Trần đại nương và Trần thẩm nghe xong đều không nhịn được nhìn ra chỗ khác, không tiếp tục nhìn về phía Dư Chu nữa.
Cẩm Xuyên thì ngơ ngác nhìn về phía Dư Chu một hồi lâu, thấy được vẻ mặt chân thành cùng với ánh mắt thản nhiên thẳng thắn tựa hồ không có tâm tư gì khác của hắn mới gật nhẹ đầu, nhỏ giọng nói:
“Được… cảm ơn nhiều.”
Nếu hai người đã tự mình thống nhất ý kiến thì Trần đại nương và Trần thẩm cũng không thể nói thêm được gì, lại hỏi Cẩm Xuyên thêm mấy câu liên quan đến gia thế của cậu liền cùng nhau trở về nhà.
Hai người họ vừa rời đi thì trong phòng liền chỉ còn lại Dư Chu cùng với Cẩm Xuyên.
Mặc dù Dư Chu không nói nhiều, thế nhưng cũng không phải kiểu người khó đăm đăm trầm mặc cả ngày không muốn nói chuyện, chỉ là khi nhì thấy dáng ngồi của Cẩm Xuyên, hắn luôn vô ý thức nghĩ đến những lời Phương ca nhi chỉ trích hắn lợi dụng chiếm hời của Cẩm Xuyên trước đó, vậy lên mỗi khi nói chuyện hay làm việc gì đều có chút ngượng ngùng như có như không.
Vậy nên sau khi im lặng một lúc lâu Dư Chu liền đứng thẳng dậy nói:
“Cũng không còn sớm nữa, ngươi nghỉ ngơi thêm một lúc đi, ta đi làm bữa tối.”
“Để ta đi cho.”
Cẩm Xuyên đứng dậy theo.
Dư Chu: “Không cần đâu, ta cũng đã làm sắp xong rồi.”
“Ta có thể làm được rất nhiều việc,”
Cẩm Xuyên gấp gáp nói:
“Sẽ không ăn không ở không của ngươi.”
Dư Chu nghe xong không khỏi bật cười nói,
“Ta biết rồi, có điều hôm nay thì tạm thời thôi đi, ngươi bị bệnh vẫn chưa khỏi hẳn, không cần tự mình thêm mệt mỏi làm gì.”
Nói xong liền đi ra khỏi gian phòng chính, khóe môi hơi nhếch lên thành nụ cười cho thấy tâm trạng lúc này của hắn đặc biệt tốt.
Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi chỉ mấy câu vừa rồi, Dư Chu phát hiện Cẩm Xuyên là tuýp người khá là hợp khẩu vị của hắn.
Hắn vẫn luôn cho rằng bất kể là có thân phận gì, chỉ khi bản thân có thể tự lập mới dễ dàng nhận được sự tôn trọng từ người khác.
Nói thật, mặc dù hắn chấp nhận giữ Cẩm Xuyên ở lại đây nhưng tận sâu trong lòng hắn vẫn có chút sợ bản thân gặp phải kiểu người giống như ký sinh trùng hút máu vậy, dù sao hiện tại bản thân hắn cũng thuộc kiểu no ngày nay không biết ngày mai ra sao. Hơi đâu mà lo thêm cho một kẻ như vậy.
Thật may là hắn không có nhìn nhầm người, Cẩm Xuyên còn… khá là tốt.
Mặc dù về mặt giới tính có chút không quá hoàn hảo, bằng không nói không chừng hắn đã có được một người anh em có thể kề vai sát cánh cùng nhau phấn đấu rồi!
Hắn lại không biết được rằng bên trong gian phòng ngủ chính lúc này Cẩm Xuyên cũng đang cảm thấy bản thân thực là may mắn.
Cẩm Xuyên không ngờ rằng Dư Chu sẽ đưa ra yêu cầu giữ cậu ở lại đây, vả lại dường như thật sự chỉ đơn thuần là để cho cậu ở nhờ lại đây mà thôi, chứ không hề có bất cứ tâm tư bất chính nào khác.
Điều này làm cậu cảm thấy cực kì ngoài ý muốn, cũng vô cùng biết ơn.
Trong lòng cậu hiểu rõ, một ca nhi vẫn chưa kết hôn mà bằng lòng sống chung với một nam tử dưới cùng một mái hiên ở trong mắt người khác sẽ nghĩ như thế nào.
Nhưng so với việc còn chưa hiểu rõ mọi chuyện đã phải đem bản thân mình giao ra cho người khác thì cậu thà không cần đến danh tiếng.
Dù sao cậu cũng chẳng phải người sẽ gò bó tuân theo khuôn phép.
Khi Dư Chu quay trở lại nhà bếp thì lửa trong bếp gần như đã tắt hẳn, nhưng cảm giác thịt gà trong nồi hầm vẫn chưa thật sự đủ lửa, hắn nhanh chóng nhét thêm hai thanh củi vào bếp tiếp tục đun thêm một lúc.
Lại cầm nổi nhỏ dùng để nấu cơm đi vo gạo.
Chút gạo còn sót lại trong nhà vốn còn nghĩ đủ để ăn trong ba ngày, hiện tại nhiều thêm một người, không biết có thể cầm cự nổi hai ngày không nữa.
Tuy nhiên hắn cũng không phải kiểu người thắt eo buộc bụng sống qua ngày, nếu như còn không tìm được phương pháp mưu sinh khác, thì với một cân gạo trong nhà dù có nhịn ăn để dành thế nào cũng không cầm cự qua nổi mấy ngày.
Cho nên Dư Chu cũng không tính tiết kiệm gì hết, ước lượng xem hai người có thể ăn hết bao nhiêu gạo liền múc đủ lượng gạo mang đi vo.
Một lần này số lượng gạo trong thùng trực tiếp giảm đi mất một phần năm.
Dùng bếp củi nấu cơm rất nhanh thì đã chin, chưa tới vài phút đã bắt đầu sôi, Dư Chu giảm nhỏ lửa trong bếp lò ủ cho lớp cơm bên trên có thể chín nục.
Tiếp đó hắn thêm chút muối cho nồi canh gà ở bên cạnh, nếm thử thấy mùi vị cũng đã ổn rồi liền vớt lấy một nửa phần thịt gà cùng với một nửa canh gà đổ vào chiếc tô lớn, xoay người tìm lấy một mảnh vải lót dưới đáy bát rồi mới bưng tới gian nhà chính.
Khi Dư Chu đi tới trước cửa phòng thì thấy Cẩm Xuyên đang ngồi bên cạnh bàn, cầm sách lật từng trang ngồi xem.
Trong lòng hắn có chút kinh ngạc, nhưng cũng không thể hiện ra ngoài, chỉ lấy giọng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở người kia là mình đã tới rồi, đợi Cẩm Xuyên ngẩng đầu nhìn qua mới nói:
“Giúp ta kiểm tra xem bên trong cái nồi nhỏ trên bàn kia có còn nước không?”
Cẩm Xuyên vội vàng đặt sách xuống nhấc nồi nhỏ lên xem,
“Vẫn còn một ít.”
“Ngươi đổ hết ra bát đi,”
Dư Chu nói,
“Cái nồi đó là của nhà Trần thẩm, ta mang qua trả lại cho thẩm ấy.”
“Được,”
Sau khi Cẩm Xuyên đổ hết nước ra bát thì lại mở nắp nồi ra nhìn vào bên trong một cái,
“Bên trong nồi vẫn còn chút lá thuốc, để ta mang đi rửa sạch đã rồi huynh hẵng mang qua trả lại cho thẩm ấy.”
Dư Chu gật đầu mang người đi tới nhà bếp.
Đợi Cẩm Xuyên rửa sạch cái nồi nhỏ đưa qua cho hắn, hắn liền một tay cầm nồi nhỏ một tay bưng bát tô đi ra bên ngoài, vừa đi được mấy bước lại quay đầu qua nói:
“Nhà của Trần thẩm ở ngay bên cạnh, ta đi một chút là về ngay.”
Cẩm Xuyên đứng bên ngoài cửa nhà bếp không khỏi bật cười,
“Ta biết rồi.”
Lúc Dư Chu đến được nhà họ Trần thì Trần thúc cùng với Trần Phong cũng vừa mới từ ngoài ruộng về, Trần thẩm đứng bên thành giếng ngoài sân múc nước cho hai người rửa chân tay, thấy Dư Chu đi vào ba người đều có chút giật mình ngạc nhiên, đặc biệt là Trần Phong, đang nhìn chằm chằm vào cái bát trên tay Dư Chu, mắt mở lớn như chiếc chuông đồng.
Trần thẩm là người hồi thần lại đầu tiên, bà giơ tay đẩy Trần Phong một cái, ra hiểu cho anh ta rửa tay chân nhanh một chút, tiếp đó mỉm cười nhìn về phía Dư Chu,
“Chu tiểu tử, sao ngươi lại qua đây rồi?”
“Chẳng phải hôm nay lúc lên núi ta bắt được một con gà rừng sao? Giờ hầm xong rồi nên mang qua đây cho mọi người nếm thử,”
Dư Chu vừa nói vừa đem bát canh gà cùng với chiếc nồi nhỏ chuyển qua cho Trần thẩm,
“Còn có cái nồi này nữa, cũng mang qua trả lại cho thẩm luôn.”
“Vậy thẩm liền không khách khí nhé.”
Trần thẩm vui vẻ nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ Chu tiểu tử đúng là đã hiểu chuyện hơn nhiều.
Bởi vì đương gia nhà bà lúc còn nhỏ được bà nội Dư Chu cứu một mạng cho nên sau khi người thân của Dư Chu đều qua đời, những năm này gia đình họ đã chăm sóc chiếu cố cho Dư Chu khá nhiều, người trong nhà đều không cảm thấy có vấn đề gì. Thế nhưng dù lý do có chính đáng đến đâu, cảm giác một bên là chỉ cho đi cùng với sau khi cho đi còn được nhận lại là khác nhau hoàn toàn.
Bởi vậy sau khi Trần thẩm mang nồi cùng với bát canh gà vào trong bếp liền vội vã rẽ vào trong nhà chính nói chuyện này với Trần đại nương.
Một lúc sau Trần thẩm mới từ gian nhà chính đi ra áy náy nói với Dư Chu:
“Chu tiểu tử này, bát tô nhà thẩm mới dùng hết rồi, ngày mai thẩm mang bát trả lại cho ngươi có được không?”
“Không cần gấp ạ,”
Mấy cái bát trong nhà Dư Chu mặc dù đều rất cũ nhưng cũng không thiếu,
“Vậy ta đi về trước.”
“Qua chỗ hiên nhà ngồi một lúc đã, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”
Lúc này Trần thúc vừa vặn rửa chân tay mặt mũi xong, chào hỏi với Dư Chu một tiếng.
Ấn tượng của Dư Chu về Trần thúc chính là một người rất ít nói, những lúc ông ở cùng một chỗ với Trần thẩm gần như đều là Trần thẩm ra mặt nói chuyện, nhiều khi Trần thẩm đưa ra ý kiến hay làm một việc gì đó, với tư cách là chủ gia đình nhưng ông cũng sẽ không phản bác lại bà.
Trước đây Dư Chu cùng từng gặp qua vài người có tính cách hướng nội như này, nhưng đều thuộc kiểu người đặc biệt tỉ mỉ.
Cho nên khi nghe thấy Trần thúc nói có chuyện muốn hỏi hắn, trong lòng không tránh khỏi có chút lo lắng bất an.
Hai người ngồi xuống ghế đẩu trước hiên, Trần thúc mới nói:
“Phía bên sườn núi Lạc Phong được một phú hộ mua lại để xây biệt viện, mấy ngày này đang tìm người ở các thôn lân cận đến làm công, trả hai mươi văn tiền một ngày, nghe nói là ngày mai bắt đầu đào móng, thấy bảo có thể làm khoảng ba đến năm ngày, ngươi có muốn đi làm công với ta cùng Trần Phong hay không?”
Dư Chu không chút nghĩ ngợi liền đáp:
“Ta đi cùng với hai người.”
Hắn đã sắp không còn gạo để nấu cơm rồi, hiện tại có được phương pháp kiếm tiền sao có khả năng bỏ qua chứ, mặc dù công việc đào móng nhà là việc tốn sức lực, trả công một ngày hai mươi văn có vẻ cũng không nhiều, thế nhưng có còn hơn không.
Trần thúc thấy hắn đáp ứng một cách nhanh chóng liền có chút nghi ngờ nhắc nhở,
“Ngươi phải nghĩ cho thật kĩ đấy, đi đào móng không phải là một công việc nhẹ nhàng đâu, với cả sườn núi Lạc Phong cách nơi này của chúng ta khá xa, bên đó yêu cầu giờ thìn bắt đầu khởi công, đi bộ qua đó ít nhất cũng cần khoảng nửa canh giờ, buổi sáng ngươi có thể thức dậy được không.”
Dư Chu chuyển đổi thời gian tính toán một chút, giờ thìn chính là vào bảy giờ sáng, đi qua bên đó mất khoảng một tiếng đồng hồ, có nghĩa là trước sáu giờ sáng thì hắn phải rời giường rồi.
Giờ giấc này đối với một người bình thường đúng là có hơi sớm, thế nhưng trước đây hắn đều kiên trì dậy vào đúng năm rưỡi sáng, cũng kiên trì được mười mấy năm rồi.
Cho nên hắn liền gật đầu xác nhận nói:
“Có thể dậy được.”
Trần thúc còn chưa nói gì thì Trần Phong ở bên cạnh đã vỗ mạnh lên vai Dư Chu một phát khen,
“Tốt lắm, vậy sáng sớm mai ta qua đó gọi ngươi cùng đi.”
“Vậy làm phiền ngươi.”
Dư Chu gật đầu đồng ý, đổi qua một cái thân thể khác đồng hồ sinh lý khẳng định sẽ có sự thay đổi, nơi này lại không có thứ gì có thể xem giờ giấc, nếu Trần Phong có thể đến gọi hắn dậy thì có thể tránh được chuyện ngủ nướng.
Trần Phong: “Hì, chuyện này thì có phiền phức gì đâu chứ, dù sao chúng ta cũng ở cạnh nhà nhau mà.”
Trời cũng đã tối rồi, Dư Chu không tính ở lại thêm nữa, lại nói thêm mấy câu về chuyện đi làm công ngày mai thì Dư Chu liền xin phép đi về.
Lúc hắn đi vào trong sân thì Cẩm Xuyên đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa nhìn về hướng mặt trời lặn, ánh mắt mông lung không biết đang suy nghĩ cái gì.
Nghe thấy tiếng cửa gỗ kêu lên ‘cành cạch’ bị mở ra, Cẩm Xuyên nhanh chóng hồi thần xoay đầu nhìn về phái Dư Chu, mang theo ý cười nói:
“Trở về rồi à.”
Trong thời khắc tĩnh lặng này, giống như rối gỗ được truyền thêm linh hồn, cả người Cẩm Xuyên dường như sống lại.
“Về rồi.”
Dư Chu nhìn thấy phản ứng vừa rồi của cậu, lại nghĩ tới hoàn cảnh bị chính phụ thân mình vứt bỏ của cậu mới cảm thấy để cậu làm chút việc có lẽ sẽ tốt hơn,
“Vẫn còn một món cần xào nữa, ngươi qua nhóm lửa giúp ta đi.”
“Được.”
Tất nhiên là Cẩm Xuyên sẽ không từ chối.
Nội tạng gà đã được rửa sạch sẽ từ trước, trong nhà cũng không có gia vị nào khác, Dư Chu cho mấy cái ớt khô vào xào bằng lửa lớn, chỉ vài phút liền chín có thể đổ ra.
Cẩm Xuyên bưng món ăn đã được nấu xong cùng với bát ăn cơm lên gian nhà chính, Dư Chu đem nửa con gà còn lại chia ra, giữ lại một nửa để bên trong tủ bếp, chỉ bưng một nửa lên dùng cho bữa tối.
Một bát nhỏ nội tạng gà, một bát canh gà hầm kèm thịt gà cùng với lượng cơm gạo lứt đủ để ăn no bụng.
Đây là bữa cơm đầu tiên do tự mình làm của Dư Chu từ sau khi xuyên không đến thế giới này, mặc dù không quá phong phú nhưng cũng đã rất không tồi rồi.
Sau khi ngồi xuống bàn hắn mời Cẩm Xuyên một tiếng liền giơ đũa gắp lấy một miếng nội tạng gà nhét vào trong miệng.
Hô, mặc dù chỉ cho muối với ớt, đến cả dầu cùng là dùng mỡ bụng gà để hãm dùng thế nhưng mùi vị cũng không tệ.
Dư Chu lại ăn một ngụm cơm gạo lứt, phát hiện trừ có hơi khó nuốt một chút ra thì mùi vị cũng coi như khá được.
Lại định gắp thêm đồ ăn hắn mới phát hiện Cẩm Xuyên vẫn còn ngồi im ở đó chưa cầm đũa lên ăn, thấy vậy liền hỏi:
“Ngươi không ăn được cay hả?”
“Không phải,”
Cẩm Xuyên lắc đầu, cúi gằm nói,
“Thịt gà này…”
Nháy mắt Dư Chu như ý thức được cậu đang nghĩ tới cái gi, vô thức bật cười nói,
“Đây là gà rừng hôm nay ta lên núi bắt được, ta sợ không nuôi được tới ngày mai nên chỉ có thể giết thịt.”
Nói xong hắn liền dùng thìa gỗ múc thịt gà để vào bát của Cẩm Xuyên,
“Mau ăn đi, nhà ta không nuôi gà, sau này muốn ăn thịt gà cũng không dễ dàng đâu.”
Cẩm Xuyên cảm giác trái tim mình giống như có thứ gì chạm tới, vừa chua xót lại mềm mại, cậu mỉm cười nói:
“Ừ.”
Cậu lo lắng con gà này vì cậu nên mới giết, nếu vậy thì thứ mà cậu nợ Dư Chu sẽ càng ngày càng nhiều, cái lí do sợ không nuôi được đến sáng mai kia sao cậu có thể tin tưởng cơ chứ, cậu cũng chẳng phải con nít.
Có điều một Dư Chu có thể nói ra lí do như vậy, vô cùng khác biệt so với những người cậu đã từng gặp trước đây.
Người dịch: Hana_Nguyen