Ninh Nguyên cậu bị kéo vào một kết giới kì lạ lúc cậu mở mặt thì cậu đã nằm ở trên một cánh đồng cỏ lau lộng gió, nơi này cảnh sắc thanh bình, yên vui, giản dị là nơi cực kì thích hợp để tránh xa thế tục có đời người.
Cậu nằm giữa cánh đồng hoa lau với những tia nắng ấm và gió của thu kẽ lay động trên nền trời và không gian, tiếng xì xao giao động của những hành lau cứ như là tiếng đàn tranh đang được đánh bởi một bàn tay dịu dàng.
Những cảnh trời quang đãng yên bình và ấm áp khiến trái tim cậu như ngắt lại một nhịp, phải nói từ lúc về đây cậu đã quá áp lực với thực tại chăng phải chăng cậu đã quá mệt mỏi khi trải qua đau khổ của quá khứ.
Giây phút này cậu chỉ muốn nằm lại nơi này, tận hưởng nắng ấm và gió thu, tận hưởng cái khoảng trời giản dị này, và đánh một giấc ngủ thật bình yên, cậu đưa mắt lên nền trời với khuôn mặt đã không còn trầm lặng như trước mà gương mặt cậu lúc này gặp tràn trong đó là vẻ tận hưởng vui vẻ và hạnh phúc.
Cậu nằm tại cánh đồng không ngừng hưởng thụ, nhưng giây sao cậu sựt tỉnh khi ngửi thấy một mùi vị rất thơm. là của mùi hương của Trà Ngọc Sâm.
Nói tới trà thì cậu đây cũng rất sành bởi khi trước cậu đã tìm hiểu các loại trà khác nhau vì một trong các anh là người rất thích hưởng trà, cũng chính vì nó mà dần dần cậu cũng thích dùng trà thay các loại nước khác.
Nhưng trà Ngọc Sâm là một loại trà rất quý, trà này ngoài thanh nhiệt, giải độc còn giúp tụ khí hồi phục linh mạch rất hiệu quả, hơn hết nếu trà pha đậm hơn còn có thể giúp người khác tu luyện nội thể và luyện khí, công dụng của nó thì vô cùng nhiều nhưng cách làm trà cũng là một thử thách.
Trà Ngọc Sâm này khi trước cậu làm phải mất hơn hai mươi năm mới có thành quả, lá trà được lấy về phải không nhưng nuôi dưỡng trong linh khí tự nhiên, người trà khi thu hoạch phải hết sức cẩn thận, bởi lá trà này cực kì mềm yếu, hái nhẹ quá thì lá sẽ rụng và biến mất còn mạnh quá thì lá sẽ nứt và tạo ra vị trà rất kinh khủng,…
Cậu bị thu hút bởi mùi trà mà đứng dậy, cậu nhìn khung cảnh xung quanh rồi đi theo hướng phát ra của mùi trà, cậu nhẹ nhàng cất bước qua khỏi cánh đồng cỏ lau, đi được mười phút thì cậu thấy một gian nhà nhỏ được xây dựng giữa rừng trúc, trong nhà hình như có người.
Cậu đi đến gần hơn đứng trước cổng nhìn xung quanh rồi mới cất tiếng chào hỏi.
” Xin hỏi có ai ở nhà không ạ, cháu bị một kết giới lạ hút lấy giờ bị lạc không biết đường quay về ” Cậu đứng trước khung cửa nhỏ được làm bằng gỗ rõ lên nó.
Cậu cứ nhìn như thế một lúc thì cánh cửa đột nhiên mở ra, trong nhà một thân ảnh trắng muốt bước ra thân ảnh ấy là một ông lão,
Ông lão ông có một bộ râu trắng dài, thân mặc mặc y trắng muốt, ông có khuôn mặt rất hiền từ và thân thiện, ông mời cậu vào nhà và đến trước một cái bàn được đặt giữa sân, Cậu được ông mời ngồi và khi thấy cậu ngồi xuống ông cũng cười rồi ngồi xuống theo.
” Cháu là ai, sao lại vào được đây thế ” Ông vút bộ râu trắng của mình nhìn thân ảnh nhỏ nhắn của cậu đang xăm soi chén trà.
Cậu cảm nhận được linh khí trong trà rất dày đặc nên muốn xem nhưng khi nghe ông hỏi thì cậu mới sực tỉnh rồi quay lên nhìn ông.
” Dạ cháu tên là Ninh Nguyên, là đệ tử của Thanh Quan Chân Quân của Thanh Huyền Tông, cháu tới để tham gia hội Thanh Đàm nhưng rồi lạc mất các sư huynh, thú thật thì cháu khá hứng thú với trà nên mới vào cửa hiệu thử nhưng khi vào thì bị hút tới đây ” Trong lời nói của cậu có pha lẫn cả sự thật và nói dối nhưng những điều cậu nói cũng không hẳn là sai nên dù các tu sĩ cấp cao cũng khó mà phát hiện được bất thường.
Ông nghe cậu nói và vút bộ râu của minh, ngay từ lúc cậu nhảy lên cây cổ thụ kế bên nhà ngủ thì ông đã biết rồi và còn cả việc cậu nhóc nhỏ này ép tu vi bản thân xuống nữa, dù ông không biết lí do cụ thể nhưng ông biết cậu nhóc trước mặt chắc hẳn là một thiên tài tu luyện, tuổi nhỏ tài cao vậy mà đã là Hóa Thần Trung Kì.
Nhưng điều làm ông hứng thú với cậu nhất là việc cậu nói cậu có hứng thú với trà, nên ông đã thử cậu một chút khi hỏi thử loại trà trên bàn là gì, cậu thì chắc chắn biết rồi nên trả lời ngay, Trà Đạo thứ mà giới trẻ vốn không hứng thú, bọn trẻ thời nay chỉ biết tu đạo thôi làm gì có thì giờ hưởng trà, vậy mà đứa trẻ trước mặt ông đây lại rất am hiểu về trà.
Cứ thế hai ông cháu trò chuyện với nhau rất vui vẻ, cậu lúc đầu có hay đề phòng nhưng sau đó cũng đã đàm đạo thoải mái mái với ông, cứ như hai con người này vốn đã là tri kỉ từ rất lâu rồi gặp lại vậy