Nịnh Thị mưa hoài không thôi, có khi một ngày mưa đến tận 5 lần, một giây trước mặt trời còn đang chói chang, ngay giây sau liền mưa to gió lớn.
Điều hòa trung tâm hoạt động nhẹ nhàng, nước mưa tạt vào cửa sổ sát đất, tạo thành một vòng tròn gợn sóng. Diệp Khai mặc áo phông cộc tay, luống cuống bó tay trước căn phòng bừa bộn của Trần Hựu Hàm. Những chiếc thùng giấy các tông cao một mét được xếp thành từng đống, phòng chứa quần áo đã trống không, chỉ còn lại một ít đồ lặt vặt. Cậu cẩn thận tránh khỏi đống lộn xộn đầy đất mà đi về phía nhà bếp. Trần Hựu Hàm đang nấu cơm cho cậu trong đó. Hắn thỉnh thoảng mới nấu ăn, thế nhưng tay nghề rất được, lúc này đang rán sườn cừu cho Diệp Khai, hắn cà lơ phất phơ, giữa ngón tay còn kẹp một điếu thuốc, dáng vẻ khi cầm xẻng có vẻ rất thành thạo.
Diệp Khai khổ lực dọn nhà cho hắn đến tận trưa, lúc này đã đói đến mức đầu óc quay cuồng. Cậu vừa khỏi bệnh liền bị hắn bóc lột, cảm thấy Trần Hựu Hàm thật là quá đáng.
“Trần Hựu Hàm, sao anh không kêu nhân viên đến giúp anh dọn dẹp?” Cậu xoa xoa cổ tay than thở.
“Anh không có hứng thú với việc triển lãm đời sống cá nhân của mình.” Thoáng nhìn động tác của Diệp Khai: “Tay em đau à? Mấy thứ nặng đừng động vào, để lát nữa anh làm.”
Chỉ biết nói vuốt đuôi không được tích sự gì.
Diệp Khai khoanh tay dựa vào bàn đảo bếp nhìn hắn mấy giây, nhớ tới lần trước khi hắn rán tôm đỏ Argentina cho cậu, Trần Hựu Hàm đã luống cuống tay chân đến mức còn vẩy cả tàn thuốc vào, lúc vừa vào cửa cậu cứ cảm thấy có mùi nicotin. Tên đàn ông nay nhìn ngoài vào thì có vẻ tinh tế lắm, trên thực tế có những lúc hắn cũng rất cẩu thả. Cậu mỉm cười, cố ý hỏi: “Hựu Hàm ca ca, hôm nay là Davidoff* rán sườn cừu New Zealand sao?” *Tên chủ hãng cigars.
Trần Hựu Hàm hiển nhiên vẫn nhớ chuyện này, không nhịn được bật cười, mắng: “Em nín đi.”
“Em thấy mùi vị của Davidoff cũng thường thôi, hay là lần này anh đổi sang Marlboro đi.” Diệp Khai đến gần hắn, ngửi thấy mùi bơ thơm lừng, đột nhiên thấy thèm ăn.
Trần Hựu Hàm hừ một tiếng, đưa cho cậu thuốc lá: “Dụi tắt đi.”
Diệp Khai nhận điếu xì gà màu trắng dài nhỏ kia, gạt tàn thuốc ngay trong tay cậu, thế nhưng Diệp Khai không nhúc nhích, cậu vụng về kẹp lấy nó, đưa đến miệng nhấp một hơi. Sương mù màu trắng nhạt từ trong miệng bay ra, Trần Hựu Hàm sững sờ không nói nên lời: “Em đang bước vào thời kỳ phản nghịch có phải không?”
Diệp Khai đối mặt với Trần Hựu Hàm, nhìn thẳng vào mắt hắn, lại đưa lên miệng nhấp thêm một hơi nữa.
. . . Ươn ướt, là điếu thuốc mà Trần Hựu Hàm vừa hút qua.
Ý nghĩ này hiện ra như sương mù.
Nụ cười cậu như mờ đi trong làn khói trắng: “Có gì hay mà nghiện chứ.”
Cậu ngả người ra sau, chống lên chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch bằng tay trái, tay phải đưa điếu thuốc của Trần Hựu Hàm lên miệng. Trần Hựu Hàm lặng lẽ nhìn cậu, khuôn mặt mờ nhạt như thể đã trong suốt, ngũ quan xinh đẹp, khóe miệng cười như có như không. Trần Hựu Hàm níu tay cậu hút luôn một hơi, nheo mắt, hờ hững thở ra: “Không cai được.”
Hai người ăn cơm trong phòng ăn bừa bộn. Cũng may mà bàn ăn vẫn còn sạch, còn kê được hai chỗ để ngồi. Diệp Khai chậm rãi, nhai kỹ nuốt chậm, lúc dừng lại uống nước cậu hỏi: “Sao đột nhiên anh lại muốn chuyển nhà?”
Trần Hựu Hàm thuận miệng nói: “Xa chỗ làm quá.”
Diệp Khai quay đầu, nhìn biển hiệu tòa nhà GC bị che khuất trong mưa phùn bên kia sông mà rơi vào trầm tư. . . Cái tên đại thiếu gia tuyệt thế vô song này, có mỗi việc qua cầu thôi mà cũng ngại khốn ngại khổ.
Trần Hựu Hàm xiên một miếng trứng rán: “Giờ cao điểm sáng tối ngày nào cầu Tây Giang cũng tắc như một đám xúc xích xếp hàng. Lúc ấy anh ở nhà ngủ nhiều thêm vài phút không tốt sao?”
Diệp Khai đặt cốc nước xuống, phát ra tiếng động nhẹ nhàng. Cậu lau miệng, nói: “Lúc mới đến em có ghé qua chỗ bảo vệ để đăng ký.”
Bảng biểu có hai phần, một phần ghi chép theo ngày, một phần là của từng tầng, cả hai đều cần người đến ký tên và để lại số điện thoại. Cậu lật tới trang của tầng 39, khách tới thăm lác đác không có mấy người, tần xuất xuất hiện của cái tên Diệp Khai cao đến mức khiến người nhìn mà hốt hoảng. Nhìn từ chữ ký, cậu dường như còn có thể nhìn thấy khung cảnh mình ngồi trong nhà cùng hắn chơi game xem phim ở trong phòng nghe nhìn. Chỉ là chữ của Diệp Khai mạnh mẽ xinh đẹp, mang theo cả sự quý khí đoan chính, vậy nên chỉ cần có gì lạ lẫn vào liền có thể nhìn ra ngay lập tức.
“Đầu tháng Năm, vào lúc 10 rưỡi tối ngày nào đó, em đâu có đến đây.”
Động tác Trần Hựu Hàm dừng lại.
“Là ai mạo danh em thế nhỉ?” Cậu nói đùa, một tay chống cằm chờ đợi câu trả lời của Trần Hựu Hàm.
Dao nĩa bị đặt xuống, Trần Hựu Hàm chậm rãi dùng khăn ướt lau tay: “Là Tiểu Cửu.”
“Mang về nhà luôn à.” Diệp Khai không chút biến sắc nói.
Trần Hựu Hàm ném chiếc khăn lau tay xuống, đứng dậy, cố kìm nén cảm xúc: “Hôm đó anh say, ngày hôm sau mới nhận ra.”
“Anh vì chuyện đó mà muốn chuyển nhà sao?” Diệp Khai mơ hồ cảm thấy có thể là thế, nhưng lại không thể tin được.
Trần Hựu Hàm quả nhiên thừa nhận: “Không hẳn là vậy, nhưng cũng có một phần.”
“. . . Anh kiểu cách quá đấy.”
Trần Hựu Hàm ngồi xuống ghế sô pha, hai chân bắt chéo, tay khoác lên chỗ tựa lưng, không khách khí nói: “Nhiều nhà mà, em quản được chắc.” Nói xong lại không cần suy nghĩ mà vẫy tay với cậu: “Qua đây.”
Chờ người đi qua ngồi xuống, hắn lại ra lệnh: “Đưa tay cho anh xem.”
Diệp Khai vươn tay theo lời hắn, Trần Hựu Hàm nắm lấy, lật lại nhìn cổ tay, không có dấu hiệu bị bong gân, thế nhưng hắn vẫn dùng ngón tay cái xoa xoa cho cậu, “Có đau không?”
“Không đau.” Diệp Khai mặc cho hắn cầm, “Anh ta đến nhà anh mà sao lại ký tên em?”
“Bởi vì ——” Trần Hựu Hàm không thể tránh né: “Anh nhận nhầm cậu ta thành em.”
Diệp Khai bất ngờ, sau đó không thể tránh được mà nghĩ đến lời của Ngũ Tư Cửu, gì mà không kịp chờ đợi mà hôn ngay trước cửa, làm từ phòng khách đến phòng ngủ. . . Mặt cậu không hề có điềm báo trước mà đỏ lên, ngay cả thời gian chuẩn bị cũng không có.
Trần Hựu Hàm hoàn toàn không hiểu, tư duy của hắn lúc này thẳng như chưa từng được thẳng: “Em đỏ mặt cái quái gì! Là hiểu lầm mà thôi!”
Nhưng hắn càng lớn tiếng, ở trong mắt Diệp Khai lại càng lộ ra giấu đầu lòi đuôi, thế là mặt cậu lại càng đỏ, cả người đổ mồ hôi, bàn tay đang bị hắn nắm lấy nóng như là sắp bốc cháy đến nơi, vội vàng tìm cớ: “Em nóng không được sao?”
“Nóng?” Ánh mắt của Trần Hựu Hàm như đang nhìn một tên ngốc: “Nhiệt độ ổn định 27*C, em bị mất cân đối giác quan à?”
“Em vừa làm việc, vận động nên mới toát mồ hôi không được sao?” Diệp Khai không biết sao chủ đề lại lệch đi, cả giận nói: “Anh mang người ta về nhà ngủ, ngủ xong liền chuyển nhà, Ngũ Tư Cửu có biết anh cặn bã thế này không!”
Trần Hựu Hàm hoàn toàn nổi giận: “Liên quan quái gì đến cậu ta? Rốt cuộc tại sao em lại quan tâm đến cậu ta như vậy hả?”
“Anh đưa anh ta về tận nhà rồi, ” Diệp Khai cũng có chút mất kiểm soát, cậu đè xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: “Em nghĩ hai người đang hẹn hò thật.”
Trần Hựu Hàm phản ứng lại ngay lập tức, giọng điệu lạnh lùng và nguy hiểm: “Em đã biết từ trước rồi?”
“Em nghe nói. . .”
“Lại là nghe người khác nói?” Trần Hựu Hàm cười lạnh một tiếng: “Mấy người trong trường em mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì nhìn chằm chằm vào đời tư của Ngũ Tư Cửu sao? Sao anh lại không biết Ngũ Tư Cửu nổi danh ở Thiên Dực như vậy nhỉ? Lần một lần hai lần ba, mới chớm có gì đó mọi người đều biết hết.” Trần Hựu Hàm tiến lại gần, dịu dàng mà cứng rắn truy hỏi: “Diệp Khai, anh cho em thêm một cơ hội nữa, nói đi, là ai nói cho em biết những chuyện đó?”
Diệp Khai rũ mắt xuống, chỉ im lặng.
Cơn mưa xối xả trong lúc vô tình đã dừng lại, ánh sáng yếu ớt xuyên qua những đám mây dày đặc, chiếu lên màn cửa sổ màu trắng phong cách Địa Trung Hải, để lại quang ảnh ý vị sâu xa.
“. . . Là Ngũ Tư Cửu nói với em đúng không.” Trần Hựu Hàm buông tay, tha hai tay đang giữ vai cậu ra. Diệp Khai không ngẩng đầu, hắn cúi người, cúi xuống nhìn nét mặt của cậu.
“Dạ,” Trong lòng Diệp Khai thả lỏng xuống, mặc cho mình tùy hứng: “Là anh ta nói.”
“Cậu ta nói với em những chuyện đó làm gì?” Trần Hựu Hàm lơ đễnh, nhưng hắn lập tức nghĩ đến điều gì đó, sống lưng ngay lập tức căng cứng.
“Đúng đấy, tại sao anh ta muốn nói những chuyện đó cho em nghe, em với anh ta cũng đâu phải tình —— “
Địch.
Thanh âm đột ngột im bặt, gương mặt Diệp Khai tê rần, vội vàng đứng dậy, “Em, em đi dọn nốt đồ.”
Kết quả lại bị vấp phải một cái thùng.
Hóa thạch ốc biển cùng với bức tranh sơn dầu nửa mặt Phật được gói trong giấy xốp, cẩn thận đặt vào một hộp giấy. Trần Hựu Hàm nhìn bóng lưng Diệp Khai đang quỳ trên tấm thảm lông sang trọng, hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng, nhìn dáng người càng gầy hơn. Loại cảm giác muốn ôm cậu lại nổi lên từ trong lòng bàn tay. Hắn nắm chặt chiếc cốc thủy tinh, uống nước, giấu đầu hở đuôi mà uống nước, hắn bước đến bên cửa sổ nhìn cảnh sông sau khi tạnh mưa, trời quang mây tạnh, tìm ngược mà hỏi: “Diệp Khai, tuần trước em bị ốm, là do thất tình sao?”
Động tác của Diệp Khai dừng lại: “Xem như vậy đi.”
Ngón tay đang nắm thành cốc vô thức dùng lực, đốt ngón tay trắng bệch.
“. . . Nhưng mà hình như chỉ là hiểu lầm thôi.” Diệp Khai không nói rõ ràng: “Hình như em hiểu lầm người đó rồi.”
Trần Hựu Hàm nghe không vào nữa, hắn chật vật mà quay đầu rời đi. Căn nhà rộng 300m2 này CMN dường như vẫn quá nhỏ, hắn cảm thấy mình không còn nơi nào để đi, đại bình tầng chó má gì không biết, đi chết đi, xây thêm mấy gian thì sẽ nghèo chết hả? Cốc nước nặng nề đặt trên bàn trà, chòm Sư Tử mỗi khi giận điên lên liền không thèm nói lý: “Đã nói với em cả trăm lần là không được yêu sớm rồi! Thất tình một lần ốm một lần, Cù Gia nhìn mà không đau lòng sao?”
Diệp Khai: “. . . ?”
Lúc kết thúc mùa mưa, chính là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, Thiên Dực là một trong những địa điểm thi, kỳ thi đại học diễn ra trong hai ngày rưỡi, toàn trường đều được dọn dẹp sạch sẽ, ngày cuối cùng tình cờ là ngày tham quan Thiên Dực, Diệp Khai với Lộ Phất thay nhau làʍ ŧìиɦ nguyện viên, từ sớm đã đợi ở bên ngoài cổng trường. Chuông báo giờ thi kết thúc vang lên, hai tòa nhà dạy học im lặng trong hai giây rồi nổ ra những tiếng gầm rú như quỷ kêu gào. Những thí sinh đã nộp bài đều như đã phát điên, chạy ào ào ra khỏi trường như gia súc. Phụ huynh đợi ngoài cổng cũng bắt đầu náo loạn, chỉ chờ bảo vệ gỡ dây ngăn cách liền cùng nhau xông vào.
Diệp Khai với Lộ Phất đi ngang qua phòng giảng dạy tạm thời của lớp 12, khắp nơi đều là những tờ giấy kiểm tra nhiều như tuyết rơi được học sinh trút xuống. Dù nhà trường đã nghiêm cấm việc xé sách, ném sách, nhưng đám học sinh đã bị chèn ép hơn mười năm trời rồi, đến ngày được giải phóng sao có thể không cuồng hoan một chút? Cái gọi là ngày hội tham quan chỉ còn trên danh nghĩa, dù sao cũng chẳng có ai muốn bị sách ôn thi dày cộp nện vào đầu khi đang đi dạo.
Hai người nghiêm túc ở lại đến tận năm giờ chiều, thực ra cũng không có việc gì làm, chỉ là uống nước ngọt rồi đi dạo cả chiều. Ngày mai lại bắt đầu đi học như bình thường, tận dụng khoảng thời gian tự do cuối cùng của tối nay, Lộ Phất dụ Diệp Khai cùng đi ăn xiên nướng.
Hoàng hôn mùa hè thường là khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày, gió thổi làm tung tà áo sơ mi rộng rãi của Diệp Khai, khuôn mặt sạch sẽ của cậu bị ánh hoàng hôn làm nhòe đi như một bộ màu nước. Bãi đậu xe còn rất nhiều chỗ trống, dì dọn vệ sinh đang nhặt bài thi và chai nước. Dưới ánh đèn màu cam mơ hồ, cả hai ngừng trò chuyện, thoáng nhìn thấy Trần Hựu Hàm xuất hiện. Hắn dựa vào thân xe tùy ý lướt điện thoại, thân cao chân dài, lại còn mặc nguyên một thân hàng hiệu, hắn đứng đó hệt như một con công xòe đuôi, chọc cho các nữ sinh trung học còn độc thân liên tiếp quay đầu lại mê mẩn nhìn.
“Má nó, anh trai em thật đúng là ——” Lộ Phất giơ lên ngón tay cái: “Đỉnh thật, phàm là ông trời chia cho anh phân nửa giá trị đẹp trai của ảnh thôi thì anh cũng không đến nỗi ế ẩm đến tận giờ.”
Diệp Khai cười, trong lòng suy đoán nguyên nhân Trần Hựu Hàm tới đây, bước chân tự nhiên hướng về phía đó, thế nhưng giữa chừng thì dừng lại, nhìn thấy Ngũ Tư Cửu chạy đến chỗ hắn.
“Kia không phải cái người tên là Cửu gì đó lớp 12 sao?” Lộ Phất nheo mắt dò xét, “Nghe nói cậu ta comeout rồi. Anh ta có quen với anh trai cậu sao? Có cảm giác thế giới cũng nhỏ thật đấy ——” Nói xong mới nhớ ra, nhưng nhưng vẫn là không nhịn được mà chửi bậy một cậu “ĐM —— “
“Anh trai cậu cũng là gay?”
Diệp Khai khách quan nói: “Nam nữ đều được.”
Lộ Phất kinh ngạc đến mức tam quan vỡ nát: “Đám nhà giàu mấy người thật CMN thối nát ghê luôn.”
Ráng chiều thật đẹp, như một trái cam ngọt ngào thơm ngát–
Ngũ Tư Cửu chạy đến chỗ Trần Hựu Hàm, trong lòng hiện lên ý nghĩ này.
Cậu ta không thể tránh được mà nhớ lại dáng vẻ Trần Hựu Hàm vào lần đầu tiên mình gặp hắn.
Trong quán bar Hoàng Thiên, ánh đèn khiến cho dáng hình hắn được phác họa một cách mơ hồ. Những ngón tay cầm ly pha lê chứa whisky mảnh khảnh và mạnh mẽ, những viên đá vuông vức va chạm trong chất lỏng màu nâu nhạt. Lúc hắn ngẩng cổ lên uống rượu liền để lộ hầu kết nhấp nhô, đó là một đường cong quyến rũ, khiến cho người ta muốn hôn lên. Có người chào hỏi hắn, gọi hắn là “Trần thiếu”, hắn hờ hững liếc qua, ánh mắt chạm phải ánh mắt Ngũ Tư Cửu chừng không đến một giây, sau đó hắn cười nhẹ, đứng thẳng dậy lưu loát ôm người kia chào hỏi. Thì ra là ông chủ của quán bar Kiều Sở. Bọn họ nói chuyện phiếm, Ngũ Tư Cửu mê muội mà nhìn.
Quang ảnh có biến ảo như thế nào đều chỉ là đang làm đẹp cho hắn ta.
“Hựu Hàm ca ca!”
So với sự ngọt ngào của Ngũ Tư Cửu, Trần Hựu Hàm quá lạnh lùng. Hắn “Ừ” một tiếng, cất điện thoại đi, tự mình ngồi vào xe. Ngũ Tư Cửu đã sẵn sàng hàng loạt cậu trả lời nếu Trần Hựu Hàm hỏi cậu thi ra sao, rằng bài văn môn ngữ văn viết hơi vội, môn toán thì khó quá, nhưng cậu cảm giác mình làm vẫn khá ổn, môn Tiếng Anh bỏ mất hai câu nghe, có lẽ sẽ mất điểm, đề lượng môn văn mẹ nó thật là nhiều, quên mất một câu trong bài thi chính trị. . . nhưng là Trần Hựu Hàm không nói một lời.
Ngũ Tư Cửu tự mình gợi chủ đề: “Hựu Hàm ca ca, cảm ơn anh đã thuê gia sư cho em, nếu không chắc là điểm của em không vào được học viện G.
Trần Hựu Hàm nở nụ cười không chút nhiệt độ: “Vậy thì tốt.”
Xe dừng lại ở khách sạn Hilton gần đó, hắn vừa mới tiện tay đặt xong trong vòng hai phút đứng chờ. Hôm nay có một số việc cần phải giải quyết, cần phải phòng trừ trường hợp xảy ra tranh cãi khó coi.
Ngũ Tư Cửu rất kinh ngạc, hai người họ từ sau lần đến nhà hắn thì chưa từng gặp nhau, hơn một tháng này cậu chuẩn bị cho việc kiểm tra, cứ nghĩ rằng nhất định Trần Hựu Hàm sẽ tìm người khác, nhưng có vẻ. . .
Thời gian chờ thang máy vô cùng khó chịu, thang máy tráng lệ phản chiếu ra hình dáng của hai người. Ngũ Tư Cửu vốn không định mang theo cặp sách lên, thế nhưng Trần Hựu Hàm lại nói cậu mang theo. Cậu ôm cặp sách trước ngực, nhìn rất ngoan ngoãn.
Quẹt thẻ bước vào cửa, cặp sách rơi trên sàn phát ra tiếng động lớn, cậu nóng lòng mà ôm lên, cửa chưa kịp đóng lại liền kiễng chân muốn dâng lên nụ hôn của mình.
“Ưʍ. . .” Rất nhớ hắn, cả cơ thể đều đang khát vọng hắn, cậu sắp phát điên rồi.
Trần Hựu Hàm bị cậu đẩy ngã đụng vào cửa, quay đầu tránh khỏi cái hôn kia, không tính là thô bạo nhưng vẫn lạnh lùng cứng rắn đẩy cậu ra.
Ngũ Tư Cửu đột nhiên không kịp chuẩn bị, có chút mờ mịt, du͙ƈ vọиɠ trong mắt vô cùng nồng đậm.
“Nói chuyện tử tế.”
Đây là một căn hộ, Trần Hựu Hàm không đi vào phòng ngủ mà đi đến kéo ra tấm rèm màu trắng trong phòng khách. Căn phòng đột nhiên sáng lên, sáng ngời chói mắt, sáng rõ đến mức không thể dung nạp bất kỳ sự kiều diễm cùng du͙ƈ vọиɠ nào. Hắn châm một điếu thuốc rồi ném bật lửa xuống bàn trà. Kim loại và thủy tinh đập vào nhau phát ra âm thanh khó chịu, Trần Hựu Hàm vẩy tàn thuốc: “Nói đi, đêm mà tôi nhận nhầm cậu thành Diệp Khai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Ngũ Tư Cửu im lặng trong hai giây, đoán được điều gì đó từ giọng điệu lạnh lùng nghiêm khắc của Trần Hựu Hàm, bất giác cậu cười cười, tự giễu nói: “. . . Anh nhớ ra rồi sao.”
“Anh nhận nhầm em thành Diệp Khai —— “
“Làm em cả một đêm, hết lần này đến lần khác.”
__________________________
Làm đến đoạn THH chuyển nhà mà hả hê quá chừng, đúng kiểu ko muốn dẫn bạn giường về nhà nên lỡ dẫn về cái đổi nhà cmnl.