Sau khi nghe Trần Hựu Hàm nói sẽ dẫn Diệp Khai tới chơi, nhất thời Kiều Sở còn tưởng mình nghe nhầm, sau đó anh bắt đầu hoảng sợ, trong đầu vừa nghĩ đến liền hỏi thẳng luôn: “Có cần tôi phải đóng cửa sớm rồi dọn dẹp một lượt không?”
Trần Hựu Hàm bật cười: “Cần gì chứ, tôi mang em ấy đến chơi chút thôi.”
Kiều Sở “hừ” một tiếng: “Bố đếch tin.”
Hoàng Thiên là chỗ nào kia chứ? Toàn bộ đám lẳng lơ nhất của Ninh Thị đều tụ tập chỗ này, đèn vừa mở là nhạc liền lên ngay, xứng danh chướng khí mù mịt, quỷ quái múa may. Theo như Trần Hựu Hàm nói, vị thiếu gia nhà họ Diệp kia chính là một bạn nhỏ thuần khiết như ngọc, trong sáng long lanh như kim cương, sao mà hắn lại cam lòng dẫn người kia đến đây được?
Trần Hựu Hàm nghe thấy có tiếng động, hắn ngoái lại nhìn thì thấy Diệp Khai vừa mới ngủ trưa dậy. Cậu mặc một bộ pyjama rộng rãi, cổ áo hờ hững hở ra một nửa xương quai xanh thanh tú, nhìn có nét lười biếng trong ánh chiều tà.
Chai nước Perrier mới được uống một ngụm đã bị cậu tiện tay ném xuống mặt thảm, Diệp Khai đi vào trong lòng Trần Hựu Hàm, ngẩng mặt lên, bày ra tư thế đòi được hôn. Trần Hựu Hàm nhẹ nhàng đụng đụng khoé môi cậu, che mic rồi mới nói: “Ngoan, đi thay quần áo đi, tối nay anh dẫn em đến chỗ Kiều Sở chơi.”
Rồi hắn định thần lại, từ tốn nói với nói với Kiều Sở: “Mà chơi hay không chơi cũng không quan trọng, cái chính là anh vẫn còn bị nợ một chai Macallan ở đó.”
Cái giọng này vừa nghe đã biết chính là giọng của mấy tên khốn kiếp. Diệp Khai ôm eo hắn, nghe vậy thì bật cười, ngẩng đầu mấp máy nói: “Anh xấu tính quá đi.”
Quả nhiên Kiều Sở vừa nghe xong liền ngây người, quay đầu lại hỏi Kiki: “Trần thiếu có để chai Macallan nào ở đây hả?”
Hai năm nay Trần Hựu Hàm vội vàng lên núi xuống thôn, thực sự là đã lâu không ghé qua chơi, đáng lẽ phải hết rượu từ lâu rồi mới phải.
Trần Hựu Hàm bên kia đầu điện thoại nghe được tiếng anh lén lút tra hỏi, hắn cười một tiếng, chậm rãi nói bằng giọng điệu chứa mười phần hoàn khố: “Là loại năm 1972, 36 vạn, ông chủ Kiều vẫn còn nhớ chứ.”
Kiều Sở: “. . .”
Mẹ nó, lẽ ra phải biết từ sớm là không nên giao du với loại anh em cây khế này mà!
Diệp Khai buông tay, mở tủ lấy ra một chiếc áo sơ mi Chanel màu trắng ướm lên người. Cậu chưa từng đến những nơi như thế, nên chẳng biết ăn mặc thế nào cho phải: “Mặc áo phông có được không anh?”
Trần Hựu Hàm liếc qua nhìn cậu một cái: “Không được.”
Diệp Khai nghe thế liền ngơ người: “Tại sao thế? Chỉ là đến gay bar mà cũng phải mặc chính trang sao?”
Trần Hựu Hàm cốc trán cậu một cái rồi mới nói: “Cái này đẹp quá, đổi cái khác đi.”
Diệp Khai cạn lời, nhưng khoé miệng lại không khỏi nhếch lên. Trần Hựu Hàm chỉnh lại mái tóc bị cổ áo làm rối cho cậu: “Em còn cười nữa.”
“Liệu ở đó có ai đẹp trai hơn anh không nhỉ?” Cậu ôm lấy Trần Hựu Hàm, tự hỏi rồi lại tự trả lời: “Nhất định là có. Em phải nhìn cho kỹ mới được.”
Trần Hựu Hàm lập tức liền hối hận, hắn hôn lên khoé miệng cậu một cái, lạnh lùng nói: “Bây giờ anh sẽ gọi điện ngay cho Kiều Sở, kêu hắn ta cấm cửa tất cả mấy người đẹp trai đến Hoàng Thiên tối nay.”
Diệp Khai vịn cửa tủ mà cười đến phát run, không kịp chạy thì đã bị Trần Hựu Hàm tóm vào trong ngực rồi giở trò chọc ghẹo. Tấm gương soi chạm đất phản chiếu dáng vẻ thở hổn hển của ai đó, vô duyên vô cớ khiến cho mặt trời cũng cảm thấy ngại ngùng giữa ban ngày ban mặt.
Đến tối, thật không hổ danh là sinh viên ưu tú của Thanh Hoa, Diệp Khai thậm chí còn gọi điện thoại cho Cù Gia để báo cáo: “Mommy, tối nay con sẽ đi quán bar chơi.”
Cù Gia nghe xong liền hài lòng,cảm thấy mặc dù con trai mình đã đăng ký kết hôn từ năm 2 đại học thì vẫn là một đứa bé ngoan ngoãn, nào ngờ bà còn chưa thở phào thì đã nghe Diệp Khai nói tiếp: “Là gay bar đó mommy, mẹ có nhớ Kiều Diệc Sơ không, ông chủ quán đó là ba của thằng nhóc.”
Cù Gia: “Kêu Trần Hựu Hàm nghe điện thoại cho mẹ.”
Trần Hựu Hàm: “. . .”
Dù sao thì cũng là mẹ vợ, thân phận của Cù Gia hiện giờ đã không còn là cô Cù – hiệu trưởng trường trung học năm nào để mà hắn có thể tuỳ tiện lừa gạt bắt nạt, Trần Hựu Hàm ngoan ngoãn nhận điện thoại: “Dạ, vâng, được ạ.. . Sao vậy được chứ! Không đâu ạ, . . .” Khi mà kiên nhẫn đã đi đến biên giới của sự cạn kiệt thì hắn cũng chỉ có thể bất lực cười cười: “. . . Dạ, vâng, ngài cứ yên tâm trăm phần trăm đi ạ.”
Diệp Khai nhìn hắn ăn trái đắng, cảm thấy Trần Hựu Hàm thật là đáng yêu, nghĩ thế liền tiến tới hôn lên má hắn một cái: “Hựu Hàm ca ca, thật ra thì mommy cũng thích anh lắm đấy.”
Trần Hựu Hàm cảm thấy cái sự thích này của Cù Gia sẽ làm hắn giảm thọ mất, liền nói: “Em tha cho anh đi!”
Sau mười giờ, Lạc Châu tỉnh lại từ cơn mê ban ngày, đi lại bên bờ sông cũng ngửi thấy trong gió có hương rượu. Aston Martin dừng trước cửa, Trần Hựu Hàm ném chìa khoá cho người trông xe, nhân viên phục vụ đeo tai nghe,mặc vest đen mở cửa cho hai người, từng đợt sóng âm nhạc trào ra, khiến cho trái tim người ta đập cùng nhịp với màng nhĩ.
Ngay khi Diệp Khai vừa mới bước vào cửa đã bị ánh đèn rực sáng làm cho choáng váng đầu óc.
Đây là lần đầu tiên cậu đến một quán bar thế này, hồi còn học đại học, nếu có đi uống rượu thì cậu cũng chỉ đến mấy quán theo phong cách kiểu live house hoặc là quán ăn kiểu Mỹ, vậy nên khi mới đến đây, đôi mắt vốn đã quen với những khung cảnh hoành tráng của cậu cũng có thêm chút ngơ ngác. Không gian siêu rộng hơn 1000m2 bị ánh đèn cắt chém thành những không gian ảo giác, đám đông chen chúc, nhân viên phục vụ mặc đồng phục thắt nơ ung dung đi lại giữa đám người với chiếc khay trên tay như là chốn không người. Những nốt nhạc như đánh vào trái tim, ở trung tâm sàn nhảy, đám đông lắc lư theo tiếng đánh đĩa của DJ. Để mà nói về điểm khác biệt của nơi này so với những quán bar thông thường thì có lẽ là vì ở đây hoàn toàn không có phụ nữ.
Nhưng người mặc đồ nữ thì có.
Có một số người đội tóc giả dài, một số thì mặc áσ ɭóŧ bên ngoài áo phông, có người xuyên tất da chân ngang gối đi với giày cao gót, cũng không ít người đánh tô son đánh phấn, trang điểm đậm. Nhất thời Diệp Khai không biết phải đặt tầm mắt mình ở đâu cho phải, cứ thế liền bị Trần Hựu Hàm dắt tay, ngoan ngoãn đi đằng sau lưng hắn, trong mắt chỉ còn thấy bóng lưng của hắn.
Quầy bar ở tít phía bên trong, phải đi qua khán đài và sàn nhảy mới có thể đến được, Trần Hựu Hàm như thể sợ cậu lạc đường giữa chừng nên là nắm tay cậu rất chặt.
Thực ra thì hắn cũng không phải là muốn dẫn Diệp Khai đến Hoàng Thiên chơi, mà cái chính là muốn để cậu gặp Kiều Sở một lần.
Khi hắn quay đầu lại nhìn cậu, ánh đèn xanh tím nơi đây như một giấc mộng ảo, những nơi thiếu ánh sáng đều như biến thành một đám yêu ma quỷ quái, tất thảy những thứ đó cứ như thể đang tô điểm cho Diệp Khai. Lời định nói vừa đến miệng đã quên, hắn ôm Diệp Khai vào trong lòng, giữ lấy vai cậu hỏi: “Đã thấy quen chưa?”
Diệp Khai gật đầu, Trần Hựu Hàm nhận thấy ánh mắt và sự chú ý của cậu đang cùng bay đến một nơi nào đó, hắn nhìn theo ánh mắt cậu, nhìn thấy một tên người nước ngoài đang huýt sáo với Diệp Khai một cách ngả ngớn.
Trần Hựu Hàm: “. . .”
Còn chưa kịp nhìn rõ chi tiết dưới ánh đèn thì Diệp Khai đã cảm thấy hai mắt mình tối sầm lại, tiếp theo liền bị Trần Hựu Hàm ấn vào lòng — “Hựu Hàm ca ca?”
Một bàn tay to lớn che kín mắt của cậu, đồng thời cũng ngăn cản mọi ánh mắt ngoài kia, Trần Hựu Hàm ôm lấy cậu, giọng nói cùng với độ ấm đều rơi vào bên tai Diệp Khai: “Đừng nhìn lung tung thế.”
Kiều Sở đứng ở sau quầy bar nhìn thấy cảnh này, anh cười cười lắc đầu, khoé miệng đang cắn điếu thuốc cũng nhếch lên đầy vẻ giễu cợt: “Thật đúng là không có tiền đồ.”
Đợi khi người thật đi đến trước quầy bar, nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Khai, anh cũng không thể nói ra bất cứ lời chế nhạo nào. Nhà họ Diệp là gia đình hào môn khiêm tốn nhất Ninh Thị, vừa làm công tác giáo dục từ thiện vừa mở ngân hàng, chỉ còn thiếu mỗi nước khắc hai chữ “Ổn trọng” lên trước trán, trước kia Trần Hựu Hàm từng mô tả cậu cao quý đẹp đẽ cỡ nào thì Kiều Sở cũng chỉ cảm thấy trong mắt hắn chính là người tình hóa Tây Thi, giống như nhìn qua ô cửa kính mờ đục bị phủ bụi 18 lớp — anh thực sự không ngờ rằng Trần Hựu Hàm không hề phóng đại một chữ nào.
Diệp Khai chỉ mặc áo phông đơn giản, trên người cậu không có vật trang trí nào khác ngoài một chiếc đồng hồ cùng với nhẫn kết hôn, thế nhưng bởi vì quý khí, bên trong khí thế của cậu liền có một lớp xa cách đúng mực, nó cũng không khiến người ta cảm thấy cậu kiêu ngạo. Cậu nhỏ tuổi hơn Trần Hựu Hàm như vậy, dĩ nhiên trên người có thể có tư thái của chim hoàng yến được bảo vệ kín kẽ, thế nhưng cậu lại không hề có thứ đó, ngược lại thì trong khí chất của cậu còn có cảm giác lạnh lùng sâu sắc như đã được tích luỹ từ lâu.
Kiều Sở đã duyệt qua không biết bao nhiêu người, số người mà anh gặp mỗi ngày khéo còn nhiều hơn số hạt cơm ăn ngày ấy, trong lòng anh đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: Chưa từng thấy cậu trai nào mặc Chanel đẹp đến vậy
“Đây là Kiều Sở, ba của Kiều Diệc Sơ.” Trần Hựu Hàm giới thiệu cho cậu, rồi lại nói: “Còn đây là Diệp Khai.”
Diệp Khai đưa tay phải ra, trên ngón áp út của cậu đeo một chiếc nhẫn kim cương cổ điển rất tao nhã: “Chào chú, chú Kiều.”
Kiều Sở bắt tay cậu, tay kia lấy điếu thuốc trên miệng xuống: “Tính ra thì tôi cũng không lớn hơn cái tên họ Trần này mấy tuổi, vậy tại sao cậu ta được gọi là ca ca, đến lượt tôi lại thành chú rồi?”
Trần Hựu Hàm liếc anh một cái: “Muốn được gọi là Kiều ca ca ư?” Hắn gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nói với Kiki, “Gọi đi, gọi một tiếng được một nghìn.”
Kiki vừa mới gọi một tiếng Kiều Sở đã không chịu nổi nữa: “Rồi rồi rồi, sếp của em là anh hay là cậu ta hả?”
Kiki nhỏ giọng thì thầm: “Ai đưa tiền thì người đó là sếp.” Vừa nói xong liền nghe thấy có tiếng cười, Kiki nhìn lên thì thấy đó là Diệp Khai. Cậu đang ngồi trên chiếc ghế chân cao trước quầy bar, một tay chống cằm, lười biếng nhìn Kiều Sở với Trần Hựu Hàm cà khịa nhau.
“Diệp thiếu muốn uống loại nào?” Kiki chủ động chào hỏi, “Cậu có muốn thử chút gì đó đặc biệt không?” Mấy năm nay Kiki được Kiều Sở đài thọ cho đi ra nước ngoài học tập thêm, hiện giờ cậu đã là bartender kim bài ở Hoàng Thiên, có không ít người tới đây vì nghe danh của cậu.
Diệp Khai còn chưa kịp nói gì thì Trần Hựu Hàm đã nắm lấy tay cậu: “Ông chủ Kiều, đã chuẩn bị xong Macallan chưa?”
Kiều Sở giận đến mức bật cười, phất tay với Kiki, sau đó đưa cho cậu một chiếc thẻ ra vào: “Lấy chai rượu kia của Trần thiếu ra đây.” Nói xong liền quay sang Trần Hựu Hàm, không thể làm gì ngoài nghiến răng nghiến lợi: “Cậu nói xem, cái kẻ giàu có treo trên người đống tài sản cả trăm tỷ như cậu cứ mãi nhớ thương một chai rượu có 30 vạn của tôi là sao nhỉ?”
Trần Hựu Hàm cúi đầu châm thuốc: “Đâu có giống nhau.”
“Sao mà không giống, chiếm được hời của tôi thì uống thấy ngon hơn, có đúng không?” Nói rồi lại quay sang Diệp Khai: “Lúc trước hắn tới chỗ này nói đã yêu thầm một người, thế nhưng lại không có gan để thổ lộ, tôi mới bảo là ở đây đã chuẩn bị sẵn rượu mừng cho hắn rồi, lúc nào thành công rước được người về thì đến đây khui rượu.”
Trần Hựu Hàm bình tĩnh nói: “Mười năm sau.”
Diệp Khai sửng sốt: “Mười năm sau?”
Trần Hựu Hàm ôm cậu vào lòng, sóng âm bên ngoài chợt dừng lại một lúc, đổi thành một bản nhạc nhẹ nhàng, hắn hạ thấp giọng thì thầm: “Mặc kệ anh ta đi, anh ta coi thường người ta đấy.”
Kiều Sở đắc ý cười: “Cậu có biết thế nào là phép khích tướng không? Cậu có biết cái vị Hựu Hàm ca ca này của cậu nhát gan thế nào không? Trêu chọc thì sợ xúc phạm cậu, nói rõ ra cũng sợ mạo phạm cậu, sợ doạ cậu chạy mất, sợ cậu chê cậu ta già — có đúng không hả Trần Hựu Hàm?” Nói rồi anh lại “hừ” một tiếng, tự khẳng định: “Nghe cũng khá vần đấy chứ nhỉ.”
Trần Hựu Hàm gõ nhẹ lên bàn, lạnh lùng nói: “Ừ, nghe cũng không tệ đâu, cứ chém thêm vài câu nữa đi.”
“Dễ không ấy mà,” Kiều Sở gật đầu, thể hiện ra sức mạnh lớn nhất của đám bạn xấu: “Cậu đã bao giờ có bộ dạng như thế chứ? Ngay bây giờ kể cả tôi bắc loa treo thưởng một triệu, hỏi có ai đã từng nhìn thấy dáng vẻ Trần thiếu thích người ta mà không dám theo đuổi chưa? Dám cá không một ai dám nói là đã từng nhìn thấy. Ngày trước cái tên này — “
Trần Hựu Hàm không chút biến sắc thở dài: “Kiều Sở.”
Ông chủ Kiều cứ thế liền im bặt, Diệp Khai khéo hiểu lòng người nói: “”Không sao, em biết mà.”
Rượu được mang tới, đế chai rượu được làm bằng bạc tinh khiết nhìn như một ngọn núi tuyết đóng băng, hộp của nó được làm bằng gỗ gụ có khảm tên nhãn hiệu, trên đó còn có khắc năm “1972”, hai bên trái phải có gắn hai ly rượu whisky bằng thuỷ tinh nằm trên vải mềm.
“Bốn năm rồi nhỉ, có phải không?”
Trần Hựu Hàm lấy rượu ra, thản nhiên “Ừ” một tiếng.
“Cũng được, may mà không mất 10 năm thật.” Kiều Sở vẫn có chút hãi hùng trong lòng, “Nếu không cậu lại nói là tôi nguyền rủa cậu mất.” Rồi anh lại hỏi tiếp: “Sao lúc hai người mới ở bên nhau không đến đây khui rượu luôn?”
Trần Hựu Hàm cắn thuốc, nhếch môi: “Anh bớt nói nhảm đi.”
Diệp Khai hiểu rồi, chính là bởi vì một câu “Điểm đến là dừng, hảo tụ hảo tán kia”, bởi vì cậu lặp lại tám chữ này hết lần này đến lần khác. Trần Hựu Hàm chỉ là liều mình bồi quân tử, không có câu trả lời của cậu, hắn thậm chí còn không dám tuỳ tiện có kỳ vọng vào tương lai.
“Giờ khui là vừa hay.” Diệp Khai nhìn Trần Hựu Hàm: “Đúng không Hựu Hàm ca ca.”
Kiều Sở không chút biến sắc quan sát mọi chuyện, ánh mắt khi Diệp Khai nhìn về phía Trần Hựu Hàm không giống với bình thường, tuy còn trẻ nhưng cậu lại có sự dịu dàng không hề nông nổi. Nó khiến anh cảm thấy rất thú vị. Những năm kia bên cạnh Trần Hựu Hàm chưa bao giờ vắng người, cũng chẳng thiếu mấy cậu trai nhỏ tuổi, ai ai cũng đều nói rất yêu hắn, nhưng ánh mắt khi họ nhìn hắn chỉ đơn giản là nũng nịu và đòi hỏi, bao gồm cả sự đắc ý khoe khoang với những người xung quanh, giống như đang nói sắc đẹp, tuổi trẻ và sự yếu ớt là một điều tất nhiên.
Sau đó việc anh sẵn lòng giới thiệu Ngũ Tư Cửu cho Trần Hựu Hàm chỉ đơn giản là vì anh cảm thấy cách cậu ta nhìn về phía Trần Hựu Hàm có khác biệt. Sự say mê trong đôi mắt ấy lớn hơn sự khoe khoang.
Kiều Sở định thần lại, còn chưa kịp phát ra một tiếng “Haiz –” hoàn chỉnh thì nút chai thuỷ tinh đã phát ra một âm thanh giòn giã — nó đã bị Trần Hựu Hàm tuỳ ý kéo ra.
Kiều Sở vô cùng đau đớn thốt: “Những 36 vạn đó anh giai này ơi! Để tôi ngắm nó thêm một chút không được sao!”
“Mất mặt.”
Diệp Khai ra mặt lôi kéo sự chú ý của Kiều Sở, hỏi: “Kiều Diệc Sơ vẫn ổn chứ ạ? Em nghe nói cậu ấy đến Bắc Đại.”
Quả nhiên Kiều Sở nhanh chóng bị lôi kéo: “Có gì tốt với không đâu, hồ lô cưa miệng còn nói nhiều hơn nó! Trẻ con nhà khác chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu, riêng thằng nhãi ấy chính là lười không thèm nói chuyện với người khác! Chủ kiến trong lòng nó còn lớn hơn cả tôi đây, người ba này với nó mà nó cũng chỉ là linh vật trong nhà mà thôi.”
“Kiều Diệc Sơ rất giỏi, đã tốt nghiệp lâu vậy rồi mà rất nhiều học sinh lứa sau này vẫn còn biết đến cậu ấy.” Diệp Khai chân thành khen ngợi.
Kiều Sở không khỏi nhếch lên khóe miệng, vẫn còn khiêm tốn nói: “Đâu ra! Tôi đã nói với nó là học Thanh Hoa đi –” Đột nhiên anh cảm thấy có gì đó không ổn — vừa quay đầu lại đã phát hiện tên kia đã đang rót rượu — “Trần Hựu Hàm! Con mẹ nó cậu — “
Trần Hựu Hàm phong độ nhẹ nhàng nâng ly với anh: “Cheers.”
. . . Đệt.
Viên đá sáng long lanh va chạm, Kiều Sở nghe mà cảm thấy không khác gì tiếng múc tiền đổ đi.
Dưới tầng 1 quá ồn ào, Diệp Khai ngồi chừng nửa tiếng đã cảm thấy ngột ngạt, Trần Hựu Hàm kéo cậu qua ôm: “Có muốn về luôn không? Hay là lên tầng 2?”
Kiều Sở nói thêm: “Vào phòng riêng cũng được, tôi có để dành chỗ cho 2 người đấy.”
Không biết đã có bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về đây từ phía sàn nhảy, họ không nghe rõ mấy người bên này đang nói gì, chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đang ôm eo Diệp Khai của Trần Hựu Hàm, nhìn cậu bị Trần Hựu Hàm ôm eo, nhìn ánh mắt Trần Hựu Hàm nhìn cậu, nhìn ánh mắt cậu đáp lại ánh mắt Trần Hựu Hàm.
Đám đông xì xào bàn tán: “Có phải Trần thiếu đang đeo nhẫn cưới không?”
Chiếc nhẫn trên ngón áp út bị ánh đèn chiếu vào, nó phản chiếu ra vài tia sáng lấp lánh.
Sự khiêm tốn của Nhà họ Diệp sớm đã được viết vào gen, Diệp Khai không quen bị đám đông chú ý như thế này, cậu nắm lấy tay Trần Hựu Hàm, đứng dậy: “Mình lên tầng 2 đi.”
Cặp chân vốn đang dựa vào chiếc ghế chân cao chạm xuống đất, cậu quay người lại, trên tay cầm ly Whisky, chợt bắt gặp một ánh mắt trong sàn nhảy.
Ánh đèn làm các chi tiết trở nên mơ hồ, Diệp Khai nghĩ một hồi, không xác định được mà nhìn về phía Trần Hựu Hàm: “Kia là Ngũ Tư Cửu sao?”
Trần Hựu Hàm chỉ liếc qua: “Anh không biết, không nhớ nữa.”
Thậm chí ngay cả 3 chữ này mà hắn cũng phải nghĩ một lát mới ra cái tên tương xứng là tiểu Cửu.
Nhưng tất cả ấn tượng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nghĩ sâu hơn một chút thì không khác gì là gợi lên một số ký ức không được vui.
Diệp Khai nhìn thấy Ngũ Tư Cửu hơi hé môi, bàn tay buông thõng bên người dường như muốn nâng lên, liền xác nhận: “Chính là anh ta.”
Ngũ Tư Cửu đã thay đổi rất nhiều, vẻ ngoài vẫn đẹp như xưa, thế nhưng hai đầu lông mày đã trầm tĩnh hơn nhiều.
“Đi thôi.” Trần Hựu Hàm dịu dàng đánh thức Diệp Khai, nắm lấy tay cậu.
Ánh mắt của hai người chạm nhau, trong giây phút khi họ lướt ngang qua, Diệp Khai có hơi chần chờ, cuối cùng vẫn gật đầu với người kia một cái, xem như là chào hỏi.
“Trước kia anh ta từng thích anh.” Diệp Khai nắm chặt tay Trần Hựu Hàm, sóng vai hắn bước lên cầu thang.
Chiếc cầu thang uốn lượn chạy lên cao được khảm đèn trên mỗi bậc, dẫn đến cánh cửa hẹp có mái che mềm mại trên tầng 2. Tất cả tình yêu của Trần Hựu Hàm đều dành cho Diệp Khai, hắn không nhớ được người khác si tình với mình thế nào, rồi điên cuồng vì mình ra sao, nghe Diệp Khai nói vậy hắn cũng chỉ hời hợt đáp lại một cậu: “Vậy ư?”
Diệp Khai bất giác quay đầu nhìn lại, thấy Ngũ Tư Cửu bị một người khác kéo về ghế dài.
“Em biết họ sao?” Bạn trai anh ta ngậm điếu thuốc, liếc nhìn bóng lưng Trần Hựu Hàm, “Người tình của Trần thiếu.”
“Có biết.”
“Đệt, thật hả?” Bạn trai dụi tắt thuốc lá, nhưng người đang ngồi cùng trên ghế dài đều hào hứng, nhao nhao vây lại, “Lai lịch của cậu ta ra sao? Họ kết hôn thật à?”
Ngũ Tư Cửu siết chặt nắm tay.
Trong khoảnh khắc đó, cậu chợt nhớ lại rất nhiều chuyện. Nghĩ đến lời chúc mừng lạnh nhạt không mang theo cảm xúc mà Diệp Khai dành cho mình khi cậu đỗ đại học, nhớ đến đôi mắt ngây thơ mở to của Diệp Khai khi bị cậu vạch trần tâm tư, nhớ đến một câu “Tôi vốn không hề quan tâm” nhẹ nhàng kia của Diệp Khai. . . Lạ thật, đã lâu như vậy rồi,vậy mà khi nhớ lại những khoảnh khắc đó, cảm xúc trong lòng Ngũ Tư Cửu vẫn sôi trào khó mà bình tĩnh được.
“Đang hỏi cậu đó, tình huống của người kia là thế nào? Nghe nói cũng xuất thân hào môn có phải không?”
Có vỗ vỗ bả vai cậu.
Ngũ Tư Cửu hít một hơi thật sâu. . . Đó không phải lương thiện, mình chỉ là bị dáng vẻ giả nhân giả nghĩa của đối phương kíƈɦ ŧɦíƈɦ mà thôi. . . Lương thiện ở mức độ này thì mình cũng có thể làm được. . . Thậm chí mình còn có thể lương thiện hơn cả Diệp Khai. Ngũ Tư Cửu mỉm cười, lắc đầu: “Không quen, là người bình thường thôi.”
Khoảnh khắc khi nói ra lời này, trong thanh âm thất vọng của người khác, trong lòng cậu đột nhiên nhẹ nhõm. . . Rất kỳ diệu, như thể cậu cuối cũng cũng đã buông tha cho chính mình.
Khi quay đầu nhìn lại lần nữa, Ngũ Tư Cửu chỉ nhìn thấy bóng lưng của Diệp Khai và Trần Hựu Hàm lướt qua cánh cửa.
Họ vẫn nắm tay nhau.
Tầng 1 và tầng 2 của Hoàng Thiên căn bản chính là hai thế giới, đến ngay cả không khí cũng khác nhau, Diệp Khai xem như đã được lĩnh giáo. Kiều Sở chống tay lên lan can, chỉ vào một gian ngoài trời của quán bar: “Có còn nhớ không?”
“Nhớ gì?”
“Có một ngày cậu với bạn uống rượu ở chỗ đó, Hựu Hàm thì ngồi ở chỗ này.” Kiều Sở châm thuốc, nhấp một hơi rồi lắc đầu giễu cợt nói: “Mẹ kiếp, bộ dạng thất hồn lạc phách của hắn hôm đó thật không khác gì gặp phải quỷ.”
Diệp Khai nhớ lại: “Anh ấy đã nhìn thấy mọi chuyện.”
Trần Hựu Hàm đang chào hỏi một bàn khách khứa, có thể là người quen của hắn. Diệp Khai nhìn hắn với đối phương vỗ vai nhau. Bất cứ là chuyện xã giao nào hắn đều làm với vẻ phong độ cảnh đẹp ý vui, ánh mắt Diệp Khai dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của hắn, “Hai năm nay Hựu Hàm ca ca chắc đã làm phiền anh không ít lần.”
“Phiền thì cũng không phiền, có điều tôi không muốn thấy lại bộ dạng kia của hắn lần nào nữa.” Kiều Sở cười mà như không, “Chuyện trong nhà đều đã giải quyết xong rồi chứ?”
“Ừ.”
“Cậu không giống như hắn, hắn đã quen thói phóng túng, trong nhà hắn cũng đã không quan tâm đến hắn từ lâu rồi. Nhà họ Trần lại còn là một gia tộc lớn như thế, không có hắn thì cũng còn có nhiều, rất nhiều người sẵn sàng đứng lên làm chủ. Nhưng nhà họ Diệp thì chỉ có mình cậu.”
“Tôi còn có chị gái nữa, chị ấy là một người rất giỏi giang.”
“Vậy thì tốt rồi.” Kiều Sở chân thành nói, “Để nhận được sự chúc phúc của bọn họ có phải rất khó khăn không?”
Con đường này đã có không biết bao nhiêu người thất bại lui bước, cũng có vô số người sợ hãi không dám đi lên. Lòng dũng cảm đặt ở đâu cũng là điều đáng ca ngợi, chỉ duy con đường đồng tính luyến ái này là không, phản hồi duy nhất mà có thể nhận được có đôi khi chỉ là một trận đầu rơi máu chảy.
Diệp Khai cười cười: “Cũng ổn, đó là bởi vì Hựu Hàm ca ca khiến cho họ cảm thấy an tâm.”
Diệp Khai cũng giống Trần Hựu Hàm, không phải kiểu người sẽ chia sẻ chuyện đời tư của mình. Kiều Sở liếc cậu một cái, khoé miệng mang theo ý cười, lại tiếp tục nhìn lên bầu trời. Một cậu trai trẻ lại có thái độ bình tĩnh, tiến lui đúng mực, thật không hổ là người đã đồng hành cùng với Trần Hựu Hàm từ nhỏ. Kiều Sở vẫn ngậm thuốc trong miệng, nói: “Vất vả cho cậu rồi. Ở Hoàng Thiên này Hựu Hàm có rất nhiều chuyện xưa, đám người ở đây thêm mắm dặm muối đến độ tôi nghe mà cũng thấy quá đáng, nếu sau này có nghe được chuyện gì không hay hoặc là muốn biết gì thì cứ đến hỏi trực tiếp tôi là được.”
Diệp Khai bật cười: “Còn có thể có chuyện gì được chứ?”
Kiều Sở cà lơ phất phơ phun ra một vòng khói: “Nào là 3P, một đêm bảy lần, cắn thuốc, SM các kiểu.”
Trần Hựu Hàm kéo ghế bên chiếc bàn kia rồi ngồi xuống, không biết là nói đến chuyện gì mà cả hắn lẫn mấy vị khách kia cùng nhau liếc qua đây, thấy Diệp Khai cũng đang nhìn mình, khoé môi hắn liền nhếch lên ý cười.
Diệp Khai đáp lại bằng một nụ cười, gật đầu với những vị khách kia rồi nói với Kiều Sở một cách thản nhiên: “Anh ấy không vậy đâu.”
“Cậu cũng tin hắn quá chứ.”
“Không phải tin, là vì Hựu Hàm ca ca mà em biết không phải người như vậy.”
Kiều Sở không khỏi nhìn cậu lại một lần nữa: “Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi hai? Hai mươi ba?”
“Hai mươi mốt.”
Thật sự rất kỳ lạ, Diệp Khai chỉ là một đứa trẻ mới 21 tuổi mà thôi, nhưng khi cậu đứng cạnh Trần Hựu Hàm lại không khiến người ta cảm thấy chênh lệch. Không phải là do khí chất cao quý thâm trầm của cậu, cũng không phải do Trần Hựu Hàm nhìn có vẻ trẻ trung, mà là khi hai người họ đứng cạnh nhau, dáng vẻ như thể trời đất xứng đôi, khiến người ra cứ thế liền dễ dàng bỏ qua chênh lệch 16 năm giữa bọn họ.
Trần Hựu Hàm cũng không phải là nhớ nhung chai rượu Whisky trị giá 36 vạn kia của hắn, hắn rõ ràng là không kìm nén được, muốn khoe ra một Diệp Khai tốt đẹp như vậy cho cả thiên hạ biết. Trong lòng Kiều Sở biết rõ, khoé môi anh cong lên, dựa vào lan can nhìn lên trời, khẽ khẽ thở dài: “Trần Hựu Hàm ấy mà, cái tên súc sinh như hắn ta thế mà cũng thật có phúc.”
Kẻ bị mắng là súc sinh không hề hay biết, hắn vẫy tay với Diệp Khai. Diệp Khai nói nhỏ một câu, “Xin lỗi, lần sau lại nói tiếp vậy.”, rồi cầm ly rượu bước đến bàn của Trần Hựu Hàm.
“Giới thiệu một chút, đây là người yêu tôi, Leslie, Tiểu Khai, đây là Lee, còn đây là Mark, bọn họ đều là kiến trúc sư đến từ Hồng Kông.” Trần Hựu Hàm ôm lấy eo của cậu, Diệp Khai cứ thế liền ngồi trên tay vịn, gật đầu với hai người kia: “Xin chào.”
“Lúc nãy Vic nói rằng hắn đến đây với người yêu, chúng tôi đều cho rằng hắn đang nói dối nên có đánh cược một trận.” Lee cười nói: “Cho nên em nói đi, em có phải là diễn viên tạm thời được Vic thuê đến đây hay không?”
“Không cần hỏi nữa,” Mark đè lại tay của đối phương, nói bằng tiếng Quảng Đông, “Làm sao một lão già như Vic có thể tìm được một người bạn trai trẻ trung, xinh đẹp như minh tinh thế này cơ chứ?”
Trần Hựu Hàm cười cười, ôm Diệp Khai vào lòng: “Đừng nghe bọn họ nói đùa, mấy tên này đang trêu em đấy.”
Diệp Khai vòng tay ôm lấy cổ hắn, dáng vẻ ngoan ngoãn hiền lành hỏi: “Mọi người cược gì vậy?”
Mark cướp lời: “Ai thắng thì người đó lên hát.”
“Nghe có vẻ hơi ngược nhỉ?”
“Không ngược, không ngược mà.” Lee nháy mắt ra hiệu: “Ai thắng thì lên hát — vậy nên em nói đi, rốt cuộc em có phải người yêu của hắn không?”
Diệp Khai dường như nghiêm túc mà suy nghĩ một hồi, sau đó cậu mím môi nói: “Không phải.”
Trần Hựu Hàm bật cười thành tiếng giữa âm thanh ảo não của 2 người kia, hắn trộm dùng tay nhéo mạnh eo Diệp Khai một cái, Diệp Khai vô tội rũ mắt nhìn thẳng hắn, cuối cùng cũng không nhịn được cười.
“Có chơi có chịu.” Trần Hựu Hàm nâng ly rượu lên chúc mừng: “Kính mời.”
Lee và Mark bắt đầu nội chiến, đùn đẩy cho nhau, rồi cả 2 đành quyết định bằng việc oẳn tù tì, cuối cùng Mark – người biết hát, đã bị số phận lựa chọn, anh bước lên sân khấu với khuôn mặt sống không bằng chết.
“Alo, test test.” Mark nhấc cây đàn ghita lên, anh ngồi trên chiếc ghế đầu cao và điều chỉnh độ cao của mic.
“Mark là ca sĩ chuyên nghiệp đấy.” Lee dời mắt khỏi sân khấu, chỉ vào Diệp Khai một cách thích thú, sau đó nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của cậu: “Bạn nhỏ này ơi, cậu không thành thật rồi.”
“Ngại thật đấy.” Mark lướt ra một chuỗi hợp âm, hắng giọng một cái rồi nói: “Hôm nay ấy mà, tôi muốn hát một bài tặng cho người bạn tốt của tôi là Vic. Người bạn này của tôi có vẻ ngoài anh tuấn, tính tình phong lưu mà hào phóng trời sinh, để mà nói thì bình thường chúng tôi cũng không muốn ngồi chung với cậu ta đâu, bởi vì những khi đó dù là lady hay gentleman đều chỉ nhìn thấy một mình cậu ta thôi.” Mark vừa nói xong Lee liền bật cười rồi vỗ tay, rồi anh chụm tay lại huýt một tiếng sáo lớn.
Diệp Khai hối hận vì mình đã gian lận, cậu vùi mặt vào cổ Trần Hựu Hàm: “Làm sao đây, lại bị mọi người vây xem rồi.”
Trần Hựu Hàm bất lực mỉm cười cưng chiều, vỗ nhẹ lên vai cậu trấn an: “Sau này mình không tới đây nữa.”
“Nhưng mà, người bạn này của tôi đồng thời cũng là người rất tốt, vừa rộng lượng vừa trượng nghĩa, cho nên tất cả chúng tôi đều hi vọng hắn có một cái happy ending. Người ngoài thường nói sinh hoạt cá nhân của hắn hỗn loạn cỡ nào, rồi lại máu lạnh ra sao, tôi lại thấy không phải vậy. Quả nhiên, mọi người nhìn xem, vào một đêm đẹp thế này, tôi nghe nói hắn dẫn người yêu tới đây chơi, tôi thật sự vừa bất ngờ vừa vui mừng thay cho hắn — vậy nên bài hát này, là để dành tặng cho hắn và người yêu của hắn.”
Giai điệu vang lên, dưới khán đài vang lên tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo ầm ầm.
“Có vài cuộc gặp gỡ kỳ lạ, như là khi em gặp anh.”
Là “Tiểu Vũ”.
Lee nói Mark là ca sĩ chuyên nghiệp, quả nhiên là thật. Có lẽ bài này là bài anh thường hát, ngón đàn của anh rất điêu luyện, tiếng đàn ghita cùng với giọng hát của anh quanh quẩn lăn tăn trên sân thượng trống trải của tầng 2.
“Mặc kệ tương lai có ra sao, em chỉ muốn mỗi ngày đều có thể gặp được anh.”
“Mặc kệ kết quả có thế nào, em chỉ muốn ở bên anh.”
Khi hát đến “Nếu như em vẫn chẳng thể nào tin tưởng, chẳng sao đâu, thật đấy”. Mark nhìn về phía Diệp Khai và Trần Hựu Hàm, đánh ra một chuỗi âm điệu cuối cùng, cười xấu xa sửa lại lời bài hát: “Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn.”
Diệp Khai rúc vào trong vòng tay của Trần Hựu Hàm, những vì sao và ánh đèn phản chiếu trong mắt cậu, cậu nhìn vào đôi mắt đang gần mình trong gang tấc của Trần Hựu Hàm, nhẹ nhàng nói: “Em tin.”
Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn trên sân khấu, Trần Hựu Hàm ôm chặt Diệp Khai, mút mát đôi môi cậu. Mark đặt cây đàn ghita xuống, nhướng mày, im lặng “Woa” một tiếng.