“Được nha.”
Ngô phu lang thoải mái đáp ứng, tiếp đó xoay người đi lấy than củi với trà cụ.
Để lại Dư Chu cùng Ngô Thường Lâm đứng ở đây mắt to trừng mắt nhỏ.
Dư Chu bắt gặp ánh mắt nghiên cứu tìm tòi của Ngô Thường Lâm liền sờ sờ gáy giải thích:
“Các phương pháp pha trà khác nhau thì hương vị cũng có chút khác biệt, ta muốn để hai vị nếm được hương vị tốt nhất.”
Ngô Thường Lâm chầm chậm gật đầu, không tiếp lời hắn.
Dư Chu cũng không nói thêm gì nữa.
Đến tận lúc Ngô phu lang dẫn người đem trà cụ đi tới thì không khí nửa đình trệ ở đây mới sôi nổi trở lại.
Dư Chu trộm thở phào một hơi, hắn có thể cảm nhận được Ngô Thường Lâm không có ác ý đối với hắn, thế nhưng thái độ này của ông ta khiến hắn rất muốn thét lớn, ta thực sự không phải cố ý lấy lòng phu lang nhà ngươi mà!
Một lúc sau hạ nhân đã bày củi lửa với trà cụ thật tốt rồi mới lui ra khỏi đình viện, Ngô phu lang ngồi xuống bên cạnh Ngô Thường Lâm, cũng chính là hướng mặt đối mặt với Dư Chu,
“Thực ra lần này kêu trưởng quầy Tiền giữ ngươi lại ngoại trừ việc muốn gặp mặt ngươi ra.”
Vừa nói Ngô phu lang vừa liếc mắt nhìn Ngô Thường Lâm ở bên cạnh một cái rồi mới tiếp tục:
“Còn muốn nói với ngươi về chuyện cuốn thoại bản lần trước nữa.
“Thoại bản ấy hả?
Dư Chu nhớ tới cái gì đó, trong lòng khẽ động.
“Đúng vậy, chính là cuốn thoại bản có nhân vật chính là ca nhi kia, ngươi đoán xem trong vòng mấy ngày nay tổng cộng đã bán được bao nhiêu cuốn rồi?”
Nói là để Dư Chu tự mình đoán thế nhưng cũng không đợi hắn trả lời thì Ngô phu lang đã hé miệng nói ra đáp án,
“Tổng cộng bán được bảy quyển.”
“Nhiều như vậy sao?”
Dư Chu cực kì kinh ngạc, vừa rồi nghe cách nói chuyện của Ngô phu lang thì hắn đoán cũng có thể bán được chút ít, nhưng cảm thấy nhiều nhất chỉ khoảng vào ba đến năm quyển là cùng, thật sự không ngờ tới có thể bán được tận bảy quyển.
Phải biết rằng mỗi lần bán được một quyển thoại bản này hắn đều được chia cho năm mươi văn tiền, bảy quyển chính là đã có được ba trăm năm mươi văn rồi, mà đây mới chỉ là lượng tiêu thụ trong vòng nửa tháng mà thôi, thêm một khoảng thời gian nữa nói không chừng thu nhập còn có thể nhiều hơn so với cuốn thoại bản bán với giá một lượng bạc kia ấy chứ.
Ngô phu lang mỉm cười gật đầu,
“Trong số bảy cuốn đó ngoại trừ có năm cuốn là bán cho ca nhi ra thì hai cuốn còn lại được bán cho nữ tử, cho nên ta muốn hỏi ngươi một chút xem lần sau có thể viết một cuốn thoại bản có nhân vật chính là nữ tử được hay không?”
Dư Chu có hơi kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy đây là lẽ dĩ nhiên, bất kể là ở thời đại nào thì nữ tử đều thuộc nhóm quần chúng tiêu phí lớn.
Chỉ là mặc dù trước đây hắn có từng xem qua nhưng lại chưa viết tiểu thuyết đứng dưới góc nhìn của nhân vật nữ chính bao giờ, huống hồ nghe chừng ý tứ trong lời nói của Ngô phu lang thì khẳng định là cần thể loại nữ cường không ngừng thăng cấp các kiểu nữa chứ.
Hắn suy nghĩ một lúc mới nói:
“Để ta thử xem sao.”
“Gần giống với cuốn thoại bản ngươi viết về ca nhi kia là được,” Ngô phu lang cười nói,
“Nếu thực sự không được nữa thì ngươi cũng có thể tham khảo suy nghĩ của người trong lòng để viết.”
Dư Chu cũng mỉm cười gật đầu đồng ý.
Trong khoảng thời gian hai người nói chuyện thì ấm nước trên bếp than củi cũng đã được đun sôi, Dư Chu xách ấm nước lên đặt ở một bên đợi nước nguội đi một chút, lúc này mới mở ống trúc lấy trà ra.
Ngô phu lang thấy động tác xách ấm nước đặt qua một bên của hắn mới không chút dấu vết gật nhẹ đầu tán thưởng.
Tiếp đó thấy hắn sau khi mở chiếc khăn tay bao quanh ống trà xuống cũng không có tùy ý vứt qua một bên mà gấp gọn gàng thành một khối hình vuông, đóa hoa lan thêu dưới góc khăn cũng vừa vặn được gấp nằm ở lớp trên cùng.
Một đôi tay có chút thô ráp lại đối xử dịu dàng một cách khác lạ với chiếc khăn tay như vậy, sự tương phản này làm ánh mắt Ngô phu lang không khỏi lộ ra chút hâm mộ.
Ngô Thường Lâm ngồi ở bên cạnh có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, tại nơi mà Dư Chu nhìn không tới nhanh chóng siết chặt lấy bàn tay của phu lang nhà mình, sau đó mới vờ như không hướng Dư Chu nói:
“Chiếc khăn tay này là người trong lòng ngươi thêu hả?”
“Đúng vậy.” Dư Chu thản nhiên đáp.
“Lần sau khi đến đây cũng có thể dẫn y cùng đến.”
Dư Chu nâng mắt nhìn vào phu phu nhà họ Ngô ngồi đối diện, thấy vẻ mặt họ chỉ là đưa ra lời mời bình thường mà thôi, lúc này hắn mới gật đầu nói,
“Được.”
Sau đó hắn dùng kẹp tre lấy trà cho vào trong ấm trà, lại dùng tay thử nhiệt độ bên ngoài ấm nước, sau khi cảm thấy nhiệt độ đã có thể sử dụng mới rót nước vào trong ấm trà.
Ngô phu lang thấy hắn chỉ rót một chút nước vào bên trong ấm, đợi sau khi vừa đủ ngập hết số lá trà liền dừng lại, còn đóng nắp ấm trà lại nữa mới không khỏi có chút hiếu kì hỏi,
“Đây là…?”
“Các loại trà khác nhau thì cũng có phương pháp pha trà thích hợp khác nhau,” Dư Chu giải thích nói,
“Đợi chút nữa ngài thưởng thức liền có thể hiểu được rồi.”
Qua khoảng chứng ba phút rưỡi, Dư Chu mở nắp ấm thêm đầy nước cho ấm trà, lại rót cho phu phu nhà họ Ngô ra mỗi người một chén, cuối cùng mới rót cho chính mình.
Sau khi Ngô Thường Lâm nhấp một ngụm lại chỉ khẽ gật đầu một cái, còn Ngô phu lang lại trực tiếp lộ ra vẻ kinh ngạc không thôi.
Dư Chu thấy hai người họ đều vừa lòng mới nhấp một ngụm theo, không biết là do trà cụ hay bởi vì sự khác biệt của nước pha, hương vị trà lần này hắn pha ra còn tốt hơn so với lần pha ở nhà một chút.
Còn chưa kịp uống xong chén trà đầu tiên thì Ngô phu lang đã không kịp chờ đợi hỏi:
“Trong nhà ngươi có còn dư loại trà này không?”
Cánh tay bưng chén trà của Dư Chu hơi ngừng lại.
Ngô phu lang lập tức cảm thấy lời nói của mình không được rõ ràng, giải thích nói:
“Ta rất thích hương vị của loại trà này, muốn mua một ít từ chỗ ngươi.”
Ban đầu Dư Chu cũng không kịp nghĩ tới phương diện này, hắn không ngờ hết thảy mọi chuyện lại có thể thuận lợi đến như thế,
“Ngài cần bao nhiêu?”
Ngô phu lang còn chưa trả lời thì Ngô Thường Lâm đã nói:
“Trong nhà ngươi có bao nhiêu? Ta lấy hết.”
Ngô phu lang thấy vậy liếc phu quân nhà mình một cái, tiếp đó mới giải thích với Dư Chu nói:
“Nhà ta vẫn còn một số việc kinh doanh khác.”
Dư Chu tỉnh táo lại, cũng không đem hết mọi chuyện trong nhà nói ra ngoài, chỉ nói:
“Chắc cũng còn khoảng bốn đến năm cân đi.”
Ngô Thường Lâm nhíu mày hỏi,
“Không thể sao nhiều thêm một chút sao?”
“Chất lượng lá trà sau mùa mưa sẽ giảm xuống rất nhiều,” Dư Chu giải thích nói,
“Huống hồ nhà ta cũng cần gieo trồng mùa vụ, không có thời gian làm mấy thứ này.”
Ngô Thường Lâm nói:
“Vậy ngươi đem tất cả số lượng trong nhà có mang qua đây cho ta trong mấy ngày này đi.”
Nói xong ông xoay đầu nhìn về phía phu lang nhà mình đang ngồi bên cạnh.
Ngô phu lang nhận được tín hiệu trong ánh mắt của ông, chậm rãi báo ra một con số,
“Năm lượng.”
Ngô Thường Lâm nghe vậy quay qua nói với Dư Chu,
“Nếu số trà ngươi mang qua đây có chất lượng đồng đều nhau thì ta thu của ngươi với giá năm lượng bạc nửa cân.”
“Chất lượng chắc chắn không thành vấn đề.”
Đối với chuyện này Dư Chu tương đối tự tin, trừ nồi đầu tiên bị sao hỏng nhưng đã bị hắn tách riêng ra thì đối với số còn lại bất kể là sự khống chế đối với chất lượng búp và lá, hay là nhiệt độ khi sao trà đều được hắn nắm bắt ở mức độ tốt nhất.
Sau khi thương lượng xong giá cả của lá trà thì Dư Chu lại ngồi thêm một lúc, đáp ứng Ngô phu lang chuyện sau khi trở về nhất định sẽ viết thêm một cuốn thoại bản dùng nữ tử làm nhân vật chính thì hắn liền lấy lý do là trong nhà có việc mà đứng dậy nói lời cáo từ.
Đợi Dư Chu rời đi đủ xa, Ngô phu lang dựa theo phương pháp vừa rồi của Dư Chu pha thêm một ấm trà khác, rót nước trà cho Ngô Thường Lâm nói:
“Nếm thử xem ta pha như thế nào.”
Ngô Thường Lâm còn chưa uống đã nói:
“Phu lang nhà ta tự tay pha tất nhiên là loại trà uống ngon nhất trần đời rồi.”
Ngô phu lang lườm ông một cái, không tiếp lời nhưng dáng vẻ lại khá là hưởng thụ.
Sau khi Ngô Thường Lâm uống một ngụm mới chậm rãi nói:
“Ngươi rất xem trọng tên tiểu tử Dư Chu kia.”
“Người đầu tiên xem trọng hắn còn không phải là ngươi sao?”
Ngô phu lang cố ý hiểu sai nghĩa câu nói,
“Nếu không phải lúc ở sườn núi Lạc Phong ngươi kêu hắn tới tiệm sách nhà chúng ta nhận công việc chép sách thì ta sao biết tới sự tồn tại của người này được chứ.”
Ngô Thường Lâm không tranh cãi với y,
“Đúng là một người trẻ có tính cách không tồi, cũng hiểu biết không ít thứ.”
“Không phải ngươi từng tìm người tra rõ về cậu ta rồi hả? Kĩ thuật sao trà này có lẽ là do ca nhi hắn đem về kia dạy đi?”
“Chắc là vậy.” Ngô Thường Lâm gật đầu.
“Cũng may hai người đó đều là người có tính cách trầm ổn thận trọng, tự bản thân lại biết cách đối nhân xử thế, vì để mỗi năm ngươi đều có thể uống được loại trà này ta cũng sẽ không để người khác giở trò gì với hai người họ.”
“Nào có phải do ta xem trọng gì cậu ta chứ,”
Ngô phu lang bị phu quân nhà mình nhắc đi nhắc lại hai lần cũng bắt đầu không vui vẻ gì,
“Đây rõ ràng chỉ là muốn cảm ơn vì cuốn thoại bản kia của cậu ta, nếu không phải có cuốn thoại bản đó…”
“Đây quả thực chỉ là một sự hiểu lầm, tất cả mọi việc ta đều đã tỉ mỉ kể hết lại cho ngươi nghe rồi mà, ta và vị cô nương kia tuyệt đối trong sạch,”
Ngô Thường Lâm oan uổng nói,
“Huống hồ từ nhỏ ta cũng từng nói qua đời này ta chỉ cần một mình ngươi mà thôi, ta sao có khả năng làm ra chuện kia cơ chứ.”
“Trước đây ngươi cũng đâu có nói với ta, còn không cho phép ta hiểu lầm nữa hả?”
“Sau này có bất cứ chuyện gì đều sẽ nói với ngươi hết.”
Hai phu phu bên này giải quyết hiểu lầm, yêu thương sâu đậm.
Còn Dư Chu bên kia sau khi rời khỏi hậu viện cũng kích động không thôi, thật không nghĩ tới chuyện về lá trà có thể giải quyết một cách thuận lợi đến vậy.
Trưởng quầy Tiền kết toán tiền chép sách cùng với ba trăm năm mươi văn tiền bán bảy quyển thoại bản cho hắn, hắn ngẫm nghĩ thật lâu vẫn quyết định lấy ống trà đã chuẩn bị sẵn trong sọt đeo ra tặng cho trưởng quầy Tiền nói:
“Đây là một ít lá trà ta tặng ngài nếm thử.”
“Tặng cho ta sao?” Trưởng quầy Tiền lộ ra vẻ mặt ngạc, tiếp đó lại nói,
“Chủ nhân nhà ta… ngài ấy rất thích thưởng trà.”
Dư Chu: “Ta cũng đã tặng ngài ấy một ống rồi, vừa nãy ở hậu viện cũng đã pha cho hai người họ nếm thử.”
“Vậy thì ta sẽ không khách khí nữa.” Trưởng quầy Tiền cười tươi đón lấy.
Dư Chu không hề biết sau khi hắn rời đi, vị trưởng quầy Tiền nọ vẫn là xách theo ống trà đi ra sau hậu viện.
Sau khi rời khỏi tiệm sách thì Dư Chu chạy thẳng tới cửa hàng bán thịt.
Nửa tháng rồi chưa đến thị trấn làm cho hắn và Cẩm Xuyên cũng có đến nửa tháng nay chưa được nếm vị thịt, hắn sắp thèm thịt tới không kiềm chế được rồi.
Vả lại nửa tháng này hai người cũng bận rộn nhiều việc, phải làm chút gì ngon ngon để tự thưởng cho bản thân mình mới được.
Điều quan trọng nhất chính là chuyện hôm nay không chỉ đàm phán xong vấn đề giá cả bán trà, ngay cả cuốn thoại bản viết trước đó cũng đều nhận được sự hồi báo nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn, tất nhiên là càng nên được chúc mừng một phen rồi.
Dư Chu mua xong những thứ cần thiết liền dùng tốc độ nhanh hơn so với bình thường vội vàng quay trở về nhà.
Lúc hắn về đến nhà liền thấy Cẩm Xuyên đang ngồi thêu đồ bên ngoài cửa, hai hàng mi cụp xuống, những lúc dùng ngón tay kéo chỉ thêu thì từng động tác đều rất nhẹ nhàng ôn nhu.
Thấy hắn đẩy cổng tiến vào trong sân cậu liền ngẩng đầu lên mỉm cười nói,
“Huynh về rồi đấy à.”
Dư Chu cảm thấy ấm áp trong lòng, bước nhanh tới trước mặt Cẩm Xuyên,
“Ta về rồi, còn có một tin tốt muốn nói với đệ.”
“Tin tốt gì?”
Cẩm Xuyên buông kim chỉ trên tay xuống cất vào bên trong giỏ tre, đứng dậy đón lấy cái sọt đeo trên lưng Dư Chu xuống.
Dư Chu không đợi cậu tới đón liền tự mình nhanh chóng đặt sọt đeo qua một bên, nhìn vào mắt Cẩm Xuyên nói:
“Ta đã đàm phán xong giá trà với người ta rồi.”
“Với ai?”
Dư Chu nói: “Chính là vị chủ nhân khác của tiệm sách Thường Ninh kia, phu quân của vị ca nhi lần trước, cũng chính là vị quản sự Ngô Thường Lâm lần trước ở sườn núi Lạc Phong đã giới thiệu ta đi đến tiệm sách nhà họ làm công việc chép sách.”
Cẩm Xuyên sắp xếp những lời nói vừa rồi của hắn một chút liền hiểu rõ các mối quan hệ trong đó, nhưng cậu vẫn có chút nghi hoặc hỏi,
“Ông ta cần bao nhiêu trà?”
“Ông ta nói trong nhà còn kinh doanh sản nghiệp khác, muốn tất cả số trà chúng ta đang có, có điều ta nói với họ rằng trong nhà chỉ có khoảng năm cân thôi.”
Dư Chu dừng một chút, vươn tay ra làm cái thủ thế,
“Năm lượng bạc nửa cân lá trà.”
Hắn như ý nguyện thấy được dáng vẻ ngơ ngác Cẩm Xuyên để lộ ra.
Dư Chu nhịn không được vươn tay ôm lấy người trước mặt:
“Chúng ta lại sắp có tiền rồi!”
Người dịch: Hana_Nguyen