Trồng Trọt Làm Giàu Tại Dị Giới

Chương 10



“Mua chỉ thêu hả?”

Dư Chu ngạc nhiên hỏi, thầm nghĩ không lẽ Cẩm Xuyên còn biết thêu thùa sao?

“Đúng vậy, ta muốn thêu một số thứ mang đi bán.”

Cẩm Xuyên mím môi gật nhẹ đầu một cái.

“Ngươi vậy mà còn biết thêu thùa sao!!!?”

Dư Chu kinh ngạc thốt lên, nói thật dù đã xuyên qua được vài ngày, tuy rằng trong lòng hắn ý thức được sự tồn tại của ca nhi là không giống với nam nhân, thế nhưng về phương diện tình cảm vẫn khó lòng tách biệt giống như sự khác biệt giữa nam và nữ, có thể hoàn toàn tách biệt từ trong tiềm thức mà ra.

Đối với ca nhi hắn sẽ vô thức phân loại giới tính này giống như nam tử.

“Là nương dạy ta.”

Cẩm Xuyên nhớ đến chuyện cũ, đôi mắt lại ảm đạm đi một chút.

Dư Chu nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của Cẩm Xuyên đột nhiên sa sút giảm xuống, nhưng loại chuyện này cũng không biết nên an ủi như thế nào, chỉ đành lựa chọn chuyển hướng sự chú ý của cậu qua chuyện khác.

Vậy nên hắn lấy hai mươi văn tiền từ trong túi vải mà Trần thẩm mới đưa chuyển qua cho Cẩm Xuyên:

“Cho ngươi, hai mươi đồng đó.”

Trải qua vài ngày tiếp xúc, Cẩm Xuyên có thể khẳng định rằng trong nhà Dư Chu không có tiền, hai mươi văn tiền này đối với cậu của quá khứ hay với nhà Trần thẩm cách vách mà nói đều không tính là nhiều.

Nhưng đối với Dư Chu lại là số tiền mà hắn phải vất vả nguyên một ngày trời mới có thể kiếm được, vậy nên khi hắn cứ vậy liền đưa cho cậu vay, ngược lại đến lượt Cẩm Xuyên có chút ngỡ ngàng, nhất thời quên mất cả việc phải đưa tay ra nhận.

Dư Chu buồn cười lắc lắc đầu, đặt tiền đồng lên trên đống vải nhỏ trong rổ tre bên cạnh Cẩm Xuyên,

“Không phải ngươi muốn mượn tiền hay sao, sao đến lúc đưa thì lại không chịu nhận.”

“Ta…” Vành mắt Cẩm Xuyên lại có chút nóng lên, cậu ngẩng đầu dùng ánh mắt kiên định nhìn về phía Dư Chu nói,

“Ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi trong khoảng thời gian sớm nhất.”

“Ừ, ta tin tưởng ngươi,”

Dư Chu gật đầu đồng ý,

“Vậy ngày mai có muốn cùng đi lên trấn trên không?”

“Cùng đi.”

Nhận được đáp án chính xác của cậu xong Dư Chu liền đi trở về phòng.

Cẩm Xuyên cúi thấp đầu ngồi ở bên ngoài cửa, vành mắt đẫm lệ nhưng khóe môi lại vô thức nhếch lên cao.

Cậu nhớ đến những ngày tháng bị phụ thân mình cấm túc nhốt ở nơi hậu viện, khi ấy nương không quản phiền phức dạy cậu cầm kì thi họa còn có những công việc nữ công gia chánh nữa, nương nói tương lai nếu có thể rời khỏi căn nhà này, những thứ này đều là thứ có lợi đối với cậu.

Những lời nương cậu nói quả nhiên đều đúng hết cả.

Còn một chuyện chính là Cẩm Xuyên cảm thấy hiện tại cậu có thể tự tin phản bác lại những gì mà kế mẫu đã nói, những chuyện tốt đẹp sao có khả năng xảy ra trên người của loại người như cậu cơ chứ? Từ sau khi rời khỏi căn nhà đó, những chuyện cậu gặp phải trong mấy ngày nay đều là những chuyện tốt đẹp cả.

Ngày hôm sau trong lúc đi lên trấn, phụ tử Trần gia thấy theo sau Dư Chu còn có thêm một người là Cẩm Xuyên nữa đều cảm thấy ngạc nhiên không thôi, nhưng hai người đều không nói gì cả, ngay cả một người vẫn luôn nói nhiều như Trần Phong cũng chỉ hướng về phía Cẩm Xuyên gật đầu coi như lời chào hỏi, sau đó liền tự giác giữ khoảng cách với cậu.

Mấy ngày nay Dư Chu đều đi làm công cùng với Trần Phong nên có thể phần nào hiểu rõ tính cách của anh ta.

Thấy anh ta im lặng không nói lời nào, chỉ vùi đầu vào đi đường liền cảm thấy có hơi khác lạ.

Sau khi hiểu rõ là có chuyện gì xảy ra liền không khỏi bật cười thành tiếng, bước nhanh đến bên cạnh Trần Phong, mỉm cười nhỏ giọng hỏi:

“Ngươi cần thiết phải có dáng vẻ như vậy không?”

“Ngươi cho rằng ai cũng có thể giống như ngươi sao?”

Trần Phong liếc trắng mắt khinh thường nói, khổ nỗi cứng rắn không tới ba giây lại mềm giọng nói,

“Cậu ta thế nhưng là ca nhi đấy!”

Dư Chu có chút bất lực nói:

“Ca nhi thì làm sao nào, không phải là người chắc?”

“Ngoại trừ nương với đại nương hai người ra, ta đều không mấy tiếp xúc với những nữ tử khác,”

Trần Phong có chút ngượng ngùng nói,

“Huống chi là ca nhi.”

Dư Chu thấy mặc dù anh ta né tránh Cẩm Xuyên nhưng trong lời nói và hành vi đều không có chỗ nào không thỏa đáng, suy nghĩ một chút liền có thể hiểu rõ, hành vi này của anh ta cũng giống như đám nam sinh mới lớn trốn tránh nữ sinh cùng tuổi vậy, vừa không có ác ý, cũng không có những suy nghĩ không nên có.

Chỉ có điều những người có hành vi như vậy đa số đều là người có tính cách hướng nội, Dư Chu không ngờ rằng một người bình thường nói nhiều như Trần Phong cũng sẽ như vậy.

Nhà hai người ở ngay sát vách, dù ít dù nhiều cũng sẽ có lúc cần tiếp xúc nói chuyện, không lẽ còn có thể im lặng suốt được sao?

Dư Chu cố gắng hết sức đặt mình vào trong suy nghĩ của Trần Phong, sau đó mới nói:

“Nếu không ngươi đổi cách nghĩ thử xem, dù sao thì sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ phải gả cho người khác, huống hồ người đó chắc chắn sẽ không phải là ngươi, ngươi cứ coi cậu ấy như những thẩm thẩm; tẩu tử cùng thôn mà đối xử không phải là được rồi sao.”

Lúc nói ra chưa có cảm giác gì, đến khi nói xong Dư Chu mới hận không thể lấy tay che kín mặt, hắn đây là đang so sánh kiểu gì vậy trời, quả nhiên là không cách nào đặt mình vào vị trí đó được, lại vội vàng nói:

“Mấy lời ta nói vừa rồi ngươi cứ coi như không ghe thấy đi.”

“Không,”

Trần Phong giống như nhận thức được điều gì đó, nhìn chằm chằm Dư Chu trong chốc lát, tiếp tục nói,

“Ta cảm thấy lời ngươi nói rất có lý.”

Dư Chu:……

Hắn muốn hỏi Trần Phong ánh mắt vừa rồi anh ta nhìn hắn là có ý gì, nói chung nhất định là không có ý tốt gì. Hiện tại hắn thực hận sao vừa nãy não mình lại bị chập mạch như thế, sao phải nói ra mấy lời đó chứ.

“Hai đứa đi nhanh như thế làm cái gì?”

Trần thúc ở phía sau lớn tiếng hỏi,

“Hôm nay đi lên trấn không có mấy việc, không cần phải đi gấp như vậy làm gì.”

Nghe Trần thúc nói xong Dư Chu mới phát hiện vừa rồi hắn với Trần Phong lầm bầm nói chuyện với nhau, bất giác đi về phía trước cách Trần thúc và Cẩm Xuyên một khoảng khá xa.

Thấy vậy hắn liền dừng tại chỗ đợi hai người đi tới.

Không bao lâu sau Trần thúc và Cẩm Xuyên cũng đã đuổi tới nơi, lần này Dư Chu và Trần Phong cũng tự giác đi chậm lại.

Không biết có phải Trần Phong thực sự chấp nhận với mấy lời ngụy biện vừa rồi của Dư Chu hay không, vẻ mặt cũng không còn mất tự nhiên như vừa rồi nữa, đã bắt đầu nói nhiều hơn,

“Dư Chu này, chút nữa ngươi muốn trực tiếp đi tới tiệm sách sao? Ta cùng cha muốn đi một chuyến đến tiệm thợ rèn, không cùng phương hướng với ngươi, đợi sau khi tới trấn trên thì tách ra mà đi.”

“Được.”

Dư Chu không có ý kiến, một cái trấn thì cũng chỉ lớn bấy nhiêu, sau khi đến nơi chỉ cần biết bản thân phải đi hướng nào liền có thể dễ dàng tìm được nơi cần tìm, hắn cũng không phải tiểu hài tử, còn cần phải có người đi cùng. Vì vậy thuận miệng hỏi,

“Hai người đi đặt làm dụng cụ làm ruộng hả?”

“Ừ, đã làm xong rồi,”

Nói tới chuyện này trên mặt Trần Phong lộ ra nụ cười đắc ý,

“Một bộ cày cùng với bừa, không phải sắp đến lúc gieo mạ rồi sao, giờ lấy về vừa đúng lúc có thể dùng tới.”

Từ biểu cảm của anh ta Dư Chu có thể dễ dàng hiểu được đây là một chuyện lớn đối với một hộ nhà nông bình thường, vậy nên mỉm cười đáp lại:

“Vậy thì tốt.”

Trần thúc hỏi:

“Chu tiểu tử này, năm nay ngươi tính trồng hết cả hai khối ruộng nước hay vẫn chỉ trồng một khối như mọi năm?”

“Trồng hết đi.”

Trước đó Dư Chu đã nghe Trần Phong nói qua nhà hắn có tất cả bao nhiêu ruộng đất, nghe nói vị trí của hai khối ruộng nước kia đều khá tốt, có điều không lớn lắm, gộp vào cũng chỉ khoảng một mẫu ba mà thôi.

Chút ruộng này dùng để trồng lúa nước Dư Chu cũng không cần lo bản thân sẽ quá bận rộn, chỉ lo lắng đến lúc thu hoạch sẽ không đủ ăn.

“Được, vậy thì vẫn như mấy năm trước đi, ta giúp ngươi gieo đủ mạ để trồng.”

Trần thúc nói.

Mấy việc cấy lúa, cắt lúa thu hoạch thì Dư Chu đều biết, nhưng đúng là không biết cách gieo mạ, có thể nói rằng sự giúp đỡ của Trần thúc chính là giúp hắn giải quyết được một vấn khó khăn lớn,

“Vậy thì phải cảm ơn Trần thúc nhiều rồi.”

“Cảm ơn cái gì chứ,”

Trần thúc tùy ý nói,

“Mấy người trẻ tuổi các ngươi không có kinh nghiệm, đừng có làm hư hại hết, ảnh hưởng tới cả mùa thu hoạch trong năm.”

Trên đường đi Dư Chu lại thỉnh giáo Trần thúc xem ruộng cạn thì nên trồng cây gì, Trần thúc cũng vui vẻ trả lời từng vấn đề một.

Cẩm Xuyên ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, không nói xen vào.

Đi đến cổng trấn, phụ tử Trần gia chỉ đường đi tới tiệm sách cho Dư Chu xong liền rời đi, chỉ còn lại hai người bọn họ.

Dư Chu không có kí ức của nguyên chủ, nơi này được coi là một nơi xa lạ đối với hắn.

Mà Cẩm Xuyên chưa từng tới đây, cũng xa lạ không kém.

Có điều Dư Chu là nam tử nên đi đến đâu cũng đều rất thuận tiện.

Ở trên đường quan sát hết một lượt cũng không thấy có mấy người là ca nhi hoặc nữ tử đi lại trên đường, vì vậy hắn quay qua hỏi Cẩm Xuyên:

“Ngươi muốn cùng ta đi tới tiệm sách rồi sau đó mới cùng nhau đi mua chỉ thêu, hay là muốn tách ra tự mình đi?”

Cẩm Xuyên nghe thấy mấy lời này hai mắt liền sáng rực lên,

“Cùng nhau đi.”

“Vậy thì đi thôi.”

Dư Chu nói, bởi vì người qua lại trên đường phố rất đông, hai người theo bản năng liền đi sát gần với nhau hơn một chút.

Đi theo con đường mà Trần Phong đã chỉ trước đó, sau khi hai người dạo quanh một con phố, rất nhanh liền có thể nhìn thấy được tấm biển hiệu Tiệm sách Thường Ninh.

Khi hai người bước vào thì bên trong tiệm đã có không ít người đến tìm mua hoặc là tới săn sách mới, thoạt nhìn đều là những người ăn mặc theo kiểu thư sinh học giả, chỉ có một vài người là không ăn mặc kiểu đó, mà giống với bộ dáng của thư đồng hoặc gia đinh, hẳn là bị chủ nhân sai phái tới đây mua đồ.

Mặc dù y phục trên người Dư Chu và Cẩm Xuyên đều sạch sẽ gọn gang, nhưng trang phục mà hai người đang mặc vẫn có chút không ăn nhập gì với những người ở đây.

Hỏa kế thấy hai người bước qua ngưỡng cửa tiến vào, vẻ mặt cũng không có gì khác lạ, mỉm cười tiến đến hỏi:

“Xin hỏi hai vị cần tìm mua thứ gì sao?”

“Là quản sự Ngô bảo ta tới, ông ấy nói ở đây có thuê người chép sách.”

Dư Chu nói.

“Đó là chủ nhân nhà chúng ta,”

Nụ cười của hỏa kế chân thành thêm vài phần, dẫn Dư Chu đi đến một góc khác,

“Mời ngài đi lối này.”

Sau khi đi đến bên cạnh quầy, hỏa kế lấy hai quyển sách từ bên trong ra đưa cho Dư Chu rồi nói:. truyện kiếm hiệp hay

“Bây giờ chỉ có hai quyển này là cần người sao chép, ngươi chọn một trong hai quyển đi.”

Dư Chu cầm cả hai quyển lên lật xem một chút, ước tính quyển mỏng là khoảng một nghìn năm trăm chữ, quyền dày thì trong khoảng hai mươi nghìn chữ, nội dung cậu chuyện đều viết về một sĩ tử đang trên đường gấp rút đi thi cử thì gặp được tiểu thư nhà giàu có.

Thấy vậy hắn không khỏi bật cười, quả nhiên những câu chuyện có nội dung chứa đầy ý dâm như thế này đều rất được hoan nghênh dù ở bất cứ một thời đại nào, dù cho có là thế giới không tồn tại trong lịch sử cũng không khác biệt.

Nhất là năm này còn trùng khớp với kì thi hương ba năm một lần nữa, loại thoại bản này chẳng phải sẽ càng bán chạy hơn sao?

Có điều những thứ này đều không có liên quan gì tới Dư Chu, thứ mà hắn quan tâm là chép một quyển thoại bản như thế này có thể kiếm được bao nhiêu tiền,

“Không biết giá cả giữa hai quyển sách này có sự khác biệt như thế nào nhỉ?”

“Quyển mỏng có giá là năm mươi văn tiền, quyển dày là tám mươi văn tiền,”

Hỏa kế nói,

“Những thứ cần dùng như mực, bút đều do bên tiệm sách chúng ta cung cấp.”

Dư Chu lại hỏi:

“Vậy ta phải ngồi ở nơi này chép sao, hay là có thể nhận về nhà rồi chép?”

“Phần lớn các tiên sinh chép sách đều sẽ đến gian phòng phía sau tiệm sách để chép sách,”

Hỏa kế nói,

“Có điều chủ nhân nhà ta có nói qua, do nhà ngài cách trấn trên quá xa, mỗi ngày đi qua đi lại giữa hai đầu sẽ rất bất tiện, cho nên có thể ngoại lệ cho ngài cầm sách về sao chép, chỉ là mỗi lần chỉ được lấy hai quyển sách trắng và cần đặt cọc năm mươi văn tiền ở lại tiệm.”

Nhận về chép thì bắt buộc phải cầm một cuốn hoàn chỉnh về cùng, chép một quyển mỏng đều có giá là năm mươi văn tiền rồi, một quyển sách hoàn chỉnh chắc chắn có giá càng cao hơn, để mà so sách thì đặt cọc năm mươi văn tiền ở đây cũng không tính là quá đáng.

Có điều Dư Chu cùng vị quản sự Ngô kia cũng chỉ có duyên gặp mặt hai lần, quản sự Ngô có thể giới thiệu công việc chép sách này cho hắn cũng là điều dễ hiểu, nhưng lại có thể đưa ra đãi ngộ hoàn toàn nằm ngoài so với sự liệu của Dư Chu lại làm hắn không khỏi có điểm nghi hoặc:

“Các người không sợ ta cầm được đồ liền bỏ đi không quay trở lại nữa sao?”

“Chủ nhân nói ngài là một người trung thực, là người có thể tin tưởng được.”

Hỏa kế bật cười nói,

“Vả lại trước khi ngài mang đồ rời đi thì chúng ta còn cần phải kí khế ước trước đã.”

Có một điều mà cậu ta không nói ra, đó là ở trong khu vực trấn này cùng với các thôn lân cận, còn chưa có người nào có thể lấy đồ của chủ nhân nhà họ mà không cần trả lại đâu.

Nghe thấy hai từ trung thực Dư Chu không khỏi nhớ tới chuyện làm công ở sườn núi Lạc Phong trước đó, chuyện người phát tiền đưa cho hắn nhiều hơn một văn tiền sau khi kết thúc ngày làm công thứ hai.

Nghĩ đến đây liền mỉm cười thật tươi.

Hỏa kế thấy hắn không định hỏi thêm gì nữa mới nói:

“Ngài đã quyết định chọn cuốn nào chưa? Nếu rồi thì để ta viết khế ước.”

“Vậy thì chọn cuốn mỏng này đi.”

Dư Chu nói, mặc dù chép hai quyển dày sẽ kiếm được nhiều hơn sáu mươi văn tiền, thế nhưng chắc chắn sẽ phải cần nhiều thời gian hơn, hiện tại hắn thật sự rất cần tiền, nhanh chóng kiếm tiền về tay mới là điều quan trọng nhất.

Sau đó hai bên kí khế ước, Dư Chu giao ra tiền đặt cọc thì hỏa kế cũng đã đóng gói sách, bút, mực xong chuyển qua cho hắn, còn đặc biệt tiễn hai người ra đến tận cửa:

“Dư tiên sinh cùng với phu lang đi thong thả.”

Người dịch: Hana_Nguyen


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.