*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Hạ Nguyệt Beta: zydk
Người tham dự trận chiến mô phỏng là tân sinh hệ Chuẩn bị chiến đấu toàn trường, quy mô có thể sánh ngang với kỳ thi tuyển sinh.
Có điều nó vẫn có điểm khác biệt so với kỳ thi tuyển sinh, trận chiến mô phỏng vốn là để phục vụ cho việc phân đội Chuẩn bị chiến đấu sau này nên nó áp dụng quy chế chiến đấu theo đội hình hỗn hợp cả bốn Học viện.
Trước khi chính thức thi đấu, tất cả sinh viên đều được sắp xếp để tham gia vào bài đánh giá tổng hợp giai đoạn đầu, bao gồm kiểm tra sức khỏe, đánh giá năng lực và cả đánh giá độ tương thích với vũ khí của tổ nghiên cứu khoa học.
Cũng chẳng biết vì sao vào một ngày trước khi kiểm tra sức khỏe Vân Vĩnh Trú bỗng gọi Vệ Hoàn ra, dặn dò về một vài hạng mục mà Vệ Hoàn vốn đã biết rõ.
Hắn cứ nói một câu lại im lặng ba phút khiến cho Vệ Hoàn lo lắng không thôi.
Tự thấy mình nói cái quỷ gì cũng chẳng nghe lọt vào tai, Vân Vĩnh Trú liền dang rộng đôi cánh bay lên trời.
“Á nè nè!” Trong lúc cấp bách, vòng tay của Vệ Hoàn chợt hóa thành một sợi quang tác, quấn lấy cổ tay Vân Vĩnh Trú.
Có hơi khó xử.
Vệ Hoàn nhanh chóng cười xòa, “Ờm… sao ta… em thấy hình như thầy vẫn còn có chuyện chưa nói với em…”
Vân Vĩnh Trú vốn đã bay lên giữa trời khẽ đập đôi cánh.
Đơ người một lúc lâu, hắn mới chịu đáp xuống.
“Nếu hôm nay thầy không nói hết cho em biết thì chắc chắn em sẽ ngủ không ngon, em mà ngủ không ngon thì buổi kiểm tra sức khỏe ngày mai chắc chắn xảy ra vấn đề.
Kiểm tra sức khỏe mà có vấn đề thì em không thể nào vào được đội Chuẩn bị chiến đấu, em không vào được…”
“Em phải bảo vệ bản thân cho thật tốt, đừng để mình bị thương.”
Giọng nói của Vân Vĩnh Trú không lớn cho lắm, còn rất trầm nhưng lại khiến Vệ Hoàn đột ngột quên mất mình vừa nói những gì.
Cậu sững người hồi lâu rồi ngơ ngác dạ một tiếng.
“Còn, còn gì nữa không ạ?”
Trong nháy mắt tầm mắt đối diện với nhau, Vân Vĩnh Trú vội liếc sang bên khác, chẳng nói chẳng rằng.
Như thể có gì đó chắn ngang yết hầu.
Hắn lại dang rộng đôi cánh của mình ra.
Vào khoảnh khắc hắn sắp sửa rời đi, một câu nói trầm thấp khó bề phát hiện vang lên, hòa lẫn vào trong tiếng vỗ cánh hỗn loạn.
“Cố lên.”
Chẳng rõ tại sao, Vệ Hoàn lại cảm thấy cả người mình như được nạp đầy điện.
Rõ ràng hắn đã nói gì đâu.
Có lẽ là do Vân Vĩnh Trú quá mạnh thế nên lời hắn nói ra mới có sức nặng đến nhường ấy.
Dù sao thì từ lúc vừa được sinh ra cậu đã luôn hướng về phía kẻ mạnh rồi.
Chuẩn đét luôn cả nhà, chắc chắn là do thế.
Tuy nhiên cậu cứ có cảm giác mình vẫn chưa làm chuyện gì đó.
Chờ đến tận sáng hôm sau, khi cậu vừa thức dậy, Vệ Hoàn mới nhớ ra dường như cậu quên hỏi Vân Vĩnh Trú có thời gian đến xem cậu thi đấu hay không.
Dù thế nào thì hắn cũng là huấn luyện viên mà, chắc chắn sẽ đến.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Buổi kiểm tra sức khỏe bắt đầu.
Vệ Hoàn đứng trong đội ngũ của Viêm Toại phóng mắt ra xa nhìn đội ngũ của Phù Dao đứng trước cửa tòa Chiết Quăng.
Hai hàng ngũ dài ngoằng tụ tập đến sảnh trung tâm.
“Nhân loại ngu ngốc, cậu lại đang tìm tên nhóc chim Trùng Minh kia à?” Dương Linh đứng ngay trước cậu quay đầu lại, giọng điệu tràn ngập vẻ oán trách, “Mỗi lần tui đi tìm anh hai đều thấy cái tên Trùng Minh kia quấn lấy ảnh.
Nhìn thấy mà ghét.”
“Thế thì cậu đến tìm anh cậu đi,” Vệ Hoàn nhịn cười, bắt chước ngữ điệu ngang ngược của Dương Linh, “Cậu nói với thầy ấy là, anh không được phép chơi với tên Trùng Minh này nữa! Rồi hóng coi anh trai cậu chọn cậu hay chọn cậu ấy.”
“Mắc gì anh hai tui lại chọn người khác!” Dương Linh cau mày, đôi môi nhỏ nhắn vểnh lên vì tức giận.
Yến Sơn Nguyệt đứng sau lưng em, duỗi tay từ phía sau vòng qua, đưa lên xoa tai em, giọng nói bình thản, “Tức giận thì có thể tức giận nhưng không được cau mày.”
Vệ Hoàn kinh ngạc.
“Cậu đứng sau mà sao biết cậu ấy cau mày hay vậy? Cậu có con mắt thứ ba đấy à?”
Dương Linh với gương mặt đỏ bừng hung hăng đập lên lưng Vệ Hoàn một cái, “Cậu xoay người lại cho tui! Không được nói thêm tiếng nào nữa!”
Không hiểu nổi mà.
Tốc độ kiểm tra sức khỏe rất nhanh nhưng có rất nhiều hạng mục Vệ Hoàn phải tách riêng với những sinh viên khác.
Cậu được yêu cầu đi đến phòng chuyên nghiên cứu về sinh lý học của nhân loại để tiến hành kiểm tra.
“Thể năng của em cao hơn so với đợt kiểm tra tân sinh mới nhập học nhiều lắm.” Bác sĩ đưa báo cáo cho Vệ Hoàn, “Lần trước lúc em vừa tới tôi còn nghĩ rằng việc huấn luyện thể năng ở cường độ cao của hệ Chuẩn bị chiến đấu sẽ khiến em sụp đổ.
Không ngờ em lại thích ứng tốt như vậy.”
“Thế ạ?” Vệ Hoàn đặt câu hỏi với vẻ thăm dò, “Vậy việc xét nghiệm máu…”
Bác sĩ đột nhiên cười rộ lên, đẩy gọng kính trên mũi, “Chuyện lập khế ước giữa em và huấn luyện viên Vân Vĩnh Trú gần như cả Sơn Hải đều biết hết rồi thế nên em không cần phải căng thẳng vậy đâu.” Anh mở màn hình ra, một màn ảnh 3D xuất hiện giữa anh ta và Vệ Hoàn, trên đó hiển thị các chỉ số xét nghiệm máu khác nhau.
“Thật ra huyết khế cũng không thể thay đổi thể chất nhân loại của em, máu thịt trên thân thể là thứ không thể dùng pháp thuật để cải tạo được.
Nói đơn giản hơn thì huyết khế như một chiếc chìa khóa giúp em mở ra cánh cửa của đối tượng lập khế ước sau đó mượn năng lực của cậu ấy.
Tuy nhiên những điều đó không có nghĩa là năng lực ấy thuộc về em.”
“Vậy….” Vệ Hoàn có hơi thắc mắc, “Nếu là chìa khóa thì nó phải là hai chiều chứ nhỉ, đâu thể nào chỉ có em mượn đồ của thầy ấy còn thầy ấy thì không thể mượn em.
Thế đâu phải gọi là lập khế ước, là thầy ấy làm từ thiện mới thì có.”
Bác sĩ cười haha, “Em thú vị ghê.
Nói đúng rồi đấy, lập khế ước là hành động đến từ hai phía nhưng nhiều khi bên chủ động lập khế ước sẽ nắm giữ quyền chủ động và các quy tắc của thuật pháp, còn bên bị động thì không.
Vì vậy, đa phần chúng ta đều có cảm giác việc lập khế ước và nuôi nhốt chẳng có gì khác nhau cả.
Nói cách khác…”
Vệ Hoàn nhanh chóng tiếp lời, “Em vẫn chưa tìm được chìa khóa của chính mình.”
Bác sĩ gật đầu khen ngợi, “Thông minh lắm.” Nói đoạn, anh ta ngả người dựa vào ghế, “Nhưng em cũng không cần phải đi tìm nó đâu.
Tôi thấy huấn luyện viên Vân cũng không cần em phải làm gì đó cho cậu ấy.”
Vấn đề nằm ở chỗ đó đấy.
Vệ Hoàn đứng dậy nói lời cảm ơn rồi rời khỏi phòng.
Mặc kệ Vân Vĩnh Trú có cần hay không cậu đều mong mối quan hệ này là bình đẳng.
Cho dù có phải ép buộc thì cậu cũng muốn nhét chìa khóa của mình vào tay Vân Vĩnh Trú.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Sau khi buổi kiểm tra sức khỏe kết thúc, tất cả sinh viên mới nhập học của từng Học viện đều di chuyển đến sân thao luyện để tiến hành đánh giá năng lực giống như khi nhập học.
Mục đích chính của nó là ghi lại tốc độ và đồ thị phát triển năng lực của sinh viên.
Bởi vì bài đánh giá năng lực có thể xảy ra rủi ro nhất định nên mỗi phòng huấn luyện đều sẽ có huấn luyện viên của Học viện đến để giám sát trật tự.
Điều khiến cậu cảm thấy ngoài ý muốn đó là huấn luyện viên phụ trách Học viện Viêm Toại không phải Vân Vĩnh Trú.
Chẳng qua mỗi lần nhìn thấy sự rối loạn của sinh viên trong lớp khi Vân Vĩnh Trú xuất hiện, trong lòng Vệ Hoàn lại cảm thấy không nên để hắn đến đây để duy trì trật tự mà nên tìm mấy tên có vẻ ngoài vừa xấu xí vừa đáng sợ kìa.
Ví như yêu quái trong bức bích họa ở tòa Bất Ngữ ấy, vừa đứng ngay đó là chẳng ai dám hé răng nói lấy nửa lời rồi.
Mỗi một sinh viên đều sẽ phải đối mặt với một thành viên lâu năm thuộc đội Chuẩn bị chiến đấu, thông thường là các đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp ở Sơn Hải từ mấy năm trước nhưng vẫn phục vụ cho quân Chuẩn bị chiến đấu, mặc bộ xương ngoài cơ giới hoàn chỉnh.
Bộ xương ngoài này không chỉ được dùng để tăng cường sức chiến đấu mà còn là bộ xương ngoài đánh giá thông minh do người của tổ nghiên cứu khoa học đặc biệt nghiên cứu và phát minh.
Tổ nghiên cứu khoa học và đội Chuẩn bị chiến đấu đã tiến hành phân tích số liệu toàn diện về biểu hiện của từng sinh viên ở kỳ thi tuyển sinh, sau đó lưu trữ dữ liệu điểm mạnh, điểm yếu và phương thức tác chiến của bọn họ rồi đưa vào hệ thống của bộ xương ngoài để nó có thể đưa ra sách lược chiến đấu cho chủ thể bất cứ lúc nào, thuận tiện cho việc đánh giá và đưa ra định hướng phù hợp với năng lực của từng sinh viên.
Vệ Hoàn cảm thấy khá lạ lẫm.
Năm đó lúc cậu tiến hành kỳ khảo hạch năng lực không có nhiều phương thức mới như vậy mà chỉ có bảy, tám người giám định thay phiên nhau ra trận mà thôi.
Quả nhiên là vì trận chiến bảy năm trước nên Yêu vực mới càng ngày càng xem trọng khoa học kỹ thuật.
Khi Cửu Vĩ lên đài, Dương Linh và Vệ Hoàn vẫn còn đứng trong đội ngũ hóng hớt xem kịch.
“Người giám định nom có vẻ là một đàn chị xinh đẹp á.” Vệ Hoàn cố tình trêu chọc Dương Linh, “Ê cậu nói xem người giám định đẹp hơn hay chị Sơn Nguyệt của cậu đẹp hơn?”
“Tất nhiên là chị Sơn Nguyệt rồi!” Dương Linh lườm cậu.
Vệ Hoàn hừ một tiếng, “Đầu óc lúc nào cũng chỉ có chị Sơn Nguyệt, chị Sơn Nguyệt.
Tui nói chứ lỡ đâu đến trận chiến mô phỏng cậu bị tách khỏi Yến Sơn Nguyệt thì sau đó cậu phải làm sao đây.”
Nắm tay của Dương Linh siết chặt đến mức kêu răng rắc, từng tia lửa bắn ra khỏi khớp xương, “Cậu nói lại lần nữa xem…”
Vệ Hoàn nhanh chóng xin tha, “Không không không, hai người các cậu nhất định sẽ thuộc cùng một đội.
Chắc chắn luôn! Các cậu quả là trời sinh một đôi, đất tạo một cặp.”
Mấy đứa mù quáng trong tình yêu đáng sợ vl.
Cậu thầm cà khịa trong lòng chứ nào dám nói ra.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Trên võ đài trong phòng thao luyện, Yến Sơn Nguyệt đã bắt đầu chiến đấu với giám định viên.
Dưới sự giúp đỡ của bộ xương ngoài cơ giới thì khả năng chịu đựng và sức bật của giám định viên gần như được nâng cao theo cấp số nhân.
Thân là bạn học kiêm đội viên cùng một tiểu đội thực chiến, Vệ Hoàn vô cùng quen thuộc với thói quen cận chiến của Yến Sơn Nguyệt.
Thân thể nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh và động tác linh hoạt là ưu điểm mạnh nhất của cô.
Chừng nào trạng thái của cô vẫn còn ở mức tốt thì gần như sẽ không bao giờ rơi vào thế hạ phong.
Chẳng qua thứ khiến người ta bất ngờ đó là mỗi lần Yến Sơn Nguyệt xuất chiêu đều bị giám định viên đỡ được.
Mấy hiệp liên tiếp đều diễn ra tình trạng đó, như thể giám định viên có thể đoán trước được động tác của Yến Sơn Nguyệt vậy.
Quả nhiên việc phân tích số liệu rất có ích.
Tuy rằng cậu chưa từng đụng phải Yến Sơn Nguyệt ở kỳ thi tuyển sinh nhưng lâu nay thói quen cận chiến của Yến Sơn Nguyệt không có quá nhiều thay đổi.
Thế nên một khi gặp trúng bộ xương ngoài giám định thông minh như thế này thì vô cùng bất lợi.
Cô bắt đầu dùng Hồ Hỏa, thế nhưng ngay cả tuyến đường của Hồ Hỏa cũng bị giám định viên đoán trước được rồi né tránh từng cái một.
“Cái này… cái này lợi hại dữ vậy.” Dương Linh không khỏi lo lắng.
Vệ Hoàn nhìn em, “Không sao đâu, đây không phải là một cuộc thi mà chỉ là đợt khảo hạch khách quan không phân thắng thua mà thôi.”
Trên võ đài, mười ngón tay của Yến Sơn Nguyệt được bao quanh bởi Hồ Hỏa màu tím xanh, năng lực kiểm soát mạnh mẽ bao vây giám định viên, treo người ta lơ lửng giữa không trung.
Giám định viên tính toán sử dụng đòn tấn công vật lý từ xa, nhắm thẳng vào đôi tay Yến Sơn Nguyệt, muốn dùng phương thức này hòng hóa giải sự kiểm soát từ cô.
Dưới trận công kích, Yến Sơn Nguyệt giải phóng yêu lực nhiều gấp đôi.
Mái tóc đen dài dần dần tung bay, đóa hoa diên vĩ trên cổ tay tỏa ra yêu quang mạnh mẽ.
Cô điều khiển ngón tay, tàn nhẫn quật xuống dưới.
Giám định viên bị yêu khí khống chế đang bay lơ lửng giữa tầng không bị cô quật ngã.
Nương theo sự trợ giúp của bộ xương ngoài, giám định viên xoay một vòng giữa không trung rồi rơi xuống lôi đài với tư thế quỳ một bên gối.
“Bài kiểm tra và đánh giá năng lực của Yến Sơn Nguyệt lớp 1 Chuẩn bị chiến đấu kết thúc, mời bạn trở về khu nghỉ ngơi trong thời gian chờ đợi kết quả đánh giá.” Giảng viên phụ trách ngẩng đầu nhìn lên bảng kế hoạch được trên phía trên võ đài, “Người tiếp theo, Ngụy Hằng.”
“Đù má? Mới đó mà đã tới tui rồi á?” Vệ Hoàn bước lên võ đài với biểu cảm ngơ ngác, một nam giám định viên mặc bộ xương ngoài đi đến từ phía đối diện.
“Bởi vì bạn học Ngụy Hằng là nhân loại nên chúng tôi đặc biệt đặt ra quy định mới.
Bỏ bớt mục yêu lực trong các hạng mục đánh giá của bạn học Ngụy, toàn bộ quá trình chỉ đánh giá cách thức cận chiến.”
“Tiếp theo, bài kiểm tra và đánh giá năng lực bắt đầu.”
Để sinh viên nhanh chóng tiến vào trạng thái, giai đoạn đầu giám định viên sẽ chủ động công kích.
Vì vậy, ngay khi Vệ Hoàn còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã vọt qua chỗ cậu, tốc độ nhanh đến mức kinh người.
Nắm đấm của bộ xương ngoài đã lao đến trước mặt cậu mang theo luồng gió thổi bay tóc mái của Vệ Hoàn.
Như thể có bộ phận chủ chốt nào đó được kích hoạt, Vệ Hoàn linh hoạt cúi người xuống, sau khi đứng thẳng lại rồi thì thuận thế tung người lên đá chéo vào đầu giám định viên.
Tuy bộ xương ngoài có tác dụng bảo vệ giám định viên ở một mức độ nào đó nhưng lực tấn công vẫn khiến anh ta không cách nào nhanh chóng đứng vững ngay được.
Sấn thời cơ này, Vệ Hoàn liên tiếp tung đòn tấn công mạnh mẽ.
Cậu mơ hồ nghe được bộ xương ngoài thông minh liên tục phát ra âm thanh.
“Đang bổ sung sách lược chiến đấu.”
Dộng khuỷu tay, đá chéo, cúi người đá quét trụ.
Phân tích phương thức tác chiến ở kỳ thi tuyển sinh không có chút tác dụng nào với Vệ Hoàn cả.
Khi ấy, để che giấu tung tích của mình, cậu không dám đánh quá trớn, hoàn toàn không phải là phong cách ở kiếp trước.
“Sách lược chiến đấu có thể áp dụng quá ít, cần phải rà quét lại lần nữa để phân tích cách thức chiến đấu của đối phương.”
Vệ Hoàn xoay cổ của mình, “Rà quét?”
Bị một con AI nhìn thấu hết kịch bản thì mất mặt lắm.
“Mày giỏi thì thử đi.”
Cậu vốn chẳng định để thứ công cụ kiểm tra và đánh giá gọi là bộ xương ngoài này tiến hành rà quét cho nên mới dùng tốc độ nhanh nhất khiến cho giám định viên không ngừng rơi vào trạng thái mất cân bằng và quả thật cậu đã làm được điều đó.
Yến Sơn Nguyệt ngồi ở khu nghỉ ngơi nhìn chăm chú vào từng cử động của Vệ Hoàn, nhìn thân thể của cậu càng lúc càng nhanh nhẹn, chủ động tấn công giám định viên từ các phương hướng khác nhau khiến cho máy móc cũng không cách nào thu thập dữ liệu và đưa ra dự đoán.
“Khả năng cận chiến của tên nhân loại này đỉnh vãi…”
“Chứ không thì sao có thể đỗ vào Sơn Hải được.
Hồi trước cậu ta chỉ dựa vào cận chiến để đối kháng một trận với Tất Phương đấy, cũng xem như là nhân vật truyền kỳ.”
“Hừ, có gì hơn người đâu chứ, quăng tí lửa là đủ cho nó chầu trời rồi.”
Sau một hồi đánh đấm, thân thủ của Vệ Hoàn thu hút sự chú ý của hai giảng viên ngồi trong phòng quan sát và cả Hình Diễm cũng đang ở trong phòng xem video trực tiếp.
“Sao kỳ vậy nhỉ.” Một thầy giáo đẩy màn hình kiểm tra và đo lường thể năng ra phía trước, “Mấy thầy xem này, mức độ tiêu hao thể lực của sinh viên nhân loại kia vậy mà lại thấp hơn sinh viên giám định.
Rõ ràng em ấy mới là bên chủ động tấn công mà.” Nói đoạn y quay sang nhìn Hình Diễm, “Sinh viên nhận loại của lớp ông trâu bò ghê.”
“Cũng thường thôi.” Hình Diễm híp mắt nhìn chằm chằm vào Vệ Hoàn trên màn ảnh.
Độ tiêu hao thể lực của cậu thấp là bởi vì cậu hầu như vẫn luôn mượn lực của đối phương, lấy nhu thắng cương.
Nhưng điều làm ông ngạc nhiên nhất là trình độ cận chiến của Vệ Hoàn quả thật rất cao.
Chưa cần nhắc đến đa phần sinh viên có mặt ở đây thì kỹ năng chiến đấu của cậu đã phong phú hơn cả một vài huấn luyện viên luôn rồi.
Rõ rành rành chỉ là một thiếu niên nhân loại mới 18 tuổi nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại đa dạng như tay già đời.
Từng chiêu từng cước được tung ra đều không nhằm mục đích làm tổn thương đối thủ mà là đang cố gắng khiến người ta choáng váng.
Mấy động tác võ thuật đẹp mắt này không phải là thứ mà người bình thường có thể đánh ra được.
Thời gian dành cho bài kiểm tra chẳng còn dư lại bao nhiêu, giám định viên trước mặt Vệ Hoàn đã lảo đảo đứng không vững.
Bộ xương ngoài trên người anh ta không ngừng phát ra âm thanh máy móc rè rè, chứng minh cho việc nó đang trong trạng thái điều chỉnh sự cân bằng.
Liếc nhìn đồng hồ đếm ngược, Vệ Hoàn lui ra sau vài bước, “Đàn anh, đắc tội rồi.”
Nói dứt lời, cậu nhanh chóng chạy vụt lên, nhấc chân dẫm lên phần hông bộ xương ngoài của giám định viên để mượn lực bật lên cao rồi dùng đùi kẹp lấy cổ đối phương, quặp chặt lấy giống như một cây kéo.
Sau đó xem nó như điểm tựa để xoay người một vòng từ trước ra sau, dùng trọng lực toàn thân đè ép đối thủ ngã xuống đất.
Trọn bộ kỹ năng được kết hợp nhuần nhuyễn đến mức trong thị giác của người xem, mọi thứ còn chưa bắt đầu đã vội kết thúc.
Đến cả Dương Linh cũng không nhịn được mà phát ra lời cảm thán từ tận đáy lòng, “Mạnh ghê…”
“Bài kiểm tra và đánh giá năng lực của Ngụy Hằng lớp 1 Chuẩn bị chiến đấu kết thúc, mời bạn trở về khu nghỉ ngơi và chờ đợi kết quả đánh giá.”
Vệ Hoàn đứng dậy, đồng thời kéo giám định viên của mình dậy theo, “Vất vả, vất vả rồi ạ.”
Đối phương là một người có tính tình hiền hòa, sau khi đứng lên thì nở nụ cười rồi ôm Vệ Hoàn.
Khi mọi thứ đều đã kết thúc, Vệ Hoàn đi đến bên Yến Sơn Nguyệt, “Cảm ơn sếp nha!” Vệ Hoàn vặn nắp chai, tu ừng ực hơn nửa chai nước rồi nằm gục xuống ghế.
Cậu chợt nhớ tới báo cáo đánh giá nên xoay đầu sang nhìn chăm chú vào một bên mặt của Yến Sơn Nguyệt, muốn nói chuyện rồi lại do dự.
“Sao vậy?” Yến Sơn Nguyệt quay mặt qua, lông hồ ly bên tai đong đưa khiến cho gương mặt lạnh lùng thêm phần sinh động, “Lại muốn tôi cứu giúp trẻ em à?”
Vệ Hoàn liền bước xuống bậc thang đã sớm được xây sẵn, “Đúng thế, lúc đầu cậu có chịu cứu tôi đâu.”
Trong lúc đang vui đùa, chiếc nhẫn trên ngón tay Yến Sơn Nguyệt bỗng lấp lóe ánh sáng đỏ.
Cô khẽ xoay nhẫn, màn hình 3D xuất hiện.
Vệ Hoàn kéo băng ghế đến trước mặt cô, “Quào, điểm tổng hợp của cậu cao dữ dị.”
Yến Sơn Nguyệt không nói lời nào, nhìn chằm chằm vào điểm tổng 89 điểm trên màn hình, biểu tình nghiêm túc.
“Vẫn chưa đủ.”
Vệ Hoàn nhớ tới truyền thống của gia tộc Cửu Vĩ mà Dương Linh đề cập khi trước, trong lòng thầm thấy không đáng thay cho Yến Sơn Nguyệt.
Cậu nở nụ cười cà lơ phất phơ, tắt bảng báo cáo kết quả đánh giá hộ Yến Sơn Nguyệt, “Đừng xem nữa, công chúa nhỏ sắp giá đáo trên sân khấu rồi kìa.”
Xem được nửa trận thì báo cáo của Vệ Hoàn cũng đã đến.
Thật ra không cần nhìn cậu cũng có thể đoán được, bởi vì cậu không hề sử dụng chút yêu lực nào nên chắc chắn hạng mục đó được 0 điểm nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên là cậu gần như đạt điểm tuyệt đối mục cận chiến.
Được người khác công nhận luôn luôn là chuyện xứng đáng để vui mừng.
Ngay khi cậu đang quan sát trận đấu, một người của tổ nghiên cứu khoa học bước tới.
Anh ta khoác lên người bộ đồng phục nghiên cứu khoa học màu bạc.
Người nọ còn rất trẻ, Vệ Hoàn có thể cảm nhận được hơi thở của bán yêu trên người anh ta trong nháy mắt.
“Cho hỏi…” Bán yêu kia ngồi xuống, đẩy mắt kính của mình lên đỉnh đầu, sau đó chỉ vào chiếc vòng trên cổ tay Vệ Hoàn, “Cái vòng này là người khác tặng cho cậu hả?”
Vệ Hoàn thoáng chút kinh ngạc, sao tên này biết hay vậy?
Cậu vuốt ve vòng tay của mình rồi pha trò nói, “Ò… cậu nói thế cũng được.”
“Thật luôn hả?” Người nọ kinh ngạc lẩm bẩm lầm bầm, bộ dáng lúc nói chuyện của anh ta cực kỳ khoa trương, “Trời má, sao anh ấy có thể tặng cái này cho người khác hay vậy trời? Kỳ diệu vãi nồi.”
Vệ Hoàn đang định hỏi anh ta thì người nọ lại đột ngột chạy đi mất.
“Ể! Á nè….”
Trên đùi anh ta có một lớp xương ngoài, vừa chạy đã tăm mất tích.
Gì kỳ dzậy…
Nhìn vòng tay của mình, lòng Vệ Hoàn thầm nghi ngờ.
Cứ có cảm giác Vân Vĩnh Trú đang giấu rất nhiều bí mật.
(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và wattpad vienkeonho3018)
Đợt kiểm tra và đánh giá năng lực kéo dài suốt một buổi chiều.
Mãi đến khi ánh hoàng hôn buông màn phía ngoài sân thao luyện, tiếng thông báo mới lại vang lên, “Bài kiểm tra và đánh giá của toàn thể sinh viên hệ Chuẩn bị chiến đấu đã kết thúc, mời mọi người di chuyển đến sân huấn luyện.
Mười phút sau sẽ tiến hành phân đội cho kỳ thi mô phỏng sắp tới.”
Đoàn người chen lấn xô đẩy, Vệ Hoàn đi sau lưng Dương Linh theo thói quen, thay em cản lại lớp người phía sau.
Việc phân đội cho kỳ thi mô phỏng hằng năm đều do hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên.
Nếu may mắn thì sẽ được xếp cùng tiểu đội với một đối thủ có thực lực mạnh mẽ, còn nếu số xui thì chỉ đành phải gánh team(*) thôi.
Năm đó cậu được phân vào cùng đội với một nam sinh thuộc Học viện Gia Hủy, bản thể là cây xanh thì cũng thôi đi, thế mà năng lực của cậu ta lại là tỏa hương thơm làm chậm tốc độ của người khác.
Ú mai gọt méo ngờ dùng xong thì ám cả phe mình chậm theo luôn, cả đám chuyển sang đánh nhau với tốc độ của con lười.
(*)
Cậu vẫn nhớ rõ cái lần đụng phải đội của Vân Vĩnh Trú.
Đội đó cũng là nhờ Vân Vĩnh Trú gánh team, đánh tới cuối trận thì còn mỗi hai người bọn họ dốc sức chứ mấy đứa khác đã lăn sang một bên tám nhảm cmnr.
Khi ấy Vân Vĩnh Trú vẫn còn lạnh lùng kinh khủng, nguyên buổi cũng không chịu nói với cậu lấy một lời.
Dương Linh vừa mới hoàn thành bài kiểm tra và đánh giá vẫn còn chưa qua được cơn hưng phấn, bám rịt lấy cánh tay Yến Sơn Nguyệt nói không ngơi nghỉ.
Đợi đến khi đi tới bên dưới màn hình bốn cạnh(*) lơ lửng giữa bầu trời ở trung tâm sân huấn luyện, em mới phát hiện ra nãy giờ Vệ Hoàn chẳng hề nói tiếng nào.
Vì thế em quay đầu lại, xác nhận cậu vẫn còn ở đó thì lại nghĩ mắc gì mình phải quan tâm đến cậu nên bắt đầu buông lời hung dữ, “Cái tên nhân loại yếu đuối nhà cậu đừng mong nép tấm thân này vào đội của tui, tui hỏng có gánh nổi cậu đâu nhá.”
(*)
Vệ Hoàn nghe xong thì bỗng nổi lên hứng thú, “Ô cê cậu nói gì cũng đúng, tui hổng thể nào kề vai sát cánh với cậu được.
Hồi tối này tui đứng ngắm sao, bỗng dưng phát hiện một ngôi sao lung linh muôn ánh tím, nó đối lập hoàn toàn với vận may của tui luôn á.
Cho nên…” Vệ Hoàn lướt đến bên cạnh Yến Sơn Nguyệt, “Tui muốn nương nhờ vào đội của sếp Yến Sơn Nguyệt nha, đến tên đội tui cũng nghĩ xong xuôi hết rồi, gọi là đội cứu vớt trẻ em!”
Dương Linh giận sôi máu, suýt chút nữa đã ném Liên Hỏa qua luôn.
“Đấy cậu nhìn đi, hai đứa mình mà cùng một đội á hả, chưa kịp đấu đá gì thì hồng thủy đã ngập điện Long Vương, người một nhà chém giết lẫn nhau.(*)”
(*)
“Cậu!”
Đội ngũ của bốn Học viện vừa vặn tập hợp ở bốn phía khác nhau của màn hình bốn cạnh mà đối diện Viêm Toại chính là Phù Dao.
Vệ Hoàn nhìn thấy Cảnh Vân đứng vẫy tay với cậu từ xa, còn thấy được Dương Thăng đứng phía trước Phù Dao.
“Tui bảo anh hai tui đánh cậu!” Dương Linh tức đến nỗi bắt đầu nói nhảm.
Vệ Hoàn nhỏ giọng lầm bầm, “Anh hai em đâu chỉ đánh anh, anh hai em còn thọc anh…”
“Cậu đang lẩm bẩm cái gì đấy!”
Yến Sơn Nguyệt nở nụ cười bất đắc dĩ.
Màn hình bắt đầu xảy ra biến hóa, xuất hiện rất nhiều cột dọc, bên trong mỗi cột lại chứa ba ô nhỏ.
“Bây giờ bắt đầu tiến hành chia đội!”
Bỗng dưng trong từng ô lưới xuất hiện ảnh thẻ của sinh viên theo dạng cuốn chiếu.
Vệ Hoàn cảm thấy hơi buồn cười, cái này khác gì mấy cái máy đánh bạc(*) mà hồi nhỏ cậu hay lén chạy tới Khu Tối để chơi đâu.
“Hey.” Vệ Hoàn nhìn Dương Linh căng thẳng đến mức này thì thấy vừa đáng yêu lại vừa mắc cười, “Ê tui quên tiết lộ cho cậu biết một chuyện, tui là Như Lai tái thế phổ độ chúng sinh, hay cậu lại ôm đùi tui đi biết đâu ánh sáng Phật pháp chiếu rọi muôn nơi, chiếu luôn cho nguyện vọng chung tổ đội với chị Sơn Nguyệt thành sự thật luôn.”
Dương Linh nổi cáu đạp thẳng vào chân cậu.
Vệ Hoàn hét lớn một tiếng rồi ôm lấy chân mình nhảy lò cò hệt như con sếu đầu đỏ bước trên than lửa.
“Tiêu rồi.”
Trong lúc bồn chồn, cậu chợt nghe thấy giọng nói tuyệt vọng của Dương Linh.
Vốn định cười nhạo em thì cậu ngẩng đầu, kết quả phân đội đập vào mắt.
Đội A: Viêm Toại – Yến Sơn Nguyệt; Viêm Toại – Triệu Tinh Kiên; Gia Hủy – Ngải Dao.
Đội B: Viêm Toại – Dương Linh; Phù Dao – Cảnh Vân; Viêm Toại – Ngụy Hằng.
Vệ Hoàn để mặc Dương Linh lắc cánh tay của mình, ngơ ngác nhìn cách phân đội ảo ma kia.
Đệt.
Ý là bây giờ tôi phải sát cánh cùng em gái kết nghĩa và anh dâu nhỏ nhà mình đấm nhau với em rể và thằng chó ngốc luôn coi tôi thành tình địch giả tưởng á hả?
Con mẹ nó là thần tiên phương nào chia đội vậy trời?
*Tác giả: Là tui nè..
Những ngày sau đó Vệ Hoàn vẫn tiếp tục giữ liên lạc với A Tổ kèm theo hy vọng có thể thu hoạch được thêm nhiều tin tức về thân xác nhân loại này từ cậu ta. Suy cho cùng thì manh mối này dường như là manh mối tương đối dễ lần mò được đường ra.
“Có điều nếu cứ tìm theo bức ảnh này thì rất khó khăn.” A Tổ không thể giải thích rõ ràng nên đành phải chạy qua phòng khác tìm Thanh Hòa. Thanh Hòa vẫn chơi game như lần trước, chẳng buồn quay qua nhìn cậu ta, vừa giơ tay cầm chơi game vừa nói to, “Đợi tí đê, chờ tôi chơi hết ván rồi mấy cậu nói.”
Vệ Hoàn cứ thế đứng nhìn anh ta thông qua màn hình, càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc. Rõ ràng không phải là người cậu từng gặp nhưng vì sao lại có cảm giác quen thuộc mãnh liệt đến vậy?
Chờ trò chơi kết thúc, Thanh Hòa quay ghế lại, ngẩng đầu đối diện với màn hình, “Muốn hỏi gì?”
A Tổ đẩy người anh ta bằng khuỷu tay, “Cậu không thể tháo cái bịt mắt của mình xuống à?”
“Hửm…” Khóe môi Thanh Hòa nhếch lên, “Còn không phải là do tôi lo sẽ dọa cậu ta sợ à?”
“Không sao đâu, A Hằng không phải người như thế.”
“Ok ok ok.” Trên màn hình, Thanh Hòa gỡ băng bịt mắt của mình xuống, cào cào đầu tóc của mình, lần đầu tiên dùng gương mặt hoàn chỉnh đối diện với màn ảnh.
Vệ Hoàn chợt sững người.
Khuôn mặt của Thanh Hòa bị bao phủ bởi yêu văn màu lam kéo dài từ phần trán bên phải đến tận mắt.
Cậu thật sự từng gặp anh ta.
Một hình ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu, năm ấy Vệ Hoàn ôm quả bóng rổ đi ngang qua rìa kết giới Côn Luân Hư quả thật đã từng gặp thoáng qua cậu thiếu niên nhân loại bị yêu chủ đuổi ra khỏi cổng.
Trước giờ Vệ Hoàn chưa từng tin vào mấy thứ như duyên phận hay tâm linh nhưng đầu tiên là gặp được bé trai mình cứu ở hẻm núi biên cảnh, tiếp đó lại đến thiếu niên bị trục xuất khỏi biên giới mà mình đã từng gặp gỡ. Những tình huống trùng hợp cứ liên tiếp bày ra trước mặt cậu khiến cậu không thể không tin.
Thanh Hòa trời sinh sở hữu một đôi mắt phượng hơi xếch lên, kết hợp với mảng yêu văn kia tạo ra cảm giác xinh đẹp kỳ lạ.
“Cậu nhìn đi, vậy mà dám nói cậu ta không sợ.” Thanh Hòa chỉ vào Vệ Hoàn nở nụ cười, sau đó tìm mặt nạ nửa mặt màu đen được đặt trên bàn của mình, che khuất đôi mắt bị yêu văn chiếm đoạt. Anh ta xoay người lại, gõ mấy cái lên bàn phím máy tính, trên màn hình 3D xuất hiện tài liệu mới.
“Tôi đã dùng một vài phương pháp chẳng mấy quang minh chính đại để tiến hành việc lần theo dấu vết trên mạng.” Thanh Hòa dựa lưng vào thành ghế, hai tay khoanh lại, “Cậu phải biết rằng chỉ cần một người thật sự tồn tại thì chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Tất nhiên người đứng ở phái đối lập chúng ta cũng hiểu rõ điều này cho nên bọn họ mới phải chi ra một lượng tiền và nhân công lớn để xóa bỏ dấu vết tồn tại của người này. Có điều…”
Chẳng đợi Thanh Hòa nói tiếp, Vệ Hoàn đã trả lời giúp anh ta, “Lúc xóa bỏ cũng sẽ để lại dấu vết.”
Nghe cậu nói như vậy, trong mắt Thanh Hòa hiện lên vẻ khen ngợi, “Nói không sai, xem ra cậu cũng không ngốc lắm.” Nói đoạn anh ta lại vòng về với đề tài cũ, “Tôi nghĩ đi nghĩ lại nếu thí nghiệm nhân bản là do người của 137 làm thì không cần phải bàn cũng biết chắc chắn công việc thuộc giai đoạn đầu cũng là do bọn họ xử lý. Tôi căn cứ vào tính toán thời gian để thu hẹp phạm vi, sau đó tiến hành lần theo dấu vết và loại trừ hành vi xóa bỏ dữ liệu của bọn họ.”
Vệ Hoàn lập tức tiếp lời, “Vậy là cậu tìm được rồi?”
“Tất nhiên vẫn chưa được.” Thanh Hòa cười rộ lên, “Nếu có thể dễ dàng như thế thì tôi đã mở viện nghiên cứu luôn rồi. Chẳng qua vẫn có thu hoạch.”
Anh ta vừa thao tác vừa giải thích, “Hầu hết các chương trình truy tìm dấu vết của tôi đều đã tìm được đường xử lý dữ liệu, chỉ còn dư lại mấy cái bị đứt đoạn.”
Trong màn hình xuất hiện biểu đồ dạng lưới không ngừng phóng to dưới sự điều khiển của anh ta. Trên đó đánh dấu thông tin của các cứ điểm và đơn vị của viện nghiên cứu, đa phần chúng đều là điểm sáng màu lục, chỉ có một số ít là điểm đỏ.
“Trong đó có 3 cái đều là cơ sở nghiên cứu về yêu khôi. Thật ra cũng có thể lý giải được, loại nghiên cứu cực đoan cỡ này nhất định phải thường xuyên xoá sạch vết tích thậm chí còn phải mã hoá chúng, chẳng qua có 1 cái…”
Một điểm đỏ trên màn hình được phóng lớn lên.
“Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin liên quan nào về cứ điểm này. Tôi đã thử tất cả các phương pháp giải mã nhưng cái khu này như được khoác một tấm áo choàng tàng hình, không đường phá vỡ, cũng không thuộc về đơn vị nào dưới trướng 137 cả.”
Thế này khác gì với manh mối bị đứt đoạn?
Vệ Hoàn nhíu mày, “Ý của cậu là nghiên cứu viên hoặc bộ phận đảm nhiệm việc xóa bỏ thông tin về nhân loại này đang ở trong cứ điểm kia?”
Thanh Hòa nhún vai, “Chỉ là suy đoán mà thôi, lỡ đoán sai cũng đừng trách tôi.” Anh ta duỗi thẳng đôi chân dài, không ngừng xoay ghế dựa, “Tuy rằng thoạt nhìn như bị đứt đoạn tại đây, nhưng mà nói thật nhé, người sở hữu kỹ thuật mã hóa đỉnh cấp như thế này có tìm khắp Phàm Châu cũng chẳng được mấy người. Nếu tìm theo phương hướng này chắc cũng không quá khó khăn. Có điều chỉ dựa vào việc truy tìm dấu vết để lại trên internet thôi thì sẽ luôn gặp phải điểm dừng(*).”
(*)
Điểm dừng.
Thanh Hòa nhún vai, giả vờ bày ra biểu cảm xin lỗi, “Cho nên tôi chỉ làm được đến thế này thôi, những việc sau đó mấy người tự mình lo liệu đi.”
A Tổ nhìn sang Vệ Hoàn với vẻ tạ lỗi, còn Vệ Hoàn chỉ nở nụ cười, “Không sao hết.”
Cậu có thể hiểu được. Đây không phải là một công việc dễ dàng, bây giờ rút tay vừa an toàn lại vừa đỡ tốn công.
Ở rất nhiều thời điểm, công nghệ là một pháp bảo thông dụng, nhưng cũng chỉ là “rất nhiều” thời điểm.
Đây cũng là lý do vì sao sinh viên Sơn Hải được huấn luyện để ứng phó với mọi loại tình huống chứ không phải chỉ biết dùng vũ lực mạnh mẽ để liều mạng. Khi tất cả các con đường đều dẫn đến ngõ cụt, họ cần phải tự mình tìm kiếm thông tin chính xác mà họ cần thay vì dựa dẫm vào khoa học kỹ thuật xuất hiện ở khắp nơi như hiện nay.
Bởi vì lòng người mãi mãi là hệ thống có lực phòng ngự yếu ớt nhất.
Vệ Hoàn đột ngột nở nụ cười, cậu nhớ tới quãng thời gian đi học khi trước, giảng viên dạy môn Tình báo học đã từng dùng một cách diễn đạt khá miễn cưỡng.
“Em có biết không một hacker ưu tú không bao giờ chỉ nấp sau màn hình mà cần phải trở thành một gián điệp giỏi giang.”
Mỗi khi gặp được điểm dừng thì đó cũng là lúc cậu ta phải rời khỏi màn hình và vận dụng các kỹ năng để đùa giỡn lòng người.
Thanh Hòa ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vệ Hoàn ở bên kia màn hình rồi lại quay đầu đi, gõ bàn phím một cách thờ ơ như thể anh ta chẳng buồn để ý tới Vệ Hoàn.
A Tổ có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí cực kỳ lúng túng kia. Ngay khi cậu ta còn đang phân vân phải hòa giải ra làm sao thì trên màn hình đột ngột hiện lên cuộc gọi mới. Mặt cậu ta bây giờ như nhặt được của báu, “Xin lỗi A Hằng nha! Tôi có cuộc gọi mới.”
Vệ Hoàn cười cười, biểu cảm hiền hòa, “Không sao đâu, lần sau lại nói tiếp.”
Vệ Hoàn nhìn A Tổ mang theo màn hình 3D rời khỏi căn phòng, sau đó màn hình lập tức tắt ngúm mà nụ cười trên mặt cậu vẫn không hề tắt đi. Cậu nhàm chán thầm đếm trong lòng.
Ba…
Hai…
Một.
Màn hình bỗng được kết nối, giống như những gì cậu dự đoán, người xuất hiện trước mặt cậu lúc này là Thanh Hòa. Anh ta thay đổi vẻ mặt thân thiện dùng để ứng phó khi nãy, xé xuống tất cả các lớp mặt nạ.
“Đừng nói nhảm nữa. Cuộc gọi của AI không thể giữ chân cậu ta được lâu đâu.”
Vệ Hoàn cười chế nhạo, “Hổng ấy cậu đổi thành giọng nữ tổng hợp nghe chắc ok hơn đó.”
Thanh Hòa nhìn chòng chọc vào Vệ Hoàn như thể bắt gặp được một món đồ thú vị khiến mình hưng phấn, ngay cả thân thể cũng nhào về trước, “Không đúng, cậu dựa vào đâu mà cảm thấy tôi chắc chắn sẽ giúp cậu.”
“Tôi nào có cảm thấy vậy đâu.” Vệ Hoàn cười rộ lên, trên mặt là vẻ tự tin mà đa phần nhân loại sống trong cái thời đại u ám này đã đánh rơi, “Nhưng tôi nghĩ chắc hẳn cậu muốn hợp tác với tôi.”
Thanh Hòa nhìn cậu chăm chú, ý cười trên mặt dần biến mất, trở nên nghiêm túc hơn.
“Tôi có thể tham gia vào đó nhưng cậu phải đáp ứng một yêu cầu của tôi.”
Cho dù Vệ Hoàn vẫn chưa nghe xong những lời kế tiếp cũng đã nhanh chóng đoán được điều kiện của anh ta là gì.
Cậu chỉ là một nhân loại không có tổ chức, không có lai lịch gì nhưng lại sở hữu điểm khác biệt độc nhất.
Hiện tại cậu đang ở Sơn Hải, cậu có thể ra vào Yêu Vực.
“Cậu cần tôi giúp cậu tìm được người trung gian đã bán cậu cho yêu chủ lúc trước.” Trước khi Thanh Hòa kịp biểu hiện ra vẻ kinh ngạc, Vệ Hoàn đã giải thích, “Tôi cũng điều tra cậu rồi thế nên cậu không cần phải phí thời gian để giải thích cặn kẽ nữa. Người thông minh thì bàn về chuyện của người thông minh, cứ nói thẳng ra đi.”
Thanh Hòa tháo mặt nạ trên mặt mình xuống, nhướng mày, “Hay lắm, tôi thích người thẳng thắn.”
“Cậu giúp tôi báo thù, tôi tìm lại thân phận cho cậu.” Thanh Hòa cười nói, “Công bằng chứ?”
Khóe môi Vệ Hoàn cong lên, “Rất công bằng.”
Thật ra Vệ Hoàn cũng không hoàn toàn chắc chắn “mục tiêu báo thù” của Thanh Hoàn đang ở Yêu Vực mà cậu chỉ thử nói theo lời của anh ta mà thôi nhưng nào ngờ thật sự thử đúng hướng. Xem ra không phải Thanh Hòa chưa từng điều tra, nếu đã xác định mục tiêu ở Yêu Vực thì độ khó cũng giảm đi không ít.
Manh mối lớn nhất trước mắt là yêu văn trên mặt Thanh Hòa. Yêu quái ở Sơn Hải cực kỳ nhiều, nếu cứ tìm theo tuần tự thì chẳng khác chi mò kim đáy bể. Phải chi diễn ra vào ba cái sự kiện lớn thì tốt biết bao.
Tốt nhất là lớn đến độ giúp cậu có thể nhìn thấy đủ chủng yêu trong cùng một lúc.
“Ê, tao nghe đồn trận chiến mô phỏng dành cho tân sinh hôm nay sắp bắt đầu rồi á.”
“Thật đấy à? Úi hóng vãi, méo cần phải đi học ~”
Phải ha.
Nghe lỏm cuộc trò chuyện của bạn học đi ngang qua, lòng Vệ Hoàn thầm vui vẻ. Hôm trước còn đang lo nghĩ chẳng biết đến bao giờ mới có thể lấy được quyền hạn đi lên tầng cao nhất ở thư viện Sơn Hải mà không ngờ trận chiến mô phỏng lại tới nhanh đến thế.
Quả là đi mòn gót giày tìm không thấy, đến lúc đạt được chẳng tốn công.
Có điều ngẫm lại thì Vệ Hoàn không khỏi hơi lo lắng.
Hiện tại cậu chỉ là một tên nhân loại, có khả năng cao sẽ bị gạt ra khỏi đội Chuẩn bị chiến đấu. Dù sao thì lập trường của cậu không thích hợp cho lắm, chiến lực thì gần như có thể bỏ qua.
“Mấy cô mấy cậu mau nâng cao tinh thần lại cho tôi, dỏng cái tai lên nghe cho kĩ lời tôi nói!” Tới giờ học, thầy chủ nhiệm lớp Hình Diễm lần lượt phân phát sổ tay hướng dẫn về trận chiến mô phỏng. Mái tóc bốc cháy còn dữ dội hơn thường ngày, ông cất cao giọng nói.
Ông càng phấn khích, Vệ Hoàn càng không thể kìm nén được sự ủ rũ.
“Trận chiến mô phỏng lần này ảnh hưởng trực tiếp đến việc phân đội chuẩn bị chiến đấu của các em về sau. Những huấn luyện viên có thâm niên của các học viện đều đến quan sát trận chiến, người của tổ nghiên cứu khoa học cũng sẽ tiến hành quan sát và phân tích dữ liệu trạng thái tinh thần và thân thể của các em. Sau đó tổng hợp tất cả các khía cạnh rồi phân chia đội chuẩn bị chiến đấu cho từng người.”
Hình Diễm đặt công văn trong tay xuống bàn, “Đừng đợi đến lúc phân đội xong xuôi hết rồi nguyên đám mới chạy tới tìm tôi bảo thầy ơi em muốn đổi đội nhá. Nghĩ thôi cũng đừng hòng nghĩ, phải tự thân thể hiện cho tốt vào. Đứa nào khiến tôi mất mặt thì gánh không nổi hậu quả đâu.”
Chó ngốc Triệu Tinh Kiên cười thành tiếng, nói với giọng điệu quái gở, “Đứa nào có khả năng gây mất mặt nhất nhỉ ~”
Vệ Hoàn lập tức giơ tay, “Trả lời, Triệu Tinh Kiên.”
Mọi người cười nghiêng cười ngả.
“Mày!” Triệu Tinh Kiên tức giận xoay người lại, định bụng phóng lửa đốt người. Nào ngờ ngọn lửa vừa bay đến giữa trời thì Yến Sơn Nguyệt vung tay lên, Hồ Hỏa màu lam khống chế ngọn lửa của Thiên Khuyển giữa không trung.
“Cửu Vĩ mày được lắm!” Triệu Tinh Kiên tức giận đến nỗi muốn đứng phắc dậy nhưng bị Hình Diễm ép phải ngồi thẳng lại, “Giữ lại tinh lực của các em, để dành nó để mang lên sàn đấu đi.” Nói đoạn, ông đi đến bên cạnh Vệ Hoàn, chống tay lên bàn cậu, ra lệnh với cả đám sinh viên, “Bây giờ, lập tức xuống lầu tập hợp cho tôi, chuẩn bị đến tòa Chiết Quăng(*) tham gia buổi kiểm tra sức khỏe.”
(*)
Dương Linh lẩm bẩm theo, “Tòa Chiết Quăng…”
“Cmn… lại phải đến tòa cụt tay.” Vệ Hoàn đang nhỏ giọng rầm rì thì bị Dương Linh hung dữ trừng mắt lườm một cái, “Cậu bảo ai cụt tay đấy hả?”
Vệ Hoàn nở nụ cười tràn ngập ham muốn sống sót, “Tui, là tui.”
Chờ mọi người lần lượt rời khỏi phòng học, Hình Diễm mới gõ mấy phát lên bàn Vệ Hoàn, “Em theo tôi qua đây.”
Toi rồi. Chắc chắn là không cho phép mình tham gia.
Vệ Hoàn không ngừng tự thuyết phục mình trong lòng.
Đừng thất vọng, không cần thất vọng đâu. Làm khán giả đứng trên khán đài dễ dàng tìm kiếm yêu văn của Thanh Hòa hơn.
Bỗng dưng cậu nhớ đến Vân Vĩnh Trú mà chẳng rõ rốt cuộc vì sao lại như vậy.
Vụ huyết khế… nếu thật sự không được nữa thì đành bỏ nó qua một bên thôi, chứ tạm thời vẫn chưa thể lấy được quyền hạn ở thư viện.
Hình Diễm đi thẳng đến ngã rẽ ở hành lang rồi đột ngột dừng lại. Vệ Hoàn còn đang chìm trong nỗi lòng trăm mối ngổn ngang không kịp dừng bước chân nên đâm thẳng vào lưng thầy chủ nhiệm.
“Tôi không nói quanh nói co với em nữa, ban đầu Học viện không cho phép em tham gia thi đấu.”
Như trong dự liệu, Vệ Hoàn gật đầu nhưng rồi lại nghe được hai chữ ban đầu, cậu đột ngột ngẩng đầu lên, “Ban đầu??”
Hình Diễm đập đơn xin phép đang cầm trên tay vào ngực Vệ Hoàn, “Tôi làm đơn xin Học viện giúp em.”
Cậu nhận lấy tờ đơn rồi cúi đầu nhìn xuống, quả thật là đơn xin do Hình Diễm soạn thảo. Điều khiến cậu bất ngờ nhất là chữ ký phía dưới lại thuộc về hiệu trưởng Bạch.
“Mới đầu Học viện không chấp nhận, họ cho rằng em không phù hợp với yêu cầu để được tuyển chọn vào đội Chuẩn bị chiến đấu nên không cần thiết phải tham gia vào kỳ thi mô phỏng, trái lại còn sẽ kéo thấp sức lực chiến đấu của đồng đội, ảnh hưởng đến biểu hiện của người khác.”
Hình Diễm khoanh hai tay trước ngực, “Tuy nhiên thằng nhóc nhà em cũng may mắn phết, Dương Linh với Yến Sơn Nguyệt làm nhiệm vụ thực tế cùng em đợt trước đều cố ý đến tìm tôi, hy vọng tôi có thể cho em tham gia. Về phần tôi thì tôi cũng không mong trong lớp có bất kỳ sinh viên nào phải để lại tiếc nuối.”
“Chẳng qua cho dù thế thì các lãnh đạo Học viện vẫn không đồng ý.” Ông nhướng mày, “Tôi chỉ đành vượt cấp đi tìm hiệu trưởng thôi. May mắn thay hiệu trường nhà chúng ta là một lãnh đạo thấu tình đạt lý.”
Ông có thể nhìn ra được giờ phút này Vệ Hoàn ngạc nhiên đến mức nào, vì thế ông vỗ lên bả vai cậu, “Ông ấy còn nhờ tôi chuyển lời cho em rằng cố lên nhé!”
Rõ ràng chỉ là một tờ đơn xin phép mỏng manh nhưng khi cầm trên tay, Vệ Hoàn lại cảm thấy nó nặng tựa ngàn cân. Cậu luôn có thói quen dùng những trò đùa để che giấu hết thảy cảm xúc nhưng trong lúc nhất thời lại chẳng biết phải nói gì hay phải dùng biểu cảm như thế nào để đối mặt với nó, chỉ đành siết chặt tờ giấy, “Cảm ơn thầy.”
Hình Diễm đập mạnh lên cánh tay cậu, “Nếu em dám tuột xích giữa đường thì sau khi kết thúc thi đấu em nên tự giác lăn về lớp dọn đồ rồi phắng khỏi lớp 1 Chuẩn bị chiến đấu đi, không có gì để thương lượng nữa!”
Vệ Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Linh trốn sau tán lá cây phe phẩy cánh tay ở đằng xa. Vào khoảnh khắc chạm mắt với Vệ Hoàn, em sợ tới mức rơi thẳng xuống dưới, vừa vặn được Yến Sơn Nguyệt đứng dưới tàng cây đón lấy. Qua một hồi hoảng loạn, mặt người nằm trong lồng ngực chợt đỏ lên.
Trái tim như được thứ gì đó lấp đầy, căng tràn như một quả khinh khí cầu lung lay chực chờ bay lên tầng không.
Vệ Hoàn quay đầu sang nhìn Hình Diễm, nụ cười tràn ngập khí phách thiếu niên nở rộ trên mặt.
“Bảo đảm sẽ không khiến thầy mất mặt!”
꧁༺༒༻꧂
(*)Tác giả có lời muốn nói: Chú thích:
Chiết Quăng: có xuất xứ từ 《 Khổng Tùng Tử • Gia Ngôn 》: “Phu tam chiết quăng vì lương y.” (Tạm dịch: Bị gãy tay ba lần ắt sẽ thành thầy thuốc giỏi.) Sau này nghĩa của nó được mở rộng ra để chỉ lương y.
Chú thích thêm của editor: Câu trên là một câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa đen của nó là người ta sẽ biết cách tự chữa trị cho cánh tay khi đã bị gãy quá nhiều lần. Nó được dùng để ẩn dụ cho việc có nhiều kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó và có khả năng đạt được những thành tựu xuất sắc.