Trọng Sinh Vì Một Nhành Hoa

Chương 17: Về Nhà Chính



Dinh Thư Di sáng ra vẫn đi làm như thường khi, nhưng tối nay cô phải về nhà chính một chuyến, tặng quà cho ba mẹ cô. Mỗi lần xong nhiệm vụ đều như thế.

“Ba ba con đã về, quà của ba đây xem có thích không?”

Người đàn ông đeo kính, đang ngồi bắt chéo chân xem tài liệu, ông ngước lên nhìn thấy con gái lớn đã về, nhận hộp quà trong tay cô rồi mở ra.

“Lần này tốn kém không ít, con thật có tâm.” Dinh Tử Kiến cười nói.

“Ba Ba thích vẫn là quan trọng nhất.”

Còn một phần quà bên cạnh là để tặng mẹ. Bà ấy chắc đang trong bếp chuẩn bị đồ ăn với dì Du. Ngồi xuống không lâu thì cũng vừa lúc em trai cô đi học về. Cậu trai trẻ mười bảy mười tám tuổi, ngũ quan hài hoà dáng vẻ cao ráo, quần tây áo sơ mi trắng tiêu chuẩn. Gương mặt có bảy phần giống mẹ ba phần giống ba. Tính cách thì y khuôn ba cô luôn, có phần lãnh đạm ít nói.

“Ôi! Nam thần nhà ta về rồi.”

Cậu ấy đứng im chỉ mỉm cười nhìn chị gái lâu ngày không gặp.

“Chị.”

Dinh Thư Di cười hì hì đứng dậy dang tay ra.

“Còn không mau đến cho chị ôm một cái nào, nhớ quá đi mất.” Từ nhỏ bọn họ đã thân thiết như thế thành quen rồi. Dinh Vĩ Thành có chút bất đắc dĩ, nhưng hắn không từ chối chị gái mình mà đi đến ôm một cái.

“Nghe nói em yêu sớm bị mẹ phát hiện à.” Cô nói nhỏ nhỏ vào tai thằng em trai, mắt thì liếc vào trong phòng bếp, mẹ cô còn đang bận rộn bên trong.

“Là có người tự tin bản thân quá mức, tung tin đồn khắp nơi mà thôi.”

Dinh Thư Di ngạc nhiên:

“Cô gái nào can đảm thế, nhưng không là bị ngốc mới đúng, ai lại đi thích tên mặt than như em.” Theo cô đánh giá mặt thằng em mình đương nhiên đẹp trai, nhưng tính cách khó gần vẫn có người tự nguyện va vào.

Đột nhiên cô vừa nói xong, còn người mặt than lâu năm tuổi đang ngồi kia liền ho khụ khụ mấy cái.

Dinh Thư Di: “…” Ây chết nói một đụng chạm hai.

Dinh Vĩ Thành đi rửa tay sau đó ngồi vào bàn ăn, dáng ngồi ba ba và em trai tiêu chuẩn như nhau.

Mễ Lam trong bếp cũng có nghe qua bọn họ nói chuyện phiếm, bà cũng cười tươi đi ra ngoài.

“Con dám nói hai người đàn ông của mẹ là mặt than, hôm nay con ăn phải gan hùm hả Dinh Thư Di.”

Cô quay sang thấy mẹ liền vào vai chân chó nịn nọt.

“Mẹ, quà của mẹ, đây là thứ mắc nhất trong số những món ở đó. Đẹp lắm nha.”

Mẹ cô là vậy, bà ấy rất thực dụng với tiền bạc. Mua cái gì đắc nhất dù nó nhìn chẳng ra sao thì mẹ cô cũng nhìn vô giá tiền của nó mà thôi. Bệnh cũ nhiều năm của bà ấy.

“Xem như con giỏi.”

Dinh Vĩ Thành nhìn chị gái mình:

“Còn của em đâu?”

Dinh Thư Di chợt nhớ ra mình con đứa em trai xém trưởng thành rồi, không còn dễ cho qua như lúc nhỏ. Sau này chắc phải nhận nhiệm vụ cấp độ cao hơn mới được. Không đủ tiền mua tới ba món.

“Chị lần này chỉ có ngần ấy tiền thôi, đợi chị lãnh phí bên nhà sản xuất e thích gì cứ nói với chị, chị dẫn đi mua có được không?”

Dinh Vĩ Thành thấy chị mình bối rối như vậy nên không trêu nữa.

“Um, tạm tha cho chị.”

Cả nhà bốn người ăn cơm vui vẻ. Sau đó ai làm việc nấy. Mễ Lam liền gọi cô lại kêu lên phòng nói chuyện riêng.

“Nghe dì Du nói nhà con có bạn, lúc nảy còn chuẩn bị một phần riêng cho hắn. Trước giờ ngoài mấy người Thanh Ưng bang ra con làm gì có đứa bạn nữ nào. Tên ở nhà con ở đâu ra.”

Mẹ cô tuy suốt ngày không thấy mặt, nhưng trước kia bà là nghề báo chí, bắt tin tức siêu nhanh suy luận logic, cô không nói dối được đâu.

“Tình cờ nhặt được trên đường.”

Mễ Lam biết con gái bà vừa đi làm nhiệm vụ tên nhóc Brian đưa cho. Lần này còn xém gặp nguy hiểm, khi về lại không nghĩ còn vớt thêm được một tên đàn ông.

“Thư Di con đã có hôn ước, không thề tuỳ tiện như vậy được.”

Cô nghe đến đoạn hôn ước này lại vô cùng kháng cự, chuyện đó bao năm kêu mẹ mình bỏ qua đi, nhưng bà lại cứ im im ghép đôi, thật không hiểu nổi.

“Mẹ ơi, thời này là thời nào rồi, lời hứa miệng sao có thể xem là thật được, dù gì còn và tên Lãng Triệt kia cũng nhiều năm không gặp, thật thì cũng không muốn gặp lắm.” Cô còn nhớ chuyện lúc nhỏ, mất mặt lắm. Năm đó còn nhỏ thích thì tặng hoa cho người, người ta lại không nhận nha. Còn giáo huấn cô bằng đạo lý. Dinh Thư Di tính xấu đầy mình trong đó có thù dai.

Mễ Lam thấy tới nước này, con gái bà mang cả một người đàn ông về nuôi nhốt trong nhà rồi, việc này nếu để bên phía gia đình Ngân Ly biết thì cô khó ăn nói nếu muốn tiếp tục hôn ước.

“Dù gì cũng phải hai bên giáp mặt nói một tiếng thì mới giải trừ được. Còn việc con ở cùng một người đàn ông kia mẹ không cấm cản, chỉ muốn biết hắn có điểm gì mà cục đá cứng đầu như con lại mềm lòng.”

Cô liền không nghĩ ngợi đáp.

“Đẹp.”

Đáp áp này Mễ Lam không hài lòng. Trước giờ chưa phải con bà mới lần đầu tiếp xúc với những người đẹp, thậm chí siêu đẹp.

“Ý con nói là đẹp trai? Đẹp thế nào nhà ta không có.”

Bà hơi mơ hồ với cách ứng phó bằng từ này của con gái mình.

“Không phải kiểu đẹp lạnh lùng kiều khí như ba ba, cũng không phải đẹp ma mị giống chú Brian hay thậm chí là chói cả mắt như chú Nolan. Hắn thanh lãnh kèm gương đáng yêu, kiểu nhìn vào liền muốn bảo vệ ấy.”

Mễ Lam làm ra vẻ mặt ngạc nhiên.

“Không ngờ con lại thích kiểu đàn ông ăn cơm mềm, thích nằm dưới à.”

Dinh Thư Di đang nhìn xem điện thoại mình có người gọi về không, giờ này cũng đã gần chín giờ tối. Nghe mẹ cô nói liền phản bác.

“Mẹ nói gì vậy?”

Mễ Lam không yên tâm đứa con gái ngốc nhà mình, sợ cô bị người ta lừa liền bổ sung.

“Con có dùng biện pháp an toàn không đấy, nếu to bụng thì mẹ không có cách giải quyết giúp con đâu, con nên nhớ hiện tại mình là một diễn viên, chuyên nghiệp vô cho mẹ.”

Cô không ngờ sức tưởng tượng của bà ấy đã đến tận bước này.

“Mẹ nói đi xa quá rồi, con chỉ mới đem người về ngắm mà thôi chưa có dự định đi quá xa đâu.”

Mễ Lam nhíu mày: “Vậy con dự định chừng nào mới xuống tay.”

Dinh Thư Di: “…” Sao cô cảm thấy mẹ cô đang xúi dục cô làm chuyện xấu vậy. Mẹ à như vậy không được đâu, mặc dù gen hắn tốt, nhưng mà muốn một bước có liền thì liêm sĩ biết để đâu, da mặt cô mỏng lắm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.