Mức độ mong chờ của Dư Chu với tết trung thu năm nay thậm chí có thể so sánh với cảm giác chờ mong năm hết tết đến khi còn là đứa nhỏ. Có điều khi còn nhỏ là chờ mong có thể nhận được y phục mới cùng với đồ ăn ngon, mà hiện tại lại là sự chờ mong với bầu không khí ấm áp khiến trái tim cảm thấy thỏa mãn.
Thậm chí trước tết trung thu vài ngày hắn còn kéo Cẩm Xuyên tới cùng nhau thương lượng trước những món ăn sẽ làm trong ngày hôm đó.
Buổi sáng ngày mười bốn tháng tám Dư Chu vẫn tới nhà Văn tiên sinh báo dánh như thường ngày, thế nhưng trong lòng lại có chút phấn khích hơn so với bình thường một chút, bởi vì hôm nay trước khi hắn rời đi thì Cẩm Xuyên đang làm bánh ngọt ở nhà.
Mặc dù hắn vẫn luôn nhận thấy rằng trù nghệ của bản thân đúng là rất tốt thế nhưng hắn lại không quá giỏi với mấy món điểm tâm các loại.
Ngược lại Cẩm Xuyên làm điểm tâm lại cực kì ngon, vả lại trước đó hai người đã thỏa thuận trước với nhau là đến ngày hôm nay sẽ làm một ít bánh quế hoa cùng với bánh trung thu nhân thịt, vừa vặn để sáng ngày mười năm Dư Chu có thể mang qua tặng cho Văn tiên sinh.
Đối với Dư Chu mà nói bánh quế hoa thì cũng không có gì đặc biệt, chỉ cần đi lên thị trấn là có thể mua được, thế nhưng bánh trung thu nhân thịt lại khác biệt hoàn toàn.
Dưới tình huống hắn đã mặc nhận rằng từ nay về sau sẽ không có bánh trung thu tuyết, cũng không có bánh trung thu trứng muối mà chỉ có thể được ăn bánh trung thu ngũ nhân thì Cẩm Xuyên lại biết làm bánh trung thu nhân thịt, loại an ủi này giống như vừa muốn gật gù chìm vào giấc ngủ liền có người đưa gối tới cho.
Cho nên Dư Chu đợi tiên sinh vừa giảng giải xong nội dung bài học ngày hôm nay liền vội vàng gấp sách lại nói:
“Trong nhà học sinh có chút việc nên xin cáo từ trước ạ.”
“Có chuyện gì mà sao phải gấp gáp tới vậy?” Văn tiên sinh quan tâm hỏi.
Dư Chu vuốt mũi, “Chẳng phải ngày mai đã là tết trung thu rồi sao? Phu lang nhà ta đang ở nhà bận rộn chuẩn bị một số thứ cần dùng trong ngày tết trung thu.”
Văn tiên sinh:…
Ông bất đắc dĩ liếc Dư Chu một cái, nhỏ giọng khiển trách:
“Ngươi ở chỗ của ta như vậy thì cũng thôi đi, thế nhưng ngàn vận lần không được làm ra dáng vẻ này ở trước mặt người khác có biết chưa, quá mức ham ăn ham uống cũng rất dễ bị người chỉ trích.”
“Học sinh hiểu rõ.” Dư Chu nói.
Văn tiên sinh vẫn khá yên tâm đối với Dư Chu, thấy hắn đồng ý cũng liền buông tha phất tay nói,
“Vậy thì ngươi mau chóng trở về đi, đợi qua tết trung thu thì giao nộp một bài thơ viết về tết trung thu qua đây cho ta.”
Nói xong ông cũng bắt đầu sắp xếp lại đồ vật trên bàn rồi mới cùng Dư Chu đi ra khỏi thư phòng.
Bình thường ông nhiều nhất cũng chỉ tiễn Dư Chu ra đến cửa phòng rồi đợi hắn rời đi thì ông mới gọi hai đứa trẻ khác trong thôn hoặc là Dư Ôn Lương tiến vào thư phòng dạy học tiếp, dù có không gọi người khác vào học thì ông cũng tự mình trở lại thư phòng ngồi đọc sách hoặc làm việc khác.
Hôm nay lại đi cùng với Dư Chu ra tới tận ngoài sân.
Ông mà còn cùng đi thêm nữa là chỉ có thể đi ra ngoài cổng cùng với Dư Chu hoặc là rẽ đường đi xuống dưới nhà bếp rồi.
Dư Chu thấy vậy trong lòng giật thót một cái hỏi:
“Tiên sinh đây là muốn?”
Văn tiên sinh hếch cằm, hai tay chắp sau lưng nói:
“Ta đi xem sư mẫu ngươi đang chuẩn bị cái gì.”
Dư Chu bĩu môi thầm nghĩ, không ngờ tiên sinh nhà mình vậy mà là một tên không được tự nhiên tiềm tàng như vậy.
Sau khi rời khỏi nhà Văn tiên sinh thì Dư Chu gặp được vài người dân trong thôn, hắn vội vã trở về nhà nên chỉ gật đầu chào hỏi xong là rời đi luôn, thế nhưng sau khi đã rời đi được vài bước lại cảm nhận được ánh nhìn của mấy người kia vẫn đang tập trung hết lên trên người hắn.
Vậy nên đợi sau khi đi qua gốc đại thụ mà người dân trong làng vẫn hay tụ tập thì Dư Chu cố ý thả chậm bước chân của mình.
Quả nhiên, có vị thẩm tử thấy hắn chậm rì rì bước từng bước đi về liền mỉm cười nói:
“Chu tiểu từ này, nhà ngươi có khách nhân tới thăm, ngươi mau đi nhanh về mà tiếp đãi.”
“Nhà ta có khách?” Dư Chu nghi hoặc hỏi,
Hắn nghĩ đi nghĩ lại cũng không nghĩ ra được có người nào sẽ tới nhà hắn làm khách, mà trước đó hắn cũng từng hỏi bóng hỏi gió Trần Phong mấy chuyện, Trần Phong cũng từng khẳng định rằng gia đình hắn đã không còn người thân nào có thể qua lại nữa rồi.
Vị thẩm nọ gật đầu nói:
“Đúng vậy, là ngồi xe ngựa tới, lúc đi vào trong thôn còn dừng lại ở đây hỏi đường chúng ta đó.”
Hai từ khóa quan trọng là ngồi xe ngựa cùng với hỏi đường, trong đầu Dư Chu cũng đã đoán được là người nào, sau khi nói lời cảm tạ với vị thẩm tử đã nhắc nhở mình thì hắn liền vội vã đi trở về nhà.
Còn chưa tới cửa nhà thì hắn đã thấy được cỗ xe ngựa ngày đó dừng lại bên dưới chân núi Thanh Nham.
Sau khi xác định người tới là Hạ Vân Kỳ, mặc dù hắn vẫn không biết lý do tại sao cậu ta tới tìm mình nhưng trong lòng cũng không còn sốt ruột giống như lúc nãy nữa.
Sau khi đẩy cửa tiến vào trong nhà thì bộ dáng thở gấp do vội vã đi đường vừa nãy cũng đã bình thường trở lại.
Hạ Vân Kỳ nguyên bản đang ngồi bên trong sảnh đường uống trà thấy hắn tiến vào liền đứng thẳng dậy hành lễ nói:
“Mạo muội đến thăm nhà, làm phiền tới Dư huynh rồi.”
“Hạ huynh nói lời này cũng quá khách sáo rồi.”
Nửa năm gần đây Dư Chu cũng đã quen dần với lối sống thỉnh thoảng sẽ có người đột ngột tới thăm nhà như thế này, dù sao cuộc sống trong thời đại này cũng không giống với nơi ở trước đây của hắn còn có công cụ dùng để liên lạc là điện thoại di động, trước khi đi đến nơi nào đều có thể gọi điện báo trước cho chủ nhân nơi đó một tiếng.
Nói xong hắn lại xách chiếc giỏ trong tay lên phía trước một chút,
“Hạ huynh ngồi đợi ta trong chốc lát, ta đem đồ đi cất rất nhanh sẽ quay trở lại.”
Dư Chu đem đồ đạc đặt lên trên chiếc bàn bên trong thư phòng xong liền quay trở lại sảnh chính, Cẩm Xuyên nghe tiếng liền bưng chén trà từ trong nhà bếp đi ra đặt vào vị trí bên cạnh Hạ Vân Kỳ, gật đầu nói:
“Phu quân đã về rồi sao.”
Dư Chu thấy cậu đặt chén trà xuống xong lập tức xoay người định trở lại nhà bếp liền nói:
“Còn một khoảng thời gian dài nữa mới tới giờ cơm trưa, đệ cũng ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi.”
Cẩm Xuyên nói: “Trần đại nương vẫn còn đang ở bên trong nhà bếp, ta đi nói với nàng một tiếng, phu quân và Hạ công tử nói chuyện trước đi.”
Dư Chu nghe cậu nói vậy thì cũng không giữ người ở lại nữa, hắn cũng đại khái đoán được Trần đại nương là do Cẩm Xuyên tự mình mời qua, bởi vì hắn không có ở nhà mà Hạ Vân Kỳ lại là một người ngoài cho nên Cẩm Xuyên mời Trần đại nương đến ở cùng mình để tránh hiềm nghi.
Tiếp đó hắn ngồi xuống nhấp một ngụm trà xong mới hỏi Hạ Vân Kỳ,
“Không biết lần này Hạ huynh tới tìm ta là có chuyện gì?”
Trên mặt Hạ Vân Kỳ lộ ra vài phần hung phấn, bên trong giọng nói chứa đầy sự kích động,
“Từ sau khi cáo từ với Dư huynh tại núi Thanh Nham, sau khi trở về ta dựa theo kiến nghị của Dư huynh tìm đại phu tới giúp ta xoa bóp hai chân, buổi tối ngày hôm đó cùng với ngày tiếp theo quả nhiên đã không còn cảm thấy khó chịu giống như trước đây nữa, cũng không có bị ốm đau gì.”
Dư Chu gật nhẹ đầu, cũng không cảm thấy ngạc nhiên gì hết, việc thả lỏng cơ bắp toàn thân sau khi vận động vốn có thể giúp người ta thoải mái hơn nhiều.
Hạ Vân Kỳ tiếp tục nói: “Về sau mỗi buổi sáng trước khi rửa ráy vệ sinh ta đều sẽ luyện bài tập thể dục mà Dư huynh dạy một lần, buổi tối cũng sẽ rèn luyện đi bộ trong khoảng thời gian ít nhất một nén hương, sau vài ngày quả nhiên là thân thể cảm thấy sảng khoái hơn một chút, ngay cả sức ăn cũng tốt hơn trước đây nhiều.”
Dư Chu quan sát thấy sắc mặt của Hạ Vân Kỳ đúng là tốt hơn một chút so với lần gặp tại núi Thanh Nham.
Hạ Vân Kỳ lại nói: “Không phải sắp tới trung thu rồi sao, tổ mẫu với tổ phụ của ta sau khi quay trở lại thấy thần sắc của ta tốt hơn so với trước kia một chút, sau khi hỏi rõ nguyên do liền nhất quyết muốn ta đích thân tới nhà ngươi một chuyến nói lời cảm tạ.”
“Hạ huynh quá lời, ta cũng nào có dạy được ngươi cái gì,” Dư Chu nói,
“Khi đó nói với ngươi những lời đó chẳng qua là vì cảm thấy có duyên với ngươi mà thôi.”
Hạ Vân Kỳ nói: “Ta cũng cảm thấy vô cùng hợp ý với Dư huynh, cho nên vẫn mong Dư huynh không nên cự tuyệt chút tâm ý của tiểu đệ.”
Dư Chu nhìn số đồ chất đống một bên bàn liền bất đắc dĩ nói:
“Vậy thì vi huynh chỉ đành không khách sáo nữa.”
Sau đó hai người nói tới một số vấn đề liền quan đến học vấn thì Hạ Vân Kỳ xác thực giống với những gì Văn tiên sinh đã đánh giá, tư chất thông minh lại còn uyên bác, hai người chỉ trò chuyện trong khoảng thời gian nửa canh giờ ngắn ngủi mà Dư Chu cảm thấy có thể học hỏi được thêm rất nhiều.
Trước khi kết thúc chủ đề Hạ Vân Kỳ lại nói:
“Dư huynh chuẩn bị tham gia kì thi huyện vào hai năm sau có đúng không? Trong nhà ta có đề thi vấn đáp kì thi huyện, thi phủ và thi viện của những năm trước, lần sau ta lại chép một phần mang qua cho ngươi.”
Mấy thứ như đề thi của những năm trước như thế này Dư Chu cũng khó lòng từ chối, vậy nên lập tức chắp tay nói:
“Đa tạ Hạ huynh.”
Nói xong hắn lại hỏi: “Vậy còn Hạ huynh thì sao? Không biết huynh có dự định tham gia hay không?”
Hạ Vân Kỳ cười khổ nói, “Mặc dù mấy ngày nay thân thể có chuyển biến tốt nên ta cũng nghĩ đến chuyện tham gia kì thi huyện hai năm sau, có điều cuối cùng có tham gia được không thì hiện tại vẫn chưa thể biết chắc.”
“Nhất định là có thể,” Dư Chu nói,
“Không phải vẫn còn khoảng thời gian một năm rưỡi hay sao, chỉ cần ngươi kiên trì vận động thì đến lúc đó đừng nói tới năm đợt thi liên tiếp, kể cả phải trải qua bảy đợt thi, tám đợt thi liên tiếp cũng sẽ không thành vấn đề.”
Hạ Vân Kỳ bật cười nói,
“Nhận lời may mắn của ngươi trước.”
Buổi trưa tất nhiên là Hạ Vân Kỳ và Tiểu Trúc ăn cơm ở nhà Dư Chu.
Cẩm Xuyên làm một phần cá nấu dưa chua, một phần gà xào hạt dẻ lại thêm vài món rau nữa.
Cá nấu dưa chua đặc biệt vào cơm, gà xào hạt dẻ lợi khí bổ thận kích thích tiêu hóa, đều là những thứ thích hợp để Hạ Vân Kỳ ăn.
Quả nhiên là đã kích thích được sự thèm ăn của Hạ Vân Kỳ, mặc dù lượng thức ăn của cậu ta vẫn ít hơn một chút so với mấy người Dư Chu nhưng từ trong ánh mắt vui sướng của Tiểu Trúc có thể nhìn ra đã nhiều hơn so với mức ăn thường ngày của cậu ta rồi.
Buổi chiều lúc Hạ Vân Kỳ chuẩn bị trở về thì Dư Chu và Cẩm Xuyên lại đóng gói một ít bánh quế hoa và bánh trung thu nhân thịt nhà làm cho cậu ta làm quà đáp lễ.
Vốn dĩ hai người cảm thấy như vậy cũng đã đủ trả lễ rồi, kết quả sau khi so sánh với số lễ vật mà Hạ Vân Kỳ mang tới mới ý thức được là quá bủn xỉn.
Bởi vì bên trong số đồ mà Hạ Vân Kỳ mang tới ngoài mấy thứ thích hợp ăn trong ngày tết trung thu như đủ các loại điểm tâm, nho và cua ra, vậy mà lại còn có mấy khối mực chất lượng cực tốt nữa.
Người cũng đã rời đi, cũng không thể bổ sung quà đáp lễ được nữa, mà những thứ người ta mang qua tặng lại cũng không thể đem trả lại cho nên Dư Chu và Cẩm Xuyên thương lượng chỉ đành đợi sau này có cơ hội thì trả lại cho Hạ Vân Kỳ bằng phương diện khác thôi vậy.
Hiếm khi mới có người bán thịt bày quầy bán hàng ngay dưới gốc cây cổ thụ trong thôn họ trong buổi sáng ngày tết trung thu, Dư Chu với Cẩm Xuyên đi mua lấy ba phần, một phần Dư Chu cầm tới nhà Văn tiên sinh cùng với số điểm tâm Cẩm Xuyên làm, một phần Cẩm Xuyên mang qua cho nhà Trần đại nương.
Trần đại nương là trưởng bối, lại cực kì chiếu cố tới cuộc sống của hai người họ cho nên vào ngày lễ ngày tết Dư Chu và Cẩm Xuyên đều sẽ chuẩn bị một số thứ tặng lễ qua cho bà.
Phần còn lại tất nhiên là được giữ lại để trong nhà dùng.
Hôm nay bên nhà Văn tiên sinh cũng cực kì vui nhộn, ngoại trừ Dư Chu ra thì Văn tiên sinh còn nhận được quà lễ tết từ hai học sinh khác nữa.
Buổi trưa sư mẫu giữ mấy người họ ở lại ăn cơm, đến buổi chiều thì Văn tiên sinh còn cho mấy người họ nửa ngày nghỉ để mọi người có thể về nhà tự học.
Tính chủ động học tập của Dư Chu là không thể nghi ngờ, có điều tới khoảng giờ thân thì hắn cũng buông cuốn sách trên tay xuống cùng Cẩm Xuyên bắt tay vào chuẩn bị những món cần làm vào bữa tối.
Ngoài những món ăn đã được thảo luận từ trước thì đám cua mà Hạ Vân Kỳ mang tới tặng ngày hôm qua bị Dư Chu làm thành một nồi cua hấp với một nồi cua rang cay.
Cơm tối hai người quyết định ngồi ăn bên ngoài sân, sau khi các món được nấu xong thì được bày hết lên trên bàn, mỗi món họ đều làm không nhiều nhưng thêm cả hoa quả và điểm tâm thì cũng đã bày đầy ắp được chiếc bàn.
Lúc Dư Chu và Cẩm Xuyên ngồi vào bàn ăn thì nhà họ Trần ở cách vách đã bắt đầu ăn cơm rồi, không biết Tiểu Quyên với Trần Phong đang nói cái gì mà cứ ríu ra ríu rít không ngừng, không khí cực kì vui nhộn.
Dư Chu rót cho mỗi người một chén rượu vàng (hay còn gọi là rượu thiệu hưng) dùng để uống kèm khi ăn món cua, hai người nâng ly chạm cốc lại nhấp một ngụm rượu xong hắn mới nói:
“Những năm về sau chúng ta đều sẽ cùng nhau trải qua ngày tết trung thu tiếp.”
Cẩm Xuyên cũng nhấp một ngụm nhỏ theo, không biết là do bầu không khí hiện tại hay là do uống rượu mà trong mắt cậu hơi lóe lên một cái, bạo dạn khác thường nói,
“Về sau sẽ không phải chỉ có hai người chúng ta cùng nhau trải qua mà thôi.”
Dư Chu hơi sửng sốt, sau đó liền sảng khoái đáp:
“Được, chúng ta cũng mau tập hợp cho đủ một bàn mạt chược thôi.”
Cẩm Xuyên không hài lòng nhỏ giọng nói: “Sao huynh chỉ biết nghĩ tới thứ này cơ chứ.”
Dư Chu gắp một đũa thức ăn đặt vào trong bát Cẩm Xuyên nói,
“Đây chính là làm phong phú cuộc sống ngoài việc học tập.”
Hai người vừa nhỏ giọng thì thầm nói chuyện vừa không ngừng gắp thức ăn vào bát cho nhau.
Không biết tự lúc nào thì ánh trăng đã mọc lên giữa bầu trời, không khí nhộn nhịp bên Trần gia cũng dần dừng hẳn lại, Dư Chu cách một hàng rào nghe thấy Trần thẩm thúc giục Tiểu Quyên mau mau đi ngủ.
Chính bản thân hắn cũng đã có chút say, Cẩm Xuyên càng là sắc mặt đỏ bừng nằm dài trên ghế dựa, đôi mắt nhìn ánh trăng cũng đã mê mang không rõ.
Dư Chu cũng lười thu dọn đống hỗn độn trên bàn ăn, hắn đi tìm lấy một chiếc chăn mỏng trải xuống bên cạnh Cẩm Xuyên, chính lúc chuẩn bị đắp lên người thì nghe thấy Cẩm Xuyên ở bên cạnh mơ mơ hồ hồ nói cái gì đó.
Hắn cúi xuống ghé sát lại gần hỏi:
“Đệ mới nói cái gì cơ?”
“Qua đêm nay thì ánh trăng lại khuyết rồi.”
Dư Chu bật cười nằm xuống bên cạnh Cẩm Xuyên, mở rộng tấm chắn đem hai người đều quấn vào bên trong sau đó mới kéo người ôm trong vào trong ngực, thủ thỉ nói:
“Quản nó trăng tròn hay trăng khuyết, chỉ cần chúng ta ở bên nhau thì vĩnh viễn đều là tết đoàn viên.”