Từ nhà Lí chính đi ra, Khấu Nam Trúc trực tiếp đi lên trấn trên tìm Mã Quân mua vài thứ gia cụ đã làm sẵn, dặn hắn đưa đến tận nhà nàng. Sau đó nàng lại mua thêm năm con gà trống đẻ trứng cùng một con gà mái, còn có mười con gà con.
Đây đều là để lại nuôi dưỡng cho gà đẻ trứng trong nhà ăn, Khấu Nam Trúc vốn còn muốn mua heo về nuôi.
Nhưng suy xét đến chuyện không lâu nữa nàng sẽ đi ra ngoài một thời gian, người trong nhà không đủ thời gian chăm sóc nó, cho nên chỉ có thể từ bỏ.
Trước khi đánh xe về thôn, nàng lại đi một chuyến đến chỗ người môi giới, chọn hai nam tử nhìn thành thật mang trở về. Nàng cũng không đem hai nam tử kia về nhà mà trực tiếp dẫn tới nhà mới, an bài cho hai người kia phụ một tay làm chuồng gà, sau đó đem gà xua vào trong đó.
Đang khi nàng bận việc trong tay, Mã Quân cũng đem gia cụ nàng mua trước đó đưa tới. Khấu Nam Trúc kêu nàng ta hỗ trợ khiêng vào giữa sân, còn nàng thì trở về nhà gọi Tư Ngọc, Giang Hưng Nghiêu cùng Linh Thánh lại đây hỗ trợ. Bối Bác Văn ở lại trong nhà chăm sóc Minh Mộc.
“Thê chủ. Hai người này là?” Giang Hưng Nghiêu thấy trong nhà mới nhiều hơn hai nam tử, tức khắc có cảm giác nguy cơ.
“Bọn họ là hạ nhân ta mua về, qua mấy ngày nữa, ta sẽ ra ngoài một đoạn thời gian, sợ các ngươi lo liệu không hết nhiều việc như vậy, cho nên mua hai người này. Một người tên tiểu Trúc một người tên tiểu Cúc.”
“Thê chủ ngài phải đi xa sao?” Biết hai người kia không phải thê chủ mang về làm phu lang, ba người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng vừa nghe thê chủ muốn đi xa, ba người lập tức hỏi.
“Chuyện này từ từ rồi nói tiếp, chúng ta đem gia cụ vào trước. Nhìn thử xem thiếu cái gì, ngày mai ta lại đi chọn mua về. Qua hôm sau cũng có thể dọn vào nhà mới rồi.”
Ba người đem nghi hoặc áp xuống đáy lòng, bắt đầu dựa theo Khấu Nam Trúc sắp xếp, đem các gia cụ bày biện vào trong phòng. Bởi vì đồ vật tương đối nhiều, sáu người vẫn luôn bận rộn, đến khi Bối Bác Văn lại đây kêu bọn họ ăn cơm cũng chưa làm.
“Hôm nay ta quên nói cùng các ngươi, ta đã mua hai hạ nhân. Về sau tiểu Trúc sẽ đến phòng bếp giúp đỡ ngươi. Tiểu Cúc hỗ trợ quét tước vệ sinh chăm sóc chuồng gà, hoặc là trong nhà có chỗ nào cần làm thì kêu hắn hổ trợ. Ngươi cứ tùy ý an bài hai người bọn họ.” Khấu Nam Trúc đem hai người kia giao cho Bối Bác Văn.
“Tốt, Thê chủ. Vừa vặn đồ ăn hôm nay nấu hơi nhiều, thêm hai người cũng vừa đủ.”
Khấu Nam Trúc gật đầu.
“Đồ đạc còn lại không nhiều lắm, cơm nước xong các ngươi cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Ta mang theo tiểu Trúc, tiểu Cúc đi làm là được.”
“Không có việc gì, thê chủ. Ta không mệt.”
Tư Ngọc lắc đầu, mấy người khác cũng không thấy mệt mỏi, sắp xếp nhà mới của mình. Bọn họ chỉ cảm thấy tràn đầy háo hức, một chút mệt cũng không có.
Nhìn thấy trên mặt bọn họ không có thần sắc miễn cưỡng, Khấu Nam Trúc do dự một chút cũng đồng ý.
Mấy người bọn họ vẫn luôn bận rộn tới khi trời tối mới thu thập xong, trong nhà chỉ có hai gian phòng trống. Khấu Nam Trúc đem một phòng mới cho khách đổi thành phòng hạ nhân, để hai người bọn họ ở trong đó.
Nàng mang theo mấy người Tư Ngọc mò mẫm trở về nhà, khi về đến nhà đã thấy Bối Bác Văn còn ở trong sân chờ bọn họ.
“Thê chủ, các ngươi rốt cuộc đã trở lại, trong phòng bếp có ta nấu nước ấm, nhanh vào ngâm một chút nghỉ mệt đi.”
Khấu Nam Trúc gật gật đầu đem thùng ấm xách vào phòng nàng. Ngồi vào bồn tắm, nước ấm rất vừa vặn, nàng hưởng thụ nhắm hai mắt lại, suy nghĩ đến kế hoạch ngày mai nên chọn mua những thứ gì.
Dầu hoả, đèn cùng nến khẳng định là không thể thiếu, còn có nồi, chén, gáo, bồn trong phòng bếp, thêm các loại gia vị nữa. Các dụng cụ cọ rửa quét tước trong nhà cũng phải có. Vào thu, phải làm thêm chăn bông cho mọi người, còn phải mua thêm mấy kiện y phục, áo khoác ngoài giữ ấm cho mọi người, ngăn ngừa thời tiết thay đổi khiến mọi người sẽ bị bệnh.
Vì để tiết kiệm thời gian, ngày hôm sau Khấu Nam Trúc không có đi lên trấn trên mà trực tiếp đi đến chỗ cửa hàng trong thôn đem đồ vật đã tính toán đều mua về. Buổi chiều lại quét tước sạch sẽ nhà mới một lần nữa liền chính thức vào ở.
Bởi vì chuyện chuyển nhà nên hôm nay Bối Bác Văn nấu một bữa cơm đặc biệt, xem như chúc mừng. Phòng bếp đã thay đổi lớn hơn, Bối Bác Văn thi triển tài năng, lấy thịt hun khói ra chế biến nhiều món ngon chiêu đãi mọi người. Người một nhà hoà thuận vui vẻ ngồi cùng nhau.
Hạ nhân không thể lên bàn trên, cho nên ở góc phòng bếp đặt một cái bàn nhỏ cho tiểu Trúc, tiểu Cúc.
Khấu Nam Trúc nếm một ngụm ngó sen tẩm bột chiên giòn, không chỉ tươi non mà còn xốp giòn ngon miệng.
“Bác Văn, tay nghề nấu ăn của ngươi càng ngày càng tốt đó.”
“Có thể nhìn thấy thê chủ ăn vui vẻ, ta đã rất thỏa mãn.”
“Ta sẽ đi xa nhà một chuyến, đại khái chừng một tháng, chuyện trong nhà giao cho ngươi quản lý. Hạt giống trong đất ta đã gieo xong, các ngươi không cần lo lắng cái đó, còn vài mẫu đất khác, đợi ta trở về sẽ xử lý sau.”
Vốn dĩ bầu không khí đang ấm áp, sau khi nghe Khấu Nam Trúc nói xong trong nháy mắt liền ngưng trọng.
“Thê chủ muốn đi đâu?”
Khấu Nam Trúc cũng không muốn lừa gạt mấy người bọn họ, nhưng cũng không thể nói ra hướng đi kế tiếp của nàng. Lí chính bên kia nàng đã nhắc nhở bà không thể để bọn họ biết chuyện nàng đi ra biển.
“Đương nhiên là đi ra ngoài kiếm tiền a, không chỉ nuôi các ngươi còn phải nuôi oa oa đó. Bất quá ta bảo đảm với các ngươi, ta sẽ cam đoan bản thân bình an trở về. Các ngươi chỉ cần an tâm ở nhà lo liệu chuyện trong nhà thật tốt chờ ta trở lại là được. Nếu có việc gì gấp, có thể đi tìm Lí chính nhờ giúp đỡ.”
*Mọi người vào Wattpad để đọc chương mới sớm nhất nhé! Edit&Beta: Ái Tuyết
Trong lòng bọn họ không nỡ, nhưng cũng biết gần đây xây nhà mới cùng chi tiêu hằng ngày cũng đã tiêu tốn không ít. Thê chủ lại là người nói một không nói hai, cho nên bọn họ cũng không lên tiếng ngăn cản.
Nữ tử không nên bị nhốt ở một góc trời nhỏ, lại nói thê chủ là người có bản lĩnh, nàng cũng là ‘người Thiên Tích’. Điều bọn họ phải làm là đồng tâm hiệp lực ủng hộ nàng, giúp nàng không phải lo lắng bận tâm những thứ ở phía sau.
Nói chuyện thêm với mấy người một lúc nữa, Khấu Nam Trúc để lại 500 lượng ở nhà, sau đó bước chân rời đi.
Nàng quyết định đi Thịnh huyện ‘đầu cơ trục lợi’* đồ vật trong không gian, Nữ Tôn Quốc tổng cộng năm huyện thành, Thịnh thành là nơi phát triển nhất sau Chủ thành.
*(lợi dụng cơ hội để kiếm lợi riêng một cách không chính đáng)
Lúc trước nàng cũng nghĩ tới chuyện đi biển, nhưng đi biển không phải chỉ bằng vào kinh nghiệm là được. Kỹ thuật chế tạo thuyền ở thế giới này quá lạc hậu, những con thuyền đó căn bản không có khả năng chống đỡ được một chút sóng to gió lớn.
Có thể quay trở về đều là người có vận khí tốt, nàng không thích đem mệnh đặt vào cái gọi là vận khí không đáng tin cậy đó.
Khởi động Quy Nguyên Quyết, Khấu Nam Trúc xuyên qua rừng cây. Nàng không đi đường lớn, một là bởi vì đường lớn không phải chỉ đi một đường thẳng là đến Thịnh huyện. Mục tiêu nàng chọn là con đường nhỏ có khoảng cách ngắn nhất.
Hai là bởi vì dùng Quy Nguyên Quyết so với cưỡi ngựa, tốc độ nàng còn nhanh hơn, đói bụng thì ở trong núi săn thú, khát thì tìm nước suối để uống.
Cứ như vậy đi đường vòng một ngày, Khấu Nam Trúc mới xuất hiện ở cửa thành Thịnh thị. Sau khi cải trang lại giao phí vào thành nàng liền tìm một khách điếm ở lại.
Bởi vì không quen thuộc nơi này, Khấu Nam Trúc đi lòng vòng hai con phố mới chọn một khách điếm thoạt nhìn làm ăn rất tốt, bên ngoài nhìn vào là một khách điếm lớn.
“Tiểu nhị, một gian phòng thượng hạng, ở một tháng.” Khấu Nam Trúc đem bạc đặt ở trên bàn.
“Vâng thưa khách quan. Mời đi bên này.” Thu bạc, tiểu nhị nhiệt tình đem Khấu Nam Trúc dẫn đến gian phòng trong cùng trên lầu hai.
“Đưa chút nước ấm lên đây sau đó chuẩn bị vài món ăn chiêu bài trong tiệm, bày sẵn ở bàn dưới sảnh đi, một lát nữa ta sẽ xuống ăn. Còn có, trong lúc ta ở trọ không hy vọng có người đến quấy rầy.”
Khấu Nam Trúc phân phó nói, tiểu nhị sau khi đáp ứng liền đi chuẩn bị nước ấm.
Tố chất làm việc của tiểu nhị thật sự không tồi, không hỏi thăm nhiều chuyện của khách nhân, chỉ dựa theo phân phó mà làm việc.
Bất quá Thịnh thành là một thành thị có nền kinh thương được phát triển rất tốt, như vậy hẳn sẽ có người bên ngoài thường xuyên lui tới.
Tiểu nhị phỏng chừng đã thấy nhiều nên cũng không tò mò tìm hiểu, tuyệt đối học nhuần nhuyễn cái gì không nên hỏi sẽ không hỏi.
Sau khi tắm nước ấm thoải mái dễ chịu, Khấu Nam Trúc lúc này mới cảm thấy bản thân giống như kiếp trước. Mấy tháng nay, nàng bị mấy phu lang chiếu cố đến thiếu chút nữa không thích ứng được với những hoạt động quá sức.
Thu thập xong hết thảy, lúc nàng vừa xuống lầu thì tiểu nhị cũng vừa vặn đem đồ ăn đến bàn ở đại sảnh. Khấu Nam Trúc ngồi xuống lẳng lặng hưởng thụ mỹ thực.
Tiểu nhị thấy không có việc nàng ta nữa liền khom lưng lui xuống.
Trong lúc Khấu Nam Trúc ăn cơm, đột nhiên nghe thấy bàn bên cạnh truyền đến âm thanh thảo luận.
Âm thanh của mấy người kia cũng không lớn, nhưng Khấu Nam Trúc lại có nhĩ lực không giống người bình thường, cho nên nàng nghe rất rõ ràng.
Dư quang khoé mắt nhìn lướt qua, thấy chất liệu y phục trên người bọn họ đều rất tốt, chắc chắn không phải thứ dân chúng bình thường có thể mặc.
“Tháng sau là sinh nhật của Nữ Hoàng, không biết năm nay Tổng đốc sẽ chuẩn bị thứ gì.” Một người mặc y phục màu tím, rất có vài phần ý nhị nữ tử phong lưu lên tiếng.