Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 25: Chúng ta đều muốn hết



Ăn xong cơm trưa lại rửa sạch bát đũa, hai người không dễ gì mới có chút thời gian nghỉ ngơi thả lỏng.

Sau khi ngồi bên ngoài cửa tán gẫu một lát thì đột nhiên Dư Chu dậy lên hứng thú, hắn đem số tiền còn dư lại khi dùng ở trên trấn đổ hết ra ống trúc ngồi đếm từng đồng một.

Hôm nay trước khi đi lên thị trấn thực ra trên người hắn cũng chỉ còn sót lại có sáu mươi chín văn tiền, số tiền kiếm được với tiêu dùng khi còn ở trên trấn trong lòng hắn cũng có tính toán, bây giờ chỉ cần nhẩm tính một chút là có thể biết được kết quả.

Thế nhưng Dư Chu cảm thấy tự ngồi nhẩm tính ra kết quả sẽ không có cảm giác thành tựu như ngồi đếm ra kết quả.

Hắn không nói thì Cẩm Xuyên cũng sẽ không nhắc nhở hắn làm gì, một người hứng thú bừng bừng ngồi đó đếm tiền đông, một người còn lại vui vẻ ngồi xem.

Dư Chu đem đồng cuối cùng đặt vào bên trong túi tiền, ngẩng đầu lên nhìn Cẩm Xuyên nói:

“Tổng cộng có ba trăm bốn mươi bảy văn, còn có một khối bạc vụn năm đồng nữa.”

Tính tổng vào thì có khoảng tám trăm bốn mươi bảy văn tiền, số tiền này đã đủ cho hai người họ sử dụng trong khoảng một tháng rồi.

Cẩm Xuyên thấy hắn đã đếm xong rồi mới mỉm cười nói:

“Chỗ ta vẫn còn khoảng bốn trăm văn tiền nữa, huynh có muốn cùng đếm một thể hay không?”

“Vẫn là thôi đi.”

Dư Chu lắc đầu từ chối, đếm tiền của chính mình còn có thể nói là sở thích cá nhân, nếu ngay cả tiền của người yêu mà cũng đòi đếm thì chính là có chút quá phận, mà đó cũng không phải phong cách hành sự của hắn.

Mặc dù với tình hình phát triển hiện tại thì có khả năng chẳng bao lâu nữa tiền của hai người bọn họ sẽ trở thành tiền chung một nhà, nhưng dù có như thế thì cũng nên là do Cẩm Xuyên quản tiền tài mới đúng.

Đối với phương diện này thì Dư Chu cực kì có tự giác.

Hắn cầm lấy túi tiền chơi đùa ở trên tay thêm một lúc, lại như nhớ ra điều gì, quay lại nói với Cẩm Xuyên:

“Đệ làm thêm một chiếc hà bao giúp ta đi, đơn giản một chút là được.”

Nói xong lại móc khối bạc vụn năm đồng ra,

“Đem cái khối này để tách ra một túi khác tích trữ lại, còn ba trăm văn tiền thì dùng để chi tiêu hàng ngày cho hai chúng ta. Hoặc là để khối này ở chỗ đệ cũng được.”

Trái tim của Cẩm Xuyên thật bồi hồi xúc động, mỗi một hành động của Dư Chu đều cho thấy hắn đang không ngừng tính toán cho tương lai sau này của hai người họ, điều này khiến cậu cảm thấy đặc biệt yên tâm.

Có điều cuối cùng thì cậu vẫn không đồng ý nhận khối bạc vụn năm đồng kia, mà là quay về trong phòng cầm một cái hà bao khác mang ra.

Với cậu mà nói, đợi sau khi hai người đã thành thân rồi mà Dư Chu vẫn nguyện ý giao việc quản lý gia đình cho cậu, vậy thì cậu nhất định sẽ không từ chối, thế nhưng hiện tại thì vẫn chưa đến lúc.

***

Buổi tối cần mời cả nhà Trần thẩm tới ăn bữa cơm, ở đây lại vừa không có điện vừa không có đèn, cho nên khẳng định không thể làm quá muộn.

Bởi vậy bắt đầu từ giờ mùi thì Dư Chu đã bắt tay vào chuẩn bị những món ăn cần nấu nướng vào bữa tối rồi. Trước khi mua đồ ăn thì hắn và Cẩm Xuyên đã thương lượng thật tốt với nhau về những loại thực phẩm cần thiết cho bữa tối rồi mới mua.

Một món thịt hấp rau khô, một món chân giò hầm đậu tương, một món cá nấu dưa chua thêm món lòng già xào dưa chua, cuối cùng xào thêm một đĩa rau cải thìa nữa.

Mặc dù chủng loại không nhiều nhưng số lượng làm nhiều một chút, hai người bọn họ lại thêm năm người nhà họ Trần cũng coi như đủ ăn no bụng.

Món thịt hấp rau khô Cẩm Xuyên đã thấy Dư Chu làm qua hai lần, cũng có thể tự mình làm được, còn cách làm món chân giò hầm đậu tương thì khá đơn giản, thứ khó khăn duy nhất để làm ra hai món này chính là cực kì tốn thời gian.

Nhân lúc Cẩm Xuyên đang cắt thịt với thái rau khô thì Dư Chu liền mang chân giò lợn đi dùng lửa nướng qua để khử mùi với chút lông còn sót lại, sau đó lại rửa thật sạch sẽ dùng dao bổ củi chặt ra thành từng miếng nhỏ rồi mới đưa qua cho Cẩm Xuyên mang đi hầm, còn bản thân lại rời đi xửa lý các thứ còn lại như cá và ruột già.

Hai thứ này đều không dễ làm, có điều buổi chiều hôm nay hai người họ đều rất rảnh rỗi, huống hồ đây là bữa cơm phong phú đầu tiên kể từ khi hắn xuyên không đến thế giới này, cho nên Dư Chu khá là có kiên nhẫn mỗi khi xử lý thứ nào đó.

Đến chiều tối thì cũng chỉ còn lại món rau cải thìa xào nữa là xong, Dư Chu đi đến cách vách mời người nhà Trần đại nương sang đây, còn Cẩm Xuyên thì lưu lại trong bếp xào nốt món cuối cùng.

Bàn ăn cơm được bày ngay ngoài cửa gian nhà chính, từ lúc Trần Phong vẫn còn đứng trong sân nhà thì đã ngửi được một mùi thơm nức mũi:

“Hai người làm món ngon gì đó, ta ở cách vách cũng có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn rồi.”

“À, đều được bày lên bàn rồi đấy, ngươi tự mình qua xem đi.”

Dư Chu đỡ Trần đại nương vào trong nhà ngồi đợi.

Các món ăn sau khi làm xong đều là giao cho Cẩm Xuyên bưng lên đặt trên bàn, bây giờ vừa sắp xếp người ngồi vào bàn Dư Chu liền phát hiện ra sự tỉ mỉ và cẩn thận của Cẩm Xuyên.

Hai món được hầm mềm dễ ăn là chân giò với thịt hấp rau khô được đặt bên phía Trần đại nương, còn món lòng già xào dưa lại được đặt gần chỗ ngồi của Trần thúc với Trần Phong, còn chỗ của Trần thẩm với Tiểu Quyên thì gắp cá càng thuận tiện thêm một chút, đằng trước chỗ ngồi của hai người bọn họ vẫn còn một khoảng trống nhỏ, vừa vặn có thể đặt món rau cải thìa xào cuối cùng.

Sau khi Trần đại nương quét mắt nhìn mấy món ăn trên bàn liền nhíu mày không đồng ý nói:

“Người trong nhà chúng ta chỉ cần làm vài món đơn giản ăn uống với nhau là được rồi, hà tất phải làm xa hoa như thế này chứ, ngươi và Cẩm Xuyên kiếm tiền cũng không dễ dàng, đặc biệt là Cẩm Xuyên ấy, đều là từng đường kim mũi chỉ kiếm ra cả, kể cả có tiền thì cũng phải biết tích góp lại tính toán cho những việc về sau.”

Cẩm Xuyên lúc này vừa đúng lúc đang bưng món rau cải xào từ nhà bếp đi lên, nghe thấy lời nói của Trần đại nương liền biết bà đã hiểu lầm chuyện gì, cậu liền mỉm cười giải thích:

“Mấy thứ này đều là dùng tiền mà Dư Chu kiếm được để mua đấy ạ, mấy thứ sử dụng trong nhà như ăn uống may mặc cũng đều là do huynh ấy phụ trách, tiền ta bán đồ thêu kiếm được đều được giữ lại không sử dụng đến.”

Trần đại nương và Trần thẩm nghe cậu nói vậy đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Dư Chu một cái, bọn họ đều biết Dư Chu làm công việc chép sách cho tiệm sách trong thị trấn, nhưng cũng đều cho rằng thu nhập sẽ không quá cao, bây giờ nghe ý tứ trong câu nói của Cẩm Xuyên thì dường như cũng khá được ấy chứ.

Trần đại nương suy tư một chút mới hài lòng nói với Dư Chu:

“Nếu đã có thể kiếm được thì tiêu nhiều chút cũng không có vấn đề gì, nhưng là phải nhớ kĩ làm tốt tính toán cho tương lai sau này.”

Dư Chu gật đầu đồng ý với bà.

Khi ngồi xuống ăn, Trần Phong vừa nếm một miếng lòng già béo ngậy liền khen không ngớt miệng:

“Món này ăn ngon, cũng được làm rất sạch sẽ.”

Cẩm Xuyên liếc Dư Chu một cái nhỏ giọng nói:

“Là Dư Chu làm.”

Cậu không dám nói lúc Dư Chu làm lòng già đã dùng hết không ít bột mì với muối, cậu sợ Trần đại nương mới vừa giáo huấn bọn họ cần biết sống tiết kiệm một chút nghe xong sẽ giáo huấn thêm lần nữa.

Bữa cơm này khách chủ dùng bữa đều vui vẻ thoả mãn, đến khi ăn xong thì bầu trời cũng dần tối đen, bầu trời xanh màu ngọc bích như bị một chiếc màn đen khổng lồ che phủ, người nhà họ Trần cũng không vội dời đi, tiếp tục ngồi bên ngoài cửa lớn gian sảnh chính nói chuyện phiếm cùng với hai người Dư Chu.

Trần đại nương nhìn Cẩm Xuyên nói:

“Chuyện để Tiểu Quyên đi theo học thêu thùa với ngươi sau khi về nhà thì thẩm ngươi cũng có nói với ta rồi.”

Cẩm Xuyên ‘vâng’ một tiếng, tỏ ý bản thân đang chăm chú ngồi nghe, đến ngay cả Dư Chu cũng hiếu kì xoay đầu qua đây nghe cùng, chỉ có Trần Phong là tiếp tục ngồi ngẩn người nhìn về phía đường chân trời chờ tiêu thực, hiển nhiên là người nhà bọn họ đều đã biết trước kết quả rồi.

“Ngươi nguyện ý dạy thì đây cũng là cái phúc của nó,”

Trần đại nương lại nói,

“Có điều ta nghĩ vẫn nên đợi thêm một thời gian nữa, đợi đến mùa đông để tính cách của Tiểu Quyên có thể định hình thêm một chút, đến lúc đó thì việc đồng áng trong nhà cũng ít đi, ngươi cũng có nhiều thời gian rảnh hơn.”

Ngừng một chút bà lại cười nói:

“Vả lại đợi đến lúc đó ngươi với Chu tiểu tử cũng thành thân rồi, Tiểu Quyên có thường xuyên chạy qua chạy lại giữa hai bên thì cũng thuận tiện hơn một chút.”

Rõ ràng chỉ cần lí do đầu tiên cũng đã đủ rồi, Trần đại nương cứ cố ý đem chuyện thành thân của hai người họ nói thêm vào, Cẩm Xuyên dùng khóe mắt liếc nhanh về phía Dư Chu một cái, sắc mặt có chút ửng đỏ nói:

“Đều nghe theo ý của ngài.”

Buổi tối sau khi cả nhà Trần đại nương đều đã rời đi, lúc Cẩm Xuyên cùng với Dư Chu thu dọn bàn ăn mới nói:

“Tính cách của Tiểu Quyên vẫn luôn thực ngoan ngoãn nghe lời, hôm nay Trần đại nương nói như vậy chắc là muốn để ta tranh thủ khoảng thời gian này thêu thêm chút đồ đổi lấy tiền, tránh cho việc sau này bởi vì phải dạy Tiểu Quyên mà chậm trễ thời gian.”

Dư Chu nghĩ một lát cũng cảm thấy như vậy, dù sao thì nhà bọn họ cũng chỉ có chút đất kia, trồng đều là mấy thứ giữ lại để tự mình sử dụng, ngay cả hắn cũng không tốn bao nhiêu thời gian cho việc đồng áng, càng không cần nói tới Cẩm Xuyên.

Hai người đều tự hiểu rõ không nhắc đến vấn đề thành thân.

Nháy mắt đã đến tiết thanh minh, từ đêm hôm trước đã bắt đầu có mưa phùn lất phất, bầu trời u ám mông lung giống như sương khói lượn lờ.

Dư Chu ngồi ngay trước cửa nhà nhìn đỉnh núi bị sương mù bao phủ, tâm trạng cũng bị mây đen che phủ giống như bầu trời ngày hôm nay.

Nguyên bản hắn cũng không có bao nhiêu phần kí ức liên quan đến nguyên thân, tất nhiên là cũng không nhớ được phần mộ tổ tiên của nguyên thân ở nơi nào.

Chuyện này không giống với những chuyện thường ngày trong cuộc sống mà có thể không biết liền đi hỏi Trần Phong được, phần mộ tổ tiên đối với người trong thôn mà nói chính là một việc cực kì trọng đại, nếu ngay cả cái này cũng dám quên thì hắn đúng là có chút không biết lên mở lời như thế nào với Trần Phong.

Lúc Cẩm Xuyên ôm sấp quần áo giấy từ bên nhà họ Trần trở về liền nhìn thấy bộ dáng ngồi ngẩn người trước ngưỡng cửa của Dư Chu, hai bên lông mày của hắn nhíu chặt, đôi mắt buồn rầu, cậu liền nói:

“Trần đại nương dạy ta cắt xong quần áo giấy rồi, đồ cúng cần mang theo huynh đã chuẩn bị xong chưa, Trần Phong bảo ta dặn huynh chuẩn bị nhanh một chút, chốc nữa có thể cùng đi với nhau.”

Hai mắt Dư Chu sáng rực:

“Đi cùng nhau hả?”

“Đúng vậy,”

Cẩm Xuyên nói,

“Vừa nãy ta nghe Trần đại nương nói phần mộ tổ tiên của hai nhà chúng ta nằm ngay bên cạnh nhau, cùng đi coi như có bạn đồng hành.”

Dư Chu lấp tức đứng thẳng người dậy nói:

“Đồ vật ta đều chuẩn bị xong hết rồi, chỉ cần xếp vào bên trong sọt đeo nữa là xong, đệ cũng đi thay một kiện y phục dày dặn vào đi, trên núi chắc chắn sẽ lạnh hơn so với trong nhà, chút nữa đừng để bị đông lạnh ra đấy.”

“Ta cũng đi hả?”

Cẩm Xuyên sửng sốt hỏi.

“Đệ không muốn đi hả?”

“Không phải,”

Cẩm Xuyên vội vàng nói,

“Có điều… cảm thấy như vậy không thích hợp lắm đâu, chúng ta vẫn chưa…”

Nội dung mà cậu chưa nói xong quá rõ ràng, không cần nghĩ cũng đoán ra được là cái gì, Dư Chu bật cười nói,

“Dù sao không sớm thì muộn cũng phải đi, coi như đi luyện tập trước là được rồi.”

“Ừm.”

Cẩm Xuyên đáp một tiếng, ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng chạy về phòng thay y phục, chân tay suýt chút nữa là đồng bộ vấp ngã, nào có bộ dáng thông minh lanh lẹ như khi còn ở nhà họ Trần thăm dò xem phần mộ tổ tiên nhà Dư Chu ở nơi nào cơ chứ.

Lúc xuất phát cả nhà Trần thúc thấy Dư Chu dẫn Cẩm Xuyên theo đều không cảm thấy có gì đáng ngạc nhiên, thậm chỉ còn thấy đó là lẽ đương nhiên.

Dư Chu không có kí ức của nguyên thân nên dù là thanh minh tế tổ thì cũng khó có thể cảm nhận được tâm trạng bi thương hay hoài niệm.

May mắn là cả nhà họ Trần cũng không có đi theo tuyến cảm xúc đó, Tiểu Quyên lải nhải suốt cả dọc đường, nói là sau khi quét mộ xong thì muốn Trần Phong mang nàng đi hái búp trà, Trần thẩm cũng nói đợi đến lúc đó thì đi dạo vòng quanh rừng trúc một vòng, thử xem măng dại năm nay đã mọc hay chưa.

Làm cho người ta không có cảm giác giống như đang đi tế bái, càng giống với đi thăm hỏi một người thân quá cố nào đó mà thôi.

Bị không khí như vậy cảm nhiễm, tâm tình của Dư Chu và Cẩm Xuyên cũng thoải mái không ít.

Sau khi đi tới khu nghĩa trang thì Trần thúc trực tiếp giơ tay hướng dẫn Dư Chu cắt cỏ và đắp đất, hoàn toàn không xảy ra những chuyện mà Dư Chu đã lo lắng khi còn ở nhà như tình huống sau khi lên núi rồi không tìm được phần mộ tổ tiên nhà mình thì gượng gạo biết bao.

Sau khi quét dọn đốt đồ tế tổ xong thì Trần Phong bị Tiểu Quyên kéo đi, Trần thúc cùng với Trần thẩm đi tìm măng tre, chỉ còn lại hai người Dư Chu và Cẩm Xuyên ở đây.

Sau khi trao đổi ánh mắt thì Dư Chu nói:

“Bằng không chúng ta cũng đi dạo xung quanh một chút đi?”

Lúc này mưa phùn đã tạnh, không khí ẩm ướt trong lành, trên núi thỉnh thoảng vang lên tiếng nói chuyện của người đi tế tổ nhưng bởi vì cách một cái sườn núi nên không nhất định có thể nhìn thấy được bóng người.

“Cũng được,”

Cẩm Xuyên cười cười gật đầu đồng ý,

“Thế nhưng mục đích của chúng ta là cái gì?”

Tiểu Quyên thì muốn đi hái búp trà, Trần thẩm là muốn tìm măng tre, còn hai người bọn họ thì…

Dư Chu nghĩ nghĩ nói:

“Chỉ cần có tác dụng thì chúng ta đều lấy hết!”

Cẩm Xuyên bật cười không quá để tâm đến lời đó của hắn.

Người dịch: Hana_Nguyen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.