Tranh thủ thời gian tự học buổi tối, Diệp Khai gọi điện cho Trần Hựu Hàm.
Trần Hựu Hàm họp cả trưa, lại thêm tối nay nữa, tranh chấp đến sứt đầu mẻ trán với mấy người họ hàng thân thích trong ban giám đốc, ngay cả cơm còn chưa kịp ăn. Lúc nhận được điện thoại của Diệp Khai thì hắn đang trên đường đi tới Hoàng Thiên — thật ra cũng không có tâm tư săn diễm gì, đơn thuần chỉ là muốn uống một ly xả stress mà thôi.
“Có việc gì sao?” Hắn cắt đứt chào hỏi vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề.
“Anh chấm dứt với Ngũ Tư Cửu rồi sao?”
Trần Hựu Hàm cau mày: “Em hỏi chuyện này làm gì?” Hỏi xong mới kịp phản ứng lại, ngữ khí nghiêm khắc: “Cậu ta đến tìm em sao?”
Trong lòng Diệp Khai mơ hồ lướt qua khuôn mặt của Ngũ Tư Cửu, là sự pha trộn giữa cố chấp và mất mát, cậu hơi dừng một chút, qua loa phủ nhận: “Không phải, em tình cờ gặp anh ta trên đường thôi, nhìn trạng thái của anh ta không ổn lắm mới hỏi thăm một chút.”
“Vậy được rồi, lần này không cần đến em đâu, kết thúc rồi.”
Diệp Khai nghĩ thầm, cũng chưa chắc đâu. Cậu cân nhắc tìm từ rồi truyền đạt ý của Ngũ Tư Cửu: “Anh ta bảo còn có chuyện gì đó muốn nói với anh, hay là anh gặp anh ta một lần đi.”
“Phí chia tay đã gửi vào thẻ của cậu ta.” Trần Hựu Hàm lời ít ý nhiều.
“. . .” Diệp Khai uyển chuyển nói: “Có lẽ anh ta không có ý đó đâu.”
Trần Hựu Hàm bẻ lái, cắt ngang dòng xe cộ rồi rẽ phải: “Em quan tâm cậu ta quá đấy.” Hắn còn chưa quên việc Diệp Khai 17 tuổi thích người nào đó, nửa hoài nghi nửa trêu đùa nói: “Không phải người em thích là cậu ta đấy chứ.”
. .” Diệp Khai đột nhiên sinh ra cảm giác hoang đường, cạn lời nói: “Người em thích là anh, được chưa.”
Trần Hựu Hàm phanh gấp, phía sau vang lên hàng loạt tiếng còi đinh tai nhức óc và những tiếng chửi bới kinh điển của dân tộc, tài xế sợ đến mức kinh hồn bạt vía, thò cổ ra mắng: “Lái Panamera thì ghê gớm lắm hả? ĐMM!”
Diệp Khai nghe thấy, ngây người hỏi: “Anh tông đuôi à?”
“Không,” Trần Hựu Hàm bực bội nhấn đèn flash: “Chỉ là suýt nữa thì có vé đi đầu thai thôi.”
“. . .Vậy anh cẩn thận một chút, Ngũ –” Diệp Khai còn muốn nói thêm gì đó thì bị Trần Hựu Hàm trực tiếp ngắt lời: “Em chỉ cần học hành cho tốt thôi là được, khỏi cần phải hỏi đến mấy chuyện này nữa.”
Diệp Khai đột nhiên bị dạy dỗ, ánh mắt cậu lạnh xuống, lạnh nhạt nói: “Cứ coi như em tọc mạch đi.”
Dứt khoát cúp điện thoại.
Tai nghe im lặng trở lại, Trần Hựu Hàm vỗ mạnh vào vô lăng, vô số cậu “ĐM” vang lên cùng với tiếng còi xe.
Cho dù không phải cuối tuần, Hoàng Thiên cũng vẫn đông như trẩy hội như cũ. Sân thượng trên tầng hai là nơi yên tĩnh để nghe live, trên bậc thang bê tông hình tròn ngoài trời, có tốp năm tốp ba người nước ngoài ngồi, Trần Hựu Hàm cởi vest tháo cà vạt, cởi ba cúc áo sơ mi trên cùng ra, tay áo cũng xắn lên khuỷu tay, một mình uống rượu giải sầu với cảnh đêm, khiến cho Kiều Sở nhìn mà bật cười.
“Tôi nói này, ” Kiều Sở cụng chai rượu với hắn, “Sao hôm nay nhìn như bị bỏ rơi vậy?”
“Đi quản quán bar của anh đi.” Trần Hựu Hàm uể oải mắng.
“A.” Kiều Sở nhíu mày: “Nóng tính quá vậy? Nói đi, nói xem ai mà lại dám phụ lòng cậu như thế, để cho anh em vui vẻ một chút nào.”
Trần Hựu Hàm phớt lờ hắn, trầm mặc hút thuốc, làn khói trắng bị gió đêm nhẹ nhàng thổi bay đi, hòa về hướng dàn nhạc đang say mê live, đêm nay trời không có sao. Kiều Sở cũng không trêu chọc hắn nữa. Hắn có thể nhìn ra cảm xúc thật của Trần Hựu Hàm, búng tay gọi một tá rượu ngon, hai người ăn ý say sưa ngồi uống rượu.
Thật lâu sau, Trần Hựu Hàm mới hỏi: “Anh còn nhớ Đỗ Đường không?”
Bàn tay cầm chai rượu của Kiều Sở nắm chặt lại: “Cậu vẫn còn tìm cậu ta sao?”
Trần Hựu Hàm tự giễu cười nhẹ một tiếng: “Không tìm.”
“Vậy sao. . .”
“Càng ngày tôi càng không nhớ nổi dáng vẻ của cậu ta nữa rồi. Mười năm, thì ra quên một người cũng có thể nhanh như vậy, thậm chí còn không đến mười năm.”
Trong lòng Kiều Sở nhẹ nhõm xuống, giọng điệu cũng thoải mái: “Dọa tôi sợ muốn chết.”
Đường là bạn học cấp 3 của Trần Hựu Hàm, hai người cùng với một một người nữa tên là Thi Văn có quan hệ rất tốt, gần như là như hình với bóng. Nhưng không biết Trần Hựu Hàm bị trúng phải cơn gió độc nào, thế mà lại đi thích Đỗ Đường vừa nhìn đã thấy thẳng tắp, không chỉ tỏ tình mà còn thông báo cho cả thiên hạ biết. Chỉ tiếc bị cấm cửa một lần là cấm luôn năm sáu năm, tốt nghiệp đại học xong đối phương dứt khoát chơi trò mất tích, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của Trần Hựu Hàm. Kiều Sở coi là một người ngoài cuộc đứng xem, tận mắt nhìn thấy Trần Hựu Hàm nổi điên tinh thần sa sút, mãi cho đến khi cái tên đó trở thành một từ cấm.
. . . Có điều nói đi cũng phải nói lại, nhưng năm tháng hắn thích Đỗ Đường cũng chẳng hề ảnh hưởng đến hắn phong lưu thành tính ngủ lang chạ khắp nơi.
“Trần Hựu Hàm, cậu từng nghĩ đến chưa —— là huynh đệ nên anh mới nói đấy —— thật ra thì cậu cũng không thích Đỗ Đường đến như vậy.”
Trần Hựu Hàm liếc hắn một cái: “Anh đoán xem.”
“Không dám.” Lòng cầu sinh của Kiều Sở rất mạnh, hắn khoát tay: “Chỉ là. . . nói thật ra ấy mà, cái sự yêu thích của cậu đôi khi nhìn qua thấy rẻ mạt quá.”
Trần Hựu Hàm trút xuống non nửa bình rượu, châm chọc nói: “Xin được rửa tai lắng nghe.”
“Lúc cậu thích Đỗ Đường cũng vẫn ngủ với không ít người, nếu mà thật sự thích, dù sao cũng sẽ —— “
“Thủ thân như ngọc.”
Kiều Sở nghiến răng: “Đại khái là vậy.”
Trần Hựu Hàm phong độ nhẹ nhàng mà buông tay, đuôi mắt hắn là thâm trầm ôn nhu, khóe môi lại có chút lạnh nhạt hư hỏng: “Xin lỗi nha, tôi không làm được.”
Nhìn xem, hoàn toàn chính là đàn gảy tai trâu mà. Tình yêu cũng xem như một bộ phận thuộc về quan điểm sống, nhìn từ góc độ này thì Trần Hựu Hàm chắc chắn thuộc nhóm người có tam quan lệch lạc. Kiều Sở cảm thấy những lời chân tình của hắn đêm nay đều cho chó ăn cả rồi, vỗ vai Trần Hựu Hàm vừa đau đớn vừa tức giận mắng: “Vậy CMN cậu ở đây diễn tình thánh làm khỉ gì?”
Trần Hựu Hàm lau mặt, cười nói: “Mẹ kiếp, người như tôi hẳn là cũng không xứng được người khác thích đâu nhỉ.”
Kiều Sở không phản bác được lời này, nghĩ hắn đều tự sa đà thành thế này rồi, mình làm huynh đệ dù có bị thiên lôi đánh chết cũng nên an ủi vài lời vậy, kết quả lời hay đến miệng còn chưa kịp nói thì đuôi mắt vừa đảo một cái đã nhìn thấy người quen.
Sao lại không xứng được người khác thích cơ chứ? Không phải người thích hắn đang dâng lên tận cửa đây sao? Hắn không hề hay biết mình chính là đang tìm đường chết mà vẫy tay với Ngũ Tư Cửu: “Ở đây!”
Trần Hựu Hàm thuận theo nhìn sang, mặt không biểu tình lạnh lùng liếc Kiều Sở: “Tiền chia tay tôi cũng thanh toán xong cả rồi.”
Kiều Sở: “. . .”
Bây giờ chạy còn kịp không? Chắc là vẫn kịp. Kết quả là Kiki vừa bưng rượu lên thì đã thấy ông chủ nhà mình chạy vội vàng như muốn đi tranh chỗ đầu thai vậy.
Ngũ Tư Cửu không hề để tâm mà ngồi xuống bên người Trần Hựu Hàm, nhanh nhẹn mở ra một chai rượu: “Hựu Hàm ca ca.”
Trần Hựu Hàm không để ý tới cậu, thế là cậu tự mình đưa tay cụng chai với hắn, ngửa đầu uống cạn nguyên một chai, sau đó lau miệng, nhìn chăm chú Trần Hựu Hàm bằng đôi mắt trong veo.
Đã qua 22 ngày, ngày cuối cùng chính là hôm gặp nhau ở chợ hoa, kể từ lần đó cậu không hề gặp được Trần Hựu Hàm. Ngũ Tư Cửu kiềm chế ánh mắt của mình, nghe thấy mình nói một cách tỉnh táo: “Hựu Hàm ca ca, em bị đuổi khỏi nhà rồi, anh có thể bao nuôi em không.”
Lông mày Trần Hựu Hàm khẽ nhúc nhích, cuối cùng cũng nhìn về phía cậu.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Những món quà mà anh tặng bị mẹ em phát hiện, em comeout rồi, bà ấy chê em làm mất mặt nên không cần em nữa.” Ngũ Tư Cửu nửa ngồi trước người hắn, vẻ mặt bình tĩnh: “Em không muốn quấn lấy anh, nhưng mà em muốn đi học tiếp, muốn thi đại học, được không ạ, anh có thể giúp đỡ em đến khi em lên đại học không?”
Trần Hựu Hàm đặt chai rượu xuống, đặt tay lên thành ghế, ánh mắt xa cách mà tỉnh táo. Hắn cười nhạt: “Tôi gửi cho cậu năm mươi vạn, quà cáp trước đó có bán rẻ theo giá đồ second-hand cũng phải được ít nhất hai ba mươi vạn, sao vậy, vẫn không đủ ư?”
Ngũ Tư Cửu rất hào phóng chấp nhận sự dò xét của hắn: “Không đủ. Sinh viên nghệ thuật thực sự rất tốn kém, mẹ em còn có bệnh về tinh thần, phải uống thuốc, bà ấy không có nguồn thu nhập nào cả, hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của ba em, nhưng em không muốn đến cầu xin ông ấy lần nào nữa.”
Những điều cầu nói đều là sự thật, căn bản không hề sợ Trần Hựu Hàm sẽ điều tra. Mà trong lòng cậu còn có một thanh âm như mê hoặc mà nói, Hựu Hàm ca ca tốt như vậy, anh ấy căn bản sẽ không đi điều tra cậu.
Trần Hựu Hàm một tay cầm điếu thuốc, tay kia xoa xoa huyệt thái dương của mình: “Tôi có thể cho cậu thêm một triệu, sau này cứ học hành đàng hoàng, đừng nghĩ đến mấy chuyện này nữa.”
Trái tim Ngũ Tư Cửu chùng xuống, hai tay vô thức đặt lên đầu gối của Trần Hựu Hàm, giống như quỳ gối trước người yêu: “Hựu Hàm ca ca, em rất ngoan mà, em sẽ không quấn lấy anh, lúc nào anh nhớ thì đến tìm em là được, nếu anh không nhớ em cũng nhất định không đến làm phiền. Dù bên anh có ai đi chăng nữa em cũng không ghen ghét kiếm chuyện, em, em. . .” Ngũ Tư Cửu nói năng lộn xộn, thoáng cái đã rơi nước mắt, vô vọng nói: “. . . Em thích anh.”
Ánh mắt Trần Hựu Hàm giống như một con dao sắc lạnh, chậm rãi quan sát Ngũ Tư Cửu. Khuôn mặt Ngũ Tư Cửu thon gầy, ngũ quan tinh xảo, đuôi mắt rủ xuống một cách ngây thơ, viền môi rõ ràng sắc nét, tạo cho người ta một loại cảm giác lạnh lùng cao ngạo. Loại nét đẹp sắc sảo thế này cũng không dễ kiểm soát, có người thì quý khí, có người lại là cố chấp. Ngũ Tư Cửu chính là loại sau.
Trần Hựu Hàm vươn tay, vuốt ve đôi lông mày, gò má khiến hắn cảm thấy quen thuộc, rê qua đôi môi, sau đó nắm lấy cằm của cậu, buộc cậu nâng mặt lên. Nước mắt ấm áp làm ướt đầu ngón tay Trần Hựu Hàm, hắn lạnh lùng hỏi: “Thích thế nào?”
Đôi mắt đen trắng rõ ràng đang ngấn lệ của Ngũ Tư Cửu ngước lên nhìn hắn, tỉnh táo mà cố chấp, giống như ở dưới ngọn đèn phẫu thuật mà bộc bạch chính mình: “Vừa nghĩ đến chuyện mất đi anh liền không thở nổi. So với mất đi anh thì em tình nguyện chịu khuất nhục mà chia sẻ anh với những người khác, dù vậy cũng muốn ở cạnh anh.”
Trần Hựu Hàm phun ra một làn khói về phía cậu, nheo mắt nói một cách không quá dịu dàng: “Tiền với tình, cậu chọn đi.”
“Tình.” Ngũ Tư Cửu không chút nghĩ ngợi trả lời.
“Nếu là tình, vậy thì sẽ không phải là cách bên nhau như trước nữa.” Giọng điệu của Trần Hựu Hàm có một loại tàn nhẫn khách quan: “Tôi sẽ không suốt ngày mua quà dỗ cậu vui vẻ, cũng sẽ không cho cậu tiền, không có thời gian ăn cơm nói chuyện với cậu, tính tình tôi rất tệ, còn hay mắng chửi người khác. Đồng thời, tôi vẫn sẽ lên giường với những người khác nữa. Cậu chắc chứ?”
Ngũ Tư Cửu không ngừng rơi nước mắt, liều mạng gật đầu, nghẹn ngào đến mức không nói được lời nào. Cuối cùng cậu nửa quỳ trên đầu gối Trần Hựu Hàm, im lặng khóc lên, Trần Hựu Hàm dụi tắt thuốc, cười một cái tự giễu.
Hai ngày sau, Diệp Khai tình cờ gặp lại Ngũ Tư Cửu ở trường. Lần này nhìn sắc mặt cậu ta có vẻ ổn hơn nhiều, sau lưng đeo ống tranh, hẳn là chuẩn bị ra khỏi trường để đi học môn chuyên ngành. Diệp Khai hào phóng gật gật đầu với cậu, thầm nghĩ người này điều chỉnh cũng nhanh thật, nghĩ vậy cũng có chút an tâm cho cậu ta. Không ngờ Ngũ Tư Cửu gọi cậu lại, còn chạy chậm đến phía cậu, cười đến mức hiện ra một núm đồng tiền khá nông: “Anh muốn đến cảm ơn em.”
Diệp Khai nghĩ rằng có lẽ Trần Hựu Hàm đã gặp Ngũ Tư Cửu sau khi nghe điện thoại, vậy nên chỉ khách sáo nói: “Không cần đâu.”
Nhưng mà Ngũ Tư Cửu lại cười vui hơn nữa, nói: “Cũng nhờ có em mà anh với Hựu Hàm ca ca lại về bên nhau rồi. Anh với anh ấy —— “
Ngũ Tư Cửu nhìn chằm chằm Diệp Khai, nhìn đôi mắt trong veo của cậu lộ ra vẻ ngây thơ không phòng bị, nhấn mạnh từng chữ: “Bọn anh đang hẹn hò rồi.”