Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người

Chương 42: 42: Ý Niệm Của Gió



“Các bạn vừa được chứng kiến hiện trường trận thi đấu đối kháng mô phỏng của Đại học Sơn Hải.

Hiện tại chúng ta đang bước vào thời gian nghỉ ngơi 10 phút trong lúc chờ đợi tuyển thủ của các đội tiếp theo lên sân đấu.”
Trên màn hình lớn, người dẫn chương trình phỏng vấn chủ nhiệm giáo dục Bạch Hổ của Sơn Hải, “Trận thi đấu ban nãy thật sự vô cùng thú vị, xin mời thầy phát biểu đôi lời, theo thầy thì sinh viên nào đã thể hiện xuất sắc nhất trong trận đấu vừa qua?”
Bạch Hổ Lâm Chính Tắc hắng giọng, “Biểu hiện của mọi người trong trận đấu khi nãy khiến tôi kinh ngạc không thôi.

Thực lực mỗi người đều rất mạnh và đều là những nhân tài cần được bồi dưỡng.”
MC lại hỏi tiếp, “Vậy thầy cảm thấy màn thể hiện của sinh viên nhân loại kia thế nào? Biểu hiện của cậu ấy có vượt quá dự tính của thầy hay không?”
“Đúng thế, về việc này…”
Màn hình bỗng chốc tối đen.
Biểu cảm của Vân Vĩnh Trú trong nháy mắt trở nên bực bội.
“Mày còn có thời gian để xem thằng nhân loại kia thi đấu?”
Một người đàn ông có thân hình cao lớn đi xuyên qua kết giới trong phòng, tiến vào.
Vân Vĩnh Trú vẫn như cũ, lười nhác ngồi trên thảm, co một chân, trông vô cùng nhàn nhã.

Nhưng cổ tay và mắt cá chân của hắn lại bị ngọn lửa đỏ thẫm xiềng xích lại, giống hệt như tấm chắn lửa trên cửa kia.
“Tao bảo mày ở nhà tự suy ngẫm lại bản thân chứ không phải bảo mày giả câm giả điếc, chống đối thụ động!”
Vân Vĩnh Trú vẫn chẳng nói lời nào, thậm chí đến liếc cũng không buồn liếc một cái.
Cái kiểu hoàn toàn khinh thường này khiến cho đối phương nổi cơn tam bành, đôi tay bốc lên ngọn lửa, “Vân Vĩnh Trú, mày càng lớn càng sống vô kỷ luật đúng không! Lúc trước vì thằng Cửu Phượng kia suýt chút nữa quăng luôn cái mạng mình, bây giờ lại lòi thêm một tên nhân loại.

Mày đường đường là con trai của thủ tướng Chính phủ Liên Bang, là yêu quái duy nhất kế thừa năng lực ánh sáng trên toàn Yêu Vực lại lập huyết khế với một nhân loại, mày bị ma quỷ ám thân đấy à?”
Vân Vĩnh Trú cụp mắt, trầm mặc nhìn vòng lửa trên cổ tay mình.
“Tao thấy mày phát điên tới nơi rồi đấy.

Ngày mai tao sẽ làm đơn từ chức thay mày, còn mày thì ngoan ngoãn lăn tới Chính phủ Liên bang cho tao!” Người đàn ông tức giận tới nỗi kéo tháo cà vạt của mình ra, “Giải trừ huyết khế với thằng nhân loại kia ngay.

Nếu không phải mọi người đều cho rằng mày là chuyển thế của Kim Ô đời đầu thì mày thật sự cho rằng có nhiều người ký thác hy vọng trên người mày như vậy chắc!?”
Vân Vĩnh Trú nâng mắt lên, mặt không chút cảm xúc, giọng nói cũng lạnh lùng, khác một trời một vực so với đối phương, “Huyết khế không thể giải trừ.”
“Mày!” Dưới cơn thịnh nộ của người đàn ông, ngọn lửa Kim Ô bùng lên dữ dội, cắn nuốt Vân Vĩnh Trú, “Tao không có đứa con nào như mày!”
Vân Vĩnh Trú nhíu mày, giờ đến cả việc phản kháng lại hắn cũng thấy lười.

Hắn chỉ yên lặng đứng dậy, mang cái thân thể hừng hực lửa cháy ấy tiến lại gần người đàn ông.

Vào khoảnh khắc đối diện với đôi mắt ông ta, đôi đồng tử trong suốt nhiễm màu hổ phách chợt chuyển sang ánh vàng, bên trong lấp lóe đồ đằng thái dương.
Ngọn lửa bao bọc cả người hắn, khi hắn mở miệng, lời nói dường như chỉ đang đề cập tới vấn đề tầm thường nào đó, “Đáng tiếc nhỉ, tôi không sợ lửa.”
“Hơn nữa, ông quả thật ông không có đứa con trai nào như tôi.”
Dứt lời.

Vân Vĩnh Trú nâng bàn tay lên, toàn bộ lửa giận giống như một trận lốc xoáy đột ngột bị hút vào lòng bàn tay hắn.

Sau lưng hắn xuất hiện vô số chùm tia sáng ánh vàng, nhắm thẳng vào người đàn ông trước mặt, Vân Đình, cha của hắn đồng thời cũng là thủ tướng Chính phủ Liên bang.
Nhìn tình cảnh trước mặt, Vân Đình tức đến mức bật cười, “Giỏi, giỏi lắm.

Từ nhỏ mày đã không chịu nghe lời, bây giờ tính tình càng lúc càng tệ hại.

Tao cực kỳ hối hận vì lúc trước đã…”
“Hối hận vì đưa tôi về nhà chính à?” Khóe môi Vân Vĩnh Trú cong lên, “Hiện tại đuổi tôi đi vẫn còn kịp đấy.”
Nói đoạn hắn xoay người, đi thẳng về phía cửa phòng, chùm tia sáng phía sau cũng trôi lơ lửng theo từng bước chân hắn.
“Tôi cũng mệt khi cứ phải chơi trò cha con tẻ nhạt này với ông rồi.” Vân Vĩnh Trú nâng tay lên, lòng bàn tay dán vào kết giới lửa trên cửa phòng.

Phần kết giới giữa lòng bàn tay hắn khẽ tan biến.
Một giọng nói vang lên từ sau lưng.
“Nếu bây giờ mày dám rời khỏi cái nhà này tao chắc chắn sẽ khiến mày hối hận.”
Tay Vân Vĩnh Trú thoáng ngừng lại.
Vân Đình hài lòng nhếch môi, sửa sang lại cà vạt của mình cho đúng mực, rồi lại vuốt phẳng âu phục trên người, đi tới bên cạnh Vân Vĩnh Trú.
“Tao đoán chắc mày không hy vọng có người gây gián đoạn đợt chữa trị của cô ta, ví dụ như… rút ống thở.

Hoặc là chúng ta dứt khoát tống thẳng cô ta vào tủ đông luôn đi, dù sao cũng chỉ là một con yêu quái sống dở chết dở.”
Tay hắn dần buông thõng bên hông, nắm tay siết chặt, khớp xương bị siết đến trắng bệch.
Vân Vĩnh Trú hít sâu một hơi, nhìn Vân Đình lướt ngang qua người mình, bước khỏi cánh cửa kết giới.
Hắn nỗ lực áp chế sự phẫn nộ trong lòng, kiềm chế dấu vết đỏ như máu đang dần khuếch tán đến gần khóe mắt của yêu văn trên thái dương.

Vân Vĩnh Trú ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cánh cửa vốn chẳng thể nhốt được hắn kia.
Sự im lặng chết chóc kéo dài hơn mười giây mới bị phá vỡ.

Ánh sáng vàng sau lưng hắn đột ngột hung hăng dộng vào vách tường của căn phòng, đâm vào rồi lại rút ra, cuối cùng đồng loạt quay về lòng bàn tay của Vân Vĩnh Trú.
Đôi mắt vẫn luôn lạnh lùng ấy liếc qua khung cửa sổ, nhìn đàn chim trên ngọn cây vì sợ hãi mà bay đi khắp bốn phương, bay thẳng đến nơi mà tầm mắt hắn không cách nào chạm đến được.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Sau khi kỳ thi mô phỏng kết thúc, Vệ Hoàn xem như hoàn toàn trở nên nổi tiếng sau một trận đánh, tuy rằng trong đợt thi tuyển sinh cậu vốn đã tỏa sáng rực rỡ rồi.

Nhưng dù sao sinh viên Sơn Hải cũng là yêu quái, lại chẳng phải loại tầm thường ất ơ nào đấy nên ít nhiều gì đều giữ nguyên ấn tượng vốn có khó thể thay đổi đối với nhân loại nhỏ yếu.
Tuy nhiên lúc này đây, tất cả mọi người đều đã được chứng kiến năng lực của Vệ Hoàn, không chỉ đến từ năng lực ánh sáng hiếm có mà còn từ kỹ năng thực chiến vô cùng xuất sắc cũng như khả năng đưa ra chiến thuật và kiểm soát toàn đội mạnh mẽ.

Toàn bộ những chuyện đó đều trở thành đề tài cho mọi người bàn tán.

“A Hằng, A Hằng, tui kể ông nghe vụ này nè,” Cảnh Vân cầm cây kem nhích lại gần Vệ Hoàn, “Dạo này ông nổi tiếng trên diễn đàn Sơn Hải lắm á.”
Thời tiết quá nóng bức, đi đường thôi cũng khiến Vệ Hoàn cảm thấy đầu óc choáng váng, “Sao nữa, lại bắt đầu mắng tui là tiu đây cướp ngôi nữa hả?”
“Hổng phải! Là thảo luận về kỳ thi mô phỏng của ông.

Bây giờ ông trở thành sinh viên năm nhất nổi tiếng nhất rồi đấy, còn hút được quá trời fans luôn!”
Yêu quái trở thành fans của con người, quả là hiện thực kỳ ảo.
Vệ Hoàn thở dài, “Ông không hổ là thiếu niên nghiện internet, suốt ngày chỉ biết ngâm mình trên mạng lướt diễn đàn.”
Cảnh Vân bĩu môi, “Tại vì tui yêu quý ông mà, tui sợ có người mắng ông nên mới cắm cọc trên mạng đó chớ.

Nếu có bình xịt(*) xuất hiện tui sẽ phun ngược lại cậu ta.”
(*)
Chẳng biết tại sao mà bây giờ trong đầu Vệ Hoàn bỗng hiện lên hình ảnh của chiến binh đậu Hà Lan(*), cậu không nhịn được cười thành tiếng, “Chỉ dựa vào ông á? Lúc ông cãi nhau với người ta ấy, cãi thắng rồi lại tự thấy mình có lỗi với người ta, mà cãi không thắng thì khiến mình bị tức tới khóc luôn.”
(*)
Bị Vệ Hoàn vạch trần, mặt Cảnh Vân đỏ lên.
“Nói ông có mấy câu thôi mà mắc gì ông đỏ mặt.”
“Hổng có nhá! Do phơi nắng mới đỏ!”
“Được được được do phơi nắng do phơi nắng.”
Hai người vừa tám chuyện ầm ĩ vừa đi đến tòa Thao Thiết, tìm một vị trí vắng vẻ ngồi xuống ăn cơm.
“Khi nào chúng ta mới nhận được kết quả phân đội nhỉ?” Cảnh Vân gắp cho Vệ Hoàn một đũa toàn sâu, còn nhiệt tình rưới nước sốt hộ cậu.

Vệ Hoàn nhìn đám sâu trắng trắng mềm mềm trong khay mà có hơi mất hứng ăn uống.
“Tui không biết, nghe bảo phải hai, ba ngày sau lận.” Vệ Hoàn nhìn chiếc vòng mạ vàng trên cổ tay mình rồi chợt nhớ đến lời bác sĩ nói với cậu vào hôm kiểm tra sức khỏe lần trước.
Chuyện huyết khế, cậu vẫn chưa tìm hiểu rõ ràng.
“Lát nữa tui muốn đến thư viện, ông muốn đi chung với tui hay là về Phù Dao trước?”
Cảnh Vân cắn đầu đũa, hơi suy tư, “Tui đi cùng với ông nha~ tui cũng muốn đến thư viện mượn sách.

Ông định mượn cái gì dọ?”
Vệ Hoàn lắc đầu, “Tui không mượn, sách tui muốn đọc không được phép mượn ra ngoài.”
“Không được phép mượn ra ngoài?” Cảnh Vân chớp mắt.

Thư viện Sơn Hải có tổng cộng 31 tầng, là tòa kiến trúc cao nhất ở Sơn Hải nếu không tính tháp chuông, bên trong nó lưu giữ vô số sách cũ.

Hễ là sinh viên Sơn Hải thì đều có thể mượn về đọc, chỉ duy có sách ở tầng cao nhất của thư viện là không được phép mượn về.
“Ý ông là ông muốn lên tầng cao nhất của thư viện?”
Vệ Hoàn vừa mới gật đầu, Cảnh Vân lại nói, “Nhưng mà bây giờ mình chưa đủ quyền hạn mà, ít nhất phải đợi đến khi trở thành thành viên của đội Chuẩn bị chiến đấu mới có quyền hạn đi lên tầng cao nhất.”
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Bàn bên cạnh có hai thiếu nữ người cá ngồi xuống, họ mặc bộ đồng phục màu trắng tuyết điểm xuyến hoa văn gợn sóng màu xanh, nhẹ nhàng thanh thoát, vừa nhìn là biết ngay người của Thượng Thiện.

Hai cô nàng vừa mới đặt khay đồ ăn xuống đã bắt đầu than thở, “Ở thư viện lắm công nhiều việc ghê luôn, nếu biết sớm tui không thèm đến đó thực tập đâu.”
“Chuẩn rồi đó, lượng công việc nhiều quá trời quá đất, có cả ngày cũng không làm xong nổi.

Buổi chiều còn phải lên tầng cao nhất để dọn sách, mắc gì cứ phải thay kệ sách vậy.

Kệ nào kệ nấy đều để cả đống sách, đổi đến khi nào mới hết?”
Đổi giá sách?
“Hai đứa mình chắc chắn hông làm xong hết được đâu, lát nữa nhờ thêm hai bạn nam đi.”
“Tìm người nơi nào được trời.

Mấy nhóc năm nhất chỉ mới thi xong thôi, còn đám cùng khóa thì lại chẳng thèm để ý tới tụi mình.”
Cuộc trò chuyện đang dở dang, bỗng đâu một cái bóng xuất hiện trước bàn của họ.

Khi hai cô ngẩng đầu lên thì chạm phải nụ cười xán lạn của Vệ Hoàn dành cho mình.

Một trong số hai cô gái nhìn cậu đầy bối rối, “Cậu là…”
“Là cái người kia kìa!” Cô gái còn lại phản ứng cực nhanh, ra sức đập vào tay bạn mình, “Là sinh viên nhân loại! Cái cậu trai cực kỳ trâu bò ở trận đấu mô phỏng đó!”
Tiền tố ban đầu của cậu cuối cùng cũng thay đổi, Vệ Hoàn bày tỏ mình rất vui mừng.
“Em mới nghe được đàn chị bảo là đang cần nam sinh ạ?” Vệ Hoàn cười, kéo Cảnh Vân qua, “Tụi em sẵn lòng giúp đỡ nè.”
Cảnh Vân ngơ ngác gật đầu theo, “Dạ đúng, đúng rồi, sức lực của em lớn lắm luôn á.”
Một trong hai cô nàng người cá kích động túm lấy tay bạn mình, nhỏ giọng nói, “Nhóc này cũng đáng yêu xỉu, chọn hai nhóc này đi, chọn hai nhóc này đi.”
“Nhưng mà… hai người họ đâu có cùng Học viện với tụi mình đâu.”
Vệ Hoàn lập tức bày tỏ lòng trung, “Phân biệt Viêm Toại, Thượng Thiện, Phù Dao làm chi, chúng ta đều là người một nhà cả, đều thuộc Sơn Hải mà.

Đàn chị có chuyện gì cần thì cứ kêu tụi em, tụi em rất hân hạnh được phục vụ đàn chị!”
Cảnh Vân gật đầu như gà con mổ thóc, “Đúng ạ, đúng rồi ạ.”
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Cứ thế lừa gạt người ta hồi lâu, Vệ Hoàn và Cảnh Vân đi theo hai người cá của Học viện Thượng Thiện vào thư viện, đi thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Vừa ra khỏi cửa thang máy thì bắt gặp bàn lễ tân của tầng cao nhất, phía trong có một nữ quản lý viên vừa xinh đẹp vừa lanh lợi, trên vành tai có hai chuỗi hoa tử đằng rũ xuống.
Thấy nhóm người vừa đến, quản lý viên vốn đang xem phim chợt ngẩng đầu, đẩy mắt kính.

Một nhánh cây hoa tử đằng vươn dài ra từ cổ tay áo cô, duỗi đến trước mặt hai cô nàng người cá, “Giấy chứng nhận.”
Mấy cô gái rút giấy chứng nhận ra khỏi túi áo đồng phục, “Tụi em phụ trách sắp xếp lại sổ sách trên tầng cao nhất ạ.”
“Sắp xếp lại sổ sách?” Quản lý viên nghi ngờ mở giấy chứng nhận ra, bên trên quả thật được viết cực kỳ rõ ràng dễ hiểu.

Cô lại ngước mắt, đảo qua Vệ Hoàn và Cảnh Vân đứng phía sau.

Dây hoa tử đằng trong cổ tay áo nhanh chóng quấn lấy cổ tay bọn họ, “Giấy chứng nhận của các cậu đâu?”
Vệ Hoàn còn chưa kịp nói thì hai đàn chị đằng trước đã vội giải thích, “Vì hôm nay cần phải sắp xếp lại sổ sách cũ, hai đứa bọn em chắc chắn không thể nào dọn được nhiều sách như vậy nên mới cố ý nhờ thêm hai đàn em tới giúp đỡ.”
Một cô nàng khác bổ sung, “Đúng vậy ạ, hơn nữa hai đàn em này cũng sắp vào đội Chuẩn bị chiến đấu rồi, còn thiếu một hai ngày nữa thôi là nhận được quyền hạn ra vào tầng cao nhất mà.”
Dây tử đằng kia vòng ra sau eo Vệ Hoàn, cứ thế đẩy thẳng cậu tới trước quầy lễ tân.

Quản lý viên cẩn thận quan sát cậu, rồi lại ngó qua màn hình, “Cậu là sinh viên nhân loại trong kỳ thi mô phỏng kia à?”
Hóa ra không phải đang cày phim.

Vệ Hoàn nhón chân len lén liếc qua di động của quản lý viên, nãy giờ đang xem chương trình phát sóng lại cuộc thi mô phỏng của tân sinh đó hả.
“Vâng vâng vâng.

Là em nè.”
“Đúng thật là cậu luôn!” Quản lý viên đứng phắc dậy, biểu cảm nghiêm túc trên mặt bay theo làn gió, hóa thành gương mặt tươi cười trong giây lát, “Lúc cậu mới tiến vào tôi đã thấy quen quen rồi.

Mấy cậu bây giờ đã nhận được tin tức phân đội chưa? Có ai thông báo cho mấy cậu biết tiểu đội mà mình được phân đến không? Đã quyết định xong đồng đội hết rồi hả?”
Sao tự nhiên nhiệt tình dữ vậy trời…
Để mặc đối phương nắm lấy tay mình, Vệ Hoàn nhìn cô, nở nụ cười như có như không, “Chuyện này… hiện tại vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào, thật ra em cũng không rõ tình hình chia đội cho lắm.”
“Thật vậy hở? Chuyện là thế này…” Quản lý viên rút một bức ảnh ra khỏi ngăn kéo, “Đây là cháu trai tôi, thằng bé học ở Gia Hủy, năng lực của nó là…”
Hai cô nàng người cá nhanh chóng chen ngang, “Không phải chứ quản lý viên, chị muốn đi cửa sau à.”
Cuối cùng Vệ Hoàn cũng hiểu rõ, hóa ra là muốn để cháu trai cô được phân đến đội Chuẩn bị chiến đấu của Vệ Hoàn.

Do cô cảm thấy cậu có thể bảo vệ cháu trai mình hả?
“Không có không có, tôi chỉ muốn giới thiệu cho hai đứa làm quen mà thôi.” Quản lý viên xinh đẹp vén tóc lên, “Nếu mấy đứa thiếu người thì có thể xem xét một tí, thằng nhóc này cũng lợi hại lắm.”
Cậu cười cười nhận lấy ảnh chụp rồi bỏ vào trong túi áo trên, “Cảm ơn chị nha, tuy rằng việc phân đội là do Học viện phụ trách nhưng tụi em có thể kết bạn trước…”
Quản lý viên khá hài lòng, “Đúng đúng đúng, bạn học Tiểu Ngụy quả là tốt bụng.

Cứ thế đi, mấy đứa vào trong nhanh nào, đừng làm việc vất vả quá nha.”
“Có khi em sẽ ở lại lâu xíu á.” Vệ Hoàn nói.
“Không sao hết, muốn ở sao ở, chỗ này vốn mở cửa 24/24 mà, miễn đừng lấy sách đi là được.”
Dễ thương lượng hơn ông già hồi trước nhiều lắm.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Kết giới cửa ra vào của tầng cao nhất được mở ra, Vệ Hoàn và Cảnh Vân đi theo hai nữ sinh Học viện Thượng Thiện vào trong.

Trần nhà của tầng trên cùng cực kỳ cao, kệ sách thì dài tận 5 mét.

Bốn người bọn họ phân công hợp tác với nhau mà Cảnh Vân có sức lực lớn nên đảm nhiệm hầu hết công việc chân tay, hết dọn sách lại đến giúp đổi kệ sách, quần quật cả buổi chiều.

Vệ Hoàn vừa sắp xếp sách vừa căng mắt tìm quyển sách liên quan đến huyết khế.
“Thuật pháp cường hóa yêu hồn, Các chủng loại yêu quái, 300 chú thuật bí mật…” Vệ Hoàn đứng trên bậc thang đọc lướt qua từng quyển một thế nhưng đọc kiểu gì cũng không tìm được quyển sách mình cần.
Cảnh Vân đứng phía dưới, trong tay ôm một chồng sách cao cỡ nửa người, lảo đảo lung lay, cứ có cảm giác giây tiếp theo cả chồng sẽ bị đổ vậy.

Cậu nhóc cẩn thận nghiêng đầu qua, ngẩng cổ nói với Vệ Hoàn, “A Hằng ơi, lấy giùm tui quyển sách bìa xanh lá ở góc trên bên phải ông ý, hàng số ba tính từ đỉnh đầu ông chạy lên.”
Vệ Hoàn ngước đầu, tìm kiếm dựa trên miêu tả của cậu nhóc, “Quyển này à?”
Có hơi cao.
Cậu duỗi tay với lấy, chỉ thiếu chút nữa thôi là đầu ngón tay chạm tới được rồi.
“Ủa?”
Cảnh Vân đứng bên dưới thốt lên một tiếng đầy thắc mắc, “A Hằng, sau eo ông có hình đồ đằng thái dương nè.”
“Quát đờ?! Sau eo?”
Vệ Hoàn đứng không vững, trực tiếp ngã khỏi thang.

Cảnh Vân sợ tới mức run bắn lên, nguyên chồng sách trên tay đều rơi xuống đất.

Ngay khi Vệ Hoàn cho rằng chắc mình sẽ ngã xuống thì cơ thể cậu bỗng bay lên cao.

Cúi đầu nhìn lại, hóa ra là đám mây dày đặc mềm mại.
Triệu vân hoán vũ.

(Triệu hồi mây mưa.)
Ngẩng đầu nhìn qua, quả nhiên, giữa hai kệ sách là một thân ảnh mặc đồng phục giảng viên màu trắng đứng ngược sáng, gương mặt cũng không mấy rõ ràng nhưng khí chất dịu dàng vô song ấy thì cũng chỉ có người kia.
Đám mây từ từ đáp xuống, đặt Vệ Hoàn lên mặt đất, chồng sách bị Cảnh Vân làm rơi cũng được một áng mây khác tiếp được, đệm bên dưới.

Cảnh Vân nhìn thấy Tô Bất Dự, đôi cánh nhỏ phốc một tiếng hiện ra, bay vèo lên giữa trời hoảng hốt nhét từng cuốn sách vào lòng mình, y hệt một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm.
“Đừng vội.” Khóe môi Tô Bất Dự cong lên để lộ lúm đồng điếu nho nhỏ, “Đặt lại từng quyển cho ngay ngắn nào, nếu không lát lại đổ nữa đó.”
Vệ Hoàn đứng dậy, “Thầy Tô, sao thầy lại đến đây?”
Ngón tay Tô Bất Dự khẽ ngoắc, đám mây trước mặt Vệ Hoàn tan biến, gần như không để lại chút gì, “Có người báo cho thầy sinh viên Thượng Thiện đưa hai sinh viên chưa có quyền hạn của Học viện khác vào đây làm việc nên thầy mới phải tới một chuyến để xử lý.”
Hết hồn hà, cũng may người tới là Tô Bất Dự.
Lúc đó bọn họ đi thẳng lên tầng cao nhất trước ánh mắt của bao nhiêu người nên việc có người nhìn thấy rồi báo cáo cũng là chuyện thường tình.
“Thầy thấy các em cũng sắp xếp gần xong hết rồi.” Tô Bất Dự nhận bớt một nửa số sách của Cảnh Vân, “Lát nữa làm xong thì thầy mời hai em đi ăn nhé.”

Vệ Hoàn nhanh chóng lắc đầu, “Sao có thể không biết xấu hổ thế được…”
Quả thật cũng không biết ngại là gì cho lắm nhưng cậu còn có chuyện quan trọng cần làm.
Cảnh Vân cũng học theo, “Đúng vậy ạ, sao có thể không biết xấu hổ thế được…”
“Có gì đâu mà ngại?” Tô Bất Dự cười bảo, “Học trò của thầy làm phiền các em như vậy thầy cảm ơn thay mấy em ấy cũng là hợp với lẽ thường.

Hơn nữa…” Y nhìn qua Cảnh Vân, “Không phải em vẫn luôn muốn đến tòa Vân Sinh Kết Hải à?”
“Tòa Vân Sinh Kết Hải? Ờm…” Cảnh Vân quay sang nhìn Vệ Hoàn với vẻ tha thiết chờ mong.
Ủa, ông muốn đi thì đi thôi, nhìn tui làm cái gì.
“Em cảm ơn thầy Tô, thầy Tô tốt bụng quá đi à.”
Tô Bất Dự cười cười, nhìn về phía Vệ Hoàn, “Còn em thì sao?”
Vệ Hoàn thoáng do dự nhưng rồi vẫn quyết định tìm hiểu huyết khế trước đã, “Thưa thầy chắc hôm nay em không thể đi được rồi, em còn muốn ở lại đây đọc sách thêm lúc nữa.

Nếu có thời gian em lại đến Thượng Thiện tìm thầy.”
Tô Bất Dự đứng bất động, trầm mặc trong chốc lát.

Cuối cùng y cười rộ lên, giọng nói vẫn cứ dịu dàng như nước, “Tiếc ghê nhỉ.”
“Thầy chờ em ở Thượng Thiện.”
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Nhìn Tô Bất Dự mang những người khác đi hết, Vệ Hoàn cảm thấy khá may mắn, cậu không cần phải cố tình tách đoàn ra nữa rồi.

Nhớ vừa nãy Cảnh Vân nhắc đến đồ đằng trên hõm Apollo, Vệ Hoàn xoay nửa người muốn nhìn thử nhưng vị trí kia lại vô cùng gian xảo, có cố thế nào cũng không nhìn thấy được nó.
Chắc không phải sau khi lập khế ước yêu văn in dấu trên hõm eo đấy chứ.
Trời ạ, sao yêu văn Kim Ô biết chọn chỗ để mọc quá vậy?
Thôi kệ.

Vệ Hoàn nhét áo sơ mi đồng phục lại cho ngay ngắn, định bụng tập trung tìm kiếm cuốn sách có liên quan đến huyết khế.

Nhưng khi vừa bước được hai bước thì chân đá trúng thứ gì đó.

Cậu ngồi xổm xuống nhìn, đây chẳng phải là quyển sách bìa xanh lá mà Cảnh Vân nhờ cậu lấy ban nãy hay sao?
Quyển sách này rất kỳ lạ, trên bìa không có chữ nào, thoạt nhìn vừa nát vừa cũ.

Vệ Hoàn tò mò muốn mở ra đọc thử nhưng cậu chợt phát hiện quyển sách như bị dán dính lại, mở kiểu gì cũng mở không ra.
Vụ gì vậy trời?
Ngay khi Vệ Hoàn hãy còn ngạc nhiên, chiếc vòng trên cổ tay cậu bỗng tỏa ra ánh sáng sắc vàng.

Trong nháy mắt vầng sáng bao phủ bìa mặt, cả quyển sách đều bay lơ lửng giữa không trung.

Một tiếng răng rắc vang lên, trang bìa lúc đầu chẳng cách nào mở được lại tự mình mở ra.
Bảy năm trước lúc Vệ Hoàn còn đi học từng nghe nói qua rằng trên tầng cao nhất của thư viện Sơn Hải có một vài quyển sách phải dùng yêu lực triệu hồi mới có thể mở ra chứ người bình thường chẳng cách nào mở được.

May thay cậu lập khế ước với Vân Vĩnh Trú rồi.

Vệ Hoàn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tiếp lấy cuốn sách bìa xanh lá đang chậm rãi rơi xuống, trên trang bìa trong được viết một dòng ghi chú nguệch ngoạc— Ghi chép về khế ước của yêu quái.
Cậu tò mò lật ra phía sau, phát hiện toàn bộ chữ viết trên sách đều được viết tay chứ không phải là sản phẩm của công nghệ in ấn.
Hóa ra đây không phải sách mà là một cuốn sổ ghi chép.
Tầng trên cùng của thư viện được bao quanh bởi cửa kính sát đất, những tia sáng cuối cùng của buổi chiều hôm tan vào trong áng mây dày đặc rồi bị nhốt ở thế giới khác bởi màn đêm dần buông.
Đèn trên tầng chót không được bật, cuốn sổ yên vị trên tay cậu cũng chẳng rảnh để mà bận tâm.

Cậu cúi đầu, ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhanh chóng lật dở từng trang sổ, mãi đến khi tầm mắt tối mờ chẳng còn nhìn rõ được nữa mới khẽ vẫy tay, biến ra rất nhiều đốm sáng bầu bạn với mình.
Bóng đêm và ngôi sao treo mình trên cao cách một tấm kính thủy tinh cùng nhau lắng nghe tiếng lật sách rào rạt.
“Tìm thấy rồi.”
Vệ Hoàn vui vẻ đặt sách lên mặt đất, ngón tay ấn xuống, lẩm bẩm đọc nội dung trên trang giấy thành tiếng, “Huyết khế là loại khế ước có cấp bậc cao nhất, không chỉ bởi vì tính không thể giải trừ của nó…”
Hóa ra thật sự không thể giải trừ được…
Vệ Hoàn thở dài, ánh mắt lướt dọc theo những câu chữ tiếp theo, “Mà hiệu lực ở các khía cạnh khác cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Thứ nhất, chuyển dời cảm giác.

Bất kỳ bên nào của huyết khế cũng có thể chuyển dời cảm giác của người còn lại lên người mình.

Tuy nhiên việc này chỉ có hiệu lực trong một quãng thời gian nhất định, nếu muốn kéo dài thời hạn thì phải tiến hành hoán đổi nhiều lần.”
Chuyển dời cảm giác…
Vệ Hoàn nhớ đến đợt trước cảm giác đau của mình bị chuyển dời qua chỗ khác, quả nhiên là do Vân Vĩnh Trú.

Thế nhưng theo những gì mà hắn giải thích khi ấy thì do lúc lập khế ước xảy ra trục trặc.

Mấy ngày gần đây cảm giác đau của cậu cũng khôi phục trở lại rồi.
Xem ra những gì cuốn sổ này viết đều là sự thật.
Thật ra Vệ Hoàn rất muốn thử dùng phương pháp chuyển dời được ghi bên dưới nhưng bên lập khế ước với cậu lại là Vân Vĩnh Trú.

Cứ nghĩ đến hiện thực này thì cậu chẳng còn dám tùy tiện thử bất loại bí thuật nào nữa.
Thôi thì vẫn nên tiếp tục xem mấy trang sau đi.
“Thứ hai, chia sẻ yêu lực.

Các bên của huyết khế có thể chia sẻ yêu lực cho nhau ở một mức độ nhất định nào đó.

Nếu một bên không phải yêu quái thì bên đó có thể điều động yêu lực của bên còn lại nhưng trước đó đối phương cần phải kích hoạt điểm vận linh.

Sau khi kích hoạt, lúc bên đó vận linh thì trong cơ thể sẽ xuất hiện mảnh vỡ linh hồn của đối tượng lập khế ước, sở hữu linh hồn và huyết mạch của người đó.”
Vệ Hoàn ngẩng đầu, nhìn vô số đốm sáng trôi lững lỡ giữa tầng không.
Sở hữu linh hồn và huyết mạch của người đó.
Thuyết minh kiểu này, chẳng biết vì sao lại gây ra cảm giác vi diệu.
“Thứ ba, thần giao cách cảm.

Hai bên lập khế ước lấy máu làm chất dẫn, lấy linh hồn làm trung gian, trao đổi huyết mạch, đọc thầm thần chú ba lần, truyền tải ý niệm, mở ra bí thuật truyền tâm.”
Bí thuật truyền tâm là thứ gì nữa?

Lòng hiếu kỳ của Vệ Hoàn ồ ạt ập đến tựa như thủy triều.

Hồi xưa hình như cậu cũng từng nghe cha mẹ kể rằng họ có thể kết nối tâm ý với nhau, không cần nói thành lời mà đối phương vẫn có thể nghe thấy, trừ họ ra chẳng còn ai có thể nghe được nữa.
Pháp thuật dạng đó là truyền tâm ư? Nghe có vẻ như là cùng một loại.
Thoạt nhìn loại pháp thuật này sẽ không gây ra thương tổn cho Vân Vĩnh Trú, cũng không trộm mất năng lực của hắn.

Hắn không chịu tổn thất, mà cậu cũng chẳng chiếm được của hời từ hắn.

Vệ Hoàn không khỏi nảy sinh ý muốn dùng thử.
Chỉ thử một tí thôi, để xem sổ ghi chép này đúng hay sai.
“Quang nhận.”
Ánh sáng trên đỉnh đầu hóa thành một thanh quang nhận sắc bén, bay đến trước mặt cậu, sáng lấp lánh giữa màn đêm.

Vệ Hoàn xòe tay ra, điều khiển quang nhận cắt một đường trên đầu ngón trỏ của bản thân, dòng máu đỏ tươi chảy ra.
“Lấy linh hồn làm trung gian…” Vệ Hoàn siết lấy ngón tay bị chảy máu của mình, lẩm bẩm, “Có cái gì có liên quan đến yêu hồn của Vân Vĩnh Trú không nhỉ?”
Cậu ngó trúng chiếc vòng trên cổ tay mình.
“Chọn mày đi.”
Vệ Hoàn đọc thầm chú ngữ trên sổ ghi chép ba lần rồi bôi máu trên ngón tay lên đồ đằng thái dương trên vòng tay.

Vết máu nhanh chóng thấm vào trong, nhuộm đỏ đường vân đen tuyền của đồ đằng thái dương.

Một luồng ánh sáng vàng chợt xuất hiện, yêu khí dịu dàng thổi qua tóc mái của Vệ Hoàn, chấm vàng giữa mày Vệ Hoàn cũng sáng lên theo.
Mọi thứ đều trở nên yên ắng, im đến nỗi có thể nghe được cả nhịp đập thình thịch của trái tim.
Cậu mong mỏi được nghe thấy một âm thanh khác, thấp thỏm mở miệng gọi.
“Alo…?”
“Vân Vĩnh Trú?”
Không có bất kỳ lời hồi đáp nào.

Nom cậu cứ như một thằng ngốc gọi số lạ không thành nhưng vẫn ngóng trông một câu đáp lại.
Kiểm tra và đối chiếu lại với từng con chữ trên sổ ghi chép thêm lần nữa— lấy máu làm chất dẫn, lấy linh hồn làm trung gian, trao đổi huyết mạch, đọc thầm thần chú ba lần, truyền tải ý niệm, mở ra bí thuật truyền tâm.
Rõ ràng là đã hoàn thành hết tất cả các mục rồi mà.
Không đúng, vẫn còn một mục.

Ngón tay cậu lướt trên hàng chữ kia.
“Truyền tải ý niệm…” Vệ Hoàn thắc mắc không thôi, “Sao người này viết mơ hồ vậy ta, ý niệm gì, làm sao để truyền tải? Mấy cái đó thì không viết ra…”
Cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân.
Ý niệm.

Ý niệm?
Vệ Hoàn khép đôi mi lại để bóng tối chiếm giữ cậu.

Cậu bỗng nhớ đến cái đêm ở trong phòng huấn luyện khi trước, Vân Vĩnh Trú đứng trước mặt, bàn tay hắn phủ lên tay cậu.
Dường như cậu có thể nghe được giọng nói lạnh lùng kia thoảng qua tai.
[Em muốn có được ánh sáng phải không?]
Truyền tải ý niệm.
Muốn có được ánh sáng.
Tôi…
Cậu cắn chặt hàm răng theo bản năng, đôi môi mím lại.

Cái gọi là ý niệm đang tự ý sôi trào, bốc lên hừng hực, gào thét khiến trái tim loạn nhịp.

Cậu còn chưa kịp suy xét nó đã tự mình tuôn ra ngoài, chẳng còn chịu khống chế từ cậu nữa.
Đây là ý niệm của cậu sao? Cậu không tin nổi.
Đốm sáng lập lòe dễ dàng soi sáng bóng tối thăm thẳm lại chẳng thể nào chiếu rọi tấm lòng đơn thuần, mờ mịt của chàng thiếu niên.
Trước khi mở mắt ra, Vệ Hoàn thả lỏng khớp hàm bị nghiến chặt, giọng nói mơ hồ.
“Vân Vĩnh Trú…”
Một thoáng im lặng trôi nổi trong màn đêm.
Bị đánh vỡ.
“Sao em lại…”
Nỗi niềm hân hoan bỗng chốc đong đầy.
Vệ Hoàn mở mắt ra, trước mắt là ảo giác đẹp đẽ và chân thật đến kinh người.

Vân Vĩnh Trú bị ngọn lửa bao vây, hơi gập một bên chân ngồi ngay trước mặt cậu.

Gần quá, gần đến mức dường như chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến vì sao.

Đôi đồng tử màu hổ phách trong suốt pha chất lạnh lùng của hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên, hình như hắn không hề ngờ được tâm ý lại tương thông ngay lúc này.
Cậu vô thức cúi đầu, nhìn chăm chú vào vệt đỏ sẫm màu đã dần khô cạn trên đầu ngón tay.

Dưới sự thúc đẩy của bản năng, cậu ngơ ngác vươn tay ra, duỗi đến ảo ảnh trước mặt.
Hẳn là sẽ không cử động được đâu nhỉ, chắc là cậu ấy cũng không thể nhìn thấy mình.

Đây có lẽ chỉ là ảo giác mà thôi.

Sờ qua là biết ngay ấy mà, nói không chừng sẽ xuyên ngang qua đó.
Đúng thế, sẽ xuyên ngang qua.
Nhưng vào giây tiếp theo, người trong ảo ảnh đột nhiên nắm lấy ngón tay cậu, mọi thứ chân thật đến mức khiến Vệ Hoàn quên cả thở.
Khóe môi của Vân Vĩnh Trú trong cơn ảo giác khẽ cong lên, độ cong cực kỳ nhỏ bé lại khuấy lên một đợt sóng thần chẳng cách nào bình ổn nổi trong lồng ngực ai đó.
“Vì sao có thể nối được truyền tâm?”
Câu hỏi thẳng thắn đến muộn khơi gợi lên từng câu từ dòng chữ trên cuốn sổ ghi chép mà Vệ Hoàn vừa đọc ban nãy— truyền tải ý niệm.
Ngón tay trở thành nhược điểm yếu ớt nhạy cảm bị người bắt giữ.

Ngọn gió tù túng, mỏng manh phiêu đãng bên tai, không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi tại khoảnh khắc ấy, ý niệm mà em truyền đi là gì?
Dường như là…
[Em muốn gặp thầy.].


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người

Chương 42: Nghịch chuyển trên sàn đấu



Editor: Hạ Nguyệt Beta: zydk

“Chẳng lẽ là bởi vì huyết khế?” Yến Sơn Nguyệt nhìn chằm chằm vào thanh đao ánh sáng của Vệ Hoàn trong cơn kinh hãi.

Vệ Hoàn nở nụ cười, “Chứ không thì sao?”

Khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, đao pháp của Vệ Hoàn nhanh đến mức khiến người người khiếp sợ.

“Năng lực thực chiến của tên nhân loại này đáng sợ vãi linh hồn…”

“Sao cậu ta có năng lực ánh sáng hay vậy? Không phải trên cả Yêu Vực này chỉ có mỗi Vân Vĩnh Trú mới có ư?”

“Lẽ nào sau khi lập khế ước có thể chia sẻ năng lực?”

“Ủa thật hả? Nhưng mấy đứa nhân loại bị nuôi nhốt trước giờ làm gì có đứa nào đạt được yêu lực đâu!”

Trong tất cả các loại vũ khí, súng và đao là hai loại mà Vệ Hoàn am hiểu nhất, từ xưa đã thế rồi. Giờ cầm được vũ khí vừa tay, Vệ Hoàn như thể có được sự hỗ trợ của thần linh, ra tay vừa gọn gàng vừa linh hoạt, từng chiêu thức được tung ra vừa nhanh vừa chuẩn, chẳng hề giống một tay mới trên chiến trường chút nào. Chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được cách cậu áp chế đối phương đến chết mạnh mẽ tới nhường nào

Hình Diễm đứng trong phòng giám sát nhìn Vệ Hoàn tung chiêu mà không nói lời nào.

Cuối cùng cũng hết thèm giả ngu rồi à.

Dù cho thiên phú của Yến Sơn Nguyệt rất cao nhưng nếu luận về kinh nghiệm thực chiến thì cô vẫn còn kém xa Vệ Hoàn mà khả năng điều khiển trong cự ly ngắn lại khó lòng thi triển. Sau khi bị tuột máu do trúng mấy đao liên tiếp của Vệ Hoàn, cô đành phải dùng Hồ Hỏa dệt một tấm kết giới chắn trước mặt mình.

Hay lắm, đang chờ cưng phòng thủ đây này.

Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay cậu.

Vệ Hoàn phát tín hiệu thông qua thiết bị liên lạc, “Cảnh Vân, Dương Linh, kế hoạch A.”

Biểu cảm của Yến Sơn Nguyệt thay đổi, cô ngửa đầu nhìn Cảnh Vân bay thẳng về phía Triệu Tinh Kiên.

Chắc chắn có vấn đề. Cô dự định mở phần kết giới sau lưng mình, để dành ra một bên tay nhắm vào Cảnh Vân. Tại khoảnh khắc cô muốn ném Hồ Hỏa qua thì bàn tay đang vươn đến bị một thanh quang nhận đâm trúng.

Yến Sơn Nguyệt kinh ngạc quay đầu lại nhìn Vệ Hoàn thì phát hiện ra vào thời khắc này, mình đã bị vô số quang nhận lơ lửng giữa không trung trong trạng thái chuẩn bị xuất kích bao vây.

“Hiện tại coi như tôi đã hiểu vì sao Vân Vĩnh Trú lại ưa dùng quang nhận thế rồi.” Vệ Hoàn rút tay trái đang duỗi ra lại, gác thanh đao ánh sáng lên vai, khóe miệng cong cong.

“Sướng vãi luôn.”

Yến Sơn Nguyệt cau mày, giương mắt nhìn giá trị sinh mệnh màu xanh lá chỉ còn dư lại một nửa trên đỉnh đầu mình.

“Đừng hành động thiếu suy nghĩ.” Vệ Hoàn nhướng mày, “Thân là đội trưởng thì tốt nhất cậu nên sống sót. Nếu không một khi rắn mất đầu để thua trận thì cậu sẽ phải gánh tội đấy.”

Chẳng nhẽ đây là lý do cậu không trực tiếp ra tay?

Lưng Yến Sơn Nguyệt vào giây phút này như bị kim chích bởi vì cô hiểu rất rõ rằng chỉ cần Vệ Hoàn ra lệnh một tiếng thôi, vô số thanh quang nhận bao vây xung quanh này sẽ đâm nát đồng phục chiến đấu của cô trong tích tắc.

Vốn dĩ nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng trong tay nhưng Yến Sơn Nguyệt có tính kỹ đến mức nào cũng không tính đến trường hợp Vệ Hoàn có thể sử dụng kỹ năng của Vân Vĩnh Trú.

Ngẩng đầu, Cảnh Vân đã bay đến gần Triệu Tinh Kiên. Ở phía chính diện, Triệu Tinh Kiên đang dùng hỏa trận đối phó với cuộc tấn công mãnh liệt của Dương Linh. Liên Hỏa ngợp trời đồng loạt bay về phía cậu ta, sau đó điên cuồng phát nổ, khói thuốc súng ngập tràn.

“Con mẹ nó, sao khó chơi thế.”

“Con chó nhà cậu được bản tiểu thư đây ứng phó thì hẳn phải cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ!”

“Đệt!” Cảm giác được Cảnh Vân đang áp sát từ phía sau, tay phải của Triệu Tinh Kiên vung ra sau lưng, ngọn lửa màu cam đỏ như một con hỏa long bay vụt về phía Cảnh Vân.

“A, A Hằng!” Nỗi sợ hãi khi bị tấn công khiến Cảnh Vân né tránh hỏa long theo bản năng, do dự giữa không trung chứ không bay lên trước.

Vệ Hoàn đã sớm đoán được cậu nhóc chắc chắn sẽ sợ hãi, vì thế lập tức cổ vũ thông qua thiết bị liên lạc, “Không sao đâu Cảnh Vân! Nhanh lên! Ông có thể!”

Đồng phục chiến đấu cản lại phần lớn lực công kích thay cậu, nhưng Cảnh Vân vẫn cảm nhận được cơn bỏng rát mà lửa của Triệu Tinh Kiên mang đến. Cơn nóng cháy đáng sợ gần như sắp làm cậu tan chảy.

“Không sao hết không sao hết không sao hết…” Canh Vân lầm bầm, tự giúp mình vượt qua nỗi sợ ngọn lửa như muốn cắn nuốt hết thảy này, bay về phía Triệu Tinh Kiên.

15 mét.

Giá trị sinh mệnh màu xanh lá lơ lửng trên đỉnh đầu giảm xuống còn một nửa.

10 mét.

Thế lửa càng thêm mãnh liệt, giá trị sinh mệnh chỉ còn lại một phần ba, hơn nữa vẫn tiếp tục hạ thấp.

5 mét.

Cảnh Vân có cảm giác mình sắp tan chảy đến nơi rồi, càng ngày càng gần với sự tử vong. Lúc cậu nâng mắt lên, giá trị sinh mệnh đã chuyển từ màu xanh lá sang màu đỏ tươi nguy hiểm.

“Tôi không sợ tôi không sợ, tôi rất mạnh, tôi rất mạnh…”

Triệu Tinh Kiên giật nảy người, thằng nhóc đần độn này vậy mà lại dám xuyên qua hỏa trận khi không có lớp phòng ngự nào!

“Con mẹ nó mày đi tìm đường chết đấy hả!?”

Ngay khi giá trị sinh mệnh không ngừng trôi tuột về con số không, Cảnh Vân băng qua lửa cháy hừng hực, duỗi tay mình ra.

“Bắt được cậu rồi!”

Dứt lời, Triệu Tinh Kiên có cảm giác cẳng chân mình bị bàn tay hữu lực túm chặt, một luồng sức lực hùng mạnh quăng cậu ta ra xa. Đôi cánh dường như chẳng còn chút tác dụng gì, cậu ta chưa từng cảm nhận được lực lượng nào mạnh mẽ đến nhường ấy.

Dựa theo những gì A Hằng dạy, Cảnh Vân thầm nhớ lại buổi huấn luyện một kèm một của Vệ Hoàn.

[Phải bất chấp tất cả, đầu tiên ra sức xoay vòng, xoay đến mức đối phương choáng váng luôn!]

Đúng thế, phải liều mạng xoay vòng vòng. Hai tay Cảnh Vân túm lấy chân Triệu Tinh Kiên, vận dụng sức mạnh khủng bố của mình quăng người cậu ta lên cao, cứ thế xoay hết vòng này đến vòng khác giữa trời, căn bản không cách nào dừng lại nổi. Đến cả Dương Linh cũng bị bộ dạng này dọa sợ, dừng lại đôi tay vẫn phóng Liên Hỏa từ nãy tới giờ.

“Má ơi, nhóc Trùng Minh đào đâu ra sức lực cỡ này dzậy?”

Đừng nói Dương Linh, ngay cả Dương Thăng đang ngồi ở hàng đầu của thính phòng cũng chảy mồ hôi lạnh ròng ròng sau lưng.

Bạn nhỏ mạnh vậy hả ta…

Giờ mà buông tay ra thì chó nhỏ bị quăng tới chỗ nào cũng khó mà biết được. Trong đầu anh tưởng tượng ra cách thức xuống sân khấu của mấy vai ác trong các bộ phim hoạt hình mà anh xem hồi còn nhỏ, ném chúng cái vèo, ting một tiếng hóa thành đốm sao.

[Nu pa ka chi!!!]

Cơn ảo tưởng chấm dứt, Dương Thăng không nhịn được rùng mình, tự lau mồ hôi thay mình.

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)

Mới đầu Triệu Tinh Kiên còn tận lực giãy giụa, phóng lửa ngập trời nhưng đến khi hoàn toàn đánh mất cảm giác thăng bằng, cậu ta chỉ cảm thấy váng đầu hoa mắt, cực kỳ buồn nôn, làm gì còn chút sức nào để mà phóng ra tia lửa.

Và cũng chính tại khoảnh khắc đó, Cảnh Vân vâng theo lời dạy của Vệ Hoàn, không hề ném cậu ta lên cao mà dừng vòng quay lại, kéo thân thể cậu ta lao vùn vụt xuống dưới, thả Triệu Tinh Kiên ngã lăn quay ra đất.

Triệu Tinh Kiên bị xoay đến ngu người căn bản chẳng kịp phản ứng lại, đột ngột va chạm với mặt đất như một viên thiên thạch chẳng thể điều khiển được bản thân, khiến cho đá sỏi bay tán loạn, bụi đất bốc lên mịt mù.

Triệu Tinh Kiên muốn lết xuống dưới nhưng cậu ta đã sắp sửa mất đi ý thức luôn rồi, cả người vừa ngây ngốc vừa yếu ớt. Cảnh Vân nhanh chóng bay tới, quỳ một bên gối, đôi tay túm lấy phần ngực áo đồng phục chiến đấu của Triệu Tinh Kiên.

“Mày… mày…” Triệu Tinh Kiên mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của cậu, khổ nỗi tầm mắt lại rời rạc.

Cảnh Vân tỏ vẻ hối lỗi, thanh âm lúc nói chuyện cũng be bé, “Xin, xin lỗi.”

Nhưng Cảnh Vân, người vừa nói xong lời xin lỗi, thoạt nhìn vừa nhỏ yếu vừa đáng thương lại tay không xé toạc đồng phục chiến đấu của Triệu Tinh Kiên thành hai nửa. Giá trị sinh mệnh trên đỉnh đầu của cậu ta nhanh chóng tuột xuống, cuối cùng chạy về 0.

Người của tổ nghiên cứu khoa học ngồi trong phòng quan sát trực tiếp đứng dậy.

“Đậu má? Không phải ông bảo bộ đồ này cực kỳ bền không thể nào dễ dàng bị phá hỏng được hả?”

“Tôi bảo là nó có thể giúp giảm bớt động năng, ngăn cản lực công phá. Độ bền và độ dẻo của nó vô cùng cao… sao tôi có thể nghĩ đến sức mạnh của nhóc Trùng Minh này lớn đến độ cho nó thành mảnh vải tứ thân đâu chứ!”

Thiết bị truyền thanh ở trung tâm bắt đầu thông báo về tình hình chiến đấu.

“Triệu Tinh Kiên của đội A bị loại, Triệu Tinh Kiên của đội A bị loại!”

Yến Sơn Nguyệt trầm mặc nhìn toàn bộ quá trình mà chẳng nói lấy một lời.

Hóa ra là muốn giải quyết tận gốc.

Tận mắt chứng kiến mình tổn thất mất một đại tướng nhưng Yến Sơn Nguyệt thân là đội trưởng lại chỉ hơi nhíu mày.

Vệ Hoàn bắt đầu nghi ngờ.

“Cậu không có lời nào muốn nói à?” Vệ Hoàn cười cười, điều khiển quang nhận áp sát lại, suýt chút nữa đã đâm vào đồng phục chiến đấu đen tuyền của cô.

Vậy mà Yến Sơn Nguyệt vẫn cứ điềm tĩnh như cũ, chỉ lạnh nhạt nói, “Thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh.”

Quả nhiên là có vấn đề, chắc chắn có vấn đề.

Lòng háo thắng của Cửu Vĩ nặng cực kỳ, sao có thể nói ra mấy lời thế này được.

Vệ Hoàn nhìn qua Ngải Dao vẫn luôn cứng người đứng nguyên tại chỗ cách đó không xa, dây leo giữa ngón tay cậu ta hình như thô to hơn lúc đầu thì phải, thậm chỉ còn bắt đầu vươn dài ra ngoài.

Khoan từ từ.

“Dương Linh, khai triển toàn bộ hỏa lực, nhắm thẳng vào Ngải Dao!”

Vốn ban đầu Dương Linh có phần không chịu nghe lời nhưng những chiến thuật mà Vệ Hoàn từng đưa ra để thảo luận và phân tích gần như đều ứng nghiệm toàn bộ nên Dương Linh không thể không phục.

“Đã rõ!”

Hai tay em nhắm thẳng vào Ngải Dao đứng trên mặt đất, Liên Hỏa vùn vụt phóng ra tựa lưới trời lồng lộng, nhắm chính xác vào mục tiêu, chỉ đợi một đòn giết luôn.

Ai ngờ ngay lúc này Yến Sơn Nguyệt bắt đầu giãy giụa, cô chẳng màng quang nhận đang vây kín xung quanh, ngang ngạnh đột phá vòng vây. Vệ Hoàn nhìn lượng máu của cô không ngừng rớt xuống, “Quả nhiên nhóc Gia Hủy kia là bản hack đội mấy cậu!”

Hồ Hỏa của Yến Sơn Nguyệt khống chế Hỏa Liên Trận nhưng cô không bắn trả toàn bộ hỏa lực ngược lại bên chủ động công kích, để đối thủ gánh chịu hậu quả mình tự gây ra như trước mà lại điều khiển chúng tụ lại giữa không trung.

Vệ Hoàn dùng quang nhận để tiếng hành quấy nhiễu Yến Sơn Nguyệt, kích thích chín đuôi hồ ly của cô hiện ra. Chín đuôi hồ màu tuyết trắng khổng lồ chiến đấu với quang nhận, bảo vệ cô.

“Chị Cửu Vĩ trâu bò ghê ta.” Vệ Hoàn chỉ đành tự mình xông lên. Cậu chạy lấy đà mấy bước rồi nhảy phốc lên đuôi hồ ly của Yên Sơn Nguyệt. Ngay khi cậu giơ cao thanh đao ánh sáng, định bụng tàn nhẫn đâm xuống thì bỗng nhiên bị đập mạnh vào lưng.

Có gì đó vừa phát nổ…

Cậu trực tiếp nhảy khỏi đuôi hồ ly đang phát nổ, rơi xuống đất, lăn tròn mấy vòng, toàn thân đau như cắt.

Cả thính phòng bộc phát lên tiếng bàn tán đầy kinh ngạc.

“Ủa vụ gì đang xảy ra vậy! Mọi người mau nhìn Tất Phương kìa!”

“Đậu má tui đếch hiểu cho lắm? Này là cố ý hay do bất cẩn dzị!”

“Sao Tất Phương lại tấn công người một nhà thế kia!”

Vệ Hoàn ho khan vài tiếng, khó khăn bò dậy, “Đệt mợ, con mẹ nó Dương Linh cậu có thể ngắm cho chuẩn vào không…”

Lời còn chưa kịp dứt, Hỏa Liên của Dương Linh đã phóng như bay lại đây thêm lần nữa. Vệ Hoàn đột ngột tỉnh táo trở lại.

Con mẹ nó thật sự không phải đang giỡn hả?!

Cảnh Vân giật nảy người, “Dương Linh!? Bà bị sao vậy?”

Cậu chỉ nói cho vui mồm thôi mà giờ hồng thủy ngập mọe điện Long Vương thật luôn nè trời. Hôm qua cậu nên đi mua vé số mới đúng!

Ánh sáng!

Vầng sáng vàng ngưng tụ thành lớp kết giới bảo vệ hình bán cầu trong nháy mắt, che chở cho Vệ Hoàn ở bên trong.

Thấy tình hình như thế, Dương Linh ngơ ngác xoay người, hướng lòng bàn tay mình nhắm vào Cảnh Vân ở bên cạnh.

Cũng nhờ cú xoay người ấy, Vệ Hoàn thấy được sau lưng Dương Linh cắm đầy dây leo màu vàng nhạt, không, thay vì nói là dây theo thì chi bằng nói nó là sợi tơ cùng loại với dây tơ hồng.

Hóa ra là thế, em bị khống chế.

“Cảnh Vân! Nhanh chóng tiêu diệt tên nhóc của Học viện Gia Hủy đi! Cậu ta biết thôi miên…”

Nhưng ngay tại giây phút cậu hét lên ấy, một bóng đèn sáng trưng bỗng bật lên trong đầu Vệ Hoàn, cậu sởn gai ốc cả người.

Không đúng, nhầm rồi.

“Khoan đã, Cảnh Vân! Chạy mau! Đừng qua đó!”

Đã quá muộn.

Vào khoảnh khắc cậu bật thốt thành tiếng, Vệ Hoàn tận mắt nhìn thấy Ngải Dao duỗi một cánh tay khác ra, vô vàn dây leo mảnh dài mọc ra từ giữa kẽ tay cậu ta, xoắn lại thành dây thừng quấn chặt lấy thân thể Cảnh Vân. Trên ngọn dây leo, một đóa hoa nở rộ, tại giây phút cánh hoa rơi xuống, từng sợi tơ màu vàng tựa như dây tơ hồng vươn ra ngoài từ khu trung tâm.

Những sợi tơ ấy quấn lấy tấm lưng Cảnh Vân, lan dần đến gáy cậu nhóc.

Bỗng dưng Cảnh Vân thôi giãy giụa.

Ngải Dao vẫn luôn im lặng không nói lời nào đột ngột cất giọng. Tiếng người ồn ã, Vệ Hoàn chỉ có thể thông qua việc đọc khẩu ngữ để hiểu được ý tứ của cậu ta.

“Xé nát trang phục chiến đấu của cậu đi.”

“Đừng mà! Cảnh Vân! Ông tỉnh táo lại mau!”

Bất luận giọng nói của Vệ Hoàn có cào xé ruột gan đến mức nào thì Cảnh Vân cũng ngoảnh mặt làm ngơ, đôi mắt đờ đẫn nắm lấy trang phục chiến đấu của mình, xé nát nó một cách hung hãn.

“Cảnh Vân của đội B bị loại, Cảnh Vân của đội B bị loại!”

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)

Thật đáng sợ.

Đây nào chỉ đơn giản là hack game, bảo sao Yến Sơn Nguyệt có liều cả mạng sống cũng muốn bảo vệ yêu quái Gia Hủy này.

Dương Linh lại nhận được chỉ thị từ Ngải Dao, em đáp xuống đất từ bầu trời, bước từng bước đến gần Vệ Hoàn, vừa lại gần vừa dùng hỏa lực mãnh liệt nhất để tấn công cậu. Bất kể Vệ Hoàn nói điều gì, Dương Linh cũng chẳng nghe lọt tai.

Không thể cứ tiếp tục thế này được.

Hỏa lực của Dương Linh là mạnh nhất trong số tất cả những người có mặt tại đây. Sớm hay muộn gì em cũng có thể phá vỡ phòng thủ của chính mình.

Vệ Hoàn cắn răng, phần kết giới sau lưng tan biến, hóa thành vô số thanh quang nhận, chỉ chừa lại lớp phòng ngự ở phía trước. Những thanh quang nhận ấy vẽ ra một đường cong giữa không trung, bay vọt ra sau lưng Dương Linh, cắt đứt dây leo đang bám vào lưng em. Dương Linh tỉnh táo trong vào giây, hỏa lực thoáng ngừng lại. Nhưng Hồ Hỏa lập tức tấn công phần lưng của Vệ Hoàn.

Cậu nhanh chóng so sánh chênh lệch giá trị sinh mệnh giữa mình và Yến Sơn Nguyệt.

Yến Sơn Nguyệt chẳng còn thừa lại bao nhiêu.

“Phiền muốn chết.” Vệ Hoàn nhấc tay lên, tất cả các thanh quang nhận cũng bay lên theo, “Ông đây ghét dạng bài lựa chọn nhất!”

Vừa dứt lời, toàn bộ quang nhận ngay lập tức tấn công Yến Sơn Nguyệt. Đây là chiến thuật vốn chẳng hề nghĩ đến, dù sao thì việc đánh một cô bé đến mức này có hơi không hợp tình người cho lắm.

Cậu cũng có phải Vân Vĩnh Trú đâu.

Giá trị sinh mệnh của Yến Sơn Nguyệt tuột dốc không phanh.

“Chị Sơn Nguyệt!” Dương Linh tạm thời giữ được tỉnh táo cố gắng chạy tới.

“Sốt ruột cái quái gì, cậu là đồng đội của tui đó!” Vệ Hoàn đột ngột phất tay, đợt tấn công kích cuối cùng.

Giá trị sinh mệnh của Cửu Vĩ trôi về 0.

“Yến Sơn Nguyệt của đội A bị loại, Yến Sơn Nguyệt của đội A bị loại!”

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)

Tiễn bớt một kẻ địch mạnh, Vệ Hoàn không nhịn được thở dốc dữ dội, phần ngực của đồng phục chiến đấu màu trắng phập phồng.

Cậu không phải là Vân Vĩnh Trú vẫn luôn quyết đoán sát phạt.

Thế nhưng thỉnh thoảng trở thành Vân Vĩnh Trú cũng sướng ghê.

Khi Yến Sơn Nguyệt rời khỏi sàn đấu, cậu không nhịn được ngó cô một cái lại phát hiện ở tầng hai khán đài có một người đàn ông với thân hình cao lớn vừa mới rời đi. Hình như ông ta hơi mất vui. Trong lúc lơ đãng, Vệ Hoàn bỗng nhìn thoáng qua nắm tay siết chặt bên dưới cổ tay áo âu phục của ông ta.

Ngay tại vị trí hổ khẩu, yêu văn màu lam quen thuộc chợt lóe lên.

Khoan đã—

Nhưng cũng vào giây phút ấy, Ngải Dao lại lần nữa khống chế được Dương Linh.

Dương Linh nâng tay mình lên, đối diện với cậu. Vệ Hoàn cực kỳ mệt tim.

Khi cậu ngoảnh đầu nhìn lại, người đàn ông trung niên mặc bộ âu phục màu đen kia đã mất tăm mất tích.

“Mắc gì hồi trước mình mở mồm phán người cùng nhà đánh nhau cơ chứ…”

Nhịn xuống ham muốn tát chết chính mình, Vệ Hoàn vung tay lên, toàn bộ quang nhận bao vây xung quanh Dương Linh. Bấy giờ cậu chẳng buồn nhắm vào mấy cái dây leo kia nữa. Chả có ý nghĩa gì hết, nó chỉ khiến Dương Linh không ngừng rơi vào vòng tuần hoàn tỉnh táo rồi lại bị điều khiển mà thôi.

Thằng nhóc Gia Hủy này thích lề mề chứ bố mày đây lề mề đếch nổi.

“Xin lỗi công chúa nhỏ nha.”

Trong phút chốc, tất cả quang nhận vây kín người Dương Linh, phát động cuộc tấn công mãnh liệt. Mỗi một nhát đều khiến giá trị sinh mệnh vốn chỉ còn một nửa của em rớt mất khoảng lớn.

Rất nhanh sau đó, Dương Linh không thể chống chịu nổi nữa.

Mãi đến khi Vệ Hoàn nghe thấy thanh âm thông báo, “Dương Linh của đội B bị loại, Dương Linh của đội B bị loại!”

Khán giả có mặt trên khán đài đều kinh sợ khi chứng kiến cảnh tượng kia.

“Đậu má, tình hình chiến đấu kích thích vãi đạn! Này làm méo gì phải chiến đấu theo đội, phải gọi là hỗn chiến mới đúng!”

“Chẳng qua mấy đứa bây có thấy tên nhân loại kia trâu bò lắm không? Một mình đấm hết bao nhiêu người cả đám, chiến thuật cũng là nhờ cậu ta nghĩ ra. Giờ đến cả đồng đội bị mất ý thức rồi tạo phản cũng là do cậu ta xử lý…”

“Ờ chứ không sao cậu ta đỗ vào Sơn Hải được?”

Cuối cùng vẫn phải để cậu tự thân ra tay giải quyết.

Việc thao túng quang nhận khiến cho thể lực của Vệ Hoàn nhanh chóng trôi đi, cậu dường như có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của chính mình.

Nhưng tại lúc cậu giơ tay lên, chuẩn bị điều khiển tất cả quang nhận đâm vào Ngải Dao thì một cơn đau đổ ập xuống phía sau gáy.

Đếch ổn rồi.

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)

Bỗng dưng cả người cậu rơi vào cõi hư vô, sàn đấu vốn bị trận đánh của bọn họ phá tan hoang biến mất, tiếng la hét ầm ĩ trong thính phòng cũng tan biến theo, tầm mắt chỉ có thể thấy được sắc trắng mênh mông vô tận, ngoài ra không còn bất kỳ vật thể dư thừa nào nữa.

Giữa khoảng không trống trải, cậu chợt nghe thấy một giọng nói bình thản nhưng lại ngập tràn ham muốn khống chế.

“Giết chết chính mình.”

Giết chết… chính mình?

Trong đầu Vệ Hoàn bắt đầu xuất hiện từ trường hỗn loạn và tạp âm ong ong như một cỗ máy bị dòng điện thất thường gặm nhấm.

Cậu có cảm giác rằng thân thể của mình bị phân tách, chập chờn, giống như có thứ gì đó sắp tách rời ra. Vô số mảnh vỡ và suy nghĩ lóe lên trong đầu cậu, đủ loại thanh âm trộn lẫn vào nhau, ồn ào đến độ cậu chẳng thể phân biệt rõ được điều gì.

Cảm giác thống khổ từ sự phân tách khiến Vệ Hoàn hít thở khó khăn, đầu đau như muốn nứt ra. Cậu nhịn không được ôm chặt lấy đầu mình, quỳ rạp trên mặt đất.

Khó chịu quá, sắp chịu đựng không nổi nữa rồi.

Mà giọng nói chẳng chút cảm tình kia lại vang lên lần nữa.

“Giết chết chính mình đi.”

Tự sát.

Tôi phải tự giết chết bản thân…

Thế rồi một giọng nói khác cắt ngang hết thảy hỗn loạn và ồn ào, tựa như sấm sét rơi xuống.

“Tôi thấy cậu điên rồi. Tôi là Cửu Phượng đấy!”

Đây không phải là thanh âm do cậu nói ra! Rõ ràng cậu không hề mở miệng!

Không đúng…

Vệ Hoàn sững người, da đầu tê rần.

Đây là giọng nói của cậu.

Là giọng nói của cậu ở kiếp trước.

Cậu đột ngột ngẩng đầu, giữ cõi hư vô thuần một sắc trắng tinh khôi, cậu dường như nhìn thấy được dáng hình vô cùng quen thuộc. Tầm mắt mơ hồ dần trở nên rõ rệt, cậu thấy người nọ mặc đồng phục Phù Dao, giương cao cằm đầy tự tin, dùng biểu cảm vừa phóng khoáng lại kiêu ngạo nhìn mình chăm chú.

“Ê, cậu yếu ớt tới mức này luôn hả?”

Cậu ta nở nụ cười ngập tràn khí phách, để lộ ra chiếc răng nanh nhỏ bén nhọn.

Hơi thở của khán giả quanh sân đấu như ngừng lại, bao gồm cả Dương Thăng và Tô Bất Dự ngồi trong thính phòng. Tầm mắt của bọn họ khóa chặt trên người thiếu niên nhân loại trên sân thi đấu này đây. Kết giới bảo vệ trước mặt cậu khi nãy đã biến mất hoàn toàn, rồi chúng hóa thành vô vàn thanh quang nhận sắc bén, bao vây cậu trong trạng thái chờ xuất kích.

Chỉ là một trận giao chiến ngắn ngủi nhưng thế trận cứ lật ngược hết lần này đến lần khác. Vài phút trước vẫn còn là vũ khí sắc bén nhất của Vệ Hoàn để tiêu diệt kẻ địch nhưng giờ đây lại tự nhắm vào chính mình. ngôn tình hoàn

Ánh mắt cậu đờ đẫn, từ từ lại gần Ngải Dao như một con rối gỗ, y hệt nô lệ của cậu ta. Cậu nhỏ giọng thầm thì vô cùng thành kính, “Tuân mệnh.”

Dây leo điên cuồng sinh sôi nảy nở, dường như muốn bám rịt lấy cả tấm lưng Vệ Hoàn. Ngải Dao tiếp tục hướng dẫn từng bước, “Giỏi lắm.”

“Ngay bây giờ, thao túng toàn bộ quang nhận, giết chết chính mình, kết thúc trận thi đấu này đi.”

Vệ Hoàn ngơ ngác gật đầu, “Đã rõ.”

Cậu cứng ngắc giơ tay mình lên.

Toi rồi, toi rồi, lần này thực sự toi đời rồi.

Người xem trên khán đài thấp thỏm lo âu chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng, thậm chí có người nhắm mắt lại vì không muốn tin.

Cánh tay phải mạnh mẽ quật xuống dưới.

Kết thúc rồi.

Quang nhận lập tức bay vùn vụt về phía Vệ Hoàn, dùng cách tự sát oanh liệt nhất.

Khóe môi Ngải Dao cong lên, “Rất tốt…”

Nhưng lời còn chưa kịp dứt, những thanh quang nhận vốn chỉ cách cơ thể Vệ Hoàn chưa đến một milimet đột ngột thay đổi phương hướng, dùng tốc độ không ai ngăn cản nổi hung ác nhào thẳng vào người Ngải Dao, hệt như những chú chim sợ hãi điên loạn!

“Không! Không thể nào!”

Ngải Dao không đường phản kháng, giá trị sinh mệnh nhanh chóng tuột dốc, mãi đến khi chạm đáy.

Thông báo vang lên.

“Ngải Dao của đội A bị loại, Ngải Dao của đội A bị loại!”

Toàn bộ khán giả bị sự xoay chuyển lạ thường này gây sốc tập thể, đơ người ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời sân thi đấu lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy âm vọng của tiếng thông báo.

Vệ Hoàn giơ tay phải của mình lên, tất cả quang nhận đã hoàn thành cuộc ám sát đồng loạt quay lại với cổ tay cậu như chim mỏi về tổ, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc vòng tay mạ vàng.

Cậu bóp bóp cổ mình, đảo mắt nhìn quanh.

“Ngơ ngác làm chi vậy? Vỗ tay lên.”

Đến lúc này, cả khán phòng vang lên những tràng pháo tay dai dẳng như sóng thủy triều. Càng ngày càng có nhiều người đứng dậy, reo hò khen ngợi cho tên nhân loại vốn luôn bị kỳ thị đứng ở đáy Sơn Hải này.

“Đệt, kỹ thuật diễn xuất đỉnh cỡ này thì học đánh nhau làm mọe gì, đi làm diễn viên cho nhanh, bảo đảm nổi tiếng toàn Yêu Vực.” Rốt cuộc Vệ Hoàn cũng cười rộ lên, nhìn sang Ngải Dao vẫn chưa kịp rời sàn đấu, “Cậu có thể khống chế hồn phách đúng không?”

Ngải Dao bò dậy khỏi mặt đất, thở hổn hển, “Đúng thế. Nhưng cậu… Điều này không thể nào xảy ra được, dù là hồn phách của nhân loại tôi cũng…”

“Tất nhiên cậu không thể…” Vệ Hoàn cười ngắt lời cậu ta, “khống chế linh hồn tôi.”

Bởi vì thể xác và linh hồn này chẳng hề tương xứng.

Không ai có thể chế ngự được yêu hồn của Cửu Phượng, ngoại trừ chính bản thân tôi.

Cậu bước đến bên cạnh Ngải Dao, vươn tay ra, nụ cười trên mặt vừa chân thành vừa thân thiện, “Cậu lợi hại lắm, không hổ là vũ khí bị mật của đội các cậu.”

Ngải Dao thoáng giật mình, ngơ ngác nắm lấy tay cậu.

“Ei, không được điều khiển tôi đâu nha.”

Hai người nhìn nhau cười.

Dương Linh và Cảnh Vân bay xuống dưới, hưng phấn ôm lấy Vệ Hoàn.

“Chúng ta thắng rồi? Thắng thật ư!?”

“Chứ ông nghĩ sao hả tên nhóc Trùng Minh ngốc nghếch này, nhân loại ngu ngốc là người duy nhất còn sống đó! Tất nhiên là tụi mình giành được chiến thắng!”

Vệ Hoàn quay đầu, thấy Cửu Vĩ và Thiên Khuyển cũng đã trở lại sân thi đấu. Trên mặt Yến Sơn Nguyệt khẽ nở nụ cười khó có thể nhìn thấy. Còn Thiên Khuyển cho dù không phục cũng chỉ hừ một tiếng rồi quay phắt mặt sang chỗ khác, chẳng thèm nói lời nào.

Đã lâu rồi không cảm nhận được cảm giác kề vai chiến đấu cùng đồng đội và đạt được thắng lợi như thế này.

“Hiện tại tôi xin tuyên bố kết quả của trận chiến đối kháng mô phỏng, thắng lợi thuộc về đội B!”

Được mọi người vây quanh, Vệ Hoàn không kìm được ý cười thoải mái nở rộ trên gương mặt.

Nhưng giữa những tiếng reo hò dời non lấp bể ấy, hình như cậu loáng thoáng nghe thấy được một thanh âm khác thường.

Lần theo dấu vết, Vệ Hoàn cúi đầu, nhìn chăm chú vào ngón tay của chính mình.

Chẳng biết có phải là do di chứng sau khi bị điều khiển hay không, cậu có hơi hoa mắt. Trong lúc hoảng hốt, cậu thấy trên đầu ngón tay của bản thân vương vấn mấy vệt màu lam cực kỳ nhạt nhòa, nhạt đến mức khó lòng nhìn rõ.

Và cả thanh âm của ngọn gió.

꧁༺༒༻꧂

(*)Tác giả có lời muốn nói: Chương này tui viết vô cùng lưu loát, vô cùng sướng tay luôn, tốc độ tay nhanh đến nỗi bàn phím bốc lửa. [Biện pháp nói quá]

Nguyên hình của Ngải Dao là cỏ Dao trong Sơn Hải Kinh. “Sau khi con gái của Thiên Đế qua đời, được gọi với tên Nữ Thi, hóa làm cỏ Dao, lá của nó lẫn lộn vào nhau, hoa có màu vàng, quả như tầm gửi, khi uống vào có thể mê hoặc lòng người.” Nói tóm lại thì là ăn phải nó thì bị mê hoặc á, y chang lúc bị chuốc thuốc mê, ai nói gì cũng nghe theo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.