Đối diện với nghi vấn của Kiều Ngôn Giác, Hạ Hi Bối im lặng.
Cuối cùng, cô vẫn lên tiếng, giọng nói hơi khó chịu: “Chuyện của chúng ta lúc trước đã thanh toán xong rồi”.
Cô cứu anh, nhưng cũng đã cầm dao và bật lửa của anh, thế là đủ rồi.
Kiều Ngôn Giác lạnh mặt xuống: “Cho nên, mạng của tôi chỉ trị giá bằng một con dao và một cái bật lửa thôi à?
Cho dù anh không tự luyến thì cũng không thể nhịn được!
Hạ Hi Bối: “…..”
Hạ Hi Bối không nói gì, nhưng nhìn biểu hiện thôi cũng biết.
Kiều Ngôn Giác không biết mình nên phản ứng như thế nào nữa.
Sống hơn hai mươi năm, đây là lần đầu tiên anh bị người ta ghét bỏ như vậy đấy!
Mạng của anh bèo bọt như vậy sao?
“Được thôi, chuyện lúc trước đã thanh toán xong rồi, thế còn chuyện lần này?”. Anh hít sâu một hơi rồi mới lên tiêng.
“Lần này?”. Hạ Hi Bồi kinh ngạc nhìn sang, không hiểu ý anh.
Kiều Ngôn Giác vén áo lên, lộ ra cái bụng phẳng lì, và vết thương vẫn còn rướm máu.
“Vừa rồi vì ôm cô vào đây mà vết thương lại nứt ra rồi, cô nói xem nên làm cái gì bây giờ đây?”
Khóe miệng Hoắc Tử Quân co giật, tuy vết thương nứt ra lần nữa, nhưng cũng có nghiêm trọng như vậy đâu?
Nhưng mà, anh ta cũng không nói lời nào, mà là có chút hăng hái nhìn trò hay.
Anh ta nghĩ thầm, sau này mà gặp những người khác thì nhất định phải chia sẻ chuyện này với họ mới được.
Kiều Ngôn Giác như vậy thật sự quá hiếm thấy!
Tuy khuôn mặt vẫn không cảm xúc, nhưng Hoắc Tử Quân nhìn ra anh sắp phát điên rồi.
Hạ Hi Bồi nhìn vết thương của Kiều Ngôn Giác, nhíu mày nói: “Tôi kê thuốc cho anh, chẳng mấy chốc sẽ khỏi thôi”.
Sau khi ổn thỏa thì hai bên sẽ không lui tới nữa.
Kiều Ngôn Giác nghe ra ý của cô, lửa giận trong lòng lại bùng cháy.
“Lòng biết ơn của cô rẻ rúng như vậy sao?”
“Trước kia tôi cứu anh một mạng, tôi có yêu cầu nhiều đâu!”. Hạ Hi Bối không vui trả lời.
“Đó là tự cô yêu cầu, bây giờ tôi giúp cô, cho nên yêu cầu của tôi không giống cô”.
Mặt Hạ Hi Bồi đen thui, trong lòng hoài nghi thân phận của Kiều Ngôn Giác lần nữa.
Cái người này chắc chắn không thể nào là Giác Gia được người người kính nể đó được! Sao lại nhỏ mọn như thế.
“Thế anh muốn thế nào?”. Cô cắn răng nói.
“Chỉ cần cô nhớ kỹ, nợ tôi một lần là được rồi”.
Rốt cuộc cũng thấy cô xuống nước, Kiều Ngôn Giác cười nói.
“Tôi không có tiền!”. Hạ Hi Bối đen mặt nói.
“Không sao hết, tôi có tiền, không cần cô trả thù lao”.
Nhìn nụ cười của Kiều Ngôn Giác, cô ước gì có thể ném cái quần trong tay vào mặt anh!
Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?
Hoắc Tử Quân hóng hớt ở bên cạnh ho nhẹ một tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người, nhìn Hạ Hi Bối và nói:
“Cô vừa nói muốn kê thuốc cho cậu ta, thế cô cảm thấy nên kê thuốc gì mới tốt? Mấy ngày nữa cậu ta phải về rồi, tốt nhất là khỏi hẳn trước lúc đó”.
“Trở về?”. Ánh mắt Hạ Hi Bối lập tức sáng ngời:
“Còn mấy ngày nữa?”
Thấy dáng vẻ hưng phấn của cô, tâm trạng vốn dĩ đang phơi phới của Kiều Ngôn Giác lại chùng xuống lần nữa.
Anh đi mà cô vui vẻ như vậy sao?
Anh cảm thấy ngứa ngáy tay chân, rất muốn hung hăng bóp mặt cô, để không phải nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn chướng mắt đó nữa.
Hoắc Tử Quân cũng nhận tháy sự bài xích của Hạ Hi Bối đối với Kiều Ngôn Giác, ho khan vài cái, nuốt nụ cười trên khóe môi về, sau đó mới lên tiếng: “Tối đa cậu ta có thể ở lại đây một tuần”.
Một tuần?
Hạ Hi Bối sáng mắt lên.
Kiều Ngôn Giác càng thêm buồn bực.
Anh rất nghi ngờ, rốt cuộc mình có ân oán gì với cô nhóc này mà lại khiến cô không muốn gặp mình như thế?
“Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, một tuần là có thể khỏi hẳn.”
May mà Hạ Hi Bối vẫn còn nhứ rõ chuyện quan trọng.