Trúc Mã Của Tôi Là Tra Công

Chương 41



Mặc dù từ Pizza Hut đến cả lớp 11A3 đều mặc định tôn chỉ “Chủ yếu là có tham gia”, nhưng Diệp Khai vẫn nhờ Diệp Cẩn hỗ trợ mượn giúp trang phục và đạo cụ từ một tổ đạo cụ nào đó trong giới, những chiếc váy sa tanh khoa trương, áo choàng nhung màu tím, áo vest gấm, áo sơ mi trắng tay bồng, trang sức làm bằng đá lông công rực rỡ sáng bóng, bộ tóc giả xoăn dài màu trắng … Diệp Cẩn đã trực tiếp mượn chúng từ đoàn kịch Ninh Thành. Có thể nói đây toàn bộ là những bộ trang phục opera chuyên nghiệp, tinh tế và lộng lẫy nhất, vừa cầm đến liền dọa sợ đám học sinh cấp 3.

Bọn họ đã sửa lại kịch bản, hết thảy có 3 màn, màn đầu tiên là Lễ hội hóa trang Venice, cũng chính là sự thay đổi mà Pizza Hut đã khâm điểm, 20 học sinh cấp ba khoác trên mình những chiếc váy bồng xòe, đi ủng ngắn nhảy múa trên sân khấu, nhân vật chính Bassanio và Portia đã gặp nhau trên vũ hội này, màn thứ hai là Antonio vay tiền Shylock, cũng ký kết thỏa thuận nổi danh là “Cắt một pound thịt”, Bassanio có được số tiền kia, thế là thành công cầu hôn Portia, màn thứ ba là Portia biết Antonio bị lừa gạt, cô cải trang thành đàn ông để đấu trí với Shylock trước tòa.

— Bassanio, Antonio, Shylock là ai không quan trọng, quan trọng là vai Portia nhất định phải để Diệp Khai diễn.

Tiết cuối cùng của buổi tự học bị Tất Thắng chiếm lấy để làm thời gian tập dượt cho đám học sinh, có rất nhiều lời kịch nho nhã cần phải đọc thuộc lòng, còn phải tập khiêu vũ cung đình. Khiêu vũ cung đình có quy định nghiêm khắc về bước đi, cử chỉ, dáng vẻ và đội ngũ, động tác thì không khó, cái khó là các cô bé phải thể hiện được sự đoan trang quý phái của các danh môn thục nữ thời xưa, còn đám con trai thì phải thể hiện được phong độ quý ông cùng với sự lịch lãm, hào hoa của kỵ sĩ.

“Người lái buôn thành Venice” được diễn ra vào thế kỷ 16. Lúc bấy giờ, ở các cung đình châu Âu, điệu Pavane đã bắt đầu lạc hậu, điệu Minuet dần trở nên thời thượng, nó đoan trang, sống động và uyển chuyển, một cặp vũ công khiêu vũ theo bước chân hình zíc zắc hoặc hình số 8, vừa có thứ tự lại còn dễ học.

Diệp Khai đã mời giáo viên nghi thức nhà họ Diệp đến dạy vào cuối tuần. Người đó họ Y, tên Y Đông, rất am hiểu cuộc sống và các chuẩn mực, lễ nghi trong giao tiếp của quý tộc Châu Âu, khí chất và hành vi cử chỉ trên người cứ như một đại tiểu thư trong trang viên thời nhà Đường. Cô cũng từng xuất bản sách, ngoài ra còn dạy dỗ cho rất nhiều thiên kim tiểu thư và phu nhân nhà giàu, giao tiếp rất rộng trong giới thượng lưu Ninh Thị, điệu waltz của Diệp Khai cũng là do cô dạy.

Trường học không có phòng tập, đám học sinh tập trung tại phòng vũ đạo nhà họ Diệp. Tầng này là tầng đặc biệt sửa sang để cho Diệp Cẩn học ballet năm đó, toàn bộ tầng 5 được mở ra, tất cả các bức tường đều được khảm gương chạm đất, cho phép bạn thưởng thức 360 độ không góc chết vẻ đẹp thân thể như bán thân bất toại, tứ chi tàn phế của mình.

Trần Hựu Hàm vừa mới yêu đương có một tuần đã không gặp được bạn trai, hắn cam tâm tình nguyện chạy thật xa tới đường tới Tư Nguyên bắt người. Trên tay hắn xách theo ly Frappuccino mua cho Diệp Khai với dì Giả đi lên tầng 5, vừa đẩy cửa đã thấy một cậu trai đang xoay tròn.

Tấm gương khổng lồ cao từ sàn đến trần nhà phản chiếu dáng người thon gầy của cậu, dáng vẻ đoan trang cao quý, nhưng cũng rất lạnh lùng. Khiêu vũ cung đình không phân bước nam bước nữ, Trần Hựu Hàm chỉ suy nghĩ một chút tại sao Diệp Khai lại múa đôi với một đứa con trai khác, sau đó liền nghe thấy tiếng dạy dỗ của giáo viên.

“Không đúng, không đúng.” Y Đông cầm thước chỉ huy, thấy hai người kia nhảy nhăn nhăn nhó nhó, quyết định hô dừng lại ngay lập tức.

Diệp Khai dừng lại, mái tóc đen nhanh đã có chút ẩm ướt, từ trong gương cậu nhìn thấy Trần Hựu Hàm đang đứng dựa vào tường, liền quay đầu lại: “Sao anh lại đến đây?”

Trong này không ít người đã từng gặp Trần Hựu Hàm hơn một lần, cả đám học mệt rồi liền ngồi bệt xuống đất la ó: “Anh trai Lamborghini lại đến rồi!”

Trần Hựu Hàm đưa Frappuccino cho Diệp Khai: “Anh đi ngang qua, tiện đường đến xem một chút.” Thấy chiến trận này có vẻ khá lớn, hắn nghĩ nghĩ, hơi hơi đoán được: “Diễn kịch cho buổi biểu diễn mừng thành lập trường à?

Diệp Khai rùng mình: “Sao anh biết?”

“Anh nhận được thư mời mà.”

Ngày kỷ niệm thành lập trường đã mời rất nhiều cựu học sinh nổi tiếng về trường tham quan, Trần Hựu Hàm vừa quyên góp cho thư viện lại còn thành lập quỹ, mời hắn vốn là bình thường, thế nhưng không biết Diệp Khai lại khó chịu cái gì: “. . . Học tra mà về trường làm gì, anh về để chọc tức giáo viên sao.”

Mocha frappuccino uống được hai ngụm, 25 nhóc học sinh tròng phòng thì thào một hồi rồi đồng thành nói: “Anh ơi, chúng em cũng muốn uống frap — pu — cci — no !”

Y Đông giơ tay lên, có chút ngượng ngùng cười: “Nếu Trần thiếu gia không ngại thì cho tôi thêm một ly nhé.”

Trần Hựu Hàm lấy điện thoại ra rồi mở app đặt đồ, Diệp Khai kéo hắn ra hành lang, hỏi: “Anh biết cô Y à?”

“Ai cơ?”

“Giáo viên lễ nghi.”

“Y ĐSo,” Trần Hựu Hàm đang nhập địa chỉ, lơ đãng đáp: “Anh từng gặp mấy lần.”

Trả lời xong mới cảm thấy có gì đó không ổn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, Diệp Khai đang lẳng lặng mà nhìn hắn chằm chằm, tròng mắt đen láy của cậu khiến hắn nhớ đến viên obsidian được xối qua nước. Hắn bật cười: “Em đang nghĩ gì vậy?”

“Em không biết hai người lại quen nhau.”

Trần Hựu Hàm bất đắc dĩ tìm từ để cải chính: “Không tính là quen, chỉ ở mức biết tên mà thôi. Không phải cô ấy vẫn luôn dạy học trong cái giới này à.” Dáng vẻ này của Diệp Khai quả thực khiến hắn cảm thấy đáng yêu cực kỳ, rất muốn hôn cậu, nhưng chỗ này lúc nào cũng có thể có người đi đến, hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cậu.

Lúc quay về phòng vũ đạo thì Y Đông đã tiếp tục huấn luyện đám học sinh. Nhưng những thứ như phong thái đoan trang hay nhã nhặn gì đó quả thực không dễ nắm bắt, quay mấy vòng rồi mà đầu óc vẫn chậm chạp, nhất là đám con trai, không phải tinh tinh thì chính là ngỗng đần. Cô phất tay hô dừng lại, liếc một vòng qua 26 con người trong phòng, cuối cùng dừng lại tại Trần Hựu Hàm đang đút tay vào túi, vẻ mặt như thể không liên quan gì đến mình, cô khẽ cười, dí dỏm vẫy tay với hắn: “Hựu Hàm ca ca, phối hợp chút chứ?”

Trần Hựu Hàm đứng thẳng lại, thần thái có chút hoàn khố: “Không được đâu, tôi không biết khiêu vũ.”

Đám học sinh không buông tha cho hắn, từng một người là ó không ngừng, tất cả đều muốn nhìn bá đạo tổng tài khiêu vũ. Trần Hựu Hàm dĩ nhiên không mắc cái bẫy sơ đẳng này, mặc dù hắn vẫn luôn giữ vững phong thái một quý ông, thế nhưng vẫn từ chối không chút khoan nhượng. Nhìn thấy Y Đông dần xấu hổ, Diệp Khai nói: “Cô Y, để em làm cho.”

Diệp Khai dĩ nhiên là ứng cử viên sáng giá nhất, Y Đông cũng hiểu rõ điều này, chỉ là do mấy lần gặp Trần Hựu Hàm đều không tìm thấy cơ hộ tiến xa hơn, vậy nên cô thực sự không cam lòng. Trần Hựu Hàm xuất hiện ở đây thật sự là niềm vui bất ngờ, thường thì hắn chỉ xuất hiện tại một bữa trà chiều do một vị phu nhân nào đó tổ chức, hoặc trong một bữa tiệc tự phục vụ trong khách sạn, Trần Hựu Hàm đến rồi đi đều vội vã, hầu như đều là nể tình ra mặt rồi đi luôn. Ở đây thì khác, chỗ này toàn là học sinh, lại còn là địa điểm dạy khiêu vũ cung đình, bầu không khí rất phù hợp, tiến lên mập mờ hay lùi xuống đều có chừng mực, không những thế còn có đám học sinh cấp ba không rõ tình hình mà hăng hái giúp đỡ.

Ngàn tính vạn tính, lại tính sai chuyện Trần Hựu Hàm không có hứng thú với mình.

Diệp Khai bình tĩnh tới lui đúng mực, cử chỉ của cậu không có gì đặc biệt, thế nhưng tư thái đoan chính rồi lại thành thạo điêu luyện, phong thái có vẻ thả lỏng nhưng lại không kém phần cao quý, khiến người ta không thể dời mắt. Trong thoáng chốc Vu Nhiên Nhiên như được quay trở lại yến hội ở Chicago, Diệp Khai vẫn là tâm điểm chú ý của tất cả mọi người.

Tại thời điểm họ giao nhau, Diệp Khai và Y Đông đứng đối lập nhau làm động thác xoay người uốn gối, nhẹ nói: “Cô Y, Trần Hựu Hàm đã có người yêu rồi.”

Y Đông tưởng là mình nghe nhầm, cô nhìn thấy Diệp Khai mỉm cười với mình, một nụ cười có độ cong hoàn toàn giống như trước, nhưng ánh mắt của cậu lại rất lạnh lùng.

Kết thúc một điệu, tất cả mọi người vỗ tay huýt sáo, Trần Hựu Hàm miễn cưỡng vỗ tay, nhìn thấy Diệp Khai đi về phía mình, lấu khăn trắng trên giá để lau mồ hôi. Trần Hựu Hàm hơi nghiêng người, dùng âm lượng chỉ một mình cậu nghe thấy: “Nhóc lừa đảo, lừa anh không biết không biết khiêu vũ phải không?”

. . . Ặc.

“Em vừa mới học.” Diệp Khai mặt không đổi sắc, uống nốt phần còn lại của Frappuccino.

“Anh có nên nói chuyện với cô Y của các em không nhỉ?”

Diệp Khai cắn ống hút, hơi nghiêng đầu, cười đến là vô tội: “Hựu Hàm ca ca, đêm nay em đến nhà anh nhé.”

ĐM. Trần Hựu Hàm hít sâu, dùng ngón tay chỉ chỉ cậu, sững sờ đến không nói được gì.

Cuối cùng họ luyện tập cả một buổi trưa, mãi đến hơn bốn giờ chiều mới kết thúc. Tất cả các bước nhảy, hàng ngũ và các động tác đều xem mèo vẽ hổ mà coi như học xong, nhưng phong thái thì còn phải tập luyện thêm nhiều. Y Đông thuận lợi kết thúc công việc, Diệp Khai đã sắp xếp một chiếc xe đặc biệt cho cô, còn tiện đường tiễn cô thêm vài bước, Y Đông hỏi: “Chị Cẩn thích Trần thiếu gia sao?”, cô nghĩ rằng hôm nay Diệp Khai làm vậy là để ra mặt cho Diệp Cẩn.

Vẻ mặt Diệp Khai thản nhiên, duy trì phong thái xa cách lễ phép: “Không phải chị ấy, là em.”

Y Đông sững sờ, cảm thấy Diệp Khai đang chế giễu mình vì đã hỏi chuyện không nên hỏi, mặt cô hơi đỏ lên, xấu hổ bước lên xe mà không nói một lời.

Trần Hựu Hàm đến gặp Diệp Khai xong liền đi qua hội quán đấu kiếm. Những người thường xuyên chịu áp lực cao như hắn nhất định phải có chỗ để giải tỏa, thế nhưng mấy trò như đánh golf gì đó quá phiền phức, không phải đạo đức bại hoại chơi mấy trò kíƈɦ ŧɦíƈɦ thì cũng chính là buông thả du͙ƈ vọиɠ quá độ mà tìm đến kɦoáı ƈảʍ, thế nhưng cả hai thứ đó đều không liên quan đến hắn bây giờ, ngoài trừ đấm bốc hay đấu kiếm thì hắn cũng không còn kỹ năng nào khác. Thỉnh thoảng Diệp Cẩn cũng có hẹn hắn đi đua xe, thế nhưng Trần Hựu Hàm còn chưa đến mức chán sống cho lắm, sau khi từ chối mấy lần thì Diệp Cẩn cũng thôi.

Vừa mới tắm xong thì nhận được điện thoại của Diệp Khai.

“Hựu Hàm ca ca, anh có phải đã quên gì rồi không?”

Trần Hựu Hàm ngồi trên cái ghế đẩu làm bằng da mềm lau tóc, nghĩ nghĩ: “Có sao?”

“Anh không cần người yêu anh nữa à?” Diệp Khai đeo cặp sách đứng bên vệ đường chờ xe đã đặt. Chiếc Passat màu đen chậm rãi dừng lại, cậu lên xe, Trần Hựu Hàm nghe thấy tiếng lái xe xác nhận số đuôi xe và điểm đến với cậu. Hắn nhịn không được mà cong lên khóe môi: “Sao không đợi anh đến đón?”

Diệp Khai lấy ra một bộ đề thi TOEFL chính thức từ cặp sách của mình, dùng một tay mở nắp bút, trả lời: “Nhớ anh quá mà, vậy nên em sẽ không lãng phí 45 phút này.”

Rõ ràng là một lời tâm tình rất lưu luyến, thế nhưng cậu lại nói ra một cách quá thẳng thắn, thậm chí còn mang theo chút hương vị lạnh lùng, Trần Hựu Hàm nghe mà cảm thấy như có một đám mây trôi qua đáy lòng.

Từ đường Tư Nguyên đến trung tâm thành phố có một đoạn đường, Diệp Khai hết sức tập trung mà làm xong một bộ đề thi, lúc ngước mắt lên thì thấy hoàng hôn ngoài cửa sổ đã buông xuống, đài phun nước trước cửa chung cư đã lên đèn. Cậu xuống xe, rút thẻ nhà ra quẹt cổng. Bảo vệ nhìn cậu thấy khá quen, thế nhưng không nhớ ra được là ai. Diệp Khai cười cười với hắn. Đến tận lúc cửa thang máy đóng lại bảo vệ mới kịp nhận ra, đó là cậu trai đến chuyển phát nhanh kia!

Đi lên tầng hai mươi tám, cửa thang máy mở thẳng ra trước cửa nhà. Có vài bông hoa hồng Austin cắm trong chiếc bình cổ trên tủ bên, cậu nắm tay nắm cửa, ngón tay cái ấn lên. Khóa điện tử mở ra, giọng nữ vang lên: “Hoan nghênh về nhà.”

Trần Hựu Hàm đang đứng trên quầy bar pha cho cậu một ly mojito, Diệp Khai lặng lẽ buông cặp sách xuống, đi lên vài bước rồi ôm lấy eo hắn từ phía sau. Hắn eo hẹp lưng rộng, phần bụng săn chắc mạnh mẽ, xúc cảm rất hoàn hảo.

Chiếc thìa dài khuấy đá viên trong ly cao, nước soda và rượu Rum dần dần được trộn lẫn, bọt nổi lên, vị bạc hà dìu dịu, âm thanh đập đá, tất cả đều trở thành một thứ ký ức lưu lại tại thời khắc này.

Trần Hựu Hàm hỏi cậu: “Em ăn cơm tối chưa?”

“Ăn xong em mới đến đây.”

Hắn thoáng dừng lại một chút, rồi mới hỏi tiếp: “Mọi người trong nhà không hỏi em gì sao?”

Diệp Khai thấp giọng nói: “Em nói là đến nhà bạn học để làm bài tập.”

Trần Hựu Hàm quay lại, cầm chiếc cốc trong tay, Diệp Khai vẫn ôm hắn, cằm tựa trên vai hắn.

“Vậy mấy giờ em về?” Hắn giống như cười mà không phải cười.

“Em nói muốn ngủ lại nhà bạn học.” Cậu nói xong mới khẽ nâng mắt nhìn hắn, ánh mắt mang còn nhiều biểu cảm hơn lời nói, nhưng khi cẩn thận nhìn lại thì lại như thể không có gì.

Thật sự là chẳng cần làm gì cũng quyến rũ chết đi được.

Trần Hựu Hàm than nhẹ một tiếng, bàn tay to rộng đỡ sau gáy cậu: “Em là cố tình đến đây tra tấn anh đúng không?”

Diệp Khai nhận ly mojito từ hắn, nhưng lại không uống, tiện tay đặt nó lên quầy bar, ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh trong sáng như viên đá obsidian: “Hựu Hàm ca ca, hôn em đi nào.”

Ánh đèn của toàn bộ thành thị sáng lên, tô điểm cho dòng sông và cùng đất bằng, mênh mông như một vùng biển phát sáng. Trần Hựu Hàm nghiêng mặt qua, cúi đầu hôn cậu.

Đầu lưỡi mềm mại quét qua cánh môi, kíƈɦ ŧɦíƈɦ một đợt run rẩy, là cảm giác ngứa râm ran tê dại. Diệp Khai ôm chặt hắn, quấn quít hôn một hồi, sau đó cậu dừng lại rồi cười phá lên. Trần Hựu Hàm áp trán mình lên trán cậu, chóp mũi hai người chạm vào nhau, cũng không nhịn được cười. Sau khi cười xong lại nâng khuôn mặt cậu mà hôn lên từng cái rồi từng cái, cảm giác quá trân trọng, như là yêu đến tột cùng, tình yêu ấy nhiều đến mức tràn ra, hắn căn bản không biết phải làm sao với nó, đành cẩn thận từng li từng tí hôn môi cậu, giống như hôn một con chim trân châu đáng yêu nho nhỏ.

Trên bàn công tác rộng lớn có hai người một trái một phải ngồi. Một người xem tài liệu trên chiếc imac 27 inch, người kia tiếp tục làm bài thi TOEFL. Chiếc loa Harman Kardon bỗng phát ra tiếng nhạc nhẹ. Khi kim giờ chuyển sang mười giờ, Trần Hựu Hàm đi đến phòng phơi nắng để gọi hai cuộc điện thoại dài, lúc đi vào phát hiện Diệp Khai đã đổi sang một bộ đề khác, bắt đầu làm bài tập vật lý. Tốc độ này quả không hổ danh là học sinh ba tốt. Trần Hựu Hàm phục sát đất, hắn ôm lấy cậu từ phía sau lưng rồi bắt đầu quấy rối, hỏi: “Em sẽ khiêu vũ ở bữa tiệc tối văn nghệ kia sao?”

Cái tay đang cầm bút của Diệp Khai cứng đờ lại. Mẹ nó, suýt nữa thì quên mất chuyện này. Cậu dửng dưng đáp lại: “Em là diễn viên dự bị thôi, không nhất thiết sẽ lên sân khấu.”

“Diễn cái gì thế?”

“Người lái buôn thành Venice, kịch nói.” Cậu thoáng quay đầu lại, hỏi Trần Hựu Hàm, “Anh muốn đến đó thật sao?”

“Đi chứ, không đi không được, tùy tiện đến xem một lát.”

Sắc mặt Diệp Khai liền có chút vi diệu: “Tùy tiện xem một lát? Anh rảnh vậy à, tiệc tối văn nghệ của học sinh cấp ba mà cũng đến xem.”

“Em có vẻ rất có ý kiến nha?” Trần Hựu Hàm nhéo tai cậu, ai ngờ Diệp Khai lại run lên một trận, toàn bộ phần cổ đều tê rần lên, cậu bỗng nói: “Anh đừng có sờ loạn. . .”

Trần Hựu Hàm có chút hứng thú mà nhìn hàng mi run run lên của cậu, không buông tha cho cậu, ngược lại còn dán sát tai cậu nói: “Là sao?”

Xúc giác bờ môi mấp máy lúc nói chuyện đều xuyên thấu qua dây thần kinh ở tai mà truyền đến nơi nào đó càng sâu hơn. Thế nhưng sâu đến nơi nào thì chính Diệp Khai không rõ ràng lắm, chỉ biết là bên tai đó nóng bỏng đến đáng thương, ẩm ướt đến đến đáng thương. Cậu run rẩy càng rõ ràng hơn nữa, nổi da gà từ bên tai đến sau lưng, tê tê dại dại, khiến cho cậu chỉ muốn chạy trối chết ngay lập tức.

Nhưng vòng tay của Trần Hựu Hàm đã giam cầm cậu lại, cậu không thể đi bất cứ chỗ nào, cũng không thể nói gì hơn nữa, cậu quay sang nhìn hắn, đôi mắt ướt sũng như nụ hoa diễm lệ nở đầu cành trong đêm tối, ẩm ướt, cảm xúc không thể gọi tên đột nhiên lóe lên trong mắt cậu, sau đó lại nhanh chóng biến mất trong đôi mắt trong suốt của Diệp Khai, Trần Hựu Hàm nắm lấy cằm của cậu, hôn lên.

Môi và lưỡi quấn quýt, dây dưa, đầu lưỡi với gốc lưỡi đều có cảm giác ngứa ngáy râm ran. Thỉnh thoảng có chút âm thanh vang lên trong không khí, giống như tiếng thêm nước của máy tạo độ ẩm, giống đôi vợ chồng mới cưới ngồi đối diện nhau mà triền miên, ngọn đèn như phát ra tia lửa.

“Ưʍ. . .” Diệp Khai không thể chống đỡ nổi, cần cổ ngẩng lâu đến mức tê mỏi, một tay Trần Hựu Hàm nâng phía sau cổ cậu, một tay vuốt ve sườn mặt cậu, ngón tay không chịu buông tha, hắn chậm rãi xoa nhẹ, rồi lại dùng lòng bàn tay như gần như xa mà ma sát, kíƈɦ ŧɦíƈɦ từng trận run rẩy.

Hắn rõ ràng là một con sư tử đực đang trêu chọc con mồi của mình, dưới móng vuốt sắc nhọn của hắn là một con nai nhỏ không thể nào trốn thoát, hắn có thể ngoạm lấy cổ của con nai nhỏ kia chỉ bằng một cú cắn, cũng có thể dễ dàng xé tung lồng ngực, mổ bụng con nai nhỏ kia, thế nhưng hắn lại muốn chơi đùa với nó.

Bài thi và sách bài tập trên bàn đều bị gạt hết xuống. Diệp Khai dễ dàng bị ôm lên bàn làm việc, đôi mắt cậu ươn ướt, đôi môi bị hắn hôn đến sưng mọng khé hé mở, cậu yên lặng nhìn Trần Hựu Hàm, vòng tay đang ôm lấy cổ hắn không buông ra. Trần Hựu Hàm khẽ thở dài, đưa tay che đi đôi mắt cậu, dùng âm thanh trầm thấp, kiềm chế, khàn khàn nói bên tai cậu: “. . . anh giúp em ra có được không?”

Diệp Khai mím môi khẽ đáp lời, cậu nghe thấy tiếng khóa kéo được mở ra.

Trần Hựu Hàm có đức hạnh gì cơ chứ, lúc này hắn thậm chí còn khẽ cười: “Rất lợi hại nha, anh bạn nhỏ.”

Diệp Khai đập vào vai hắn một cái, há miệng cắn hắn qua chiếc áo phông, tay bắt chước theo hắn. Trần Hựu Hàm rêи ɾỉ lên tiếng: “Sao em ác với bạn trai em quá vậy?”

Đuôi mắt Diệp Khai ửng đỏ, hoàn toàn quân lính tan rã dưới động tác của hắn, ngay cả âm thanh cũng vỡ vụn. Tay lại không thành thật, liên tục lướt qua cơ bắp gồ lên rồi dần dần hướng xuống dưới: “. . . Xuỵt, . . . Em ngoan nào, đừng sờ loạn.” Trần Hựu Hàm mút lấy môi cậu, khẽ thở ra:

“. . . Anh không muốn làm em sợ.”

Nhưng tay cậu đã tìm được mục tiêu, mắt thấy Diệp Khai lại cứng hơn một chút, lòng bàn tay như nối với trái tim mà run lên một cái, lại không khỏi rút tay về. Động tác của cậu không thành thạo đến thế, Trần Hựu Hàm ngờ rằng học sinh ba tốt này thực sự đã sống 18 năm cấm dục cuộc đời, đến ngay cả việc làm cho mình giải tỏa cũng chẳng muốn. Thân thể trẻ trung non nớt rốt cuộc cũng không kiên trì được quá lâu, da thịt căng cứng sau mấy phút đã buông lỏng. Cậu nhìn nhìn, thấy mình đã cắn cho vai Trần Hựu Hàm toàn dấu răng. . . Nhưng nhiệm vụ của mình thì vẫn chưa hoàn thành, gần như là hoàn toàn thất bại.

Trần Hựu Hàm buồn cười lên tiếng, trán hắn áp vào vai Diệp Khai, cười đến phát run. Diệp Khai thẹn quá hoá giận, lại đánh hắn một trận: “Biếи ŧɦái!”

“Này, em có biết nói lý không vậy.” Trần Hựu Hàm rút khăn giấy lau tay, thân mật trêu chọc cậu: “Trêu chọc là em trêu chọc, hưởng thụ cũng là em hưởng thụ, anh có làm gì đâu chứ? Anh biến thành công cụ hình người rồi đây này.”

Trong mắt Diệp Khai đều là sương nước, cậu nghiêng đầu nhìn Trần Hựu Hàm hai giây, lại ôm hắn đòi hôn.

Trần Hựu Hàm tay bị dơ, chỉ có thể dùng một tay để ôm cậu. Hai người hôn đến là lưu luyến dịu dàng, lại quay trở về trạng thái chỉ có yêu chứ không có du͙ƈ vọиɠ, trong sáng như hai học sinh ngoan yêu sớm.

Sau khi tẩy rửa ra thì đi ngủ, cung phản xạ của Diệp Khai dài ghê gớm, đến tận lúc này mới nhận ra có chút xấu hổ, cậu co người trên phòng ngủ trong phòng chính, chờ khi Trần Hựu Hàm vén chăn lên đi vào thì cậu căng thẳng đến mức suýt chút nữa đã nhảy ra khỏi giường, bị đối phương tay mắt lanh lẹ thoáng cái đã ôm eo ngăn lại.

“Em chạy cái gì chứ?” Trần Hựu Hàm dở khóc dở cười: “Giờ mới biết sợ sao?”

“Em, em vẫn chưa chuẩn bị xong. . .” Cậu nhìn quanh mà nói với hắn, nhìn ánh trăng xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào phòng, nhìn hóa thạch Himalaya dưới ánh đèn, nhìn những đường kẻ xám trên chăn bông, chỉ duy nhất không nhìn Trần Hựu Hàm.

“Em là con trai ngốc nhà địa chủ sao?”

Trần Hựu Hàm cốc lên trán cậu: “Nếu chỉ muốn làm em thì anh đã làm từ lâu rồi.”

Diệp Khai nghe xong một bên thả lỏng, một bên lại cảm thấy có gì đó không ổn lắm: “Vậy là anh không muốn làm em sao?”

Logic thiên tài gì không biết, hắn đúng là nhặt được bảo bối mà.

“Cơ thể anh rất tốt, đã cấm dục chín tháng nay, anh rất yêu em, rất muốn làm em, và hoàn toàn có thể làm em ngây bây giờ, thế nhưng nếu giờ mà làm thật, thì chắc là mai em không xuống giường nổi đâu.” Giọng điệu của hắn như nước chảy mây bây, lộ ra vẻ hoàn khố.

Diệp Khai không còn gì để nói, cậu trở mình, đối mặt với Trần Hựu Hàm, Đèn chính đã tắt, chỉ để lại một ngọn đèn giường mờ mờ, bao trùm lấy hai người, sinh ra một loại cảm giác ấm áp mà lưu luyến. Diệp Khai nhìn vào mắt Trần Hựu Hàm, nghiêm trang nói: “Không được, ngày mai em còn muốn tập nhảy.”

Trần Hựu Hàm cười, dùng một tay nắm chặt hai tay cậu, một cánh tay khác gối dưới cổ Diệp Khai, thuận thế kéo người lại gần rồi hôn lên trán cậu: “Yên tâm đi, anh sẽ chờ đến ngày em chuẩn bị sẵn sàng.”

Cơ thể đang căng thẳng của Diệp Khai thả lỏng ra, cậu tự nhiên mà tựa vào Trần Hựu Hàm. Một lúc say lại bắt đầu không thành thực, tay cậu từ phía sau lưng lướt qua phần eo Trần Hựu Hàm, thuận thế hướng xuống tuyến nhân ngư, bị Trần Hựu Hàm nắm lại ngay lập tức —— : “Em cố ý đúng không hả?”

Diệp Khai cười đến không chịu được: “Vậy em không thể thưởng thức cơ bụng của bạn trai em à?”

“Không. Được.” Trần Hựu Hàm nghiêm túc cảnh cáo: “Ngoan ngoãn ngủ đi cho anh!”

Tay cậu trườn qua như rắn mà tránh khỏi trói buộc, kéo ra mép qυầи ɭóŧ của hắn, như có như không mà dò xét vói vào, bị nóng cho run rẩy, ấy mà vẫn còn mạnh miệng cố ý than một tiếng : “Oa.”

Cái vẻ nhướng mày quá gợi đòn.

Trần Hựu Hàm trước kia đã quen trêu chọc cậu. Cậu trẻ trung, cơ thể mới được nếm thử kɦoáı ƈảʍ không chịu nổi trêu chọc, lập tức liền có phản ứng. Cánh tay hắn vươn ra ôm Diệp Khai vào lòng, cánh tay mãnh mẽ trói cậu lại. Lồng ngực hắn nóng rực, đây là lần đầu tiên hai người nằm gần nhau đến vậy, hoàn toàn không có gì ngăn cản, Diệp Khai mặt đỏ tim run, muốn từ chối, thế nhưng cánh tay cậu lại mềm nhũn không có chút sức lực nào. Dưới ánh đèn lờ mờ, tai cậu lại bắt đầu nóng bừng, đôi mắt ngơ ngác mà nhìn khuôn mặt Trần Hựu Hàm, bộ dáng kia thuần khiết mà lại vô cùng dụ hoặc, ấy thế mà lại ngu ngốc hết chỗ chê mà nói: “Hựu Hàm ca ca, cứ kìm nén mãi sẽ làm tổn thương cơ thể.”

Bàn tay rộng lớn nắm lấy hai người lại một chỗ, Diệp Khai mở to hai mắt nhìn, cơ thể cuộn tròn thành một đống.

Lồng ngực nóng rực, cậu bị giam lại trong cánh tay mạnh mẽ kia, nghe thấy hắn nói bên tai mình: “Học tập một chút đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.