Trừ Tôi Ra Tất Cả Đều Không Phải Con Người

Chương 101: Nụ hôn giam giữ linh hồn



Vân Vĩnh Trú nở nụ cười thản nhiên. Thật ra hắn đã sớm đoán được rằng một khi việc vạch trần Vân Đình hoàn thành, Vệ Hoàn sớm hay muộn gì cũng sẽ nghi ngờ hắn. Nhưng hắn không tin được giây phút ấy lại đến nhanh như vậy. Hắn đã đánh giá thấp trình độ thông minh của Vệ Hoàn rồi.

“Đúng vậy.” Hắn bước một bước về phía Vệ Hoàn.

“Em đoán đúng rồi.”

Đây không phải là nơi thích hợp để thảo luận về tổ chức phi Chính phủ. Ngón tay Vân Vĩnh Trú động đậy, vòng kết giới xuất hiện từ hư vô, nuốt chửng lấy hai người bọn họ. Tiếp sau đó, hai người về đến biệt thự bên hồ của Vân Vĩnh Trú.

“Em bắt đầu nghi ngờ từ lúc nào?” Vân Vĩnh Trú hỏi Vệ Hoàn.

“Rất lâu trước kia em từng nghi ngờ nhưng rồi em nhanh chóng loại trừ khả năng đó.” Ngoài căn biệt thự có thêm một cặp xích đu mới, nằm ngay cạnh hồ. Lúc này Vệ Hoàn mới phát hiện ra nó, vui sướng đi qua ngồi xuống, đôi chân dài hơi đẩy đưa, “Thật ra anh giấu rất kỹ, đến hôm nay em mới chính thức hoài nghi anh. Không, là chính thức xác định.”

Vân Vĩnh Trú bước tới, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cậu. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi đó chứ chẳng nói lời nào.

“Nói thật thì hồi trước em cũng không quan tâm đến thủ lĩnh của tổ chức Rebel cho lắm. Sau đó Thanh Hòa kể với em rằng cậu ấy vô tình gặp được Vũ Thăng trong Khu Tối khi đang xem tin tức về cái chết của em. Hoàn cảnh gặp gỡ này khiến em bắt đầu hoài nghi lý do ban đầu của Vũ Thăng khi cứu Thanh Hòa.” Cậu nghiêng đầu nhìn sang Vân Vĩnh Trú, “Lúc ấy em nghĩ Vũ Thăng chắc có quen biết em. Tiếp đó là đơn xin gia nhập Rebel của em bị từ chối, càng khiến em tin vào luận điểm này hơn.”

Vân Vĩnh Trú thản nhiên nói, “Lúc anh cứu Thanh Hòa, anh không hề biết thân phận của cậu ấy.”

Vệ Hoàn cũng đoán được việc này, cậu nghiêng đầu hỏi, “Là do thấy cậu ấy rất đáng thương à?”

Song, Vân Vĩnh Trú đâu phải là kiểu thấy người khác đáng thương thì sẽ ra tay cứu vớt. Thế là Vệ Hoàn cười rộ lên, cố tình cười nhạo, “Không đúng. Tiểu Kim Ô ở Sơn Hải nổi tiếng thấy chết mà không cứu cơ mà.”

Nào ngờ Vân Vĩnh Trú lại bình tĩnh trả lời, “Là vì yêu ai yêu cả đường đi.”

Hắn thấy Thanh Hòa ôm lòng thương xót đối với cái chết của Vệ Hoàn nên mới cứu anh. Vân Vĩnh Trú khác với Vệ Hoàn, hắn vẫn luôn là một kẻ có lòng dạ cứng rắn, ngờ đâu số phận lại tình cờ đến vậy. Đến khi hắn điều tra rõ thân thế của anh mới biết được bản thân đã cứu con trai của cựu Tổng thống Phàm Châu.

Vệ Hoàn đang tự hỏi ý nghĩa của cụm từ “yêu ai yêu cả đường đi” thì Vân Vĩnh Trú lại lên tiếng, “Có lẽ ngay cả Thanh Hòa cũng không biết thân phận của anh.”

“Chuẩn rồi.” Vệ Hoàn cười rộ lên, chân đạp xuống mặt đất một phát, xích đu được đẩy lên cao, “Cậu ấy còn làm em nghĩ lệch hướng nữa chứ. Bây giờ nghĩ lại, đối với người khác anh đều chả buồn liếc mắt một cái, anh nhìn xem Phương Trình sợ anh cỡ nào. Nhưng mà hình như anh đối xử với Thanh Hòa tốt hơn một chút xíu.” Vệ Hoàn giơ tay ra hiệu, dáng vẻ rất đáng yêu. Cậu nói tiếp, “Anh biết không, dạo trước Thanh Hòa lén kể với em là cái hôm cậu ấy và anh chung một đội đi bắt Dương Sơ, anh an ủi cậu ấy rằng Tạ Thiên Phạt rồi sẽ ổn thôi. Khi đó, cậu ấy cho rằng vì anh ở bên em quá lâu nên trở nên càng ngày càng giống em hơn.”

“Dù sao cậu ấy cũng là cấp dưới của anh.” Vân Vĩnh Trú nhìn màn sương trắng lơ lửng trên mặt hồ, “Mấy năm qua xem như anh đã nhìn cậu ấy lớn lên.”

Cũng tự mình bồi dưỡng cậu ấy.

“Ừm.”

Duyên phận thật sự rất kỳ diệu. Năm đó, khi cậu lướt ngang qua Thanh Hòa, cậu không biết vận mệnh của thiếu niên này sẽ xảy ra thay đổi nghiêng trời lệch đất. Chẳng ngờ Vân Vĩnh Trú cũng gặp được anh, còn trao cho anh một cơ hội làm lại từ đầu.

Nghĩ đến đây thì cơ hội bắt đầu lại từ đầu của cậu cũng là do Vân Vĩnh Trú cho. Không chỉ mỗi việc chiêu hồn, mà khi cậu sống lại trong cơ thể nhân loại, trốn thoát khỏi viện nghiên cứu 137, chính cấp dưới của Vân Vĩnh Trú – A Tổ đã cứu cậu. Và cũng chính họ đã chỉ đường cho cậu, trở về Sơn Hải.

Số mệnh an bài, dây tơ hồng đã quấn bện số mệnh của họ vào nhau từ rất lâu rồi.

“Bây giờ ngẫm lại thì kỳ thực có rất nhiều manh mối đều chỉ ra anh.” Vệ Hoàn đong đưa, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, “Thanh Hòa nói bán yêu và yêu quái trong Rebel đều không thể cảm nhận được yêu khí của Vũ Thăng nên mới nghi là nhân loại hoặc bán yêu. Cũng chính chuyện này khiến em đoán nhầm, nhưng hôm nay đứng trên quảng trường Sơn Hải, nghe anh vạch trần Vân Đình, em bỗng nhớ lại thật ra anh từng che giấu yêu khí trước mặt em rất nhiều lần, chẳng qua em không để ý mà thôi.”

Vân Vĩnh Trú cũng biết bản thân bị lộ ở điểm này, song lúc ấy hắn cảm thấy nó không quan trọng cho lắm, “Em đang nhắc đến lần em tới bãi đỗ xe ngầm của trụ sở chính lục quân tìm anh dạo trước à.”

Vệ Hoàn ừm một tiếng, “Lúc đó em vừa chọc thủng lốp xe của anh xong, anh đã đánh lén em luôn làm em sợ hết hồn, căn bản không thể để ý đến việc anh che giấu yêu khí.” Nói đoạn, cậu duỗi thẳng chân ra, dừng lại nhìn Vân Vĩnh Trú, “Còn lần em và anh tới Khu Tối nữa, lần đến quán rượu Không Đồng rồi gặp được bố con trừ yêu sư ấy. Lúc đó anh cũng che giấu yêu khí.”

Vân Vĩnh Trú khẽ gật đầu, “Anh học được khả năng che giấu yêu khí trong sách cổ của Kim Ô.”

“Hóa ra là thế.” Dứt lời, Vệ Hoàn tự cảm thấy hơi hối hận, lẩm bẩm, “Em nên phát hiện ra từ lâu rồi mới phải chứ. Mỗi lần em xảy ra chuyện ở Khu Tối, anh đều là người đầu tiên chạy đến bên em. Khi ấy em cứ tưởng là nhờ cảm ứng tâm linh do lập khế ước, chẳng hề nghĩ đến trường hợp khác luôn.”

Vân Vĩnh Trú duỗi tay qua, nắm lấy tay Vệ Hoàn, “Thật ra là vì trong lòng các em đã có đối tượng để nghi ngờ rồi.”

Vệ Hoàn liếc mắt nhìn hắn, đè nén nụ cười nơi khóe môi, “Anh không vui vì ban đầu em đoán Vũ Thăng là Bất Dự hở?” Cậu nắm lấy tay Vân Vĩnh Trú, “Anh đừng giận em mà. Anh nghĩ lại đi, trong số chúng ta Thanh Hòa là người quen thuộc với thân phận Vũ Thăng của anh nhất mà cậu ấy cũng đoán sai kìa, còn làm em trượt dài trên con dốc nhầm lẫn. Tổng cộng em mới gặp thân phận kia của anh có mỗi một lần thôi, mà anh còn bỏ chạy, có đoán sai cũng không thể trách em được.”

Vân Vĩnh Trú siết nhẹ tay cậu, “Còn ai nói lại em nữa?”

“Thật ra thì trước hôm nay, em vẫn luôn nghi ngờ Bất Dự.” Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Trú đan mười ngón tay vào nhau, “Nhưng khi em nghe thấy câu nói cuối cùng kia của anh, em liền xác định đó là anh. ‘Sự thật rất tàn khốc nhưng nó giống như vầng thái dương trên đỉnh đầu mọi người. Vĩnh viễn tồn tại.’ Mấy lời kiểu này không thể nào do Bất Dự nói ra được.”

“Mới đầu em cho rằng với lập trường của mình, cậu ấy có nhiều khả năng hoạt động tổ chức phi Chính phủ, nhất là khi em biết cậu ấy mong muốn trở nên mạnh hơn thì dự đoán này càng thêm mãnh liệt. Suy cho cùng, cho tới nay cậu ấy vẫn đang vùng vẫy giữa mâu thuẫn của người và yêu, có lẽ cảm giác đứng ngoài rìa này sẽ thôi thúc cậu ấy làm gì đó để phản kháng.” Ánh mắt Vệ Hoàn hướng ra xa, “Nhưng sau khi sống lại, càng tiếp xúc với Bất Dự, em lại phát hiện cậu ấy sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Cậu ấy muốn trở nên mạnh hơn, nhưng cậu ấy muốn trở thành một đại yêu quái mạnh mẽ chứ không phải đứng thành một phe độc lập với nhân loại và yêu tộc.”

“Bởi vì Tô Bất Dự lớn lên cùng em nên anh chưa bao giờ đưa ra cái nhìn của mình về cậu ta trước mặt em.” Vân Vĩnh Trú cân nhắc một lát rồi nói tiếp, “Nhưng cậu ta đã không còn là cậu ta khi xưa nữa rồi, em phải biết rõ điều này.”

Vệ Hoàn cụp mắt xuống, “Em biết. Em đã nghi ngờ từ rất lâu rồi, chẳng qua sự tồn tại của Vũ Thăng đã cho em một nơi để gửi gắm. Em nghĩ nếu đó là cậu ấy, mọi thứ đều có thể giải thích được, nhưng đến hiện tại, hình như em không thể tìm được cái cớ nào khác cả. Cậu ấy đổi lấy năng lực mạnh mẽ hơn từ chỗ Sa Hoa, hấp thu vu lực của cô ấy, ngày càng trở nên mạnh hơn thì chắc là cậu ấy đang làm hoặc muốn làm gì đó.”

Cậu không nói ra khả năng tồi tệ nhất trong lòng, cậu vẫn chưa nghĩ kỹ nếu Tô Bất Dự thật sự đứng ở phe đối lập với cậu thì cậu phải làm sao đây.

Vân Vĩnh Trú nói, “Anh từng điều tra cậu ta nhưng cậu ta rất cẩn thận, không hề để lại dấu vết khả nghi nào.”

“Hy vọng là do em nghĩ nhiều.” Nói đoạn, Vệ Hoàn nhìn về phía Vân Vĩnh Trú, thở dài một hơi, “Mới đầu em còn tưởng đây là tiết mục bán yêu vùng lên đấu tranh giành độc lập, nào ngờ xem đến cuối cùng hóa ra lại là hành trình trả thù được dàn dựng công phu của hoàng tử.”

Vân Vĩnh Trú đúng là người có tính kiên nhẫn cao. Rõ ràng là một kẻ đằng đằng sát khí, song tâm tư lại kín kẽ đến độ khiến cậu cảm thấy bất ngờ. Mặt Vệ Hoàn hiện lên vẻ tò mò, “Em rất muốn biết anh có ý muốn thành lập tổ chức Rebel từ khi nào? Sau khi em chết à?”

Vân Vĩnh Trú không thích nghe Vệ Hoàn nhắc về cái chết của cậu. Ánh mắt hắn tối đi vài phần, nhưng lại không nỡ khó chịu với cậu, đành lên tiếng, “Nếu em hỏi ý muốn phản kháng… thì từ hồi anh được đón về tộc chính Kim Ô đã tồn tại rồi.”

Những lời này khiến Vệ Hoàn thấy khổ sở, rồi lại thoáng chút ngạc nhiên. Cậu không khỏi nhớ đến cái đêm mất ngủ, Vân Vĩnh Trú đã bộc bạch mọi thứ với cậu. Vì thiên phú của bản thân mà hắn bị hành hạ, bị ngược đãi, phải chạy trốn khắp nơi, cuối cùng vẫn bị bắt lại. Hắn tận mắt nhìn thấy mẹ mình bị tước đoạt hồn phách, muôn đời không thể có được tự do.

Cậu biết Vân Vĩnh Trú căm hận đến nhường nào nhưng cậu không ngờ rằng, lúc hắn vẫn còn là một đứa trẻ đã giấu kín suy nghĩ muốn đấu tranh với cường quyền và phụ quyền, thậm chí còn giấu rất nhiều năm. Ngoài mặt, hắn giả vờ thành dáng vẻ kiêu ngạo, trước mặt Vân Đình sắm vai một thanh vũ khí hoàn mỹ do chính tay ông ta rèn ra. Song, có lẽ đến chết ông ta cũng không ngờ được, đứa con trai kiệm lời của ông ta, kể từ khi đến bên cạnh ông đã nảy sinh ý muốn trả thù. Hắn giấu tài suốt 20 năm là để chờ đợi thời khắc này đây.

Hắn dùng thanh đao mà Vân Đình tự tay chui rèn, tàn nhẫn đâm vào ngực ông ta.

Tuy cậu hiểu dự tính ban đầu của Vân Vĩnh Trú, nhưng ít nhiều gì Vệ Hoàn vẫn thấy thắc mắc. Cậu buông tay ra, hỏi, “Vì sao lại chọn Khu Tối? Chẳng phải trước giờ anh rất ghét chỗ đó à? Hồi còn đi học, mỗi lần em lén chạy tới Khu Tối đều bị anh cưỡng chế bắt về. Câu anh nói nhiều nhất là Khu Tối là khu vực cấm của Sơn Hải, không có sự cho phép thì không được vào đó.” Cậu cố tình lườm Vân Vĩnh Trú một cái, “Tai em nghe đến mức chai lỳ luôn.”

“Anh không ghét Khu Tối.” Vân Vĩnh Trú đứng dậy, chậm rãi vòng ra sau lưng Vệ Hoàn, nắm lấy hai bên dây treo xích đu bên cạnh cậu, “Đó là nơi lưu giữ nhiều hồi ức của anh và em nhất.”

Dứt lời, cơ thể đong đưa của Vệ Hoàn ngừng lại, lưng chạm vào cơ thể Vân Vĩnh Trú, tựa như hai miếng nam châm bất cẩn dính vào nhau.

Cậu không đoán được Vân Vĩnh Trú sẽ nói như vậy.

“Chỉ cần em lẻn ra ngoài, anh sẽ biết em trốn ở nơi nào, cũng biết em sẽ làm những chuyện khác người gì. Một khi em biến mất, chỉ có anh mới có thể tìm em về.” Nói đến đây, trong giọng nói của Vân Vĩnh Trú pha lẫn thêm ý cười, nghe qua không còn quá lạnh lùng nữa, “Ai thèm quan tâm ba cái nội quy và kỷ luật của trường học chứ. Bây giờ nhớ lại thì chẳng qua hồi đó anh chỉ tự lấy cớ cho bản thân mà thôi.”

Hắn đặt tay lên vai Vệ Hoàn.

“Anh chỉ muốn là người đầu tiên tìm thấy em.”

Khu Tối là nơi bọn họ đã kề vai chiến đấu. Hắn từng chứng kiến sự bồng bột và tự do của Vệ Hoàn ở nơi hỗn loạn kia, cũng từng nhìn thấy sự yếu đuối và mờ mịt mà cậu che giấu sau khi bố mẹ qua đời.

Hắn lấy danh nghĩa nội quy và kỷ luật trường siết chặt cổ tay cậu ở chốn trụy lạc, mang cả cậu và lòng ích kỷ của mình đi. Nhân lúc ý thức của cậu mơ hồ, băng qua đường phố tối tăm, phung phí tuổi trẻ bồng bột dưới vầng trăng tỏ.

Cũng tại Khu Tối này, cậu giam giữ linh hồn hắn bằng một nụ hôn giữa ánh đèn neon rực rỡ và cơn gió lồng lộng trên sân thượng. Từ đấy về sau chẳng thể nào thoát khỏi đêm gió ấy nữa.

Mà hắn cũng không muốn thoát.

Lúc Vệ Hoàn ra đi, Vân Vĩnh Trú thường xuyên tới Khu Tối. Hắn có trực giác rằng nếu cậu thật sự trở về có lẽ cậu sẽ xuất hiện tại nơi này. Hắn che giấu danh tính của mình, dạo bước qua từng phố lớn ngõ nhỏ. Nhớ đến những trò đùa và cú lừa của Vệ Hoàn trước đây, nhớ nụ cười, lời cầu xin tha thứ và cả tửu lượng cực kỳ yếu của cậu. Chỉ cần dừng lại nơi đây, hết thảy vẫn còn sống động trong đáy mắt.

Như thể cậu chưa bao giờ rời đi.

Thỉnh thoảng đụng trúng mấy kẻ ác đốt phá, giết người cướp của, Vân Vĩnh Trú cũng sẽ nhớ đến cậu. Nếu Vệ Hoàn ở đây nhất định sẽ ra tay giữ gìn chính nghĩa. Dẫu cho hắn chưa bao giờ là kiểu gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ nhưng nhớ đến Vệ Hoàn, hắn sẽ làm thế. Dần dà, sự hỗn loạn trong Khu Tối đều được dẹp yên nhờ những trận đánh vô thức của hắn, để rồi tự dưng trở thành người bảo vệ Khu Tối trong truyền thuyết.

Giữa màn mưa nặng hạt, hắn bắt gặp Thanh Hòa bị người khác đánh đến mức nằm bò ra đất, không đứng dậy nổi. Thấy dáng vẻ vô hồn của anh khi xem tin tức về cái chết của Cửu Phượng, giống hệt một chú chim non không có nhà để về. Bỗng nhiên hắn nhớ đến Vệ Hoàn, nhớ đến ngày mưa cậu từng làm mái che cho một tổ chim non ở Sơn Hải rồi bị những sinh viên khác trêu chọc.

[Cười cái gì mà cười. Lần sau lỡ mấy cậu quên mang ô thì đừng có cầu xin tôi dang cánh che mưa cho mấy cậu nhé.]

Nhớ đến khung cảnh kia, hắn liền cầm ô bước tới bên cạnh Thanh Hòa.

Cho nên Thanh Hòa nói chẳng sai chút nào, đúng là hắn càng ngày càng giống Vệ Hoàn.

Vân Vĩnh Trú tách mở bản thân. Một nửa sống dưới ánh sáng mặt trời, trải qua cuộc sống bình yên mà Vệ Hoàn muốn có, trở thành huấn luyện viên, sở hữu một căn biệt thự ven hồ, yên bình nhàn nhã. Nửa còn lại sống trong bóng đêm, che giấu con người thật của hắn. Hắn mai danh ẩn tích, chưa từng quên sứ mạng trả thù và phản kháng dẫu chỉ là một giây.

“Bất công quá đi.”

Nghe thấy Vân Vĩnh Trú nói một câu như thế, Vệ Hoàn thoáng chút ngạc nhiên. Cậu xoay đầu nhìn hắn, đôi mày khẽ nhướng lên, nắng ấm rơi vào đôi mắt cậu, tỏa ra vầng sáng màu hổ phách nhạt nhòa.

Vân Vĩnh Trú véo mũi cậu, “Hôn anh xong quay đi là quên mất, bản thân phóng khoáng vô tư, không chút vướng bận.” Trong giọng nói của hắn mang theo tiếng thở dài khó lòng phát hiện, “Để mỗi mình anh kẹt lại nơi đó.”

Bé thỏ trong lòng lại nhảy lên như thể đang cố phản bác. Vệ Hoàn đạp chân xuống mặt đất, nhẹ nhàng đẩy đưa, lưng khẽ chạm vào Vân Vĩnh Trú. Cậu đưa lưng về phía hắn nhưng trên khóe môi đã hiện lên ý cười chẳng thể kìm nén.

“Vậy em cho anh thêm một cơ hội nữa.” Vệ Hoàn ngửa đầu, nhìn ngược ra sau. Đất trời đảo lộn mà Vân Vĩnh Trú vẫn đẹp như trước. Cậu duỗi tay chỉ vào môi mình, sau đó nhắm mắt lại, dõng dạc bảo, “Hôn hay không là do anh quyết định hết.”

Trong bóng đêm, cậu cảm nhận được có một đôi tay dịu dàng nâng cằm cậu, đôi môi rơi xuống nhẹ nhàng dán vào nhau.

Sao rơi đáy hồ, ánh trăng trốn chạy, gió lớn ngừng thổi. Một vầng thái dương mềm mại đáp xuống trái tim.

Tại khoảnh khắc tách ra, Vệ Hoàn mở mắt, nở nụ cười xấu xa nói, “Là do anh tự nhảy xuống hố lửa đó, em đã cho anh cơ hội rồi.” Dứt lời, cậu quay cả người lại, vươn tay vòng qua cổ Vân Vĩnh Trú, khiến nụ hôn dịu dàng này trở nên sâu hơn, quấn quýt không rời.

Nồng nhiệt và tự do hệt như lần ở trên sân thượng năm đó.

*Lời tác giả: Chương này xem như là lời tâm tình mấy năm qua của Vân Vĩnh Trú~

Tuy rằng sau này sẽ có cảnh thẳng thắn hơn này nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.