Trồng Trọt Dưỡng Phu Lang

Chương 38: Lại gặp Huyện lệnh



Khấu Nam Trúc vào lúc người kia sắp đi tới cửa mới mở miệng: “Tiền huyện lệnh, đi gấp như vậy làm gì?”

Động tác đẩy cửa của nữ tử thoáng cứng đờ, xoay người phản bác: “Vị nương tử này, ngươi nhận sai người rồi. Ta không dám nhận cái thân phận huyện lệnh này đâu.”

“Tiền huyện lệnh à, chỉ mới mấy tháng không gặp ngài nhanh như vậy đã quên ta rồi sao? Ta là Khấu Nam Trúc ở Thiều Nam thôn a.”

Khấu Nam Trúc vừa nói vừa liếc nhìn từ trên xuống dưới ‘Tiền Cùng’ một lượt.

Ánh mắt mang theo phần sáng tỏ, Tiền Cùng lúc này cũng cảm giác được bản thân đã bị nhìn thấu.

“Vị nương tử này, ngươi nhận sai người.” Tiền Cùng lúc này còn giãy giụa mang chút hy vọng Khấu Nam Trúc chỉ thăm dò bà, cũng không phải thật sự nhìn thấu ngụy trang của bà.

“Tiền huyện lệnh, lúc ngài vừa tiến vào phòng bao, ta chỉ liếc mắt nhìn qua đã nhận ra ngài rồi. Huống hồ dịch dung trên mặt ngài không giống với màu da trên cổ, rất dễ dàng nhìn ra được.”

Lời này của Khấu Nam Trúc trực tiếp phá tan hy vọng cuối cùng của Tiền Cùng, bà dịch dung nhiều lần như vậy, đây là lần đầu tiên bị người khác phát hiện chỗ không thích hợp.

Bất đắc dĩ chỉ có thể một lần nữa ngồi trở về chỗ cũ, không có ngụy trang bà vẫn là huyện lệnh, bà thật sự cũng muốn nghe một chút Khấu Nam Trúc này rốt cuộc muốn làm gì.

“Tiền huyện lệnh không cần khẩn trương, ta cũng chỉ sau khi thấy ngài mới nhận ra ngài là Tiền huyện lệnh. Mục đích hôm nay ta tới đây cũng là giúp ngài giải quyết phiền toái.”

“Nga? Ta thế nhưng không biết mình có cái phiền toái gì?” Tiền huyện lệnh thấy ngụy trang của bà đã rớt, cũng không tiếp tục giả thành Tiền Cùng, khôi phục lại nguyên bản huyện lệnh.

“Phố Thánh Thạch trong tay Tiền huyện lệnh.”

“Làm sao? Ngươi muốn uy hiếp ta?” Sắc mặt Tiền huyện lệnh tối sầm.

“Ta cũng không có ý tứ uy hiếp ngài, chẳng qua phố Thánh Thạch này trong tay huyện lệnh ngài cũng không thể kiếm tiền, phố Thánh Thạch có 28 cửa hàng, hiện tại cửa hàng mở cửa còn chưa đến một nửa, trạng thái kinh doanh cũng không khả quan. Sợ rằng không mở được bao lâu đều giống như Võ quán này, không thể tiếp tục cho bên ngoài thuê.”

Lời Khấu Nam Trúc nói trúng đến nỗi lòng Tiền huyện lệnh. Xây một con phố mới trên trấn trên cũng không phải là chuyện mà một huyện lệnh như bà có thể làm chủ, đây là do Châu thành hạ mệnh lệnh xuống, còn phái quan viên tới giám sát toàn bộ tiến trình.

Lúc ấy, khi con phố này vừa xây xong, bà phải bỏ ra một lượng lớn nhân lực, tài lực và cả mạng lưới quan hệ mới đem toàn bộ cửa hàng trên con phố này thu vào trong tay. Vì để mở rộng tiền đồ làm quan của mình, bà cơ hồ tiêu hết tài sản tích góp từ trước tới nay.

Bà vốn dự tính cho người khác thuê để kéo về lượng lớn người gia nhập vào khu phố này. Sau đó bà chỉ cần ở phía sau điều động cửa hàng, có thể nói là ngồi không cũng có thể đếm tiền.

Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, con phố này đã xây lên mười mấy năm, nhưng một năm sau càng không bằng một năm trước. Cứ như vậy đến hiện tại cho dù tiền thuê đã hạ xuống cũng không ai muốn thuê.

“Vậy ý ngươi là gì?”

“Ta muốn mua con phố trong tay Huyện lệnh này.”

Trong lòng Tiền huyện lệnh đánh lên bàn tính nhỏ.

“Khấu Nam Trúc a, khẩu khí của ngươi không không nhỏ a. Con phố này ta cầm trong tay tốt xấu gì hàng năm cũng sẽ có tiền thuê để thu. Bán đi chính là cái gì cũng không có.”

“Tiền huyện lệnh, cứ gồng mình cắn chặt vậy cũng không phải là cách hay đâu. Hiện tại cửa hàng trên con phố này chỉ có 11 nhà mở cửa, tiền thuê mỗi nhà trên một năm là hai mươi lượng bạc. Một năm nhiều nhất ngài chỉ có thể thu được 220 lượng bạc, đây là con số dưới tình huống nếu không có người ngừng thuê.”

Nói tới đây Khấu Nam Trúc thấy ánh mắt Tiền huyện lệnh chuyển động, biết tình huống hiện tại sợ là con số ngừng thuê đã sắp tăng lên: “Nhưng nếu ngài bán cho ta mà nói, một gian cửa hàng ta có thể cho ngài 250 lượng, một con phố có 28 cửa hàng tổng cộng 7 vạn lượng. Đây còn hơn tiền thuê nhà 30 năm của ngài.”

Khấu Nam Trúc mua 250 lượng một gian cửa hàng đã không tính là ít, một gian cửa hàng mới xây ở phố Thượng Thạch chỉ có 300 lượng. Ngay từ đầu cửa hàng ở phố Thánh Thạch cũng 250 lượng, nhưng cửa hàng hiện tại đã không còn đáng được giá này. Cho nên Khấu Nam Trúc đưa ra cái giá này có thể nói đã tràn đầy thành ý.

Tiền huyện lệnh thấy Khấu Nam Trúc mở miệng hào phóng như vậy, hơn nữa lần trước mua đất vừa ra tay đã cho một bộ trang sức hoàng kim. Trong lòng bà ta không khỏi nổi lên lòng tham.

“Khấu Nam Trúc, cái giá ngươi đưa ra xác thật là không ít, nhưng ngươi phải biết rằng thời điểm ta mua dãy phố này tốn không ít tiền đút lót cho quan trên, cho nên này đó không chỉ dừng ở cái giá này. Hiện tại chỉ bằng giá ngươi đưa ra muốn ta buông tay, ta sẽ lỗ vốn a.”

Hiện tại phố Thánh Thạch đối với huyện lệnh mà nói, xác thật là củ khoai lang nóng phỏng tay, cho thuê cũng không ai muốn thuê, bán đi càng không bán ra được.

Hiện tại có Khấu Nam Trúc này coi tiền như rác, bà tất nhiên sẽ lập tức đồng ý bán ra. Bất quá nếu Khấu Nam Trúc đã coi tiền như rác thế kia, vậy ăn mệt nhiều hơn chút chắc cũng không có việc gì đi?

Tiền huyện lệnh chỉ nghĩ Khấu Nam Trúc gặp vận khí tốt, đi biển sống sót quay trở về đã hốt được một mớ tiền. Nhưng lại là một người không biết giữ của, chuyện mua đất lần trước chính là một vụ làm ăn lỗ vốn, hiện tại thế nhưng còn muốn mua cả khu phố Thánh Thạch nửa chết nửa sống này.

Khấu Nam Trúc làm sao không biết tâm tư huyện lệnh, nhưng lòng người là vậy, luôn không biết đủ như rắn nuốt voi, bản thân nàng nguyện ý ra 250 lượng cũng đã cho huyện lệnh có không ít lợi nhuận, bà ta thế nhưng còn không thỏa mãn.

Cái giá 250 lượng này, là nàng xem phân thượng bà ta là huyện lệnh, về sau nàng còn ở phố Thánh Thạch làm ăn buôn bán, không tránh khỏi những lúc va chạm với huyện lệnh. Cho nên nàng ra cái giá này cũng đã biến tướng thành hối lộ Tiền huyện lệnh. Nào ngờ Tiền huyện lệnh thế nhưng tham lam quá mức, nên biết chuyện lần này không giống như lần trước nàng có việc hạ mình cầu huyện lệnh giúp đỡ.

“Vậy Tiền huyện lệnh ngài muốn ra bao nhiêu tiền?”

“Một gian cửa hàng ít nhất 300 lượng.”

“Tiền huyện lệnh, cửa hàng mới xây lúc đó bán ba trăm lượng. Hiện tại cũng bán ba trăm lượng? Có chút cao quá đi.”

“Khấu Nam Trúc, phố Thánh Thạch tuy rằng không phồn hoa như phố Thượng Thạch, nhưng cửa hàng ở phố Thánh Thạch so với phố Thượng Thạch lớn hơn rất nhiều. Mấy gian ở đầu đường thậm chí so ra còn lớn gấp hai lần cửa hàng phố Thượng Thạch.”

Nghe đến đó, Khấu Nam Trúc đã biết, Tiền huyện lệnh này hôm nay hạ quyết tâm muốn cắt một tảng thịt của nàng a.

Nàng làm bộ rối rắm khó xử, tự hỏi nửa ngày mới lên tiếng: “Lời này của huyện lệnh ta đã hiểu rõ, nhưng ta vừa mới mua đất còn thuê nhiều nhân công nữa, hiện tại còn chưa có thu hoạch, trong tay chỉ có nhiêu đây ngân lượng. Hơn nữa rất nhanh sẽ qua năm mới, quan viên Châu thành không bao lâu sẽ xuống đây thị sát, đến lúc đó nếu bọn họ đến phố Thánh Thạch, ta sợ là còn phải cho bọn hoh không ít ngân lượng.

Nếu một gian cửa hàng tận 300 lượng mà nói, trong tay ta cũng không có nhiều bạc như vậy. Vậy, ta đành từ bỏ không mua nữa. Chờ lương thực trong đất được mùa, ta kiếm được tiền sẽ tới mua tiếp a.”

Nói xong liền muốn dẫn theo mấy người Bối Bác Văn đứng dậy rời đi, Tiền huyện lệnh vừa thấy sự tình không phát triển theo hướng mình nghĩ, có chút nóng nảy.

Mấy ngàn mẫu đất kia bà nghe nói Khấu Nam Trúc đều dùng để trồng hạt mè cùng khoai lang đỏ, cái đó rõ ràng không có khả năng kiếm tiền.

Huống chi còn thuê nhiều thôn dân trồng trọt như vậy, phỏng chừng tới lúc phát tiền công sẽ bỏ trốn không trở lại. Chờ đến năm sau, Khấu Nam Trúc này tới 250 lượng cũng không có để mà mua.

Lại nói quan viên Châu thành xuống thị sát, bà nắm khu phố ở trong tay, bọn họ sẽ không quản bà có kiếm được tiền hay không. Chỉ sợ là bà phải bỏ ra một số tiền lớn hối lộ bọn họ.

Nhưng hiện tại nếu đem khu phố này bán ra, chuyện hối lộ quan viên Châu thành bà có thể bứt ra được.

“Khấu Nam Trúc, ngươi đừng vội đi a.”

Thấy Tiền huyện lệnh sốt ruột, trong lòng Khấu Nam Trúc âm thầm nở nụ cười mục đích đã đạt được nhưng trên mặt nàng lại bình tĩnh không gợn sóng.

Khấu Nam Trúc xoay người khó hiểu nhìn Tiền huyện lệnh: “Tiền huyện lệnh còn có chuyện gì sao?”

“Là như thế này a, dãy cửa hàng của ta ngươi mua cũng không phải chỉ mua có một cái. Bất quá, trước đó chúng ta cũng là người từng giao tiếp qua với nhau.

Ta đương nhiên sẽ ưu tiên suy xét đến yêu cầu của ngươi, nếu ngươi đã nói trên tay không có nhiều ngân lượng như vậy… Không sao cả, có thể viết giấy nợ cho ta trước cũng được.

Bây giờ ngươi có bao nhiêu cứ đưa trước cho ta, số còn dư lại trong vòng hai năm trả hết là được.”

*Truyện chỉ edit và đăng duy nhất trang wattpad. Mọi người đọc chương mới sớm nhất ở trang wattpad nha. Edit&Beta: Ái Tuyết

Ha hả…

Tiền huyện lệnh này mê tiền tới mờ mắt rồi à, cũng không sợ bản thân không có mạng để dùng tiền nữa sao?

Trong lòng Khấu Nam Trúc động sát tâm, thật sự xem nàng là phế vật coi tiền như rác sao?

Nàng còn tưởng rằng Huyện lệnh sẽ lui một bước đáp ứng bán cho nàng cái giá đã đưa ra, nhưng hiện tại nàng cảm thấy, giết chết Huyện lệnh nàng mới có thể tìm được khế đất, khế nhà ở chỗ bà ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.