Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 15



“Thẩm đừng có động.”

Dư Chu nói xong liền nhanh chóng nhấc sọt trúc đi.

Tốc độ của hắn quá nhanh, mặc dù Quế thẩm đã thò tay lần được vào bên trong chiếc sọt được phủ đầy lá cây của hắn, nhưng đầu ngón tay cũng chỉ kịp đụng vào thứ gì đó hơi mát lạnh, còn chưa kịp cảm nhận xem đó là thứ gì thì sọt trúc đã bị nhấc đi mất.

“Sao thế?”

Quế thẩm một kích không đạt được kết quả mong muốn liền nhướn mày hỏi,

“Mua được thứ tốt gì mà thẩm muốn nhìn một cái cũng không cho nhìn hả?”

“Thẩm hiểu lầm rồi,”

Dư Chu dùng vẻ mặt nghiêm túc nói, nhưng cũng không để bà ta có cơ hội chạm vào sọt trúc của mình thêm lần nữa,

“Bên trong sọt có hạt giống của cỏ ngứa, ta là sợ sau khi mở ra sẽ bị gió thổi lên người thẩm làm thẩm khó chịu thôi.”

Tiếp theo lại nói:

“Ta thấy hình như đầu ngón tay thẩm có chút đỏ, vừa rồi không có chạm phải đi?”

Cỏ ngứa là trước đây Trần Phong có nhắc tới với Dư Chu, mấy hôm hai người đi làm công ở sườn núi Lạc Phong, thời gian cùng làm việc khá là dài, Trần Phong còn là một tên nói nhiều nên bô lô ba la kể lại rất nhiều thứ cho Dư Chu nghe, trong đó có thứ gọi là cỏ ngứa này, Trần Phong nói nếu da người tiếp xúc với hạt giống của loại cỏ ngứa này thì không đến nửa ngày toàn thân sẽ bị nổi lên các nốt ban đỏ, ngứa tới không thể nào chịu được. Thế nhưng khi mọc thành cây lại có tác dụng đuổi muỗi, vò nát lá cây bôi lên các nốt bị muỗi đốt càng có hiệu quả tốt hơn.

Lúc đó Dư Chu đã có ý nghĩ kiếm loại cỏ này về trồng ở bốn xung quanh nhà, cùng lắm thì chịu khó chú ý cắt ngọn trước khi chúng kết hạt là được rồi.

Vừa rồi Quế thẩm vươn tay tự ý lần mò đồ vật bên trong sọt trúc của hắn thì trong lòng Dư Chu đã cảm thấy cực kì phản cảm, lại thấy mái tóc bóng dầu bết dính cùng với y phục trên người thẩm ta cũng chẳng sạch sẽ gì cho lắm lại càng làm hắn khó chịu hơn, vậy mới đột nhiên nghĩ ra một kế như vậy.

Cũng may từ sau khi rời khỏi trấn trên hắn liền ngắt mấy chiếc lá cây lớn che ở phía trên miệng của sọt trúc, nếu không cũng khó có thể lừa gạt cho qua được.

Quế thẩm nghi ngờ nhìn về phía Dư Chu,

“Đừng có ăn nói lung tung, ngươi mua hạt giống của cỏ ngứa về làm cái gì cơ chứ?”

“Mang về trồng bốn xung quanh sân để đuổi muỗi đó,”

Dư Chu cau mày nói, sau đó lại ngập ngừng hỏi,

“Thẩm này, thẩm không cảm thấy có chỗ nào khó chịu thật đấy chứ?”

Vốn ban đầu thì Quế thẩm không có tin, nhưng bị thái độ hiện tại của Dư Chu làm cho không khỏi có chút nghi ngờ, nhất là lúc này, bà ta đột nhiên cảm thấy sau tai ngứa ngáy một cách bất thường, rất muốn đưa tay lên gãi.

Khi hai người đang nói chuyện thì có thêm ba người từ phía sau đi tới, một người phụ nữ trong số đó hỏi:

“Hai người các ngươi đang làm cái gì đấy?”

Quế thẩm há miệng.

Dư Chu sao có khả năng để thẩm ta có cơ hội nói chuyện, lập tức lo lắng trả lời:

“Ta kiếm được một chút hạt giống của cỏ ngứa từ trên trấn mang trở về, vừa rồi Quế thẩm không cẩn thận hình như chạm phải rồi.”

“Vậy còn dùng dằng ở chỗ này làm cái gì, mau về nhà lấy nước vo gạo ngâm đi.”

Người phụ nữ lo lắng nói.

Người nam nhân còn lại trông giống như là trượng phu của Quế thẩm lại nói:

“Mấy thứ như hạt giống cỏ ngứa sao ngươi lại không cất giữ cho đàng hoàng vào?”

Dư Chu nghe vậy không khỏi muốn trợn trắng mắt coi thường, nhưng hắn đã lựa chọn phương thức ứng xử một cách khéo léo, nên cũng không thể lớn tiếng cãi lại là do chính bà ta tự ý thò tay vào trong sọt tre của hắn, chỉ có thể trề môi nhỏ giọng nói:

“Ta không ngờ tới tay của thẩm ấy lại nhanh đến vậy, không kịp ngăn cản mà.”

“Còn nói mấy thứ này làm cái gì nữa?”

Người phụ nữ vừa mới kêu Quế thẩm mau quay trở về nhà lại quay qua hỏi thẩm ta,

“Ngươi có chạm vào đồ vật bên trong sọt hay không?”

“Hình như… có chạm phải một chút.”

Quế thẩm nhớ lại cảm giác trên đầu ngón tay vừa rồi, sau đó không tự chủ được vươn tay gãi gãi sau tai.

Người phụ nữ nọ nghiêng người nhìn một cái:

“Đều bị gãi đỏ hết lên rồi, nhanh trở về tắm rửa một cái đi.”

Bị bà ta nói như vậy, Quế thẩm cảm giác ngoài phía sau tai ra thì các bộ phận khác trên người mình cũng bắt đầu ngứa rồi, vì vậy cũng không còn tâm trạng quan tâm tới Dư Chu nữa, kéo lấy trượng phu nhà mình vội vã đi trở về nhà.

Đôi phu phụ đi cùng với hai người họ tất nhiên là cũng rời đi theo.

Đợi đến khi bọn họ đã đi được một quãng khá xa, người phụ nữ vừa rồi bảo họ mau đi trở về mới quay đầu liếc nhìn Dư Chu một cách đầy ẩn ý.

Dư Chu bình tĩnh nhìn lại.

Sau khi đã không còn thấy bóng dáng của bốn người kia hắn mới đeo sọt trúc lên lưng tiếp tục lên đường, nhưng hắn cũng không dám đi quá nhanh, sợ đuổi kịp mấy người kia lại dây phải chuyện phiền phức.

Từ sau lần sự cố này, ngay cả khi vào trong làng Dư Chu cũng đều lựa chọn con đường vòng vừa có chút hẻo lánh vừa ít người qua lại để đi.

Khi về đến nhà thì Cẩm Xuyên đang một mình ngồi dưới mái hiên thêu thùa, thấy Dư Chu tiến vào cậu vội vàng buông kim chỉ trên tay xuống, bước tới định giúp đỡ đón lấy chiếc sọt trên lưng Dư Chu xuống.

Dư Chu:

“Cái này nặng, ta mang thẳng vào bếp để là được rồi, đệ đi rót cho ta chén nước đi.”

“Vâng.”

Đặt chiếc sọt trên lưng xuống lại uống ngụm nước do Cẩm Xuyên mang tới, tiếp đó nghỉ ngơi thêm một lúc rồi Dư Chu mới bắt đầu sắp xếp những thứ đã mua về.

Sau khi bỏ đi những chiếc lá dùng để đậy kín miệng sọt, để lộ ra lớp gừng tươi ở tầng trên cùng.

Vốn dĩ gừng tươi cùng với khoai lang đều nên để ở tầng dưới cùng vì chúng bị dính đất, vải bông và hai cuốn sách trắng mới nên được đặt lên trên cùng.

Chỉ là lúc mua đồ trên trấn Dư Chu sợ gặp phải người của thôn muốn biết hắn đã mua những gì nên mới đem vải bông mịn cùng với cuốn thoại bản ép xuống tầng dưới cùng, dùng bao gạo bằng vải ngăn cách ở giữa, rồi mới để khoai lang và gừng tươi.

Cẩm Xuyên bưng rổ đi tới, đem gừng tươi nhặt để vào trong rổ nhỏ, thấy số gừng sắp đầy cả một cái rổ nhỏ không khỏi ngạc nhiên hỏi,

“Sao lại mua nhiều gừng tươi thế.”

“Lúc xào nấu mấy món mặn cho thêm ít gừng tươi vào món ăn sẽ thơm hơn,”

Dư Chu nói,

“Còn thừa thì dùng tro bếp phủ lên, đợi thời tiết ấm lên có thể mang đi gieo trồng trong ruộng.”

Bên dưới lớp gừng là đống khoai lang, Cẩm Xuyên vừa liếc nhìn một cái liền nhíu mày, do dự không nói.

Dư Chu hỏi:

“Làm sao thế?”

“Cái kia….”

Cẩm Xuyên chần chờ nói,

“Trước đây ta cũng từng ăn khoai lang rồi, sau khi mọc mầm thì khoai sẽ không ngon nữa.”

Dư Chu bật cười,

“Đây là do ta cố ý chọn những củ đã mọc mầm rồi đấy, chút nữa đem trồng ở khối đất trồng rau trước nhà kia.”

“Ồ.”

Cẩm Xuyên ngượng ngùng rời tầm mắt, thầm nghĩ bắt đầu từ khi nào mà bản thân đã trở thành kiểu người nhìn thấy cái gì cũng nghĩ đến ăn đầu tiên vậy nhỉ.

Dư Chu lấy thịt bên trên túi gạo ra, thịt được gói bằng lá sen khô ngâm mềm, không cần lo sẽ làm bẩn đến tay, hắn đưa một miếng cho Cẩm Xuyên, giữ lại một miếng để bên cạnh người mình:

“Ta còn mua thêm một cân thịt, đợi chút nữa mang cho bên nhà Trần thẩm nửa cân.”

“Nên làm vậy,”

Cẩm Xuyên gật đầu đáp, gia đình Trần thẩm đã giúp đỡ hai người họ rất nhiều, từ sau khi cậu tới nơi này, nhà họ đã đem không ít đồ ăn qua cho hai người, còn chưa kể tới vải dùng để làm y phục mặc trên người cậu hiện tại cũng đều là Trần đại nương cho.

Sau đó hắn lại lấy gạo ra, Dư Chu đưa tấm vải bông mịn cho Cẩm Xuyên, lại đếm bốn mươi hai văn tiền từ trong hà bao đưa qua cho cậu,

“Đây là tiền bán hà bao cùng với khăn tay, trừ đi tám văn tiền vải bông mịn, còn dư lại bốn mươi hai văn tiền.”

“Sao lại được nhiều tiền như vậy chứ?”

Cẩm Xuyên kinh ngạc há to miệng.

Dư Chu nhướn mày đắc ý,

“Chủ tiệm nói phương pháp thêu của đệ khác với chỗ chúng ta, ta cảm thấy đồ đặc biệt thì càng nên quý hơn mới đúng, cho nên ta bán khăn tay với giá mười năm văn, còn hà bao là hai mươi văn.”

Nói xong liền thấy được hai mắt Cẩm Xuyên sáng ngời nhìn về phía mình, Dư Chu không khỏi tự hỏi có phải biểu tình vừa rồi của mình có hơi tự mãn rồi không, lại vội vàng nở một nụ cười tỏ ý khen ngợi với Cẩm Xuyên,

“Cho nên vẫn là do đệ thêu tốt đó.”

Cẩm Xuyên ‘phì’ cười thành tiếng, tiếp đó lắc đầu nói:

“Tiền này huynh giữ là tốt rồi.”

“Như vậy sao được chứ,”

Dư Chu lập tức nói,

“Đây là tiền dùng đồ thêu của đệ đổi lấy mà.”

“Nhưng những thứ mà ta ăn uống hàng ngày cũng đều cần dùng tiền để mua cả,”

Cẩm Xuyên chỉ vào miến thịt bên trên kệ bếp,

“Với lại mỗi lần mua thịt cũng tốn không ít tiền đi.”

Những lời cậu nói đúng là rất có lý, đồ ăn hiện giờ của họ gần như đều là phải dùng tiền để mua, nếu như trước đó một ngày cậu nói những lời này thì có lẽ Dư Chu sẽ tiếp nhận một phần tiền đồng trong đó.

Nhưng hôm nay nếu hắn đã tiếp nhận hà bao cậu tặng, dường như khúc mắc với một loại tôn nghiêm nào đó của nam nhân, Dư Chu làm sao cũng không xuống tay với mấy chục đồng tiền này được, vì vậy hắn lắc đầu kiên quyết nói:

“Đệ cứ cầm trước đã, lúc ta không có tiền dùng sẽ lại tới chỗ đệ lấy.”

“Ta….”

Cẩm Xuyên do dự một chút, còn muốn nói gì đó.

Dư Chu khẽ thở dài, chỉ đành dùng chiêu át chủ bài của mình,

“Đệ thật sự muốn phân chia rõ ràng với ta như vậy sao?”

Quả nhiên, hắn vừa nói xong lời này Cẩm Xuyên liền vội vàng lắc đầu phủ quyết, mặt đỏ bừng nhận lấy tiền đồng cất đi, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dư Chu.

Dư Chu mỉm cười nói,

“Đệ mang gạo đổ vào trong hũ gạo đi, ta đi qua nhà Trần thẩm một chuyến.”

Nói xong liền cầm miếng thịt còn lại đi ra khỏi nhà bếp, hắn sợ nếu mình còn ở lại trong này thì mặt của Cẩm Xuyên sẽ càng đỏ hồng thêm mất.

Hai nhà gần đây qua lại thân thiết, Dư Chu đứng ngoài cửa gọi lớn một tiếng, cũng không đợi người nhà Trần thẩm ra mở cửa cho hắn liền tự mình tiến vào trong sân.

Kết quả đi một vòng trước cửa nhà đều không thấy có ai ở nhà, đến ngay cả Trần đại nương cũng không thấy, gọi lớn cũng không có người đáp lại.

Hắn có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, thấy cửa gian nhà chính vẫn còn mở rộng hắn liền đi vào treo thịt lên chiếc đinh gỗ trên tường, lúc rời đi vừa đúng lúc Trần Phong đẩy cửa tiến vào trong sân.

Hai người bốn mắt nhì nhau đều sững sờ mất một lúc.

Trần Phong:

“Ngươi tới có chuyện gì sao?”

“Ta mới mua một ít đồ từ trấn trên về, mang qua cho nhà ngươi một ít, thấy trong nhà không có người nên đã treo vào trong nhà rồi.”

Dư Chu nói.

“Ồ, cha nương ta chắc là ra đồng hái rau rồi, bà nội có lẽ đang cho gà ăn ở sau vườn.”

Trần Phong không quá để ý nói. Hắn không lo lắng Dư Chu sẽ làm ra chuyện trộm cắp gì đó, trước đây Dư Chu dù có lười biếng như thế nào cũng chưa từng trộm cắp lấy một đồng một cắc nào của người trong thôn, bây giờ lại càng không cần lo lắng.

Dư Chu gật đầu biểu thị đã biết,

“Vậy ta về trước đây.”

“Chờ đã,”

Trần Phong gọi hắn lại,

“Lúc nãy trên đường đi về ta nghe có người trong thôn nói ngươi chọc phải Quế thẩm hả?”

Mặc dù Trần Phong nói có chút nhiều, nhưng những bí mật nên giữ kín thì anh ta một chút cũng sẽ không nói ra ngoài, cho nên Dư Chu cũng không giấu anh ta,

“Thẩm ta muốn lật xem sọt đeo của ta nên ta mới dọa thẩm ta rằng bên trong sọt để hạt giống cỏ ngứa.”

Trần Phong sững sờ một chút, không thể tin được hỏi,

“Thẩm ta tin sao?”

“Nửa tin nửa ngờ.”

“Ngươi đừng có nói, nghe tới hạt giống cỏ ngứa ta liền cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, càng không cần nói tới bộ dạng luộm thuộm của thẩm ta.”

Trần Phong lắc đầu nói tiếp,

“Có điều làm như vậy chỉ sợ sẽ làm thẩm ta ghi hận trong lòng thôi.”

Dư Chu nhún vai bất cần,

“Ghi hận thì ghi hận thôi, binh đến tướng ngăn, nước dâng xây đập, với tình hình lúc đó ta lại không thể cứ để thẩm ta lật hết đồ trong sọt của mình lên được.”

“Cũng đúng.”

Trần Phong phất phất tay đi vào trong nhà.

Dư Chu nhớ tới chuyện gì đó liền vội vàng ngăn anh ta lại,

“Đúng rồi, ngươi biết có thể tìm thấy gỗ đào khô ở chỗ nào không?”

“Ngươi cần gỗ đào khô làm cái gì?”

Trần Phong nghi ngờ hỏi.

“Tất nhiên là có chỗ để dùng rồi.”

Trần Phong trầm ngâm một chút mới gật đầu,

“Mùa đông năm ngoái cha ta có chặt một cây đào khô mang về, thân với cành cây đều được chặt thành từng khúc cất đi rồi, ngươi cần bao nhiêu?”

“Dài bảy đến tám tấc, độ dày bằng với cây cán bột là được rồi,”

Dư Chu nói,

“Cần cành thẳng nữa.”

Người dịch: Hana_Nguyen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.