Trừ Yêu Truyện

Chương 157: Ghen



A Dung nghe xong thì nhẹ nhõm đôi chút, Cửu Tiêu giúp nàng rửa mặt xong lại đút nàng ăn sáng, rồi lấy thuốc mỡ cho nàng bôi dưới hạ thân. Thuốc mỡ kia cực kì quý giá, chính là bí dược do dược thần Thiên giới điều chế, Cửu Tiêu phải mặt dày đi xin một ít.

A Dung bôi thuốc mỡ, nằm trên giường nghỉ ngơi nửa ngày, đến chạng vạng đã có thể đi lại bình thường. Cửu Tiêu ôm eo nàng cùng đi đến đại sảnh, khách khứa đông đảo đã ngồi ổn định, chỉ còn chờ Vương Phi đến là tiệc tối sẽ bắt đầu.

A Dung và Yêu hậu, Yêu đế, A Lê, Lục Trường Uyên, Hồ Vương Đồ Sơn, Vương phi, Yến Chi cùng các thành viên trong gia đình có quan hệ thân thiết khác ngồi chung một bàn. Khi A Dung ngồi xuống, nhìn A Lê ngồi bên cạnh Lục Trường Uyên, sắc mặt liền có chút khó coi. Đạo sĩ thúi này làm ra sự tình như vậy còn dám ngang nhiên tới tham dự tiệc cưới của nàng với Cửu Tiêu, da mặt dày thật.

A Dung lạnh lùng trừng mắt với Lục Trường Uyên. Lục Trường Uyên nâng tách trà lên giả vờ uống, hắn tránh mắt A Dung, chột dạ nhìn A Lê bên cạnh, nàng còn đang chuyên tâm chăm sóc hài tử, không phát hiện ra chuyện gì.

Mọi người bắt đầu dùng bữa, A Dung căm giận ăn cơm. Sau khi ăn xong, nàng gọi A Lê ân cần hỏi han đôi chút, thuận tiện tố cáo Lục Trường Uyên một trận. A Lê vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, khó tin trượng phu của mình có thể làm ra loại chuyện không có đạo đức thế này. Nàng thở phì phì xoay người rời đi, trong miệng lẩm bẩm phải đi về giáo huấn lại thượng thần. A Dung cười cười nhìn bóng dáng muội muội rời đi, nàng cảm thấy đạo sĩ thúi kia đêm nay sẽ rất thảm.

Đã một thời gian A Dung không gặp cha mẹ và ca ca, nàng cùng cha mẹ nói chút chuyện trong nhà, đồng thời giải thích những chuyện đã phát sinh gần đây. Hồ Vương cùng Vương phi khi biết được đột nhiên mình thành nhạc phụ, nhạc mẫu của con trai Thiên Đế thì phi thường khiếp sợ, sau lại biết được Cửu Tiêu chính là Đông Hoàng Thái Cửu mới nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc với bọn họ, con trai Yêu đế càng thích hợp làm con rể của bọn họ hơn.

Cùng cha mẹ nói chuyện xong, A Dung lại nói mấy lời với Yến Chi. Yến Chi nhìn A Dung, trong lòng chua xót, hiện giờ A Dung đã gả cho người khác. Lúc trước hắn còn thấy may mắn vì A Dung cũng không thích Đông Hoàng Thái Cửu, nghĩ rằng như vậy mình sẽ có cơ hội, hiện tại xem ra hắn đã thua thảm hại. Hết sức thảm hại, thậm chí có thể nói, trận chiến này còn chưa bắt đầu hắn đã thua rồi. Bởi vì đến nay A Dung vẫn chưa biết tâm ý của hắn.

Yến Chi giơ tay, giống như khi còn nhỏ, thân mật xoa đầu nàng, động tác này hắn đã làm vô số lần, cực kỳ tự nhiên. Hắn thở dài, rút tay lại lấy ra hai bức họa đưa cho A Dung:”Đây là lễ vật tân hôn của ca ca tặng cho A Dung, chúc A Dung tân hôn vui vẻ.”

A Dung nhận bức vẽ, cảm kích cười:”Cảm ơn ca ca.”

“Ngốc nghếch, cảm ơn gì chứ.” Yến Chi nhìn khuôn mặt vui vẻ của A Dung, có chút thương cảm.

A Dung là tiểu cô nương ngốc nghếch, bọn họ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, vì sao nàng không nhìn ra tâm tư của hắn.

A Dung thật sự không nhìn ra Yến Chi có gì khác thường, nàng ôm bức tranh đến trước mặt Cửu Tiêu, vui vẻ nói đây là lễ vật tân hôn của ca ca tặng cho nàng. Sắc mặt Cửu Tiêu đột nhiên trầm xuống, lạnh đi vài phần.

A Dung không nhận thấy biến chuyển của hắn, mở bức họa ra xem xét, trong mắt đều là kinh ngạc, nàng không ngừng khen ngợi tài vẽ tranh tinh vi của Yến Chi, nói ca ca vẽ giống như đúc, tinh xảo xuất thần. Bức tranh vẽ ba người, A Dung ôm Thái Thập, mặt mày từ ái nhìn nó, mà Yến Chi đứng phía sau, nét mặt mang ý cười chăm chú nhìn A Dung. Ba người nhìn như một gia đình, hình ảnh hài hòa, hòa thuận vui vẻ.

Cửu Tiêu nhìn bức tranh này tức giận đến đau trứng, thê tử cùng nhi tử hắn đều ở trong bức vẽ mà lại không có hắn, bên cạnh còn một nam nhân chướng mắt. Hắn bực tức muốn lập tức thiêu hủy bức tranh, nhưng nhìn bộ dáng vui mừng của A Dung, lại sợ chạm vào vảy ngược của nàng, khiến nàng không cao hứng đành phải đè cơn giận xuống đáy lòng.

A Dung mang tranh về tẩm cung, nàng phân phó tiên quan mang tranh đi đóng khung, mai nàng muốn treo lên. Cửu Tiêu đưa mắt ra hiệu cho tiên quan, bức vẽ kia liền bị mang tới thư phòng hắn. Chờ đêm đến, khi A Dung cùng hài tử đều ngủ say, Cửu Tiêu lặng lẽ đứng dậy, mặc thêm áo ngoài đi tới thư phòng.

Ánh nến lập lòe ánh lên khuôn mặt anh tuấn của hắn, hắn nâng bút vẽ, chậm rãi phác họa khuôn mặt nam nhân trên giấy. Sau khi cắt bỏ khuôn mặt tuấn tú của Yến Chi trên giấy, hắn dán khuôn mặt mình vừa vẽ kia thay vào. Cửu Tiêu nhìn bức tranh, cong miệng vừa lòng, hắn cuộn tranh lại, vươn vai, vui vẻ hồi cung lên giường ngủ.

Hôm sau A Dung nhận lại bức họa từ tay tiên quan, nàng mở bức vẽ đang cuộn tròn, khi nhìn đến khuôn mặt của nam nhân trên tranh, tức khắc ngây ngẩn cả người. Nam nhân xấu xí này là ai, khuôn mặt to tướng cau mày, giống như ai thiếu hắn 500 lượng bạc. Rốt cuộc tên khốn kiếp nào dám hủy hoại bức tranh của nàng?

Kỹ thuật vẽ xấu xí này, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là nam nhân, thật sự không có kỹ xảo gì đáng nói, phá vỡ hết bối cảnh trong tranh. A Dung nâng tranh cẩn thận quan sát, vừa lúc Cửu Tiêu từ ngoài cửa bước vào, A Dung liếc nhìn hắn một cái, chưa nói gì. Nàng thu lại ánh mắt, lại nhìn nam nhân trong tranh, đồng tử tức khắc co rút lại, dường như bắt được chút ý tứ. Nàng cười lạnh, cầm tranh chậm rãi đi đến trước mặt Cửu Tiêu đang uống trà:”Đông Hoàng Thái Cửu, nam nhân xấu xí trong tranh là chàng sao?”

“Khụ khụ…” Cửu Tiêu hốt hoảng đến sặc nước, hắn buông chén trà, ho hai cái mới dịu lại, phủ nhận nói:”Nam nhân xấu xí đó sao có thể là ta? Ta rõ ràng tuấn mỹ như vậy.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.