Trong Trướng Lê Nga

Chương 32



Nguồn: Facebook @maycuat5

Editor – Beta: Team May

Những ngày này, trong lòng Giang Sương Hàn vẫn đang tính toán làm thế nào để nói với Tiết Tẫn rằng mình muốn rời khỏi phủ tướng quân, rời khỏi hắn, nhưng sau khi thực sự rời khỏi, lại không hiểu tại sao không thoải mái.

Nàng bị giam ở trong điện Triều Thanh mấy ngày, chi tiêu ăn mặc mỗi ngày chưa từng đứt đoạn, chỉ là không ai nói cho nàng biết, muốn nàng tới đây làm gì. Cung nhân mỗi ngày chỉ theo thường lệ tới đưa đồ cho nàng, bất kể nàng hỏi cái gì cũng không đáp một lời.

Giang Sương Hàn chỉ ở trong lòng đoán chừng chắc là kế hoạch gì đó của Triệu Dịch Tuần, nhưng liên tưởng đến thời điểm ngày ấy nàng nghe được những lời đồn kia ở phủ tướng quân, liền không hiểu sao lại cảm thấy hoảng hốt, luôn cảm giác mình bị phong bế bên trong cung điện này, chuyện xảy ra bên ngoài nàng hoàn toàn không biết, nhất định là có chuyện lớn gì đó xảy ra.

Thời gian ở trong điện càng lâu, loại cảm giác này càng mãnh liệt, loại cảm giác bất an ở trong tim đập thình thịch, khiến nàng dù là nằm ở trên giường cũng không bình tĩnh lại được.

Ngày thứ ba, cung điện có người đến, bất kể là ai, cho dù là Triệu Dịch Tuần, lúc này Giang Sương Hàn đều muốn gặp mặt.

Nàng nghe tiếng mở cửa, kết quả nhìn thấy Cảnh Xu đang đứng ngoài cửa cười dịu dàng: “Lâu ngày không gặp cô nương rồi, hôm nay đúng lúc tiến cung đến gặp Nương Nương, nhớ tới cô nương cũng ở trong cung, đặc biệt đến đây thăm.”

Giang Sương Hàn đứng thẳng mặt lạnh nhìn nàng ta.

“Hiện tại hẳn là không có ai nói với ngươi về chuyện bên ngoài đúng không? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì?” Cảnh Xu đắc ý bước về trước một bước, đem một nửa cửa son đẩy mở ra, đứng ở chính diện trước mặt Giang Sương Hàn.

Giang Sương Hàn nâng môi cười khẽ một tiếng: “Nương tử tự mình mang tới, chỉ sợ không phải là tin tức gì tốt.” Cũng không thèm để ý động tác vô lực của nàng ta.

Cảnh Xu nghe nàng nói có chút nhấc lông mày, tức thì nghi hoặc, chẳng qua rất nhanh liền nhướng mi hỏi: “Ngươi biết chuyện Quảng Ngọc Lâu rồi?” Nàng ta cũng không một chút chột dạ.

Giang Sương Hàn từ chối cho ý kiến.

Cảnh Xu không nhìn vừa mắt nàng rõ ràng xuất thân ti tiện, mắt thấy nàng sắp bị bỏ, còn bày ra dáng vẻ không nhiễm bụi như vậy, trong lòng nàng hừ một tiếng, cười hỏi: “Nếu biết thì vì sao không dám ở trước mặt giằng co với ta, chắc hẳn cũng biết chuyện này có đại nhân che chở.”

Giang Sương Hàn không lộ ra dấu vết nhíu mày lại, vẫn không lên tiếng như cũ, muốn nghe xem Cảnh Xu có thể mang đến tin tức gì.

“Vậy ngươi cũng đã biết, tại sao đại nhân lại che chở ta như vậy?” Cảnh Xu lông mày giơ lên.

“Hiền Phi Nương Nương.” Giang Sương Hàn dùng ngữ khí trần thuật nói.

“Ngươi đã gặp nàng!?” Cảnh Xu bất ngờ lui lại một bước, “Ngươi đã nhìn thấy nàng hẳn là cũng phát hiện ra dung mạo của các người giống nhau cỡ nào, nhưng ngươi, vì sao ngươi còn bình tĩnh như thế?”

“Ngươi còn muốn nói gì nữa?” Giang Sương Hàn lười nhác trả lời nàng ta, chỉ nhàn nhạt hỏi, giống như không thèm để ý chút nào chỉ muốn nàng rời đi liền.

Cảnh Xu khó mới có một cơ hội có thể nắm được Giang Sương Hàn, tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi: ” Ngươi đã biết, vậy không nghĩ tới qua chuyện lần này có lẽ cũng có liên luỵ chứ?”

Cảnh Xu tận lực chỉ điểm, nhưng thấy Giang Sương Hàn bị giam trong hoàng cung, vẫn là bộ dạng không có gì lo lắng, nàng ta tức giận gào quát: “Mấy ngày trước đây Địch Nhân* cầu kiến, bàn chuyện muốn cầu thân ngươi biết chứ? Ngày ấy đại nhân ở trong cung nảy sinh tranh chấp với bệ hạ, sau khi hồi phủ liền đến chỗ của ngươi, ngươi phải biết chứ.”

* Địch Nhân: một dân tộc ở phía bắc trung quốc thời cổ

Giang Sương Hàn lẳng lặng mà nhìn nàng ta.

“Hoàng Thượng và đại nhân từng là bạn tốt nhiều năm, quan hệ hai người nhiều năm như vậy vẫn luôn rất sâu đậm, đại nhân vì bệ hạ tranh giành thiên hạ, mà bệ hạ che chở đại nhân, bất kể chuyện gì bọn họ cũng sẽ không tranh chấp nhau, lần này chỉ bởi vì liên quan đến Hiền Phi Nương Nương. Ngày ấy ở tiệc rượu, cung phi chỉ ở nơi xa, đại nhân tức giận chính là, bệ hạ không để cho Hiền Phi Nương Nương tránh nguy hiểm, mới làm cho Địch Nhân sinh lòng xấu xa.” Một bên Cảnh Xu vừa nói, vừa quan sát phản ứng của Giang Sương Hàn, “Chỉ là một lần tham dự yến hội, đại nhân lại đại động khí giới như vậy, nếu bây giờ hắn biết Nương Nương bị chỉ định đi hòa thân, hắn sẽ như thế nào đây?”

Giang Sương Hàn ở trong đầu bỏ qua Cảnh Xu, lần này đến đây chắc nàng ta đã đạt được mục đích.

“Tất nhiên là tìm một nữ tử có dung mạo giống đến thay thế Nương Nương.” Cảnh Xu nhìn vào mắt Giang Sương Hàn nói.

Nhưng Giang Sương Hàn cũng không cho nàng ta chút phản ứng nào, nàng chỉ rũ mắt, biểu lộ ra vẫn trong trẻo lạnh lùng, giọng nói cũng chưa từng thay đổi: “Cho nên? Ngươi nói những chuyện này là muốn nói Hiền Phi Nương Nương không tuân thủ phẩm hạnh của phi tử, tiến cung nhiều năm còn cùng người tình cũ chưa dứt tơ tình, hay là nói nam nhân của ngươi đối với một nữ nhân khác tình sâu nghĩa đậm, đã đến trình độ mà có thể ngươi không để ý?”

Cảnh Xu không nghĩ tới sẽ bị nàng phản kích, nàng ta vô ý sững sờ: “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó?”

“Chủ tử ngươi biết rõ tình ý của Đại Tướng Quân, còn đưa ngươi đến bên cạnh hắn, vốn dĩ chính là để cho ngươi thay nàng ta trông coi nam nhân của mình ở ngoài cung không phải sao?” Giang Sương Hàn lãnh đạm mà hỏi, câu hỏi không có nhiều cảm xúc lại giống như lưỡi đao, mỗi câu đều khoét vào trong lòng Cảnh Xu, “Không phải sao? Chẳng lẽ Đại Tướng Quân bởi vì trong lòng ngưỡng mộ ngươi cho nên mới để Cảnh nương tử đặc biệt tự do trong phủ?”

“Đã như vậy, vậy chắc hẳn sau khi ta đi, Cảnh nương tử sắp tới sẽ được thăng lên làm trắc.” Giang Sương Hàn gằn từng chữ một.

Cảnh Xu lại lui thêm mấy bước: “Ngươi là đang khích bác ly gián!”

Giang Sương Hàn hững hờ nhìn vẻ mặt bối rối của nàng: “Việc Ta nói chính là châm ngòi ly gián hay là sự thật, trong lòng ngươi tự mình biết rõ.”

Cảnh Xu không ở trong điện triều thanh bao lâu liền tức giận cất bước rời đi, sau khi nàng ta đi, Giang Sương Hàn cũng không có hào hứng. Chuyện muốn biết cũng đều đã biết, bây giờ chỉ chờ một đao rơi xuống, trong nội tâm nàng một chút lo lắng cũng không có, ngược lại là nằm lại trên giường.

Nhắc tới cũng kỳ quái, mấy ngày nay nàng ở trong điện triều thanh vẫn luôn ngủ không ngon, lúc này tảng đá trong lòng rơi xuống, thì nằm xuống giường liền ngủ.

Một giấc từ xế chiều ngủ đến chạng vạng tối, nàng nghe thấy ngoài cửa hình như là có người đang nói chuyện, nhưng ngủ mê man, nàng nghe không rõ ràng nội dung nói chuyện, trong đầu mơ hồ nên nhất thời cũng không phán đoán ra âm thanh kia có phải là nàng đã từ nghe qua.

Chỉ nghe được giọng nói bên ngoài đứt quãng “Lúc này còn có thể ngủ”, “Ta chờ một lúc”, “Ra ngoài đi”, còn có tiếng thở dài.

Giang Sương Hàn chỉ cảm thấy mình lại ngủ thiếp đi, chờ đến lúc sau khi tỉnh thì đã là rất lâu sau đó, nghe nơi phát ra giọng nói kia chắc hẳn người lúc này đã rời đi.

Nàng đứng dậy xuống giường, tự rót chén trà, thì nghe tiếng động vang lên ở cửa, chính là Tiết Tẫn đứng ở cách đó không xa đi lại vội vàng hướng đi tới phòng.

Bầm đen dưới mắt hắn tựa như nghiêm trọng hơn một chút, hốc mắt cũng hãm càng sâu, là kết quả cả ngày vất vả. Giang Sương Hàn vừa tỉnh lại, nên nhìn người còn không rõ ràng, chẳng biết tại sao lại đem mọi thay đổi trên mặt hắn nhìn thật cẩn thận.

Tiết Tẫn nhìn thấy nàng uống trà, ngồi ở đối diện nàng, do dự trong chốc lát, mới mở miệng nói: “Nàng, không có cái gì muốn hỏi sao?”

Giang Sương Hàn buông chén trà xuống, giương mắt đối diện với ánh mắt Tiết Tẫn, nhìn một hồi, hắn lại đưa mắt nhìn sang chén trà. Trong lúc nhất thời vậy mà nàng không biết là chuyện này nghe có chút buồn cười, Tiết Tẫn lại có ngày sẽ sợ đối mặt với ánh mắt của người khác.

Nàng cũng không có vấn đề gì muốn hỏi.

“Nàng đều biết rồi?” Tiết Tẫn chỉ nhìn qa ánh mắt của nàng liền đoán được nàng đã biết, mới vừa nãy cung nhân đã nói qua, bọn hắn chưa từng tiết lộ cho Giang Sương Hàn bất cứ tin tức gì, nhưng hắn luôn cảm thấy nàng có thể biết.

Chỉ là hắn không biết, tin tức này là một người khác trong phủ của hắn chính miệng nói cho Giang Sương Hàn.

“Ừm.” Giang Sương Hàn gật đầu.

Nàng bình tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi.

Hết lần này tới lần khác Tiết Tẫn vậy mà nhìn không ra Giang Sương Hàn lúc này không thích hợp, hắn giải thích với nàng: “Nàng chỉ cần ngồi ở trên cỗ kiệu kia đi một lần, không cần phải đến Bắc Địa. Đây là việc hai ngày này mà ta với Hoàng Thượng thảo luận ra được kết quả, nàng không cần sợ hãi, đến lúc đó sẽ có người tới cứu nàng, ta sẽ không bỏ mặc để nàng gả cho người khác.”

“Có Đại Tướng Quân, Sương Hàn không sợ.” Giang Sương Hàn cực kì phối hợp đáp lại.

Tiết Tẫn lúc này mới chần chừ: “Thật sự?”

“Thật.” Giang Sương Hàn nghiêm túc gật đầu.

Nàng vẫn luôn đang tìm kiếm một cơ hội nói với Tiết Tẫn việc rời đi, thế cục như bây giờ vừa vặn, rất nhiều lời đều không cần nói, bọn họ tuỳ tiện có thể cắt dứt quan hệ rõ ràng.

Cuối cùng Tiết Tẫn vẫn là không thể chống đỡ được sự hấp dẫn của nàng đối với mình, không nhịn được sự nhớ nhung mấy ngày nay, mà ôm người vào trong ngực: ” Trong đội ngũ đưa dâu ta có thu xếp Trì Sơn đi theo, toàn bộ hành trình trên đường hắn sẽ bảo hộ cho nàng, sẽ không có người nào dám khắt khe với nàng, khi dễ nàng, yên tâm.” Hắn nói, lại không kìm lòng được mà hôn lên sống mũi nàng.

“Thiếp biết.” Giang Sương Hàn khéo léo đáp.

Kỳ thật mặc dù tính tình nàng trong sạch lạnh lùng, nhưng ở trước mặt Tiết Tẫn đều là ôn nhu hoà thuận, hắn đưa ra chuyện gì đều ít khi chống lại, vậy mà đến chuyện này cũng như vậy.

Tiết Tẫn ngửi mùi lãnh hương trên người nàng, âm thanh trầm thấp cam kết: “Chuyện này kết thúc, chờ nàng trở về, ta có thể đáp ứng yêu cầu của nàng.”

“Yêu cầu?” Giang Sương Hàn giương mắt nhìn hắn.

“Đúng, chỉ cần là nàng muốn, cái gì cũng có thể, ta đều dốc hết sức làm.” Ánh mắt Tiết Tẫn rơi vào trên đôi mắt rủ xuống của nàng, khó có thể tưởng tượng, nàng sinh ra có một khuôn mặt mê hoặc nhân tâm như vậy, sao hắn có thể không đáp ứng bất kỳ điều kiện gì của nàng.

“Được.” Giang Sương Hàn tươi sáng cười một tiếng.

Tiết Tẫn nhìn vào mắt nàng có một chút sửng sốt, sau đó bá đạo yêu cầu nói: “Không cho phép cười như vậy với người khác.”

“Thiếp biết.” Giang Sương Hàn thấp giọng đáp.

“Mấy ngày nay ở trong cung có quen không, có muốn để hai nha đầu kia tiến cung bồi nàng nói chuyện không?” Tiết Tẫn hỏi, chuyện Giang Sương Hàn được đưa vào hoàng cung là sau khi hắn trở về mới biết được, sau khi đạt được cam đoan của Triệu Dịch Tuần, hắn cũng ngầm thừa nhận.

Bây giờ thấy khí sắc Giang Sương Hàn bình thường, Tiết Tẫn mới xem như yên tâm.

Giang Sương Hàn do dự trong chốc lát, đặt tay lên túi cẩm trên thắt lưng, cuối cùng mới lắc đầu: “Thôi, thiếp ở đây cũng rất tốt, để yên cho hai người bọn họ.”

“Được.” Tiết Tẫn nghe nàng, gật đầu đáp ứng.

Tiết Tẫn tựa như là bề bộn nhiều việc, không nói được mấy câu với Giang Sương Hàn liền vội vàng rời đi.

Giang Sương Hàn đứng ở tại chỗ nhìn hắn rời đi, hắn đi rất gấp, nàng nhìn đến khi không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lúc này mới thu hồi ánh mắt, sắc mặt dần dần trở nên lạnh lẽo.

Nàng ở chỗ Tiết Tẫn địa vị còn kém rất rất xa “Khanh Khanh” mà hắn vẫn tâm niệm, sự thật này Giang Sương Hàn vẫn luôn biết, thật sự đến thời điểm đứng trước lựa chọn, bản thân không chút do dự liền bị vứt bỏ, Giang Sương Hàn vẫn cảm thấy tim có một loại nhói nhói giống như bị khoét một lỗ.

Nhất là, lúc nàng cho là nàng sống ở giữa trời đất của Đại Tướng Quân, là nam nhi Đại Yến nhiệt huyết, hắn quay người liền có thể vì cái gọi là cầu hòa mà quyết đoán đưa mình ra, làm cho Giang Sương Hàn không biết nên cười hay là nên cảm thán.

Giang Sương Hàn nắm chặt túi thơm trong tay, cái túi thơm này lúc còn ở Nghi Thủy vẫn đeo ở trên người, nàng nhớ kỹ mỗi một câu nói mà Triệu Huyên Ngọc đã từng nói với nàng “Ngạo sát trọc thế ám, suối tuyết túc trường sương”(*). Hai người bọn họ, đến cuối cùng vẫn là hai người, là nàng đang tự lừa mình dối người.

(*) chỗ này mình sẽ bổ sung sau


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.