“Y thuật Thúc thẩm ở Thái Y Viện cũng được cho là số một số hai, theo lý thuyết Thái y không nên dính líu vào tranh sủng hậu cung.
Nhưng người nào ở trong hậu cung mà không có thế lực gia tộc chống đỡ sau lưng đâu.
Hoàng Phu muốn thu mua thúc thẩm về dưới trướng để hắn sử dụng, muốn bà ấy đối phó với những phi tử hoài phượng tử khác.
Chuyện này không những liên quan đến y đức, huống chi đó còn là mưu hại Hoàng tự.
Thúc thẩm tất nhiên không muốn, kết quả bị Hoàng Phu ghi hận, mới có chuyện phát sinh phía sau.
Tiểu thúc cùng thúc thẩm ta tình cảm sâu đậm, vì muốn giữ được tánh mạng thúc thẩm, nên tiểu thúc đem mọi chuyện nhận hết về phía mình, sau đó bị Nữ hoàng phát hiện ban rượu độc.
Thúc thẩm y thuật sao minh, đã dùng hết khả năng mới có thể đoạt được tiểu thúc từ tay Diêm vương trở về, giữ được một hơi thở.
Hiện giờ tiểu thúc chỉ còn chút hơi tàn, muốn hoàn toàn khỏi hẳn chỉ còn thiếu thuốc dẫn là huyết nhân sâm.”
Khấu Nam Trúc nghe xong cũng không ngoài ý muốn, tranh chấp trong hậu cung từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống. Mỗi một Hoàng nữ đều có khả năng trở thành Nữ hoàng đời kế tiếp. Cho nên đã có Hoàng nữ dưới gối bàng thân, Hoàng Phu tất nhiên không muốn nữ nhi của mình có thêm địch nhân.
Có thể đem địch nhân bóp chết từ trong trứng nước, cũng coi như vật lót đường sẵn cho nữ nhi mình. Mà những người khác chẳng qua chỉ là vật hi sinh trong cuộc tranh đấu quyền lực.
Bất quá Trương gia lần này mạo hiểm lớn như vậy cũng chỉ muốn bảo vệ Trương Phong. Thậm chí đến yêu cầu vô lý của nàng cũng nhường nhịn, nhưng như vậy lại rất hợp khẩu vị nàng.
“Huyết nhân sâm này là ta cho Triệu thái y, phần ân tình này ta muốn Triệu thái y làm trâu làm ngựa báo đáp ta. Ngươi không cần nói lời cảm tạ với ta, hiện tại chuyện giữa chúng ta có thể nói chỉ có sinh ý làm ăn.” Khấu Nam Trúc chặn miệng Trương Dương luôn nói lời cảm tạ.
Trương Dương có chút không kịp phản ứng.
“Sinh ý? Không biết Nam Phong tỷ tỷ muốn nói chuyện sinh ý gì?”
Khấu Nam Trúc cười cười, từ bên trong ống tay áo lấy ra một viên trân châu đen không lớn không nhỏ ngụ ý ‘may mắn, cát tường’ đặt trước mặt Trương Dương đang phát ngốc.
Tròng mắt Trương Dương trừng to còn muốn lớn hơn cả viên trân châu. Biểu tình quỷ dị nhìn viên trân châu, rồi lại nhìn Khấu Nam Trúc, này không phải là sự thật chứ.
Sao lại có viên trân châu lớn như vậy?
Không đúng, Châu thành năm nay đã xuất hiện một viên trân châu lớn bằng quả vải.
Nhưng viên trân châu kia là màu trắng, viên trân châu này lại là màu đen, so với viên kia còn lớn hơn. Giá trị trân châu đen cũng không phải trân châu trắng có thể so sánh được.
Hiện tại trân châu thế này dễ gặp như vậy sao? Không đúng, Trương gia các nàng có nhiều thế hệ kinh thương, kỳ trân dị bảo nào mà chưa từng nghe qua, nhưng trân châu lớn như vậy chỉ nghe nói qua hai lần. Một là viên trân châu ở Châu thành, hai chính là viên trân châu trước mặt này.
Nam Phong này rốt cuộc là người thế nào? Thế nhưng lại có thể lấy ra trân bảo như vậy.
Ánh mắt Trương Dương nhìn đến Khấu Nam Trúc nháy mắt liền thay đổi.
Mặc kệ thế nào, người có thể lấy ra đồ vật như vậy, nàng ta tuyệt đối không thể đắc tội.
Phản ứng của Trương Dương Khấu Nam Trúc thu hết vào trong mắt. Trong mắt Trương Dương có kinh dị cũng có kính sợ, nhưng duy nhất là không có tính kế. So với Lý Ngọc còn thức thời hơn.
“Này.. Này Nam Phong tỷ tỷ, món sinh ý này tỷ muốn nói như thế nào?” Ngữ khí nói chuyện của Trương Dương nhiều hơn tia cẩn thận.
“Ngươi ra mặt bán, ta chia cho ngươi một thành lợi tức.”
“Lời này có thật không?” Cái này tương đương với nhận thầu đấu giá đó, viên trân châu ở Châu thành kia bán hai mươi vạn lượng hoàng kim, viên này tuyệt đối chỉ cao hơn chứ không thấp.
“Tất nhiên là thật, bất quá ta nhiều nhất chỉ ở lại thêm năm ngày, ngươi trước đem nó bán đi. Bằng không ta không có lộ phí về nhà.”
Khoé miệng Trương Dương giật vài cái, “Nam Phong tỷ tỷ thật thích nói đùa! Nhưng không sao, tỷ cứ yên tâm, ba ngày sau Trương gia ta vừa vặn có một hội đấu giá, có thể đem viên trân châu này biến thành lá bài tẩy cuối cùng trong buổi đấu giá.”
“Đó cũng là chiêu thức linh hoạt, khéo léo. Vậy quyết định như vậy đi.” Thấy chuyện đã thoả hiệp xong, Khấu Nam Trúc cũng không ở lại thêm. Đứng dậy liền cáo từ rời đi.
Trương Dương nhìn nàng lưu lại viên trân châu, trên mặt hiện ra bất đắc dĩ một lời khó nói hết, Nam Phong này nhìn qua so với nàng ta cũng không lớn hơn mấy tuổi. Huyết nhân sâm còn có viên trân châu này, nàng nói buông là buông luôn, thật đúng là tín nhiệm Trương gia các nàng a.
Bất quá bản thân cũng không thể cô phụ tín nhiệm của nàng, nhanh chóng đem tin tức trân châu thả ra ngoài. Vừa vặn tới trước sinh thần Nữ Hoàng một đêm, chắc chắn sẽ có không ít người tới tranh nhau viên trân châu này. Đến lúc đó một thành lợi tức cũng rất khả quan a.
Sự tình tiểu thúc đã được giải quyết, lại có được bảo bối như vậy, trong lúc nhất thời Trương Dương cũng bận rộn hơn.
Khấu Nam Trúc tất nhiên không nhàn rỗi, kinh tế Thịnh thành phát đạt, nàng cần phải điều tra một chút thị trường nơi này. Rốt cuộc thì về sau nơi này cũng là chỗ cho nàng kiếm tiền nuôi dưỡng người trong nhà.
Nghĩ đến đây Khấu Nam Trúc có chút nhớ nhung món ăn Bối Bác Văn làm, bụng Minh Mộc không biết có lớn hơn không, bất quá hiện tại mới hai tháng hẳn là còn chưa lộ bụng đi.
Trước hôm hội đấu giá bắt đầu một ngày, Khấu Nam Trúc vốn định ra phố chọn lựa lễ vật cho các phu lang nhà nàng, nhưng vừa mới ra khỏi cửa đã đụng phải Triệu thái y.
“Nam Phong, ngươi muốn ra ngoài làm việc sao?”
Triệu thái y nhìn thấy bộ dáng vội vàng của Khấu Nam Trúc, tiến lên hỏi.
Xem thái độ Triệu thái y, chắc hẳn Trương Phong đã tỉnh, lại nói chọn lễ vật thật ra cũng không gấp lắm. “Cũng không có chuyện gì quan trọng.”
Triệu thái y nhìn ngó chung quanh, “Vậy không bằng hôm nay Nam Phong đến Trương phủ dùng bữa đi.”
Khấu Nam Trúc biết nơi này không phải nơi để nói chuyện, liền đi theo Triệu thái y về Trương phủ. Vừa mới tiến vào sân đã thấy một nam tử sắc mặt trắng bệch, thân ảnh gầy ốm đứng trước cửa đại sảnh.
“Tiểu Phong! Tại sao chàng lại ra đây.” Triệu thái y thấy thế cũng không rảnh lo Khấu Nam Trúc, bước nhanh tiến lên đỡ lấy nam tử, là người có mắt đều có thể nhìn ra bà rất khẩn trương.
“Thê chủ, ta không có việc gì! Nàng ấy chính là Nam Phong đi, để ngươi chê cười rồi. Ta là cố ý đợi ngươi tới để cảm ơn ân cứu mạng.”
“Không cần nói lời cảm tạ, ta không để ý thứ này.”
Trương Phong cười cười: “Ta nghe thê chủ nói, ngươi muốn nàng ấy đi đến phủ ngươi làm y phủ? Ta có thể hỏi một chút quý phủ ở nơi nào không?”
“Trong một thôn ở Châu thành.”
Trương Phong hiểu rõ, Châu thành hẻo lánh, tình huống hiện tại của bản thân đi Châu thành thật sự là nơi thích hợp nhất. Rốt cuộc thì bản thân hắn đã là người do Nữ Hoàng ban chết, nếu cứ ngốc ở đây sợ là sẽ khiến Trương gia rước lấy mầm tai hoạ.
“Thê chủ, Châu thành thế nhưng lại là nơi ẩn cư rất tốt, núi cao Hoàng đế xa, ngược lại cũng có thể tự tại hơn chút.”
Trước đó Triệu thái y không đáp ứng, chủ yếu là bận tâm đến phu lang của mình. Lúc này Trương Phong đồng ý, bà cũng lập tức đồng ý tới làm chức vụ y phủ này.
“Ta tính toán sau khi buổi đấu giá kết thúc sẽ ở lại thêm hai ngày mới trở về.”
Khấu Nam Trúc nói ra tính toán của mình, Triệu thái y vốn còn muốn kéo dài thêm thời gian. Trương Phong vừa mới khỏi bệnh, ngay lập tức phải lặn lội đường xa sợ rằng không tốt cho hắn.
Thế nhưng Trương Phong lại nhìn bà lắc đầu, ở nơi này càng lâu thì đối với Trương gia càng bất lợi. Một nhà tỷ tỷ đối với hắn đã là đào tim đào phổi, hắn cũng không muốn liên lụy thêm Trương gia chút nào nữa.
Vừa vặn lúc này Trương Dương cũng tới, có nàng ta đón tiếp Khấu Nam Trúc, Trương Phong liền đi về phòng nghỉ ngơi trước, hắn phải nhanh chóng dưỡng thân thể thật tốt.
Chỉ chớp mắt đã qua hơn nửa tháng, thời điểm Khấu Nam Trúc đến là một người, lúc trở về lại biến thành ba người. Đây cũng là do Khấu Nam Trúc kiên trì cự tuyệt Trương Dương muốn phái bảo tiêu bảo vệ các nàng trên đường về, nếu không sợ là còn nhiều thêm mấy người.
Thân thể Trương Phong còn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, cho nên tốc độ đi đã chậm hơn rất nhiều. Cũng may Trương Dương cho người đặc chế xe ngựa lớn cho ba người, bên trong lót lớp đệm thật dày mới giúp Trương Phong giảm thiểu vài phần xóc nảy. Cứ như vậy lảo đảo lắc lư rất nhanh đã qua hai mươi ngày mới đến được Châu thành.
Tới Châu thành, Khấu Nam Trúc không cần thiết phải dịch dung nữa.
“Triệu thái y nhìn ta như vậy làm gì?”
“Ngươi… Ngươi làm sao lại trẻ tuổi như vậy.” Triệu thái y nhìn Khấu Nam Trúc bỏ đi phần dịch dung nhất thời không kịp phản ứng lại.
Đương nhiên kinh ngạc của Triệu thái y chỉ mới bắt đầu, xe ngựa càng đi càng xa, thẳng đến khi vào một thôn xóm nhỏ. Thậm chí đường đi trong thôn cũng không được bằng phẳng, xe ngựa chạy trên đường đất xóc nảy gần một canh giờ mới đến nơi. May mà nhà ở của Khấu Nam Trúc không rách nát giống những thôn dân khác.
Nhưng khi nhìn đến năm người trong viện, Triệu thái y kinh ngạc há to miệng đến không khép lại được. Tận năm phu lang có phải hơi nhiều rồi phải không? Khấu Nam Trúc này mới bao lớn a! Liền cưới cả năm phu lang, quả nhiên lợi hại a.
“Khụ khụ, đây là thầy thuốc cùng phu lang của bà ấy mà ta đã mời tới làm y phủ. Bác Văn, ngươi trước đổi sang nhà kề ở hậu viện đi. An bài hai người các nàng ở tạm phòng của ngươi trước đó.”