Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 55



Mười mấy tên Thái y của Thái y viện, tính cả Vân Hành đợi trong phòng suốt bốn canh giờ. Phía bên ngoài sắc trời đã chầm chậm sáng tỏ, thế này mọi người mới thấy Từ Hải hít sâu một hơi, bắt đầu động thủ rút châm.

Hai tay cơ hồ cứng ngắc, cúi đầu nhìn mình không cẩn thận để lại vô số dấu vết nho nhỏ trên cánh tay đối phương, Từ Hải giật thót, vội vàng lén liếc nhìn Vân Hành vẫn đứng bên. Thấy đối phương đứng sừng sững đó giống như không phản ứng, hắn liền cúi đầu giả bộ không có việc gì, tiếp tục làm.

Rốt cục hiểu vì sao hắn phải thỉnh Nữ Hoàng ra ngoài, nhìn động tác trên tay hắn, Vân Hành không nói một lời, nhưng vẫn bất giác nhíu mày.

Qua một lát, đợi Từ Hải rốt cục rút hết ngân châm trên người Việt Thanh Phong ra, Vân Hành liền không chút do dự kéo hắn qua một bên, sau đó phất tay để hai người cung nữ đứng phía sau tiến lên. Sau khi căn dặn các nàng đắp dược và thay y phục cho Việt Thanh Phong, Vân Hành liền quay đầu lạnh lùng nói, “Ngươi tốt nhất nên khẩn cầu Quận Chúa nàng có thể mau chóng tỉnh lại, nếu không chờ đến khi Nữ Hoàng phát hiện ra những dấu vết này, ngươi hẳn biết mình sẽ gặp cái gì.”

Vô lực ngồi phịch xuống ghế bằng gỗ hồng mộc, Từ Hải nhìn tay mình, nhìn một cây ngân châm trong tay mình, nửa ngày sau mới thấp giọng bất đắc dĩ than, “cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh!”

Ai nấy không nói gì, chỉ có thể tiếp tục nhìn chằm chằm người nằm trên giường.

Trong một mảnh trầm mặc, Vân Hành nhìn Việt Thanh Phong được cung nữ hầu hạ, rốt cuộc nhịn không được hỏi, “Qua một canh giờ nữa trời sẽ sáng, đến tột cùng khi nào Quận Chúa nàng có thể tỉnh lại?”

Tiếp tục nhìn chằm chằm ngân châm trong tay, Từ Hải nghe vậy liền ngẩn ra, đám Thái y của Thái y viện nghe thế cũng đều nhìn về phía hắn.

Đón ánh mắt mọi người, thật lâu sau Từ Hải mới ấp úng do dự nói, “Theo sách cổ nói thì hẳn khi dùng ngân châm thì sẽ tỉnh, nhưng nay như vậy, ta, ta cũng mơ hồ.”

Gân xanh trên trán nhảy một cái, siết chặt thanh kiếm bên eo, nghĩ đến dáng vẻ tràn ngập hy vọng của chủ tử nhà mình mấy canh giờ trước khi bị mời đi ra, lại cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay lộ ra ngoài của Việt Thanh Phong đã biến thành màu xanh, ngón tay đang đặt trên chuôi kiếm của hắn khẽ máy động. Vân Hành đã nhịn cả đêm rốt cục không nhịn được nữa rút kiếm xoay người, trực tiếp bổ về phía Từ Hải ngồi phía sau, “Muốn chết!”

“Đại nhân tha mạng!” Hoàn toàn quên mất Nữ Hoàng bệ hạ còn đợi ngoài điện, mắt thấy trường kiếm vung về phía mình, Từ Hải phản xạ có điều kiện hô to ngã về phía sau.

Trong điện lập tức vang lên tiếng đinh đang, những người khác cũng hoảng sợ.

Bất chấp chiếc ghế hồng mộc bị mình hất đổ cùng ngân châm văng đầy đất, nhìn thanh sắc trường kiếm đã đặt trên trán mình, Từ Hải sợ hãi hô to, “Đại nhân xin tha cho ta —”

“Sao thế này?” Chu Xảo Hân chờ bên ngoài nãy giờ đã hao hết mọi nhẫn nại, nghe đến thanh âm ồn ào bên trong lòng liền trầm xuống, trực tiếp sai người đẩy ra cửa nội điện.

“Nữ Hoàng vạn tuế!” Nhìn Nữ Hoàng bệ hạ đã thay đổi triều phục, mọi người liền lập tức toàn bộ quỳ xuống đất, đầy lòng bất an.

Vân Hành cũng theo đó thu kiếm quỳ xuốn, nhìn sắc mặt đen xì của Nữ Hoàng cũng cúi đầu.

“Sao lại thế này? Không được sao?” Khi nói, sắc mặt Chu Xảo Hân dần trắng bệch.

Không ai dám nói gì, thân mình đang cúi rạp không hẹn mà đồng thời càng áp sát mặt đất.

“Kẻ nào kẻ nấy đều là phế vật!” Cúi đầu nhìn minh hoàng triều phục trên người, Chu Xảo Hân lộ nụ cười sầu thảm, sau đó từng bước một chậm rãi tiến lên.

Kỳ thật nếu đêm qua không có những lời đó của Thái y, có lẽ nàng cũng không khổ sở đến vậy. Nhưng nay sau khi đau khổ chờ đợi lâu đến thế, cao hứng chờ đợi biết bao lâu, bọn họ lại nói với nàng hết thảy đều là kính hoa thuỷ nguyệt, điều này bảo nàng phải chấp nhận thế nào.

“Các ngươi, các ngươi —” Chúng nhân đều có dự cảm không lành, ai nấy mặt mày trắng như giấy.

Mà ngay khi ai nấy bao gồm cả Vân Hành nghĩ Nữ Hoàng sẽ giận dữ, Chu Xảo Hân lại tiến lên ngồi bên giường Việt Thanh Phong, ngoài ý muốn thấp giọng vô lực nói, “Đều đi ra ngoài, toàn bộ ra ngoài cả đi!”

“Đa tạ Nữ Hoàng, đa tạ Nữ Hoàng!”

Trong điện có không ít người, nhưng bất ngờ là người đầu tiên phản ứng lại cũng chính là thái y Từ Hải vừa rồi bị doạ không nhẹ kia.

Nghe thanh âm hắn, mọi người cũng hiểu ra, lập tức vừa mừng vừa sợ lại cảm động đến rơi nước mắt tạ ơn lui xuống.

Tìm được đường sống trong chỗ chết không ai lại không cao hứng, không hưng phấn, nhưng giờ phút này nhìn một đám thái y tuy đã cực lực che dấu nhưng cũng không ngăn được thần sắc cao hứng tràn đầy, lại quay đầu nhìn chủ tử của mình, Vân Hành không hiểu sao cũng đau lòng theo.

Vốn định tiến lên trấn an hai tiếng, nhưng nhìn sống lưng Chu Xảo Hân tuy đơn bạc nhưng thẳng tắp dị thường, cuối cùng Vân Hành vẫn không nói gì, chỉ theo mọi người lui xuống.

Điện Huyền Vũ dần dần sáng, chiếc chuông ngoài cung cũng vang lên.

Giờ, là thời điểm nàng nên vào triều nghe chính sự.

Lúc này, ở vô số thời điểm, là thời gian mà người trên giường sẽ mở mắt muốn nhỏm dậy.

Nhưng nay thì sao? Ngẩng đầu nhìn sắc trời ngày càng sáng bên ngoài, nhìn điện Huyền Vũ chầm chậm sáng rọi, Chu Xảo Hân lại cảm thấy hết thảy đều chói mắt đến cực điểm.

Một ngọn đèn phía trước đột nhiên không tiếng động tắt ngóm. Lẳng lặng nhìn nó, vẫn không nhúc nhích nhìn từng làn khói nhẹ toát ra từ bên trong, Chu Xảo Hân ngồi bên giường chậm rãi rơi lệ đầy mặt.

Từng giọt từng giọt nước mắt không chịu khống chế lăn dài. Quay đầu nhìn Việt Thanh Phong đã hai ngày chưa mở mắt, Chu Xảo Hân từ từ gục người xuống.

“Tỷ tỷ? Tỷ tỷ!” Thân mình dần khom xuống, chậm rãi đem môi lại gần. Nhìn Việt Thanh Phong nhắm hai mắt ở gần trong gang tấc, Chu Xảo Hân chầm chậm co quắp thân mình.

Tuỳ ý để long bào nhàu nhĩ nhăn nhúm, Chu Xảo Hân không muốn lên tiếng, chỉ có thể ở ngay cạnh Việt Thanh Phong trong lặng yên chảy lệ.

Nếu nàng ấy có thể tỉnh lại, muốn Chu Xảo Hân nàng làm thế nào cũng được. Nhưng nay dù đã hù doạ thái y, cũng hạ lệnh tìm đại phu trong trốn dân gian, nhưng sau mọi cố gắng, nàng ấy vẫn không thể tỉnh lại thì đến lúc đó Chu Xảo Hân nàng nên làm gì bây giờ.

Nàng biết nếu không có Việt Thanh Phong nàng vẫn có thể sống, nhưng nếu không còn người ấy ở bên cạnh nữa, trên thế gian này thật sự rốt cuộc không thể tìm được một người mà Chu Xảo Hân thật lòng thích, mà người đó cũng thích nàng, một cuộc sống như thế còn được gọi là sống sao?

Trong lòng dần dâng lên oán hận, oán vì sao người sinh bệnh không phải là bản thân mình, oán hận vì cái gì, cứ đúng lúc nàng vui vẻ hạnh phúc nhất liền đột nhiên tan biến hết thảy.

Nhớ lại cảnh tượng năm Kiến Nguyên thứ tư, Thanh Phong một thân hồng sắc giá y mớm rượu cho mình. Nhớ tới dưới vòm trời đầy hoa quế năm ấy, nàng ôm lấy mình nói không rời không bỏ. Lại nhớ năm Kiến Nguyên thứ sáu, nàng cúi đầu, mặt không đổi sắc bị áp giải đi. Rồi cả tình cảnh khi ở biệt viện Vu sơn, nàng dịu dàng tựa vào lòng mình. Chu Xảo Hân đang rơi lệ lại đột nhiên bật dậy.

Đứng dậy xuống giường, nâng Việt Thanh Phong đang nằm lên, để nàng tựa vào trụ giường, Chu Xảo Hân vội vàng cầm lấy một bộ y sam bạch sắc được xếp chỉnh tề trên chiếc bàn thấp bên giường, mặc giúp Việt Thanh Phong.

Y sam này là do Chu Xảo Hân dặn dò cung nữ mỗi ngày đều chuẩn bị, nay mặc dù người kia đến nay còn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng nàng vẫn chọn thay cho Việt Thanh Phong.

Không bỏ qua dấu vết ngân châm trên người Việt Thanh Phong, nghĩ bệnh tình của nàng ấy thuỷ chung không tách rời được thái y trong cung, cuối cùng sau khi do dự thật lâu, Chu Xảo Hân vẫn giống vừa rồi lựa chọn tạm thời nhẫn nhịn, chờ sau này lại nói.

Lật người lại đi tới đi lui giữa bàn trang điểm và long sàng của mình, nửa ngày sau nhìn Việt Thanh Phong được mình thu thập xinh đẹp xuất trần, cúi đầu nhịn không được đem dấu son môi của mình in lên khoé miệng người kia, Chu Xảo Hân thấp giọng nhu hoà nói, “Tỷ tỷ, chúng ta đi Vu sơn được không? Nơi này không phải nhà của chúng ta, nhà của chúng ta hẳn là ở Vu sơn mới đúng.”

“Chủ tử, ngài quyết định rồi sao?” Mông Dư vừa mới lặng lẽ tiến vào phòng trong, nghe được lời nàng nói liền lập tức tiến lên nhẹ giọng dò hỏi.

“Ừ, ra ngoài tuyên chỉ chuẩn bị đi, nói ta muốn ở Vu sơn một thời gian!” Chậm rãi buông Việt Thanh Phong đang được mình ôm ra, nhìn người kia một thân bạch sắc la quần nằm trên giường, Chu Xảo Hân mới giúp cài một cây trâm màu xanh lên tóc nàng, sau đó mới thẳng lưng cởi mũ miện hoàng đế trên đầu xuống, nhẹ giọng nói.

Mông Dư nhướn mày nhận lệnh, sau đó liền lui ra an bài.

Khi Chu Xảo Hân lấy ra dải lụa cột tóc màu xanh từ trong ống tay áo mà nàng vẫn giấu bên người, buộc tóc mình lên, Vân Hành nghe được tin tức liền vội vàng tiến vào.

“Chủ tử sao lại đột nhiên quyết định thế?”

Chu Xảo Hân không đáp, vẫn ngẩng đầu cột tóc. Thấy nàng như vậy, Vân Hành lại nói, “Chủ tử chờ, Vân Hành sẽ đi —”

“Không cần!” Trực tiếp chặn lời hắn, Chu Xảo Hân thu hồi hai tay, đưa lưng về phía hắn thản nhiên nói, “Trực tiếp sai người nâng kiệu đến đây, ngươi ở lại trong cung, giúp ta trông coi nơi này. Còn nữa, để La Hằng canh giữ trong quân, trên triều để Vũ Chính Vũ phụ trách, lần này để Thanh Vệ đi theo ta là đủ.”

Trong lòng không yên, nhưng ở bên cạnh phụng dưỡng nàng đã lâu, thấy nàng kiên quyết thế, Vân Hành cũng chỉ có thể ấp úng nói, “Vậy, chủ tử, ta an bài Uyển Cúc đi theo hầu hạ được không?”

Uyển Cúc trước kia ở trong cung từng hầu hạ Việt Thanh Phong, lần này Việt Thanh Phong gặp chuyện không may, Vân Hành đặc biệt điều nàng từ trong nội vệ ra, chính vì muốn để nàng sau này vẫn luôn đi theo Việt Thanh Phong.

Nhẹ nhàng gật đầu, Chu Xảo Hân chấp thuận.

“Kia nô tài đi an bài một chút!” Mông Dư am hiểu nhất vẫn là làm hộ vệ, Vân Hành sợ hắn lo lắng không chu toàn nên hành lễ rồi vội vàng ra khỏi nội điện.

Hít sâu một hơi, sau khi Vân Hành ra khỏi nội điện liền vội vàng gọi thủ hạ của mình và đại cung nữ trong cung tới. Dặn dò bọn họ chuẩn bị vật dụng Nữ Hoàng quen dùng thường ngày, Vân Hành còn đặc biệt dặn bọn họ chọn thêm một số thủ hạ thông minh nữa để theo hầu.

Không dám để Nữ Hoàng chờ đợi lâu quá, chỉ trong thời gian chưa đầy hai nén hương ai nấy đã an bài hết thảy, Uyển Cúc cũng nhận được lệnh, rất nhanh tới rồi.

Sai người nâng loan kiệu vào điện, tiến lên giúp Nữ Hoàng đỡ Việt Thanh Phong nâng vào kiệu. Nhìn Việt Thanh Phong được chủ tử ôm vào lòng, Vân Hành tiến lên thật cẩn thận đem một tấm phi phong bạch sắc phủ lên người hai bọn họ, nhìn chủ tử diện vô biểu tình, trái tim khẽ nhói một cái, Vân Hành lại chỉ có thể thu tay về. Để tấm cẩm liêm trước mặt buông xuống, ngăn trở mọi nỗi lo lắng cũng như sợ hãi trong lòng hắn.

“Cung tiễn Nữ Hoàng, nguyện Nữ Hoàng sớm ngày trở về!” Sau khi cỗ kiệu được thủ hạ của Mông Dư chậm rãi nâng lên, Vân Hành liền quỳ xuống nhẹ giọng hô.

“Không cần làm ầm ỹ, cứ như vậy đi thôi!” Ôm Việt Thanh Phong, Chu Xảo Hân mệt mỏi nhắm mắt, cúi đầu nhẹ giọng nói.

Nghe được mệnh lệnh của Chu Xảo Hân, Mông Dư liền hạ lệnh để tất cả mọi người im lặng, hơn nữa lập tức phái thủ hạ đi trước mở đường.

Loan giá hoàng đế bình thường xa hoa dị thường khí phái vạn phần hôm nay lại vì một tiếng phân phó của Chu Xảo Hân mà hết thảy những gì có thể miễn đều miễn.

Nhìn cỗ kiệu mười sáu người khiêng bị hộ vệ bảo hộ bên trong, ai nấy cũng chỉ có thể từng bước nín thở, cúi đầu rảo bước đi nhanh.

“Thủ lĩnh, thị vệ của đại kim điện báo lại.” Ngay khi Vân Hành đang nhìn theo ra ngoài, có thân tín vội tiến lên bẩm báo, “Tin tức Hoàng Thượng muốn xuất cung bị đại thần trong triều biết được, hiện tại chúng đại thần có không ít người đều ồn ào, nói muốn đi đến Ngọ môn quỳ xuống ngắn đón thánh giá!”

“Đại thần trong triều? Là ai tin tức linh thông đến vậy?” Kiệu của Nữ Hoàng vừa mới ra khỏi điện Huyền Vũ, bên kia liền đã chiếm được tin tức. Lập tức nghĩ thông suốt quan hệ trong đó, Vân Hành lập tức cười lạnh.

“Là — là đại tướng quân.” Thủ hạ không dám nhìn Vân Hành, chỉ có thể cúi đầu nhỏ giọng nói.

Hiểu đại tướng quân trong miệng đối phương là ai, trong lúc nhất thời Vân Hành ngập tràn bất ngờ. Nhanh chóng tiếp thu cảm giác ngoài ý muốn chậm rãi biến thành nỗi thất vọng không thể ức chế, đến cuối cùng mọi cảm xúc lại lập tức biến thành phẫn nộ cùng không thể tha thứ.

Nhìn tiền phương vẫn không nhúc nhích, một lát sau Vân Hành dẫn theo thủ hạ của mình không chút do dự đi về hướng kim điện.

“Triệu tập nhân mã khắp hoàng cung đi tới đại kim điện, hạ lệnh phong toả toàn bộ cổng lớn cửa nhỏ của hoàng cung. Ngọ môn bên kia đợi sau khi loan giá của Nữ Hoàng vừa đi qua thì trực tiếp đóng lại, bảo vệ cửa ra vào. Bất luận kẻ nào vô luận thân phận ra sao cũng không được phép đi ra, nếu có kẻ nào dám trái lệnh đi ngăn đón thánh giá, lập tức lấy tội xâm phạm cung đình mà giam lại!”

Hết chương 55


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.