52.
Chu Phương Nghiễn không phải là người nhỏ nhen.
Thẩm Trạc không đưa hắn về nhà cậu, không giới thiệu hắn cho người thân hay bạn bè thân thiết, những điều này hắn hoàn toàn có thể chấp nhận.
Nhưng hắn chỉ muốn biết vì sao Thẩm Trạc lại lãnh đạm với hắn như vậy.
Thừa dịp nói chuyện trên trời dưới đất với bạn học, Chu Phương Nghiễn điên cuồng giả vờ tủi thân, tự dựng nên một nhân vật thâm tình đến chết. Ngay cả Giang Tạ Phi cũng phải cảm thán, “Tôi nói này, cậu cũng quá dính người đấy!”
“Không có cách nào khác.” – Chu Phương Nghiễn tầm mắt rơi xuống trên người Thẩm Trạc bên cạnh mình.
Nhưng thật ra, những lời sau cùng này đều là thật lòng.
“Những năm nay tôi chỉ có mình cậu ấy, sự chú ý của tôi đều dành hết lên người ta rồi.”
53.
Thẩm Trạc vẻ mặt không thể tin nhìn hắn.
Cậu mím môi, thoạt nhìn như sắp khóc đến nơi.
Giang Phi Tạ thở dài, vỗ vỗ vai huynh đệ, “Nghĩ thoáng ra, bớt đau buồn đi, qua mấy năm nữa sẽ như gió thoảng mây bay thôi.”
Đúng vậy.
Mình cũng đã chết rồi, nói thêm cũng chẳng có tác dụng gì.
Thẩm Trạc mất mát ngồi trên ghế nhìn Chu Phương Nghiễn, đưa tay kéo kéo ống tay áo hắn.
“Rất xin lỗi.” – Chàng công tử nhỏ được nuông chiều từ bé lần đầu tiên nói ra lời xin lỗi.
“Em không cố ý làm anh khổ sở đâu.”
54.
Sau đó Chu Phương Nghiễn và Giang Phi Tạ nói những gì tiếp theo, Thẩm Trạc cũng không nghe nữa, làm một con quỷ lẻ loi co rúc trên ghế.
Giang Phi Tạ uống đến mức buồn nôn, loạng chà loạng choạng đi vào phòng về sinh, vừa ra ngoài liền nhắm đến đúng ghế sa lon mà nằm ngủ.
Không nghe được những lời muốn nghe, Chu Phương Nghiễn có hơi thất vọng, trong lòng nảy sinh một kế. Hắn đi đến bên cạnh Giang Phi Tạ, ngồi xuống bên cạnh ghế sô pha.
Xin lỗi, Phi.
Giúp huynh đệ của chú lần này thôi.
Chu Phương Nghiễn sờ mặt Giang Tạ Phi, “Thật ra những lời vừa rồi chỉ là muốn nói cho cậu nghe thôi, cậu lại còn dùng thân phận anh em để khuyên tôi, có biết tôi rất đau lòng không?”
Thẩm Trạc: “…”
Vừa mới mải đắm chìm trong đau khổ vì mình đã chết rồi, còn làm cho Chu Phương Nghiễn thương tâm đến như vậy – Thẩm Trạc lập tức teleport đến bên cạnh Chu Phương Nghiễn, trừng lớn mắt nhìn hắn.
Vẻ mặt vô cùng tức giận.
Trong lòng Chu Phương Nghiên thoáng hiện lên một tia không đành lòng, nhưng nghĩ đến thắng lợi trong tầm mắt, liền tiếp tục thâm tình nói: “Thích người kia chỉ là nói dối, nếu không thì không thể ngồi uống rượu cùng cậu được, cậu bây giờ thì hay rồi, còn ngủ thành cái dạng này.”
Thẩm Trạc tay nắm chặt nắm đấm, trong lòng muốn ngay lập tức nện chết Chu Phương Nghiễn, nhưng thật thần kỳ là cậu lại nhịn được.
“…” – Sao có thể nhịn được nhỉ?
Chu Phương Nghiễn khẽ cắn môi, vô cùng thủ đoạn đưa tay vuốt tóc Giang Tạ Phi, cúi người xuống như muốn hôn.
“Chu! Phương! Nghiễn!” – Thẩm Trạc quát to tên của hắn, tức giận như sắp bốc khói đến nơi.
“…” – Chu Phương Nghiễn hơi run lên, liếc mắt một cái về phía Thẩm Trạc, phát hiện cậu vẫn đứng bên cạnh mình thì mới yên tâm.
May quá, không bị mình chọc giận đến đầu thai.
Nhẹ nhàng thở ra một hơi.
55.
Thẩm Trạc nhìn chằm chằm hắn, vành mắt đỏ bừng, biết mình hô to gọi nhỏ thế nào cũng không ngăn cản được đối phương, lập tức trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực.
Đang cảm thấy có lỗi với Chu Phương Nghiễn, lại bị chân tình của hắn làm cảm động, hung hăng tự bản thân tỉnh ngộ…
Hiện tại thì hay rồi!
Chu Phương Nghiễn anh đúng là con cẩu!
Làm sao có thể lừa gạt người ta như thế!!
“Anh hôn một cái thử xem!” – Thẩm Trạc cắn răng nghiến lợi uy hiếp, “Nếu dám cúi thêm chút nữa, ngày nào em cũng sẽ đứng ở đầu giường các người nhảy disco! Chu Phương Nghiễn!”
Nghĩ đến khung cảnh ấy, Chu Phương Nghiễn nhịn không được nhếch khóe môi.
Nụ cười này đối với Thẩm Trạc quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa.
Được lắm.
Hài cốt mình còn chưa lạnh, Chu Phương Nghiễn lại còn cười vui vẻ như vậy, nhân lúc người trong lòng say liền mượn rượu tỏ tình, lại còn nhìn người ta ngủ mà cười muốn nở hoa.
Thẩm Trạc cảm thấy may là mình chết rồi, nếu mà còn sống trông thấy cảnh này, khẳng định sẽ chết ngay tại chỗ.
56.
Chu Phương Nghiễn thu lại vẻ mặt cười đến xán lạn, còn chưa kịp làm thêm bất cứ động tác gì, Giang Phi Tạ nằm dưới thân đột nhiên mở mắt ra.
Chu Phương Nghiễn: “……….”
Giang Phi Tạ: “……….”
“…”
“…”
Nhìn Chu Phương Nghiễn đang dán sát vào người, Giang Phi Tạ đưa tay tự véo một cái lên mặt mình.
Đau.
Không phải mơ.
Chu Phương Nghiễn giấu đầu hở đuôi hỏi: “Cậu nghe thấy được?”
“… Tôi có thể coi như không nghe thấy.” – Giang Phi Tạ vẻ mặt nghiêm túc, cảm thấy mình đang nói một vấn đề hết sức quan trọng.
“…”
Được rồi, sau này sẽ từ từ giải thích.
Chu Phương Nghiễn chỉ chỉ vào phòng ngủ, nói: “Cậu đi ngủ đi.”
Giang Phi Tạ ánh mắt vô cùng phức tạp, bao hàm đấu tranh, thấp thỏm, sự hãi, suy đoán… Cùng một tia chờ mong hết sức quỷ dị… Không có chờ mong, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục nói: “Tôi, à, thật sự chỉ coi cậu là anh em.”
Chu Phương Nghiễn: “Tôi biết, đi ngủ đi.”
Giang Phi Tạ: “Nhưng, nếu cậu cảm thấy tôi thích nói chuyện với cậu, thì thật ra là tôi không biết nói với ai khác….”
Chu Phương Nghiễn: “Tôi biết.”
Giang Phi Tạ: “Hôm nay mới biết cậu là đồng tính, tôi cũng rất giật mình, tôi, tôi thật ra còn chưa chuẩn bị tinh thần….”
Chu Phương Nghiễn: “Cậu đi ngủ đi!!”
Giang Phi Tạ vẻ mặt như đưa đám: “Tôi không muốn! Tôi… Tôi là… là con trai….”
Chu Phương Nghiễn hít một hơi thật sâu.
“Sẽ không làm gì cả, cậu yên tâm.”
“Bây giờ cậu có thể đi ngủ chưa?”
Giang Phi Tạ vừa buồn ngủ lại vừa thanh tỉnh, cơ thể thì vẫn buồn ngủ, tinh thần thì mười phần sôi nổi, thế những không còn cách nào khác, chỉ đành đi vào phòng ngủ mà Chu Phương Nghiễn chỉ, trước khi đóng cửa còn nói: “Tôi tôi cứ khóa cửa nha! Thật sự không phải đề phòng cậu đâu! Thật! Tôi sợ đêm nay có trộm cầm dao một phát đâm chết tôi…. Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon ngủ ngon.” – Chu Phương Nghiễn ở nụ cười không gì có thể tươi hơn.
“Hừ.” – Thẩm Trạc ngồi bên cạnh lạnh lùng xem cuộc vui.
Đáng đời.
57.
Gian phòng cách âm không tệ.
Chu Phương Nghiễn xác định Giang Phi Tạ không được được những gì mình nói, ngồi trên sô pha, bắt đầu tự do nhập vai.
“Aiiii, vì sao cậu không hiểu chứ?”
Thẩm Trạc khoanh tay trước ngực, không nể mặt mũi trào phúng, “Anh đi vào với người ta đi, gõ cửa? Phá cửa? Chờ người ta mở cửa rồi ôm luôn? Sao lại sợ rồi?”
Chu Phương Nghiễn: “Đúng là yêu người khác dễ bị tổn thương.”
Thẩm Trạc: “Anh có chấp nhận hay không!”
Chu Phương Nghiễn: “Tiểu Phi nha.”
Thẩm Trạc: “A.”
Chu Phương Nghiễn: “Phi Phi.”
Thẩm Trạc: “Buồn nôn.”
Chu Phương Nghiễn: “Phi Phi Phi.”
Thẩm Trạc: “….”
Thẩm Trạc không thể nhịn được nữa mà nhìn Chu Phương Nghiễn gọi từng tiếng như gọi hồn, vừa tủi thân vừa tức giận, một lần nữa lại khóc lên.
Mặc dù cậu đã nghĩ kĩ, để Chu Phương Nghiễn đừng nghĩ tới mình nữa, sau này tìm một người khác, nhìn phải tận mắt chứng kiến cảnh này cậu vẫn không thể nào thấy vui vẻ.
Có lẽ là sau khi yêu nhau bọn họ sẽ cùng làm rất nhiều chuyện. Chu Phương Nghiễn thích gì, Phi Phi đều có thể làm cùng hắn. Trước kia cậu cứ mặc kệ để cho Chu Phương Nghiễn tự tưởng tượng những chuyện kia, hiện tại rốt cuộc cũng tìm được người chấp nhận làm cùng hắn.
Cùng nhau trượt tuyết, đi bơi, lái xe, làm từ thiện, đi ăn….
Nhưng người đó mãi mãi cũng không phải là cậu.
Cậu hi vọng hắn hạnh phúc, đồng thời cũng xấu xa nghĩ, nếu như Chu Phương Nghiễn đến khi mất vẫn còn một mình, có phải sẽ tốt hơn hay không.
Thẩm Trạc thử thuyết phục bản thân, nhưng lúc khóc căn bản sẽ không nghĩ được nhiều như thế. Cậu chỉ biết mình sẽ biến mất, sẽ bị lãng quên, sẽ để ba mẹ và các anh chị đau khổ trong một thời gian dài thật dài, thời điểm còn sống cậu đã không làm được gì cho bọn họ, sau khi chết lại càng không thể.
Cậu khóc đến nhập tâm, mãi cho đến khi trên đỉnh đầu vang lên một thanh âm.
“Aiiiii, đừng khóc.”
Thẩm Trạc biết đây không phải đang nói với mình, không phản ứng.
Một lát sau.
Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt trên đỉnh đầu cậu.
Thẩm Trạc đột nhiên ý thức được điều gì đó, cậu ngẩng đầu, thấy Chu Phương Nghiễn lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ.