Trồng Trọt Dưỡng Phu Lang

Chương 23: Minh Mộc té xỉu



Mấy người Bối Bác Văn đương nhiên không có ý kiến, nhưng lúc Minh Mộc vừa đứng lên đã trực tiếp té xỉu, may mắn Khấu Nam Trúc tay mắt lanh lẹ đỡ lấy hắn, mới tránh một màn ngã sấp xuống đất.

“Y quán gần đây nhất ở chỗ nào?” Khấu Nam Trúc bế Minh Mộc lên, nhanh chóng đi xuống lầu chặn một tiểu nhị đang dọn dẹp bàn hỏi.

“Ngay bên cạnh, cách một cửa hàng là tới Y quán.”

Tiểu nhị không dám trì hoãn, nhanh nhẹn đáp lời. Vừa dứt lời, cũng chỉ thấy được thân ảnh Khấu Nam Trúc lướt qua nhanh như chớp.

Mấy người Bối Bác Văn cũng vội vàng đuổi theo, trong lòng không khỏi lo lắng. Một người đang yên lành sao có thể nói xỉu liền xỉu được chứ.

Khấu Nam Trúc năm bước cũng thành ba bước, vừa bước vào y quán liền hô lớn.

“Đại phu, nhanh đến xem hắn làm sao vậy?”

Đại phu là một nương tử hơn bốn mươi tuổi, thấy sắc mặt Khấu Nam Trúc lạnh lùng, trong ngực còn ôm một người, lúc này nhìn lướt qua tựa hồ đã hôn mê. Bà nhanh chóng kêu Khấu Nam Trúc đem người buông xuống.

Đợi Khấu Nam Trúc đem Minh Mộc đặt nằm xuống giường, đại phu cầm khăn tay phũ lên cổ tay hắn, sau đó tập trung bắt mạch.

Một lát sau….

“Vị nương tử này, phu lang nhà ngươi không có chuyện gì. Chỉ là thân thể có chút yếu nhược, hơn nữa đã có thai hơn một tháng cho nên mới đột nhiên té xỉu. Ta khai hai thang thuốc dưỡng thai, trở về sắc uống sẽ không sao nữa. Bất quá ngày thường phải chú ý không được mệt nhọc quá độ.”

Lời đại phu nói giống như quả bom cực lớn quăng ra, oanh tạc khiến Khấu Nam Trúc ngốc lăng tại chỗ?

Mang thai????

Đại não Khấu Nam Trúc có chút trì trệ, ánh mắt quỷ dị nhìn bụng Minh Mộc, tại sao lại mang thai?

Đúng rồi a.., nam tử thế giới này sẽ mang thai, sinh con.

Nhưng mà chỉ một lần liền trúng?

Cho nên…

Ta có hài tử???

“Thê chủ? Thê chủ?”

Mấy người Bối Bác Văn vừa chạy tới cũng nghe được kết quả chuẩn đoán của đại phu.

Lúc này thấy thê chủ sững sờ đứng đó không phản ứng, Bối Bác Văn gọi nàng vài tiếng.

“A?” Khấu Nam Trúc quay đầu lại nhìn Bối Bác Văn, biểu tình có một tia mê mang.

Bối Bác Văn có chút buồn cười, thê chủ khi nào thì có phản ứng như vậy đâu? Người luôn lạnh nhạt như thê chủ, khi biết bản thân sắp làm mẫu thân cũng sẽ lộ ra bộ dáng không biết làm sao.

Bối Bác Văn chỉ có thể quay đầu đi về phía đại phu, coi như cho thê chủ chút thời gian thích ứng.

“Đại phu, ngài giúp chúng ta bốc thuốc đi. Nhất định phải dùng dược liệu tốt nhất, đây là đứa bé đầu tiên của thê chủ chúng ta, một lát nữa ngài lại nói cho ta biết một chút, trong lúc mang thai cần chú ý những việc gì.”

Đại phu tỏ vẻ hiểu rõ, vị nương tử này hẳn là đang cao hứng, nửa ngày cũng phản ứng lại a.

Đại phu cười cười, sau đó đi bốc thuốc.

Trong lúc đại phu bốc thuốc, Minh Mộc ở trên giường cũng tỉnh lại, đáy mắt còn có chứa vài tia mê mang. Hắn chỉ nhớ rõ bọn họ ăn xong cơm nước, hắn vừa mới đứng dậy chỉ thấy trước mắt tối sầm mất đi tri giác.

Minh Mộc nhìn mọi người vây quanh mình hỏi:

“Ta đây là bị làm sao vậy?”

“Chúc mừng Ngũ đệ, ngươi đã mang thai a.” Giang Hưng Nghiêu bước nhanh tiến lên đem Minh Mộc đỡ dậy, Khấu Nam Trúc thấy thế yên lặng thu hồi bàn tay vươn ra theo bản năng của mình.

“Hoài.. Mang thai?” Minh Mộc cúi đầu nhìn bụng mình, bộ dáng khiếp sợ không thua gì Khấu Nam Trúc vừa rồi.

Đôi tay theo bản năng sờ lên bụng mình, tựa hồ muốn cảm nhận động tĩnh bảo bảo bên trong một chút.

*Truyện chỉ đăng duy nhất trên wattpad. Vào Wattpad để đọc chương mới sớm nhất nhé! Edit&Beta: Ái Tuyết

“Đúng vậy! Ngươi tuy là người vào cửa trễ nhất, nhưng hiện tại lại là người đầu tiên hoài thai hài tử thê chủ. Về sau, những việc trong nhà ngươi cũng đừng làm nữa.” Bối Bác Văn đi lấy thuốc đã trở lại, cười nói.

“Thê chủ! Là thật sự sao? Ta hoài hài tử của ngài?” Minh Mộc cao hứng trực tiếp từ trên giường bước xuống chạy đến trước mặt Khấu Nam Trúc, nóng lòng muốn được câu trả lời khẳng định của thê chủ.

Nhìn bộ dáng ngây ngốc của Minh Mộc, Khấu Nam Trúc rốt cuộc cũng phản ứng lại.

Dường như người ngớ ngẩn vừa rồi không phải nàng. Đúng! Khẳng định không phải nàng.

“Không phải của ta, ngươi còn muốn của ai, hửm?”

“Thê chủ! Ngươi biết ta nói không phải ý này!” Minh Mộc nghe nàng nói mặt cũng đỏ lên, dậm chân một cái, bộ dáng thẹn quá thành giận.

“Được rồi, không chọc ngươi, về sau ngươi cũng nên cẩn thận.” Khấu Nam Trúc biết Minh Mộc nhát gan, tính tình lại giống tiểu hài tử.

“Đúng vậy, Minh Mộc. Ngươi đã là phụ thân, phải chú ý nhiều hơn một chút, đây chính là đứa bé đầu tiên của thê chủ.”

“Ân, ta đã biết. Ta sẽ cẩn thận.” Minh Mộc trịnh trọng nói.

“Vậy thê chủ, chiều nay chúng ta còn đi dạo không?” Bối Bác Văn hỏi.

“Thê chủ, ta đã không có việc gì, cùng lắm thì ta ngồi ở trong xe ngựa ngắm cảnh.” Khấu Nam Trúc còn đang do dự, Minh Mộc lại lên tiếng trước.

Thật vất vả mới lên trấn trên một chuyến, hắn không muốn bởi vì bản thân không tiện mà chậm trễ hứng thú các ca ca khác. Hơn nữa, hắn cũng không muốn đi về sớm, bọn họ cùng người trong thôn không quen thuộc, trở về cũng chỉ ngốc ở trong nhà thôi.

Sau khi biết bản thân mang thai, tâm tình Minh Mộc rất cao hứng, cũng muốn đi dạo nhiều hơn một chút.

Khấu Nam Trúc suy nghĩ một chút, đi hỏi đại phu. Sau khi có được câu trả lời khẳng định ‘không đáng ngại’ của đại phu, nhưng nàng vẫn không yên tâm lại đi một chuyến sang tiệm quần áo gần đó mua miếng đệm lót thật dày cho Minh Mộc.

An bài xong hết thảy, lúc này mới mang theo mấy người tiếp tục đi theo kế hoạch đã định ra.

Đầu tiên là đi tiệm sách.

Bởi vì lo lắng cho Minh Mộc, Bối Bác Văn cùng Tư Ngọc không đi xuống, ở lại trên xe ngựa cùng hắn chờ thê chủ. Khấu Nam Trúc dẫn theo Linh Thánh cùng Giang Hưng Nghiêu vào tiệm sách.

“Nương tử! Ngài muốn mua sách gì sao?” Chưởng quầy tiệm sách tiến lên đón, nàng ta cũng nghĩ mua sách đều là mua cho nữ tử, cho nên chưởng quầy há miệng trực tiếp hỏi Khấu Nam Trúc.

Khấu Nam Trúc cũng không đáp lời chưởng quầy, quay đầu nhìn về phía Giang Hưng Nghiêu bên cạnh, hỏi: “Ngươi muốn sách gì?”

Giang Hưng Nghiêu đem tiệm sách nhìn quanh một vòng, kệ sách nơi này thực sự có rất đầy đủ các thể loại.

“Chưởng quầy, ta muốn tự mình nhìn xem, chọn xong sẽ gọi ngươi.”

Chưởng quầy mặt đầy khó hiểu, muốn mua sách cho nam tử sao? Đây là lần đầu nàng ta nghe được!

Bất quá dù sao cũng là làm ăn buôn bán, chỉ cần bán đi, bán cho ai cũng không quan trọng.

Chưởng quầy nhanh chóng thu hồi biểu tình trên mặt, gật gật đầu thức thời không đi theo ba người bọn họ.

Giang Hưng Nghiêu lúc này mới hưng phấn đi dạo quanh tiệm, lấy cái này xem một chút lại lấy cái kia xem một chút. Vẻ mặt hiện lên tia khó xử không biết nên bỏ cái nào lấy cái nào.

“Có thể lấy nhiều hơn mấy quyển, chúng ta không dễ dàng đi lên trấn, mua nhiều một chút để đó rảnh rỗi xem được nhiều hơn.”

Khấu Nam Trúc mới vừa nói xong, liền thấy sắc mặt Giang Hưng Nghiêu tràn đầy hưng phấn nhìn nàng, nếu hắn có cái đuôi sợ là lúc này sẽ vung qua lại rồi.

Cuối cùng Giang Hưng Nghiêu như ước nguyện mua được mười quyển mới đã ghiền, Khấu Nam Trúc nhìn sách trên tay, phát hiện sách hắn chọn thế nhưng có rất nhiều thể loại. Trừ bỏ thi thư lễ nghĩa còn có hai cuốn thoại bản, xem ra Giang Hưng Nghiêu từng đọc qua rất nhiều sách.

Sau khi trả tiền, Khấu Nam Trúc đánh xe ngựa đi vào cửa hàng lương thực. Bởi vì trong nhà có thêm nam tử mang thai, Bối Bác Văn tăng thêm số lượng cần mua, các loại đậu cũng mua không ít. Cuối cùng Khấu Nam Trúc gọi chưởng quầy cho người giao đến nhà nàng.

Thời điểm ra khỏi cửa hàng lương thực, Khấu Nam Trúc vừa vặn thấy trên đường bán kẹo hồ lô, nếu là ngày thường nàng phỏng chừng sẽ trực tiếp bỏ qua. Bất quá hôm nay Khấu Nam Trúc lại dừng bước chân.

Người mang thai hẳn đều thích ăn chua đi? Nàng cũng không chắc chắn lắm, Bối Bác Văn thế nhưng lại chú ý tới ánh mắt của nàng, vừa nghĩ liền biết Khấu Nam Trúc đang đắn đo cái gì.

“Thê chủ, mấy ngày gần đây Minh Mộc thật thích ăn chua. Hai ngày nay tuy rằng ít ăn uống, nhưng cá chua ngọt hôm đó hắn ăn không ít.”

“Ân.” Khấu Nam Trúc liếc mắt nhìn Bối Bác Văn, nghe qua thì có vẻ như hắn đang nhiều chuyện, nhưng lời nói lại vừa vặn đánh trúng vào nội tâm nàng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.