Nguồn: Facebook @maycuat5
Editor-Beta: Mây lim, Meadow
Bên trong Thanh Loan điện, trong tay các cung nữ đan cầm nào là khăn, quạt tròn, mộc án đứng nghiêm chỉnh ở gian ngoài, ngồi bên cạnh bàn trà là nữ tử mặc cung trang màu xanh biếc thêu hoa rực rỡ, cách một bức bình phong chỉ thấy được dáng người thướt tha đoan trang của nàng ta, Triệu Phù Khanh đặt chén trà trên tay xuống, nhẹ giọng trấn an: “Vất vả cho ngươi rồi.”
Cảnh Xu đứng phía dưới cúi đầu: “Nương nương quá lời rồi.” Nói xong liền nhìn lướt qua gian ngoài.
Triệu Phù Khanh tất nhiên hiểu được ý tứ của nàng ta, hơi nâng tay, đại cung nữ bên người lập tức hiểu rõ, mang theo một đoàn cung nữ lui ra ngoài cửa đứng.
“Còn chuyện gì muốn nói sao?” Biểu cảm của Triệu Phù Khanh có phần bất đắc dĩ.
“Là chuyện liên quan đến nữ tử vừa mới đến phủ tướng quân.” Cảnh Xu một bên nói, một bên quan sát biểu tình trên mặt của Triệu Phù Khanh với ý đồ có thể nhìn ra được cảm xúc khác thường trên gương mặt lúc nào cũng tao nhã hào phóng của nàng ta, quả thật nàng ta che giấu quá sâu, nàng không thấy được gì cả.
Triệu Phù Khanh không nhẹ không nặng đặt tay lên bàn, cất giọng lãnh đạm nói: “Ta không phải đã nói qua rồi sao, chuyện liên quan đến hắn không cần báo lại cho ta biết.” Giọng điệu của Triệu Phù Khanh vẫn dịu dàng như trước nhưng trong lời nói đã không còn sự thân thiết, ngược lại khiến người nghe cảm nhận được nàng ta đang tức giận.
Cảnh Xu lui về sau hai bước, ngữ khí có phần ủy khuất: “Nhưng mà nương nương, kể từ khi nàng ta vào phủ, tướng quân đêm nào cũng đến chỗ nàng ta, những người khác trong phủ không một ai có được phần vinh sủng này.”
Triệu Phù Khanh nghe vậy, giọng điệu trở nên chậm rãi, không biết nghĩ tới cái gì: “Không phải còn chưa có danh phận sao?”
“Chính vì không có danh phận mới khiến người ta suy nghĩ nhiều, nữ tử kia ngày thường cực kỳ diễm lệ!” Cảnh Xu nói xong, ánh mắt lại nhìn lên trên, mỹ nhân như hoa, lúc trước Cảnh Xu vẫn cảm thấy gương mặt ngày thường của Triệu Phù Khanh vô cùng xinh đẹp, đoan trang hào phóng, thế nhưng bây giờ có một người có khuôn mặt tương tự nàng xuất hiện, Cảnh Xu mới cảm thấy Triệu Phù Khanh không có gì đặc sắc, quá mức nhạt nhẽo, “Nhưng mà ta thấy tướng quân giữ nàng ở trong phủ, chỉ vì nàng vô cùng giống nương nương.”
“Lại ăn nói linh tinh.” Ánh mắt Triệu Phù Khanh lộ ra ý tứ cảnh cáo.
“Nương nương, đây cũng không phải chuyện ta thêu dệt vô cớ, hễ ai đã thấy qua khuôn mặt của nàng ta đều nghĩ ngay đến ngài, hơn nữa tướng quân còn gọi nàng “Khanh Khanh”, đây không phải nhũ danh của nương nương sao? Tâm tư của Đại Tướng Quân đã quá rõ ràng rồi.”
Triệu Phù Khanh khẽ tựa lưng vào nhuyễn tháp ở phía sau, ánh mắt lạnh đạm, không tài nào đoán được cảm xúc lúc này của nàng ta.
Cảnh Xu không cam tâm, dứt khoát nói ra suy nghĩ trong lòng: “Nhưng chuyện giữa nam và nữ không thể nào trong một sớm một chiều mà có kết quả được. Nương nương, chỉ cần ngài nói một câu, chắc chắn Đại tướng quân sẽ ngay lập tức đuổi nàng ta ra khỏi phủ.”
“Hôm nay ngươi ở chỗ của ta nói mấy lời này thì thôi đi, nhưng về sau không được nói lung tung nữa.” Triệu Phù Khanh lạnh lùng đánh gãy ảo tượng của Cảnh Xu.
Cảnh Xu vừa rồi nhìn thấy Triệu Phù Khanh trầm ngâm, còn tưởng nàng ta đang suy nghĩ chuyện này, nhưng không ngờ chỉ muốn nhắc nàng câm miệng. Nàng biết rất rõ, muốn Triệu Phù Khanh mở miệng thật sự rất khó, nhưng đây là biện pháp tốt nhất rồi, hôm nay nàng nhất định phải có được một kết quả khiến mình hài lòng, bằng không chờ ngày nào đó nữ tử kia thật sự trèo lên đầu nàng thì đã quá muộn rồi.
“Trưởng tỷ, nữ nhân kia một thân công phu quyến rũ người, có nàng ta ở trong phủ, tướng quân cả ngày cũng chưa từng đến xem ta, mấy ngày trước còn phạt ta ở lại trong phòng tự suy ngẫm.” Cảnh Xu ủy khuất nói.
Triệu Phù Khanh cảm thấy hơi ngạc nhiên: “Làm sao lại như vậy?”
Ban đầu, Cảnh Xu lấy danh nghĩa là người của Thanh Loan điện đi ra, Triệu Phù Khanh công khai với bên ngoài Cảnh Xu là đại cung nữ bên cạnh nàng ta, nhưng thật chất nàng chính là thứ muội của Triệu Phù Khanh, đến phủ tướng quân làm thiếp đã cực kỳ ủy khuất cho nàng rồi. Đặc biệt hơn, Tiết Tẫn chỉ cho nàng một vị trí thiếp thất không hơn không kém.
Trái lại sau khi Cảnh Xu vào phủ, Tiết Tẫn đối xử với nàng khá tốt chưa từng bạc đãi, tất cả đều bởi vì nàng do Triệu Phù Khanh đưa cho Tiết Tẫn.
Có chút đáng tiếc, mặc dù hắn có vài đêm uống rượu say mềm đi đến tiểu viện của nàng, nhưng trong mắt hoàn toàn không có một chút tình cảm nào dành cho nàng cả, hắn chỉ muốn thông qua nàng hỏi một chút về Triệu Phù Khanh.
“Thật sự!” Cảnh Xu nặng nề gật đầu.
“Ta cần suy nghĩ một chút, ngươi trở về trước đi.” Triệu Phù Khanh không nghe nàng nói nữa, chỉ khoát tay áo.
“Trưởng tỷ.” Cảnh Xu lại gọi một tiếng,
Triệu Phù Khanh nhìn nàng cảnh cáo, Cảnh Xu biết rằng không thể nói thêm được nữa, nàng lui về sau hai bước, quy củ hành lễ: “Cảnh Xu hiểu được, nương nương từ từ suy xét, Cảnh Xu chờ đáp án chắc chắn từ nương nương, Cảnh Xu xin phép cáo lui.”
Triệu Phù Khanh nhẹ gật đầu, Cảnh Xu liền rời khỏi Thanh Loan điện.
Cùng lúc đó bên trong phủ Đại tướng quân, trước sân bên ngoài đại sảnh, Trung Thừa Du Hoằng Khoát vung tay áo, sắc mặt không tốt từ bên trong bước ra, ngoài miệng không nói chuyện, Ngự sử đại nhân Tạ Hưng giống như sớm biết rằng hắn nhất định sẽ giận dữ, bèn thấp giọng khuyên nhủ: “Dù trong lòng ngươi có tức giận cũng nên kiềm chế một chút, chúng ta vẫn còn ở bên trong phủ Đại tướng quân.”
“Đại nhân, ta quả thật tức đến mức không chịu nổi!” Trung Thừa đuổi theo bước chân của Ngự sử đại nhân.
“Ngươi tức giận thì có ích lợi gì? Hiện giờ quân Nhung đang vô cùng càn rỡ, binh lính còn lại ở trong quân đội không nhiều lắm, rồi ai sẽ bảo vệ giang sơn? Dựa vào mấy vạn cấm quân lười nhác kia sao? Ngay cả Thánh Thượng còn phải dựa vào hắn, đừng nói chi đến người bên ngoài. Hiện giờ hắn nói nhìn ngươi không hài lòng chính là không hài lòng, hắn muốn giày vò ngươi thì ngươi cứ để hắn giày vò, dù sao thì hắn cũng chưa đến mức sẽ cầm đao chém ngươi.”
Tạ Hưng dừng bước chân, quay đầu nhìn hắn một cái, sắc mặt không tính là tốt đẹp, Du Hoằng Khoát liền không dám trưng ra khuôn mặt than nữa. Sau khi nhìn xong, lại đảo mắt nhìn quanh hoa viên một vòng, ánh mắt chạm đến cây tử đằng ngay đường mòn phía sau hòn non bộ liền dừng lại, sắc mặt trở nên âm trầm nhưng không nói lời nào.
Đợi hai người bọn họ hoàn toàn rời khỏi, Giang Sương Hàn mới từ sau hòn non bộ đi ra.
Nàng liếc mắt nhìn vạt áo của bản thân, có lẽ vừa rồi đã bị bọn họ thấy được, chẳng qua chuyện này nàng không quan tâm, dù sao trong phủ này có rất nhiều người đi lại, bọn họ lại đứng trong hoa viên nói chuyện thì không tránh khỏi việc sẽ có một hai người nghe thấy, đây là điều hết sức bình thường, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không tính toán nghiêm túc che giấu thân ảnh.
Nàng nhớ lại vừa rồi nhìn thấy khuôn mặt kia giống như đúc với người trên bức họa, hơn nữa lúc còn ở Nghi Thủy nàng có thấy qua hắn, nên chắc chắn người mới rời đi là người đang cần tìm.
Trên tay Giang Sương Hàn cầm theo lồng cơm tiến về phía đại sảnh, Tiết Tẫn và Trì Sơn vẫn còn ngồi ở bên trong, Trì Sơn đang khoa tay múa chân nói gì đó với Tiết Tẫn, thời điểm nhìn thấy nàng bước vào liền xấu hổ thu hồi ngón tay đang chỉ vào Tiết Tẫn.
Tiết Tẫn ngồi trên ghế chủ vị, theo phương hướng của hắn nhìn qua, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu: “Sao nàng lại đến đây?”
“Bữa trưa hôm nay có hơi nhàm chán nên thiếp đã chuẩn bị một ít điểm tâm cùng trà mang đến đây để tướng quân lúc rảnh rỗi có cái để thưởng thức.” Giang Sương Hàn giương mắt nhìn Trì Sơn giải thích: “Đúng lúc Trì đại nhân cũng ở đây, ta đã chuẩn bị rất nhiều.”
Trì Sơn nghe được, con mắt sáng lên, còn có phần của hắn? Hắn cười trêu chọc: “Cô nương nói giống như đạo đãi khách của phủ tướng quân mà thiếu chén trà vậy, còn cố ý mang đến đây?”
Tiết Tẫn lạnh lùng hướng mắt về phía Trì Sơn nhìn thoáng qua, Trì Sơn thở dài một hơi, hiểu rằng hắn nên trở về.
Giang Sương Hàn không hiểu vì sao đột nhiên Trì Sơn muốn về, Trì Sơn chống lại ánh mắt của nàng, cười giải thích: “Hôm nay là ta tranh thủ thời gian chạy đến phủ tướng quân, không thể ở lại quá lâu, lát nữa ta phải trở về đọc sách.”
“Vậy tiểu nữ cung tiễn Trì đại nhân.”
“Lần sau, lần sau rồi nói.” Đối diện với ánh mắt hận không thể khiến hắn lập tức rời đi của Tiết Tẫn, Trì Sơn bất đắc dĩ sửa lại miệng trả lời.
Đợi Trì Sơn hoàn toàn đi xa, Tiết Tẫn mới từ ghế chủ vị đứng lên, vốn dĩ ban đầu hắn đang lười biếng ngồi trên ghế nên sau khi ngồi xuống vị trí bên cạnh Giang Sương Hàn, hắn càng thêm không kiêng nể gì, không thèm liếc nhìn trà bánh nàng mang đến đã trực tiếp ôm nàng vào lòng: “Luyến tiếc ta đến thế sao?”
Đến đây đưa trà bánh đơn giản là cái cớ, lúc trước Tiết Tẫn cũng không thấy nàng quan tâm đến việc ăn uống của hắn như vậy.
Giang Sương Hàn bị động tác đột ngột của hắn làm hoảng sợ, từ hai gò má đến tận mang tai đều ửng hồng, ánh mắt nàng nhìn về phía bên ngoài đại sảnh, thấy cửa chính còn mở ra, không chừng trong chốc lát sẽ có người từ cổng chính đi vào, tay nàng liền đè lại bàn tay của Tiết Tẫn: “Tướng quân, vẫn còn ở bên ngoài.”
Nàng không nguyện ý nhưng âm thanh lúc này lại nhiễm một chút mềm mại nữ tính, tùy tiện nói một câu cũng giống như đang quyến rũ Tiết Tẫn, sức lực trên tay không địch lại được Tiết Tẫn, nàng ở trong mắt hắn không khác gì làm nũng cả.
Sảnh trước thường chỉ dùng để tiếp khách nên cửa lúc nào cũng được mở rộng, bên ngoài cửa là mảng lớn hoa cỏ và cây cối tươi tốt, bây giờ trời đang vào thu, mơ hồ nàng còn nghe được tiếng chim hót, cùng Bắc địa có khác biệt rất lớn, bên tai nàng giống như còn nghe được tiếng bước chân của bọn hạ nhân ở phía xa xa.
Tiết Tẫn đương nhiên không buông nàng ra, đem người ôm càng chặt hơn, ở bên tai nàng khẽ thì thầm một câu, mắt thường có thể thấy được trong nháy mắt khuôn mặt nàng trở nên đỏ bừng, lúc này mới thỏa mãn ngã người ra phía sau một chút, hơi thở quen thuộc đột nhiên không còn nữa: “Nàng không vui sao?”
Hắn dùng giọng điệu lười biếng như thế đã bắt được tâm tư của nàng.
Tiết Tẫn thích nhất là nhìn Giang Sương Hàn từ phía sau, làn da nàng thiên về trắng lạnh, thời điểm xấu hổ sẽ biến thành màu hồng phấn, như ôn hương nhuyễn ngọc, đuôi mắt ửng đỏ, ngay cả nốt ruồi trên sóng mũi kia cũng nhiễm màu hồng, hòa tan đi băng giá của mùa đông biến thành một hồ ly tinh dễ dàng mê hoặc nhân tâm.
Thời gian ở chung càng dài, Tiết Tẫn cũng tập mãi thành thói quen với việc nàng ở trước mặt hắn làm càn.
Sau khi công khai làm “loạn” vào ban ngày xong, Tiết Tẫn thỏa mãn giúp Giang Sương Hàn mặc lại y phục, hắn cúi đầu nhìn Giang Sương Hàn: “Vốn dĩ lúc nãy tâm tình ta không được tốt nhưng bây giờ đã tốt trở lại.” Nói xong hắn cười một tiếng, đối với cảnh tượng trước mặt cảm thấy thập phần vừa lòng.
Đuôi mắt Giang Sương Hàn vẫn còn ẩm ướt, nàng nhìn người phía sau với ánh mắt đầy tình ý, ngay cả ngữ khí cũng trở nên mềm mại dịu dàng hơn trước rất nhiều: “Vì sao tâm tình tướng quân vừa rồi không được tốt?”
Tiết Tẫn không trả lời, Giang Sương Hàn tự mình suy đoán: “Là bởi vì hai vị đại nhân vừa ra về kia sao?”
“Nàng nhìn thấy bọn họ?” Tiết Tẫn không trực tiếp trả lời nàng.
“Sau khi tướng quân rời khỏi, nha hoàn có bẩm báo, bọn họ nói tướng quân không muốn gặp hai vị đại nhân nên không dám tiến vào báo.” Giang Sương Hàn nói xong, ngước mắt nhìn về phía Tiết Tẫn, nàng đang hỏi hắn vì cái gì.
Tiết Tẫn không để ý đến vấn đề của nàng, nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc kia, bỗng nhiên nghĩ đến một người khác.
Từ trước đến nay không có ai dám hỏi hắn như vậy, bởi vì bọn họ đều biết chọc giận hắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì nhưng nàng lại không biết điều này. Triệu Phù Khanh bởi vì quan tâm đến hắn, còn nàng thì sao, nàng chẳng qua là người không biết nên không sợ, mới dám hỏi hắn như vậy mà thôi.
Hứng thú nghỉ ngơi của Tiết Tẫn trong lúc nhất thời giảm đi phân nửa, mặc cho nàng đang ngồi trên đùi hắn, Tiết Tẫn vẫn đứng lên không để ý lắm nói: “Chẳng qua là sự tình trên triều thôi, ta nhìn Trung Thừa kia không vừa mắt, hắn là nhi tử của một tội thần tiền triều, trong thời gian ngắn mà đã leo lên được vị trí Trung chấp pháp, trong đó chắc chắn phải có gì đó mờ ám.”
Giang Sương Hàn nhíu mày, nàng không nghĩ đến Tiết Tẫn còn quan tâm đến cả việc này nữa.
“Trong quá khứ, bản thân hắn ta còn liên quan đến một vụ án đến nay còn chưa giải quyết xong, trước mắt ta chưa có chứng cớ, đây cũng là nguyên do hiện tại hắn còn sống nhưng mà cũng không lâu lắm đâu.” Tiết Tẫn biết nàng khó hiểu, nói thêm mấy câu, nửa nằm nửa ngồi quan sát khuôn mặt của nàng.
Không biết phải do duyên cớ nhìn thấy quá nhiều mà hắn lại cảm thấy được nàng ngày càng giống với Triệu Phù Khanh, ngay cả nốt ruồi nhạt màu trên sống mũi nàng hắn nhìn thấy chướng mắt kia nay cũng trở nên thuận mắt hơn nhiều, đã đến mức hắn không phân biệt được hai người với nhau.
“Đừng gọi ta là tướng quân nữa, nàng có thể kêu ta A Tẫn.” Tiết Tẫn đột nhiên nghĩ đến việc nàng luôn gọi hắn là tướng quân, lần đầu tiên gặp mặt nàng liền kêu như vậy, nghe nhiều cảm thấy có chút xa lạ, huống chi ngay cả thời điểm hai người đang thân mật.
“Thiếp thích kêu là tướng quân hơn.” Nghe vậy, Giang Sương Hàn đầu tiên là ngừng trong chốc lát, sau đó mới dựa sát vào lòng hắn ôn nhu nói.
Chỉ là hai chữ đơn giản nhưng được thốt ra từ môi nàng nghe vô cùng uyển chuyển triền miên, Tiết Tẫn nhìn thấy gương mặt đang trở nên dần mềm mại của nàng, hắn cảm thấy dường như toàn bộ linh hồn và thể xác của nàng đều vì hắn mà trầm luân. Thôi, chỉ là một cái xưng hô, nàng thích kêu như vậy cứ kêu đi.