Ninh Nguyên sau khi cậu thức dậy ngày hôm sau đó là chuỗi ngày cực kì khó chịu của cậu, hết bị sư tỷ mắng thì là những tiết học luyện cũng tăng lên, hơn hết thứ làm cậu khó chịu nhất là ánh mắt của biết bao người nhìn cậu, những người khi trước phớt lờ sự tồn tại của cậu cũng quay sang chào hỏi cậu, càng lúc càng nhiều ánh mắt làm cậu khó chịu không ngủ được kể cả trong tiết.
Có lúc cậu trốn tiết đi tìm gốc cây nào đó ngủ nhưng rồi bằng một thế lực nào đó cậu luôn bị phát hiện không phải Lăng sư huynh thì cũng là Hiên sư tỷ cứ như trên người cậu có định vị ấy, trốn ở đâu cũng tìm được.
Và cứ thế chuỗi ngày bị nhồi nét kiến thức mà cậu đã thuộc nằm lòng bắt đầu, nó như căn ác mộng đi qua đời cậu vậy, và vì vấn đề đó làm nhiều đêm cậu đã mất ngủ dù tài nghệ ngủ của cậu trong tông môn xưng danh thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất.
Và điều làm tinh thần cậu khủng hoảng nhất chính là cậu phát hiện Dương Úc sư huynh từ khi từ núi vô danh về liên tục đến nay ngày nào cũng bám theo cậu, dù cậu có đi đâu cậu cũng có thể cảm nhận được khí tức của anh ở cách cậu ba mươi mét, cứ như cái đuôi ấy.
Và đêm hôm nay thì cậu ngủ được nhưng chẳng ngon tí nào khi nghĩ đến mọi chuyện đã xảy ra gần đây với mình.
” Chủ nhân ơi! trời đã sáng rồi mau thức đi hôm nay không phải người có tiết sao, không dậy sớm một lúc nữa sư tỷ sẽ vào khiên người đi nữa đó ” Mặc Nhi là tên cậu đặc cho Anh Linh của Ô lưỡng Cực, cô bé rất nhỏ nhắn là đáng yêu với mái tóc màu trắng xóa và đôi đồng tử màu vàng kim của mình.
Cậu khi nghe tiếng gọi của Nhi nhi thì cũng mơ hồ mở mắt, phải nói dù không thức đêm nhưng do ảnh hưởng của nhiều ngày qua mắt cậu đã có quần thâm rồi, giờ mà mọi người nói cậu là gấu trúc cậu cũng đồng ý.
Hôm nay vẫn như mọi ngày bắt đầu với tiết lí thuyết tu luyện năm tiết sáng và năm tiết chiều là thực hành và thực chiến, và hôm nay cũng là một ngày phiền phức bởi không hiểu vì lí do gì mà cậu đã được xếp vào chung đội với Dương Úc và Khải Luân sư huynh do nhóm đã được xếp ngay từ đầu và cậu chỉ mới nhận học tiết học Lí Thuyết Dược Học gần đây.
Theo như bình thường cậu sẽ chỉ học, lí thuyết pháp trận, lí thuyết phù chú, cổ ngữ, văn tự, trận đồ, tiên tri, thiên tượng và kiếm pháp là sẽ về nhưng giờ do sư tỷ mà cậu phải lãnh thêm cả, dược học, thuyết học, đạo học, thực hành linh khí, kế ước thú, luyện đan, binh lược, càng nghĩ đầu cậu càng nhiều khói, cậu chỉ mong hết tiết này lẹ để chạy về trốn chứ cậu cảm nhận Dương Úc sư huynh này cứ liên tục nhìn cậu, nếu theo kí ức kiếp trước thì lại chắc là sợ cậu làm sai rồi điểm nhóm anh bị thu lại đây mà.
Khác với kiếp trước cậu mặt dày xin vào nhóm anh thì kiếp này cậu là bị ép buộc nên mới vào ấy chứ, không nghĩ nhiều cậu nhanh chóng ghi hết các thảo dược cần hết ra giấy, đóng dấu ghi tên rồi lên nộp cho Diệu Thảo Sư Tôn.
Xong việc cần làm cậu cũng cúi đầu chào hai người Dương sư huynh và Luân sư huynh rồi quay lưng rời đi, không phải nói chứ lúc cậu lên nộp bài bao nhiêu anh mắt nhìn cậu một cách ngưỡng mộ ấy chứ. nhưng cậu thì nghĩ chắc họ sẽ bàn tán cậu bí quá làm đại rồi truồng đi bỏ học đây.
Cậu vẫn thế theo tính cách của mình đi đến gốc cây bồ đề lớn được trồng ở phía sau ngoại viện để ngủ, đây chính là nơi duy nhất có thể khiến tâm hồn cậu được thả lỏng và rời xa sự mệt mỏi của cuộc đời.
Cậu cứ thế nằm xuống rồi từ từ nhắm mắt lại mà không biết rằng có một hình bóng đang dần đi về phía của cậu, người đó không ai khác chính là Dương Úc.
Anh cũng rời khỏi Điện Thảo Dược sau cậu, anh đã cẩn thận đi sau cậu mà không để cậu phát hiện, lúc cậu ngủ anh mới giám đi đến gần thế này.
Vẫn thế vẫn gương mặt khả ái ấy, không còn vô cảm và lạnh lùng như lúc nhìn anh, lúc cậu ngủ thế này mới trông thật đáng yêu, anh nhẹ nhàng ngôi xuống bên cạnh cậu ngắm nhìn cậu ngủ và dần dần nở nụ cười, phải chăng nếu cậu cũng có thể cười với anh một lần thì tốt biết mấy.
Nhưng anh không hề biết rằng chính cậu trong quá khứ đã từng cười với anh, không chỉ một mà là rất rất nhiều lần nhưng rồi thứ tình cảm cậu dành cho anh mà những người con trai ấy đã chính thức đánh dấu cho sự kết thúc của một cuộc đời của chính cậu.
Như cảm nhận có người đang ở gần, theo phản xạ phòng bị tự nhiên của cậu vẫn còn mớ ngủ nhưng nhanh chóng rút ô từ không gian ra đam thẳng về phía người đang ở gần.
Dương Úc anh thấy bản thân bị tấn công nên vô thức bật lùi lại, lúc này cậu tỉnh ngủ thấy anh thì mới thu ô về luống cuống xin lỗi anh.
Anh cũng không bị gì nên bảo cậu anh không sao là do anh đến gần khi em đang ngủ có trách thì trách anh vô ý quá, dù anh nói vậy nhưng cậu vẫn thấy có hơi có lỗi nên thôi cậu quyết định hôm sao sẽ làm đồ ăn hoặc gì đó để tạ lỗi.
” Cho đệ xin lỗi có gì mai đến điện học em sẽ tạ lỗi với huynh ” Nói xong cậu cúi đầu chào anh rồi chạy một mạch đi luôn để lại anh đang ngơ ngác với biểu cảm đỏ mặt của cậu khi nãy.
Anh lấy chiếc dây chuyện của cậu đưa ra nhìn rồi cười cười vui vẻ rời đi.