Đã đến thời gian tàn tiệc, thang máy lần lượt đóng mở, bầu không khí càng lúc càng đông cứng.
Diệp Khai không biết tại sao, rõ ràng chỉ muốn xuống tiễn hắn rồi nói với hắn vài lời, cuối cùng lại thành tan rã trong không vui thế này. Hai người đứng bên xe giằng co, Trần Hựu Hàm vặn vặn cổ tay, từng bước ép sát, trong mắt chứa xâm lược, sắc mặt tối tăm đến mức gần như có thể gϊếŧ người, lời nói lạnh lùng âm trầm: “Có phải em thích cậu ta hay không? Trả lời anh đi.”
Diệp Khai hoàn toàn mệt mỏi, bật ra câu chửi bậy đầu tiên ở tuổi mười bảy: “CMN anh đúng là điên rồi.”
Cậu hung hăng đẩy Trần Hựu Hàm ra, một thân tu dưỡng cao quý đều vứt sạch: “Em thích ai thì liên quan gì đến anh? Thích thì sao nào? Anh đi nói cho mẹ em sao? Hay là bắt anh ấy chuyển trường? Không thích thì sao, có phải anh lại muốn tìm đối tượng khả nghi tiếp theo không?”
“Em mới mười bảy tuổi!” Trần Hựu Hàm hung dữ quát: “Anh từng nói là không cho phép em yêu đương bây giờ rồi!”
“Anh quản được chắc?” Diệp Khai giận quá mà cười, cáu kính bước về sau hai bước, tức giận nhấc chân đạp vào chiếc Panamera rồi mắng: “ĐM!”
Trần Hựu Hàm hung hăng hút một hơi, ném nửa tàn thuốc xuống dưới chân rồi sải bước về phía Diệp Khai, nắm lấy cánh tay cậu đè cậu lên thân xe, ánh mắt nguy hiểm mà ác liệt: “Em mắng cái gì? ĐM? Em xem em thành cái gì rồi!”
“Em thì sao?” Diệp Khai đón nhận sự dò xét của hắn, cười lạnh: “Chửi bậy? Yêu sớm? Trần Hựu Hàm! Em mười bảy tuổi rồi, không phải bảy tuổi đâu! Đến bao giờ anh mới không coi em như một đứa nhóc nữa? Em không phải em trai anh, anh rõ chưa!” Lấy tàn nhẫn đấu với hung ác một trận như thế, nhưng khóe mắt lại đỏ bừng, trong mắt cậu tràn đầy phẫn nộ cùng quật cường, thế nhưng Trần Hựu Hàm lại nhìn ra từ đó một chút tủi thân. Hắn sững sờ, vô thức buông tay, trái tim như bị ai bóp nát rồi đâm thủng trong tích tắc, sau đó liền ôm cậu vào lòng, sau nửa giây mất tiếng mới bắt đầu nói năng lộn xộn mà xin lỗi: “Xin lỗi Tiểu Khai, anh xin lỗi, là lỗi của anh, anh sai rồi. . .”
Nếu như Trần Hựu Hàm tiếp tục cãi nhau với mình, Diệp Khai có lẽ sẽ đem toàn bộ những câu chửi bậy mà cậu từng nghe nhưng chưa từng nói mà gửi đến hắn, thế nhưng Trần Hựu Hàm lại nói xin lỗi cậu, cơn giận của cậu cứ thế liền biến mất nhanh chóng như bị thủy triều cuốn đi, sự tủi thân tràn ra đầy khoang mũi. Nước mắt thoáng cái đã rơi xuống, Diệp Khai đẩy Trần Hựu Hàm ra, dùng mu bàn tay hung hăng dụi dụi mắt.
Trần Hựu Hàm triệt để hoảng hốt, luống cuống tay chân muốn lau nước mắt đi cho cậu, kết quả càng lau càng nhiều, trừ nói xin lỗi ra thì hắn không biết nói gì khác, bao nhiêu chiêu trò dỗ dành người khác trước kia vậy mà lúc này không nghĩ ra bất cứ cái nào, chỉ có thể ôm người vào lòng rồi lung tung xoa xoa gáy cậu, thấp giọng nói: “Sinh nhật vui vẻ Tiểu Khai, anh xin lỗi, chúc em sinh nhật vui vẻ, anh hát chúc mừng sinh nhật cho em nghe có được không?”
“Em không khóc.” Diệp Khai hung dữ nói với đôi mắt đỏ bừng: “Em chỉ không biết tại sao tự nhiên mình lại rơi nước mắt thôi.”
“Ừ ừ ừ, ” Trần Hựu Hàm cảm thấy trái tim làm bằng thép của mình lúc này như thể bị ngâm cho mềm ra rồi lại bóp cho nát bét: “Em không hề khóc, là anh, anh khóc mới đúng.”
Diệp Khai lại đẩy mạnh hắn ra: “Anh xéo đi!”
Đáng tiếc trong giọng nói lại mang theo tiếng nức nở sau khi khóc, có nghe thế nào cũng không hề gây tổn thương cho người khác được. Trần Hựu Hàm mở cửa ghế sau rồi mạnh mẽ ép cậu vào rồi đóng sập cửa lại, rút ra mấy tờ giấy lau mắt cho Diệp Khai: “Hôm nay là sinh nhật em mà, đừng khóc, cười lên nào, cười một cái đi được không?”
Nước mắt thấm ướt khăn giấy mềm mại, Diệp Khai đoạt lại nắm trong lòng bàn tay, mặt không cảm xúc nói: “Thả em xuống xe.”
Đôi mắt cậu hồng hồng, hàng mi đen nhánh ướt đẫm nước mắt, tuy rằng đã ngừng khóc, thế nhưng nhìn qua vẫn là dáng vẻ vừa mới bị bắt nạt một cách tàn nhẫn, căn bản không thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hùng hổ đạp xe khi nãy của cậu.
“. . . Em bình tĩnh lại đã, anh không muốn bị cả nhà em đuổi gϊếŧ đâu.” Trần Hựu Hàm chơi xấu.
Không gian ở hàng ghế sau của chiếc Panamera có vẻ hơi chật chội cho hai người đàn ông có chiều cao trung bình 1m8. Đầu gối và bờ vai hai người chạm vào nhau, mùi nước hoa lạnh lẽo trên người Trần Hựu Hàm không chút trở ngại nào mà xâm nhập thần kinh Diệp Khai. Cậu hút sâu, mở nắp chai Fiji uống hai ngụm rồi lạnh lùng nói: “Gϊếŧ người hành hung đều là phạm pháp, nhà họ Diệp chúng em đều là những công dân tốt yêu nước tuân thủ pháp luật.”
Trần Hựu Hàm bật cười: “Ừ, chỉ có mỗi anh là đồ khốn kiếp thôi.” Tiện tay cầm lấy bình Fiji trong tay cậu lên uống.
Diệp Khai nhìn miệng chai, mặt từ từ đỏ lên. Trần Hựu Hàm hoàn toàn không biết gì, nhìn những người khách đi ra từ thang máy cách đó không xa, xác định xem có ai là người quen hay không. Hắn không muốn dáng vẻ tủi thân như vừa bị bắt nạt này của Diệp Khai bị người khác nhìn thấy. Giới nào cũng có chuyện bẩn thỉu, đỏ tí vành mắt thôi cũng có thể bôi bác ra cả trăm phiên bản dơ bẩn, Diệp Khai sạch sẽ thế này, sao phải chịu những thứ mà đám khốn kia áp đặt?
Cả hai người đều không lên tiếng, chờ khi Diệp Khai định thần lại liền phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ. Cả hai đều ăn ý không nói đến chủ đề ban đầu, lúc này hắn đã tỉnh táo lại, IQ đã log in, rốt cuộc cũng nhớ ra cách để dỗ người, chọn vấn đề mà Diệp Khai cảm thấy hứng thú để hỏi: “Hôm nay em có nhận được món quà sinh nhật nào mà rất thích không?”
Đến bóc còn chưa bóc thì có gì mà thích với không. Diệp Khai cố ý chọc giận hắn, lạnh mặt nói: “Lộ Phất gánh em lên cấp, em cảm thấy cái này là tốt nhất.”
Trần Hựu Hàm gắng gượng nuốt xuống câu chửi thề: “Chỉ vậy à. Vậy cái thứ hai là gì?”
“Là đồng hồ Panerai mà chị em tặng, có từ hồi Thế chiến II, chỉ còn ba cái trên thế giới.”
Mẹ kiếp, được lắm. Trần Hựu Hàm cắn răng nghĩ, cái này thì hắn không so được, lùi lại mà cầu việc khác, tiếp tục tự rước lấy nhục: “Vậy còn thứ ba?”
“Em chưa mở hết quà, không biết nữa.”
“Em không thích ván trượt tuyết mà anh tặng sao?”
Hắn đã bao giờ từng hèn mọn như thế này chứ? Tiện tay quẹt thẻ một cái, ngay cả một giây đồng hồ để tâm cũng không muốn, sao có thể quan tâm đối phương có thích hay không? Tặng quà mà cứ như là bố thí.
“Thích lắm, thực dụng.”
Từ phía sau rõ ràng chính là dùng để chọc tức người ta.
Trần Hựu Hàm không làm gì được cậu: “Được rồi, coi như anh thua.”
“Vốn dĩ anh đã nợ em một tấm ván rồi, không biết xấu hổ sao mà còn lấy làm quà sinh nhật chứ.” Diệp Khai trào phúng không hề lưu tình chút nào.
Trần Hựu Hàm không phản bác được, thoáng nhìn thấy đôi mắt vẫn còn ướt nước của Diệp Khai, chính là có giọt nước mắt trên mi còn chưa kịp khô.
Hắn tiến lại gần cậu, đưa tay ra, có một mùi thơm lành lạnh thoang thoảng. Lòng bàn tay ấm áp lướt qua khóe mắt, Diệp Khai bất giác nhắm mắt lại rồi lại ngước mắt lên nhìn, thoáng cái đã đụng phải ánh mắt dịu dàng của Trần Hựu Hàm.
“Em muốn cái gì, anh sẽ đổi.” Hắn trầm giọng nói.
Diệp Khai kinh ngạc nhìn, nắm chặt chai Fiji: “Tiền thì tính là gì với anh đâu chứ, em muốn thứ quý giá nhất của anh.”
Trần Hựu Hàm không hề tiếc rẻ, vắt chéo chân: “Thứ quý nhất của anh chính là thời gian. Vạn dăm xa xôi bay đến tận Canada còn chưa đủ sao? Tiểu tổ tông ơi, em khó hầu hạ quá.”
“Trước sinh nhật thì không được tính.” Diệp Khai không chút nghĩ ngợi quỵt nợ.
“Được, vậy em nói đi, em muốn anh làm gì?”
Diệp Khai nhận lấy lời hứa này, thừa nước đục thả câu nói: “Em vẫn chưa nghĩ ra, cho anh nợ trước đã.”
Ở cạnh nhau thế này mới là những gì mà hai người quen thuộc, thần kinh căng thẳng xù lông của Diệp Khai thả lỏng xuống, lệ khí của Trần Hựu Hàm cũng gần như tan biến. Hắn vô thức cười cười, gẩy gẩy tóc mái mềm mại của Diệp Khai: “Đã hết giận chưa?”
Diệp Khai không phải loại người vô lý, càng không phải cố tình gây sự, hết giận là xong, liền khẽ gật đầu: “Chắc hết rồi, cỡ qua đi một tuần là em không muốn đánh anh nữa.”
Trần Hựu Hàm cạn lời: “Em thật là rộng lượng quá đi thôi.” Hắn mở khóa xe: “Quay về đi, phải thật vui vẻ đấy, có được không?”
Diệp Khai “Ừ” một tiếng, bước ra khỏi cửa xe, lúc chuẩn bị cúi người đi ra liền quay đầu lại hỏi: “Anh Hựu Hàm ơi”
“Sao vậy?”
“Anh rất tò mò người em thích là ai sao?”
Tim Trần Hựu Hàm hẫng một cái, giả vờ bình tĩnh nói: “Không đâu.”
Diệp Khai không có biểu cảm gì, bình tĩnh đi ra khỏi xe, sau đó hơi cúi người nhìn Trần Hựu Hàm trong xe lần nữa: “Vậy sao em thích người khác anh lại nổi giận như thế?”
Trần Hựu Hàm cứng họng, Diệp Khai đóng sầm cửa lại mà không đợi hắn trả lời.
Bữa tiệc kết thúc, Diệp Khai tốn mất ba bốn tiếng đồng hồ mới mở hết quà, phòng khách với phòng tắm nắng trên tầng của cậu đều đã bị chất kín, dì Giả hộp giấy chạy hết lần này đến lần khác, đau lòng than thở không bảo vệ môi trường. Diệp Khai để món quà của Trần Hựu Hàm lại cuối cùng để mở. Dao rọc giấy sắc bén rạch ra một đường, hiện ra logo LibTech lớn ở chính giữa, cậu nín thở, mở vỏ bao cùng với giấy bọc ra, lại gỡ hết bọc chống sốc ——
Cậu hét lên một tiếng khiến cho dì Giả suýt nữa thì ngã trên cầu thang.
Bà đẩy kính của mình, tự hỏi làm thế nào mà tiểu thiếu gia từ trước đến nay luôn tự kiềm chế chính mình lại có thể phát ra tiếng hét giống hệt đứa cháu gái bảy tuổi của bà khi nhìn thấy idol của nó.
Khuôn mặt của Diệp Khai đỏ bừng, hoàn toàn chìm đắm trong phấn khích.
Đây chính là tấm ván yêu thích của cậu mà!
Là thứ cậu luôn muốn mua nhưng lại chưa hạ được quyết tâm để mua.
8.000 đô, Diệp Khai biết giá của tấm ván này, kể cả thông số hay ưu điểm của nó đều có thể đọc thuộc làu làu, từng có một thời gian cậu nằm mơ cũng mơ đến việc ôm nó trượt trên núi tuyết. Kiểu ván trượt này là thiết kế cho tham vọng và cực hạn, Diệp Thông vốn đã không hài lòng với việc trượt tuyết của Diệp Khai, muốn mua tấm ván kiểu này lại càng viển vông. Diệp Khai thành kính mà chạy đi rửa tay, sau đó như nằm mơ mà nhẹ nhàng chạm vào bề mặt chống phản quang của nó.
Lúc Diệp Cẩn đẩy cửa đi vào còn tưởng rằng em trai bảo bối nhà mình đang yên đang lành lại biến thành đồ ngốc, thấy cậu lăn lộn trên mặt đất như một con Husky, cô lạnh lùng nói: “Ông nội khoảng chừng năm phút nữa sẽ lên đây, chị khuyên em giấu nó đi ngay lập tức, hoặc là nghĩ ra cách giải thích nó sao cho tốt.”
Diệp Khai ôm nó chạy lung tung như con ruồi không đầu, cuối cùng nhét nó vào tủ giày trong phòng chứa quần áo.
Kết quả là Diệp Thông cũng không đi lên đây, Diệp Khai nhận ra mình bị lừa liền tức giận nói: “Chị vừa cắt ngang hạnh phúc của em rồi!”
Diệp Cẩn cười đến gập cả người, tranh thủ lúc Diệp Khai chưa muốn đánh nhau với mình mà chạy xuống lầu.
Diệp Khai một lần nữa ôm ván trượt ra, không buồn động đậy, ngồi ngay trong phòng chứa quần áo mà gọi video với Trần Hựu Hàm.
Cậu rất muốn nói cho Trần Hựu Hàm biết rằng cậu rất thích.
Rất muốn nói cho hắn biết đây là món quà tuổi mười bảy tuyệt vời nhất của cậu.
Tối nay Trần Hựu Hàm sống thanh tâm quả dục, đàng hoàng ngồi trong thư phòng xem kế hoạch, khi nhận được video của Diệp Khai hắn liền tắt đèn bàn, đứng dậy đi ra ban công.
Làn gió đêm mát mẻ cùng với đèn đuốc mênh mông nơi thành thị cùng tràn đến, hắn cầm điếu thuốc lên rồi bấm nhận cuộc gọi.
Không có ánh đèn, khuôn mặt tuấn tú của Trần Hựu Hàm nhòe đi trong bóng tối, chỉ có tàn thuốc là màu đỏ, như một ngôi sao đêm. Hắn thở ra một hơi khói vào màn hình, giọng nói trầm thấp mà quyến rũ: “Có gì muốn chỉ giáo vậy tiểu đại nhân.”
Diệp Khai ôm ván trượt cười đến mức nhìn có hơi ngốc nghếch: “Em rất thích món quà của anh!”
Lúc này Trần Hựu Hàm mới chú ý đến thứ cậu đang ôm trong lòng vuốt ve là gì, mặc dù chỉ nhìn được một phần nhưng hắn vẫn có thể phân biệt được hình vẽ nguệch ngoạc với cách phối màu rất có tính xâm lược kia. Màn hình nhỏ đóng khung khuôn mặt tươi cười của Diệp Khai, góc cầm điện thoại của cậu vẫn tệ hại y như cũ, nhưng dù thế nào nụ cười kia vẫn rất đẹp, vui đến mức mà nhìn như trên đầu cậu đang bắn ra ngôi sao. Trần Hựu Hàm nhận được sự thỏa mãn đến chậm, trái tim trong lồng ngực kia vẫn hăng hái, nóng hổi, mất tốc độ mà nảy lên, hắn cũng cảm thấy oan ức, như một vận động viên bóng rổ ngây thơ yêu cầu trọng tài lật lại tỉ số oan: “Bây giờ em có thể sắp xếp lại thứ hạng một lần nữa.”
“Là thứ hai đi.” Cho dù đã cười đến mức mỏi cả miệng, thế nhưng Diệp Khai vẫn tàn nhẫn chấm Second.
Trần Hựu Hàm lại không vui, dụi tắt thuốc mà mắng: “Biết rồi, hiểu rồi, xéo đi chơi vương giả của em đi.”
Diệp Khai vẫn đang cười cho đến khi Trần Hựu Hàm cúp máy, nhìn vào màn hình tối đen cũng vẫn cười, cũng không biết sao lại buồn cười như vậy, cậu cười đến mức vai run lên, khóe miệng muốn dãn ra cũng như là chuyện khó khăn nhất trên đời này. Cậu nhắn tin Wechat cho Trần Hựu Hàm.
: Anh ơi
: Em đã nghĩ ra món quà yêu thích nhất của mình rồi.
: Chúng mình đi cắm trại nhé?
: Em với anh
: Chỉ hai ngày một đêm thôi
: Được không anh?
Trần Hựu Hàm cong môi trước những tin nhắn ngắn gọn này, cũng vì thế mà ngay cả những báo cáo tài chính dày đặc trên màn hình cũng nhìn có vẻ thuận mắt hơn nhiều.