Chẳng lẽ nói là hắn hối hận không muốn cho Cẩm Xuyên xem nữa hả?
Không được, nếu như đã đáp ứng rồi thì không được phép hối hận.
Dư Chu do dự mất ba, bốn ngày trời, trong khoảng thời gian này cũng tranh thủ chép xong quyển thoại bản mới mang về, thế nhưng bản thân vẫn chưa quyết định được nên viết như thế nào.
Cẩm Xuyên thấy mấy ngày nay hắn đều nhốt mình trong phòng ngủ, ngay cả những lúc ra ngoài ăn cơm hay tản bộ cũng đều mang dáng vẻ cau mày trầm tư, cậu cho rằng hắn là bởi vì bản thân chưa từng viết thoại bản nên sầu lo không biết viết như nào mời tốt. Thấy hắn vất vả cậu đau lòng không thôi, liền nghĩ biện pháp giúp hắn thư giãn một chút:
“Mấy ngày trước không phải Trần Phong rủ huynh cùng đi bắt cá chạch hả?”
Dư Chu lại suy nghĩ thêm một lúc liền hiểu được bản thân cứ tiếp tục do dự như vậy cũng không phải biện pháp hay, nên biết số lượng tóc bị rụng của hắn trong mấy ngày nay đã nhiều hơn trước kia không ít đấy. Lại nghe thấy trong lời đề nghị thoải mái của Cẩm Xuyên còn ẩn chứa sự quan tâm lo lắng một cách rõ ràng liền tần ngần một lúc mới gật đầu đồng ý.
“Đệ cũng đi cùng chứ?”
Lần này đến lượt Cẩm Xuyên bắt đầu do dự, cũng không phải là cậu không muốn đi cùng, mà là cảm thấy,
“Như vậy liệu có bất tiện hay không?”
“Không sao cả, đến lúc đó đệ đứng đợi ở trên bờ ruộng, ta đi xuống là được.”
Đợi Cẩm Xuyên gật đầu đáp ứng thì Dư Chu liền đi đến bên cạnh hàng rào lớn tiếng hỏi Trần Phong,
“Hôm nay Trần thúc đi cày ở mảnh ruộng nào đấy?”
Sở dĩ hỏi Trần thúc cày ở mảnh ruộng nào là bởi vì cá chạch là được bắt sau khi cày lật mặt ruộng lên, đến lúc đó người ta mới đi theo sau bắt những con cá chạch bị lật lên cùng với đất ruộng.
“Hôm nay cha ta không đi, ta đi thay,”
Trần Phong nói,
“Đi cày mảnh đất của nhà ngươi đó.”
Dư Chu:
“Vậy lúc nào ngươi đi thì gọi ta một tiếng nhé, chút nữa ta theo cùng đi bắt cá chạch.”
“Được đấy, nhớ mang theo cái thùng đó,”
Trần Phong nói,
“Dựa theo kinh nghiệm của ta, mảnh đất kia của nhà ngươi nhất định có thể bắt được rất nhiều.”
Nếu trong ruộng thật sự có nhiều cá chạch thì sau khi thu hoạch xong vào năm trước đã bị đám hài tử trong thôn bắt sạch rồi ấy chứ, Dư Chu không quá mong đợi vào việc có thể nhặt được bao nhiêu cá, nhưng nếu như Trần Phong đã nói như vậy thì hắn vẫn nghe lời mang theo một chiếc thùng gỗ. Ngoài ra còn mang theo một cái ống tre nhỏ để tiện mang theo khi xuống ruộng, nếu không trọng lượng của thùng gỗ quá nặng, khiêng qua khiêng lại thật sự mệt chết người.
Lúc chuẩn bị xuất phát ngoài ba người bọn họ ra thì có Tiểu Quyên cũng đi theo phía sau, tiểu cô nương nói là muốn đi nhìn các ca ca bắt cá chạch.
Tuổi tác của Trần Phong không lớn nhưng thao tác làm việc cũng coi như thành thục lão làng, sau khi đến đầu ruộng liền dặn dò Tiểu Quyên không được cởi giầy theo xuống dưới, còn bản thận thì bắt đầu lắp cày lên cho trâu chuẩn bị cày bừa, đồng thời nói với Dư Chu,
“Ngươi cứ đi theo sau lưng ta là được, ngoài những con cá chạch đã bị lật lên thì nếu có nhìn thấy có cái lỗ tròn nhỏ đùn bùn nhão lên cũng có thể dùng tay bới đất ra, bên trong đó nhất định sẽ có cá chạch.”
Hồi còn nhỏ Dư Chu cũng thường thấy được đám hài tử trong thôn đi bới cá chạch, không cần Trần Phong dạy hắn cũng biết trong những cái lỗ như thế sẽ có cá chạch, huống hồ thị lực bây giờ của hắn cực kì tốt, có thể tìm chính xác từng con một.
Cẩm Xuyên với Tiểu Quyên ngồi trên bờ ruộng quan sát bên dưới này, mỗi khi Dư Chu bắt được một con thì hai người đồng thời vươn đầu về phía trước thêm một chút, động tác nhất quán một cách đáng ngạc nhiên, thiếu chút nữa là cùng đứng bật dậy hò hét cổ vũ rồi.
Đúng như những gì Trần Phong đã nói, số cá chạch trong ruộng đúng là không ít, chưa đầy hai khắc thì Dư Chu đã bắt được hơn nửa ông trúc mang theo rồi.
Hắn đang định xách ống trúc về phía chiếc thùng gỗ bên cạnh Cẩm Xuyên thì nghe thấy tiếng Trần Phong hét lớn:
“Dư Chu ngươi mau tới đây xem này, ở đây có một con lươn thật lớn.”
Dư Chu nghe vậy vội vàng cầm ống trúc đi qua, tại chỗ cách bàn chân Trần Phong không xa đúng là có một con lươn lớn gần bằng ngón tay cái của hắn, hắn vui vẻ vươn tay bắt lấy.
Trần Phong thấy động tác của hắn bất giác lùi về sau một bước.
Thu hoạch trong buổi sáng ngày hôm nay cực kì phong phú, đợi đến khi Trần Phong cày xong mảnh ruộng cùng nhau đi trở về thì thùng gỗ trên tay Dư Chu cũng đã chứa khoảng cân rưỡi hai cân cá chạch rồi, cũng có thêm khoảng sáu; bảy con lươn to nữa.
Nhiều đồ như vậy tất nhiên Dư Chu sẽ không cầm hết về nhà mình, huống hồ hôm nay còn có Tiểu Quyên cũng đi cùng với mấy người họ, ít nhất cũng phải chia cho tiểu cô nương một ít lấy cảm giác thành tựu nho nhỏ chứ.
Vì vậy sau khi về đến Trần gia thì Dư Chu liền xách thùng gỗ đi thẳng vào trong sân,
“Tiểu Quyên đi lấy một cái chậu qua đây, chúng ta chia cá chạch nào.”
“Không cần chia đâu, ngươi cầm hết về đi,”
Trần Phong theo ở phía sau nói,
“Số cá mấy hôm trước ta bắt được còn chưa ăn hết đâu.”
Trần Phong vừa nói xong mấy lời này thì động tác nhảy chân sáo vào phòng bưng chậu ra của Tiểu Quyên cũng dừng lại, mặc dù tiểu cô nương không nói tiếng nào thế nhưng trong mắt lại lộ rõ vẻ thất vọng.
Dư Chu chán ghét lườm Trần Phong một cái, tiếp đó mới dịu dàng nói với Tiểu Quyên:
“Không cần để ý tới ca của ngươi, không cho hắn chỉ chia cho ba người chúng ta thôi, đây là phần thưởng vì hôm nay Tiểu Quyên đứng trên bờ ruộng cổ vũ cho ca ca bắt cá đấy nhé.”
Nghe hắn nói vậy tiểu cô nương lại có chút ngượng ngùng,
“Ta cũng có làm được gì đâu.”
Cuối cùng dưới ánh mắt khích lệ của Dư Chu vẫn bưng một cái chậu đi ra, Dư Chu đặt thùng gỗ trước mặt cô bé để nàng tự mình đổ qua.
Tiểu cô nương cũng không tham lam, đổ chưa đến nửa cân cá qua liền nói như vậy là đủ rồi.
Nếu không phải do Trần Phong cày ruộng thì Dư Chu cũng không thể bắt được nhiều cá chạch như vậy, hắn nghĩ một hồi liền nói với Trần Phong:
“Mấy con lươn này đều cho ngươi nhé?”
“Đừng có vậy chứ,”
Dư Chu vừa dứt lời thì Trần Phong đã vội vàng chạy qua ngăn lại, nhìn dáng vẻ còn có chút luống cuống,
“Nhà ta ngoai trừ cha ta ra đều không thích ăn lươn, nương ta còn có chút sợ hãi với mấy thứ này ấy chứ.”
“Hả… đây là thứ tốt đấy.”
Dư Chu có chút kinh ngạc, hắn thật không nghĩ tới người nhà họ Trần vậy mà kén ăn với thứ này.
“Biết là thứ tốt,”
Trần Phong liếc vội con lươn trong thùng một cái,
“Nhưng có tốt đến đâu mà không thích ăn thì cũng không thể ép buộc mình ăn đúng không?”
Dư Chu ngẩn người sửng sốt, bỗng nhiên hiểu rõ, đúng vậy, nếu đã không thích thì tại sao muốn ép buộc chính mình cơ chứ?
Loại đề tài gặp gỡ giai nhân suốt dọc đường rồi cuối cùng là thu hết vào trong hậu viện của mình mặc dù rất được người đọc sách hiện nay ưa chuộng, thế nhưng nếu hắn đã không muốn viết thì hà tất phải miễn cưỡng chính mình chứ, huống hồ từ trước tới nay các kĩ sảo viết tiểu thuyết đều có rất nhiều, có thể khiến người đọc cảm thấy vui vẻ thư thái đâu phải cũng chỉ có một mình thể loại đó đâu.
Sau khi Dư Chu ngộ ra được điều này thì tâm trạng hắn cũng liền thoải mái hơn nhiều,
“Nếu ngươi đã không muốn thì thôi vậy, đợi ta làm xong sẽ mang qua cho cha ngươi một ít để ăn.”
Khóe miệng Trần Phong hơi co rút một cái, miễn cưỡng đáp ứng:
“Ừ.”
Dư Chu đã hiểu nên viết cái gì, vậy nên cũng không chậm trễ thêm nữa, xách thùng gỗ gọi Cẩm Xuyên cùng đi về nhà.
Hai người bừa bước ra khỏi sân nhà họ Trần, còn đang đứng ở trước cửa liền nghe thấy Tiểu Quyên nói với Trần Phong:
“Ca ca, hôm nay ta không nói chuyện ngươi sợ lươn ra ngoài đâu nhé.”
“Ngươi nói nhỏ chút.” Trần Phong khẩn trương nói.
Dư Chu nhịn không được bật cười thành tiếng, xoay đầu qua nhìn Cẩm Xuyên, trong lòng thầm nghĩ ngươi biểu hiện rõ ràng như vậy, ai cũng có thể nhìn ra được có được không?”
Kết quả là không nhận lại được nụ cười hiểu rõ cực kì ăn ý của Cẩm Xuyên gửi lại cho mình như mong đợi.
Dư Chu không khỏi có chút kinh ngạc, lòng bàn tay huơ qua huơ lại trước mặt Cẩm Xuyên.
Cẩm Xuyên đột nhiên hồi thần hỏi,
“Sao vậy?”
“Đệ có tâm sự gì sao?”
Cẩm Xuyên cắn môi không nói.
Dư Chu có chút nghi hoặc, vừa rồi lúc còn ở trên đồng rõ ràng vẫn còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại…
Tới tận khi hai người đã về đến sân nhà mình, sau khi đóng cửa cổng lại chỉ còn hai người thì Cẩm Xuyên mới kéo lấy mép áo của Dư Chu lúc hắn chuẩn bị mang thùng gỗ tới nhà bếp.
“Vừa nãy… huynh đưa phần thưởng cho Tiểu Quyên, vậy ta có thể… có thể cũng được nhận không?”
Lúc cậu nói những lời này thì cúi gằm đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt của Dư Chu, giọng nói về sau cũng càng ngày càng nhỏ, giống như tiếng muỗi kêu vậy.
Dư Chu đơ người tại chỗ, có chút kinh ngạc lại vừa có điểm vui mừng, đây là lần đầu tiên Cẩm Xuyên chủ động muốn thứ gì từ hắn, vậy nên mỉm cười nói:
“Đệ muốn được khen thưởng như thế nào?”
Cẩm Xuyên chỉ vào đám lươn bên trong thùng gỗ, ánh mắt né tránh nói,
“Ta cũng có chút sợ với mấy thứ này, vậy nên chút nữa huynh tự mình xử lý chúng được không?”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Dư Chu không thể tin được nhướn mày hỏi.
Cẩm Xuyên gật đầu thành thật nói:
“Ừm, chỉ vậy thôi.”
“Cái này cũng được tính là phần thưởng hả?”
Dư Chu bật cười nói, nghĩ tới chiếc trâm gỗ đào bản thân mới làm xong ngày hôm qua liền nói,
“Đệ chờ ta ở đây một lúc, ta lấy thứ khác cho đệ.”
Nói xong hắn nhanh chóng đặt thùng gỗ vào trong nhà bếp, lại múc chút nước tỉ mỉ sửa sạch các ngón tay, còn đưa lên mũi ngửi thử một hồi sau khi xác định là không còn mùi tanh nữa mới đi vào trong phòng ngủ lấy cây trâm gỗ ra.
Vừa rồi lúc Dư Chu nói ra còn cực kì nhẹ nhàng bình thản, đợi đến khi đưa chiếc trâm cài tóc đến trước mặt Cẩm Xuyên lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Đây… là lần đầu tiên hắn tặng đồ cho người mình thích.
Lúc đầu Cẩm Xuyên không biết đó là thứ gì, chỉ cảm thấy thực tò mò mà thôi, sau đó cũng bị bộ dáng này của hắn ảnh hưởng mà có chút hồi hộp, cậu nhỏ giọng hỏi:
“Đây là cái gì vậy?”
“Ta thấy đệ vẫn luôn dùng vải thô để buộc tóc,”
Dư Chu vừa nói vừa đưa chiếc trâm cài tóc bằng gỗ từ sau lưng ra cho cậu,
“Nên tự mình khắc một cây trâm cài tóc, không được tinh xảo cho lắm nhưng miễn cưỡng có thể dùng.”
Sau khi đưa đồ vật qua thì lời nói của Dư Chu cũng càng ngày càng thuận,
“Đệ cứ dùng cái này trước đã, đợi kiếm được tiền rồi ta sẽ đổi một cái tốt hơn cho đệ.”
“Không cần đổi, ta rất thích cái này.”
Cẩm Xuyên vội nhận lấy cây trâm trên tay Dư Chu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve trên thân cây trâm này, cảm giác tinh xảo trơn bóng giúp cậu hiểu được rằng, mặc dù hình thức của nó cực kì đơn giản, thế nhưng người làm ra thứ này đã tốn không ít tâm tư, vậy nên cậu nói:
“Ta đi đeo nó lên luôn.”
Dư Chu gật đầu, đứng tại chỗ chờ đợi.
Một lúc sau Cẩm Xuyên đổi thành trâm cài tóc đi ra, cậu cuộn hết tóc lên cao rồi dùng trâm cố đinh chúng lại, nhìn không khác mấy so với trước kia nhưng Dư Chu luôn cảm thấy trong thần thái của cậu có thêm vài phần tươi sáng.
Vậy nên hắn âm thầm quyết định đợi sau này có tiền nhất định phải mua cho Dư Chu một số loại trâm cài đầu khác nhau để cậu có cái thay đổi dùng.
Mặc dù đã tặng trâm cài tóc thế nhưng một phần thưởng khác mà Cẩm Xuyên yêu cầu thì Dư Chu cũng đồng ý gánh vác.
Biết cậu sợ lươn nên Dư Chu không cho cả con vào luộc, mà cắt thành từng khúc, lại thêm vài lát thịt khô mà Trần thẩm mang qua cho cùng với ít dưa muối Hỉ thẩm cho vào nồi hầm cùng với nhau.
Làm như vậy thì lươn sau khi hầm xong sẽ thơm ngon vô cùng, Dư Chu múc một bát mang qua nhà cách vách, vừa tiến vào trong sân đã thấy Trần Phong háo hức chạy tới hỏi:
“Ngươi nấu món ngon gì thế hả? Thơm quá đi à?”
“À, món lươn.”
Dư Chu bưng bát đưa tới trước mặt anh ta.
Nét cười trên mặt Trần Phong lập tức cương cứng tại chỗ, vô thức lùi về sau một bước.
Dư Chu mỉm cười đặt bát lên trên bàn nhà anh ta, trước khi rời đi không biết có phải hắn bị hoa mắt hay không, vậy mà thoáng thấy Trần Phong dường như chăm chú nhìn cái bát trên bàn hơi liếm môi dưới.
Mấy ngày sau Dư Chu đều chuyên tâm viết thoại bản ở trong phòng.
Hắn vốn dĩ đã nghĩ xong tuyến sự nghiệp cho nhân vật chính rồi, sau khi quyết định tuyến tình cảm nữa thì tốc độ viết khá là nhanh.
Chỉ mất khoảng tầm ba bốn ngày liền có thể viết xong một câu chuyện ngắn, Dư Chu đếm số chữ vào khoảng mười năm ngàn chữ, gần bằng với số chữ của cuốn thoại bản ban đầu hắn sao chép, không tính là dài nhưng cũng vừa đủ.”
Chỉ là không biết là do viết tới đã nghiền hay bởi vì lý do nào khác, vừa viết xong câu chuyện này hắn liền không kìm được buông thả chính mình lại viết thêm một câu chuyện nữa.
Bởi vì đây là tác phẩm buông thả chính mình nên cũng không dài lắm, chỉ có khoảng chín ngàn chữ mà thôi.
Người dịch: Hana_Nguyen