

Lục Du khoác áo choàng đỏ đi theo sau nhân viên công tác. Tiếng nhạc vang lên, tiếng reo hò vang vọng khắp cả hội trường. Cô tự nhiên cảm thấy phấn khích, ngẩng cao đầu, khí thế hừng hực như lửa.

Trước khi lên sàn đấu, cô liếc nhìn khán đài thì thấy ngay Hoắc Mạc. Trong phút chốc cô bỗng cảm thấy an tâm, làm một tư thế thắng lợi với cậu.

Ở trong đám người Hoắc Mạc vẫn chói mắt như vậy, trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười ấm áp.

“Anh Trần, con nhóc Lục Du này cũng thật thú vị.” Ở hàng cuối cùng của khán đài có hai người đàn ông mặc đồ đen ngồi cạnh nhau.

Giang Nhược Trần gật đầu, trong ánh mắt có chút gợn sóng.

“Ấy, anh Trần, anh đừng đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi.”

“Cuối cùng anh có đến trung tâm quyền anh không?” Người đàn ông vừa đuổi theo vừa kêu lên.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.