Chiếc Urus màu xám đậm có những đường nét sắc sảo và phức tạp, còn được kế thừa sức mạnh cứng cáp của chiếc siêu xe thể thao Lamborghini, chỉ tiếc quái thú cỡ nào mà vào giờ cao điểm của Ninh Thị thì cũng chỉ có thể làm cừu non trên đường mà thôi.
Địa điểm liên hoan được đặt ở trung tâm thành phố, sau khi đi qua cầu Tây Giang với tốc độ 40 km/h rất chi là kính già yêu trẻ, Trần Hựu Hàm đạp ga, cuối cùng cũng bỏ xa chiếc Honda cũ phía sau. Xe hắn chạy quanh đài phun nước, khiến cho một đám học cấp 3 lao vào chụp ảnh —— mãi đến khi Diệp Khai đi xuống, mọi người mới đều ồ lên.
Dương Trác Ninh quay lại điện thoại di động, hô ầm lên: “Có người nào đó trước mặt thì là đi tàu điện, xe bus, taxi, nhưng sau lưng toàn được Lamborghini đưa đón nhé!”
Ánh mắt Diệp Khai hờ hững liếc qua, kéo khẩu trang xuống, nhàn nhạt liếc nhìn Dương Trác Ninh, từng người một đang ầm ĩ đều bị ánh mắt kia liếc qua.
Đợi đến khi tất cả mọi người đều im lặng ——
“Tôi gọi Didi*.” cậu bình tĩnh nói. (dịch vụ gọi xe tương đương Grab)
Trần Hựu Hàm: “. . .”
Đại trượng phu co được dãn được, hắn nhẹ nhàng đạp ga, cà lơ phất phơ nói trong tiếng động cơ gầm rú: “Chăm xe không dễ, phiền phức anh đẹp trai chấm cho tôi 5 sao nhé.”
Mặt Diệp Khai sầm xuống, chờ đến khi xe chạy khuất tầm nhìn mới nhận ra lại để quên cặp sách trên xe rồi..
Khi màn đêm buông xuống, các tòa nhà dần lên đèn, ánh sáng đan xen vào nhau tạo thành một thế giới mộng mơ đẹp đẽ.
Trong khu chung cư có một hội trường rất nổi tiếng trong giới sinh viên về chuyện tiệc tùng, ông chủ là người có tiền, lúc trước đã mua trọn một căn song lập, mỗi hội trường đều là độc lập, mà cách âm cũng rất tốt, đóng cửa lại thì dù có là nửa đêm cũng không sợ làm phiền người dân xung quanh. Nói là liên hoan, thế nhưng khi Diệp Khai vào phòng xem xét thì thấy, được lắm, chẳng khác gì triển lãm thực phẩm rác, thứ healthy nhất chắc là gà chiên MacDonald, xiên nướng chất thành núi trên đĩa sắt, tôm càng đựng đầy năm âu lớn, bia, Cocacola, cocktai, đậu phộng, hạt dưa, bắp rang, đã có người cầm microphone mà rống lên như quỷ khóc sói gào.
Diệp Khai tự giác cầm một chai soda lên, đeo găng tay dùng một lần vào, cậu ngồi vào bàn vừa xem họ hát vừa bóc tôm ăn. Cậu ngồi rất tùy ý, hai khuỷu tay chống lên bàn, thế nhưng lưng vẫn rất là thẳng, vai cũng thẳng, có cảm giác cao quý tùy tính. Cậu bóc vỏ tôm rất chậm, không để dính phải tí đầu với não tôm nào, bóc đến sạch sẽ mới cho vào miệng, hé môi, khi cậu ăn cũng rất khó nhìn ra dấu vết nhai nuốt trên mặt.
Cô gái mà Dương Trác Ninh yêu thầm ngồi đối diện Diệp Khai. Cô bé nhìn Diệp Khai, hắn nhìn cô ấy, cuối cùng hắn cũng quay sang nhìn Diệp Khai, cậu ăn được mấy lần tốc độ liền chậm xuống, chỉ tiếc nhìn cậu có vẻ không tự nhiên, giống như Nhị Nha đầu thôn thường hay cắt cỏ heo đột nhiên có một ngày phải cầm kim lên thêu hoa.
Diệp Khai chỉ ăn mấy miếng, thứ này hơi cay, cậu tháo găng tay ra rồi lau miệng bằng khăn ướt, lúc này mới vặn nắp một chai soda ra. Mặc dù rất là cay, thế nhưng cậu vẫn uống rất kiềm chế, đường cong cần cổ được nâng lên tinh xảo, hầu kết nhấp nhô của thiếu niên khiến cho nữ sinh không dám nhìn, quay sang nhìn Dương Trác Ninh. Dương Trác Ninh đang uống bia, từ khóe miệng chảy ra một ít bia, cô gái thở dài, cảm thấy chuyện đồng ý qua lại với hắn vẫn là để sau rồi hẵng tính đi.
Người bị dị ứng thực ra không thích hợp ăn những món chiên rán quá cay, Diệp Khai chỉ là vì lễ độ mà nếm thử mấy miếng liền nói mình no rồi, cậu đi đến góc sô pha ngồi rồi bắt đầu lướt điện thoại.
Lúc màn hình điện thoại được bật lên, cậu mới phát hiện chỉ là mình là nhớ Trần Hựu Hàm mà thôi.
Cậu ấn mở Wechat, tìm chuyện để nói: “Cặp sách em rơi trên xe anh rồi.”
Trần Hựu Hàm không trả lời. Hắn đưa Diệp Khai đến nơi xong liền quay về tòa nhà GC. Trước kia công việc với cuộc sống cá nhân của hắn được chia ra 7:3, lần này quyết định tiến vào miếu hòa thượng để tu hành nên chỉ có thể dốc hết tinh lực dư thừa mà dâng hiến cho sự nghiệp kiếm tiền vĩ đại cao thượng. Công tác phá dỡ và tái định cư trong khu vực dự án đã được tiến hành có trật tự, khu vực đó có vấn đề lịch sử phức tạp, có người nhân cơ hội gây rối, đám truyền thông ngửi thấy mùi liền xông đến muốn hút máu, Trần Hựu Hàm gõ cửa bộ phận quan hệ công chúng để tiến hành hội nghị qua điện thoại. Vừa họp đã qua hai tiếng đồng hồ, hắn nổi giận ba lần, thậm chí còn đập vỡ cốc.
Sếp sòng phòng quan hệ công chúng của tập đoàn thương mại chọc chọc Cố Tụ: “Dạo này tâm trạng bá tổng nhà mình không tốt à?”
Cố Tụ liếc một cái, Trần Hựu Hàm xắn tay áo đến tận khuỷu tay, trên miệng còn ngậm thuốc, đang chống nạnh đi một vòng, vừa đi vừa nổi giận mắng chửi: “Các người quản lý dân cái kiểu gì thế hả? Đã nói là phải trực tiếp lên hệ với chính phủ và tổng giám đốc mảnh đất này để trực tiếp quản lý, mấy người quản lý cái kiểu gì? Đã liên hệ chưa? Hỏi đến cái gì cũng không biết, câu hỏi chính là bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn tiếp nhận! Sao tôi không biết bộ phận quan hệ công chúng có thể vượt quyền tôi để xử lý chuyện này? Cho bà ta thời gian một tháng, nếu không xử lý xong chuyện này thì xéo ra khỏi văn phòng chủ tịch đi!”
Cố Tụ bị mắng mà không dám nói lại: “Bộ phận quan hệ công chúng của tập đoàn là do Trần Nam Châu phụ trách, bà ấy không muốn giao tài nguyên ra thì chúng ta cũng không thể làm được gì.”
“Trần Nam Châu bà ta là cái quái gì? Cậu đi nói với bà ta, đừng thấy tôi kính già yêu trẻ gọi bà ta một tiếng cô hai mà lên mặt, nếu có chuyện tôi sẵn sàng tiễn bà ta đến Hawaii dưỡng lão ngay lập tức! Ăn trên ngồi trốc, không có liêm sỉ! Cậu,” Trần Hựu Hàm cầm điếu thuốc chỉ chỉ laptop Cố Tụ: “Mau lấy danh nghĩa của tổng giám đốc tập đoàn tách bà ta ra khỏi OA, muốn chơi đúng không, ông đây chơi với bà ta —— kêu mấy người trong ban giám đốc kia đều ký vào cho tôi, ký xong thì mang đến chỗ Trần Phi Nhất!”
Cố Tụ mở OA ra, tiêu đề còn chưa soạn thảo xong đã nghe thấy một tiếng “ầm” rất lớn đến từ văn phòng Tổng giám đốc, cánh cửa cũng bị lắc lư theo.
Lúc này hắn mới hồi âm đối phương: Cánh cửa đã anh dũng hi sinh.
Sếp sòng phòng quan hệ công chúng: … khoan đã, mấy người vẫn đang ở công ty sao? Hôm nay là cuối tuần mà?
Cố Tụ: Đúng vậy, chúng tôi đang ở công ty, mỉm cười.jpg
Sếp sòng phòng quan hệ công chúng: Tôi xong đời thật rồi.
Cố Tụ: Ông xong đời rồi.
Vừa mới gửi xong, văn phòng truyền đến một tiếng gầm giận dữ: “Trịnh Quyết Phàm đâu rồi? Ở nhà sinh con hay sao?!”
Cố Tụ: Huynh đệ, 30 phút sau không có mặt ở văn phòng thì đầu cậu tự rơi xuống đất luôn đi, hiểu rồi chứ?
Giám đốc bộ phận quan hệ công chúng Trịnh Quyết Phàm, nam, tè ra quần chạy vào thang máy.
Điếu thuốc bị đốt đến tận cùng rồi lại bị hung bạo dụi vào gạt tàn, Trần Hựu Hàm nằm ngửa trên ghế làm việc thở dài một hơi, lúc này mới nhớ tới việc nhìn qua điện thoại.
Diệp Khai đã nhắn cho hắn mấy tin. Cái đầu tiên là “Túi sách của em rơi trên xe anh rồi.”, thấy Trần Hựu Hàm không trả lời, nửa tiếng sau lại gửi “. . .”, Trần Hựu Hàm vẫn chưa trả lời, có lẽ là cậu đã nổi giận, dùng giọng điệu như giải quyết công việc mà nhắn: “Ngày mai em nhờ chú Lục đến lấy.” —— đây là không thèm gặp hắn luôn.
Trần Hựu Hàm không nhịn được cười, mắt mắt lại xoa xoa mi tâm. Nhờ vào ba tin nhắn vô cùng đơn giản này mà hắn cảm thấy như thể mình đã tìm được một góc để thở trong đám lửa.
Điện thoại rung lên, hắn thở phào một hơi, lúc nhận mặc dù giọng hơi khàn nhưng không hề có chút nổi giận nào như khi nãy, nghe rất dịu dàng.
“Ơi em?”
Diệp Khai còn xấu hổ hơn nữa. Sau lưng cậu là cả đám bạn học đang vây quanh, sau khi sau rượu, người nào người nấy đều gan to bằng trời, tranh nhau muốn trở thành bông tuyết can đảm xông xáo khắp mọi chân trời.
Trust or Dare cuối cùng khiến Diệp Khai tìm người trong danh bạ để tỏ tình, hơn nữa còn là ngẫu nhiên —— Lướt xuống người thứ năm ở màn hình thứ ba, Dương Trác Ninh tiện tay chỉ, thực sự là oan gia ngõ hẹp, đó chính là Trần Hựu Hàm.
“Hựu Hàm ca ca. . .” Diệp Khai quay đầu nhìn lại , Dương Trác Ninh nhỏ giọng thúc giục: “Mau lên! Cậu ngẩn ra làm gì!”
Trần Hựu Hàm nhận ra bên cậu im lặng đến khó tin, hơi thở của Diệp Khai lại có vẻ hơi căng thẳng. Hắn cười cười: “Đang chơi game sao?”
” Aizzzz —— —-” cả đám người bắt đầu la ó, chán chết đi được, người trưởng thành mấy người thật là buồn chán —— nhưng dù vậy thì vẫn phải làm nhiệm vụ. Gánh nặng trong lòng Diệp Khai liền được giải tỏa, điện thoại mở loa ngoài, cậu sợ đối phương nghe không rõ, vậy nên nói to hơn: “Thật ra thì. . .”
Trần Hựu Hàm đứng dậy lấy cho mình một ly nước đá, thấy Diệp Khai ấp úng, hắn yên lặng chờ đợi.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, ánh đàn bao la, du thuyền lấp lánh phát sáng trên mặt sông. Nơi xa truyền đến một tiếng còi hơi rất dài, Diệp Khai nói rõ từng chữ: “Em thích anh.”
Cốc nước thủy tinh dừng lại giữa không trung, tiếng hít thở của Diệp Khai bị bao phủ bởi những tiếng la hét quái dị, nhưng một câu ‘Em thích anh” rõ ràng kia lại đốt cháy vào tận trong lòng Trần Hựu Hàm, từng chữ đều được in dấu lại.
Hắn chơi xấu, bao nhiêu hư hỏng xấu xa không được phát ra trong cuộc họp đều bị rơi xuống đầu Diệp Khai. Hầu kết hắn nhấp nhô, giọng điệu lại hời hợt: “Anh chưa nghe thấy.”
“Chưa nghe thấy thì không tính!” Dương Trác Ninh vô cùng phấn khích.
Diệp Khai cũng rất tỉnh táo, cậu đã nói một lần rồi, nói lại lần nữa thì có sao đâu chứ? Nếu có cơ hội, cậu sẵn sàng nói cả trăm, cả ngàn lần. Chỉ là cậu. . . không có cơ hội mà thôi.
“. . .Em thích anh, rất thích anh, đã thích anh từ lâu rồi, cực kỳ thích anh.”
Cậu nói một hơi không hề vấp, thuần thục đến mức khiến cho các bạn học của cậu kinh ngạc.
Trần Hựu Hàm bình tĩnh đặt cốc xuống, ôm ngực. Nhịp tim nhanh quá, khiến hắn hoài nghi mình còn trẻ mà đã mắc bệnh tim. Tấm rèm thủy tinh màu xanh đậm làm lộ ra ánh đèn neon nhộn nhịp bên ngoài cửa sổ, đồng thời cũng phản chiếu khuôn mặt anh tuấn của hắn.
Hắn nhìn tòa tháp lỗng lẫy phía xa, thấp giọng cười cười, như giả như thật mà đáp: “Vậy sao, thật trùng hợp, anh cũng thế.”
Tiếng thét chói tai càng dữ dội hơn, nếu không phải phòng cách âm quá tốt thì hàng xóm không gõ cửa thì chắc cũng báo cảnh sát mất. Dương Trác Ninh lại không muốn dễ dàng tha cho cậu: “Cái này cùng lắm chỉ tính là một nửa thôi, anh ta biết cậu đang chơi game rồi, kể cả cậu có nói mình là con trai anh ta thì anh ta cũng sẽ đồng ý với cậu, không tính không tính, phải phạt!”
Nhịp tim của Diệp Khai vẫn chưa ổn lại được, cậu như một chú hề trong buổi diễu hành, dùng sự cuồng hoan của người khác để bí mật che giấu sự vui sướng buồn cười của mình.
Hào khí cậu vượt lên cả mây, nâng cốc bia lên, cam chịu nói: “Được thôi.”
Hành động rất tùy hứng, kết quả rất bi thảm.
Dương Trác Ninh bó tay toàn tập, nắm lấy bàn tay ẩm ướt mồ hôi của Diệp Khai mà đè ngón tay cậu lên điện thoại để mở khóa, mất hai lần mới mở được. Màn hình sáng lên, cậu vò đầu: “Giờ tìm ai đây?”
Những bạn học khác vẫn còn đang sốc vì tửu lượng đáng kinh người của Diệp Khai, đờ đẫn nói: “. . . Hay là người lúc nãy?”
Hai mắt Dương Trác Ninh sáng lên: “Cơ trí lắm! Chính là người đó!”
Gọi lại, đối phương rất nhanh chóng nhấc máy.
“Lại bị rút trúng hả?” Trần Hựu Hàm đang nhìn vào máy tính của Cố Tụ để xem nội dung phê duyệt do hắn ta soạn thảo, so với vừa rồi, giọng điệu của hắn có chút lạnh đạm hơn.
Thật ra thì? Nhịp tim hắn còn chưa kịp ổn định, nhiệt độ toàn thân cũng không thể nào hạ xuống, đứng trước mặt Cố Tụ cứ thế mà giả làm sói già lạnh lùng cao ngạo.
Giả vờ cái quái gì mà giả vờ, Cố Tụ một bên liếc mắt khinh bỉ hắn một bên thở cũng không dám thở, chỉ hận không thể cắt bỏ tai mình rồi nhét vào túi áo.
Dương Trác Ninh mới nghe giọng thôi mà đã thấy sợ hắn, nuốt nước bọt rồi nói: “Trần, Trần tiên sinh, Diệp Khai đang ở bên này với bọn em —— “
. . . Nói cứ như đang bắt cóc tống tiền người ta vậy.
Trần Hựu Hàm lạnh giọng hỏi: “Cậu là ai?”
“Bạn, bạn học. . .”
Cơ thể đang căng cứng của hắn thả lỏng, giọng điệu dịu xuống, nhưng nghe qua vẫn không bình dị gần gũi cho lắm: “Sao rồi?”
“Cái đó. . . Diệp Khai uống say rồi, anh, anh có tiện qua đây đón cậu ấy không ạ?”
Mới qua có mười mấy phút.
Trần Hựu Hàm đặt chuột xuống, đứng thẳng dậy, bước xa ra khỏi Cố Tụ mấy bước, thấp giọng nói: “Em ấy vẫn ổn chứ?”
Dương Trác Ninh quay đầu nhìn rồi nói: “Không sao đâu ạ, chỉ là ngủ thiếp đi mà thôi.”
“Được rồi, mười phút nữa tôi qua.”
Nói xong liền quơ lấy áo vest rồi đi.
Trịnh Quyết Phàm vừa mới bước chân đến văn phòng, mặt mũi hoảng sợ: “? ? ?”
Khu phức hợp rộng chừng 150m2 này bị 20 mươi học sinh cấp ba chiếm trọn, trang trí hay cây xanh đều khá ổn, chỉ là hơi bừa bộn lỉnh kỉnh. Trần Hựu Hàm được người đón vào, cả tập thể đều im lặng. Kiểu tóc hắn hơi loạn, trong tay rất tùy ý mà mang theo một áo vest màu đen, sơ mi đã mặc nguyên một ngày có chút nhàu, mỗi điểm đều không đủ hoàn hảo, thế nhưng khi hợp lại lại trở thành một loại tính xâm lược không bị trói buộc.
Mãi lúc lâu sau mới nghe thấy có người: “. . .wow.”
Thì ra soái ca này chính là người lái chiếc Lamborghini hồi tối.
Thì ra đối tượng tỏ tình của Diệp Khai là anh ta.
Bất kể nhìn từ góc độ nào thì đều đáng để “ồ” lên một chút.
Trần Hựu Hàm hiền hòa cười cười, nhìn về phía Diệp Khai đang nằm ghé vào bàn trà.
“Uống bao nhiêu rồi?”
Tất cả đồng thanh dài giọng đáp: “Một cốc duy nhất —— “
Quá là xem thường luôn.
“Cậu ấy không biết uống rượu, lần sau đừng để cậu ấy uống.”
Cả đám học sinh ngoan ngoãn gật đầu liên tục, ánh mắt cùng chuyển động theo động tác của Trần Hựu Hàm.
Trần Hựu Hàm phủ áo vest lên người Diệp Khai, ôm cậu lên. Diệp Khai mơ màng mở mắt ra, ánh đèn làm chói mắt cậu, nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Trần Hựu Hàm mơ hồ trong vầng sáng, cậu không nhịn được mà nhích gần vào ngực hắn, lẩm bẩm: “Hựu Hàm ca ca. . .”
Trần Hựu Hàm áp đầu cậu vào trong ngực mình hơn, trầm giọng nói: “Em ngủ đi.”
Dương Trác Ninh có hơi ngốc, cậu nhìn bóng lưng Trần Hựu Hàm mà nuốt nước miếng một cái, nói: “Anh đi thong thả ạ!” Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt của bạn nữ mình thầm mến, cảm thấy con đường thoát FA của mình càng xa hơn một bước nữa.
Nhà Trần Hựu Hàm rất gần chỗ này, chỉ mấy mấy phút đi đường.
Khóa vân tay được mở, cửa cũng theo vậy mà mở ra, điều hoà không khí trung tâm hoạt động cả ngày khiến nhiệt độ và độ ẩm luôn ổn định.
Chiếc giường trong phòng ngủ của khách được đặt làm từ Ý, hoàn toàn thủ công, đoán chừng lúc này còn đang được đánh bóng ở vùng Địa Trung Hải xa xôi. Hắn vốn định ôm Diệp Khai lên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính, còn mình thì đến khách sạn chịu đựng một đêm, ai mà ngờ vừa mới vào của Diệp Khai đã tỉnh lại. Không chỉ tỉnh mà còn đưa tay vuốt ve mặt hắn, chỉ một cái, rất là nhẹ, như móng vuốt của con mèo nhỏ cào ở trong lòng.
“Trần Hựu Hàm ?”
Uống rượu vào là không còn biết lớn nhỏ gì hết.
Ai ngờ Diệp Khai lại nói: “Sao anh lại đi vào giấc mơ của em rồi?”
Trái tim Trần Hựu Hàm như ngừng đập, nghĩ thầm em có thể đừng nói như thể tôi suốt ngày đến thăm chỗ đó có được không? Lực tay hắn nới lỏng, đành phải đặt cậu lên ghế sô pha gần đó. Chưa kịp đứng thẳng người, Diệp Khai đã bất ngờ vòng tay ôm chặt cổ hắn. Hắn bị níu đến mức nửa ngồi nửa quỳ trên ghế sô pha, mặt đối mặt với Diệp Khai, gần cậu vô cùng.
“Tỉnh rồi sao?” Trần Hựu Hàm căng thẳng, thậm chí còn vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt hắn có làm thế nào cũng không thể rời khỏi gương mặt của Diệp Khai.
Tay cậu dần buông lỏng, mắt Diệp Khai khép dần, tiếp theo nó nhắm lại, hô hấp cũng đều đều kéo dài.
Trần Hựu Hàm nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cái tay vừa lỏng được nửa phân thì Diệp Khai lại bừng tỉnh một lần nữa, lại dùng sức hơn ——
“Đừng đi mà.”
Quá khó khăn để có thể giữ bình tĩnh.
Một trái tim thừa dịp hắn không chú ý canh giữ liền không tự chủ được mà bay lên không trung, sự tu dưỡng cùng nhẫn nại cả đời này của Trần Hựu Hàm đều dùng hết trong khoảnh khắc này.
“Anh ôm em đi ngủ nhé?” Hắn nghe thấy mình hỏi, thanh âm khàn khàn, không biết là do mắng nhân viên, hay là do bị ngọn lửa nào đó thiêu đốt.
Đôi mắt Diệp Khai bình tĩnh, nhìn không giống như đang say, thế nhưng động tác của cậu lại như thể đang ở trong một giấc mơ, thấm đẫm sự chậm chạp và dịu dàng. Cậu đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Trần Hựu Hàm, lời nói ra khỏi miệng cũng như là lời hoang đường trong lúc say: “Em lại mơ thấy anh hôn em.”
Trần Hựu Hàm không động đậy.
Hắn không dám loạn động, nửa quỳ ở trên ghế sô pha, cánh tay chống hai bên Diệp Khai, tư thế thành kính nhưng lại mập mờ, giống như là muốn xâm phạm thần thánh trong lòng hắn.
Diệp Khai thấy hắn không hành động, cậu ngây thơ mà tủi thân rũ mắt:
“. . . Không phải đã nói trong mơ anh thích em hay sao? Đồ lừa đảo.”
Đôi mắt mông lung do say rượu bị một bàn tay che lại.
Cậu giật mình hoảng sợ, run rẩy theo phản xạ có điều kiện, lông mi quét qua lòng bàn tay Trần Hựu Hàm.
. . . Không nhìn thấy gì cả, trước mắt chỉ có một màu đen mông lung. Đó có phải là cảnh biển trong mơ không? Thế nhưng tại sao nước biển lại nóng đến thế, vây quanh cậu, khiến cậu càng muốn chạm vào sâu hơn nữa.
Trần Hựu Hàm kiềm chế hơi thở của mình, nhắm mắt lại, hắn tự sa ngã, như đã hết thuốc chữa mà chạm vào khóe môi Diệp Khai.
… Đó là một cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước —
Là mối tình đầu đến muộn rất nhiều năm.