Khấu Nam Trúc cũng không giải thích, đem ánh mắt thu trở về, chậm rãi nếm thử chén canh xương bò. Hương vị không tồi, xương bò cùng pín bò được xử lý rất tốt, không có mùi tanh hôi chút nào.
Giờ Dậu*(17h đến 19h), Khấu Nam Trúc ngồi ở trên giường, trải rộng thần thức, cảm thụ được động tĩnh chung quanh. Đây là chiêu thức sau khi tiến vào tầng thứ hai Quy Nguyên Quyết nàng đã học được. Thần thức phóng ra ngoài giúp nàng có thể nhìn thấy được tất cả đồ vật trong phạm vi 100 mét. Chỉ cần là thứ trong phạm vi thần thức nàng trải ra cho dù là một nhánh cây hay một ngọn cỏ đều nằm trong sự khống chế của nàng.
Bên cạnh phòng nàng ở là phòng của năm phu lang, năm người ngủ chung một cái giường lớn. Đây cũng là lí do Khấu Nam Trúc quyết định khi xây nhà sẽ cho bọn hắn một người một gian phòng riêng.
Minh Mộc nằm xuống nửa ngày nhưng vẫn lăn qua lộn lại không ngủ được, cuối cùng là ngồi bật dậy. Khấu Nam Trúc trong lúc vô tình nhìn thấy nhướng mày, buổi tối hắn bị nàng trêu đùa một chút cũng không đến mức ngủ không được chứ?
Chỉ thấy Minh Mộc cẩn thận đứng lên, mang giày vào sau đó cầm lấy túi tiền nhỏ giấu dưới gối nằm đi ra ngoài, lại lặng lẽ đi tới trước cửa phòng nàng. Biểu tình trên mặt Khấu Nam Trúc phút chốc lạnh xuống vài phần, nàng cũng muốn nhìn thử cái người phu lang ngày thường lá gan không lớn rốt cuộc muốn làm gì. Nếu là có tâm tư khác, thì đừng trách nàng tàn nhẫn.
Minh Mộc đứng trước cửa do dự nửa ngày, hắn nhớ rất rõ thê chủ từng nói qua không được tự tiện đi vào phòng nàng, nhưng mà…. Rối rắm nửa ngày hắn nắm chặt túi nhỏ trong tay, lấy hết can đảm nhỏ giọng gõ gõ cửa.
“Thê chủ, ngài ngủ rồi sao?”
Thấy thê chủ không trả lời, dũng khí mới vừa rồi còn dâng lên cao phút chốc đã không còn, cúi thấp đầu chuẩn bị về phòng. Nào biết vừa xoay người lại, cửa phòng phía sau đã bị người từ bên trong mở ra, theo đó là thanh âm lạnh nhạt của thê chủ truyền đến.
“Có việc?”
“Thê chủ, không quấy rầy ngài ngủ chứ? Này.. Cái này cho ngài!”
Khấu Nam Trúc ngửi được hương vị từ trong túi nhỏ truyền ra liền biết bên trong là cỏ cầm máu, lại nghĩ tới những lời buổi chiều hắn nói lúc này cũng hiểu ra tâm tư Minh Mộc, lạnh nhạt trên mặt cũng tiêu tán đi vài phần.
“Đây là cái gì?” Khấu Nam Trúc không nhận túi dược, ngược lại xoay người đi vào trong phòng.
Tay Minh Mộc vẫn giơ túi dược ra đứng đó do dự không biết tiếp theo phải làm gì, đầu tiên là thử bước một chân vào trong phòng, thấy Khấu Nam Trúc cũng không có ý tứ tức giận, mới đưa nốt chân còn lại vào trong, chạy chậm theo phía sau Khấu Nam Trúc giải thích.
Nhất cử nhất động của hắn, Khấu Nam Trúc xem ở trong mắt, trong lòng có chút buồn cười.
“Đây là thảo dược ta hái được, có thể cầm máu, thê chủ có thể mang ở bên người phòng thân.”
Minh Mộc cúi đầu nói, lúc này hắn còn không biết bản thân hắn nhìn rất giống thỏ con bước vào ổ sói, lại chỉ một lòng một dạ lo lắng Khấu Nam Trúc đi lên núi thường xuyên, lỡ như bị thương thì phải làm sao.
“Ngẩng đầu lên, ta không thích nhìn người khác cúi đầu khi nói chuyện với ta.”
Thân hình Minh Mộc cứng đờ, cho rằng thê chủ không nhận thảo dược là do hắn chọc nàng không vui. Đáy mắt bắt đầu phiếm hồng, nhưng vẫn cố chấp giơ tay, nhìn như kiên quyết nếu Khấu Nam Trúc không nhận hắn sẽ không bỏ tay xuống.
Nhìn Minh Mộc một thân trung y trắng trong mỏng nhẹ, đáy mắt lại phiếm hồng. Đáy lòng Khấu Nam Trúc dâng lên một trận xao động, buổi tối vừa ăn rau hẹ lại có pín bò, lúc này thân thể có chút nóng lên.
“Thê chủ, ta biết ngài không thích ta. Nhưng ta chỉ hy vọng ngài có thể vì thân thể của mình mà suy nghĩ nhận chút thảo dược này.”
Minh Mộc bị ánh mắt thê chủ nhìn đến càng ngày càng thâm thúy, tựa hồ muốn nhìn xuyên thấu vào bên trong lòng hắn. Theo thói quen hắn lại muốn cúi đầu, thẳng đến khi đôi tay giơ lên run nhè nhẹ mới cảm nhận được túi dược bị cầm lấy.
Minh Mộc lúc này mới lặng lẽ thở ra, cẩn thận nói một câu: “Vậy thê chủ ngài đi ngủ sớm một chút.”
Khấu Nam Trúc mở túi ra kiểm tra một chút, phát hiện xác thật không có vấn đề gì, đều là thảo dược cầm máu bình thường, nhìn thấy Minh Mộc giống như con thỏ chuẩn bị nhảy ra khỏi phòng mình, chậm rãi mở miệng: “Lấy thảo dược ở chỗ nào?”
Minh Mộc chuẩn bị rời đi nhưng nghe thanh âm Khấu Nam Trúc gọi lại, thân hình phút chốc cứng đờ. Hắn tuy rằng lo lắng cho thê chủ, nhưng đáy lòng cũng sợ hãi thê chủ đánh hắn.
“Ta tự mình đi hái…” Minh Mộc xoay người đáp lời.
Khấu Nam Trúc khẽ nhíu mày: “Lại đây, ngẩng đầu.”
Khấu Nam Trúc nhìn Minh Mộc bước từng bước nhỏ đi đến cũng mất kiên nhẫn, đứng lên cường thế nhéo cằm bắt hắn ngẩng đầu lên. Quả nhiên, con thỏ lại đỏ mắt, nước mắt muốn rớt cũng không dám rớt đảo quanh hốc mắt, bộ dáng nhìn thấy đã thương.
“Thích khóc như vậy sao.” Thân thể Khấu Nam Trúc khô nóng kéo theo bạo ngược nơi đáy lòng trỗi dậy. Nếu dưới tình huống ‘nào đó’ khóc như vậy chắc hẳn sẽ rất đẹp. Bất quá Minh Mộc cũng không phải kẻ thù, lúc ‘làm việc’ phải kiềm chế chút mới được.*(biết làm việc gì rồi ha >.<) Giây tiếp theo Minh Mộc đã bị Khấu Nam Trúc ném lên trên giường, cũng may lúc buông tay nàng đã khống chế lực đạo, bằng không Minh Mộc sợ là chịu không nổi. Minh Mộc đầu óc còn chưa kịp phản ứng, ngốc lăng nằm ở trên giường. Chờ khi lấy ý thức lại được, thê chủ đã đè ở trên người hắn, ngón tay ở cổ hắn chậm rãi vuốt ve. “Thê… thê chủ.” Chỗ cổ thật ngứa, hắn lại không dám đẩy ra, cảm giác khó nhịn khiến thân hình hắn hơi hơi run. “A, mẫn cảm như vậy sao?” Lúc buổi chiều Khấu Nam Trúc đã phát hiện cổ Minh Mộc trắng nõn thon dài, lúc này phát hiện trừ bỏ đẹp ra lại còn rất mẫn cảm. Ác ý đùa bỡn lại lan tràn ra lần nữa, nàng một bên cúi đầu, nhẹ nhàng gặm cắn, một bên tay không thành thật đốt lửa khắp nơi trên người hắn. Khấu Nam Trúc sống ở đời trước từng có không ít đối tượng yêu đương, nhưng phần lớn đều là giải quyết nhu cầu sinh lý. Cảm giác hào hứng, vui thích như bây giờ vẫn là lần đầu tiên có được, không khỏi muốn trêu đùa nhiều hơn. Không thể không nói Khấu Nam Trúc xuyên đến trên người nguyên chủ, ác tính nữ nhân ở thế giới này nàng cũng kế thừa đủ, rất thích hợp với người có tính cách như nàng. Âm thanh nức nở Minh Mộc giống như con thú nhỏ rên rỉ, khó chịu khiến hắn không ngăn được nước mắt chảy ra, chỉ có thể mang theo cầu xin: “Thê… thê chủ. Ta khó chịu.” “Nơi nào khó chịu, hửm?” Khấu Nam Trúc cũng không ngừng tay, ở bên tai hắn thì thầm, hồng quang ở đáy mắt cũng hiện lên. Minh Mộc khóc lóc lắc đầu, cánh môi bị hắn cắn ra máu, đôi tay vô ý thức ôm lấy cổ Khấu Nam Trúc, e lệ nói không nên lời. Hắn nơi nào chịu đựng qua chuyện như vậy, càng đừng nói bị ép buộc nói ra những lời như vậy. Nhưng Khấu Nam Trúc làm sao dễ dàng buông tha hắn? “Ngoan, nói ra. Ta giúp ngươi.” Thanh âm Khấu Nam Trúc mang theo mê hoặc, muốn bức Minh Mộc mất luôn lý trí. “Khó chịu, nơi nào cũng đều khó chịu.” Thanh âm nỉ non như tiểu thú chọc người thương tiếc. “Ô ô… Cầu ngài, thê chủ… Ô..” Vừa dứt lời, Khấu Nam Trúc cũng không cố ý trêu đùa hắn nữa. Không chút khách khí tiến vào, động tác lưu loát không sai một li, trực tiếp khiến Minh Mộc thay đổi âm điệu. Cần cổ thon gọn giơ lên, cả người gắt gao buộc chặt, chưa từng trải qua cảm giác kích thích khiến hắn chịu đựng không nổi. Cố tình lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, thanh âm thê chủ mê hoặc không ngừng vang lên: “Khóc ra đi! Lớn tiếng chút… Ta thích nghe.” “Không được cúi đầu, ngẩng lên cho ta nhìn xem…” ……. Theo động tác càng ngày càng kịch liệt, hắn trốn không thoát, cuối cùng mất lý trí lên tiếng khóc lớn, vừa khóc vừa xin tha. Hy vọng có thể khiến thê chủ thương tiếc, đáng tiếc Minh Mộc đơn thuần không biết, ngược lại như vậy càng thêm kích thích Khấu Nam Trúc. Đêm còn rất dài, thẳng đến Minh Mộc mệt đến hôn mê, lúc này Khấu Nam Trúc mới buông tay, chưa đã thèm nhìn đôi mắt sưng đỏ của hắn. Tầm mắt rơi xuống… Nga, chỗ kia cũng sưng đỏ rồi. “Hửm?” Khấu Nam Trúc nhạy bén nhận thấy được áp lực vẫn luôn áp chế cơn thị huyết tựa hồ có chút giảm bớt, đáy mắt nàng mang theo dò xét nhìn người trên giường. Có thể là do ánh mắt nàng quá nóng bỏng, Minh Mộc đang ngủ theo bản năng cuộn tròn người lại, lẩm bẩm nói lời xin tha. Tâm tình Khấu Nam Trúc rất tốt nên không lăn lộn hắn nữa, nhưng có người bên cạnh nàng không quen nên cũng không ngủ được, chỉ có thể nhắm mắt vận chuyển Quy Nguyên Quyết.