Trọng Sinh Về Năm Kiến Nguyên Thứ Tư

Chương 27



Chu Niết Nhàn vừa mới đi vào điện Huyền Vũ lại đột nhiên bị tiểu thái giám bưng trà va phải, làm ướt hết cả người.

Nhìn tiểu thái giám dung sức lau y phục của mình, Chu Niết Nhàn vừa muốn nổi giận, tay phải lại đột nhiên bị nhét một thứ gì đó.

Ánh mắt chợt loé, còn không đợi Chu Niết Nhàn kịp phản ứng, đối phương liền vội vàng cúi đầu khom lưng, miệng nói đa tạ rồi vội vàng lui ra ngoài.

“Hầu gia không sao chứ?” Thị vệ phía sau nghe được động tĩnh liền nhanh chóng tiến lên.

Nhìn tên tiểu thái giám đã lướt qua hắn chạy đi, Chu Niết Nhàn mặt không đổi sắc, nhẹ giọng nói, “Không có việc gì, lui ra cả đi.”

“Rõ!” Biết hắn luôn âm tình bất định, thị vệ ngoài cửa liền lập tức khom người lui ra.

Nắm trong tay thứ gì đó, Chu Niết Nhàn rảo bước đi tới, trên mặt không chút biểu tình. Chờ hắn vào nội điện liền lập tức âm trầm mở mảnh giấy trong tay.

“Tiểu thiếu gia?” Nãi nương* (bà vú) của Chu Niết Vũ là Tần cô cô nghe thấy động tĩnh liền đi ra xem.

Không để ý đến bà, Chu Niết Nhàn gắt gao nhìn chằm chằm mảnh giấy trên tay. Tần cô cô chờ mãi liền tiến lại gần, Chu Niết Nhàn lập tức siết chặt thứ trong tay mình, lạnh lùng nói, “Nữ quan ngày đó chắn kiếm thay Hoàng Thượng, sau đó lại được Vệ quốc Trưởng Công chúa đón ra ngoài?”

Hắn tuy mở miệng hỏi, nhưng ngữ khí cơ hồ chính là khẳng định. Hơi ngẩn ra, Tần cô cô vội nói, “Hình như thật sự có việc đó!”

Ánh mắt Chu Niết Nhàn lập tức loé lên tia sắc nhọn.

Lòng giật thót, Tần cô cô lập tức khẳng định, mềm giọng nói, “Quả thật là vậy, chắc chắn có chuyện đó. Nhưng thiếu gia —”

Tần cô cô còn muốn giải thích một hai, nhưng Chu Niết Nhàn đã sớm lạnh mặt lướt qua bà, trực tiếp đi hướng phòng trong.

“Thiếu gia —” Tần cô cô nhìn hài tử mình trông nom từ nhỏ đến lớn, vốn muốn khuyên thêm vài câu, nhưng thấy Chu Niết Nhàn ngay cả liếc nhìn bà một cái cũng lười liền chỉ có thể bực bội ngậm miệng.

“Tham kiến Hầu gia —”

“Thỉnh an Hầu gia —”

Thải Hà, Lạc Anh nghe tiếng động bên ngoài liền hấp tấp chạy ra, thấy hắn lại liền vội vàng nghênh đón. Trong đại điện này cũng chỉ có ba nàng mới có thể ở bên cạnh hầu hạ tỷ tỷ của hắn. Hôm nay Vũ đế không ở đây, toàn bộ điện Huyền Vũ cũng chỉ có ba người các nàng, cho nên Chu Niết Nhàn liền trực tiếp bỏ qua lễ tiết, lạnh lùng nói, “Đi ra ngoài cả đi!”

Thanh âm hắn hơi lớn, khiến Chu hậu một thân trang dung hoa quý đang nằm dựa đầu trên ghế quý phi lập tức bừng tỉnh.

Ngẩn người trên ghế quý phi, Chu hậu giật mình kinh hồn chưa định, đến lúc nhận ra người mới đến là đệ đệ của mình mới thở phào nhẹ nhõm, “Niết Nhàn?”

Ánh mắt Chu Niết Nhàn lạnh như băng nhìn Thải Hà Lạc Anh còn đang đứng đờ ra đấy không động đậy, căn bản không thèm nhìn Chu hậu.

Tần cô cô theo vào, thấy ánh mắt Chu Niết Nhàn như thế liền lập tức vội vàng nói, “Chúng ta đi ra ngoài thôi, thiếu gia lâu lắm rồi không tới, muốn ở bên trò chuyện cùng nương nương một chút.”

“Nhưng Hoàng Thượng đã căn dặn bất luận kẻ nào cũng không —” Thải Hà Lạc Anh cũng không dám rời đi.

Thấy các nàng như vậy, Tần cô cô liền hấp tấp nói, “Hầu gia là đệ đệ ruột của nương nương chứ không phải kẻ nào khác, không cần kiêng dè, nếu xảy ra chuyện gì thì ta sẽ giải thích với Hoàng Thượng.”

Thấy bà đã nói đến vậy, Thải Hà Lạc Anh nhìn nhau một chút, cũng chỉ có thể nhất nhất cúi người hành lễ lui xuống.

Chờ các nàng đều đi ra ngoài, Chu hậu có chút mờ mịt đứng lên, ngây người ngồi thẳng thân mình.

Chỉ chốc lát bên ngoài truyền đến tiếng đóng cửa, Chu Niết Nhàn vốn sắc mặt lạnh lẽo nghiêm nghị liền chậm rãi tiến lại gần.

“Đệ đệ!” Nửa ngày cũng không thấy hắn quỳ xuống chào, Chu Niết Vũ lập tức luống cuống.

Trực tiếp đi đên bên giường nàng, đứng từ dưới nhìn lên người tỷ tỷ dáng vẻ rất giống mình kia, Chu Niết Nhàn lập tức quỳ xuống thật mạnh.

Khoé miệng lộ ra ý cười, cảm giác hết thảy đều bình thường, Chu Niết Vũ ôn nhu nói. “Niết Nhàn không cần đa lễ, mau mau đứng —”

Không đợi nàng nói hết những lời mà nàng không biết đã nói đi nói lại biết bao nhiêu lần, Chu Niết Nhàn đột nhiên vươn tay ôm đầu gối nàng.

Chu Niết Vũ ngẩn người, Chu Niết Nhàn ôm chặt chân nàng, tựa lên đầu gối nàng, hắn nhẹ giọng buồn bã nói, “Tỷ tỷ người nhớ không, trước đây dù người đi đâu cũng đều dẫn Niết Nhàn theo cùng!”

Tựa hồ thực sự có chuyện đó, Chu hậu vội vàng gật đầu.

“Vậy tỷ tỷ có còn nhớ, có một lần người cùng ta gạt đám thị tòng, lẻn vào thư phòng của phụ thân là khi nào không?”

“Lúc đệ sáu tuổi!” Lần này Chu hậu không hề do dự, ngược lại hơi kích động đáp. “Đệ nói thư phòng của phụ thân chẳng có gì hay ho để chơi, cho nên chúng ta liền trực tiếp ở trong đó tìm bảo vật. Kết quả chúng ta thật sự tìm được một bộ [Mỹ nhân đồ]. Cuối cùng tranh chấp không được, cho nên ta liền đề nghị đơn giản chia nó làm hai, đệ lấy bên trái còn ta giữ bên phải.”

(Mỹ nhân đồ: bức hoạ mỹ nhân)

Giờ phút này Chu hậu ý cười trong suốt, không nhìn ra điểm gì khác thường.

Chầm chậm ngẩng đầu lên, Chu Niết Nhàn cũng cười, “Chúng ta chia đều bức hoạ đó, rồi ngông nghênh ra khỏi thư phòng. Nhưng không ngờ đến đêm phụ thân đại nhân phát hiện bức [Mỹ nhân đồ] của hắn không tìm thấy đâu, một người phụ thân xưa nay luôn ôn thuận lại trực tiếp tới tìm ta. Đợi ông ấy tìm ra một nửa bức hoạ bên chỗ ta liền lần đầu tiên giận dữ không kìm được mà đánh ta.”

Lệ rơi, đưa tay sờ lên búi tóc hắn, Chu Niết Vũ nhỏ giọng nói, “Đó là di ảnh của mẫu thân, là bức di ảnh duy nhất của mẫu thân mà phụ thân có được.”

Cúi đầu tựa trán lên gối nàng, Chu Niết Nhàn buồn bã nói, “Phụ thân dùng roi da quất ta, tỷ ở bên cạnh khóc không ngừng, tựa hồ rất sợ hãi, cho nên ta liền lãnh toàn bộ trách nhiệm, nói một nửa kia của bức hoạ đã bị ta bất cẩn tiêu huỷ. Cho nên lần đó phụ thân ra tay rất nặng, ta bị đánh ngất hôn mê suốt năm ngày sau mới tỉnh.”

Chu hậu ngơ ngác ôm Chu Niết Nhàn, lại bắt đầu nức nở.

Thấy tư thái nàng như hài tử, Chu Niết Nhàn ngẩng đầu khẽ vuốt hai má bị nàng khóc đến đỏ hồng, dùng thanh âm cực nhỏ nói, “Sau khi ta tỉnh lại đau đến lợi hại, cho nên cáu kỉnh không chịu ăn, phụ thân cuống cuồng đến gần bạc trắng mái đầu. Sau lại là tỷ tỷ tới khuyên ta, nói về sau sẽ bảo hộ ta, sẽ không bao giờ để ta bị thương nữa, nói sau này sẽ cho ta hết thảy những gì ta muốn, cho nên ta mới nghe lời ăn cơm.”

Tựa hồ hoàn toàn hãm sâu trong hồi ức, Chu Niết Vũ khóc nức nở, sắc mặt càng ngày càng trắng.

Chậm rãi rời xa nàng một chút, nhìn tỷ tỷ ngồi trên ghế quý phi khóc, Chu Niết Nhàn lạnh lùng nói, “Lần trước tính ta xui xẻo, mà tỷ lại đúng lúc biến thành thế này, cho nên ta nhẫn nhịn hết thảy. Nhưng lần này tỷ tỷ tốt của ta, ngươi nhất định phải tuân thủ lời hứa của mình, cho ta hết thảy những gì ta muốn.”

Chu Niết Vũ vẫn khóc không ngừng căn bản không biết giờ phút này hắn đang nói gì. Nghe tiếng khóc đứt quãng của nàng, đột nhiên Chu Niết Nhàn trựa tiếp bật dậy bắt lấy bả vai nàng, thấp giọng cắn răng nói, “Không được khóc, không được khóc. Nghe không, không được khóc!”

Chu Niết Vũ vẫn làm theo ý mình. Thấy đến giờ này nàng vẫn giữ dáng vẻ như thế, Chu Niết Nhàn đôi con ngươi co rụt lại, đột nhiên trực tiếp đẩy nàng ngã vào ghế quý phi.

“Ô ô — a —” Chu Niết Vũ theo bản năng muốn lên tiếng, Chu Niết Nhàn lại đưa tay gắt gao che miệng nàng.

“Ô ô —” Chu Niết Vũ bị bịt miệng, bắt đầu giãy dụa kịch liệt.

Nhưng một nữ tử như nàng làm sao có thể là đối thủ của một nam nhân đang đè chặt nàng, gắt gao ôm nàng. Chu Niết Nhàn không thèm nhìn thân mình run rẩy đến lợi hại của nàng, trần giọng gằn từng tiếng từng tiếng bên tai nàng, “Tỷ tỷ của ta nên nhớ kỹ, thân đệ đệ Chu Niết Nhàn của ngươi nay muốn có một thứ, ta mặc kệ ngươi ngu ngốc hay khờ khạo, dù sao ngươi nhất định phải giúp ta cướp Việt Thanh Phong về.”

“Ô ô, buông —” Chu Niết Vũ bị siết chặt đến mặt mày đỏ bừng.

Ép chặt nàng, Chu Niết Nhàn đột nhiên hai mắt phiếm hồng, “Ngươi vì sao cố tình ngay lúc ấy lại gặp chuyện không may? Ngươi vì cái gì nhất định ngay thời điểm đó lại gặp chuyện? Ngươi rốt cuộc có biết đã có chuyện gì xảy ra với ta không? Ngươi rốt cuộc có hiểu mấy năm qua ta sống thế nào không!”

Chu hậu ở dưới thân Chu Niết Nhàn động tĩnh ngày càng nhỏ. Nhìn chăm chú bộ dáng nàng trở nên mơ hồ hoảng loạn, Chu Niết Nhàn rốt cục buông tay, trực tiếp ôm nàng, thấp giọng nở nụ cười, “Tỷ tỷ, tỷ tỷ, nay là lão thiên trợ giúp ta, cho nên ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải giúp ta đoạt được Việt Thanh Phong. Ta muốn lấy nàng làm phu nhân, thê tử của ta.”

Chu hậu từ từ nhắm hai mắt, thở hổn hển. Đột nhiên cảm giác mình làm vậy có chút ngu ngốc, Chu Niết Nhàn liền vội vàng đứng dậy đỡ nàng. Hắn nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc bị nàng khiến cho tán loạn, khẽ nói, “Tỷ tỷ, thực xin lỗi, là đệ đệ hồ đồ, là Niết Nhàn hồ đồ. Yên tâm, chuyện của ta ta sẽ tự mình lo liệu. Tỷ tỷ, thực xin lỗi, đừng sợ!”

Chu hậu rúc vào lòng hắn, tựa hồ thật sự bị doạ sợ. Chu Niết Nhàn thở dài, vội vàng lấy ra một chiếc túi nhạt màu từ trong lòng.

Cởi bỏ chiếc túi, rất nhanh lấy thứ gì đó, Chu Niết Nhàn dị thường thuần thục nhét nó vào miệng Chu Niết Vũ.

“Mận khô!” Thứ đó vừa vào miệng, Chu hậu vừa rồi còn nhắm chặt hai mắt, lập tức long lanh ngẩng đầu lên.

Thấy nàng rốt cục nhìn mình, Chu Niết Nhàn rộng rãi nhét cả chiếc túi vào tay nàng, “Toàn bộ đều cho tỷ tỷ, ta tự mình hái xuống phơi khô cất đi, tuyệt đối ăn ngon hơn đồ bên ngoài làm.”

Tựa vào lòng Chu Niết Nhàn, Chu Niết Vũ cả người thả lòng.

“Tỷ tỷ, đệ đệ vừa rồi cũng chỉ đùa thôi, cho nên lúc gặp Hoàng Thượng tỷ đừng nói lung tung nha.” Nhìn nàng chu miệng, Chu Niết Nhàn cúi đầu nói.

“Ừ, ừ!” Chu hậu miệng ngậm đầy mận khô, hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi cùng kinh hoảng vừa rồi, gật đầu cam đoan, dáng vẻ nhu thuận dị thường.

Nhìn dáng vẻ nàng không có chút nào phiền não, Chu Niết Nhàn cúi đầu thật lâu mới cười khổ, “Thôi, thôi. Tỷ vẫn cứ như vậy đi, vẫn thế này có lẽ cũng là phúc!”

Chu hậu không nghe hiểu rốt cuộc hắn đang nói gì, chỉ là thấy đệ đệ mình cúi đầu liền vội vàng lấy một viên mứt hoa quả trong túi ra đưa qua.

Nhìn thứ trước mặt, Chu Niết Nhàn lại giống hồi nhỏ trực tiếp nghiêng đầu, ngậm mứt quả nàng đưa tới, “Thực ngọt, tay nghề của ta quả nhiên —”

“Việt Thanh Phong —” Giơ miếng mứt khô chậm rì rì bỏ vào miệng mình, Chu Niết Vũ đột nhiên cao giọng nói.

Chu Niết Nhàn đang ăn mứt đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Làm phu nhân của đệ đệ, làm thê tử!” Như là lặp lại, cũng như một tiểu hài tử đang chờ đợi được khích lệ.

Nhìn Chu Niết Nhàn, Chu hậu bỏ mận khô vào miệng mình, tiếp tục cao giọng hưng phấn, “Cho đệ đệ để làm phu nhân, làm phu nhân của Niết Nhàn đệ đệ.”

“Đúng! Đúng! Đúng!!!” Thanh âm pha lẫn vẻ cao hứng hiếm có, Chu Niết Nhàn vừa rồi còn nói hết thảy để hắn tự mình động thủ lại đột nhiên đứng lên. Hắn đứng từ trên cao nhìn xuống Chu hậu, nhẹ giọng nói, “Tỷ tỷ nhớ kỹ lời này, đợi Hoàng Thượng tới ngươi liền nói như vậy được không?”

“Được!” Gật đầu, Chu hậu vừa ăn mứt quả vừa tuỳ ý gật đầu.

Nhìn vị tỷ tỷ như thể một hài tử ở trước mặt, Chu Niết Nhàn tự tiếu phi tiếu lẩm bẩm, “Xem ra lần này thật sự là lão thiên cũng giúp ta. Chu Xảo Hân, Vệ quốc Trưởng Công Chúa của ta. Giữa ta và ngươi, Hoàng đế bệ hạ nghĩ cũng không nghĩ nhiều liền lựa chọn bao che ngươi. Nhưng giờ phút này ta thật sự rất muốn biết, giữa thê tử của hắn và muội muội, lần này rốt cuộc hắn sẽ lựa chọn ai?”

Hết chương 27

– ————————————-

Bách Linh: hình như sắp có biến…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.