Tuy nàng không sợ bị bắt lên quan, nhưng nàng lại sợ phiền toái. Cho nên Khấu Nam Trúc cố ý qua đây nhìn Minh Mộc bị nàng lăn lộn cả đêm.
Nàng không biết do thân thể Minh Mộc đặc biệt, hay là thân thể nguyên chủ đặc biệt mà chỉ làm chuyện phòng the thôi lại có hiệu quả như vậy.
Bởi vì ở kiếp trước nàng xác thực đã từng thử qua phương pháp này những vẫn không thể áp chế thị huyết trong đáy lòng.
“Ta không có việc gì! Cám ơn thê chủ đã quan tâm”
“Ân. Phía dưới còn đau không?” Nhìn hắn không có việc gì, vốn định kêu hắn ra ngoài hoạt động một chút. Nhưng thấy Minh Mộc đỏ mặt, không nhịn được hỏi thêm một câu.
Ha ha ha, kết quả không ngoài dự liệu thấy mặt hắn càng ngày càng hồng. Tâm tình Khấu Nam Trúc tốt lên cũng bỏ xuống nghi hoặc trong lòng, thưởng thức nhìn phản ứng của Minh Mộc.
*Mọi người vào trang wattpad để đọc đầy đủ chương mới sớm nhất nhé!
“Đã tốt….” Minh Mộc nghe thấy Khấu Nam Trúc không che đậy tiếng cười, ấp úng đáp lời.
Linh Thánh thấy Thê chủ và Minh Mộc ở trong phòng bọn họ, tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Trong lòng có chút mất mát, lúc trước hắn đi đến phòng thê chủ, chưa nói được lời nào đã trực tiếp đem người chọc giận.
Tuy rằng đã qua nhiều ngày như vậy, nhưng hắn vẫn cảm nhận được thê chủ không vui với hành vi của hắn ngày hôm đó. Cho nên gần đây hắn vẫn luôn dè dặt chú ý, sợ không cẩn thận lại làm ra chuyện gì chọc giận nàng.
Nhưng cho dù là vậy, thê chủ đối với hắn tựa hồ so với những người khác có chút xa cách, Linh Thánh lại một lần hối hận bản thân lúc trước tự cho là thông minh. Nhưng chuyện đã xảy ra, hắn chỉ có thể nghĩ cách vãn hồi tâm của thê chủ.
Có lẽ hiện tại thê chủ càng thích Minh Mộc hơn, mà không phải là hắn…..
Bất quá hiện giờ thê chủ đã thay đổi, còn đối tốt với bọn họ như vậy, làm sao hắn có thể dễ dàng từ bỏ nàng đây. Hắn phải cố gắng tranh thủ cho bản thân một chút mới được.
Cơm chiều, Khấu Nam Trúc ăn mấy cái bánh rán sau lại uống thêm hai chén canh mì sợi lớn mới buông chén xuống. Nước lèo dùng xương heo hầm ra chất béo ngọt trong đó, ăn cùng với mì sợi được làm thủ công. Vốn dĩ một chén to đã đủ no nhưng Khấu Nam Trúc không nhịn được lại ăn thêm một chén.
“Thê chủ.”
Khấu Nam Trúc nhìn về phía người phát ra tiếng, là Linh Thánh.
“Ta làm cho ngài một bộ quần áo, là dùng vải dệt lần trước ngài mua về. Ta lấy đến đây cho ngài xem một chút có thích hay không nhé?”
Ngữ khí Linh Thánh có chứa một tia thật cẩn thận.
Khấu Nam Trúc có chút ngoài ý muốn, nàng mua vải là để cho bọn họ tự làm quần áo cho bản thân.
Lấy hiểu biết của nàng đối với Linh Thánh, diện mạo hắn diễm lệ, cũng là người thích trang điểm nhất trong mấy người bọn họ, tất nhiên sẽ rất thích quần áo mới.
Không nghĩ tới sau khi hắn lấy được vải mới, cũng không làm cho bản thân trước, ngược lại làm trước cho nàng một kiện quần áo.
“Lấy lại đây ta xem thử một chút.”
Linh Thánh nghe vậy lập tức đứng dậy trở về phòng, một lát sau trong tay cầm ra một kiện y phục màu xanh lam. Cổ áo cùng tay áo còn phối hợp với chút vải màu đỏ, trên đó còn thêu ám văn*(thêu hoa văn chìm) tỉ mỉ, có thể thấy được người làm ra rất dụng tâm, không thua những y phục trong cửa hàng bán quần áo chút nào.
“Thê chủ, ngài thích màu sắc này không?” Ngữ khí Linh Thánh mang theo dò hỏi, hắn cũng không biết thê chủ hiện tại thích màu sắc gì, cho nên chỉ căn cứ theo trực giác chọn lựa vải dệt.
Khấu Nam Trúc gật đầu, cầm quần áo về phòng thử. Linh Thánh thích màu sắc diễm lệ chọn vải kết hợp hai màu sắc này. Rất rõ ràng là ngay từ đầu đã muốn may y phục cho nàng, ngay cả kích cỡ cũng rất vừa vặn.
Ánh mắt Linh Thánh thực sự rất tốt, Khấu Nam Trúc mặc xiêm y màu xanh lam thiếu một tia sắc bén trong ngày thường, nhiều hơn vài phần nhu hòa. Vốn dĩ da nàng trắng nõn lại càng thêm nổi bật.
Khấu Nam Trúc mặc y phục mới từ trong phòng bước ra ngoài. Diện mạo nàng trước giờ vẫn luôn rất tốt. Trước kia là do khí sắc sa sút áp chế cả khuôn mặt.
Hiện giờ thê chủ đã thay đổi khí chất từ trong ra ngoài, khiến năm phu lang cảm thấy người trước mắt bỗng chốc sáng ngời. Y phục mặc trên người khiến nàng càng thêm nổi bật, gương mặt soái khí hơn rất nhiều.
“Thê chủ, tay nghề Linh Thánh thật tốt quá. Ta còn muốn làm xiêm y cho ngài, hiện tại chỉ có thể từ bỏ….” Giang Hưng Nghiêu nhìn thê chủ đến phát ngốc. Đồng thời nghĩ lại xiêm y mới làm được một nửa trong tay mình, tức khắc có chút nhụt chí.
“Nga? Ngươi cũng làm cho ta?”
“Không riêng gì ta, Bác Văn ca ca, Tư Ngọc ca ca cùng tiểu Minh Mộc đều làm. Chính là tay nghề chúng ta không tốt bằng Linh Thánh ca ca… Cho nên làm có chút chậm.”
Khấu Nam Trúc lúc này thật sự ngoài ý muốn, không nghĩ tới mấy người bọn họ đều ưu tiên đặt nàng lên hàng đầu, loại trải nghiệm đầu tiên này thực sự mới lạ.
Đời trước nàng chưa từng thân cận qua nhiều người như vậy, nàng không có bằng hữu, chỉ có tổ chức, trong tổ chức đều là mối quan hệ cạnh tranh. Có thể nói những người ở đó đều rất giống nhau, suy nghĩ đều rất ích kỷ.
“Ân. Không sao cả, xiêm y chỉ là vật ngoài thân, chỉ cần là các ngươi làm, ta không kén chọn.”
Khấu Nam Trúc cũng không cự tuyệt ý tốt của bọn họ, cảm giác hiếm lạ như vậy, nàng thế nhưng hoàn toàn không chút bài xích.
Ngày thứ hai nghi thức hiến tế trong thôn bắt đầu diễn ra, Khấu Nam Trúc trực tiếp mặc xiêm y Linh Thánh làm. Xiêm y nguyên chủ cũng sắp rách hết rồi, vốn dĩ nàng không thèm để ý, bởi vì đa phần thời gian nàng đều đi trồng trọt mà thôi.
Bất quá đã có y phục mới, vì sao còn phải mặc y phục rách nát a? Nói như thế nào cũng hoạt động toàn thôn, những người nơi này chắc hẳn cũng rất coi trọng. Bản thân nàng khác biệt quá cũng không tốt.
Sáng sớm Linh Thánh thấy thê chủ mặc xiêm y do hắn làm, trong lòng rất vui mừng. Đây có phải đại biểu thê chủ đã không còn tức giận với hắn nữa hay không? Tóm lại là một bắt đầu tốt.
Ôm ý nghĩ như vậy, một ngày này tâm tình Linh Thánh thật sự rất tốt.
Hoạt động thu tế trong thôn chính là dành cho nghi thức hiến tế. Cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hoà, thôn dân đều dựa vào ông trời mà trồng trọt nuôi sống một nhà.
Nếu một năm mưa thuận gió hoà, thu hoạch tất nhiên sẽ tốt hơn một chút. Cho nên trong thôn có một nơi chuyên dùng cho việc hiến tế, là một thềm đá ước chừng dài hơn 10 mét, trên thềm đá có một cái đỉnh*(cái vạc ba chân thời xưa) cùng một cái đài án*(bàn dài)
Toàn bộ đàn tế đều rất đơn sơ, nhưng cái đỉnh trên đó là đồ vật cũ kỹ nhất. Thoạt nhìn có tuổi thọ rất lâu đời.
Lí chính đứng ở trên đàn tế lẩm nhẩm thao thao bất tuyệt cái gì đó, khuôn mặt thôn dân phía dưới đều thành kính quỳ lạy. Khấu Nam Trúc phỏng đoán lời Lí chính là chú ngữ linh tinh gì đó giống với những cảnh trên phim ảnh đời trước nàng từng xem.
Khấu Nam Trúc không có thói quen quỳ lạy với người khác, huống chi là thần tiên chưa từng xuất hiện không rõ hình dáng ra sao này. Vì thế nương theo mấy người phu lang che đậy đằng trước, quang minh chính đại ngồi xổm trên mặt đất thản nhiên nhìn đại đội hình làm nghi thức mê tín dị đoan ở cổ đại, một đám dập đầu còn rất hăng hái.
Mấy người Bối Bác Văn: “………”
Vốn dĩ bọn họ đang nghiêm túc gia nhập nghi thức hiến tế, sau lại vô tình nhìn thấy hành vi không ổn của thê chủ, nhưng bọn họ không biết phải nói sao. Lại sợ nàng bị người có tâm nhìn thấy, chỉ có thể nghiêng người, che chắn cho nàng kín mít.
Nửa ngày nghe thần chú thao thao bất tuyệt, kiên nhẫn của Khấu Nam Trúc đều sắp hao hết. Đang nghĩ nên đi trước hay tiếp tục ở lại thì Lí chính trên kia rốt cuộc cũng niệm chú xong. Chỉ thấy bà cầm ba cây nhang vừa dài vừa thô lên đốt lửa, cắm vào trên đỉnh. Thành kính dập đầu ba cái, sau đó xoay người nhìn tất cả mọi người trong thôn.
Lại lần nữa bắt đầu nói đến công ơn triều đình gì đó, tiếp theo là khuyên mọi người đồng tâm hiệp lực, năm sau nhất định sẽ có một mùa thu hoạch tốt, vân vân….
Còn tưởng rằng sẽ có cái gì thú vị, nào ngờ toàn bộ đều nghe Lí chính nói tới nói lui nửa ngày.
Khấu Nam Trúc nghe không nổi nữa, cùng mấy phu lang nói qua một chút liền đứng dậy muốn rời đi.
Chỉ là Khấu Nam Trúc vừa xoay người còn chưa kịp nhấc chân, đột nhiên nghe thấy được tiếng Lí Chính ở trên đài nhắc tới tên của mình.